Cuồng Tế Vô Song
Chương 162 Đây Đều Là Kiểu Người Gì Vậy
Địa điểm tổ chức đại hội võ thuật phía Nam lần này là ở một nơi có tên là Tứ Hợp Hội ở Nam Đô Thành.
Nghe nói Nam Đô Thành là một địa điểm ăn chơi của gia tộc Vũ thị.
Nơi này vốn là võ đài, bốn phía xung quanh là hộp khán đài, ở trung tâm có võ đài lộ thiên, xem ra thường ở chỗ này thường xuyên tổ chức thi đấu võ thuật.
Hôm nay, ở bên trên võ đài có bố trí một hộp rút thăm, màn hình lớn cũng đã được bật sẵn.
Đầu tiên sẽ tiến hành rút thăm, sau đó sẽ dựa theo số thứ tự, vào sân tranh tài.
Thể thức lần tranh tài này rất đơn giản, tất cả người dự thi tham gia bốc thăm, người giành chiến thắng ở vòng thi thứ nhất sẽ bước vào vòng đấu thứ hai.
Bất luận có phải là người trong cùng một hội thương nhân hay không, rút trúng ai, thì phải đấu với người đó.
Người giành chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng sẽ là quán quân!
Sau khi đến nơi, các ông chủ nhao nhao đi về chỗ hộp khán đài.
Vị trí khán đài của bọn họ cũng đã được phân chia sẵn.
Tổng cộng có tất cả sáu hộp khán đài.
Năm hộp khán đài, mỗi hội thương nhân được phân một cái.
Khán đài còn lại, chắc hẳn là dành cho tổ chức Hừng Đông.
Sau khi các ông chủ tiến vào khán đài, Liễu Cao Viên cũng coi như là hội trưởng, đương nhiên là cùng với mấy vị hội trưởng ngồi ở khán đài khác gật đầu chào hỏi.
Tiếp sau đây chính là cường giả của các hội thương nhân tiến vào sân đấu.
Nam Đô Thành là khu vực trung tâm của phía nam.
Ngoài ra, ở phía Nam còn có bốn khu vực khác, theo thứ tự là: Vân Dương, Khánh Giang, Miêu Hoà, Thái Quy!
Đội Miêu Hoà là đội đi ra đầu tiên.
Tổng cộng có 7 người ra sân.
Trong đó, có 5 người mặc võ phục màu trắng giống nhau, vẻ mặt tràn đầy tự tin.
Hai cường giả còn lại trang phục tự chọn, nét mặt điềm nhiên không có biểu tình gì, xem ra là hai cường giả không tầm thường.
"Bảy người sao?" Tưởng Minh Đức chú ý đến đám người vừa mới ra sân, nghi hoặc quay sang hỏi Liễu Cao Viên.
Tô Phong cũng nhíu mày hoài nghi: "Đúng vậy hội trưởng Liễu, có chuyện gì thế này? Tại sao lại là bảy người?"
Đây là lần đầu bọn họ đến chỗ này, nên không rõ quy tắc ở đây.
Liễu Cao Viên quay sang bọn họ, nói: "Đại hội võ thuật này không hạn chế số lượng người dự thi, chỉ cần là người có năng lực thì đều có thể tham gia."
Hai mắt Bành Hoa trợn tròn, kinh ngạc nói: "Vậy không phải Khánh Giang chúng ta phải chịu thiệt rồi hay sao? Khánh Giang chúng ta chỉ có 4 người ra trận!"
Càng nhiều người, xác suất thắng đương nhiên là càng cao rồi!
Tưởng Minh Đức và Tô Phong đều có cùng một thắc mắc như vậy.
Liễu Cao Viên cũng không phủ nhận, nhún vai nói: "Tôi cũng nghĩ nên để nhiều người tham gia, nhưng Khánh Giang không tìm được thêm cường giả."
"Nếu thực lực kém cỏi, thì thêm nhiều người cũng vô ích!"
Thôi được rồi.
Đạo lý này cũng không thể phản bác lại.
Tưởng Minh Đức bọn họ nhíu mày cười khổ, chỉ có thể không ngừng cầu phúc cho anh Thiên.
Tiếp theo là cường giả hội của hội thương nhân Vân Dương đi ra.
Bọn họ tổng cộng có hơn 10 người, ba người dẫn đầu vẻ mặt nham hiểm, khoé miệng hơi nhếch lên.
Những cường giả còn lại, ai nấy mặt đều như hung thần ác sát.
Nếu như nói 7 người vừa rồi khiến đám người Tưởng Minh Đức giật mình, thì bây giờ hơn mười người bước ra khiến bọn họ có chút tuyệt vọng.
"CMN chứ đến đá bóng à?" Bành Hoa nhíu mày mắng.
"Hình như đến để đánh nhau, ông xem vẻ mặt mấy người bọn họ..."
Tưởng Minh Đức lý trí hơn hai người bọn họ.
Ông ta phát hiện ra ánh mắt dị thường của Liễu Cao Viên, vội hỏi: "Hội trưởng Liễu, đám cường giả hội thương nhân Vân Dương này có thù oán gì với ông sao?"
Ánh mắt Liễu Cao Viên sắc bén, nhíu mày nói: "Đám cường giả này là người của thế lực tà ác Thanh Dương đường ở Vân Dương."
"Phó Thanh lần trước đã bại dưới tay phó đường chủ của bọn chúng."
"Không ngờ lần này bọn chúng vẫn đến tham gia."
Phó Thanh?
Không phải là cái người cấp bán bộ tông sư trong đội mình hay sao?
Cái người kia cũng được xem như là người có thực lực mạnh nhất đội mình rồi, mà vẫn bị đánh bại sao?
Bành Hoa hai mắt trợn lớn há hốc mồm hỏi: "Ngay cả Phó Thanh cũng bị đánh bại sao?"
Liễu Cao Viên gật đầu.
Tô Phong hỏi: "Là người nào trong đám người trên kia ra tay vậy?"
Liễu Cao Viên vươn tay chỉ về một hướng nói: "Cường giả đứng thứ hai kia, là phó đường chủ của Thanh Dương đường, tên là Dương Quân."
"Thực lực như thế nào? Là tông sư sao?" Tưởng Minh Đức nhíu mày hỏi.
Liễu Cao Viên nhẹ giọng nói: "Nghe Phó Thanh nói là bán bộ tông sư, cũng đã đạt đến trạng thái đỉnh phong rồi."
"Không biết một năm qua đã đột phá chưa nữa."
Thôi được rồi! Đỉnh phong bán bộ tông sư, thật sự là một người không thể trêu chọc nổi.
Vốn tưởng rằng đội ngũ của Khánh Giang đã là lợi hại lắm rồi, thật không ngờ vẫn còn có kẻ mạnh hơn, mà ngay cả Phó Thanh cũng từng là bại tướng...
Đám người Tưởng Minh Đức hoàn toàn tuyệt vọng!
"Người khiến tôi lo lắng bây giờ, không phải là Dương Quân, mà là cường giả đứng đầu kia kìa." Liễu Cao Viên ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Người đó là đường chủ Thanh Dương đường, Trần Thanh Thiên."
"Người bên ngoài ai cũng biết, thực lực của Trần Thanh Thiên này, ít nhất cũng phải là tông sư!"
"..."
CMN!
Phó đường chủ đã đánh không lại, giờ ngay cả đường chủ cũng đến rồi?
Lại còn là tông sư?
Thế còn chiến cái gì được nữa? Khánh Giang còn có cơ hội sao?
Quá tuyệt vọng!
Đám người Tưởng Minh Đức thở dài một hơi sầu não!
Bọn họ bắt đầu cảm thấy, bản thân mình ở Khánh Giang thật sự vẫn quá non nớt, chưa trải sự đời...
Tiếp sau đó là người của đội Thái Quy đi ra, bọn họ có tất cả 5 người.
Trang phục của 5 người Thái Quy này rất kì quái, giống như là trang phục của Huyền Tây.
Một người trong số đó khoác áo choàng màu đen, đầu còn đội mũ, so với Trương Thiên càng có vẻ thần bí hơn.
Xem ra cũng không hề đơn giản.
Mấy ông chủ ngồi cạnh đám người Tưởng Minh Đức bắt đầu nghị luận, nói: "Tôi nghe bạn tôi ở Thái Quy nói, hội thương nhân của bọn họ mời đến hai người của thế lực hắc ám, trong đó có một người còn là sát hoàng cường giả của Ảnh Bảng."
"Hơn nữa vị sát hoàng này đến đây chính là muốn giết những người nổi tiếng, để tấn thăng sát thần!"
"CMN, cái tên Từ Phi kia cũng được coi là người có thực lực, nếu như thật sự đối đầu sẽ không bị giết chứ?"
Trong lòng bọn họ, địa vị của Ảnh Bảng ở trong thế lực hắc ám vốn đã rất cao rồi, lại còn là một tên cường giả sắp tấn thăng sát thần nữa chứ.
Cái này quả thật quá đáng sợ rồi.
Ảnh Bảng? Tưởng Minh Đức nghe bọn họ nói chuyện, tuy không hiểu gì, nhưng cũng cảm giác hẳn là rất mạnh.
"Đặc biệt tới đây để giết người?" Hai mắt Tô Phong trợn lớn.
Tưởng Minh Đức cảm thán nói: "CMN có cảm giác đây không phải là cuộc luận võ so tài nữa, mà là cuộc thi lấy đầu người thì đúng hơn."
Bành Hoa: "Tuyệt vọng! Tôi đoán sát hoàng mà bọn họ nhắc đến là cái người ăn mặc kiểu thần bí kia rồi"
"Haizz!"
Sau một phen toàn luận, giờ phút này, toàn bộ khán đài Khánh Giang của bọn họ bao trùm một bầu không khí ngột ngạt.
Không một tia hy vọng đoạt giải quán quân!
Thậm chí còn cảm thấy, mấy người được cử đi tham gia cuộc thi kia còn mạng mà trở ra thì cũng đã tốt lắm rồi.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, lại có thêm sáu người nữa ra sân, là người của đội Nam Đô Thành.
Sáu người này phong độ nhanh nhẹn, khí thế bừng bừng, tràn đầy nhiệt huyết, mặc trang phục màu xanh da trời, phía trên có thêu 2 chữ "Vũ gia".
Đi đầu là một vị cường giả khoảng hơn sáu mươi tuổi, cuối hàng là một cô gái trẻ tuổi chừng đôi mươi.
"Mấy người này là người của nhà họ Vũ." Liễu Cao Viên trông thấy nhóm người bước ra, liền quay sang giải thích với đám người Tưởng Minh Đức.
Thực lực của nhà họ Vũ, bọn họ lúc trước cũng đã từng nghe qua.
Nhà họ Vũ là một gia tộc võ đạo nổi tiếng.
Ở Nam Đô Thành, nhà họ Vũ được biết đến là một gia tộc hùng mạnh có tiếng.
Đám người Tưởng Minh Đức ngước mắt nhìn lên võ đài.
Mấy vị thô hán trước mặt, xem ra chính là cường giả, không cần phải đoán già đoán non làm gì.
Nhưng mà...ánh mắt của bọn họ dừng lại trên người cô gái đứng ở cuối hàng.
Cô gái trạc ngoài hai mươi tuổi, nước da trắng trẻo, ưa nhìn, nụ cười trên môi có vẻ rất dễ mến.
Ánh mắt Tô Phong tràn ngập sự khác thường, khoé miệng hơi cong lên.
Không riêng gì Tô Phong mà ngay cả Tưởng Minh Đức và Bành Hoa biểu cảm trên khuôn mặt cũng y như vậy.
Không phải bọn họ háo sắc, mà là cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy một tia hy vọng!
"Đối thủ của anh Thiên nếu như là cô ấy thì sao?" Bành Hoa không kìm nén được tia hy vọng này, xúc động nói.
Tô Phong cười thầm: "Vậy thì chắc chắn có thể thắng được một ván!"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ ảo tưởng của bọn họ.
"Cô ấy tên là Vũ Tử Di, nghe nói là kỳ tài võ học trăm năm có một của nhà họ Vũ, là người có thiên phú ưu tú nhất, năm ngoái cô ấy không có tham gia dự thi, tôi không biết được thực lực như nào.
Nhưng có thể khẳng định, thực lực chắc chắn không hề kém cỏi." Liễu Cao Viên giải thích.
Cái gì?
Kỳ tài trăm năm có một?
Nhìn vóc dáng nhỏ bé, vậy mà cái thân phận thiên phú này...
"Hết hy vọng, hết hy vọng thật rồi..."
Tô Phong và Tưởng Minh Đức chỉ có thể cười khổ ôm mặt bất lực.
Cuối cùng, cường giả hội thương nhân Khánh Giang cũng đã đi ra.
Trương Thiên đội mũ dáng vẻ thần bí đi đầu, Trình Lương đi cuối, tổng cộng là 4 người.
Chớp mắt nhìn lại một lần, cảm giác bốn người bọn họ, cao, thấp, béo, gầy đủ cả, nhưng quần áo trên người lại không đồng bộ.
Nhìn có chút kỳ quặc.
Khí thế liền thua những người khác cả một đoạn dài.
Ngoài đời, họ vốn là những cường giả vô địch, sao mà bây giờ lên võ đài, trông họ lại có chút yếu ớt kém cỏi thế này?
Đám người Tưởng Minh Đức cũng bắt đầu có chút chê bai.
Xem nhà người ta, rồi nhìn lại cường giả nhà mình?
Cái khí chất đè bẹp quần hùng của anh Thiên đi đâu mất rồi?
"Mấy người có nhận thấy, người của hội thương nhân khác đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt quái dị không?" Tô Phong nói.
"Bọn họ hình như đang cười vào mặt chúng ta!" Bành Hoa nhíu mày nói.
Tưởng Minh Đức chua xót nói: "Hình như cái gì, chính là đang cười thẳng vào mặt đấy!"
Tuyệt vọng, quá mức tuyệt vọng!
Liễu Cao Viên trầm mặt nói: "Phải rút thăm, xem kết quả rút thăm như thế nào đã!"
"Nếu như rút được thẻ tốt, chúng ta vẫn còn có cơ hội!"
Tưởng Minh Đức phản ứng nhanh nhạy: "Đúng vậy, cường giả bên khác bốc thăm đánh với cường giả có thực lực tương đương, chúng ta chỉ cần bốc được người có thực lực yếu hơn, thì vẫn còn có cơ hội thắng."
"Cũng chỉ còn có thể như thế mà thôi..." Bành Hoa nói.
Tô Phong kích động nói: "Đến rồi đến rồi, chúng ta là người rút thăm đầu tiên."
"Ui, rút đầu sao? Thế phải xem vận may của anh Thiên rồi."