Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
Chương 40
Ba ngày sau
“Lâm Cô, ta cực kì hoài nghi ngươi đã chỉ sai đường rồi!”
Soviet thả mông ngồi bệt xuống đất, ngước nhìn bầu trời trong vắt trên những tán cây xanh tươi, cả người không chút khí lực.
Lâm Cô lại nhìn xung quanh một chút, sau đó đi hái một chút trái cây màu đỏ tươi đi đến trước mặt Soviet. Lâm Cô cắn một trái, đưa một trái cho Soviet, bộ dáng không chắc ăn mà nói:
“Chắc là không sai đâu!”
Thịt quả cắn một ngụm ngọt mát thơm ngon, nhưng mà Soviet còn mải bận tâm nhìn lấy Lâm Cô, trong mắt tràn đầy biểu tình không tin tưởng.
Lâm Cô coi như bản thân y không biết đường rồi. Đi hết ba ngày đường, cảnh vật trước mắt một chút biến hóa cũng không có, không dùng đầu mà ngẫm cũng biết là có chuyện rồi, tuy rằng Lâm Cô giờ phút này đây vẫn luôn trưng ra cái biểu tình chắc chắn.
“Thế gian này vốn là thẳng tắp, chúng ta cứ đi nhất định sẽ đến!”
Lâm Cô trầm ngâm đem những lời trong lòng ra nói.
Ai nói thế gian này là đường thẳng vậy trời? Từ hồi tiểu học đã dạy là trái đất hình cầu rồi mà. Soviet há mồm nhìn Lâm Cô, sau đó nhắm nghiền mắt lại đau xót, được được được, cũng là do hắn xem trọng người sở địa đáng tin, thực chất là hiểu biết so với hắn lại không đáng tin mấy, chốt lại, hắn tin lầm người rồi.
“Ta nói thật. Là sư phụ dạy ta như vậy!”
Suy cho cùng, Lâm Cô vẫn là tiểu hài tử, ban đầu dù cho có hơi ái náy, nhưng nhìn Soviet im lặng không phản ứng, liền cãi lại.
Ra là lời nói dối có thiện ý a. Khốn khiếp, như thế nào lại hại bọn họ lạc đường.
Soviet oán giận ra sức cắn trái cây, bất quá loại quả này ăn hết chỉ trơ ra cái hạt bên trong, cho nên hắn liền ném xuống đất, phủi phủi tay rồi đứng dậy.
Xong xuôi lại quay sang nhìn, thấy Lâm Cô tràn đầy bi thương trong ánh mắt. Được rồi được rồi, dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, cho nên cũng phải nói vài câu an ủi. Hắn vốn không sợ người khác làm phiền, cũng không sợ người khác gây rối, chỉ sợ hài tử làm nũng mè nheo, đến lúc đó muốn trốn cũng không được.
Cho nên đem Lâm Cô ôm vào trong ngực, nói là xoa đầu nhưng chẳng khác gì vò tóc cho rối, thành công đem một đầu tóc Lâm Cô biến thành ổ gà ổ quạ, sau đó cười nói.
“Được được được. Thế giới này bằng phẳng, chúng ta cứ tiếp tục đi thôi!”
Này là đang tin mình sao? Lâm Cô ngơ ngác nhìn Soviet đi tới trước, có chút mơ hồ nghĩ. Bất quá bây giờ cũng không thể ngồi yên một chỗ. Lúc bọn họ trốn thoát khỏi hang động, Soviet đã tin tưởng hắn, mà hắn tuyệt đối tin tưởng sẽ thoát ra được, chỉ cần cho hắn hai ngày, không, ba ngày là được.
Cứ như thế,hai người nọ nghỉ ngơi một chốc lại tiếp tục hành trình vô cùng khó khăn đi tới.
……
Hai ngày trước,tại Sùng mao phái.
“Haa…!”
Lâm đạo trưởng thở ra, đột nhiên mở toang mắt, ngồi xếp bằng trên giường chưa vội động, phất trần dặt ở một bên hơi lung lay, ánh mắt hằn lên một tia lo lắng.
Tuy nói Sùng mao phái có truyền thống để đệ tử xuống núi diệt yêu, nhưng bởi vì đệ tử tuổi còn nhỏ, ra ngoài không có đệ tử lớn tuổi hơn hộ tống, cho nên trong quá trình rèn luyện tử vong không biết bao nhiêu mà kể. Lần rèn luyện này đã ban bố, các chưởng môn đều đã đồng ý thông qua, mà mỗi một đệ tử trước khi xuất môn đều đã lưu lại một ấn tích. Ấn tích kia bình thường sẽ không có gì biểu hiện ra, chỉ khi những đệ tử này gặp phải chuyện gì bất trắc liền cảm nhận được.
Mà đã hơn mười ngày trôi qua, chúng đệ tử khác đều không có chuyện gì, chỉ trừ Lâm Cô.
Nghĩ đến đây, tay của Lâm đạo trưởng không khỏi ghì chặt phất trền. Những đệ tử khác đều là do cha mẹ chủ động đến trước cửa tầm sư, mà Lâm Cô thì khác, y là một cô nhi, thời điểm còn nằm trong tã oa oa khóc đã bị đặt trước cửa quan đạo, một tay y do chính mình nuôi dượng.
Lâm đạo trưởng một đời không vợ không con, bề ngoài đối Lâm Cô là để tử thân truyền, mà ở trong lòng sớm coi y là nhi tử. Tuy nói làm đạo trưởng không thể thiên vị, nhưng xác nhận những đệ tử kia sau này không thể làm nên đại sự, cho nên càng đem Lâm Cô đặt nặng trong lòng.
Mười ngày qua, liên hệ với Lâm Cô thông qua ấn tích đã có dấu hiệu đứt quãng. Mà bốn ngày gần đây nhất, là triệt để đứt đoạn. Lâm Cô là đệ tử xuất sắc nhất khóa này, lại được hắn đem cho nhiều vật dụng bảo mệnh, hẳn sẽ không có chuyện gì phát sinh đi.
Nhưng thương cho nỗi lòng cho cha mẹ trong thiên hạ a!
Dù mấy ngày này cố gắng tĩnh tọa tĩnh tâm, nhưng trong lòng không thể nào bình tĩnh được.
Cố gắng khắc chế tâm tình muốn đi tìm Lâm Cô, cho nên muốn nghĩ đến chuyện diện bích một khoảng thời gian.
Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng mà vẫn trực tiếp xuống giường tìm đến chưởng môn. Hắn tin tưởng chưởng môn có thể hiểu được tâm tình của mình.
Lâm Cô, mấy ngày này rốt cuộc là ngươi đã gặp chuyện gì? Không cần lo lắng. Sư phụ rất nhanh sẽ tìm đến ngươi.
…………
“Tộc trưởng, chúng ta cứ tiếp tục đi như thế này thì thật sự không có vấn đề gì sao?”
Tiểu Nhất ngoan ngoãn đi theo Tô Đông Thi hai ngày nay luôn trong trạng thái trầm mặc, lúc này nhìn thấy không dưới chục lần cảnh vật quen thuộc xung qianh, nhịn không được nên lắm miệng hỏi một câu. Vừa hỏi xong, liền cảm thấy mình thật sự rất nhẫn nhịn rồi.
Tô Đông Thi không có biểu hiện gì ra bên ngoài, nhưng bầu không khí chung quanh hai người càng lúc càng ngột ngạt. Tộc trưởng, ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy được không? Ta tuy rằng rất tôn kính ngươi, nhưng mà sủng vật ngươi có cũng có phần công sức của ta trong đó a. Tiểu Nhất sau khi đi vài bước, nhận thấy không thể khiến ánh mắt của Tô Đông Thi dời khỏi người mình, liền im lặng tiếp tục đi tới.
Hắn cảm thấy từ khi thu đạo sĩ kia làm sủng vật, liền rơi vào tình trạng cực kì bi thảm.
Tô Đông Thi mấy ngày này cố dồn nén tâm trạng, chuyện sinh khí cũng cố gắng biến thành vui vẻ, giống như là chuyện đương nhiên, y cũng cố gắng không lưu tâm tới. Nhưng Tiểu Nhất khơi gợi lại tâm trạng, liền ngẩng phất đầu dậy nhìn cảnh vật xung quanh ít nhất ba lần, điên cuồng muốn chưởi mắng.
Từ khi bọn họ rời khỏi hang ổ đến giờ, một lần dùng nội đan thử liên hệ với Soviet liền bắt tín hiệu, hại cả người đều chấn kinh, rất muốn sau khi tìm thấy sủng vật thì phải hảo hảo cho hắn thấy biện phát xử trị của mình, nhưng sau đó liên hệ không còn nữa, y chỉ có thể chọn đại một hướng mà đi tới, không lâu sau lại bắt được liên hệ, thì phát hiện mình đi sai rồi, đi ngược lại liền đi về chỗ cũ, mà tín hiệu lại không bắt được nữa, đành thay đổi hướng đi, cuối cùng cũng bắt được một chút tín hiệu. Mấy ngày này, cả quá trình chỉ lặp đi lặp lại nhiêu đó.
Thử tưởng tượng được một chút cũng biết tâm trạng của Tô Đông Thi bây giờ nhất định là đang muốn nổ tung. Mà Tiểu Nhất lại là vô tình khiến cho lửa giận trong người y châm ngòi. Bất quá lúc y đang muốn tiến tới chỗ Tiểu Nhất, hai mắt chợt lóe, kia là nội đan liên hệ với Soviet đã có tín hiệu, hơn nữa so với những lần trước tín hiệu rất rõ ràng.
Như vậy thì lần này y có thể tìm thấy sủng vật của mình rồi sao?
Sủng vật, nếu bắt được ngươi, ta nhất định phải hung hăng xông tới đem đầu lưỡi chui vào trong miệng ngươi một trăm lần. Tô Đông Thi trong lòng mạnh mẽ phát thệ, y là lo sợ nếu cứ trì hoãn sẽ để Soviet chạy mất, sau đó xoay người một cái, trực tiếp chạy theo hướng tay phải mà tới.
“Tiểu Nhất, đi!”
“Ân!”
A,tộc trưởng đột nhiên lại không phát hỏa, lẽ nào y nhận ra được trước đây y đối với ta đã không tốt sao? Tộc trưởng, ngươi rốt cuộc đã nảy sinh lòng thương cảm của một người tộc trưởng rồi. Tiểu Nhất chạy theo, cực kì vui sướng nghĩ.
……….
Trời càng ngày càng tối,Soviet ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên cao, tia sáng ấm áp soi chiếu trên người, xúc cảm quen thuộc truyền tới. Hắn đứng lại, cả người hơi so sự.
Hắn đã hoàn toàn giác ngộ ra chuyện, đã hơn mười ngày đi đi lại lại trong cánh rừng như thế này, đến giờ mọi chuyện đã trở thành không cần phải gấp gáp, bèn dành thời gian tranh thủ lu tuyện một chút.
Khoảng thời gian này, hắn nhận thấy nội lực càng tu luyện càng tốt, mà điểm tốt không chỉ có một điểm đó. Nhưng lúc nghỉ ngơi như thế này, Tô Đông Thi có bỏ qua cho bọn họ mà không tìm tới không?
“Tại sao lại ngừng lại?”
Lâm Cô nhìn xung quanh, không phát hiện có gì khả nghi, nghi hoặc hỏi.
“Không phải, ta chỉ là…”
Soviet há miệng định trả lời, nhưng chưa kịp nói xong, đột nhiên im bật.
“Sột sột soạt soạt! Sột sột soạt soạt”
Một chuỗi tiếng động ban đầu là mơ hồ, lát sau càng lúc càng rõ ràng thanh âm truyền tới.
Này này này, lần trước có tiếng động là do Lâm Cô chạy đến, nhưng lần này có tiếng động thì là ai chạy tới? Đang yên lành đột nhiên xuất hiện thứ âm thanh quỷ dị này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a?
“Lâm Cô, ta cực kì hoài nghi ngươi đã chỉ sai đường rồi!”
Soviet thả mông ngồi bệt xuống đất, ngước nhìn bầu trời trong vắt trên những tán cây xanh tươi, cả người không chút khí lực.
Lâm Cô lại nhìn xung quanh một chút, sau đó đi hái một chút trái cây màu đỏ tươi đi đến trước mặt Soviet. Lâm Cô cắn một trái, đưa một trái cho Soviet, bộ dáng không chắc ăn mà nói:
“Chắc là không sai đâu!”
Thịt quả cắn một ngụm ngọt mát thơm ngon, nhưng mà Soviet còn mải bận tâm nhìn lấy Lâm Cô, trong mắt tràn đầy biểu tình không tin tưởng.
Lâm Cô coi như bản thân y không biết đường rồi. Đi hết ba ngày đường, cảnh vật trước mắt một chút biến hóa cũng không có, không dùng đầu mà ngẫm cũng biết là có chuyện rồi, tuy rằng Lâm Cô giờ phút này đây vẫn luôn trưng ra cái biểu tình chắc chắn.
“Thế gian này vốn là thẳng tắp, chúng ta cứ đi nhất định sẽ đến!”
Lâm Cô trầm ngâm đem những lời trong lòng ra nói.
Ai nói thế gian này là đường thẳng vậy trời? Từ hồi tiểu học đã dạy là trái đất hình cầu rồi mà. Soviet há mồm nhìn Lâm Cô, sau đó nhắm nghiền mắt lại đau xót, được được được, cũng là do hắn xem trọng người sở địa đáng tin, thực chất là hiểu biết so với hắn lại không đáng tin mấy, chốt lại, hắn tin lầm người rồi.
“Ta nói thật. Là sư phụ dạy ta như vậy!”
Suy cho cùng, Lâm Cô vẫn là tiểu hài tử, ban đầu dù cho có hơi ái náy, nhưng nhìn Soviet im lặng không phản ứng, liền cãi lại.
Ra là lời nói dối có thiện ý a. Khốn khiếp, như thế nào lại hại bọn họ lạc đường.
Soviet oán giận ra sức cắn trái cây, bất quá loại quả này ăn hết chỉ trơ ra cái hạt bên trong, cho nên hắn liền ném xuống đất, phủi phủi tay rồi đứng dậy.
Xong xuôi lại quay sang nhìn, thấy Lâm Cô tràn đầy bi thương trong ánh mắt. Được rồi được rồi, dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, cho nên cũng phải nói vài câu an ủi. Hắn vốn không sợ người khác làm phiền, cũng không sợ người khác gây rối, chỉ sợ hài tử làm nũng mè nheo, đến lúc đó muốn trốn cũng không được.
Cho nên đem Lâm Cô ôm vào trong ngực, nói là xoa đầu nhưng chẳng khác gì vò tóc cho rối, thành công đem một đầu tóc Lâm Cô biến thành ổ gà ổ quạ, sau đó cười nói.
“Được được được. Thế giới này bằng phẳng, chúng ta cứ tiếp tục đi thôi!”
Này là đang tin mình sao? Lâm Cô ngơ ngác nhìn Soviet đi tới trước, có chút mơ hồ nghĩ. Bất quá bây giờ cũng không thể ngồi yên một chỗ. Lúc bọn họ trốn thoát khỏi hang động, Soviet đã tin tưởng hắn, mà hắn tuyệt đối tin tưởng sẽ thoát ra được, chỉ cần cho hắn hai ngày, không, ba ngày là được.
Cứ như thế,hai người nọ nghỉ ngơi một chốc lại tiếp tục hành trình vô cùng khó khăn đi tới.
……
Hai ngày trước,tại Sùng mao phái.
“Haa…!”
Lâm đạo trưởng thở ra, đột nhiên mở toang mắt, ngồi xếp bằng trên giường chưa vội động, phất trần dặt ở một bên hơi lung lay, ánh mắt hằn lên một tia lo lắng.
Tuy nói Sùng mao phái có truyền thống để đệ tử xuống núi diệt yêu, nhưng bởi vì đệ tử tuổi còn nhỏ, ra ngoài không có đệ tử lớn tuổi hơn hộ tống, cho nên trong quá trình rèn luyện tử vong không biết bao nhiêu mà kể. Lần rèn luyện này đã ban bố, các chưởng môn đều đã đồng ý thông qua, mà mỗi một đệ tử trước khi xuất môn đều đã lưu lại một ấn tích. Ấn tích kia bình thường sẽ không có gì biểu hiện ra, chỉ khi những đệ tử này gặp phải chuyện gì bất trắc liền cảm nhận được.
Mà đã hơn mười ngày trôi qua, chúng đệ tử khác đều không có chuyện gì, chỉ trừ Lâm Cô.
Nghĩ đến đây, tay của Lâm đạo trưởng không khỏi ghì chặt phất trền. Những đệ tử khác đều là do cha mẹ chủ động đến trước cửa tầm sư, mà Lâm Cô thì khác, y là một cô nhi, thời điểm còn nằm trong tã oa oa khóc đã bị đặt trước cửa quan đạo, một tay y do chính mình nuôi dượng.
Lâm đạo trưởng một đời không vợ không con, bề ngoài đối Lâm Cô là để tử thân truyền, mà ở trong lòng sớm coi y là nhi tử. Tuy nói làm đạo trưởng không thể thiên vị, nhưng xác nhận những đệ tử kia sau này không thể làm nên đại sự, cho nên càng đem Lâm Cô đặt nặng trong lòng.
Mười ngày qua, liên hệ với Lâm Cô thông qua ấn tích đã có dấu hiệu đứt quãng. Mà bốn ngày gần đây nhất, là triệt để đứt đoạn. Lâm Cô là đệ tử xuất sắc nhất khóa này, lại được hắn đem cho nhiều vật dụng bảo mệnh, hẳn sẽ không có chuyện gì phát sinh đi.
Nhưng thương cho nỗi lòng cho cha mẹ trong thiên hạ a!
Dù mấy ngày này cố gắng tĩnh tọa tĩnh tâm, nhưng trong lòng không thể nào bình tĩnh được.
Cố gắng khắc chế tâm tình muốn đi tìm Lâm Cô, cho nên muốn nghĩ đến chuyện diện bích một khoảng thời gian.
Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng mà vẫn trực tiếp xuống giường tìm đến chưởng môn. Hắn tin tưởng chưởng môn có thể hiểu được tâm tình của mình.
Lâm Cô, mấy ngày này rốt cuộc là ngươi đã gặp chuyện gì? Không cần lo lắng. Sư phụ rất nhanh sẽ tìm đến ngươi.
…………
“Tộc trưởng, chúng ta cứ tiếp tục đi như thế này thì thật sự không có vấn đề gì sao?”
Tiểu Nhất ngoan ngoãn đi theo Tô Đông Thi hai ngày nay luôn trong trạng thái trầm mặc, lúc này nhìn thấy không dưới chục lần cảnh vật quen thuộc xung qianh, nhịn không được nên lắm miệng hỏi một câu. Vừa hỏi xong, liền cảm thấy mình thật sự rất nhẫn nhịn rồi.
Tô Đông Thi không có biểu hiện gì ra bên ngoài, nhưng bầu không khí chung quanh hai người càng lúc càng ngột ngạt. Tộc trưởng, ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy được không? Ta tuy rằng rất tôn kính ngươi, nhưng mà sủng vật ngươi có cũng có phần công sức của ta trong đó a. Tiểu Nhất sau khi đi vài bước, nhận thấy không thể khiến ánh mắt của Tô Đông Thi dời khỏi người mình, liền im lặng tiếp tục đi tới.
Hắn cảm thấy từ khi thu đạo sĩ kia làm sủng vật, liền rơi vào tình trạng cực kì bi thảm.
Tô Đông Thi mấy ngày này cố dồn nén tâm trạng, chuyện sinh khí cũng cố gắng biến thành vui vẻ, giống như là chuyện đương nhiên, y cũng cố gắng không lưu tâm tới. Nhưng Tiểu Nhất khơi gợi lại tâm trạng, liền ngẩng phất đầu dậy nhìn cảnh vật xung quanh ít nhất ba lần, điên cuồng muốn chưởi mắng.
Từ khi bọn họ rời khỏi hang ổ đến giờ, một lần dùng nội đan thử liên hệ với Soviet liền bắt tín hiệu, hại cả người đều chấn kinh, rất muốn sau khi tìm thấy sủng vật thì phải hảo hảo cho hắn thấy biện phát xử trị của mình, nhưng sau đó liên hệ không còn nữa, y chỉ có thể chọn đại một hướng mà đi tới, không lâu sau lại bắt được liên hệ, thì phát hiện mình đi sai rồi, đi ngược lại liền đi về chỗ cũ, mà tín hiệu lại không bắt được nữa, đành thay đổi hướng đi, cuối cùng cũng bắt được một chút tín hiệu. Mấy ngày này, cả quá trình chỉ lặp đi lặp lại nhiêu đó.
Thử tưởng tượng được một chút cũng biết tâm trạng của Tô Đông Thi bây giờ nhất định là đang muốn nổ tung. Mà Tiểu Nhất lại là vô tình khiến cho lửa giận trong người y châm ngòi. Bất quá lúc y đang muốn tiến tới chỗ Tiểu Nhất, hai mắt chợt lóe, kia là nội đan liên hệ với Soviet đã có tín hiệu, hơn nữa so với những lần trước tín hiệu rất rõ ràng.
Như vậy thì lần này y có thể tìm thấy sủng vật của mình rồi sao?
Sủng vật, nếu bắt được ngươi, ta nhất định phải hung hăng xông tới đem đầu lưỡi chui vào trong miệng ngươi một trăm lần. Tô Đông Thi trong lòng mạnh mẽ phát thệ, y là lo sợ nếu cứ trì hoãn sẽ để Soviet chạy mất, sau đó xoay người một cái, trực tiếp chạy theo hướng tay phải mà tới.
“Tiểu Nhất, đi!”
“Ân!”
A,tộc trưởng đột nhiên lại không phát hỏa, lẽ nào y nhận ra được trước đây y đối với ta đã không tốt sao? Tộc trưởng, ngươi rốt cuộc đã nảy sinh lòng thương cảm của một người tộc trưởng rồi. Tiểu Nhất chạy theo, cực kì vui sướng nghĩ.
……….
Trời càng ngày càng tối,Soviet ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên cao, tia sáng ấm áp soi chiếu trên người, xúc cảm quen thuộc truyền tới. Hắn đứng lại, cả người hơi so sự.
Hắn đã hoàn toàn giác ngộ ra chuyện, đã hơn mười ngày đi đi lại lại trong cánh rừng như thế này, đến giờ mọi chuyện đã trở thành không cần phải gấp gáp, bèn dành thời gian tranh thủ lu tuyện một chút.
Khoảng thời gian này, hắn nhận thấy nội lực càng tu luyện càng tốt, mà điểm tốt không chỉ có một điểm đó. Nhưng lúc nghỉ ngơi như thế này, Tô Đông Thi có bỏ qua cho bọn họ mà không tìm tới không?
“Tại sao lại ngừng lại?”
Lâm Cô nhìn xung quanh, không phát hiện có gì khả nghi, nghi hoặc hỏi.
“Không phải, ta chỉ là…”
Soviet há miệng định trả lời, nhưng chưa kịp nói xong, đột nhiên im bật.
“Sột sột soạt soạt! Sột sột soạt soạt”
Một chuỗi tiếng động ban đầu là mơ hồ, lát sau càng lúc càng rõ ràng thanh âm truyền tới.
Này này này, lần trước có tiếng động là do Lâm Cô chạy đến, nhưng lần này có tiếng động thì là ai chạy tới? Đang yên lành đột nhiên xuất hiện thứ âm thanh quỷ dị này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a?
Tác giả :
An Phủ An Phủ