Cuồng Tế Vô Song
Chương 281 Đi Tìm Cái Chết!
Trương Thiên nghi ngờ thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì mà gọi điện cho tôi?”
Quỷ mị nam tử nói: “Em vừa nhận được một nhiệm vụ, có lẽ anh sẽ cảm thấy hứng thú đấy…”
Thì ra là nhiệm vụ!
Bây giờ Trương Thiên tạm thời không để ý đến những chuyện này, anh phải giải quyết chuyện nhà họ Tần ngay lập tức mới được.
Trương Thiên ngắt lời: “Tạm thời không có tâm trạng, chị dâu cậu bây giờ đang có chuyện!”
Anh kể lại sự tình của mình bằng câu nói ngắn gọn.
Cuối cùng, Trương Thiên ra mệnh lệnh: “Bất kể ai muốn ra tay với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thực hiện được.”
“Bây giờ cậu liên hệ với Trương Kim Cát, kể cả phải điều động doanh trại Thần Long cũng phải đảm bảo sự an toàn của vợ tôi!”
Ánh mắt của Quỷ mị nam tử trở nên trống rỗng và lo sợ khác thường, cậu ta trầm giọng đáp lại: “Ông chủ, em hiểu rồi, em sẽ xử lí, tuyệt đối sẽ không để cho bất kì ai làm tổn thương tới chị dâu.”
“Ừ!” Nói xong, Trương Thiên cúp điện thoại.
Anh sẵn tiện gửi tin tức cho Tiểu Lục rằng Lâm Tử Thanh áp giải ở sự việc ở thành phố Thiên Hải, còn dặn Tiểu Lục liên hệ với Trương Kim Cát giúp đỡ và nghĩ cách cứu viện.
Trương Thiên đặt điện thoại xuống và chuẩn bị vé để lên máy bay.
Một số lạ được gọi đến, không phải là số điện thoại mã hóa.
Trương Thiên nhíu mày một chút, muốn ngoi lên mặt nước rồi sao? Rốt cuộc là ai?
Trương Thiên nhận cuộc gọi!
“Trương Thiên?” Một giọng nói nham hiểm phát ra từ đầu dây bên kia.
Trương Thiên nheo mắt lại, trầm giọng hỏi: “Anh là ai?”
“Ha ha, tôi là Tần Trăn!” Tần Trăn cười nói.
Trương Thiên nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn nói: “Là anh!”
Khóe môi Tần Trăn cong lên, nham hiểm nói: “Sự việc hôm nay có phải là rất vui, rất bất ngờ không?”
“Chắc hẳn anh vẫn đang tự hỏi, làm thế nào mà công ty của mình lại có thể sụp đổ trong phút chốc? Anh cho rằng thế lực của mình lớn mạnh như vậy mà trong phút chốc đã chạy loạn và sụp đổ rồi hả?”
“Ha ha, bây giờ anh đã hiểu nhà họ Tần tôi thật lợi hại!”
“Anh đã đắc tội với tôi-Tần Trăn, hôm nay tôi sẽ cho anh nếm thử hậu quả!”
Trương Thiên không muốn nghe anh ta khoe khoang, dùng giọng nói tàn ác trực tiếp hỏi: “Là anh sắp xếp người tiếp cận vợ tôi ở Khánh Giang?”
Tần Trăn cười khẩy nói: “Đúng vậy!”
“Lúc đầu tôi còn muốn bắt anh đến đấy, nhưng không ngờ rõ ràng là anh lại trốn mãi không ra?”
“Nhưng anh cho rằng có thể trốn sao? Vợ của anh đang ở trong tay tôi, chẳng lẽ anh không tới cứu cô ấy sao?”
“Sau đó, anh sẽ như con kiến bị tôi chơi đùa trong tay.
Tôi muốn anh làm gì thì anh làm thế ấy, bằng không thì đợi anh đến, tôi sẽ giúp anh nhặt xác vợ mình.”
Trương Thiên trầm giọng cười nói: “Tần Trăn, anh thực sự cho rằng mình rất trâu bò sao?”
“Tôi cảnh cáo anh một lần, nếu anh không muốn tìm cái chết, bây giờ anh lập tức cho người đưa vợ tôi về nhà an toàn, sau đó ngoan ngoãn cút về nhà họ Tần của anh ở kinh đô đi, có lẽ tôi còn giữ lại cho anh cái mạng chó.”
Tần Trăn không ngờ đến lúc này rồi mà Trương Thiên còn dám khiêu chiến với anh ta: “Ồ, anh còn muốn uy hϊế͙p͙ Tần Trăn tôi?”
“Anh phải hiểu rõ tình huống của mình, hiện tại muốn chết chính là anh!”
“Anh cho rằng anh là ai? Còn nói những từ ngữ ngông cuồng muốn giết tôi, đúng là câu chuyện cười trêи trời mà.”
Trương Thiên hít một hơi rồi nói: “Tôi ngông cuồng là có lí do đấy.
Anh quay về hỏi xem ông cụ Tần nhà anh có dám đắc tội với Trương Thiên tôi thế này không?”
Tần Trăn không xem ra gì, còn châm chọc: “Anh hù dọa ai? Ông nội tôi còn không dám đắc tội với anh…”
“Tôi nói cho anh biết, hôm nay ông nội tôi có lẽ cũng không cứu được anh đâu.”
Trương Thiên lắc đầu nói: “Anh cho rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh sao?”
“Anh đã muốn chờ tôi xuất hiện như vậy thì hãy ở thành phố Thiên Hải chờ tôi, bây giờ tôi đến tìm anh.”
“Anh không cần đắc ý, cái này sẽ được ghi chú kĩ trong sổ sách của Trương Thiên tôi, anh rất nhanh sẽ hối hận vì đã đắc tội với tôi đấy.”
“Dừng, tôi còn tưởng rằng anh sức mạnh lớn thế nào? Bị đè bẹp như thế này rồi, còn muốn tới gặp tôi hả?” Tần Trăn đang đắm chìm trong vui sướиɠ, đắc thắng nói: “Cút nhanh mà xuất hiện đi, ít nhất tôi sẽ để anh được gặp vợ mình lần cuối!”
Sau đó Tần Trăn trực tiếp cúp điện thoại của Trương Thiên, cũng không biết mình đã chọc vào nhiều chuyện lớn.
Trương Thiên để điện thoại xuống, lạnh lẽo nói một câu: Đi tìm cái chết!
Sau đó, anh gọi điện thoại cho Châu Vũ và nói rõ rằng người nhà họ Tần đã sử dụng mối quan hệ để phong tra các ngành công nghiệp của Trương Thiên và Lâm Tử Thanh.
Tuy nhiên, Trương Thiên cũng nói cho cậu ta biết, người đứng sau là Tần Trăn, anh đã nhận được cuộc gọi uy hϊế͙p͙ từ anh ta.
Châu Vũ nghiến răng nghiến lợi, cậu ta và Tần Trăn cả đời chưa từng tiếp xúc với nhau, cậu dặn dò Trương Thiên: “Anh Thiên, anh yên tâm, ông nội em bảo ông sẽ lo đến cùng chuyện của anh.
Bây giờ, ông sẽ thương lượng với người nhà họ Tần.
Cuộc điều tra tình hình sẽ sớm được thông qua thôi.”
“Ừ, tôi hiểu rồi.
Tôi chuẩn bị bay đến Thiên Hải rồi.” Trương Thiên nói.
Trương Thiên không quan tâm quá nhiều đến sự nghiệp của mình, tập đoàn xí nghiệp đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là mây khói, bây giờ tình hình của Lâm Tử Thanh là quan trọng nhất.
Nhưng bây giờ có cả doanh trại Thần Long đi rồi, chỉ cần đuổi được cái xe đó là nhất định có thể cứu được Lâm Tử Thanh.
Khi máy bay cất cánh, Trương Thiên bây giờ chỉ có thể chờ đợi tin tức của Lâm Tử Thanh.
…
Mặt khác, ở kinh đô!
Ông cụ Châu Thành Văn nhà họ Châu đã làm rõ tình hình, đúng là nhà họ Tần muốn ra tay với Trương Thiên.
Ông lập tức gọi điện thoại cho ông cụ Tần Quảng Nghĩa nhà họ Tần.
Lúc này, Tần Quảng Nghĩa hoàn toàn không biết nhà họ Tần lại làm ra chuyện lớn như vậy, ở trong nhà bọn họ vẫn ung dung sống nhàn nhã.
Tần Quang Nghĩa khẽ nhíu mày khi nghe cuộc điện thoại của Châu Thành Văn.
Mối quan hệ bình thường của cả hai không tốt lắm, hơn nữa ở trêи còn có quan hệ cạnh tranh dù bên ngoài thì họ vẫn giúp đỡ, hỗ trợ công việc cùng nhau.
Tần Quảng Nghĩa nghe điện thoại, châm chọc nói: “Bộ trưởng Châu, sao ông lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi à? Muốn tìm ông Tần tôi có việc gì?”
Châu Thành Văn nghe được ý chế giễu nhưng cũng mặc kệ, ngược lại lạnh nhạt nói: “Ha ha, Tần Quảng Nghĩa, ông từ trêи trời xuống sao? Bây giờ còn rảnh cùng tôi nói đùa à?”
“Tôi hỏi ông, tại sao ông lại phái người đi chọc vào con của tổng giám đốc Viên?”
Tần Quang Nghĩa khó hiểu hỏi: “Sao lại chọc vào con của tổng giám đốc Viên? Ai vậy?”
Châu Thành Văn hừ một tiếng, nói: “Trương Thiên! Ông trước đây ở doanh trại Thần Long, hai năm trước ông đã ném cậu ta một lần đấy, ông đừng nói không biết là ai?”
“Cái gì? Trương Thiên!” Tần Quảng Nghĩa vừa nghe tên của anh đã run lên, ngạc nhiên nói to một câu.
Sau đó ông ta bình tĩnh lại, cau mày nói: “Châu Thành Văn, ông đang nói bậy bạ gì đó? Sao tôi lại chọc vào cậu ta, ông sẽ không quăng cho tôi một cái mũ rồi bắt tôi mở một sạp hàng đó chứ?”
Châu Thành Văn hơi lạnh: “Tôi bắt ông mở một sạp hàng? Ông vẫn còn giả vờ ở đây?”
“Hôm nay tôi đã gọi điện cho ông Lương xác thực rồi.
Hôm qua là lệnh của nhà họ Tần của ông phong sát toàn bộ sản nghiệp của Trương Thiên.”
“Người nhà ông còn bảo đó là ý của Tần Quảng Nghĩa ông, ông Lương mới cho người đi sắp xếp.
Bây giờ ông còn không muốn thừa nhận sao?”
Tần Quảng Nghĩa bị dọa đến trợn tròn hai mắt, đắc tội ai cũng được nhưng ông làm sao dám đắc tội với người của tổng giám đốc Viên? Lại càng không thể đắc tội Trương Thiên!
Kể từ chuyện xảy ra hai năm trước, Tần Quảng Nghĩa còn không dám nhắc tới cái tên này quá nhiều, về phần người trong nhà, ông ta cũng đã sớm dặn dò rồi…
Tần Quảng Nghĩa buồn khổ hỏi: “Ai nói cho ông Lương, tôi chưa từng ra lệnh như vậy, Tần Quảng Nghĩa tôi bị ngốc sao? Tôi chọc vào cậu ta làm gì?”
Châu Thành Văn khinh thường nói: “Hừ, tốt nhất đó không phải ý của ông.
Dù sao Trương Thiên cũng là ân nhân cứu mạng tôi, nếu ông đắc tội với cậu ta thì Châu Thành Văn tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông.”
“Ông Lương nói, chính là quản gia của ông tự mình tới nói chuyện, cũng nghiêm túc nhắc nhở đó là ý của ông.”
“Hiện tại toàn bộ sản nghiệp của Trương Thiên đều đã bị phong tra, ông xem xét mà xử lí đi!”
Tần Quang Nghĩa lập tức lạy sáu vị thần vô thực, cổ họng nuốt một miếng rồi nói: “Tôi hiểu!”
Cúp điện thoại, ông ta liền gọi quản gia tới.
Một người đàn ông trung niên đi giày Tây bước nhanh đến trước mặt Tần Quảng Nghĩa.
Tần Quảng Nghĩa quát hỏi: “Ai ra lệnh cho ông phong tra sản nghiệp của Trương Thiên? Còn nói đó là ý của tôi?”
Quản gia nhíu mày nói: “Ngày hôm qua, cậu chủ Tần Trăn dặn dò tôi, còn nói rõ đó là ý của chủ nhân, đặc biệt muốn tôi đi dặn dò chủ nhiệm Lương một chút…”
Choang!
Tần Quảng Nghĩa trực tiếp ném vỡ cái ly trong tay, tức giận nói: “Tần Trăn làm chuyện này? Nghịch tử, không phải tôi đã cảnh cáo nó hết lần này tới lần khác nên chọc vào Trương Thiên hay sao? Lá gan càng ngày càng to!”
“Còn dám dùng tên của tôi, nó đang chơi với lửa à?”
Quản gia và những người khác sợ đến mức không dám lên tiếng.
Một lúc sau, Tần Quảng Nghĩa tức giận nói: “Bây giờ Tần Trăn đang ở đâu, bảo nó quay về gặp tôi!”
Quản gia từ từ nói: “Hôm nay cậu chủ đã đi thành phố Thiên Hải tìm Trương Thiên rồi!”
“Cái gì?”.