Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
Chương 56
Tô Đông Thi bị đánh cũng không nói gì, sau đó liền giơ tay ra một cái đem Soviet ôm vào trong lòng, siết một cái mạnh mới thả lỏng cho hắn không cảm thấy khó chịu rồi mới lên tiếng:
“Soviet, ta không có ôm em gái ngươi, hôn em gái ngươi ta cũng chưa từng làm. Không phải ai ta cũng muốn ôm. Ta chỉ ôm, chỉ hôn một mình ngươi thôi. Cho nên ngươi cũng chỉ có thể ôm, chỉ có thể hôn một mình ta!”
Ánh mắt nghiêm túc, thái độ đàng hoàng.
Soviet kinh ngạc rồi!
Nhìn ánh mắt kiên định chân thành của Tô Đông Thi, rất nhanh trong lòng Soviet cảm thấy vô lực thật sự. Hắn từng nghĩ mình đáng y như vậy, mắng y như vây, hắn sẽ lý lẽ với mình một phen, cùng lắm là coi như không có chuyện gì, lại không ngờ đến y sẽ nói với mình những lời như thế.
Nè nè. Ta là đang mắng người, người ta mắng là ngươi a!
Tô Đông Thi ngươi như thế lại nói mấy câu này làm gì? Nghiêm túc như vậy làm gì? Ai muốn bị ngươi ôm cùng hôn chứ?
Đột nhiên cảm thấy rất chột dạ.
Sau đó….
“Thả ta ra!”
Soviet nghĩ cái gì đến đỏ mặt, ra sức giãy giụa thoát khỏi cái ôm của Tô Đông Thi!
“Không buông, ôm ngươi rất thoải mái!”
Vẫn là cái giọng điệu nghiêm túc đó cất lên ngay tại thời điểm Soviet giãy giụa muốn chết. Tô Đông Thi nói xong, lại trực tiếp dùng miệng gặm lên cổ Soviet một cái nhẹ.
“Ngươi!”
Soviet ngẩn người ra, sau đó nháy mắt nổi giận.
Tô Đông Thi cái đồ cương thi chết tiệt nhà ngươi từ sáng đến tối chỉ muốn mấy chuyện này thôi ư? Khí chất tộc trưởng của ngươi vứt đi đâu rồi hả?
Nhưng bởi vì thực lực chênh lệch không ít, cho nên Soviet ngoại trừ nỗ lực rống lên cũng chẳng thể thoát ra khỏi cái ôm của Tô Đông Thi. Mà Tô Đông Thi thì tâm tình cực kì đắc ý lẫn vui sướng, mĩ mãn hưởng thụ cảm giác ôm lấy Soviet đang giãy giụa trong lòng mình!
“Ngươi bắt nạt cha! Đáng chết!”
Đột nhiên một tiếng nói trong trẻo vang lên, Soviet chỉ nhìn thấy trước mắt một thân ảnh nho nhỏ chợt lóe lên, sau đó “bịch bịch” hai tiếng như có cái gì va chạm. Tiếp theo đã cảm giác cơ thể đang bị ôm lấy đột nhiên trống trải, liền đó bên eo bị cái gì ôm lấy.
Soviet cúi đầu nhìn, chỉ thấy tiểu Mị Thi ngẩng đầu nhìn mình nhe răng ra cười thật vui, ánh mắt tràn đầy ý tứ chờ được khen ngợi.
“Cha cha, coi như hắn là tộc trưởng của ta, nhưng vì bảo vệ cha, ta sẽ không sợ hắn. Ta nhất định sẽ bảo vệ cho cha!”
Ách!
Bảo vệ?
Soviet trong đầu xoẹt qua một tia dự cảm không lành, liền cấp tốc quay đầu lại nhìn, nhìn xong thì khóe miệng không nhịn được mà giật điên cuồng.
Hắn chỉ thấy Tô Đông Thi mới vừa ở đây, loáng một cái đã dính lên vách hang động. Lúc y nhảy xuống, trên vách hõm vào một lõm như hình người.
Khẽ lắc lắc xương cốt vang lên mấy tiếng “răng rắc”, cả người vốn không ra gì bây giờ càng thê thảm hơn, Đại khái là cảm nhận được tầm mắt cảu hắn, Tô Đông Thi liền ngẩng mặt lên nhìn hắn một cái, trên mặt không tỏ ra một chút biểu tình gì. Nhưng Soviet nhìn ra trong đáy mắt y có một tia kinh ngạc, cư nhiên tiểu Mị Thi thật sự nổi giận.
Nổi giận?
Lẽ ra giờ phút này tâm tình nên lo lắng mới phải, thế nhưng Soviet lại cảm giác có chút vui sướng.
Haha, Tô Đông Thi ngươi luôn cho mình là mạnh mẽ nhất đúng không? Cho ngươi biết hậu quả khi dùng bạo lực mà bắt nạt ta đi!
Hahaha!
Đây chính là khác biệt á nha.
Cho dù hắn yếu sức hơn Mị Thi thì thế nào, chẳng phải bây giờ có tiểu Mị Thi ở bên cạnh hắn sao?
“Cha! Ta thật vui khi thấy người đã tỉnh rồi. Nhưng mà… nhưng mà tại sao người lại không để ý đến ta nha?”
Tiểu Mị Thi đợi nửa ngày cũng không nghe thấy Soviet khen ngợi một câu, vừa ủy khuất nói vừa dùng tay kéo kéo bộ phân duy nhất đang chỉa ra trên người Soviet – tiểu điểu đáng thương.
“Ngươi rất lợi hại nha!”
Soviet cảm thấy từ tiểu điểu truyền đến cảm giác đau đến cong người, liền nhìn đến tiểu Mị Thi cố kéo kéo khóe miệng cho ra nụ cười nhăn nhó, kì thật trong lòng không ngừng mắng chưởi, nhất định phải tìm lấy quần áo để mặc cho đàng hoàng mới được. Mặc dù tiểu Mị Thi trông rất nhỏ bé, nhưng dụng lực một chút đã khiến cho Tô Đông Thi chật vật như thế, này nếu như dùng sức nắm tiểu điểu của hắn một cái. Mẹ ơi không cần tưởng tượng cũng đã thấy đủ khiếp sợ rồi. Tiểu điểu còn cần dùng rất nhiều a, không muốn tự nhiên lại bị đứt như vậy đâu.
“Hi hi! Cha! Ta có thể bảo vệ người nha, ta cũng rất muốn dành cho người đồ vật tốt nhất đó, chỉ là ta không biết tại sao vật kia lại gây ra chuyện như vậy. Ta… ta thật sự không có cố ý hại người a!”
Tiểu Mị Thi nhìn đến Soviet mỉm cười nhìn mình, ban đầu cũng vui vẻ cười đáp lại. Nhưng mà càng nói càng cúi thấp đầu xuống, đến khi dứt lời, cả người đứa nhỏ đều toát ra một loại cảm giác đáng thương.
“Không không không có gì! Ta không trách ngươi đâu!”
Soviet nhìn đến bộ dạng tiểu Mị Thi, liền cảm thấy hoảng hốt. Hắn vừa dịu dàng khuyên bảo đứa nhỏ vừa đứng một bên khẽ vỗ về, vuốt vuốt mấy lầu, tiểu Mị Thi mới thoát ra khỏi cảm giác tự thấy bản thân có lỗi. Mà Soviet thì trong lúc dỗ dành, cẩn thận nhớ đến một chút sự tình xả ra sau khi tiểu Mị Thi đưa cho hắn tín vật kia.
Đúng rồi, hắn có thể đến được căn phòng kia, kì thật có thể nói mọi chuyện bắt đầu từ tín vật kia.
Không nhận được tín vật, hắn cũng không thể xuất hiện ở căn phòng đó.
Mà cũng chỉ có hắn nhìn thấy nó, những người còn lại ở gần đó không ai thấy được nữa.
Chỉ có mình hắn là bị kéo vào không gian kia? Là bị kéo vào hả? Đột nhiên lại bị kéo vào vô duyên vô cớ như vậy? Mình có chút xíu như vầy có mà loại năng lực lớn cỡ đó?
Soviet không có mặp, chiều cao cũng tầm 1m70, hơn nữa là một người sống sờ sờ ra đó, lúc ở trong căn phòng kia cũng không có cảm giác khó chịu gì. Vậy thì cuối cùng làm sao mà chui vô đó được?
Trước đây có xem qua mấy cái tiểu thuyết, cho nên mấy chuyện cũng có biết đến đôi chút. Kì thật bản thân Soviet vẫn luôn có cảm giác là có chỗ nào đó không đúng, nhưng sai ở đâu thì lại không rõ. Hắn chỉ có thể dùng tiểu thuyết để phỏng đoán mấy chuyện mơ hồ, còn sự thật việc thật như thế này thì cần phải chứng minh rõ ràng a.
Càng nghĩ Soviet càng thấy loạn, mà càng loạn thì chân mày không nhịn được sẽ nhíu thành một đường, trong lúc nghĩ ngợi lại vô thức vò vò đấu tiểu Mị Thi đến rối tinh rối nùi. Rất may tiểu Mị Thi đối với cảm giác đau đớn gì đó tựa hồ đã miễn dịch, cho dù Soviet có dùng lực mà vò đầu nó mạnh hơn một chút, nó cũng có thể mĩ mãn hạnh phúc mà tựa vào chân Soviet hưởng thụ nga, này thật giống như đang được vuốt ve ôm ấp.
Một người một cương thi ở chung một chỗ nhìn qua có vẻ không tệ, nhưng Tô Đông Thi lại cực kì khó chịu. Ban nãy đang ôm Soviet trong lòng, hơn nữa y ôm Soviet nặng nhẹ bao nhiêu y cũng biết rõ, y căn bản là không có dùng quá sức, nhưng tiểu Mị Thi này đột nhiên bay tới, cái gì cũng chưa nói đã cho hắn hai cước. Này hai cước kia cũng không tính là gì, chỉ là trong thời điểm không kịp phòng thủ bị người đánh lén liền bại trận.
Chỉ là tân tộc nhân mà có thể lợi hại như vậy, tuy rằng mới nhìn qua y cũng đã biết tiểu Mị Thi có năng lực thật sự, chỉ là chưa có thời cơ kiểm nghiệm. Liền một cái hôm nay đã có thể chứng thực, chỉ có điều không may bị tiểu Mị Thi đem ra làm vật hi sinh đẻ kiểm nghiệm, một chút cũng không tốt đẹp. Bất quá nhìn đến vẻ mặt thộn ra của Soviet, tuy rằng mặt vẫn giữ nguyên biểu tình lạnh như than, nhưng trong lòng cực kì vui vẻ, cực kì hả hê, cực kì cao hứng.
Sau đó nhìn đến tân tộc nhân xấu xí kia cư nhiên lại động chạm đến tiểu điểu của Soviet, tâm trạng liền biến xấu ngay tức khắc. Tiểu Mị Thi kia dám đụng vào sủng vật của y, còn dám trưng ra bộ mặt cực kì sung sướng kìa!
Hừ! Tô Đông Thi nghĩ đã đến lúc cho tiểu Mị Thi viết thế nào là uy nghiêm của tộc trưởng.
Nhưng đến khi lại gần Soviet, nhìn thấy hắn rõ ràng đang vuốt vuốt đầu tiểu Mị Thi, tức giận gì đó nhanh chóng bị nén xuống, trưng ra vẻ mặt chán ghét:
“Soviet, ngươi còn giữ thứ này làm gì?”
Hả?
Thứ này? Thứ nào?
Soviet ngẩn người ra, nghe Tô Đông Thi hỏi mấy lấn mới hoàn hồn tỉnh lại. Nhìn lại chính mình đang nắm lấy một mảng tóc của tiểu Mị Thi, lập tức thu tay lại.
Cũng bởi vì thu tay lại, hắn mới phát hiện trong tay của minh kì thật đang cầm vật gì.
“Soviet, ta không có ôm em gái ngươi, hôn em gái ngươi ta cũng chưa từng làm. Không phải ai ta cũng muốn ôm. Ta chỉ ôm, chỉ hôn một mình ngươi thôi. Cho nên ngươi cũng chỉ có thể ôm, chỉ có thể hôn một mình ta!”
Ánh mắt nghiêm túc, thái độ đàng hoàng.
Soviet kinh ngạc rồi!
Nhìn ánh mắt kiên định chân thành của Tô Đông Thi, rất nhanh trong lòng Soviet cảm thấy vô lực thật sự. Hắn từng nghĩ mình đáng y như vậy, mắng y như vây, hắn sẽ lý lẽ với mình một phen, cùng lắm là coi như không có chuyện gì, lại không ngờ đến y sẽ nói với mình những lời như thế.
Nè nè. Ta là đang mắng người, người ta mắng là ngươi a!
Tô Đông Thi ngươi như thế lại nói mấy câu này làm gì? Nghiêm túc như vậy làm gì? Ai muốn bị ngươi ôm cùng hôn chứ?
Đột nhiên cảm thấy rất chột dạ.
Sau đó….
“Thả ta ra!”
Soviet nghĩ cái gì đến đỏ mặt, ra sức giãy giụa thoát khỏi cái ôm của Tô Đông Thi!
“Không buông, ôm ngươi rất thoải mái!”
Vẫn là cái giọng điệu nghiêm túc đó cất lên ngay tại thời điểm Soviet giãy giụa muốn chết. Tô Đông Thi nói xong, lại trực tiếp dùng miệng gặm lên cổ Soviet một cái nhẹ.
“Ngươi!”
Soviet ngẩn người ra, sau đó nháy mắt nổi giận.
Tô Đông Thi cái đồ cương thi chết tiệt nhà ngươi từ sáng đến tối chỉ muốn mấy chuyện này thôi ư? Khí chất tộc trưởng của ngươi vứt đi đâu rồi hả?
Nhưng bởi vì thực lực chênh lệch không ít, cho nên Soviet ngoại trừ nỗ lực rống lên cũng chẳng thể thoát ra khỏi cái ôm của Tô Đông Thi. Mà Tô Đông Thi thì tâm tình cực kì đắc ý lẫn vui sướng, mĩ mãn hưởng thụ cảm giác ôm lấy Soviet đang giãy giụa trong lòng mình!
“Ngươi bắt nạt cha! Đáng chết!”
Đột nhiên một tiếng nói trong trẻo vang lên, Soviet chỉ nhìn thấy trước mắt một thân ảnh nho nhỏ chợt lóe lên, sau đó “bịch bịch” hai tiếng như có cái gì va chạm. Tiếp theo đã cảm giác cơ thể đang bị ôm lấy đột nhiên trống trải, liền đó bên eo bị cái gì ôm lấy.
Soviet cúi đầu nhìn, chỉ thấy tiểu Mị Thi ngẩng đầu nhìn mình nhe răng ra cười thật vui, ánh mắt tràn đầy ý tứ chờ được khen ngợi.
“Cha cha, coi như hắn là tộc trưởng của ta, nhưng vì bảo vệ cha, ta sẽ không sợ hắn. Ta nhất định sẽ bảo vệ cho cha!”
Ách!
Bảo vệ?
Soviet trong đầu xoẹt qua một tia dự cảm không lành, liền cấp tốc quay đầu lại nhìn, nhìn xong thì khóe miệng không nhịn được mà giật điên cuồng.
Hắn chỉ thấy Tô Đông Thi mới vừa ở đây, loáng một cái đã dính lên vách hang động. Lúc y nhảy xuống, trên vách hõm vào một lõm như hình người.
Khẽ lắc lắc xương cốt vang lên mấy tiếng “răng rắc”, cả người vốn không ra gì bây giờ càng thê thảm hơn, Đại khái là cảm nhận được tầm mắt cảu hắn, Tô Đông Thi liền ngẩng mặt lên nhìn hắn một cái, trên mặt không tỏ ra một chút biểu tình gì. Nhưng Soviet nhìn ra trong đáy mắt y có một tia kinh ngạc, cư nhiên tiểu Mị Thi thật sự nổi giận.
Nổi giận?
Lẽ ra giờ phút này tâm tình nên lo lắng mới phải, thế nhưng Soviet lại cảm giác có chút vui sướng.
Haha, Tô Đông Thi ngươi luôn cho mình là mạnh mẽ nhất đúng không? Cho ngươi biết hậu quả khi dùng bạo lực mà bắt nạt ta đi!
Hahaha!
Đây chính là khác biệt á nha.
Cho dù hắn yếu sức hơn Mị Thi thì thế nào, chẳng phải bây giờ có tiểu Mị Thi ở bên cạnh hắn sao?
“Cha! Ta thật vui khi thấy người đã tỉnh rồi. Nhưng mà… nhưng mà tại sao người lại không để ý đến ta nha?”
Tiểu Mị Thi đợi nửa ngày cũng không nghe thấy Soviet khen ngợi một câu, vừa ủy khuất nói vừa dùng tay kéo kéo bộ phân duy nhất đang chỉa ra trên người Soviet – tiểu điểu đáng thương.
“Ngươi rất lợi hại nha!”
Soviet cảm thấy từ tiểu điểu truyền đến cảm giác đau đến cong người, liền nhìn đến tiểu Mị Thi cố kéo kéo khóe miệng cho ra nụ cười nhăn nhó, kì thật trong lòng không ngừng mắng chưởi, nhất định phải tìm lấy quần áo để mặc cho đàng hoàng mới được. Mặc dù tiểu Mị Thi trông rất nhỏ bé, nhưng dụng lực một chút đã khiến cho Tô Đông Thi chật vật như thế, này nếu như dùng sức nắm tiểu điểu của hắn một cái. Mẹ ơi không cần tưởng tượng cũng đã thấy đủ khiếp sợ rồi. Tiểu điểu còn cần dùng rất nhiều a, không muốn tự nhiên lại bị đứt như vậy đâu.
“Hi hi! Cha! Ta có thể bảo vệ người nha, ta cũng rất muốn dành cho người đồ vật tốt nhất đó, chỉ là ta không biết tại sao vật kia lại gây ra chuyện như vậy. Ta… ta thật sự không có cố ý hại người a!”
Tiểu Mị Thi nhìn đến Soviet mỉm cười nhìn mình, ban đầu cũng vui vẻ cười đáp lại. Nhưng mà càng nói càng cúi thấp đầu xuống, đến khi dứt lời, cả người đứa nhỏ đều toát ra một loại cảm giác đáng thương.
“Không không không có gì! Ta không trách ngươi đâu!”
Soviet nhìn đến bộ dạng tiểu Mị Thi, liền cảm thấy hoảng hốt. Hắn vừa dịu dàng khuyên bảo đứa nhỏ vừa đứng một bên khẽ vỗ về, vuốt vuốt mấy lầu, tiểu Mị Thi mới thoát ra khỏi cảm giác tự thấy bản thân có lỗi. Mà Soviet thì trong lúc dỗ dành, cẩn thận nhớ đến một chút sự tình xả ra sau khi tiểu Mị Thi đưa cho hắn tín vật kia.
Đúng rồi, hắn có thể đến được căn phòng kia, kì thật có thể nói mọi chuyện bắt đầu từ tín vật kia.
Không nhận được tín vật, hắn cũng không thể xuất hiện ở căn phòng đó.
Mà cũng chỉ có hắn nhìn thấy nó, những người còn lại ở gần đó không ai thấy được nữa.
Chỉ có mình hắn là bị kéo vào không gian kia? Là bị kéo vào hả? Đột nhiên lại bị kéo vào vô duyên vô cớ như vậy? Mình có chút xíu như vầy có mà loại năng lực lớn cỡ đó?
Soviet không có mặp, chiều cao cũng tầm 1m70, hơn nữa là một người sống sờ sờ ra đó, lúc ở trong căn phòng kia cũng không có cảm giác khó chịu gì. Vậy thì cuối cùng làm sao mà chui vô đó được?
Trước đây có xem qua mấy cái tiểu thuyết, cho nên mấy chuyện cũng có biết đến đôi chút. Kì thật bản thân Soviet vẫn luôn có cảm giác là có chỗ nào đó không đúng, nhưng sai ở đâu thì lại không rõ. Hắn chỉ có thể dùng tiểu thuyết để phỏng đoán mấy chuyện mơ hồ, còn sự thật việc thật như thế này thì cần phải chứng minh rõ ràng a.
Càng nghĩ Soviet càng thấy loạn, mà càng loạn thì chân mày không nhịn được sẽ nhíu thành một đường, trong lúc nghĩ ngợi lại vô thức vò vò đấu tiểu Mị Thi đến rối tinh rối nùi. Rất may tiểu Mị Thi đối với cảm giác đau đớn gì đó tựa hồ đã miễn dịch, cho dù Soviet có dùng lực mà vò đầu nó mạnh hơn một chút, nó cũng có thể mĩ mãn hạnh phúc mà tựa vào chân Soviet hưởng thụ nga, này thật giống như đang được vuốt ve ôm ấp.
Một người một cương thi ở chung một chỗ nhìn qua có vẻ không tệ, nhưng Tô Đông Thi lại cực kì khó chịu. Ban nãy đang ôm Soviet trong lòng, hơn nữa y ôm Soviet nặng nhẹ bao nhiêu y cũng biết rõ, y căn bản là không có dùng quá sức, nhưng tiểu Mị Thi này đột nhiên bay tới, cái gì cũng chưa nói đã cho hắn hai cước. Này hai cước kia cũng không tính là gì, chỉ là trong thời điểm không kịp phòng thủ bị người đánh lén liền bại trận.
Chỉ là tân tộc nhân mà có thể lợi hại như vậy, tuy rằng mới nhìn qua y cũng đã biết tiểu Mị Thi có năng lực thật sự, chỉ là chưa có thời cơ kiểm nghiệm. Liền một cái hôm nay đã có thể chứng thực, chỉ có điều không may bị tiểu Mị Thi đem ra làm vật hi sinh đẻ kiểm nghiệm, một chút cũng không tốt đẹp. Bất quá nhìn đến vẻ mặt thộn ra của Soviet, tuy rằng mặt vẫn giữ nguyên biểu tình lạnh như than, nhưng trong lòng cực kì vui vẻ, cực kì hả hê, cực kì cao hứng.
Sau đó nhìn đến tân tộc nhân xấu xí kia cư nhiên lại động chạm đến tiểu điểu của Soviet, tâm trạng liền biến xấu ngay tức khắc. Tiểu Mị Thi kia dám đụng vào sủng vật của y, còn dám trưng ra bộ mặt cực kì sung sướng kìa!
Hừ! Tô Đông Thi nghĩ đã đến lúc cho tiểu Mị Thi viết thế nào là uy nghiêm của tộc trưởng.
Nhưng đến khi lại gần Soviet, nhìn thấy hắn rõ ràng đang vuốt vuốt đầu tiểu Mị Thi, tức giận gì đó nhanh chóng bị nén xuống, trưng ra vẻ mặt chán ghét:
“Soviet, ngươi còn giữ thứ này làm gì?”
Hả?
Thứ này? Thứ nào?
Soviet ngẩn người ra, nghe Tô Đông Thi hỏi mấy lấn mới hoàn hồn tỉnh lại. Nhìn lại chính mình đang nắm lấy một mảng tóc của tiểu Mị Thi, lập tức thu tay lại.
Cũng bởi vì thu tay lại, hắn mới phát hiện trong tay của minh kì thật đang cầm vật gì.
Tác giả :
An Phủ An Phủ