Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
Chương 57
Vật kia rất nhẹ, bằng không Soviet cũng không có bỏ qua như thế. Bây giờ nhìn lại, hóa ra trong tay là một mảnh ngọc lưu ly màu đỏ tươi nho nhỏ. Chỉ liếc nhìn một cái, Soviet đã muốn không thể dời tầm mắt đi khỏi, nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng ép chính mình di dời tầm mắt đi.
Cái này… cái này… Cái này chính là vật mà lúc trước tiểu Mị Thi đang đưa cho hắn. Sau đó nó ở đâu thì Soviet không biết, nhưng bây giờ tại sao đột nhiên lại xuất hiện trên tay hắn chứ?
Không được không được!
Cho dù mọi chuyện lúc này đang rất khó hiểu, kích thích tò mò của người khác, nhưng mà Soviet tuyệt đối không muốn lại rơi vào không gian đó lần thứ hai. Không gian ấy khiến cho hắn có loại cảm giác nhìn vật nhớ người, hơn nữa một mảng yên tĩnh như vậy, dường như cả thế giới chỉ còn mình hắn tồn tại. Mặc kệ thế nào hắn cũng không muốn trở về không gian đó.
Mọi chuyện sau đó càng kinh ngạc hơn.
Mặc kệ là hắn vứt, ném, hay là vẫy tay vung qua vung lại thế này, mảnh ngọc lưu ly kia ( kì thực có phải là lưu ly không thì không chắc, cứ tạm gọi là lưu ly đi) vẫn cứ dính chặt trong bàn tay hắn, làm sao cũng không rớt ra. Sau đó Soviet thành công đem lưu ly từ tay này đổi qua tay kia được, nhưng thủy chung không thể rời khỏi nó.
Quỷ dị! Cực kì quỷ dị.
Soviet thử tới thử lui mấy lần đều không gỡ cái mảnh ngọc kia ra được, trên trán đã sớm tuôn ra một tầng mồ hôi, trong lòng cũng đã là một mảng bất an mơ hồ.
Ngay lúc còn đang hoang mang, hắn liền thấy trước mặt chìa ra một cánh tay tái nhợt cực kì quen mắt. Cánh tay kia trực tiếp hướng về nơi mảnh ngọc mà đến.
Như vậy cũng tốt, cứ để cho Tô Đông Thi nhìn xem có biện pháp gì giải quyết hay không. Soviet nhìn thấy y ra tay liền nôn nóng tiến về phía y gần thêm một chút, nhanh chóng duỗi lòng bàn tay ra chìa đến trước mặt Tô Đông Thi.
Tô Đông Thi rất nhanh đã chạm đến lưu ly, ít nhất bằng mắt thường đã nhìn thấy làn hư vậy.
Chỉ có điều, Soviet lẫn Tô Đông thi đều không ngờ đến chính là, rõ ràng cái Tô Đông chạm đến chỉ như là ảo giác, nghĩa là nhìn thấy vật thể trước mắt nhưng không đụng đến được.
Làm sao có thể a?
Tô Đông Thi thử chạm đến mấy lần đều như vậy, Soviet liền thử đem ngọc lưu ly đổi sang tay còn lại, kết quả đổi qua rất dễ dàng.
Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Đông thi, hai mắt tràn ngập hoang mang.
Phải làm sao bây giờ a?
Soviet không ý thức được, mình tự bao giờ đã biết dựa dẫm vào Tô Đông Thi rồi.
Tô Đông Thi cũng không hiểu chuyện gì, nhìn nhìn một lát, bất ngờ quay sang nhấc bổng tiểu Mị Thi còn đang làm nũng bên chân Soviet lên, lạnh giọng nói:
“Đồ vật là của ngươi cho, ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết!”
“A?”
Còn đang đắm chìm trong cảm giác được vuốt ve, tiểu Mị Thi căn bản không biết Soviet cùng Tô Đông Thi đang cực kì rối rắm. Mãi đến khi bị Tô Đông Thi nhấc bổng lên, theo bản năng còn quẫy đạp mấy cái, đáng ghét a đáng ghét, không cho ta ở gần cha một chút nữa sao.
Bất quá khi nó còn đang vung tay nện qua một quyền, liền kịp bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tô Đông Thi, lúc đó mới ngẩn người ra, Tô Đông Thi mới nói cái gì nha?
Sau khi nghĩ xong rồi liền nhìn đến bàn tay của Soviet.
Ngọc lưu ly nho nhỏ trong suốt, nhìn qua rất mĩ lệ. Nhưng mà tiểu Mị Thi không có chú ý đến điểm đó, nó chỉ kinh ngạc không thôi mà tự hỏi tự trả lời:
“Cha cha! Cái này không phải từ lúc người biến mất đã không còn thấy tung tích hay sao?”
Ta cũng rất muốn biết vì sao nó lại xuất hiện ở trong tay ta a!
Ta vốn không có làm gì mà!
Soviet quay mặt nhìn tiểu Mị Thi, cười khổ một cái. Nếu như đến cả Tô Đông Thi mà còn hết cách, vậy thì cứ để như vậy đi, cũng không có cái gì khó chịu.
Đang lúc hắn muốn thu bàn tay lại, Tô Đông Thi đột nhiên ngăn cản hắn. Soviet nghi hoặc nhìn lấy một cái, Tô Đông Thi liền lắc lắc tiểu Mị Thi mấy cái, như lắc một món đồ chơi. Cũng may là tiểu Mị Thi sức chịu đựng rất tốt, bị lắc như vậy mà vẫn còn sức mà la to:
“Làm cái gì vậy nha! Coi chừng ta đánh người đó!”
“Nếu như ngươi muốn đánh thắng ta, có thời gian ta không ngại cùng ngươi thử sức. Đến lúc thua rồi cũng đừng có chạy khắp nơi khóc lóc nói rằng tộc trưởng ta bắt nạt tân tộc nhân. Bất quá bây giờ ngươi phải đem cái thứ quái quỷ ki ra khỏi tay Xô Việt ngay lập tức. Nếu không, ta ném ngươi ra ngoài!”
Tô Đông Thi cười lạnh một cái, vẻ mặt vẫn bình thản như vại. Nói xong, càng kịch liệt lắc lắc tiểu Mị Thi, như thế nhân một màn tra tấn này mà khiến cho nó mất hết mặt mũi. Sau rốt mới nhớ đến chuyện chính phải là, liền dừng ngay động tác, đem tiểu Mị Thi đến trước mặt Soviet.
“Chỉ là một đứa nhỏ thôi mà!”
Soviet nhìn thấy một màn như vậy, có chút không đành long. Vừa định khuyên Tô Đông Thi vài câu, liền nuốt trở vào.
Thôi được rồi, tuy rằng chỉ là một đứa nhỏ, nhưng sức lực còn muốn hơn người lớn, có vẻ như hắn không nên mở miệng nữa thì hơn.
Nhát thấy tiểu Mị Thi sau khi Tô Đông Thi dừng lại động tác đã xoa xoa cái cổ mấy cái, sau đó nhào tới cánh tay đang chìa ra của Soviet.
“Đáng ghét. Rõ ràng lúc còn ở bên người ta không có chuyện gì. Tại sao đến tay cha lại phát sinh chuyện như thế a. Đáng ghét đáng ghét. Ta phải đem ngươi ra mới được!”
Vừa nói, vừa hung hăng chộp đến mảnh ngọc lưu ly.
Chỉ là cũng giống như Tô Đông Thi, chị chộp vào mảnh không vô hình.
Siviet nhìn bàn tay của tiểu Mị Thi xuyên qua mảnh ngọc lưu ly, liền biết kết quả như thế nào, cũng không muốn tiếp tục làm chuyện mất thì giờ này nữa, bèn lui về sau mấy bước, xua tay kết thúc mọi chuyện.
“Được rồi được rồi! Vẫn là vô ích thôi!”
“Vì sao lại vô ích a? Cha! Vì sao lại vô ích? Lẽ nào người chịu để cho nó cứ như thế mà sinh trưởng trên tay người mãi nha? Nha nha nha! Ta mới không chịu đâu!”
Tiểu Mị Thi ngẩng đầu nhìn Soviet, con mắt phiếm hồng, bộ dáng vô cùng ủ rũ.
Sinh trưởng ở trên tay?
Soviet nhịn không được run người một cái, loại chuyện này một chút cũng không tốt đẹp.
Nhưng đối mặt với biểu tình của tiểu Mị Thi, Soviet cũng không muốn oán trách cái gì, tận lực đè nén tâm tình hoảng loạn mà an ủi đứa nhỏ, một chút cũng không dễ chịu:
“Được rồi! Kì thật không sao! Nó có sinh trưởng thì cũng rất đẹp đi!”
Không cần nghĩ đến cái chuyện sinh sôi quái dị gì đó, chỉ cần nghĩ đến màu sắc mê ly là được rồi chứ gì, cũng không tính là nói dối.
Soviet một bên cười gượng một bên tự nhủ.
“Nếu trước mắt không gỡ ra được, thì như vầy đi!”
Tô Đông Thi tối sầm mặt đem tiểu Mị Thi biểu tình mếu máo xách lên cao, lạn giọng hỏi:
“Tân tộc nhân, ngươi có thể nói cho ta biết lai lịch của ngươi?”
“A! Lai lịch? Lai lịch sao?”
Tiểu Mị Thi kinh ngạc hỏi đến, nếu cẩn thận lắng nghe, liền nghe thấy trong giọng nói có một chút chột dạ.
“Sao vậy? Nó không phải cùng với các ngươi giống nhau sao? Đều là cương thi a? Còn cần lai lịch cái gì nữa nha?”
Soviet kinh ngạc la lên.
“Nhưng thời điểm trước khi trở thành Mị Thi thì sao? Ta rất muốn biết tân tộc nhân này lúc trước là người như thế nào? Chiếu theo tình hình hiện tại của nó lúc này, tuyệt đối không có chuyện nó quên đi ký ức lúc trước. Ngươi nói có đúng không, tân tộc nhân?”
Tô Đông Thi nở ra một nụ cười bình thản. Từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy hắn mỉm cười.
Cũng chẳng tính là gì, chỉ là hai bên khóe miệng nứt ra rồi nhếch lên một cái.
Nhìn nụ cười ấy, Soviet đột nhiên cảm thấy như có một tia uy hiếp bao lấy xung quanh.
Cái này… cái này… Cái này chính là vật mà lúc trước tiểu Mị Thi đang đưa cho hắn. Sau đó nó ở đâu thì Soviet không biết, nhưng bây giờ tại sao đột nhiên lại xuất hiện trên tay hắn chứ?
Không được không được!
Cho dù mọi chuyện lúc này đang rất khó hiểu, kích thích tò mò của người khác, nhưng mà Soviet tuyệt đối không muốn lại rơi vào không gian đó lần thứ hai. Không gian ấy khiến cho hắn có loại cảm giác nhìn vật nhớ người, hơn nữa một mảng yên tĩnh như vậy, dường như cả thế giới chỉ còn mình hắn tồn tại. Mặc kệ thế nào hắn cũng không muốn trở về không gian đó.
Mọi chuyện sau đó càng kinh ngạc hơn.
Mặc kệ là hắn vứt, ném, hay là vẫy tay vung qua vung lại thế này, mảnh ngọc lưu ly kia ( kì thực có phải là lưu ly không thì không chắc, cứ tạm gọi là lưu ly đi) vẫn cứ dính chặt trong bàn tay hắn, làm sao cũng không rớt ra. Sau đó Soviet thành công đem lưu ly từ tay này đổi qua tay kia được, nhưng thủy chung không thể rời khỏi nó.
Quỷ dị! Cực kì quỷ dị.
Soviet thử tới thử lui mấy lần đều không gỡ cái mảnh ngọc kia ra được, trên trán đã sớm tuôn ra một tầng mồ hôi, trong lòng cũng đã là một mảng bất an mơ hồ.
Ngay lúc còn đang hoang mang, hắn liền thấy trước mặt chìa ra một cánh tay tái nhợt cực kì quen mắt. Cánh tay kia trực tiếp hướng về nơi mảnh ngọc mà đến.
Như vậy cũng tốt, cứ để cho Tô Đông Thi nhìn xem có biện pháp gì giải quyết hay không. Soviet nhìn thấy y ra tay liền nôn nóng tiến về phía y gần thêm một chút, nhanh chóng duỗi lòng bàn tay ra chìa đến trước mặt Tô Đông Thi.
Tô Đông Thi rất nhanh đã chạm đến lưu ly, ít nhất bằng mắt thường đã nhìn thấy làn hư vậy.
Chỉ có điều, Soviet lẫn Tô Đông thi đều không ngờ đến chính là, rõ ràng cái Tô Đông chạm đến chỉ như là ảo giác, nghĩa là nhìn thấy vật thể trước mắt nhưng không đụng đến được.
Làm sao có thể a?
Tô Đông Thi thử chạm đến mấy lần đều như vậy, Soviet liền thử đem ngọc lưu ly đổi sang tay còn lại, kết quả đổi qua rất dễ dàng.
Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Đông thi, hai mắt tràn ngập hoang mang.
Phải làm sao bây giờ a?
Soviet không ý thức được, mình tự bao giờ đã biết dựa dẫm vào Tô Đông Thi rồi.
Tô Đông Thi cũng không hiểu chuyện gì, nhìn nhìn một lát, bất ngờ quay sang nhấc bổng tiểu Mị Thi còn đang làm nũng bên chân Soviet lên, lạnh giọng nói:
“Đồ vật là của ngươi cho, ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết!”
“A?”
Còn đang đắm chìm trong cảm giác được vuốt ve, tiểu Mị Thi căn bản không biết Soviet cùng Tô Đông Thi đang cực kì rối rắm. Mãi đến khi bị Tô Đông Thi nhấc bổng lên, theo bản năng còn quẫy đạp mấy cái, đáng ghét a đáng ghét, không cho ta ở gần cha một chút nữa sao.
Bất quá khi nó còn đang vung tay nện qua một quyền, liền kịp bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tô Đông Thi, lúc đó mới ngẩn người ra, Tô Đông Thi mới nói cái gì nha?
Sau khi nghĩ xong rồi liền nhìn đến bàn tay của Soviet.
Ngọc lưu ly nho nhỏ trong suốt, nhìn qua rất mĩ lệ. Nhưng mà tiểu Mị Thi không có chú ý đến điểm đó, nó chỉ kinh ngạc không thôi mà tự hỏi tự trả lời:
“Cha cha! Cái này không phải từ lúc người biến mất đã không còn thấy tung tích hay sao?”
Ta cũng rất muốn biết vì sao nó lại xuất hiện ở trong tay ta a!
Ta vốn không có làm gì mà!
Soviet quay mặt nhìn tiểu Mị Thi, cười khổ một cái. Nếu như đến cả Tô Đông Thi mà còn hết cách, vậy thì cứ để như vậy đi, cũng không có cái gì khó chịu.
Đang lúc hắn muốn thu bàn tay lại, Tô Đông Thi đột nhiên ngăn cản hắn. Soviet nghi hoặc nhìn lấy một cái, Tô Đông Thi liền lắc lắc tiểu Mị Thi mấy cái, như lắc một món đồ chơi. Cũng may là tiểu Mị Thi sức chịu đựng rất tốt, bị lắc như vậy mà vẫn còn sức mà la to:
“Làm cái gì vậy nha! Coi chừng ta đánh người đó!”
“Nếu như ngươi muốn đánh thắng ta, có thời gian ta không ngại cùng ngươi thử sức. Đến lúc thua rồi cũng đừng có chạy khắp nơi khóc lóc nói rằng tộc trưởng ta bắt nạt tân tộc nhân. Bất quá bây giờ ngươi phải đem cái thứ quái quỷ ki ra khỏi tay Xô Việt ngay lập tức. Nếu không, ta ném ngươi ra ngoài!”
Tô Đông Thi cười lạnh một cái, vẻ mặt vẫn bình thản như vại. Nói xong, càng kịch liệt lắc lắc tiểu Mị Thi, như thế nhân một màn tra tấn này mà khiến cho nó mất hết mặt mũi. Sau rốt mới nhớ đến chuyện chính phải là, liền dừng ngay động tác, đem tiểu Mị Thi đến trước mặt Soviet.
“Chỉ là một đứa nhỏ thôi mà!”
Soviet nhìn thấy một màn như vậy, có chút không đành long. Vừa định khuyên Tô Đông Thi vài câu, liền nuốt trở vào.
Thôi được rồi, tuy rằng chỉ là một đứa nhỏ, nhưng sức lực còn muốn hơn người lớn, có vẻ như hắn không nên mở miệng nữa thì hơn.
Nhát thấy tiểu Mị Thi sau khi Tô Đông Thi dừng lại động tác đã xoa xoa cái cổ mấy cái, sau đó nhào tới cánh tay đang chìa ra của Soviet.
“Đáng ghét. Rõ ràng lúc còn ở bên người ta không có chuyện gì. Tại sao đến tay cha lại phát sinh chuyện như thế a. Đáng ghét đáng ghét. Ta phải đem ngươi ra mới được!”
Vừa nói, vừa hung hăng chộp đến mảnh ngọc lưu ly.
Chỉ là cũng giống như Tô Đông Thi, chị chộp vào mảnh không vô hình.
Siviet nhìn bàn tay của tiểu Mị Thi xuyên qua mảnh ngọc lưu ly, liền biết kết quả như thế nào, cũng không muốn tiếp tục làm chuyện mất thì giờ này nữa, bèn lui về sau mấy bước, xua tay kết thúc mọi chuyện.
“Được rồi được rồi! Vẫn là vô ích thôi!”
“Vì sao lại vô ích a? Cha! Vì sao lại vô ích? Lẽ nào người chịu để cho nó cứ như thế mà sinh trưởng trên tay người mãi nha? Nha nha nha! Ta mới không chịu đâu!”
Tiểu Mị Thi ngẩng đầu nhìn Soviet, con mắt phiếm hồng, bộ dáng vô cùng ủ rũ.
Sinh trưởng ở trên tay?
Soviet nhịn không được run người một cái, loại chuyện này một chút cũng không tốt đẹp.
Nhưng đối mặt với biểu tình của tiểu Mị Thi, Soviet cũng không muốn oán trách cái gì, tận lực đè nén tâm tình hoảng loạn mà an ủi đứa nhỏ, một chút cũng không dễ chịu:
“Được rồi! Kì thật không sao! Nó có sinh trưởng thì cũng rất đẹp đi!”
Không cần nghĩ đến cái chuyện sinh sôi quái dị gì đó, chỉ cần nghĩ đến màu sắc mê ly là được rồi chứ gì, cũng không tính là nói dối.
Soviet một bên cười gượng một bên tự nhủ.
“Nếu trước mắt không gỡ ra được, thì như vầy đi!”
Tô Đông Thi tối sầm mặt đem tiểu Mị Thi biểu tình mếu máo xách lên cao, lạn giọng hỏi:
“Tân tộc nhân, ngươi có thể nói cho ta biết lai lịch của ngươi?”
“A! Lai lịch? Lai lịch sao?”
Tiểu Mị Thi kinh ngạc hỏi đến, nếu cẩn thận lắng nghe, liền nghe thấy trong giọng nói có một chút chột dạ.
“Sao vậy? Nó không phải cùng với các ngươi giống nhau sao? Đều là cương thi a? Còn cần lai lịch cái gì nữa nha?”
Soviet kinh ngạc la lên.
“Nhưng thời điểm trước khi trở thành Mị Thi thì sao? Ta rất muốn biết tân tộc nhân này lúc trước là người như thế nào? Chiếu theo tình hình hiện tại của nó lúc này, tuyệt đối không có chuyện nó quên đi ký ức lúc trước. Ngươi nói có đúng không, tân tộc nhân?”
Tô Đông Thi nở ra một nụ cười bình thản. Từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy hắn mỉm cười.
Cũng chẳng tính là gì, chỉ là hai bên khóe miệng nứt ra rồi nhếch lên một cái.
Nhìn nụ cười ấy, Soviet đột nhiên cảm thấy như có một tia uy hiếp bao lấy xung quanh.
Tác giả :
An Phủ An Phủ