Cuồng Tế Vô Song
Chương 436 Quận Mười!
Pằng! Pằng!
Tiếng nổ của hai viên đạn lạc vang lên, kèm theo đó là ánh lửa vang trời bốc lên…
Mấy cửa sổ cửa ra vào bằng kính xung quanh cũng bị dư âm làm cho vỡ vụn.
Vụ nổ như vậy, nếu có người ở trong đó chắc chắn sẽ chết, đoán chừng không còn cả mảnh vụn.
Nếu có người sống sót bằng sức mạnh, vậy thì bốn mươi năm mươi lưỡi dao sắc bén của Diều Hâu vừa đẩy xuống chắc chắn sẽ bao vây người ta, đâm chết người trong đó.
Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng sự kết hợp của hai chiêu thức lớn này uy lực vẫn rất đáng sợ.
Điều này cũng hoàn toàn phá vỡ ý kiếm ba đường của Trương Thiên, ánh sáng cầu vồng đã bị phá không còn.
Suy cho cùng uy lực của Kim Đan kì vẫn yếu hơn uy lực của hỏa tiễn.
Nếu không thì cũng không cho hai chữ hỏa tiễn mặt mũi rồi…
Nhưng chỉ dựa vào mấy cái này có thể đánh chết Trương Thiên trong đó sao?
Đáp án cũng khẳng định: Không thể nào!
Trong khi Diều Hâu vẫn đang chờ khói tan, chuẩn bị phát hiện thi thể của Trương Thiên bằng mắt hồng ngoại, thì một bóng đen đã từ trên trời rơi xuống.
Là một người đàn ông khí chất cầm kiếm!
“Cái gì…”
Khi Trương Thiên lại gần Diều Hâu, hắn dựa vào sức mạnh của cảnh giới cấp siêu thần, cảnh giác thấy nguy hiểm sau lưng.
Lẽ ra hắn phải nhanh chóng quay đầu lại, nhưng đã muộn…
Ngay cả cơ hội và thời gian quay đầu cũng không có…
Vèo!
Một nhát đâm xuống!
Trương Thiên giẫm lên lưng Diều Hâu, như một võ sĩ đạo, cầm kiếm đâm xuyên tim, tàn sát!
Là Diều Hâu cường giả cấp siêu thần, căn bản không thể ngăn chặn nổi sức đè nặng của Trương Thiên, không có cánh thì ngay cả nhảy lên cũng khó.
Diều Hâu rơi xuống, Trương Thiên giẫm trên lưng cũng đồng thời rơi xuống.
Bịch! Hai người ngã trên đỉnh một tòa nhà cao tầng.
“A…” Diều Hâu hét lên.
Nhát kiếm này của Trương Thiên không đâm trúng tim, mà đâm bị thương bên xương bả vai, coi như là hủy một cái cánh.
Diều Hâu là cường giả cấp siêu thần, sức mạnh của cơ thể vẫn còn, vừa nãy ngã cũng chỉ bị thương chút nội tạng, không chết được.
Nhưng hắn chắc chắn thua rồi, từ đầu đến cuối đều thua Trương Thiên.
“Sao vậy? Sao mày lại chạy thế?”
“Không thể nào, trong vòng hai chiêu của tao, mày phải chết… cho dù mày có là cường giả cảnh giới hư không thì cũng phải chết!”
Trương Thiên cười lạnh một tiếng: “Tao thừa nhận, hai chiêu của mày có chút sức mạnh!”
“Nhưng muốn gϊếŧ tao ư, mày còn kém xa…”
“Hơn nữa, ai bảo mày tao chính là cường giả cảnh giới hư không? Ha ha ha…”
Diều Hâu hai mắt rỗng tuếch, nhìn ngang Trương Thiên, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc: “Ý của mày là, mày còn ở trên cảnh giới hư không?”
“Không thể nào!”
Trương Thiên nhún vai: “Tao giữ lại mạng cho mày, không phải muốn mày chất vấn sức mạnh của tao.
”
“Tao hỏi mày lần cuối cùng, mày biết Đại Hồn Đan này dùng để làm gì?”
“Ngoài ra, mày thuộc ngành nào, ai quản lý?”
Diều Hâu cười: “Không thể trả lời!”
“Vậy thì kết cục duy nhất của mày là chết.
”
“Lẽ nào tao nói rồi thì có thể không chết sao?”
Cho dù không chết trong tay Trương Thiên, nhưng trong chuyến đi này Diều Hâu hắn nhất định sẽ chết…
Trong mắt nước M, Diều Hâu quả thực là thần vậy, thân phân người đàn ông trước mặt không phải thấp!
Trương Thiên lạnh lùng hỏi: “Mày đến từ cao ốc Ngũ Dương?”
Diều Hầu cười!
Vậy thì phủ nhận đáp án rồi.
Trương Thiên dò hỏi một lần nữa: “Quận Mười?”
Xoẹt! Ánh mắt Diều Hâu đột nhiên thay đổi, chăm chú nhìn Trương Thiên…
Khóe miệng Trương Thiên nhếch lên, gần như đã xác nhận đáp án trong lòng, anh không hề đoán sai.
“Sứ mệnh của mày hoàn thành rồi, đi chết đi!”
Diều Hâu không còn giá trị gì nữa, hôm nay hắn phải chết, đặc biệt là đã xâm nhập vào đất của Viêm Hạ.
“Sao mày biết Quận Mười? Mày là ai…” Diều Hâu run rẩy, hỏi một cách tuyệt vọng.
Đạp!
Trương Thiên không trả lời, một nhát liền đâm trúng tim Diều Hâu, sau đó còn hủy đi đôi mắt máy của hắn, thứ đồ này không thể giữ lại…
“Tao là ai ư? Kẻ thù của Quận Mười!” Sắc mặt Trương Thiên u ám, giống như biến thành người khác.
Trương Thiên nhìn hai tòa nhà, trải qua trận hỗn chiến của bọn họ, đỉnh tòa nhà đã thành đống hỗn độn.
Trương Thiên lấy điện thoại chụp một bức ảnh Diều Hâu đối diện, sau đó gửi cho Tần Quảng Nghĩ, rồi lại gọi điện thoại!
“Trương Thiên, cậu không sao chứ?” Ông biết Tần Lương đã được cứu, ông đang rất nóng lòng chờ tin tức của Trương Thiên.
Trương Thiên không thể xảy ra chuyện, nói thế nào thì anh cũng là nhân vật tối cao của Viêm Hạ, nếu anh xảy ra chuyện rất có thể ảnh hưởng đến địa vị quốc tế của toàn bộ Viêm Hạ.
Điều này giống như một đại tướng trấn quốc bị địch gϊếŧ sẽ dẫn đến bao nhiêu chấn động?
Trương Thiên lạnh giọng nói: “Không sao!”
Tần Quảng Nghĩa thở phào nhẹ nhõm: “Bình an là tốt.
”
Trương Thiên không để ý lời hỏi thăm, ngược lại hỏi: “Vừa nãy tôi gửi ảnh cho ông, đã nhìn thấy chưa?”
“Thấy rồi, quả thật là người nước M! Hắn chính là người thực hiện hành động lần này sao? Tần Quảng Nghĩa hỏi.
Trương Thiên trầm giọng: “Không sai, là thủ lĩnh lần này, nhưng còn có một thân phận…”
Tần Quảng Nghĩa trở nên nghiêm túc: “Thân phận gì?”
“Xuất xứ của hắn là Quận Mười nước M!” Trương Thiên nói từng câu từng chữ: “Cũng chính là nói, hành động lần này là mệnh lệnh của Quận Mười.
”
Ánh mắt Tần Quảng Nghĩa bất động, cũng nhíu mày, nhiều lần lặp lại: “Là Quận Mười, đây là…”
Trương Thiên tiếp tục nói: “Không những như vậy, hành tung của tôi hôm nay còn bị phát hiện trước cả khi tôi xuất hiện, điểm này ông có chú ý không?
Hành động giải cứu ngày hôm nay, sau khi bị đánh úp Trương Thiên vẫn luôn hành động ẩn nấp.
Khi đó Tần Quảng Nghĩa còn tưởng rằng Trương Thiên thật sự xảy ra chuyện: “Sao mà có thể không nhớ chứ? Cũng may cậu hành động giấu kín, nếu không thì Tần Lương cũng không còn mạng nữa!”
Tần Quảng Nghĩa đột nhiên hiểu được Trương Thiên muốn nói cái gì, đột nhiên từ trên ghế đứng lên giống như bị năm tia chớp đánh vào đầu.
“Ý cậu là? Người của thành phố Cao Lương đã để lộ trước thông tin thân phận của cậu, cũng chính là…”
Trương Thiên giành lời nói trước: “Cũng chính là người ở thành phố Cao Lương thậm chí là khu vực Đài Hải có quan hệ mật thiết với quận mười của nước M!”
Nghe đến đây, vẻ mặt Tần Quảng Nghĩa chịu đả kích còn kinh ngạc hơn cả phát hiện ra đại lục mới.
Phải nói là khinh hoàng sợ hãi!
Nếu nói khu vực này và người của đại lầu Ngũ Dương có liên quan, đây đã coi như là trạng thái bình thường, phía trên cũng chỉ chèn ép ngăn cản chuyện này thôi.
Nhưng nếu có liên quan đến Quận Mười thì khu vực này thật phiền phức.
Tần Quảng Nghĩa cầm điện thoại, rơi vào trầm tư.
Ông không bao giờ nghĩ rằng ngày hôm nay lại vô tình khám phá một vài bí mật mới, và bí mật này có thể có một ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Viêm Hạ.
Trương Thiên bình tĩnh hơn Tần Quảng Nghĩa: “Vốn hôm nay tôi còn muốn quay về đòi nợ chuyện bán đứng với người của thành phố Cao Lương… Nhưng hiện giờ xem ra chỉ có thể giả bộ không rõ tình hình trước!”
“Tôi cũng chỉ tình cờ phát hiện ra, còn xử lý thế nào, lão Tần cứ thương lượng với ông lớn đi!”
“Còn về xử lý sức mạnh quân sự, vẫn là dựa vào ảnh chụp bằng chứng kia đi đàm phán với bọn họ, đây là do ông lớn quyết định.
”
“Ông nói với ông lớn rằng… cho dù quyết định thế nào, bất cứ lúc nào Trương Thiên tôi cũng đợi lệnh!”
Những lời này, Trương Thiên nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ nghiêm túc.
Tần Quảng Nghĩa nghe vậy cũng nóng máu, cắn răng trầm giọng: “Từ đầu đến cuối cậu không thay đổi, vẫn là đứa con trai hết sức trung thành kia!”
“Lão Viên thề sống chết muốn phong cậu là Thần Long Hồn, trước đây tôi còn không dám khẳng định, tôi cảm thấy danh hiệu này có chút nâng đỡ hơi lớn…”
“Nhưng hôm nay tôi thật sự hiểu được vất vả tâm sức của Lão Viên!”
“Ban đầu tôi cho rằng ông ta quá cưng chiều cậu, nhưng hiện giờ xem ra ông ấy yêu Viêm Hạ hơn!”
“Trương Thiên, cậu thật sự xứng đáng với mấy chứ Long Hồn Viêm Hạ!”
Cách làm của lão Viên, Trương Thiên sớm đã biết ông dồn hết tâm sức để làm.
Tuy nhiên, ban tặng tất cả danh hiệu này không phải để ràng buộc Trương Thiên, bởi vì Trương Thiên chính mình nguyện ý!
Nếu đổi lại ngày trước, Trương Thiên vẫn sẽ cảm thấy rất nhiệt huyết.
Nhưng hiện giờ Viêm Hạ có tình cảm với anh, bản thân nhất định sẽ bảo vệ nơi đây, có điều cũng sẽ không vĩnh viễn ở đây.
Trương Thiên biết rằng nơi này chỉ là một phần nhỏ trong thế giới của riêng anh, con đường của anh vẫn còn phải đi xa hơn nữa.
Trương Thiên trầm giọng đáp: “Lão Tần ông cứ phản hồi với ông lớn đi, có kết quả thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi, tôi cúp máy đây!
“Ừ!” Tần Quảng Nghĩa đáp.
Trương Thiên nói chuyện điện thoại xong, cũng trở về khách sạn Ryan.
Đám người Tần Lương và Quách Dũng vẫn đang lo lắng chờ đợi.
Cung chủ dường như lo lắng thấp thỏm hơn bọn họ: “Ông Tần, bây giờ chúng ta đi chi viện cho Trương Thiên đi!”
“Anh ấy không thể chết…”
Két kẹt! Cửa phòng có người mở ra.
Một giọng nói đùa cợt vang lên: “Nói đi, cung chủ cô rất lo lắng cho tôi hả?.