Cuồng Phi
Chương 1: Đại chỉ huy
Đêm khuya trên núi Thanh Sơn vốn tĩnh mịch nay lại càng yên tĩnh hơn.
Dưới chân núi đội đặc công đang di chuyển từ từ lên chân núi. Nhiệm vụ của bọn họ lần này là triệt phá nhóm buôn lậu vũ khí và thuốc phiện.
“Nhã Lư, dẫn các cậu ấy đi đến lưng núi để phục kích rồi chia làm hai nhóm. Một nhóm theo tôi lên núi rồi nhóm còn lại đi đường vòng chặn đường tẩu thoát của bọn chúng.”
“Rõ! Thưa đại chỉ huy!”
Mộ Hạ gật gật đầu rồi sau đó dẫn nhóm thứ nhất tiến thẳng lên ngôi nhà bỏ hoang trên núi.
Quy mô của tổ chức buôn lậu này rất nhỏ nên cấp trên đã giao cho Mộ Hạ nhiệm vụ dẫn các học viên đi thực hành lần đầu. Mộ Hạ nghĩ, nhỏ thì nhỏ nhưng ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, nàng vốn sẽ được đi đến biên giới làm nhiệm vụ trên biển thế mà không hiểu sao lại bị điều đi đến nơi hoang sơ như thế này để canh chừng cho những học viên mới đi làm nhiệm vụ.
Soạt...
Hơi thở Mộ Hạ ngưng trọng, đôi mắt sắc bén nhìn về phía phát ra tiếng động. Nàng ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, sau đó vén đám cỏ lau trước mặt sang một bên.
Thì ra là một trong những tên canh gác đang đi vệ sinh. Mộ Hạ liếc mắt nhìn tiểu đồng chí phía sau mình một cái, vị đồng chí kia hiểu ý liền đưa khẩu súng gây mê lên nhắm thẳng vào tên kia.
Bụp một tiếng, gã kia ngã xuống đất. Sau đó mấy học viên khác tiến lên trói gã lại.
Mộ Hạ chán nản nhìn khẩu súng gây mê khác đang trong bao của mình. Vì nhiệm vụ là bắt sống chứ không được giết, nên mỗi người bọn họ chỉ được phát mỗi khẩu súng gây mê.
“Nếu được sử dụng súng thật thì hay biết mấy a.” Mộ Hạ lẩm bẩm
Bỗng một tiếng bùm vang lên, Mộ Hạ lạnh mắt đứng dậy nhìn bầu trời rồi đưa mắt nhìn đám học viên.
“Là ai?”
Mộ Hạ lạnh giọng hỏi, lúc nãy trong lúc nàng đang suy tư thì bỗng dưng từ chỗ mấy học viên đang đứng kia có pháo tín hiệu bay lên. Làm như thế chẳng khác nào thông báo cho kẻ địch biết vị trí của mình chứ?
“Đại...chỉ huy. Tôi xin lỗi, là tôi bất cẩn làm rơi pháo...”
Mộ Hạ tức giận nhìn vị đồng chí kia, nếu bây giờ chỉ có một mình nàng thì trốn thoát dễ như trở bàn tay. Thế nhưng không phải, bây giờ khắp núi toàn bộ đều là học viên lần đầu làm nhiệm vụ, ngoài ra trên núi còn có bọn buôn lậu không biết bọn chúng mạnh yếu như thế nào.
“Nhã Lư! Nghe lệnh rút về đi!”
“Đại...rẹt...chỉ.....rẹt....cô đang nói gì....rẹt...”
Mộ Hạ nhíu mày nhìn bộ đàm, khẽ chửi thề một tiếng rồi nàng quay qua ra lệnh cho mấy người xung quanh rút về.
“Khà khà, ở đâu ra lũ nhóc miệng còn hôi sữa này đây.”
Quang cảnh chợt sáng lên, đội của Mộ Hạ bị bao vây bởi bọn buôn lậu. Thấy vậy Mộ Hạ ra lệnh cho mấy học viên đứng tụ lại một chỗ.
Cạch...
“Bỏ hết súng xuống.”
Tên cầm đầu chĩa súng về bọn họ.
“Hạ súng.”
Tuy đây chỉ là súng gây mê nhưng dù gì cũng có còn hơn không. Mộ Hạ định ra hiệu tất cả cùng bắn thì tên cầm đầu đã nhìn ra chủ ý của nàng.
“Chung lão đại, phía Tây cũng có bọn quân nhân đang tiến đến.”
Một tên thuộc hạ chạy đến báo lại tình hình cho tên được xưng là lão đại kia.
Đoàng! Đoàng!
Tên Chung lão đại kia chưa kịp ra lệnh thì có hai tiếng súng vang lên. Lúc này chợt một đội quân nhân bao vây xung quanh bọn buôn lậu, tạo ra tình thế giằng co căng thẳng.
Lúc này Mộ Hạ nhặt súng lên bắn vào bọn buôn lậu, các học viên phía sau cũng nhanh tay cầm súng bắn phá vỡ vòng vây. Đội của Nhã Lư cũng đến nơi trợ giúp, chốc lát sau trên núi trở nên hỗn loạn, nhưng cũng có sự chênh lệch lớn do bên phía học viên của nàng chỉ sử dụng súng gây mê còn bên phía bọn tội phạm lại sử dụng súng thật a.
Mộ Hạ vừa bắn vừa mở đường cho các học viên chạy, chẳng may lại trượt chân ngã xuống vách núi. Tình thế nguy hiểm, nàng nhanh tay nắm lấy sợi dây leo trên vách núi. Thầm thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp leo lên thì Mộ Hạ bị một phát súng bắn ngay vai. Đôi mắt lạnh lẽo ngước nhìn lên thì thấy Nhã Lư đang đắc ý nở nụ cười đê tiện, trên tay hắn là khẩu súng lục.
Chết tiệt, sao nàng không nghi ngờ tên nhóc này chứ. Rõ ràng nàng biết hắn đem theo súng mà lại lơ là như vậy.
“Đại chỉ huy a, cô ngồi trên cái chức này cũng lâu rồi, nên lui về đi thôi. Với cả dù gì hôm nay cô cũng chết, tôi sẽ mở lòng từ bi mà nói cho cô biết vậy. Học viên lúc này làm rơi pháo là người của tôi a. Cô như vầy cũng đừng trách tôi. Mộ Hạ, đi chết đi.”
Mộ Hạ nàng chưa kịp nói gì thì ngực đột nhiên đau nhói, dây leo cũng bị cắt đứt. Thân thể nhẹ bẫng rơi xuống vách núi, gió thổi vù vù bên tai, ý thức dần mơ hồ đi, trước mắt là một mảng tối đen...
Dưới chân núi đội đặc công đang di chuyển từ từ lên chân núi. Nhiệm vụ của bọn họ lần này là triệt phá nhóm buôn lậu vũ khí và thuốc phiện.
“Nhã Lư, dẫn các cậu ấy đi đến lưng núi để phục kích rồi chia làm hai nhóm. Một nhóm theo tôi lên núi rồi nhóm còn lại đi đường vòng chặn đường tẩu thoát của bọn chúng.”
“Rõ! Thưa đại chỉ huy!”
Mộ Hạ gật gật đầu rồi sau đó dẫn nhóm thứ nhất tiến thẳng lên ngôi nhà bỏ hoang trên núi.
Quy mô của tổ chức buôn lậu này rất nhỏ nên cấp trên đã giao cho Mộ Hạ nhiệm vụ dẫn các học viên đi thực hành lần đầu. Mộ Hạ nghĩ, nhỏ thì nhỏ nhưng ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, nàng vốn sẽ được đi đến biên giới làm nhiệm vụ trên biển thế mà không hiểu sao lại bị điều đi đến nơi hoang sơ như thế này để canh chừng cho những học viên mới đi làm nhiệm vụ.
Soạt...
Hơi thở Mộ Hạ ngưng trọng, đôi mắt sắc bén nhìn về phía phát ra tiếng động. Nàng ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, sau đó vén đám cỏ lau trước mặt sang một bên.
Thì ra là một trong những tên canh gác đang đi vệ sinh. Mộ Hạ liếc mắt nhìn tiểu đồng chí phía sau mình một cái, vị đồng chí kia hiểu ý liền đưa khẩu súng gây mê lên nhắm thẳng vào tên kia.
Bụp một tiếng, gã kia ngã xuống đất. Sau đó mấy học viên khác tiến lên trói gã lại.
Mộ Hạ chán nản nhìn khẩu súng gây mê khác đang trong bao của mình. Vì nhiệm vụ là bắt sống chứ không được giết, nên mỗi người bọn họ chỉ được phát mỗi khẩu súng gây mê.
“Nếu được sử dụng súng thật thì hay biết mấy a.” Mộ Hạ lẩm bẩm
Bỗng một tiếng bùm vang lên, Mộ Hạ lạnh mắt đứng dậy nhìn bầu trời rồi đưa mắt nhìn đám học viên.
“Là ai?”
Mộ Hạ lạnh giọng hỏi, lúc nãy trong lúc nàng đang suy tư thì bỗng dưng từ chỗ mấy học viên đang đứng kia có pháo tín hiệu bay lên. Làm như thế chẳng khác nào thông báo cho kẻ địch biết vị trí của mình chứ?
“Đại...chỉ huy. Tôi xin lỗi, là tôi bất cẩn làm rơi pháo...”
Mộ Hạ tức giận nhìn vị đồng chí kia, nếu bây giờ chỉ có một mình nàng thì trốn thoát dễ như trở bàn tay. Thế nhưng không phải, bây giờ khắp núi toàn bộ đều là học viên lần đầu làm nhiệm vụ, ngoài ra trên núi còn có bọn buôn lậu không biết bọn chúng mạnh yếu như thế nào.
“Nhã Lư! Nghe lệnh rút về đi!”
“Đại...rẹt...chỉ.....rẹt....cô đang nói gì....rẹt...”
Mộ Hạ nhíu mày nhìn bộ đàm, khẽ chửi thề một tiếng rồi nàng quay qua ra lệnh cho mấy người xung quanh rút về.
“Khà khà, ở đâu ra lũ nhóc miệng còn hôi sữa này đây.”
Quang cảnh chợt sáng lên, đội của Mộ Hạ bị bao vây bởi bọn buôn lậu. Thấy vậy Mộ Hạ ra lệnh cho mấy học viên đứng tụ lại một chỗ.
Cạch...
“Bỏ hết súng xuống.”
Tên cầm đầu chĩa súng về bọn họ.
“Hạ súng.”
Tuy đây chỉ là súng gây mê nhưng dù gì cũng có còn hơn không. Mộ Hạ định ra hiệu tất cả cùng bắn thì tên cầm đầu đã nhìn ra chủ ý của nàng.
“Chung lão đại, phía Tây cũng có bọn quân nhân đang tiến đến.”
Một tên thuộc hạ chạy đến báo lại tình hình cho tên được xưng là lão đại kia.
Đoàng! Đoàng!
Tên Chung lão đại kia chưa kịp ra lệnh thì có hai tiếng súng vang lên. Lúc này chợt một đội quân nhân bao vây xung quanh bọn buôn lậu, tạo ra tình thế giằng co căng thẳng.
Lúc này Mộ Hạ nhặt súng lên bắn vào bọn buôn lậu, các học viên phía sau cũng nhanh tay cầm súng bắn phá vỡ vòng vây. Đội của Nhã Lư cũng đến nơi trợ giúp, chốc lát sau trên núi trở nên hỗn loạn, nhưng cũng có sự chênh lệch lớn do bên phía học viên của nàng chỉ sử dụng súng gây mê còn bên phía bọn tội phạm lại sử dụng súng thật a.
Mộ Hạ vừa bắn vừa mở đường cho các học viên chạy, chẳng may lại trượt chân ngã xuống vách núi. Tình thế nguy hiểm, nàng nhanh tay nắm lấy sợi dây leo trên vách núi. Thầm thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp leo lên thì Mộ Hạ bị một phát súng bắn ngay vai. Đôi mắt lạnh lẽo ngước nhìn lên thì thấy Nhã Lư đang đắc ý nở nụ cười đê tiện, trên tay hắn là khẩu súng lục.
Chết tiệt, sao nàng không nghi ngờ tên nhóc này chứ. Rõ ràng nàng biết hắn đem theo súng mà lại lơ là như vậy.
“Đại chỉ huy a, cô ngồi trên cái chức này cũng lâu rồi, nên lui về đi thôi. Với cả dù gì hôm nay cô cũng chết, tôi sẽ mở lòng từ bi mà nói cho cô biết vậy. Học viên lúc này làm rơi pháo là người của tôi a. Cô như vầy cũng đừng trách tôi. Mộ Hạ, đi chết đi.”
Mộ Hạ nàng chưa kịp nói gì thì ngực đột nhiên đau nhói, dây leo cũng bị cắt đứt. Thân thể nhẹ bẫng rơi xuống vách núi, gió thổi vù vù bên tai, ý thức dần mơ hồ đi, trước mắt là một mảng tối đen...
Tác giả :
Hạ Nam Tử Du