Cuồng Tế Vô Song
Chương 437 Quay Về!
Cửa lớn phòng hội nghị khách sạn Ryan được người ta đẩy cửa bước vào, chính là Trương Thiên!
Anh vừa đi vào liền nghe thấy đám người Tần Lương và cung chủ đang thảo luận muốn đi cứu Trương Thiên.
Bóng dáng Trương Thiên xuất hiện, rất nhiều người cũng bắt đầu trợn tròn mắt.
Tần Lương và Quách Dũng nhìn thấy Trương Thiên, lập tức lộ ra ý cười, tâm tình kích động: “Cậu Trương!”
Quách Dũng cũng đột nhiên gật đầu: “Cậu Trương, cuối cùng cậu đã về rồi!”
“Không xảy ra chuyện gì chứ?”
Tiếp đó là chủ tịch Hoàng của thành phố Cao Lương hỏi: “Cậu Trương không bị thương chứ?”
Lần này chuyện của Hòa Nghĩa Tông, quả thật chủ tịch Hoàng không có tham gia, còn về chuyện Quận Mười ông ta chắc chắn không rõ, chắc là chỉ có người cấp cao của thành phố Cao Lương mới biết.
Chuyện này chắc chắn là tuyệt mật…
Trương Thiên không hề trả lời họ mà hướng về hai người ông lão Trần và tuần phủ Ông.
Hai người này nhìn thấy Trương Thiên liền như nhìn thấy quỷ, rùng mình một cái, trong lòng không ngừng tự hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Hắn lại có thể dựa vào năng lực của mình chạy thoát sao?”
“Diều Hâu không phải là đối thủ của hắn sao?”
Nhưng họ đã bình tĩnh lại, biết bản thân không thể biểu hiện phản ứng khác thường.
Hai người đạo đức giả đi tới nịnh bợ Trương Thiên: “Cậu Trương có thể trở về thật là chuyện tốt!”
“Mọi người đều rất mong ngóng cậu!”
“Vừa này chúng tôi cũng đã thảo luận làm thế nào đi chi viện cho cậu, nhưng không ngờ không cần đến chúng tôi…”
Trương Thiên ánh mắt vui đùa, mặc dù biết rõ sự phản bội của hai người này.
Có thể để người của Quận Mười dính dáng tới, chắc chắn không phải nhân vật nhỏ, người bán đứng mình ở đây chỉ có thể là bọn họ.
Trương Thiên cũng chỉ quét mắt qua, gật đầu, không hề nói gì nhiều.
Anh biết chuyện của Quận Mười và khu vực Đài Hải, hiện giờ không thể bị lộ ra ngoài!
Tiếp đó, ánh mắt Trương Thiên rơi lên người cung chủ.
“Trương Thiên?” Miệng nhỏ của cung chủ khẽ nói.
Khóe miệng Trương Thiên cong lên, trêu chọc nói: “Cung chủ, cô đánh giá tôi thấp quá, mấy người kia làm sao có thể là đối thủ của tôi chứ? Tôi đã bảo cô không cần chi viện cơ mà?"
Cung chủ nhíu mày: “Bản cung chỉ là…”
“Được rồi, cung chủ quan tâm đến tôi thì tôi xin nhận!” Trương Thiên ngắt lời: “Tôi cũng đã nói với cô, bảo cô quay về đợi thì cứ đợi đi, tôi đâu có nói mà không giữ lời?”
“Bản cung chỉ cảm thấy… anh chết thì không dẫn bản cung đi siêu âm được…”
“Ngoài ra anh luôn rất thần bí, ai mà biết…”
Trong lòng cung chủ có vô số vấn đề muốn bác bỏ, nhưng cũng không hề nói ra chút nào, chỉ có thể hừ một tiếng liền quay mặt đi.
Nếu không phải có nhiều người vây xem, cung chủ cũng muốn bộc phát sức mạnh đấu một trận với Trương Thiên…
Lúc này Tần Lương và Quách Dũng bọn họ mới gật đầu cười vang: “Cô Sơ Âm cũng chỉ là lo lắng cho cậu Trương thôi!”
Trương Thiên vui vẻ!
Khi Trương Thiên quay về, ông lớn Trần và tuần phủ Ông lập tức viện cớ nói: “Cậu Trương, chủ tịch Tần, nếu mọi người đã an toàn, chúng tôi xin cáo từ trước!”
“Hôm này bờ Đông Hải xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tôi chắc chắn phải quay về huy động cách đối phó, trấn an lòng dân!”
Tuần phủ Ông: “Ở chỗ tôi cũng cần giải thích chuyện vừa xảy ra, nhưng hai ông yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ thân phận của mọi người đâu!”
Ông lớn Trần: “Đúng, tôi chắc chắn sẽ tìm ra một lý do khác để đưa tin!”
Tần Lương và Quách Dũng nhìn Trương Thiên, bởi mệnh lệnh bảo mọi người ở lại chờ là Trương Thiện hạ lệnh…
Trương Thiên gật đầy, để họ đi.
Chuyện hôm này hiện giờ không thể truy cứu.
Nhưng trước khi ông lớn Trần và tuần phủ Ông đi, Trương Thiên căn dặn một câu: “Sự phát triển của thành phố Cao Lương sau cùng chính là hưởng ứng tình hinhd=f cấp trên, có chút lệch hướng là khổ cho mấy người đấy!”
“Phải, cậu Trương nói đúng!”
“Chúng tôi nhất định sẽ theo tình hình mà phát triển, hợp tác thống nhất…”
Hai người dường như không hề có biểu cảm gì khác, không hề yên tâm.
Tần Lương và Quách Dũng cũng không hề phát giác ra vấn đề gì!
Cuối cùng,Tần Lương nói trời cũng tối rồi, đề nghị ngày mai khởi hành về kinh đô, còn đặc biệt sắp xếp một bữa tối để chiêu đãi Trương Thiên.
Trương Thiên và cung chủ cũng đồng ý!
Bữa tiệc buổi tối, mặc dù cung chủ ăn tương đối khó coi, nhưng cô vẫn không kiềm được ăn rất nhiều đồ ăn ngon.
Kể từ sau khi cùng Trương Thiên ăn con hàu siêu mãnh liệt đã chết thảm thiết, khí quan cảm thụ của vị giác đã được mở ra.
Tôi tin rằng không chỉ vị giác ở miệng được mở ra, có thể vị giác ở những nơi khác cũng được mở ra!
Trương Thiên không hề ngăn cản, mĩ vị nhân gian nên cố gắng trải nghiệm.
Tần Lương và Quách Dũng vừa ăn buồn cười, bọn họ cảm thấy được cung chủ lạnh như băng vậy mà cũng có một mặt như vậy.
Tối hôm đó, cung chủ đã sớm đi vào phòng mình tắm rửa rồi đi ngủ.
Hình như cô cũng bắt đầu tin tưởng Trương Thiên, không hề cảm thấy muốn nhìn nữa.
Đương nhiên Trương Thiên không ngủ nữa, hôm nay đánh một trận, nói thật là trên người vẫn còn rất nhiều vết sẹo, nhưng không thành vấn đề, khôi phục tu luyện sẽ ổn.
Nhân lúc cung chủ không giám sát, Trương Thiên cầm nguồn sấm sét ra để tu luyện.
Nguồn sấm sét này chính là hấp thu một chút khó chịu, nhưng khiến Trương Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là nếu tu luyện thông qua nguồn sấm sét, vết thương trên người nhất định sẽ mau lành.
“Chẳng lẽ thứ này có thể cường hóa thân thể? Quả nhiên là bảo vật vô song, không làm mình thất vọng!”
Nhưng đến tối cũng chỉ có thể tu luyện một chút, chưa hết một phần mười ngàn nguồn sấm sét đã bị hấp thụ…
Sáng ngày tiếp theo, đám người Tần Lương và Trương Thiên đến một sân bay của thành phố Cao Lương.
Không ngờ tổng cộng có ba chiếc máy bay, một chiếc máy bay chở khách của nhà họ Tần, còn lại là hai chiếc máy bay chiến đấu bảo vệ.
Cung chủ cũng dự định ngồi máy bay, lần này không hề xa lạ.
Sau khi lên máy bay, Tần Lương hỏi: “Cậu Trương về kinh đô ư?”
Cung chủ ở bên cạnh nhìn Trương Thiên, còn chỉ chỉ vào bụng mình…
Cung chủ thật sự không có quên chuyện siêu âm?
Rốt cuộc là điều gì khiến cô ấy ảo tưởng rằng mình đã có con?
Trương Thiên đương nhiên sẽ không quên, nghĩ đến quay về thành phố Thiên Hải một chuyến, đi thăm Châu Vũ, tiện thể dẫn cung chủ đi bệnh viện, suy cho cùng thành phố Thiên Hải có Châu Vũ ở đó, làm việc dễ dàng hơn.
“Tôi không về kinh đô đâu, tôi không thích chỗ đó, đưa tôi đến thành phố Thiên Hải một chuyến đi!”
Tần Lương gật đầu, ra lệnh cho phi đội: “Chúng ta đến thành phố Thiên Hải trước!”
“Rõ, ông chủ Tần Lương!” Phi công đáp.
Lúc này, cung chủ âm thầm nhìn chằm chằm Trương Thiên, cô không biết Trương Thiên có an bài gì không!
“Yên tâm đi, tôi đây dẫn cung chủ đi làm gì hả?” Trương Thiên khẽ cười nói: “Xuống máy bay lập tức sai người đi sắp xếp…”
Sắc mặt cung chủ lúc này mới cải thiện một chút, trong mơ hồ có chút ý cười!
Một lúc sau, sau khi máy bay đi vào đường bay, khoảng hơn mười tốp máy bay chiến đấu khác xuất hiện trên vùng trời.
Trương Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra các loại máy bay chiến đấu Viêm Hạ tự nghiên cứu sản xuất như Vận – 20, Kiếm – 16, Kiếm – 10, còn có Kiếm – 20…
Tần Lương và Quách Dũng nhìn thấy tổ bay này thì có chút kinh ngạc: “Mấy cái này là…”
Thông thường không có chuyện gì đặc biệt thì không phận bên biển này sẽ không xuất hiện nhiều máy bay chiến đấu như vậy.
Phi công lập tức hô to bên ngoài: “Máy bay này là máy bay vận tải của đại tướng Tần, số hiệu: vận chuyển hành khách 7V, chuyến bay này là đi từ eo biển đến thành phố Thiên Hải!”
Tổ máy bay đang đi tới nghe nói là máy bay riêng của đại tướng Tần, mười mấy chếc máy máy chiến đấu lập tức quay đầu, đi theo trái phải, dàn hàng ngang!
Phi công đối diện đã đáp lại: “Kính chào đại tướng Tần!”
“Tôi thuộc Đội an ninh Hàng hải, báo cáo đại tướng Tần, lần này tôi chỉ huy máy bay tuần tra vòng quanh eo biển, tổng cổng có ba chiếc Kiếm – 20, hai chiếc kiếm – 16, còn có năm chiếc kiếm – 10, toàn bộ đều có đạn thật đang tuần tra eo biển…”
“Trước tiên hộ tống đại tướng Tần trở về địa điểm xuất phát!”
Cung chủ nhìn đội hình bên ngoài, tuy rằng không biết sức mạnh của những máy bay này thế nào, nhưng đội hình trên bầu trời này khiến cho cô cảm thấy thật hùng vĩ.
Giống như mình được hộ tống bởi hơn chục người cảnh giới cấp siêu thần vậy!
“Đây lại là đến tấn công Trương Thiên à?”
Cung chủ ù ù cạc cạc nhìn Trương Thiên.
Trương Thiên cười nói: “Cung chủ, sao vậy? Cầm đồ có khí chất à?
“Tôi nói cho cô biết, bên ngoài cứ tùy tiện động vào một cái thôi cũng có thể thổi bay phái Di Âm của cô đấy!”
Cung chủ: “Mạnh như vậy sao?”
Trương Thiên cười: “Đương nhiên! Ngày trước tôi cũng hay lái…”
“Ha, không thể nào, chém gió à?”
“Anh còn biết đến thứ này…”
“Cung chủ, chỗ tôi còn lợi hại hơn thế này, nếu tiếp xúc lâu hơn chút cô sẽ phát hiện tôi còn lợi hại hơn so với tưởng tưởng tượng của cô!”
Cung chủ không tin, lạnh lùng nói: “Cái miệng mỏ nhọn của anh rất có thiên phú!”
“Ha ha ha!”
Trương Thiên cười lớn, không tranh cãi.
Anh xoay người nói với Tần Lương: “Để mấy chiếc máy bay này rời đi đi, không phận của mình thì cần gì hộ tống?”
Tần Lương gật đầu nhanh chóng hạ lệnh không cần hộ tống.
Đội hình máy bay tuần tra kia lần lượt rời đi.
Quách Dũng và Tần Lương vẫn ở một bên phiền não: “Chuyện gì vậy? Đột nhiên đội tuần tra lại có động tĩnh lớn như vậy?”
Trương Thiên cười không đáp, mấy người Tần Lương không biết chuyện Quận Mười, đương nhiên không hiểu rõ tình hình.
Nhưng trong lòng Trương Thiên thầm nói: “Không ngờ đã có động tĩnh nhanh như vậy!”
Không cần nghĩ cũng biết cấp trên muốn tuyên bố chủ quyền lãnh thổ rồi.
Sau khi tiếng bàn tán hết dần, Trương Thiên giơ tay lấy một chiếc hộp gấm từ trong nhẫn ra.
Đây chính là hộp đựng Đại Hồn Đan.
Mọi người đều nghiêm túc nhìn, bao gồm cả cung chủ, bở vì Đại Hồn Đan rất quan trọng với cô.
Nhưng Trương Thiên không đưa hộp gấm này cho cung chủ, mà là đưa cho Tần Lương.
Tần Lương mở ra, đó chính là Đại Hồn Đan tuyệt đẹp như một bầu trời đầy sao lấp lánh!
“Cậu Trương, cái này?”
Trương Thiên nhàn nhạt nói: “Đương nhiên là vật quay về với chủ rồi, Đại Hồn Đan này là của nhà họ Tần các ông!”
Tần Lương gấp hộp lại, chuyển cho Trương Thiên: “Cậu Trương, lần này cậu cứu tôi, viên đan dược này sẽ là của cậu.
”
Vốn dĩ Tần Quảng Nghĩa gạn dạ cứu Tần Lương là được rồi, không cần quan tâm có bảo vệ được Đại Hồn Đan hay không.
Hiện giờ đã cứu được Tần Lương, viên Đại Hồn Đan này chính là phần thưởng xứng đáng cho Trương Thiên.
Mặc dù Đại Hồn Đan được coi là bảo vật tuyệt thế, nhưng nhà họ Tần cũng sẽ không mặt dày tham lam đòi Đại Hồn Đan về.
Trương Thiên lắc đầu từ chối: “Tôi ra tay cứu ông là vì chuyện Tần Trăn ngày trước, tôi đã nợ nhà họ Tần một ân tình, chứ không phải để ý đến Đại Hồn Đan!”
“Lẽ nào ông cảm thấy giá trị một ân tình của Trương Thiên tôi chỉ có thể bằng một viên Đại Hồn Đan này?”
Tần Lương ngay thẳng nói: “Ân tình cũng đổi rồi, Đại Hồn Đan này coi như là phần thưởng!”
“Cậu Trương, đừng hiểu lầm!”
Cung chủ ở bên cạnh nhìn mà muốn trôi gàu, đan dược cấp chín mà lại cứ đùn đẩy lẫn nhau?”
Còn nữa, Trương Thiên anh nói ân tình của anh cao hơn cả Đại Hồn Đan?
Cung chủ lạnh lùng nói thầm: “Nếu Trương Thiên đã không cần!”
“Vậy không bằng nhà họ Tần tặng Đại Hồn Đan cho bản cung đi, bản cung trở về sẽ lấy tư cách là tông chủ phái Di Âm ở Cửu Châu sẽ lại khuyên cho nhà họ Tần các người một ân tình, thế nào?”.