Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
Chương 44-1
“Được rồi, sẽ thổi mà!”
Soviet nhịn không được co rúm khóe miệng, đem bàn tay mũm mỉm của tiểu Mị Thi đến trước miệng, nhẹ nhàng thổi hai cái, sau khi làm xong liền nhanh chóng thả bàn tay tiểu Mị Thi ra, ngồi xuống đem tiểu Mị Thi định thả xuống đất.
“Còn muốn nữa!”
Tiểu Mị Thi bám dính lấy người Soviet không buông, dùng cặp mắt bán manh cực kì trong sáng nhìn hắn, biểu thị rằng nó cực kì cực kì muốn!
Bán manh a
Này, tiểu Mị Thi ngươi không phải là bóng đèn đâu mà hai mắt phát sáng như vậy. Còn nữa, ngươi xem ta là cái thang để ngươi leo trèo hả?
Soviet im lặng phun tào, cùng tiểu Mị Thị mắt đối mắt mấy phút, sau đó trước cặp mắt không ngừng phát sáng, liền im lặng đầu hàng.
Bộ dáng ki thật sự giống như tiểu cẩu a! Hai mắt lóe sáng ngập nước, cứ ư ử kêu lên “Chủ nhân, muốn vuốt lông! Chủ nhân, thật sự rất muốn vuốt lông!”
Loại chuyện này thật sự không thể chống cự lại!
“Haiz! Phù phù! Là thế này đúng không?”
Soviet đứng lên, đem tiểu Mị Thi đang bám dính lấy vai mình mà kéo xuống, trở tay ôm trước ngực, lại cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà nhẹ nhàng thổi.
“Hihi! Ngứa ngứa!”
Nếu không đem nó thả xuống, thì tiểu Mị Thi liền ngọ ngậy sang một tư thế thoải mái trong ***g ngực Soviet, lại nhìn Soviet cẩn thận tỉ mỉ thổi cho mình, liền nảy sinh tình cảm chan hòa quấn quít. Trên tay truyền tới từng luồn khí nhẹ nhàng ấm áp, vui vẻ cười nói!
“Đã được chưa?”
“Không chịu! Vẫn còn muốn!”
“Được rồi! Lại thổi một chút nữa!”
“Ân!”
Bên này Soviet cùng tiểu Mị Thi hai cái đầu rúc rích nói chuyện.
Bên này, đạo trưởng Lâm Tư yên lặng quay đầu lại, lúc trước vì bị Soviet và tiểu Mị Thi nói chuyện với nhau mà cùng dời tầm mắt. Hai con người đằng kia nói chuyện với nhau không ngừng nghỉ, đằng này một người một cương thi hắc tuyến đầy mặt. Bất quá khi quay đầu lại nhìn nhau, cừu hận trong nháy mắt lại đong đầy.
“Mị Thi kia, còn không mau thả đồ đệ của ta ra!”
“Đạo sĩ kia, ngươi dám đến đây, thì đừng trách sao ta không khách khí!”
Tô Đông Thi mang theo giọng nói trầm thấp tràn đầy địch ý, sau đó công kích lên trước.
Ở Mị Thi tộc, không câu nệ tiểu tiết tiên lễ hậu nhân này nọ. Mắt thấy Lâm Tư tuy rằng không đáng lo ngại, nhưng vẫn là có chút lo lắng mà nhìn về phía Tiểu Nhất, trước hết vẫn cứ tự mình động thủ, liền hung hăng quét một chưởng hướng về ngực Lâm Tư.
“Bịch! Vù!”
Một chưởng này, Lâm Tư không thể tránh thoát, nhưng cũng chỉ bị ép lùi lại hai bước chân. Lâm Tư lau khóe miệng, đắc ý cười nói:
“Mị Thi yêu tộc các ngươi thật thiếu hiểu biết. Bần đạo dám một thân một mình đến đây, há lại không chuẩn bị?”
Con người, quả thật là chủng loài đáng buồn nôn nhất.
Tô Đông Thi nhìn bàn tay của mình không chút đề phòng mà trực tiếp đụng vào bát quái đồ nằm đằng sau ngực áo của Lâm Tư, dẫn đến bị cháy xém, bây giờ còn tỏa ra chút khói trắng, nháy mắt hàn ý nổi lên.
Mị Thi tộc bọn y, bất luận là thể lực hay tốc độ cũng không hề thua kém với bọn đạo sĩ thối này. Nhưng bọn họ lại hết lần này đến lần dùng những thứ đồ vật cổ quái để khắc chế bọn y.
Chỉ là động vào bát quái đồ kia một chốc, dù cho đã nhanh chóng rụt tay lại, bàn tay vẫn có chút đau rát nóng hổi, đau đớn dâng ngập.
Độc ác đến đáng hận!
Tô Đông Thi gầm lên trong miệng, lại một lần nữa ra tay nhanh chóng. Nếu ngực áo có vấn đề, thì tránh không đánh đến vị trí này nữa là được.
Tô Đông Thi tăng nhanh động tác, người thường chỉ có thể nhìn thấy một bóng người xẹt qua xẹt lại, hoàn toàn không thấy được thân ảnh nguyên vẹn.
Tốc độ của Tiểu Nhất đã không tệ, mà tốc độ của Tô Đông Thi so với Tiểu Nhất lại tốt hơn gấp đôi. Móng vuốt sắc bén quét qua, mang theo tiếng rít gào trong không khí, Tô Đông Thi cũng sẽ thỉnh thoảng gầm lên, xen lẫn với tiếng rên của Lâm Tư. Khu rừng ầm ỉ không dứt.
Soviet vốn đang bị tiểu Mị Thi quấn lấy, lúc này chú ý đến cũng cảm thấy bất bình thay cho Tô Đông Thi. Hắn ôm lấy tiểu Mị Thi, vỗ vỗ lưng nó dỗ ngọt, mắt thì lại chăm chú nhìn Tô Đông Thi cùng Lâm Tư quyết đấu.
Càng theo dõi càng cảm thấy căng thẳng, lông mày nhịn không được đã nhíu thành một đường.
Thời khắc này, hắn có chút mơ hồ, đến tột cùng là hắn muốn ai thắng chứ? Nếu như đã muốn chạy trốn, thì Tô Đông Thi bị thương mới là có lợi cho hắn.
Nhưng mà, nhìn lúc Tô Đông Thi bị thương, trong lòng lại cảm giác có chỗ nào không đúng.
Soviet trong lòng xoắn xuýt nghĩ, bên kia dường như đã phân thắng bại.
Đạo bào trên người Lâm Tư một phen chật vật, chỗ này một vết rách chỗ kia một vết rách, lộ ra da thịt bên trong. Cả người cũng không bị thương nghiêm trọng, chỉ là mấy vết thương ngoài da, nhưng hô hấp kịch liệt. Như vô thức mà liếc nhìn Lâm Cô một cái, sau đó đột nhiên quay người lủi vào trong một bụi rậm/
Mà Tô Đông Thi so với Lâm Tư còn muốn chật vật hơn. Trên thân đã xuất hiện bốn năm chỗ bị thương đến cháy đen, có chỗ vẫn còn đang ám khói. Cặp mắt cũng không còn dáng vẻ bình an như ngày thường, bây giờ hằn đỏ tơ máu, nhìn rất quỷ dị.
Soviet liếc nhìn Lâm Tư một cách tùy ý, nhưng lại cẩn thận quan sát Tô Đông Thi từ đầu đến chân. Nhìn y chật vật thế kia, hắn đang xoắn xuýt trong lòng càng cảm thấy xoắn xuýt hơn. Miệng định nói ra cái gì đó, nhưng vẫn là cấp tốc ngậm lại.
Như vậy cũng tốt, thắng bại rõ ràng, đạo sĩ kia bỏ trốn. Hắn cùng Tô Đông Thi trở về sào huyện, tiếp tục cuộc sống cũng không sao. Trong lòng an ủi một chút, Soviet cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng mà Tô Đông Thi không nghĩ như hắn. Mắt thấy đạo sĩ chạy trốn, tia đỏ trong mắt càng lúc càng đậm, nổi giận rống to một tiếng
“Đạo sĩ thối! Ngươi đừng mong chạy trốn!”
Dứt lời, liền chạy theo hướng Lâm Tư đuổi theo.
Soviet ôm chặt tiểu Mị Thi vào lòng. Bởi vì lực đạo không lớn lắm, tay lại đang vỗ nhẹ vào lưng nó, cho nên tiểu Mị Thi hai mắt nhắm nghiền, trong miệng hừ hừ mấy tiếng thư thích, díp lại muốn ngủ.
Sau khi Tô Đông Thi rời đi không tới hai phút, Tiểu Nhất vốn đang yên lặng đứng đằng kia trực tiếp vác Lâm Cô đến trước mặt Soviet.
“Soviet, ta để tiểu đạo sĩ lại đây, ngươi xem chừng hắn. Ta muốn đi giúp tộc trưởng!”
Tiểu Nhất nhanh chóng đem lâm Cô không biết đã ngất từ lúc nào đặt dưới chân Soviet, sau đó liền rời đi.
Nháy mắt xung quanh yên tịnh trở lại, khiến lòng người chảm thấy hơi khó chịu, Soviet cũng là buồn bực không yên. Hắn liếc nhìn Lâm Cô một cái, lại ngẩng đầu nhìn theo hướng Tô Đông Thi rời đi.
Bây giờ nên làm gì đây?
Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng Tiểu Nhất vang vọng từ đằng xa, thậm chí tiếng động Tô Đông Thi cùng Lâm Tư đánh nhau cũng truyền thới. Soviet nghiêng đầu lắng nghe, đột nhiên hoàn hồn, bắt chính mình phải quay đầu lại không nghe nữa, hung hăn bậm mội một cái.
Không nghĩ đến ngày hôm nay có thể vì Tô Đông Thi đánh nhau mà trở nên hoảng loạn.
Đến cùng là hắn bị gì vậy?
Soviet nhịn không được co rúm khóe miệng, đem bàn tay mũm mỉm của tiểu Mị Thi đến trước miệng, nhẹ nhàng thổi hai cái, sau khi làm xong liền nhanh chóng thả bàn tay tiểu Mị Thi ra, ngồi xuống đem tiểu Mị Thi định thả xuống đất.
“Còn muốn nữa!”
Tiểu Mị Thi bám dính lấy người Soviet không buông, dùng cặp mắt bán manh cực kì trong sáng nhìn hắn, biểu thị rằng nó cực kì cực kì muốn!
Bán manh a
Này, tiểu Mị Thi ngươi không phải là bóng đèn đâu mà hai mắt phát sáng như vậy. Còn nữa, ngươi xem ta là cái thang để ngươi leo trèo hả?
Soviet im lặng phun tào, cùng tiểu Mị Thị mắt đối mắt mấy phút, sau đó trước cặp mắt không ngừng phát sáng, liền im lặng đầu hàng.
Bộ dáng ki thật sự giống như tiểu cẩu a! Hai mắt lóe sáng ngập nước, cứ ư ử kêu lên “Chủ nhân, muốn vuốt lông! Chủ nhân, thật sự rất muốn vuốt lông!”
Loại chuyện này thật sự không thể chống cự lại!
“Haiz! Phù phù! Là thế này đúng không?”
Soviet đứng lên, đem tiểu Mị Thi đang bám dính lấy vai mình mà kéo xuống, trở tay ôm trước ngực, lại cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà nhẹ nhàng thổi.
“Hihi! Ngứa ngứa!”
Nếu không đem nó thả xuống, thì tiểu Mị Thi liền ngọ ngậy sang một tư thế thoải mái trong ***g ngực Soviet, lại nhìn Soviet cẩn thận tỉ mỉ thổi cho mình, liền nảy sinh tình cảm chan hòa quấn quít. Trên tay truyền tới từng luồn khí nhẹ nhàng ấm áp, vui vẻ cười nói!
“Đã được chưa?”
“Không chịu! Vẫn còn muốn!”
“Được rồi! Lại thổi một chút nữa!”
“Ân!”
Bên này Soviet cùng tiểu Mị Thi hai cái đầu rúc rích nói chuyện.
Bên này, đạo trưởng Lâm Tư yên lặng quay đầu lại, lúc trước vì bị Soviet và tiểu Mị Thi nói chuyện với nhau mà cùng dời tầm mắt. Hai con người đằng kia nói chuyện với nhau không ngừng nghỉ, đằng này một người một cương thi hắc tuyến đầy mặt. Bất quá khi quay đầu lại nhìn nhau, cừu hận trong nháy mắt lại đong đầy.
“Mị Thi kia, còn không mau thả đồ đệ của ta ra!”
“Đạo sĩ kia, ngươi dám đến đây, thì đừng trách sao ta không khách khí!”
Tô Đông Thi mang theo giọng nói trầm thấp tràn đầy địch ý, sau đó công kích lên trước.
Ở Mị Thi tộc, không câu nệ tiểu tiết tiên lễ hậu nhân này nọ. Mắt thấy Lâm Tư tuy rằng không đáng lo ngại, nhưng vẫn là có chút lo lắng mà nhìn về phía Tiểu Nhất, trước hết vẫn cứ tự mình động thủ, liền hung hăng quét một chưởng hướng về ngực Lâm Tư.
“Bịch! Vù!”
Một chưởng này, Lâm Tư không thể tránh thoát, nhưng cũng chỉ bị ép lùi lại hai bước chân. Lâm Tư lau khóe miệng, đắc ý cười nói:
“Mị Thi yêu tộc các ngươi thật thiếu hiểu biết. Bần đạo dám một thân một mình đến đây, há lại không chuẩn bị?”
Con người, quả thật là chủng loài đáng buồn nôn nhất.
Tô Đông Thi nhìn bàn tay của mình không chút đề phòng mà trực tiếp đụng vào bát quái đồ nằm đằng sau ngực áo của Lâm Tư, dẫn đến bị cháy xém, bây giờ còn tỏa ra chút khói trắng, nháy mắt hàn ý nổi lên.
Mị Thi tộc bọn y, bất luận là thể lực hay tốc độ cũng không hề thua kém với bọn đạo sĩ thối này. Nhưng bọn họ lại hết lần này đến lần dùng những thứ đồ vật cổ quái để khắc chế bọn y.
Chỉ là động vào bát quái đồ kia một chốc, dù cho đã nhanh chóng rụt tay lại, bàn tay vẫn có chút đau rát nóng hổi, đau đớn dâng ngập.
Độc ác đến đáng hận!
Tô Đông Thi gầm lên trong miệng, lại một lần nữa ra tay nhanh chóng. Nếu ngực áo có vấn đề, thì tránh không đánh đến vị trí này nữa là được.
Tô Đông Thi tăng nhanh động tác, người thường chỉ có thể nhìn thấy một bóng người xẹt qua xẹt lại, hoàn toàn không thấy được thân ảnh nguyên vẹn.
Tốc độ của Tiểu Nhất đã không tệ, mà tốc độ của Tô Đông Thi so với Tiểu Nhất lại tốt hơn gấp đôi. Móng vuốt sắc bén quét qua, mang theo tiếng rít gào trong không khí, Tô Đông Thi cũng sẽ thỉnh thoảng gầm lên, xen lẫn với tiếng rên của Lâm Tư. Khu rừng ầm ỉ không dứt.
Soviet vốn đang bị tiểu Mị Thi quấn lấy, lúc này chú ý đến cũng cảm thấy bất bình thay cho Tô Đông Thi. Hắn ôm lấy tiểu Mị Thi, vỗ vỗ lưng nó dỗ ngọt, mắt thì lại chăm chú nhìn Tô Đông Thi cùng Lâm Tư quyết đấu.
Càng theo dõi càng cảm thấy căng thẳng, lông mày nhịn không được đã nhíu thành một đường.
Thời khắc này, hắn có chút mơ hồ, đến tột cùng là hắn muốn ai thắng chứ? Nếu như đã muốn chạy trốn, thì Tô Đông Thi bị thương mới là có lợi cho hắn.
Nhưng mà, nhìn lúc Tô Đông Thi bị thương, trong lòng lại cảm giác có chỗ nào không đúng.
Soviet trong lòng xoắn xuýt nghĩ, bên kia dường như đã phân thắng bại.
Đạo bào trên người Lâm Tư một phen chật vật, chỗ này một vết rách chỗ kia một vết rách, lộ ra da thịt bên trong. Cả người cũng không bị thương nghiêm trọng, chỉ là mấy vết thương ngoài da, nhưng hô hấp kịch liệt. Như vô thức mà liếc nhìn Lâm Cô một cái, sau đó đột nhiên quay người lủi vào trong một bụi rậm/
Mà Tô Đông Thi so với Lâm Tư còn muốn chật vật hơn. Trên thân đã xuất hiện bốn năm chỗ bị thương đến cháy đen, có chỗ vẫn còn đang ám khói. Cặp mắt cũng không còn dáng vẻ bình an như ngày thường, bây giờ hằn đỏ tơ máu, nhìn rất quỷ dị.
Soviet liếc nhìn Lâm Tư một cách tùy ý, nhưng lại cẩn thận quan sát Tô Đông Thi từ đầu đến chân. Nhìn y chật vật thế kia, hắn đang xoắn xuýt trong lòng càng cảm thấy xoắn xuýt hơn. Miệng định nói ra cái gì đó, nhưng vẫn là cấp tốc ngậm lại.
Như vậy cũng tốt, thắng bại rõ ràng, đạo sĩ kia bỏ trốn. Hắn cùng Tô Đông Thi trở về sào huyện, tiếp tục cuộc sống cũng không sao. Trong lòng an ủi một chút, Soviet cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng mà Tô Đông Thi không nghĩ như hắn. Mắt thấy đạo sĩ chạy trốn, tia đỏ trong mắt càng lúc càng đậm, nổi giận rống to một tiếng
“Đạo sĩ thối! Ngươi đừng mong chạy trốn!”
Dứt lời, liền chạy theo hướng Lâm Tư đuổi theo.
Soviet ôm chặt tiểu Mị Thi vào lòng. Bởi vì lực đạo không lớn lắm, tay lại đang vỗ nhẹ vào lưng nó, cho nên tiểu Mị Thi hai mắt nhắm nghiền, trong miệng hừ hừ mấy tiếng thư thích, díp lại muốn ngủ.
Sau khi Tô Đông Thi rời đi không tới hai phút, Tiểu Nhất vốn đang yên lặng đứng đằng kia trực tiếp vác Lâm Cô đến trước mặt Soviet.
“Soviet, ta để tiểu đạo sĩ lại đây, ngươi xem chừng hắn. Ta muốn đi giúp tộc trưởng!”
Tiểu Nhất nhanh chóng đem lâm Cô không biết đã ngất từ lúc nào đặt dưới chân Soviet, sau đó liền rời đi.
Nháy mắt xung quanh yên tịnh trở lại, khiến lòng người chảm thấy hơi khó chịu, Soviet cũng là buồn bực không yên. Hắn liếc nhìn Lâm Cô một cái, lại ngẩng đầu nhìn theo hướng Tô Đông Thi rời đi.
Bây giờ nên làm gì đây?
Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng Tiểu Nhất vang vọng từ đằng xa, thậm chí tiếng động Tô Đông Thi cùng Lâm Tư đánh nhau cũng truyền thới. Soviet nghiêng đầu lắng nghe, đột nhiên hoàn hồn, bắt chính mình phải quay đầu lại không nghe nữa, hung hăn bậm mội một cái.
Không nghĩ đến ngày hôm nay có thể vì Tô Đông Thi đánh nhau mà trở nên hoảng loạn.
Đến cùng là hắn bị gì vậy?
Tác giả :
An Phủ An Phủ