Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
Chương 30
“Ta không biết! Ta cứ gánh hắn đi như vậy, ngày thứ nhất hắn còn nói chuyện (mặc dù nói không êm tai cho lắm, nhưng mà chuyện này Tiểu Nhất thông minh giấu nhẹm đi), sau đó ta đánh cho mấy cái liền im lặng không nói nữa, có vẻ rất ngoan ngoãn. Ta còn suy nghĩ, sủng vật của ta cùng sủng vật của tộc trưởng rất giống nhau, đều rất nghe lời. Ta còn cảm thấy thật cao hứng, nhưng nhìn lại thì hắn đã như vậy!”
Tiểu Nhất tràn đầy thương tâm nói, bộ dáng không giống giả vờ, tất nhiên cái sự thương thâm ấy, là bởi vì tộc trưởng đã đá y một cái, vì tên xú đạo sĩ nọ mà tộc trưởng đá y một cái đó! Thêm nữa, y vất vả mang vác hắn như vậy, mà hắn lại chết mất, như vậy thì, còn cái gì để đem khoe với nữ nhân Mị Thi của hắn đây!
Vị đội mũ trầm mặc nhìn Lâm Cô, bế tắc toàn tập. Y có thể cứu người sống, nhưng người chết như thế thì chưa, chỉ là tên đạo sĩ này, cứ như vậy mà chết sao? Vị đội mũ cực kì đau đầu nghĩ tới lui.
Phiền!
Thật sự rất phiền!
Lúc này, Mị Thi tộc nhân đột nhiên đều lùi về sau một bước, rất không nghĩa khí mà ngó lơ nơi khác. Chỉ để lại một mình Tiểu Nhất đáng thương luống cuống nhìn tộc trưởng.
“Ta nghĩ hắn chưa chết. Có thể cho ta xuống nhìn một chút được không?”
Giữa bầu không khí ngột ngạt kéo dài chưa bao lâu, một âm thanh trầm thấp từ bên tai vị đội mũ truyền đến.
“Ngươi biết?”
Vị đội mũ quay đầu lại, nhìn Soviet hỏi.
“Có thể… Nhưng trước tiên có thể thả ta xuống được không?”
Soviet cười gượng, sắc mắt hơi kém, có chút tái nhợt, môi khô rát.
Ba ngày này, ngoại trừ một vài lúc vì hắn kháng nghị kịch liệt quá, vị đội mũ liền thả hắn xuống một chút, lúc khác thì đều bị gánh. Ban đêm có chút thời gian để tu luyện, nhưng cũng không khá khẩm được bao nhiêu.
“Được!”
Vị đội mũ đáp một tiếng, nhẹ nhàng thả Soviet xuống
Rốt cuộc cũng có thể xuống đất được rồi. Soviet cảm khái trong lòng một chút, nhưng nhìn ánh mắt màu vàng kim đang long lanhh nhìn mình của vị đội mũ, liền đè mớ xúc cảm kia xuống. Có lẽ mấy ngày này phần lớn đều bị mang vác, bây giờ được thả xuống đất, bước chân thoạt tiên có hơi khập khiễng, hắn đi đi một chút, mới bắt đầu cảm thấy vững vàng như bình thường.
“Sủng vật của thủ lĩnh, thế nào? Thế nào rồi? Sủng vật của ta không sao chứ?”
Tiểu Nhất sợ sệt nhìn vị đội mũ một chút, lại nhìn Soviet đang cúi người xuống quan sát, sau đó chạy đến bên hắn, sốt ruột hỏi.
“Ta tên là Soviet!”
Soviet đang dò hơi thở của Lâm Cô một chút, cảm nhận vẫn còn thở, hơi khựng lại một chút, sau đó kéo tay nải mà Lâm Cô vẫn đeo bên khủyu xuống..
Trong tay nải hẳn không ít đồ, hắn đang xem xét, đột nhiên lại nghe Tiểu Nhất xưng hô như vậy, liền ngưng lại, nghiêm mặt nhìn Tiểu Nhất, nói. Mặc dù chỉ là một tiếng xưng hô, nhưng kêu tới kêu lui, bên tai hắn chỉ toàn là “Sủng vật sủng vật” nghe thật phiền!
“Sủng vật của… được rồi, Xô Việt, sủng vật của ta như thế nào rồi?”
Tiểu Nhất theo thói quen lại gọi sủng vật, Soviet liền nhìn y một cái, y lại sốt ruột cho tiểu đạo sĩ – sủng vật nhà mình, không cam tâm tình nguyện gọi một tiếng.
Rất tốt! Tiểu Nhất là người thứ nhất! Như vậy hắn có thể thừa dịp ngày hôm nay là đem cái tên của hắn đi rỗng rãi hóa dần dần. Hài lòng nghĩ như vậy, Soviet lại tiếp tục mở tay nải. Bên trong tay nải quả thật giống như hắn nghĩ, thật sự có lương khô. Nhưng lương khô vừa cứng vừa không, không biết là cái gì? Màn thầu sao?
Soviet nhìn nhìn một chút, lúc này có muốn không chọn cùng không được, liền ra sức bẻ vụn cái bánh kia ra, lại nhét một chút vào bên trong miệng Lâm Cô.
Mặc dù đang hôn mê, nhưng đồ ăn đưa vào miệng, Lâm Cô theo bản năng liền nuốt vào. Soviet đút thức ăn đến mười mấy lần như vậy, bụng không còn rỗng nữa thì Lâm Cô liền tỉnh dậy. Hắn nhìn đám Tiểu Nhất quay quanh mình một chút, tia mắt vẫn hằn lên oán hận, nhưng nhìn đến Soviet đang cầm đồ ăn trên tay, đột nhiên giật lấy ăn ngấu nghiến.
“Khụ khụ!”
Cái bánh vốn dĩ khô cứng, Lâm Cô ăn gấp như vậy liền mắc nghẹn, ho vài cái. Nhìn đến Soviet sau khi đưa bánh cho hắn đã trở ra ngoài, mới ăn chậm lại, rất giống như sợ người ta cướp đồ ăn củ mình. Khó khăn lắm mới nuốt xuống đc, mắt có chút phiếm đỏ.
Soviet đã dứng dậy, không nhìn Lâm Cô nữa, mà đi đến bên cạnh vị đội mũ nói
“Ta đi đến cong suối gần đây, tìm chút nước mang về đây!”
“Tìm nước?”
Vị đội mũ nghi hoặc hỏi.
Nhìn vẻ mặt của y, giống như không hiểu mình đang nói gì, nên Soviet cũng im lặng. Mấy ngày này ở chung với y đã hiểu, lúc nghỉ ngơi chỉ cần hắn không cách xa y, thì y sẽ không ngăn cản. Nếu như lúc này hắn không có ý phản đối, liền cầm lấy túi nước rút ra từ trong tay nải, hướng về phía con suối nhỏ đã gặp lúc trưa.
Tuy rằng con suối đúng là thật nhỏ, chứa không được bao nhiêu nước, đã vậy còn bị vị đội mũ mang vác trên vai đi tới đi lui nửa ngày trời rồi, nhưng Soviet cũng tìm ra được vị trí của nó nhanh chóng.
Suối nước rất trong, lại rất mát, nhìn trong dòng nước, liền thấy thân hình của mình có vẻ chật vật, Soviet im lặng một chút, sau đó cũng lấy đầy túi nước đem về.
Trên đường về rất yên tĩnh, nơi này cách chỗ của vị đội mũ không xa. Nhưng mà bước chân không có vẻ gấp gáp như trước, lại chậm rãi.
Chẳng hiểu tại sao nhìn Lâm Cô như vậy, liền thấy tiểu đạo sĩ đó rất đáng thương. Mà ngẫm lại, kể từ khi tu luyện được rồi, cảm giác đói bụng đã giảm xuống rất nhiều. Ba ngày đi đường xa như vậy, bọn họ thật sự đã quên Lâm Cô là con người bình thường.
Nhưng mà đã ba ngày hắn không ăn cũng không uống, hắn còn là con người bình thường sao?
Chuyện này làm cho Soviet có chút sợ hãi, mà chuyện làm cho hắn sợ hãi hơn chính là, mấy ngày này đi theo Mị Thi tộc kia, đã bị nhiễm lấy thói quen của bọn họ rồi.
Lẽ nào sau đó hắn sẽ biến thành Mị Thi tộc mà sống đến chết sao?
Không! Không được như vậy! Soviet rùng mình nghĩ, lần đầu tiên có ý nghĩ muốn chạy trốn.
Mị Thi tộc bọn họ, ngày ngủ đêm thức, thân thể cứng ngắc, lại không ăn uống bất cứ thứ gì.
Là quái vật!
Hắn quen với thói quen của bọn họ rồi, như vậy hắn cũng là quái vật sao?
Bởi vì tưởng tượng quá mức xuất thần, Soviet không biết là mình có dùng tay bóp lấy túi nước, thành ra có chút nước tràn ra ngoài. Nước lạnh tràn ướt tay, Soviet vì thế mà đột nhiên thanh tỉnh.
“Đã trở về?”
Vị đội mũ chưa có phát hiện Soviet có gì bất thường, dĩ nhiên cũng không có phát hiện hắn có điều gì phiền muộn.
Đạo sĩ chết rồi, đối vợi Mị Thi tộc mà nói, chắc chắn sẽ rước thêm nhiều phiền phức – vị đội mũ đau đầu nghĩ. Vừa nghĩ, y vừa liếc nhìn Soviet đang đỡ Lâm Cô ngồi dậy uống một chút nước, thật không giống như sủng vật mà mình thường mang vác trên vai.
Còn đạo sĩ đạo phù gì đó, càng nhìn đến càng cảm thấy đáng ghét.
Ai! Vị đội mũ trầm ngâm, quyết định để cho tiểu đạo sĩ kia trở thành sủng vật của Tiểu Nhất là đúng hay là không đúng đây? Hay là thả hắn ra sẽ tốt hơn? Nhưng mà…
“Không phải vội, cứ từ từ mà ăn. Lần sau nếu đói bụng, ngươi có thể nói ra, bọn họ kì thực rất dễ nói chuyện!”
Soviet vỗ vỗ lưng Lâm Cô, giọng nói đã thu liễm toàn bộ tâm tình lúc trước.
“Kì thực lúc trước ngươi nói sai rồi, ngươi là một vật tốt!”
Nước mát tràn xuống cuống họng, đem theo cảm giác khô khốc cuốn trôi đi, miếng bánh nghẹn lại cũng theo nước trôi vào trong bụng. Lúc này nhìn thấy biểu tình của Soviet, trong mắt địch ý đã thối lui, nhường chỗ cho tia hổ thẹn lấp lánh.
“Vật tốt” cái loại danh tự này thật sự nghe không nổi.
Soviet quay đầu lại, không nhìn đến biểu tình của Lâm Cô, sau đó đặt túi nước cùng những đồ vật còn lại đặt trong tay nảy, gói kĩ lại. Buộc chặt rồi, liền đứng lên đến bên cạnh Tiểu Nhất:
“Hắn đã không có chuyện gì! Nhưng ngươi nhứ sau này mỗi ngày đều phải cho hắn ăn cùng uống. Cầm lấy, vật này sẽ nhắc nhở ngươi!”
Bởi vì chiều cao bất đồng, Soviet cùng Tiểu Nhất một cúi đầu xuống một ngửa mặt lên trời, mắt đối mắt mới nói xong được mấy câu trên, thoạt nhìn ra thật là buồn cười, nhưng mà lúc này tâm tình Soviet rất nặng nề, cho nên biểu tình rất nghiêm túc.
Mà hiện tại, biểu tình nghiêm túc ấy không biết tại sao đối với Tiểu Nhất đột nhiên trở nên rất có cảm giác uy hiếp, cho nên y bèn đối vị đội mũ gật đầu lia lịa, “vâng” “vâng” hai tiếng vang dội. Nhìn thấy Soviet trở về bên cạnh tộc trưởng, liền sinh cảm giác khó chịu, nhảy ra ngoài.
Chuyện gì xảy ra? Tại sao y đối với sủng vật của thủ lĩnh lại sợ như vậy? Lẽ nào những kẻ ở bên cạnh tộc trưởng đều kinh khủng như vậy? Cho dù đó là sủng vật của tộc trưởng cũng không sai?
Mà vị đội mũ thì mặc kệ tại sao Tiểu Nhất lại lo sợ như vậy. Y nhìn Soviet trở về bên cạnh mình, khóe miệng không khống chế được liền nhoẻn lên
“Đạo sĩ kia không chết nữa?”
“Ừm!”
Soviet đáp một tiếng, sao đó rướn người nhảy bật lên, tiếp theo dùng hai tay tóm lấy bám chặt vào cổ vị đội mũ, sau đó vất vả ngồi trên bả vai của y, rồi nói:
“Đi thôi!”
“Được!”
Vị đội mũ đáp một tiếng, tuy rằng cảm thấy tư thế này của sủng vật có chút không đúng, nhưng hắn đã chủ động đến bên cạnh y, lại chủ động ngồi trên vai y, cảm giác khó chịu khi Soviet cho Lâm Cô uống nước liền tan biến.
“Xuất phát!”
Vị đội mũ rống lên về phía tộc nhân một tiếng. Tiểu Nhất đem Lâm Cô vác trên vai. Mị Thi tộc một lần nữa hướng về phía sào huyệt, thẳng tiếng.
Lúc này, Soviet cũng không chú ý tới, địa vị của hắn trong lòng Mị Thi tộc đã tăng ca. Hắn vô ý chỉ huy vị đội mũ – tộc trưởng Mị Thị tộc – cũng coi như là chiếm được quyền chỉ huy.
Mà vị đội mũ lại càng không ngờ tới, bắt đầu từ hôm nay, y đã từ một Mị Thi tộc nhân lợi hại dũng mãnh luôn luôn có tư tưởng độc chiếm mạnh mẽ, liền biến thành một vị phu quân cực kì trung khuyển công.
:v:v:v:v
Tiểu Nhất tràn đầy thương tâm nói, bộ dáng không giống giả vờ, tất nhiên cái sự thương thâm ấy, là bởi vì tộc trưởng đã đá y một cái, vì tên xú đạo sĩ nọ mà tộc trưởng đá y một cái đó! Thêm nữa, y vất vả mang vác hắn như vậy, mà hắn lại chết mất, như vậy thì, còn cái gì để đem khoe với nữ nhân Mị Thi của hắn đây!
Vị đội mũ trầm mặc nhìn Lâm Cô, bế tắc toàn tập. Y có thể cứu người sống, nhưng người chết như thế thì chưa, chỉ là tên đạo sĩ này, cứ như vậy mà chết sao? Vị đội mũ cực kì đau đầu nghĩ tới lui.
Phiền!
Thật sự rất phiền!
Lúc này, Mị Thi tộc nhân đột nhiên đều lùi về sau một bước, rất không nghĩa khí mà ngó lơ nơi khác. Chỉ để lại một mình Tiểu Nhất đáng thương luống cuống nhìn tộc trưởng.
“Ta nghĩ hắn chưa chết. Có thể cho ta xuống nhìn một chút được không?”
Giữa bầu không khí ngột ngạt kéo dài chưa bao lâu, một âm thanh trầm thấp từ bên tai vị đội mũ truyền đến.
“Ngươi biết?”
Vị đội mũ quay đầu lại, nhìn Soviet hỏi.
“Có thể… Nhưng trước tiên có thể thả ta xuống được không?”
Soviet cười gượng, sắc mắt hơi kém, có chút tái nhợt, môi khô rát.
Ba ngày này, ngoại trừ một vài lúc vì hắn kháng nghị kịch liệt quá, vị đội mũ liền thả hắn xuống một chút, lúc khác thì đều bị gánh. Ban đêm có chút thời gian để tu luyện, nhưng cũng không khá khẩm được bao nhiêu.
“Được!”
Vị đội mũ đáp một tiếng, nhẹ nhàng thả Soviet xuống
Rốt cuộc cũng có thể xuống đất được rồi. Soviet cảm khái trong lòng một chút, nhưng nhìn ánh mắt màu vàng kim đang long lanhh nhìn mình của vị đội mũ, liền đè mớ xúc cảm kia xuống. Có lẽ mấy ngày này phần lớn đều bị mang vác, bây giờ được thả xuống đất, bước chân thoạt tiên có hơi khập khiễng, hắn đi đi một chút, mới bắt đầu cảm thấy vững vàng như bình thường.
“Sủng vật của thủ lĩnh, thế nào? Thế nào rồi? Sủng vật của ta không sao chứ?”
Tiểu Nhất sợ sệt nhìn vị đội mũ một chút, lại nhìn Soviet đang cúi người xuống quan sát, sau đó chạy đến bên hắn, sốt ruột hỏi.
“Ta tên là Soviet!”
Soviet đang dò hơi thở của Lâm Cô một chút, cảm nhận vẫn còn thở, hơi khựng lại một chút, sau đó kéo tay nải mà Lâm Cô vẫn đeo bên khủyu xuống..
Trong tay nải hẳn không ít đồ, hắn đang xem xét, đột nhiên lại nghe Tiểu Nhất xưng hô như vậy, liền ngưng lại, nghiêm mặt nhìn Tiểu Nhất, nói. Mặc dù chỉ là một tiếng xưng hô, nhưng kêu tới kêu lui, bên tai hắn chỉ toàn là “Sủng vật sủng vật” nghe thật phiền!
“Sủng vật của… được rồi, Xô Việt, sủng vật của ta như thế nào rồi?”
Tiểu Nhất theo thói quen lại gọi sủng vật, Soviet liền nhìn y một cái, y lại sốt ruột cho tiểu đạo sĩ – sủng vật nhà mình, không cam tâm tình nguyện gọi một tiếng.
Rất tốt! Tiểu Nhất là người thứ nhất! Như vậy hắn có thể thừa dịp ngày hôm nay là đem cái tên của hắn đi rỗng rãi hóa dần dần. Hài lòng nghĩ như vậy, Soviet lại tiếp tục mở tay nải. Bên trong tay nải quả thật giống như hắn nghĩ, thật sự có lương khô. Nhưng lương khô vừa cứng vừa không, không biết là cái gì? Màn thầu sao?
Soviet nhìn nhìn một chút, lúc này có muốn không chọn cùng không được, liền ra sức bẻ vụn cái bánh kia ra, lại nhét một chút vào bên trong miệng Lâm Cô.
Mặc dù đang hôn mê, nhưng đồ ăn đưa vào miệng, Lâm Cô theo bản năng liền nuốt vào. Soviet đút thức ăn đến mười mấy lần như vậy, bụng không còn rỗng nữa thì Lâm Cô liền tỉnh dậy. Hắn nhìn đám Tiểu Nhất quay quanh mình một chút, tia mắt vẫn hằn lên oán hận, nhưng nhìn đến Soviet đang cầm đồ ăn trên tay, đột nhiên giật lấy ăn ngấu nghiến.
“Khụ khụ!”
Cái bánh vốn dĩ khô cứng, Lâm Cô ăn gấp như vậy liền mắc nghẹn, ho vài cái. Nhìn đến Soviet sau khi đưa bánh cho hắn đã trở ra ngoài, mới ăn chậm lại, rất giống như sợ người ta cướp đồ ăn củ mình. Khó khăn lắm mới nuốt xuống đc, mắt có chút phiếm đỏ.
Soviet đã dứng dậy, không nhìn Lâm Cô nữa, mà đi đến bên cạnh vị đội mũ nói
“Ta đi đến cong suối gần đây, tìm chút nước mang về đây!”
“Tìm nước?”
Vị đội mũ nghi hoặc hỏi.
Nhìn vẻ mặt của y, giống như không hiểu mình đang nói gì, nên Soviet cũng im lặng. Mấy ngày này ở chung với y đã hiểu, lúc nghỉ ngơi chỉ cần hắn không cách xa y, thì y sẽ không ngăn cản. Nếu như lúc này hắn không có ý phản đối, liền cầm lấy túi nước rút ra từ trong tay nải, hướng về phía con suối nhỏ đã gặp lúc trưa.
Tuy rằng con suối đúng là thật nhỏ, chứa không được bao nhiêu nước, đã vậy còn bị vị đội mũ mang vác trên vai đi tới đi lui nửa ngày trời rồi, nhưng Soviet cũng tìm ra được vị trí của nó nhanh chóng.
Suối nước rất trong, lại rất mát, nhìn trong dòng nước, liền thấy thân hình của mình có vẻ chật vật, Soviet im lặng một chút, sau đó cũng lấy đầy túi nước đem về.
Trên đường về rất yên tĩnh, nơi này cách chỗ của vị đội mũ không xa. Nhưng mà bước chân không có vẻ gấp gáp như trước, lại chậm rãi.
Chẳng hiểu tại sao nhìn Lâm Cô như vậy, liền thấy tiểu đạo sĩ đó rất đáng thương. Mà ngẫm lại, kể từ khi tu luyện được rồi, cảm giác đói bụng đã giảm xuống rất nhiều. Ba ngày đi đường xa như vậy, bọn họ thật sự đã quên Lâm Cô là con người bình thường.
Nhưng mà đã ba ngày hắn không ăn cũng không uống, hắn còn là con người bình thường sao?
Chuyện này làm cho Soviet có chút sợ hãi, mà chuyện làm cho hắn sợ hãi hơn chính là, mấy ngày này đi theo Mị Thi tộc kia, đã bị nhiễm lấy thói quen của bọn họ rồi.
Lẽ nào sau đó hắn sẽ biến thành Mị Thi tộc mà sống đến chết sao?
Không! Không được như vậy! Soviet rùng mình nghĩ, lần đầu tiên có ý nghĩ muốn chạy trốn.
Mị Thi tộc bọn họ, ngày ngủ đêm thức, thân thể cứng ngắc, lại không ăn uống bất cứ thứ gì.
Là quái vật!
Hắn quen với thói quen của bọn họ rồi, như vậy hắn cũng là quái vật sao?
Bởi vì tưởng tượng quá mức xuất thần, Soviet không biết là mình có dùng tay bóp lấy túi nước, thành ra có chút nước tràn ra ngoài. Nước lạnh tràn ướt tay, Soviet vì thế mà đột nhiên thanh tỉnh.
“Đã trở về?”
Vị đội mũ chưa có phát hiện Soviet có gì bất thường, dĩ nhiên cũng không có phát hiện hắn có điều gì phiền muộn.
Đạo sĩ chết rồi, đối vợi Mị Thi tộc mà nói, chắc chắn sẽ rước thêm nhiều phiền phức – vị đội mũ đau đầu nghĩ. Vừa nghĩ, y vừa liếc nhìn Soviet đang đỡ Lâm Cô ngồi dậy uống một chút nước, thật không giống như sủng vật mà mình thường mang vác trên vai.
Còn đạo sĩ đạo phù gì đó, càng nhìn đến càng cảm thấy đáng ghét.
Ai! Vị đội mũ trầm ngâm, quyết định để cho tiểu đạo sĩ kia trở thành sủng vật của Tiểu Nhất là đúng hay là không đúng đây? Hay là thả hắn ra sẽ tốt hơn? Nhưng mà…
“Không phải vội, cứ từ từ mà ăn. Lần sau nếu đói bụng, ngươi có thể nói ra, bọn họ kì thực rất dễ nói chuyện!”
Soviet vỗ vỗ lưng Lâm Cô, giọng nói đã thu liễm toàn bộ tâm tình lúc trước.
“Kì thực lúc trước ngươi nói sai rồi, ngươi là một vật tốt!”
Nước mát tràn xuống cuống họng, đem theo cảm giác khô khốc cuốn trôi đi, miếng bánh nghẹn lại cũng theo nước trôi vào trong bụng. Lúc này nhìn thấy biểu tình của Soviet, trong mắt địch ý đã thối lui, nhường chỗ cho tia hổ thẹn lấp lánh.
“Vật tốt” cái loại danh tự này thật sự nghe không nổi.
Soviet quay đầu lại, không nhìn đến biểu tình của Lâm Cô, sau đó đặt túi nước cùng những đồ vật còn lại đặt trong tay nảy, gói kĩ lại. Buộc chặt rồi, liền đứng lên đến bên cạnh Tiểu Nhất:
“Hắn đã không có chuyện gì! Nhưng ngươi nhứ sau này mỗi ngày đều phải cho hắn ăn cùng uống. Cầm lấy, vật này sẽ nhắc nhở ngươi!”
Bởi vì chiều cao bất đồng, Soviet cùng Tiểu Nhất một cúi đầu xuống một ngửa mặt lên trời, mắt đối mắt mới nói xong được mấy câu trên, thoạt nhìn ra thật là buồn cười, nhưng mà lúc này tâm tình Soviet rất nặng nề, cho nên biểu tình rất nghiêm túc.
Mà hiện tại, biểu tình nghiêm túc ấy không biết tại sao đối với Tiểu Nhất đột nhiên trở nên rất có cảm giác uy hiếp, cho nên y bèn đối vị đội mũ gật đầu lia lịa, “vâng” “vâng” hai tiếng vang dội. Nhìn thấy Soviet trở về bên cạnh tộc trưởng, liền sinh cảm giác khó chịu, nhảy ra ngoài.
Chuyện gì xảy ra? Tại sao y đối với sủng vật của thủ lĩnh lại sợ như vậy? Lẽ nào những kẻ ở bên cạnh tộc trưởng đều kinh khủng như vậy? Cho dù đó là sủng vật của tộc trưởng cũng không sai?
Mà vị đội mũ thì mặc kệ tại sao Tiểu Nhất lại lo sợ như vậy. Y nhìn Soviet trở về bên cạnh mình, khóe miệng không khống chế được liền nhoẻn lên
“Đạo sĩ kia không chết nữa?”
“Ừm!”
Soviet đáp một tiếng, sao đó rướn người nhảy bật lên, tiếp theo dùng hai tay tóm lấy bám chặt vào cổ vị đội mũ, sau đó vất vả ngồi trên bả vai của y, rồi nói:
“Đi thôi!”
“Được!”
Vị đội mũ đáp một tiếng, tuy rằng cảm thấy tư thế này của sủng vật có chút không đúng, nhưng hắn đã chủ động đến bên cạnh y, lại chủ động ngồi trên vai y, cảm giác khó chịu khi Soviet cho Lâm Cô uống nước liền tan biến.
“Xuất phát!”
Vị đội mũ rống lên về phía tộc nhân một tiếng. Tiểu Nhất đem Lâm Cô vác trên vai. Mị Thi tộc một lần nữa hướng về phía sào huyệt, thẳng tiếng.
Lúc này, Soviet cũng không chú ý tới, địa vị của hắn trong lòng Mị Thi tộc đã tăng ca. Hắn vô ý chỉ huy vị đội mũ – tộc trưởng Mị Thị tộc – cũng coi như là chiếm được quyền chỉ huy.
Mà vị đội mũ lại càng không ngờ tới, bắt đầu từ hôm nay, y đã từ một Mị Thi tộc nhân lợi hại dũng mãnh luôn luôn có tư tưởng độc chiếm mạnh mẽ, liền biến thành một vị phu quân cực kì trung khuyển công.
:v:v:v:v
Tác giả :
An Phủ An Phủ