Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy
Chương 90: Truyền Thông Đưa Tin
Y tá vẫn đang trong phòng bệnh, tôi không thể nói chuyện vừa gặp phải khi nãy. Trước khi gặp phải tôi cũng không tin trên thế giới này có quỷ.
Tôi: “Tiểu Mẫn sao rồi?”
Viên Doanh: “Cậu ấy không sao, đầu phích cắm của máy đo nhịp tim bị người ta rút ra. Dì và chú đang ở bên cạnh trông coi. Hôm nay nói gì cũng sẽ không để cậu trực nữa, cậu cũng bệnh rồi. Cậu biết lúc cậu ngã xuống bộ dáng có bao nhiêu đáng sợ không?”
Tôi nhảy vào khe nứt căn bản không nhớ rõ đã phát sinh những gì, khi tỉnh lại chính là hiện giờ. Nhìn bộ dáng nghi hoặc của tôi, Viên Doanh lắc đầu. Đợi y tá đi rồi cô ấy mới tiếp tục nói.
Viên Doanh: “Có phải cậu gặp quỷ không? Lưng của cậu không giống như bị ngã sấp bình thường, sắc mặt quá khó coi, tuyệt vọng giống như sắp chết vậy.”
Thấy ánh mắt lo lắng của cô ấy, tôi đem những chuyện gặp phải đều kể chi tiết cho cô ấy nghe.
Tôi: “Mình gặp phải một bà già, bà ta là một con quỷ mù, bà ta hạ thủ với mình, nói muốn ăn thịt mình, còn muốn ăn thịt con của mình. Quỷ hỏa chính là vũ khí của bà ta, quấn lân thân thể mình.
Viên Doanh: “Cậu gặp phải bà già quỷ hỏa rồi, quỷ hỏa của bà ta người thường chạm vào sẽ chết. Cậu phúc lớn mạng lớn, bị cháy bỏng vẫn tránh được một kiếp, phỏng chừng là quỷ thai đã cứu cậu.”
Tôi: “Quỷ thai cứu mình? Sao lại nói như vậy?”
Viên Doanh cẩn thận nhìn bụng của tôi, sau đó thì cười lên.
Viên Doanh: “Gia hỏa thực có linh khí, từ hôm nay về sau năng lượng của nó sẽ vô cùng lớn. Tình thiên, cậu bây giờ đã bị hãm sâu vào vòng tròn của quỷ, không cách nào thoát ra được, sau khi đứa nhỏ được sinh ra, đợi nó trở nên lợi hại, nó sẽ bảo hộ cậu.”
Tiếp theo Viên Doanh không nói chuyện, cô ấy vô cùng lo lắng, lo lắng Dị Tư Ẩn không cần Tình Thiên, nhưng đứa trẻ cũng có thể tính là một nơi có thể dựa vào. Có thể ở lúc Dị Tư Ẩn không cần Tình Thiên nữa có thể bảo hộ cô ấy.
Tôi nâng tay sờ bụng , thấp giọng nỉ non ‘con à, con lại cứu ma ma một mạng rồi.’
Viên Doanh: “Tình Thiên, mình phải nói với cậu một chuyện.”
Nói xong, cô ấy lấy ra điện thoại mở ra một tin tức, tin tức hiện ra trước mắt tôi. Sau khi tôi nhìn thấy tin tức, ánh mắt mở lớn. Dị Chu hai nhà sớm đã có ý muốn làm đám hỏi. Hiện giờ Dị đại thiếu tử vong nhưng thiên kim Chu thị vẫn nhớ mãi không quên, không tiếc gả cho một người đã chết, hôn kỳ đã định, chọn ngày để thành hôn.
Hai tay của tôi không khỏi nắm chặt, tôi đã viết hưu thư rồi, ở âm tào địa phủ tôi và Dị Tư Ẩn không có bất kỳ quan hệ gì, anh ta lấy một người vợ khác cũng là hợp pháp, nhưng trái tim của tôi không khỏi co rút đau đớn, tôi rõ ràng bị anh ta hiếp bức, rõ ràng là không yêu anh ta, tại sao lại có cảm giác đau lòng?
Viên Doanh: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện của Tiểu Mẫn đừng quản nữa, bà nội mình quay lại rồi, lập tức sẽ tới bệnh viện. Có bà tự mình canh chừng, Tiểu Mẫn sẽ không có chuyện gì đâu, những con quỷ đó sẽ không dám tùy tiện tới làm loạn đâu.”
Nghe thấy Viên nãi nãi đã quay lại, trái tim của tôi hoàn toàn buông xuống, nhưng một loại đau khổ khác thổi quét toàn thân. Tôi không còn Dị Tư Ẩn nữa, đứa nhỏ mất đi ba ba, kết quả vẫn là một gia đình không hoàn chỉnh. Đau đớn của tôi phải tiếp diễn trên thân của đứa nhỏ.
Viên Doanh: “Mình ra cổng bệnh viện đón bà, cậu nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều.”
Tôi không muốn để Viên Doanh lo lắng, trực tiếp gật đầu, để cho cô ấy nhanh rời đi. Đợi cô ấy đi rồi, tầm mắt của tôi bắt đầu mơ hồ, tôi đã khóc.
Tôi: “Bảo bảo, xin lỗi, con không còn ba ba nữa. Con có trách ma ma đã viết hưu thư không?”
Bảo bảo không đáp lại, lúc trước bụng của tôi sẽ nóng lên, mà bây giờ nửa điểm phản ứng cũng không có. Trải qua một kiếp của bà lão kia, bảo bảo lại lần nữa bị thương. Tôi không bảo hộ được nó, ngược lại lại trở thành gánh nặng của nó.
Tôi nằm trên giường bệnh, mở điện thoại của mình lên xem. Tiêu đề Tây Thành đều là tin tức thành hôn của Dị Chu hai nhà, tầm mắt của tôi không khỏi nhìn về phía bình luận, bên trong toàn là khen thiên kim tiểu thư Chu thị si tình, ngay cả khi Dị Tư Ẩn đẹp trai, có quyền thế nhưng hôm nay cũng chỉ là một người chết.
Ai cũng không biết, Dị Tư Ẩn tuy rằng chết rồi nhưng anh ta còn có một hình thức ‘tồn tại’ khác.