Cuồng Nộ Phụ Hệ Thống
Chương 9: Chương 9:
Chương 9:
Đứng bên cạnh Linh Tiên che miệng cười khúc khích thầm nói:
"Hi hi, không nghĩ tiểu đệ đệ lại mạnh như vậy đấy. Quả là khiến người khác bất ngờ mà..."
Bên kia sau khi Tô Khang nói xong thì Thiện Đạo cũng gật đầu theo, hắn mở miệng:
"Ừ, dừng thôi. Ta thừa nhận năng lực của các ngươi." Dù sao đây chỉ là một cuộc tỉ thí, Thiện Đạo thấy không cần thiết phải ngươi sống ta chết hay như thế nào.
"Được rồi, bây giờ chắc ngươi đã tin tưởng chúng ta. Nhưng muốn được công nhận và có được nhiều quyền hạn hơn ở đây thì ngươi phải hoàn thành một nhiệm vụ. Hiện giờ đội trưởng không ở đây, vấn đề về nhiệm vụ của ngươi thì phải đợi đội trưởng trở về mới biết được. Nàng là người ban bố nhiệm vụ cho tất cả chúng ta."
"Ừ" Gật đầu, Thiện Đạo cũng không vội muốn làm nhiệm vụ luôn. Hắn đã xác thực nơi đây có thứ hắn muốn nên không cần phải vội vàng làm gì.
Thấy Thiện Đạo đồng ý Tô Khang nói:
"Hiện giờ không có việc gì làm ngươi có thể đi tìm mọi thành viên còn lại để chào hỏi. Có thể sẽ có ích cho ngươi đó."
Chào tạm biệt Tô Khang, Thiện Đạo xoay người định rời di thì đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, là Khúc Dạ:
"Ngươi! Thật sự là ai? Còn nữa, thứ sức mạnh ban nãy là gì? Tại sao ngươi lại đồng ý ra nhập vào đây? Nói ngay!" Nàng nhíu mày tức giận nói.
Khó hiểu nhìn nàng, Thiện Đạo cảm thấy hơi phiền, ta lại chưa động chạm gì đến ngươi hay nhóm này. Ngươi giận ta làm gì? Không thèm quan tâm nàng, Thiện Đạo né sang một bên rời đi.
"Này! Ngươi còn..."
"Không cần bận tâm, ta đến đây chỉ để mạnh hơn, sẽ không gây phiền phức hay bất kỳ điều gì với nhóm các ngươi đâu." Sau đó hắn quay mặt lại nhìn chằm chằm vào Khúc Dạ cảnh báo:
"Còn nữa, đừng tiếp tục làm phiền tới ta nữa, ta không muốn có rắc rối xảy ra."
Bị nói như vậy, Khúc Dạ có hơi xấu hổ phản mà tức giận. Nàng chu mỏ nhỏ giọng:
"Gì chứ, làm như là ta sợ ngươi không bằng." Đang định nói thêm gì thì một giọng nói từ đằng sau vang lên nhè nhẹ:
"Nào nào, đừng tức giận, tức giận sẽ không đẹp. Muội nên tin tưởng vào cách nhìn người của đội trưởng, nàng đã để chúng ta thấy vọng bao giờ chưa?"
"Nhưng mà ngươi cũng thấy thứ sức mạnh đó rồi chứ, nó khiến ta cảm thấy bất an. Nó không thể nào phát ra từ một người tốt được."
Hơi dừng lại một chút, Khúc Dạ nghĩ mà rùng mình về cảnh tượng ban nãy. Khoảnh khắc Thiện Đạo sử dụng trạng thái đó, nó khiến nàng sợ hãi, run rẩy tựa như một con thỏ đang ở trong một biển lửa, một biển lửa giận dữ. Hắn đã tức giận đến mức nào mới có thể đạt được sức mạnh đó chứ?
"Ta thấy được từ hắn một điều." Linh Tiên nhìn về hướng Thiện Đạo vừa đi thâm thúy mở miệng nói, không đợi Khúc Dạ hỏi nàng nói tiếp:
"Từ trong mắt hắn ta thấy sự tức giận, sự đau thương, mất mát dường như hắn đã đánh mất thứ gì quan trọng hay chuyện gì đó đã xảy ra với hắn. Nhưng ngoài đó ra thì ta cũng không thấy thứ gì khác. Nên là, Khúc Dạ à, muội không cần lo lắng về Thiện Đạo đâu. Hắn là người tốt."
Nói xong, Linh Tiên xoa đầu Khúc Dạ rồi rời đi. Để nàng lại với vẻ mặt hầm hừ của: ta lại không còn là trẻ con nữa, sao ngươi lại xoa đầu ta! Sau đó Khúc Dạ quay người nhìn về hướng đã biến mất Thiện Đạo với ánh mắt phức tạp, nàng nhỏ giọng thì thầm:
"...Là người tốt sao?..."
....
Quay về phòng, Thiện Đạo cơ hồ làm quen với hầu hết mọi thành viên trong nhóm và đã có mơ hồ hiểu rõ. Nhóm hắn đang ở ở trong kinh đô cũng coi như có danh tiếng, một nhóm sát thủ bí ẩn với các thành viên mạnh mẽ chuyên môn ám sát các đối tượng là nhà giàu, quan lại,...có tiếng là xấu xa, độc ác nên họ được người dân hết sức yêu quý, tôn sùng và gọi là Những Chú Quạ Ánh Sáng. Gọi "Quạ" là do nó có màu đen, những sát thủ này thường xuyên hành động vào buổi tối, cơ hồ hôm sau mới phát hiện nạn nhân. Gọi "Ánh Sáng" là vì họ giúp người dân, tạo việc tốt và được coi như những người đại diện cho chính nghĩa.
Đại Dương Sinh là một đại hán đầu đầy cơ bắp, trong đầu chỉ có rèn luyện, rèn luyện. Vì quá chú trọng vào luyện tập nên thường không để ý việc luyện tập ám sát nên trong nhiệm vụ thường đảm nhiệm việc đánh lạc hướng và chặn địch. Linh Tiên Nhi là điển hình ngự tỷ, thường hay tỏ ra quyến rũ trêu chọc Tô Khang và Đại Dương nhưng đừng vì thế mà coi nhẹ nàng. Với khả năng gây mê hoặc kẻ địch và nhờ công pháp cao cấp nên nàng rất mạnh. Còn chưa kể khả năng chiến đấu không thể chê nên trong nhóm thực lực của nàng xếp thứ hai, còn Tô Khang đứng thứ ba. Tên này với khả năng sử dụng linh khí tạo thành những sợi tơ mỏng nhưng rắn chắc và sắc bén nên nhận nhiệm vụ ám sát kẻ địch. Vân Quan Mễ thì sở hữu tốc độ cực nhanh nhờ vào thiên phú có sẵn của chủng tộc báo. Nàng cùng Vân Băng là người thú thuộc bộ tộc Báo đen, bộ tộc lấy tốc độ làm chủ, công pháp hay pháp bảo đều lấy nhanh bù lực. Nàng thường nhận việc đánh cắp đồ vật hoặc chứng cứ liên quan đến nhiệm vụ. Khúc Dạ là người yếu nhât, vì thực lực không mạnh mẽ nên trở thành hậu cần, nàng cũng hiểu rõ bản thân như nào nên cũng không lằng nhằng. Thay vì chú trọng vào luyện tập nàng tập trung vào phát triển nhóm hơn, thu thập tin tức, quản lý nhóm, và vài việc nhỏ khác nàng đều làm hết. Không ai bởi nàng yếu mà khing thường nàng.
Về lý do mọi người gia nhập thì hầu hết họ đều có một quá khứ không tốt đẹp gì nên họ tập hợp lại cùng nhau với mong muốn tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.
Còn vấn đề công pháp hay tài nguyên hiện giờ Thiện Đạo vẫn chưa được phép sử dụng. Nói đùa, vừa vào chưa làm gì đã muốn được hưởng lợi? Chắc ngươi vẫn chưa nghe qua một học giả uyên bác đã từng nói: "Sống trên đời, ra xa hội làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không nhiều thì ăn ít,...."
Không có việc gì làm Thiện Đạo quyết định xem xét hệ thống, từ lúc kích hoạt đến giờ hắn vẫn chưa triệt để hiểu rõ nó, hơn nữa trong này còn một thứ, một thứ mà đã khiến hắn phải trở nên như này. Ánh mắt trở nên nguy hiểm, Thiện Đạo âm trầm mở miệng: La Tử! Mở ra Ngục Thời Không."
"Vâng thưa túc chủ!" Chỉ trong chốc lát, nương theo tiếng trả lời của La Tử, Thiện Đạo được truyền tống đến một không gian đen thui. Xung quanh toàn là hắc ám, không thấy gì cả chỉ có duy nhất một tên nhân loại đang bị các sợi xích màu đen có đầu sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể cầm cố khiến hắn không thể thoát ra được. Lẳng lặng nhìn tên này, Thiện Đạo ở trong đầu thầm kêu: "Giám định tên này!"
Tít! Tít! Một bảng máy tính màu đỏ xuất hiện trước mặt Thiện Đạo:
Tính danh: Lai Hắc Tạp (27 tuổi)
Quê quán: kinh đô Lạc Mĩ
Thân phận: Con trai tổng giám sứ thứ 1036 Lai Đô Lang.
Trạng thái: mất máu, bất tỉnh, bị giam giữ.
Pháp linh (Công pháp): không có
Cảnh giới: Tín giả hai sao.
(Giới thiệu hệ thống cảnh giới Lạc Mĩ
Tín giả (chia làm mười sao)
Sứ giả (chia làm mười sao)
Thánh giả (chia làm mười sao)
Bán Thần giả (chia làm ba giai đoạn: sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong)
Thần giả (chia làm ba giai đoạn: sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong)
Con Thần.)
"La Tử, có cách nào để tra tấn tên này mà không để hắn chết không?"
Tit tít! Mắt La Tử sáng lên, miệng lẩm bẩm gì đó. Sau vài giây hắn mở miệng:
"Có, thưa túc chủ. Sau đây hệ thống sẽ đưa ra các lựa chọn:
Bán Địa Ngục: đưa mục tiêu vào một địa ngục giả được tạo nên từ hệ thống với năng lực được tính toán bằng một nửa chân chính địa ngục (Lưu ý: Mục tiêu được đưa vào sẽ chịu sự tra tấn của 18 tầng địa ngục, túc chủ có thể lựa chọn thời gian mục tiêu ở tầng bất kì tùy ý.) Giá cả: 1 triệu điểm Cuồng nộ.
Trùng tra tấn: đưa vào cơ thể mục tiêu một loại trùng chuyên dùng để gây đau đớn. Mục tiêu bị đưa vào sẽ luôn cảm thấy đau đớn trong người, cảm giác nội tạng bị gặm nhấm. Cơn đau sẽ không giết chết mục tiêu nhưng sẽ kéo dài dai dẳng (Lưu ý: Kí chủ có thể thể điều chỉnh mức độ đau đớn mà mục tiêu phải gánh chịu). Giá cả: một ngàn hai trăm điểm Cuồng nộ.
.....
-
Đồng hoá liên tục: Cưỡng ép mục tiêu trải qua kí ức tiêu cực nhất của một sinh vật khác (khiến đối tượng nghĩ mình là sinh vật đó và trải qua tất cả) trong phạm vi ngàn mét xung quanh (Lưu ý: Kí chủ nên lựa chọn đối tượng truyền kí ức mà kí chủ hiểu rõ quá khứ nếu không sẽ không có hiệu quả cao, đồng thời kis chủ có thể điều khiển lặp đi lặp lại kí ức đó xảy ra cho dồi tượng). Giá cả: ba ngàn điểm Cuồng nộ.
Xem qua một lượt, Thiện Đạo dừng lại trước lựa chọn thứ mười sáu. Hai lựa chọn đầu có vẻ là cách hợp lý nhất cho việc tra tấn nhưng lựa chọn này lại khiến Thiện Đạo không khỏi ngạc nhiên. Hệ thống còn có thể chơi như vậy? Đây là lựa chọn sinh ra để dành cho ta sao?
Quay tầm mắt xuống dưới thanh hiện số điểm hiện có: Sáu ngàn bảy trăm hai mươi ba điểm. Đừng hỏi tại sao Thiện Đạo lại có nhiều điểm đến thế. Chẳng lẽ là hắn bật hack? Thế thì chơi mẹ gì nữa. Nhưng thực hư của số điểm này là dựa trên sự giận dữ và giết người của Thiện Đạo mới tích tụ được. Một phần điểm không nhỏ là do hắn giết những tên cướp mà hắn gặp trên đường tới kinh đô, hắn giết nhiều lắm bởi bây giờ số người vì đói nghèo nên theo nghề cường đạo không nhỏ. Nhưng Thiện Đạo không quan tâm, ngươi nghèo là ngươi có thể đi cướp của giết người? Thế vợ ta bị giết thì sao? Chẳng lẽ lại là các ngươi đúng? Bởi vậy nên không một tên cướp nào còn sống sót sau khi gặp Thiện Đạo.
Còn về điểm tức giận, không phải cứ tức lên là có điểm mà nó giống như một bức tường cao vậy, sẽ rất khó để trèo lên, nhưng một khi ngươi vượt qua thì đón chờ ngươi là một con đường bằng phẳng. Cũng như thế, việc phẫn nộ cũng có mốc tính. Nếu vượt qua mốc thì cứ mỗi giây ngươi tức giận hơn thì điểm số sẽ càng được cộng thêm. Mà lần trước, khoảnh khắc Hàn Giai chết đã khiến hắn tức giận cơ hồ đến mất hết lý trí trở thành kẻ điên, bảo sao điểm không nhiều.
Ngước nhìn Lai Hắc, Thiện Đạo trong ánh mắt không có mảy may một tia tình cảm gì mà chỉ tồn tại sát cơ, tức giận. Cố kìm nén muốn giết tên này, Thiện Đạo chầm chậm mở miệng: La Tử! Ta chọn lựa chọn thứ mười sáu và lựa chọn thứ hai."
"Hi hi, Vâng! Tít tít! Đã khấu trừ điểm Cuồng nộ. Có sử dụng lựa chọn thứ mười sáu cùng lựa chọn thứ hai ?" Giọng La Tử ranh mãnh trả lời, khó có thể tin ẩn sau lời nói trẻ con này là những phương pháp tra tấn tàn độc đáng sợ.
"Có."
"Ting! Đã sử dụng thành công, lựa chọn thứ mười sáu cần đối tượng mượn kí ức, xin hãy lựa chọn."
"Ta chọn... Ta! Hãy lấy kí ức lúc ta trở về thôn." Theo Thiện Đạo trả lời xong, Lai Hắc chỉ cảm thấy trong đầu chảy qua một đoạn hình ảnh. Hình ảnh rất chân thực, cũng kì lạ, đồng thời kí ức của chính hắn cũng bị một sức mạnh cưỡng ép mê hoặc, cứ như một người đang đứng xem một ti vi màn ảnh to trong bóng tối dày đặc xung quanh, hắn lầm bẩm:
"Đây là...ta sao? Hình như...là vậy?!"
Đoạn hình ảnh chiếu từ lúc Thiện Đạo chạy xe ngựa lao nhanh về thôn đến khoảnh khắc chứng kiến thi thể Hàn Giai. Ôm nàng, trong tâm trí Lai Hắc chỉ cảm thấy đau đớn, phẫn nộ, tuyệt vọng đan xen vào nhau cứ như hắn thật là Thiện Đạo còn Hàn Giai là vợ hắn. Hắn đau đớn gào thét, tức giận đồng thời không hiểu sao cảm thấy đau đớn cực độ từ đâu đó trong thân thể. Cứ như có một thứ gì đó đang gặm nhấm nội tạng hắn, đây là hậu quả do Trùng tra tấn gây ra, khiến hắn đau đớn nhưng không chết được. Cả hai lựa chọn kết hợp với nhau hiệu quả quả thật không thể ngờ được.
Đứng nhìn Lai Hắc kịch liệt giãy dụa đưa tới những sợi xích đen lêu lẻng kẻng, hai mắt trợn tròn miệng chảy nước giãi, Thiện Đạo chỉ cảm thấy một chút an ủi:
"Thấy không, Hàn Giai, kẻ hại nàng ta đã xử lý hắn theo cái cách gấp trăm lần hắn đã gây ra cho nàng. Hẳn là nàng vui lắm hả." Nói xong hắn nghĩ trong đầu:
"La Tử! Kéo dài thời gian tác dụng lên tên này cho tới khi nào ta bảo dừng."
"Vâng!" La Tử nhìn hắn vởi vẻ mặt thích thú.
....
Hết chương.