Cường Nguyệt Dạ Đạo Tử
Chương 1: Gặp được người thương
-Hiện Đại--
Tại thành phố A, sự lạnh lẽo của cơn gió đông ngập tràn trong bầu không khí trời. Bên ngoài đường, có vẻ tĩnh lặng hơn so với ngày hè nhộn nhịp kia. Tại toa tàu 003 có vẻ như chỉ còn lại một chuyến tàu để có thể cho các nhân viên ở ga tàu được nghỉ ngơi trong mùa đông khắc nghiệt này.
Nhưng ai biết chứ, chuyến tàu này lại rất đặc biệt với Hoa Hạo Nhi. Đố ai biết được chuyến tàu này là được Hoa Hạo Nhi trực tiếp bao để giúp những người còn lại có thể tới thành phố A, cũng đồng thời chuyến tàu này đã đưa cô tới gặp người cô yêu thương suốt 2 năm qua. Trong suốt chuyến tàu, Hoa Hạo Nhi dường như chẳng thể ngồi im một chỗ bởi có một núi công việc đang chất đầy trên đầu cô. Nhìn cô như vậy, ảm đạm thanh lịch liệu ai nghĩ cô lại là người trong Hắc Bang chứ. Không ai....thực sự chuyến tàu này vừa đưa cô tới chỗ người mình yêu vừa giúp cô lánh đi bọn băng đảng khác đang truy đuổi và treo giá cô trên bẳng thông tin thế giới. Rõ ràng ý định của cô là một mũi tên chúng 2 con nhặng còn gì...quá thuận lợi rồi. Cuối cùng cũng đến nơi, toà tàu ngừng lại tạo ra tiếng cót két mạnh, dần dần từ dưới bánh lăn của toa toả ra làn khí ấm được tạo bởi ma sát phanh tàu mà tại ra khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Từ dằng xa, một nam nhân cao tầm 1m80 đang vẫy tay chào đón ai đó, người đó chẳng ai khác chính là Hoa Hạo Nhi. Cô tiến tới cười đùa vui vẻ, nhìn cô lúc này đúng là tuyệt sắc giai nhân không ái sánh kịp. Nụ cười của cô như toả nắng khiến các du khác của toa tàu cuối cùng kia nhìn tới đỏ mặt ngưỡng mộ, dáng người thanh mảnh hơi gầy cái thứ nổi bật nhất chính là mái tóc trắng cước của cô kèm theo đôi mắt tím ngọc thật mê hồn khiến người gặp người khen hoa gặp hoa nở, liệu ai lại có phúc mà được người đẹp này yêu thương đây??? Người đó không ai khác là Trần Vô Khắc. Nghe cái tên thôi ai cũng thấy lạ, cậu ta họ Trần lại được đặt một cái tên thật vô ý tứ khiến người ta tưởng tượng ra một nam nhân ác độc, lạnh lùng đến vô tưởng. Quả đúng vậy nhưng thực ra người đó lại đẹp mê hồn với dáng người cao ráo, khuôn mặt của 1 nam thần xuất chúng mái tóc đỏ rực nổi bật dưới màn tuyết trắng tựa bông kia. Họ nhìn không những hợp nhau mà còn thấy tài sắc hơn người đúng là khiến người khác đố kị không tưởng.
Theo linh cảm Hoa Hạo Nhi liền chạy tới ôm Vô Khắc âu yến như xa cách ngàn trùng ngàn năm giờ mới gặp vậy. Cô ôm chặt Vô Khắc khiến nam nhân ấy không cử động nổi bèn thốt lên một cử chỉ dễ thương lạ thường - Á, Hạo Nhi em ôm anh chặt quá, Anh sắt gãy xương luôn rồi. Cô đang ôm Vô Khắc thắm thiết bỗng đưa đôi mắt tím ngọc lên nhìn Vô Khắc Nũng nĩu - Mới một xíu mà đã đau, chẳng ra dáng đàn ông gì cả. Hạo Nhi bịu môi, khuôn mặt tỏ vẻ giận dỗi rồi buông Vô Khắc ra, cô quay mặt đi hướng khác rồi cứ thế không nhìn mặt Vô Khắc. Vô Khắc biết Hạo Nhi giận liền lấy trong túi áo ra 1 hộp nhỏ màu đỏ rồi đưa ra trước mặt cô, rõ biết tính tình của Hạo Nhi rất dễ mua chuộc nên nam nhân chỉ bèn làm thế. Hạo Nhi nhìn thấy bèn mở ra, thật bất ngờ đó chính là 1 chiếc nhẫn. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến việc Vô Khắc sẽ cầu hôn cô nên mặt cô đỏ bừng lên, đôi tai nhỏ xinh ửng hồng. Cô quay đầu lại nhìn Vô Khắc định nói nhưng Vô Khắc lại dẫn cô đi đâu đó, vui mừng quá bèn chạy theo. Ai ngờ chứ chính cái sự vui mừng vô vị kia sẽ giết chết cô, đưa cô tới cánh của của tử thần. Chắc cô sẽ phải hối hận trước sự ngu muội, si mê của mình thôi. Nhưng nữ nhân này vốn ngang ngược làm gì có chuyện sẽ hối hận trước việc làm của mình cơ chứ??? Huống hồ gì việc đó chính là đi cùng người mình yêu đến nơi bí mật để được cầu hôn??? ai mà nghĩ đến cầu hôn chả mê muội khôn cùng. Đằng này thân là con gái sao từ chối được. Chính là thế cái gọi là tình yêu sẽ giết chết cô, người cô yêu sẽ giết chết cô, vận mệnh sẽ đùn đẩy cô đi.
Tại thành phố A, sự lạnh lẽo của cơn gió đông ngập tràn trong bầu không khí trời. Bên ngoài đường, có vẻ tĩnh lặng hơn so với ngày hè nhộn nhịp kia. Tại toa tàu 003 có vẻ như chỉ còn lại một chuyến tàu để có thể cho các nhân viên ở ga tàu được nghỉ ngơi trong mùa đông khắc nghiệt này.
Nhưng ai biết chứ, chuyến tàu này lại rất đặc biệt với Hoa Hạo Nhi. Đố ai biết được chuyến tàu này là được Hoa Hạo Nhi trực tiếp bao để giúp những người còn lại có thể tới thành phố A, cũng đồng thời chuyến tàu này đã đưa cô tới gặp người cô yêu thương suốt 2 năm qua. Trong suốt chuyến tàu, Hoa Hạo Nhi dường như chẳng thể ngồi im một chỗ bởi có một núi công việc đang chất đầy trên đầu cô. Nhìn cô như vậy, ảm đạm thanh lịch liệu ai nghĩ cô lại là người trong Hắc Bang chứ. Không ai....thực sự chuyến tàu này vừa đưa cô tới chỗ người mình yêu vừa giúp cô lánh đi bọn băng đảng khác đang truy đuổi và treo giá cô trên bẳng thông tin thế giới. Rõ ràng ý định của cô là một mũi tên chúng 2 con nhặng còn gì...quá thuận lợi rồi. Cuối cùng cũng đến nơi, toà tàu ngừng lại tạo ra tiếng cót két mạnh, dần dần từ dưới bánh lăn của toa toả ra làn khí ấm được tạo bởi ma sát phanh tàu mà tại ra khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Từ dằng xa, một nam nhân cao tầm 1m80 đang vẫy tay chào đón ai đó, người đó chẳng ai khác chính là Hoa Hạo Nhi. Cô tiến tới cười đùa vui vẻ, nhìn cô lúc này đúng là tuyệt sắc giai nhân không ái sánh kịp. Nụ cười của cô như toả nắng khiến các du khác của toa tàu cuối cùng kia nhìn tới đỏ mặt ngưỡng mộ, dáng người thanh mảnh hơi gầy cái thứ nổi bật nhất chính là mái tóc trắng cước của cô kèm theo đôi mắt tím ngọc thật mê hồn khiến người gặp người khen hoa gặp hoa nở, liệu ai lại có phúc mà được người đẹp này yêu thương đây??? Người đó không ai khác là Trần Vô Khắc. Nghe cái tên thôi ai cũng thấy lạ, cậu ta họ Trần lại được đặt một cái tên thật vô ý tứ khiến người ta tưởng tượng ra một nam nhân ác độc, lạnh lùng đến vô tưởng. Quả đúng vậy nhưng thực ra người đó lại đẹp mê hồn với dáng người cao ráo, khuôn mặt của 1 nam thần xuất chúng mái tóc đỏ rực nổi bật dưới màn tuyết trắng tựa bông kia. Họ nhìn không những hợp nhau mà còn thấy tài sắc hơn người đúng là khiến người khác đố kị không tưởng.
Theo linh cảm Hoa Hạo Nhi liền chạy tới ôm Vô Khắc âu yến như xa cách ngàn trùng ngàn năm giờ mới gặp vậy. Cô ôm chặt Vô Khắc khiến nam nhân ấy không cử động nổi bèn thốt lên một cử chỉ dễ thương lạ thường - Á, Hạo Nhi em ôm anh chặt quá, Anh sắt gãy xương luôn rồi. Cô đang ôm Vô Khắc thắm thiết bỗng đưa đôi mắt tím ngọc lên nhìn Vô Khắc Nũng nĩu - Mới một xíu mà đã đau, chẳng ra dáng đàn ông gì cả. Hạo Nhi bịu môi, khuôn mặt tỏ vẻ giận dỗi rồi buông Vô Khắc ra, cô quay mặt đi hướng khác rồi cứ thế không nhìn mặt Vô Khắc. Vô Khắc biết Hạo Nhi giận liền lấy trong túi áo ra 1 hộp nhỏ màu đỏ rồi đưa ra trước mặt cô, rõ biết tính tình của Hạo Nhi rất dễ mua chuộc nên nam nhân chỉ bèn làm thế. Hạo Nhi nhìn thấy bèn mở ra, thật bất ngờ đó chính là 1 chiếc nhẫn. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến việc Vô Khắc sẽ cầu hôn cô nên mặt cô đỏ bừng lên, đôi tai nhỏ xinh ửng hồng. Cô quay đầu lại nhìn Vô Khắc định nói nhưng Vô Khắc lại dẫn cô đi đâu đó, vui mừng quá bèn chạy theo. Ai ngờ chứ chính cái sự vui mừng vô vị kia sẽ giết chết cô, đưa cô tới cánh của của tử thần. Chắc cô sẽ phải hối hận trước sự ngu muội, si mê của mình thôi. Nhưng nữ nhân này vốn ngang ngược làm gì có chuyện sẽ hối hận trước việc làm của mình cơ chứ??? Huống hồ gì việc đó chính là đi cùng người mình yêu đến nơi bí mật để được cầu hôn??? ai mà nghĩ đến cầu hôn chả mê muội khôn cùng. Đằng này thân là con gái sao từ chối được. Chính là thế cái gọi là tình yêu sẽ giết chết cô, người cô yêu sẽ giết chết cô, vận mệnh sẽ đùn đẩy cô đi.
Tác giả :
Hà Hạo