Cuồng Phi
Chương 6: Tiến cung gặp đế hậu
Sau khi Mộ Hạ 'hoạt động gân cốt' với Hạ Vũ Mặc xong, nàng thong thả đi đến dục phòng để tắm rửa.
Đang mặc trung y vào thì phía cửa “rầm” một tiếng, Mộ Hạ nhanh tay xoay người lấy cái áo khoát đang treo trên giá phủ lên. Đôi mắt lạnh lẽo bắn ra sát khí nhìn tên hỗn đản nào đó xông vào phòng như một cơn gió.
“Ngươi mau chuẩn bị...”
Hạ Vũ Mặc bước vào trong phòng của Mộ Hạ với vận tốc kinh người, hắn đang nói thì chợt khựng lại. Lúc này vị Tà vương gia nào đó vẫn chưa ý thức được việc mình tự ý xông vào đúng lúc người ta đang mặc đồ a~
“Ngươi...ngươi...Giữa ban ngày ban mặt mà dám thoát y sao?” Hạ Vũ Mặc thẹn quá hóa giận gầm lên.
Sau khi xác định người vào là Hạ Vũ Mặc, Mộ Hạ thờ ơ liếc nhìn hắn rồi lại ung dung tiếp tục việc làm dang dở lúc nãy - mặc y phục.
Hắn thấy nàng không thèm để ý đến hắn, liền tức giận không thôi. Có nữ nhân nào mà lại ở trước mặt nam nhân lại bình tĩnh thay đồ thế không hả? Hắn là nam nhân, là nam nhân đó! Nàng không biết xấu hổ một tí nào hay sao?
Sau khi chỉnh trang y phục xong, Mộ Hạ bước ra ngoài, đi về phía đại sảnh của phủ.
Lòng tự tôn của nam nhân trong lòng Hạ Vũ Mặc phút chốc bị tổn thương. Hắn đi đến bên cạnh nói với Mộ Hạ việc lúc nãy định nói.
“Lát nữa sẽ tiến cung gặp hoàng huynh và hoàng tẩu, ngươi chuẩn bị cho tốt.”
Nói rồi hắn hừ lạnh một tiếng rồi chắp tay sau lưng đi về phía thư phòng.
Mộ Hạ đứng lại suy nghĩ, gặp mặt hoàng thượng cùng hoàng hậu sao? Không biết sẽ như thế nào nhỉ?
Nàng khẽ nhún vai rồi lại bước tiếp về phía đại sảnh. No bụng trước rồi tính sau vậy.
----------Ta là dải phân cách của Tử Du----------
Dùng nữa sáng xong, Mộ Hạ về phòng để chuẩn bị tiến cung. Vừa vước vào phòng thì thấy một nữ tử ăn mặc vào đầu tóc được búi theo kiểu nha hoàn, Mộ Hạ đánh giá nữ tủ kia một lúc rồi hỏi: “Chỉ ngươi?”
Tôn Lục hiểu ý của Mộ Hạ nên cúi người nói: “Lưu tổng quản nói vương phi không thích ồn ào nên chỉ phân phó một mình nô tỳ đến hầu hạ.”
Tổng quản kia có thể nhìn sắc mặt người khác không tồi. Mộ Hạ gật đầu rồi ngồi xuống bắt đầu để cho Tôn Lục chải đầu.
Chợt nàng thấy chiếc gương đồng ở trước mặt, tuy gương đồng thời này không thể so với gương thế kỉ XXI nhưng nhìn cũng rõ được khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên nàng soi gương từ khi xuyên đến đây.
Trong gương hiện lên một khuôn mặt thon dài nhỏ nhắn, đôi mắt màu nâu linh động, mái tóc như thác nước óng ả mềm mượt, đúng là như thơ như họa.
Thì ra đây chính là Gia Cát Mộ Hạ, thật không hổ danh là một trong những tiểu mỹ nhân của Đông Cát đi.
Cơ mà tên Hạ Vũ Mặc kia đối với mỹ nhân như thế đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc a~ ( Du: Nếu huynh ấy biết thì chẳng phải sẽ phải đau thắt lưng cả đời sao? ==“.)
Tôn Lục cẩn thận vấn tóc lên cho Mộ Hạ, không nhịn được thốt lên: “Vương phi, người thật đẹp.”
Mộ Hạ mỉm cười nhìn Tôn Lục, ai cũng thích được khen, nhưng khác ở chỗ lời khen đó là thật lòng hay giả dối mà thôi. Nhìn thẳng vào mắt tiểu nha hoàn này, Mộ Hạ nàng biết đó chính là lời khen từ đáy lòng mà ra.
“Vương phi, người thấy nên dùng trang sức gì cho hợp đây?”
Tôn Lục e dè nhìn Mộ Hạ, vương phi rất đẹp nha, nhưng nàng thật bối rối khi không biết phải đeo trang sức gì cho vương phi. Nhìn qua thì, mấy loại trang sức rườm rà này, nếu nàng mà dám đem chúng cài hết lên đầu vương phi thì chắc chắn nàng sẽ bị gia đá bay a~
Mộ Hạ hơi nhướn mày, tiện tay lấy cây trâm bích ngọc trong đống trang sức chói mắt kia cài lên đầu. Mộ Hạ không muốn hoàng thượng cùng hoàng hậu vừa thấy nàng liền nghĩ nàng là nhà giàu mới nổi thích khoe của.
Tôn Lục hơi ngạc nhiên nhìn Mộ Hạ, sau đó nàng khẽ mỉm cười, trong mắt toát lên tia sùng bái, vương phi thật như thần tiên trên trời nha!
Khí chất kia, khuôn mặt kia, phong thái kia, thật không có từ nào hình dung được cảm xúc của Tôn Lục lúc này. Định kiến lúc đầu đối với vương phi đã biến mất, thay vào đó thì trái tim bé nhỏ của nàng đã trôi theo vương phi mất rồi.
Gia a! Ngài hãy nhanh nhanh giữ chặt lấy tiểu vương phi nha, ta ủng hộ ngài!
“Tôn Lục.”
“Dạ, vương phi, có nô tỳ.” Tôn Lục sực tỉnh khỏi niềm hưng phấn của mình.
“Đi thôi.”
Truyền đến tai Tôn Lục là giọng nói lạnh lẽo như thường nhưng lại pha chút ôn hòa hiếm có. Tôn Lục mở to mắt ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy về phía của Mộ Hạ, an an tĩnh tĩnh đi phía sau nữ nhân cuồng vọng đó.
Hôm nay thời tiết thật đẹp a. Thật hợp với hoàn cảnh phóng hỏa giết người đi.
Đang mặc trung y vào thì phía cửa “rầm” một tiếng, Mộ Hạ nhanh tay xoay người lấy cái áo khoát đang treo trên giá phủ lên. Đôi mắt lạnh lẽo bắn ra sát khí nhìn tên hỗn đản nào đó xông vào phòng như một cơn gió.
“Ngươi mau chuẩn bị...”
Hạ Vũ Mặc bước vào trong phòng của Mộ Hạ với vận tốc kinh người, hắn đang nói thì chợt khựng lại. Lúc này vị Tà vương gia nào đó vẫn chưa ý thức được việc mình tự ý xông vào đúng lúc người ta đang mặc đồ a~
“Ngươi...ngươi...Giữa ban ngày ban mặt mà dám thoát y sao?” Hạ Vũ Mặc thẹn quá hóa giận gầm lên.
Sau khi xác định người vào là Hạ Vũ Mặc, Mộ Hạ thờ ơ liếc nhìn hắn rồi lại ung dung tiếp tục việc làm dang dở lúc nãy - mặc y phục.
Hắn thấy nàng không thèm để ý đến hắn, liền tức giận không thôi. Có nữ nhân nào mà lại ở trước mặt nam nhân lại bình tĩnh thay đồ thế không hả? Hắn là nam nhân, là nam nhân đó! Nàng không biết xấu hổ một tí nào hay sao?
Sau khi chỉnh trang y phục xong, Mộ Hạ bước ra ngoài, đi về phía đại sảnh của phủ.
Lòng tự tôn của nam nhân trong lòng Hạ Vũ Mặc phút chốc bị tổn thương. Hắn đi đến bên cạnh nói với Mộ Hạ việc lúc nãy định nói.
“Lát nữa sẽ tiến cung gặp hoàng huynh và hoàng tẩu, ngươi chuẩn bị cho tốt.”
Nói rồi hắn hừ lạnh một tiếng rồi chắp tay sau lưng đi về phía thư phòng.
Mộ Hạ đứng lại suy nghĩ, gặp mặt hoàng thượng cùng hoàng hậu sao? Không biết sẽ như thế nào nhỉ?
Nàng khẽ nhún vai rồi lại bước tiếp về phía đại sảnh. No bụng trước rồi tính sau vậy.
----------Ta là dải phân cách của Tử Du----------
Dùng nữa sáng xong, Mộ Hạ về phòng để chuẩn bị tiến cung. Vừa vước vào phòng thì thấy một nữ tử ăn mặc vào đầu tóc được búi theo kiểu nha hoàn, Mộ Hạ đánh giá nữ tủ kia một lúc rồi hỏi: “Chỉ ngươi?”
Tôn Lục hiểu ý của Mộ Hạ nên cúi người nói: “Lưu tổng quản nói vương phi không thích ồn ào nên chỉ phân phó một mình nô tỳ đến hầu hạ.”
Tổng quản kia có thể nhìn sắc mặt người khác không tồi. Mộ Hạ gật đầu rồi ngồi xuống bắt đầu để cho Tôn Lục chải đầu.
Chợt nàng thấy chiếc gương đồng ở trước mặt, tuy gương đồng thời này không thể so với gương thế kỉ XXI nhưng nhìn cũng rõ được khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên nàng soi gương từ khi xuyên đến đây.
Trong gương hiện lên một khuôn mặt thon dài nhỏ nhắn, đôi mắt màu nâu linh động, mái tóc như thác nước óng ả mềm mượt, đúng là như thơ như họa.
Thì ra đây chính là Gia Cát Mộ Hạ, thật không hổ danh là một trong những tiểu mỹ nhân của Đông Cát đi.
Cơ mà tên Hạ Vũ Mặc kia đối với mỹ nhân như thế đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc a~ ( Du: Nếu huynh ấy biết thì chẳng phải sẽ phải đau thắt lưng cả đời sao? ==“.)
Tôn Lục cẩn thận vấn tóc lên cho Mộ Hạ, không nhịn được thốt lên: “Vương phi, người thật đẹp.”
Mộ Hạ mỉm cười nhìn Tôn Lục, ai cũng thích được khen, nhưng khác ở chỗ lời khen đó là thật lòng hay giả dối mà thôi. Nhìn thẳng vào mắt tiểu nha hoàn này, Mộ Hạ nàng biết đó chính là lời khen từ đáy lòng mà ra.
“Vương phi, người thấy nên dùng trang sức gì cho hợp đây?”
Tôn Lục e dè nhìn Mộ Hạ, vương phi rất đẹp nha, nhưng nàng thật bối rối khi không biết phải đeo trang sức gì cho vương phi. Nhìn qua thì, mấy loại trang sức rườm rà này, nếu nàng mà dám đem chúng cài hết lên đầu vương phi thì chắc chắn nàng sẽ bị gia đá bay a~
Mộ Hạ hơi nhướn mày, tiện tay lấy cây trâm bích ngọc trong đống trang sức chói mắt kia cài lên đầu. Mộ Hạ không muốn hoàng thượng cùng hoàng hậu vừa thấy nàng liền nghĩ nàng là nhà giàu mới nổi thích khoe của.
Tôn Lục hơi ngạc nhiên nhìn Mộ Hạ, sau đó nàng khẽ mỉm cười, trong mắt toát lên tia sùng bái, vương phi thật như thần tiên trên trời nha!
Khí chất kia, khuôn mặt kia, phong thái kia, thật không có từ nào hình dung được cảm xúc của Tôn Lục lúc này. Định kiến lúc đầu đối với vương phi đã biến mất, thay vào đó thì trái tim bé nhỏ của nàng đã trôi theo vương phi mất rồi.
Gia a! Ngài hãy nhanh nhanh giữ chặt lấy tiểu vương phi nha, ta ủng hộ ngài!
“Tôn Lục.”
“Dạ, vương phi, có nô tỳ.” Tôn Lục sực tỉnh khỏi niềm hưng phấn của mình.
“Đi thôi.”
Truyền đến tai Tôn Lục là giọng nói lạnh lẽo như thường nhưng lại pha chút ôn hòa hiếm có. Tôn Lục mở to mắt ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy về phía của Mộ Hạ, an an tĩnh tĩnh đi phía sau nữ nhân cuồng vọng đó.
Hôm nay thời tiết thật đẹp a. Thật hợp với hoàn cảnh phóng hỏa giết người đi.
Tác giả :
Hạ Nam Tử Du