Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
Chương 33
Dạo gần đây edit Cương thi gia tộc, đột nhiên ta rất tưởng niệm đến Miêu mễ trận tuyến liên manh có Tử Hữu và K. nha!
Gắng cày xong bộ này, sau Tết sẽ bắt tay vào giải quyết nốt Miêu mễ cho xong. Chẹp!
Và đây là chương cuối cùng trong năm của bộ Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại mà ta gửi tặng các tình yêu đã theo dõi thời gian qua❤
Sau Tết, ta sẽ bắt đầu làm việc lại từ mùng 7 nhé❤ [ tranh thủ ăn chơi ý mà ]
Chúc các tình yêu ăn Tết vui vẻ nhé❤
………………..
Nghe vị đội mũ giải thích, Soviet khẽ đáp một tiếng, sau đó xoay đầu nhìn một cái, liền bị vô số cửa động to nhỏ hấp dẫn. Lúc vào chưa chú ý, bây giờ mới phát hiện, nguyên lai bọn họ đi vào không phải cửa động duy nhất, mà tại bốn phía động hình vòm còn có không dưới mười cửa động khác cao thấp khác nhau nằm đó.
“Những cửa động kia thông với chỗ ở của tộc nhân, khi có việc cần triệu hoán bọn họ, tộc nhân sẽ thông qua những cửa động này mà đến đây!”
Vị đội mũ hơi khó chịu giải thích, dạo gẩn đây cảm giác như mình suy nghĩ hơi nhiều, tâm trạng có chút ngột ngạt, cho nên lời nói cũng không tính là khoe khoang này nọ.
“Thật sao?”
Soviet tưởng tượng theo lời vị đội mũ nói một chút, cảm thấy đột nhiên bốn phương tám hướng có vô số Mị Thi tộc nhân ào đến liền cảm giác rất hưng phấn.
Được rồi, kì thật hắn cũng không quan tâm có cái gì để hưng phấn đâu, nhưng mà vẫn nhịn không được liền quan đầu nhìn vị đội mũ, hai mắt sáng lấp lánh.
Chính là y muốn cái cảm giác này a! Cái cảm giác trông mong thì không có, không để ý đến nữa thì lại xuất hiện. Vị đội mũ nhìn ánh mắt Soviet, tuy mặt vẫn giữ nguyên biểu tình không hề thay đổi, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm đem cảm giác khó chịu kia đánh bay đi mất biệt.
“Làm sao vậy? Ta nói sai cái gì sao?”
Soviet im lặng nhìn vị đội mũ nhìn mình chăm chú hồi lâu, cảm thấy có chút khó chịu, liền nhớ tới hình như mình đang là tù binh, cho nên không nên quá hưng phấn như vậy.
Dạo gần đây, bởi vì được vị đội mũ làm cho phóng túng mà Soviet liền quên bén đi chuyện này. Thẳng đến hôm nay vị đội mũ trưng ra cái biểu tình như vậy, Soviet đột nhiên nhớ lại, nhưng cái câu “Thật sao!” của hắn cũng đâu phải mang ý hoài nghi, mà là đang vui vẻ khẳng định. Tại sao một chút tác dụng lấy lòng cũng không có? A! Có thể bọn họ nghe xong liền cảm thấy giả tạo không? Hoặc cũng có thể bọn họ không được thông minh, cho nên cảm nhận không được?”
“Hou!”
Vị đội mũ không biết Soviet đang nghĩ cái gì trong đầu, chỉ là thưởng thức biểu tình của Soviet khiến cho y cảm thấy hả hê. Đột nhiên, y lại rống lên một tiếng, tiếng rống rất lớn, bốn phía đang yên tĩnh nháy mắt đều vang vọng.
“Bịch”
Soviet bị dọa giật mình liền đặt mông té xuống, sau đó phát hiện cái gì cũng không có xảy ra, liền mặt không đổi sắc từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, này thật mất mặt.
“A!”
Kẻ thứ hai bị dạo cho giật mình chính là người đang bị quên lãng – Lâm Cô. Vốn là đang nằm trên vai vị đội mũ, nhất quyết cái gì cũng không để ý đến, từ khi vào trong hang động hắn vẫn luôn trầm mặc. Dù cho chính mình nhìn thấy rõ ràng sào huyệt của Mị Thi yêu tộc so với tưởng tưởng trước đây nguy nga đồ sộ hơn, trong lòng cảm giác rất kinh ngạc nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài.
Vốn dĩ bên tia hắn bên tai chỉ có những tiếng “Hou hou hou” lặp đi lặp lại vang vọng từ đầu buổi đến giờ, vị đội mũ đột nhiên rống một tiếng, đầu bắt đầu cảm thấy choáng váng, không nhịn được liền giẫy người một cái.
“Bịch”
Dĩ nhiên đột nhiên giãy người một cái, liền rớt khỏi vai vị đội mũ, đặt mông xuống đất, không kịp phản ứng.
Này mụ nội nó đau đến nhe răng.
Mà vị đội mũ thì không có phản ứng gì, đứng ở giữa hang động, tâm nói từ sáng đến giờ phải gánh lấy ngươi, muốn gánh cũng phải là gánh sủng vật của ta mới đúng, ngươi chính mình tự rớt xuống, như vậy càng tốt.
“Phốc!”
Soviet vỗ vỗ bụi đất trên tay, nhìn Lâm Cô rớt xuống, đột nhiên nảy sinh cảm giác thân thiết, nhớ đến ngày đầu tiên từ trên vai Tiểu Nhất rớt xuống cũng là bộ dáng này.
Thật sự có cảm giác thân thiết nha.
Soviet bèn chìa tay ra, đến trước mặt Lâm Cô, cười rạng rỡ
“Đứng! Ta đỡ ngươi!”
May mắn là bị âm vọng của tiếng gào che lấp, cho nên Lâm Cô không nghe thấy được tiếng cười của Soviet, nếu không y nhất định sẽ nghĩ là Soviet đang cố tình trêu chọc y.
Lâm Cô ngơ ngác nhìn Soviet nửa ngày, trong đầu hỗn loạn. Cái kia nét mặt Soviet cực kì lương thiện lại ôn hòa, cánh tay chìa ra cũng rất có tình, có lẽ mấy ngày này chịu không ít khổ, vành mắt đã hơi ửng đỏ, hắn cúi đầu, nhưng tay vẫn run run chìa ra cho Soviet nắm lấy.
Soviet nắm lấy bàn tay Lâm Cô, mấy ngày này nhờ tu luyện mà sức mạnh tăng lên đắng kể, kéo một tiểu đạo sĩ gầy gò đứng dậy tuyệt đối là chuyện dễ dàng.
“Nếu ngã miết thành quen thì không sao đâu!”
Soviet đối Lâm Cô đang tận lực cúi đầu, nhẹ nhàng “truyền thụ kinh nghiệm” một chút, chỉ là mới nói xong, liền ngẩn người ra.
Chuyện này cũng tiến triển quá nhanh đi.
Thời điểm hai người đang muốn trò chuyện, cũng không để ý đến là tiếng gào kia của vị đội mũ đã sớm chấm dứt.
Sau đó, bốn phía trong sơn động truyền đến một âm thanh “bịch bịch”.
Hai người bọn họ không có chú ý đến, cũng vì tiếng gào kia thật sự chấn động, âm vọng rất nhiều, cho nên căn bản không nghe được những tiếng “bịch” bịch nọ.
Mà những âm thanh kia vẫn như cũ đều đặn vọng tới.
Tiếng động vang vọng ở xa chưa đến một phút, đã nghe rõ ràng mồn một bên tai – “bịch bịch bịch”
Rồi đột nhiên trở thành âm thanh thật điếc tai, khi từ mười mấy cái cửa động lớn nhỏ nọ đột nhiên xuất hiện một đám tộc nhân, từng người từng người một khiêng quan tài trên vai nhảy đến. Một người hai người… mỗi cái cửa động cũng có ít nhất mười mấy người lục tục đi ra.
Đến khi Soviet quay đầu lại, tộc nhân Mị Thi cuối cùng đang từ cửa động bước ra, tiếp theo hết thảy tộc nhân dừng lại trước mặt vị đội mũ, ngẩng đầu, hô to
“Tộc trưởng hảo!”
“Tộc trưởng hảo!”
“Hoan nghênh tộc trưởng trở về!”
“Ừm!”
Những tiếng chào hỏi vẫn còn tiếp tục, bất quá đều là chuyện không quá quan trọng, cho nên vị đội mũ tùy ý nói vài câu, sau đó đối Soviet vẫy vẫy tay – “Xô Việt, lại đây!”
Soviet yên lặng cúi đầu, buông bàn tay đang nắm lấy Lâm Cô, đi đến bên cạnh vị đội mũ.
“Làm sao vậy?”
Hơn 100 tộc nhân làm cho hắn kinh sợ, cho nên liền mở miệng hỏi, lời nói thật nhỏ nhẹ, chỉ đủ cho vị đội mũ nghe thấy.
“Đây là sủng vật của ta, Xô Việt!”
Vị đội mũ hơi ngẩng mặt, nắm lấy cánh tay Soviet giơ lên, hướng về phía tộc nhân, cực kì đắc ý nói.
“Sủng vật của tộc trưởng hảo!”
Nhiều tộc nhân ấy vậy liền hô lên mấy tiếng/
Em gái ngươi! Thật vất vả mới khiến vị đội mũ gọi tên của hắn, hiện tại lại bị biến trở về thành sủng vật. Khốn khiếp, lại lâm vào cảnh khó khăn nữa rồi. bất quá bây giờ có nhiều tộc nhân hắn không quen biết, lại rất đông người, cho nên phải nhẫn nại a. Soviet tiếp tục cúi đầu, làm bộ như không nghe thấy.
“Tốt! Không sao rồi! Các tộc nhân, có thể lui xuống!”
Vị đội mũ có vẻ rất hả hê, tay giơ cao, ra hiệu cho đám tộc nhân có thể thối lui xuống. Sau đó y hạ thấp thanh âm một chút, đối Soviet hỏi
“Thế nào, có phải khi các tộc nhân đi ra từ cửa động rất khí khái?”
“Ách!”
Soviet hắc tuyến, thật muốn đánh chính mình một cái. Hóa ra bởi vì y nghĩ rằng câu nói ban nãy của mình là đang hoài nghi, cho nên liền chứng minh một chút. Hắn hiện tại không chú ý đến chuyện tại sao vị đội mũ lại biết được tâm tư của mình, ngược lại cảm thấy chính mình thật ngu ngốc, tại sao phải dùng câu hỏi để cảm thán, dùng một câu khẳng định không phải đã tốt rồi sao!
“Ngươi không hài lòng? Có muốn ta gọi bọn họ trở lại một lần nữa?”
Vị đội mũ không hề chú ý đến những tộc nhân bị tùy hứng gọi đến, chỉ chú tâm đến biểu cảm của Soviet, liền giơ tay lên như muốn lặp lại một lần nữa.
Lại đến thêm lần nữa sao? Soviet nhịn không được co rút khóe miệng một cái. Hắn chỉ nhìn thấy một lần đã dọa cho nhảy sựng, thật không chút hứng thú nào muốn nhìn lại lần nữa, vội xua tay
“Không cần!”
“Thật không cần?”
Không biết tại sao, hắn lại cảm giác trong ngữ điệu của vị đội mũ có chứa chút hàm ý tiếc nuối. Bất quá lúc này, đè nén cảm giác không khỏe xuống, hắn đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, trong mắt tràn đầy chắc nịch mà đối vị đội mũ đáp
“Đúng! Thật sự không cần!”
“Vậy cũng được!”
Vị đội mũ nhìn Soivet nửa ngày mới đáp lời. Lần này nghe ra, không nghi ngờ gì nữa, chính là trong giọng nói chứa đựng cảm giác mất mát rất rõ.
Mất mát? Chẳng lẽ dọa hắn sợ chính là lạc thú của vị đội mũ sao?
Bất quá sau đó Soviet không chú ý đến vấn đề này nữa, bởi vì bất thình lình từ trong cửa động gần bọn họ nhất, có một đôi tộc nhân đi ra, một nam một nữ, tay nắm tay nhau, một cao một thấp, một ốm một gầy. Soviet yên lặng nhìn nhìn, liền trông nam nhân kia rất quen mắt.
Người kia không phải là Tiểu Nhất sao? Lúc này y lại đang nắm tay một nữ tộc nhân đi đến, sau đó nhìn Soviet cười nói
“Xô Việt nhìn xem, đây là Tiểu Hoa. Nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất Mị Thi tộc, là người mà ta thích nhất. Như thế nào? Có phải so với ngươi nàng xinh đẹp hơn không?”
Nữ tộc nhân kia như là xấu hổ, che miệng lại cười, sau đó đầy yêu thương đẩy Tiểu Nhất một cái.
“Bịch”
Chỉ thấy Tiểu Nhất đột nhiên bay vọt đến vách hang đối diện. Sau đó, nữ tộc nhân còn làm ra một bộ dáng cực kì thẹn thùng mà nói
“Đáng ghét! Ai nói là nữ tộc nhân xinh đẹp nhất chứ! Ngươi nói mãi, ta xấu hổ!”
Soviet nhìn Tiểu Nhất như con thạch sùng bám dính lấy vách tường, sau khi rớt xuống liền nhảy trở về bên cạnh nữ tộc nhân, tay muốn nắm lấy, nữ nhân kia lại nhẹ nhàng gạt ra, rốt cuộc khi y nắm được tay nàng rồi, liền đắc ý cười, lại đối Soviet nói:
“Ngươi xem! Tiểu Hoa là người ôn nhu nhất trong tộc chúng ta nha! Đúng rồi Tiểu Hoa, đây là sủng vật của tộc trưởng, ngươi mau đối hắn chào hỏi!”
Tiểu Nhất đầu tiên là đối Soviet nói, sau đó liền quay đầu nhỉn Tiểu Hoa thật nồng nàn.
“Hảo!”
Tiểu Hoa đáp một tiếng, sau đó từ trong trạng thái e thẹn mà trở ra, duỗi một tay chìa ra trước mặt Soviet
“Ta nghe nói nhân loại các ngươi yêu thích nhất là nắm tay chào hỏi đúng không?”
Soviet yên lặng lui về sau hai bước, sau đó chui tọt ra đứng ở phía sau lưng vị đội mũ, miễn cưỡng nhô ra cái đầu đối nữ tộc nhân kia đáp
“Không cần nắm tay! Ngươi nghe lầm rối! Chúng ta kì thật ghét nhất là nắm tay a!”
Em gái ngươi! Gọi ta là sinh vật kì quái cũng được, còn hơn là bị đứt tay a! Cái sào huyệt này, toàn là hung thủ giết người.
Gắng cày xong bộ này, sau Tết sẽ bắt tay vào giải quyết nốt Miêu mễ cho xong. Chẹp!
Và đây là chương cuối cùng trong năm của bộ Cương thi gia tộc trung duy nhất nhân loại mà ta gửi tặng các tình yêu đã theo dõi thời gian qua❤
Sau Tết, ta sẽ bắt đầu làm việc lại từ mùng 7 nhé❤ [ tranh thủ ăn chơi ý mà ]
Chúc các tình yêu ăn Tết vui vẻ nhé❤
………………..
Nghe vị đội mũ giải thích, Soviet khẽ đáp một tiếng, sau đó xoay đầu nhìn một cái, liền bị vô số cửa động to nhỏ hấp dẫn. Lúc vào chưa chú ý, bây giờ mới phát hiện, nguyên lai bọn họ đi vào không phải cửa động duy nhất, mà tại bốn phía động hình vòm còn có không dưới mười cửa động khác cao thấp khác nhau nằm đó.
“Những cửa động kia thông với chỗ ở của tộc nhân, khi có việc cần triệu hoán bọn họ, tộc nhân sẽ thông qua những cửa động này mà đến đây!”
Vị đội mũ hơi khó chịu giải thích, dạo gẩn đây cảm giác như mình suy nghĩ hơi nhiều, tâm trạng có chút ngột ngạt, cho nên lời nói cũng không tính là khoe khoang này nọ.
“Thật sao?”
Soviet tưởng tượng theo lời vị đội mũ nói một chút, cảm thấy đột nhiên bốn phương tám hướng có vô số Mị Thi tộc nhân ào đến liền cảm giác rất hưng phấn.
Được rồi, kì thật hắn cũng không quan tâm có cái gì để hưng phấn đâu, nhưng mà vẫn nhịn không được liền quan đầu nhìn vị đội mũ, hai mắt sáng lấp lánh.
Chính là y muốn cái cảm giác này a! Cái cảm giác trông mong thì không có, không để ý đến nữa thì lại xuất hiện. Vị đội mũ nhìn ánh mắt Soviet, tuy mặt vẫn giữ nguyên biểu tình không hề thay đổi, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm đem cảm giác khó chịu kia đánh bay đi mất biệt.
“Làm sao vậy? Ta nói sai cái gì sao?”
Soviet im lặng nhìn vị đội mũ nhìn mình chăm chú hồi lâu, cảm thấy có chút khó chịu, liền nhớ tới hình như mình đang là tù binh, cho nên không nên quá hưng phấn như vậy.
Dạo gần đây, bởi vì được vị đội mũ làm cho phóng túng mà Soviet liền quên bén đi chuyện này. Thẳng đến hôm nay vị đội mũ trưng ra cái biểu tình như vậy, Soviet đột nhiên nhớ lại, nhưng cái câu “Thật sao!” của hắn cũng đâu phải mang ý hoài nghi, mà là đang vui vẻ khẳng định. Tại sao một chút tác dụng lấy lòng cũng không có? A! Có thể bọn họ nghe xong liền cảm thấy giả tạo không? Hoặc cũng có thể bọn họ không được thông minh, cho nên cảm nhận không được?”
“Hou!”
Vị đội mũ không biết Soviet đang nghĩ cái gì trong đầu, chỉ là thưởng thức biểu tình của Soviet khiến cho y cảm thấy hả hê. Đột nhiên, y lại rống lên một tiếng, tiếng rống rất lớn, bốn phía đang yên tĩnh nháy mắt đều vang vọng.
“Bịch”
Soviet bị dọa giật mình liền đặt mông té xuống, sau đó phát hiện cái gì cũng không có xảy ra, liền mặt không đổi sắc từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, này thật mất mặt.
“A!”
Kẻ thứ hai bị dạo cho giật mình chính là người đang bị quên lãng – Lâm Cô. Vốn là đang nằm trên vai vị đội mũ, nhất quyết cái gì cũng không để ý đến, từ khi vào trong hang động hắn vẫn luôn trầm mặc. Dù cho chính mình nhìn thấy rõ ràng sào huyệt của Mị Thi yêu tộc so với tưởng tưởng trước đây nguy nga đồ sộ hơn, trong lòng cảm giác rất kinh ngạc nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài.
Vốn dĩ bên tia hắn bên tai chỉ có những tiếng “Hou hou hou” lặp đi lặp lại vang vọng từ đầu buổi đến giờ, vị đội mũ đột nhiên rống một tiếng, đầu bắt đầu cảm thấy choáng váng, không nhịn được liền giẫy người một cái.
“Bịch”
Dĩ nhiên đột nhiên giãy người một cái, liền rớt khỏi vai vị đội mũ, đặt mông xuống đất, không kịp phản ứng.
Này mụ nội nó đau đến nhe răng.
Mà vị đội mũ thì không có phản ứng gì, đứng ở giữa hang động, tâm nói từ sáng đến giờ phải gánh lấy ngươi, muốn gánh cũng phải là gánh sủng vật của ta mới đúng, ngươi chính mình tự rớt xuống, như vậy càng tốt.
“Phốc!”
Soviet vỗ vỗ bụi đất trên tay, nhìn Lâm Cô rớt xuống, đột nhiên nảy sinh cảm giác thân thiết, nhớ đến ngày đầu tiên từ trên vai Tiểu Nhất rớt xuống cũng là bộ dáng này.
Thật sự có cảm giác thân thiết nha.
Soviet bèn chìa tay ra, đến trước mặt Lâm Cô, cười rạng rỡ
“Đứng! Ta đỡ ngươi!”
May mắn là bị âm vọng của tiếng gào che lấp, cho nên Lâm Cô không nghe thấy được tiếng cười của Soviet, nếu không y nhất định sẽ nghĩ là Soviet đang cố tình trêu chọc y.
Lâm Cô ngơ ngác nhìn Soviet nửa ngày, trong đầu hỗn loạn. Cái kia nét mặt Soviet cực kì lương thiện lại ôn hòa, cánh tay chìa ra cũng rất có tình, có lẽ mấy ngày này chịu không ít khổ, vành mắt đã hơi ửng đỏ, hắn cúi đầu, nhưng tay vẫn run run chìa ra cho Soviet nắm lấy.
Soviet nắm lấy bàn tay Lâm Cô, mấy ngày này nhờ tu luyện mà sức mạnh tăng lên đắng kể, kéo một tiểu đạo sĩ gầy gò đứng dậy tuyệt đối là chuyện dễ dàng.
“Nếu ngã miết thành quen thì không sao đâu!”
Soviet đối Lâm Cô đang tận lực cúi đầu, nhẹ nhàng “truyền thụ kinh nghiệm” một chút, chỉ là mới nói xong, liền ngẩn người ra.
Chuyện này cũng tiến triển quá nhanh đi.
Thời điểm hai người đang muốn trò chuyện, cũng không để ý đến là tiếng gào kia của vị đội mũ đã sớm chấm dứt.
Sau đó, bốn phía trong sơn động truyền đến một âm thanh “bịch bịch”.
Hai người bọn họ không có chú ý đến, cũng vì tiếng gào kia thật sự chấn động, âm vọng rất nhiều, cho nên căn bản không nghe được những tiếng “bịch” bịch nọ.
Mà những âm thanh kia vẫn như cũ đều đặn vọng tới.
Tiếng động vang vọng ở xa chưa đến một phút, đã nghe rõ ràng mồn một bên tai – “bịch bịch bịch”
Rồi đột nhiên trở thành âm thanh thật điếc tai, khi từ mười mấy cái cửa động lớn nhỏ nọ đột nhiên xuất hiện một đám tộc nhân, từng người từng người một khiêng quan tài trên vai nhảy đến. Một người hai người… mỗi cái cửa động cũng có ít nhất mười mấy người lục tục đi ra.
Đến khi Soviet quay đầu lại, tộc nhân Mị Thi cuối cùng đang từ cửa động bước ra, tiếp theo hết thảy tộc nhân dừng lại trước mặt vị đội mũ, ngẩng đầu, hô to
“Tộc trưởng hảo!”
“Tộc trưởng hảo!”
“Hoan nghênh tộc trưởng trở về!”
“Ừm!”
Những tiếng chào hỏi vẫn còn tiếp tục, bất quá đều là chuyện không quá quan trọng, cho nên vị đội mũ tùy ý nói vài câu, sau đó đối Soviet vẫy vẫy tay – “Xô Việt, lại đây!”
Soviet yên lặng cúi đầu, buông bàn tay đang nắm lấy Lâm Cô, đi đến bên cạnh vị đội mũ.
“Làm sao vậy?”
Hơn 100 tộc nhân làm cho hắn kinh sợ, cho nên liền mở miệng hỏi, lời nói thật nhỏ nhẹ, chỉ đủ cho vị đội mũ nghe thấy.
“Đây là sủng vật của ta, Xô Việt!”
Vị đội mũ hơi ngẩng mặt, nắm lấy cánh tay Soviet giơ lên, hướng về phía tộc nhân, cực kì đắc ý nói.
“Sủng vật của tộc trưởng hảo!”
Nhiều tộc nhân ấy vậy liền hô lên mấy tiếng/
Em gái ngươi! Thật vất vả mới khiến vị đội mũ gọi tên của hắn, hiện tại lại bị biến trở về thành sủng vật. Khốn khiếp, lại lâm vào cảnh khó khăn nữa rồi. bất quá bây giờ có nhiều tộc nhân hắn không quen biết, lại rất đông người, cho nên phải nhẫn nại a. Soviet tiếp tục cúi đầu, làm bộ như không nghe thấy.
“Tốt! Không sao rồi! Các tộc nhân, có thể lui xuống!”
Vị đội mũ có vẻ rất hả hê, tay giơ cao, ra hiệu cho đám tộc nhân có thể thối lui xuống. Sau đó y hạ thấp thanh âm một chút, đối Soviet hỏi
“Thế nào, có phải khi các tộc nhân đi ra từ cửa động rất khí khái?”
“Ách!”
Soviet hắc tuyến, thật muốn đánh chính mình một cái. Hóa ra bởi vì y nghĩ rằng câu nói ban nãy của mình là đang hoài nghi, cho nên liền chứng minh một chút. Hắn hiện tại không chú ý đến chuyện tại sao vị đội mũ lại biết được tâm tư của mình, ngược lại cảm thấy chính mình thật ngu ngốc, tại sao phải dùng câu hỏi để cảm thán, dùng một câu khẳng định không phải đã tốt rồi sao!
“Ngươi không hài lòng? Có muốn ta gọi bọn họ trở lại một lần nữa?”
Vị đội mũ không hề chú ý đến những tộc nhân bị tùy hứng gọi đến, chỉ chú tâm đến biểu cảm của Soviet, liền giơ tay lên như muốn lặp lại một lần nữa.
Lại đến thêm lần nữa sao? Soviet nhịn không được co rút khóe miệng một cái. Hắn chỉ nhìn thấy một lần đã dọa cho nhảy sựng, thật không chút hứng thú nào muốn nhìn lại lần nữa, vội xua tay
“Không cần!”
“Thật không cần?”
Không biết tại sao, hắn lại cảm giác trong ngữ điệu của vị đội mũ có chứa chút hàm ý tiếc nuối. Bất quá lúc này, đè nén cảm giác không khỏe xuống, hắn đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, trong mắt tràn đầy chắc nịch mà đối vị đội mũ đáp
“Đúng! Thật sự không cần!”
“Vậy cũng được!”
Vị đội mũ nhìn Soivet nửa ngày mới đáp lời. Lần này nghe ra, không nghi ngờ gì nữa, chính là trong giọng nói chứa đựng cảm giác mất mát rất rõ.
Mất mát? Chẳng lẽ dọa hắn sợ chính là lạc thú của vị đội mũ sao?
Bất quá sau đó Soviet không chú ý đến vấn đề này nữa, bởi vì bất thình lình từ trong cửa động gần bọn họ nhất, có một đôi tộc nhân đi ra, một nam một nữ, tay nắm tay nhau, một cao một thấp, một ốm một gầy. Soviet yên lặng nhìn nhìn, liền trông nam nhân kia rất quen mắt.
Người kia không phải là Tiểu Nhất sao? Lúc này y lại đang nắm tay một nữ tộc nhân đi đến, sau đó nhìn Soviet cười nói
“Xô Việt nhìn xem, đây là Tiểu Hoa. Nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất Mị Thi tộc, là người mà ta thích nhất. Như thế nào? Có phải so với ngươi nàng xinh đẹp hơn không?”
Nữ tộc nhân kia như là xấu hổ, che miệng lại cười, sau đó đầy yêu thương đẩy Tiểu Nhất một cái.
“Bịch”
Chỉ thấy Tiểu Nhất đột nhiên bay vọt đến vách hang đối diện. Sau đó, nữ tộc nhân còn làm ra một bộ dáng cực kì thẹn thùng mà nói
“Đáng ghét! Ai nói là nữ tộc nhân xinh đẹp nhất chứ! Ngươi nói mãi, ta xấu hổ!”
Soviet nhìn Tiểu Nhất như con thạch sùng bám dính lấy vách tường, sau khi rớt xuống liền nhảy trở về bên cạnh nữ tộc nhân, tay muốn nắm lấy, nữ nhân kia lại nhẹ nhàng gạt ra, rốt cuộc khi y nắm được tay nàng rồi, liền đắc ý cười, lại đối Soviet nói:
“Ngươi xem! Tiểu Hoa là người ôn nhu nhất trong tộc chúng ta nha! Đúng rồi Tiểu Hoa, đây là sủng vật của tộc trưởng, ngươi mau đối hắn chào hỏi!”
Tiểu Nhất đầu tiên là đối Soviet nói, sau đó liền quay đầu nhỉn Tiểu Hoa thật nồng nàn.
“Hảo!”
Tiểu Hoa đáp một tiếng, sau đó từ trong trạng thái e thẹn mà trở ra, duỗi một tay chìa ra trước mặt Soviet
“Ta nghe nói nhân loại các ngươi yêu thích nhất là nắm tay chào hỏi đúng không?”
Soviet yên lặng lui về sau hai bước, sau đó chui tọt ra đứng ở phía sau lưng vị đội mũ, miễn cưỡng nhô ra cái đầu đối nữ tộc nhân kia đáp
“Không cần nắm tay! Ngươi nghe lầm rối! Chúng ta kì thật ghét nhất là nắm tay a!”
Em gái ngươi! Gọi ta là sinh vật kì quái cũng được, còn hơn là bị đứt tay a! Cái sào huyệt này, toàn là hung thủ giết người.
Tác giả :
An Phủ An Phủ