Cuồng Tế Vô Song
Chương 30 Bất Ngờ Gặp Bố Vợ
Tiểu Lục cũng chả mấy quan tâm, muốn giết Trương Thiên, quả là người si nói mộng.
Đừng nói là năm mươi vạn, năm tỷ hay năm mươi tỷ cũng không ai dám nhận.
Vì thế, sau khi cúp điện thoại, Tiểu Lục tự giác gửi địa chỉ IP sang cho Trương Thiên.
Trương Thiên nhấn mở xem thử, vẻ mặt hơi xấu.
Địa chỉ: khu dân cư đại học Nam Châu…
Đây không phải chỗ ở của bố vợ à? Không lẽ là…?
Mẹ ới!
Nhưng sau đó Trương Thiên cười cười, anh biết chắc chắn không phải là bố vợ, chắc là anh đã đoán được là ai rồi.
Ôi cái loại tiểu nhân như này!
Hẳn là cái tên họ Chu không có não mới đi du học về.
Lúc này, Tam Đại Thiên Vương của thành phố Nam Châu thì đang bước đến.
Quả đúng là anh em, mỗi người mỗi kiểu!
Trương Thiên vì muốn cảm ơn họ còn định cùng nhau đến chỗ Bành Hoa ăn uống một bữa, nhân tiện mở mang tầm mắt “đế chế khổng lồ” của Bành Hoa.
Thật không ngờ đến là Tô Phong và Tưởng Minh Đức liên tục từ chối, bảo muốn về nhà với người thân.
Càng không ngờ tới nữa là Lâm Tử Thanh cũng từ chối, nói là đã có hẹn với đồng nghiệp từ trước, đi đào người mới cho công ty.
Thế là chỉ còn lại mỗi Trương Thiên với Bành Hoa.
Cũng không ảnh hưởng gì mấy, dù sao cũng không ai biết nấu cơm, chắc chắn là đi ăn cùng Bành Hoa rồi.
Tất nhiên Bành Hoa hào phóng, dẫn Trương Thiên đến tầng cao nhất của khách sạn Hoa Hào Cửu Đỉnh, nổi tiếng là khách sạn cao cấp của thành phố Nam Châu.
Bành Hoa tìm một phòng bao, nâng cốc tâm sự với Trương Thiên.
Không ngờ là khi Trương Thiên ra ngoài đi vệ sinh thế mà lại đụng phải một bóng người quen thuộc đi ra từ một phòng bao khác.
Người đó vừa đi ra, làm Trương Thiên giật mình vội tránh đi không dám hó hé tiếng nào.
Ngoại trừ bố vợ thì còn ai nữa?
Nhưng bố vợ gọi điện thoại, không nhìn thấy Trương Thiên, ông thấp giọng nói với đầu dây bên kia:
“Lão Từ, giang hồ cầu cứu, cho tôi mượn một trăm nghìn đi.
”
Mượn tiền?
Trương Thiên nhíu mày, không lẽ bố vợ bị người ta lừa đảo?
Nhưng lúc này, lại có thêm một người đi ra từ trong phòng, là mẹ vợ Lý Tú Cầm.
Bà đuổi theo, khẽ nói: “Lão Lâm, chưa mượn được tiền à?”
Lâm Diệu Đông tức giận cúp điện thoại, oán trách: “Lão Từ cũng không chịu cho mượn!”
Lý Tú Cầm dùng tay vuốt giận cho Lâm Diệu Đông, nhỏ giọng mắng:
“Họp lớp mà thôi, sao ông lại giả làm người mặt to*, tới ăn ở Hoa Hào Cửu Đỉnh làm gì? Ông xem đi, không trả tiền ăn nổi, xấu hổ chết đi được!”
*giả làm người mặt to: giả vờ giàu có.
“Nếu không được nữa thì ông gọi cho Tử Thanh hỏi thử xem!”
Hóa ra là họp lớp, ông bố vợ còn không đủ tiền trả bữa ăn, Hoa Hào Cửu Đỉnh nhà Bành Hoa sao cắt cổ thế?
Mặt mày Lâm Diệu Đông nhăn nhó: “Hừ, Lâm Tử Thanh kiếm được ít tiền, đoán chừng nuôi cái tên Trương Thiên kia còn không nổi, có được bao nhiêu tiền chứ?”
Sắc mặt Trương Thiên trắng bệch, sao lại văng lên người mình rồi?
Nhưng ngẫm lại cũng hiểu, hai ông bà không muốn liên lụy con gái, mà Trương Thiên thì nằm viện tốn không ít tiền của Lâm Tử Thanh.
Trương Thiên không thể nào không xuất hiện được, hắng giọng, gọi:
“Bố, mẹ!”
Lý Tú Cầm giống như gặp được con trai ruột, vui vẻ gọi:
“Ấy, Tiểu Thiên!”
Bố vợ chỉ nghĩ tới Trương Thiên thôi là đã tức giận, huống chi còn nhìn thấy.
Thấy Trương Thiên xuất hiện ở Hoa Hào Cửu Đỉnh, chẳng lẽ là cầm tiền của con gái tới đây phung phí?
Lâm Diệu Đông càng nghĩ càng tức, lập tức mắng:
“Sao cậu lại ở đây? Con gái nhà tôi đâu?
Nếu không phải đang ở chỗ đông người thì Lâm Diệu Đông đã muốn đánh người.
Lý Tú Cầm kéo tay Lâm Diệu Đông, trách giận: “Nói lớn tiếng thế làm chi hả?”
Lúc này Lâm Diệu Đông mới bình tĩnh lại.
Trương Thiên không biết nên khóc hay cười, vội vàng lảng sang chuyện khác, nói:
“Bố mẹ, bố mẹ tham gia họp lớp sao?”
Lý Tú Cầm và Lâm Diệu Đông hai mặt nhìn nhau, đúng là xấu mặt quá thể.
Trương Thiên cũng hiểu được, người lớn tuổi sĩ diện, nhưng túi tiền lại không đủ năng lực đây mà?
Nói cho cùng cũng do bản thân mình không chí tiến thủ, không có được sự tin tưởng của bố mẹ.
Có điều, Trương Thiên đã trở về, chuyện liên quan đến mặt mũi thế này nhất định phải sắp xếp ổn thỏa!
Trương Thiên nói: “Bố mẹ, chuyện vừa nãy hai người nói, con đã nghe thấy hết rồi!”
“Tiền bữa cơm này cứ để con lo là được, tối nay hai người cứ yên tâm thưởng thức, tiền nên dùng bọn con cũng không thiếu.
”
Lý Tú Cầm nghi hoặc hỏi lại: “Tiểu Thiên à, số tiền này không ít đâu!”
Trương Thiên nắm tay bà, nói: “Bố mẹ, hai người cứ yên tâm!”
Lâm Diệu Đông nghiêng đầu sang, khinh bỉ, nói: “Cậu được không? Đừng có khoe khoang, đến lúc đó lại khiến tôi mất mặt.
”
“Đã không còn cách nào mà định hỏi mượn Lâm Tử Thanh luôn rồi kia mà, nếu thật sự không được thì con ra mặt nói với Tử Thanh một tiếng nhé? Bố mẹ cứ về phòng trước, yên tâm dùng bữa cùng bạn học.
” Trương Thiên an ủi.
Nói đến thế rồi, hai người mới nửa tin nửa ngờ quay về phòng.
Bởi vì bây giờ bọn họ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trông chờ vào Trương Thiên!
Trương Thiên à, mày có thể ném mặt mũi sĩ diện của người nhà đi được à?
Anh nghiêng đầu cười cười, vất vả lắm mới tóm được cơ hội lấy lòng, nhất định phải sắp xếp cho bố mẹ thỏa đáng mới được.
…
Lần họp lớp này được quyết định ở thành phố Nam Châu, Lâm Diệu Đông là chủ nhà, tất nhiên phải đối đãi khách cho tốt.
Đây không phải là khách sạn cao cấp cần đặt bàn trước sao?
Nhưng lại không ngờ trong số bạn học lại có một người từng theo đuổi Lý Tú Cầm, nghiệt một cái là ông ta sống tốt hai người, tất nhiên muốn nhân bữa tiệc hạ bệ Lâm Diệu Đông.
Hai người trở vào phòng.
Người nọ tên là Ngô Đạo Nhân, tiếp tục mở miệng châm chọc: “Lâm Diệu Đông ra ngoài làm gì thế? Chắc không phải ra ngoài trả trước tiền hóa đơn đấy chứ?”
“Tôi đã nói là bữa này tôi mời mà, chút tiền đó với tôi chẳng là gì hết, đối với hai người thì là động tới tiền mua quan tài luôn rồi!”
May mà Lâm Diệu Đông không bệnh cao huyết áp, nếu không đã giận tới nỗi chết bất đắc kỳ tử luôn.
Trong lòng ông thật sự rất tức giận, nhưng cuộc sống bây giờ thật sự không khá giả mấy, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
“Tôi đi vệ sinh, xem ông nói cái gì kìa.
”
Những bạn học khác cũng đều cảm thấy lão Ngô hơi quá đáng!
Lý Tú Cầm cũng lộ vẻ xấu hổ.
Nhìn thấy Lâm Diệu Đông nhẫn nhịn, Ngô Đạo Nhân còn cố bám theo không buông, cười trào phúng:
“Ông sống không tốt thì thôi đi, còn liên lụy hoa khôi lớp chúng ta thành ra thế này.
Nếu lúc đó Tú Cầm theo tôi thì ngày hôm nay đã sống tốt cỡ nào!”
Lâm Diệu Đông tức giận, sắp không nhịn được muốn động tay động chân: “Ông!”
Cho mày đồ ăn cho mày đồ uống mà không chặn nổi cái miệng của mày nữa à?
Chỉ là, Lý Tú Đàm kéo ông lại, không giữ nổi sự khách sáo đáp lời Ngô Đạo Nhân:
“Lão Ngô, mọi người đều đã trên năm mươi cả rồi, còn nói mấy lời này được à.
”
“Huống hồ gì bây giờ tôi và lão Lâm sống rất tốt, gia đình cũng rất hạnh phúc!”
Đám người trông thấy hai bên sắp không xong, vội đứng dậy can ngăn:
“Đúng thế, đúng thế!”
“Đến cái tuổi này rồi, gia đình mới là hơn.
”
Địa vị hiện giờ của Ngô Đạo Nhân, đám bạn cũ bọn họ cũng không đắc tội nổi, chỉ có thể đề nghị: “Nào nào, mọi người uống một ly nào!”
Lý Tú Cầm và Lâm Diệu Đông đều cố nén giận đứng lên.
Không ngờ là Ngô Đạo Nhân nghe thấy hai chữ “gia đình”, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, giơ ly rượu nói móc:
“Lão Lâm à, nghe nói bây giờ nhà ông cũng loạn lắm nhỉ?”
“Trước mọi người có thấy tin tức ở thành phố Nam Châu không? Người người đều mắng con rể nhà ông ăn cỏ gần hang đấy!”
“Tôi còn không tin, xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, đúng là con rể ông thật.
”
“Có cái loại con rể thế này, đúng là gia môn bất hạnh.
”
Nói xong mấy câu liền, trong lòng Ngô Đạo Nhân vui hẳn, mọi mặt ông ta hiện giờ đều đủ để nghiền ép, còn các bạn học khác cũng không dám dị nghị gì.
Nói đến đây, Lâm Diệu Đông đúng thật không còn mặt mũi gì nữa.
Cái tên con rể này đúng là không lôi ra khoe được, nhưng cũng đâu thể để người ta nói?
Giờ ông hoàn toàn muốn tìm cái lỗ chui xuống rồi!
Lý Tú Cầm cũng bắt đầu tức giận, Trương Thiên trong lòng bà vẫn còn tốt lắm, cái kiểu sỉ nhục người nhà thế này thật là không nể mặt nể mũi.
Cốc cốc cốc!
Ngay lúc này, tiếp gõ cửa vang lên.
Một cô gái mặc quần áo trang nhã mở cửa, là quản lý nhà hàng của khách sạn Hoa Đỉnh.
Tác phong của cô ấy vô cùng đúng mực, lịch sự hỏi:
“Xin hỏi vị nào là Lâm Diệu Đông, Tổng giám đốc Lâm?”
.