Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy
Chương 76: Mục Đích Của Cậu Là Gì
“A, cậu mau kéo cô ta ra, thời gian của chúng ta không nhiều!” Cô gái ở trên đỉnh núi nhảy xuống, dừng ở trước người tôi. Cô ấy khom người đẩy cô gái mặc váy trắng, nhưng còn chưa tới gần thì cơ thể cô ấy đã bị bắn ra.
Cô ấy nặng nề ngã trên thang cuốn, khóe miệng lưu lại một vệt màu xanh biếc.
“Nếu cô chạy rồi tôi không có biện pháp nào ăn nói với chủ nhân. Cô muốn đi, có thể, trừ phi tôi chết!” Cô gái mặc váy trắng âm ngoan cười nói, trong mắt hiểm ác tới cực điểm.
Hai bàn tay lạnh như băng của cô ấy gắt gao túm lấy tôi, bất kể đánh, đá cô ấy thế nào cô ấy cũng không di chuyển.
“Chỉ có một chiêu, cô ta là bị bóp chết, cậu hãy bóp cổ cô ta, cô ta sẽ hôi phi yên diệt!”
Khi nghe thấy câu nói này, cô gái mặc váy trắng rất rõ ràng run rẩy, vô cùng cẩn thận nhìn tôi. Nhưng dù vậy cô ấy cũng vẫn như cũ, không di dời tay bảo vệ cổ. Cô ấy quá trung thành với Tịch Hoa rồi. Tình nguyện hôi phi yên diệt cũng phải mạnh mẽ kéo lấy tôi.
“Không còn thời gian nữa, cậu mau bóp cô ta, thang cuốn không thể duy trì quá lâu!”
Nữ quỷ lại lần nữa thúc giục tôi, tôi rốt cuộc vươn hai tay tìm được cổ của cô gái mặc váy trắng, dấu vết bị ghìm lần trước vẫn còn rất rõ ràng. Thân thể của cô ấy run rẩy, sợ hãi nhìn tôi.
“Chủ nhân đối với cô rất tốt, rất nhiều người cầu xin còn không được, tại sao nhất định phải chạy trốn?”
Tôi thấy khóe mắt của cô ấy ẩm ướt, lưu lại nước mắt màu xanh lục. Bất luận là người hay là quỷ đối với cái chết đều sợ hãi.
Tôi: “Anh ta đối tốt với tôi là có mục đích, đều là vì sinh tồn. Nếu cô còn không buông ra, đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình.”
“Dị Tư Ẩn đối tốt với cô, cũng có mục đích. Tại sao lại không tin chủ nhân? Nếu đã phải hôi phi yên diệt rồi tôi sẽ nói thực với cô. Hai nhà Dị Tịch là đối thủ một mất một còn, tổ tiên tích hạ ân oán. Tới thế hệ của chủ nhân càng không thể vãn hồi. Dị Tư Ẩn lại càng thiết kế để bóp chết chủ nhân, chỉ đáng tiếc là bóp không đúng giờ, cũng tự đem mình tiến vào.”
Tôi: “Cô muốn kéo dài thời gian, cho rằng tôi không biết sao? Xin lỗi, tôi hạ thủ rồi.”
Dứt lời, hai tay của tôi liều mạng dùng lực bóp cô ấy, mặt của cô ấy càng trắng bệch. Sau cùng, chảy ra một chút màu xanh biếc, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, mặt của cô ấy xuất hiện một đạo màu xanh nhạt, sắp hôi phi yên diệt rồi.
Tôi biết cô ấy không còn lực khí rồi, cho nên tôi lập tức buông tay, nhanh chóng nâng chân đá cô ấy. Một cước này tôi dùng lực khí rất lớn, cô ấy bị tôi đá xuống, hung hăng ngã trên mặt đất ho khan. Tôi cũng không có bóp chết cô ấy, mặt cô ấy chỉ bị thương mà thôi, quỷ mệnh này phải bảo vệ.
Không có sự ngăn trở của cô gái mặc váy trắng, thang cuốn chậm rãi hướng về phía trước, không qua bao lâu đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thân ảnh của cô gái váy trắng từ từ biến nhỏ.
“Thực lương thiện, đối với quỷ đều có thể lưu tình, nếu như mỗi người đều giống như cậu thì tôi đã không chết rồi.”
Tôi: “Cô ấy không xấu, trung thành với chủ nhân không phải sai lầm của cô ấy.”
“Thực thông minh, cô ta được cứu mà cậu cũng có thể ra ngoài.”
Tôi: “Tôi đạt được tự do, nói đi, cậu muốn tôi làm gì?”
“Chúng ta cùng một trường, cậu khẳng định đã nghe nói về cái chết của tôi. Mọi người đều nói tôi tự sát, nghĩ không thông, hậm hực từ trên lầu nhảy xuống. Oan khuất của tôi không thể kể ra, nhưng tôi không thể chết một cách vô ích như vậy được.”
Tôi: “Chết oan, không phải là tự sát?”
“Tôi là bị người ta đẩy xuống.”
Nghe tới đây, tôi vô cùng khiếp sợ, ở trường học thế nhưng lại xảy ra sự việc giết người!
Tôi: “Cậu muốn tôi giúp cậu rửa sạch oan khuất, đem hung thủ giết người ra công lý.”
“Đúng, trường học không có người thông linh, tôi sợ bị đạo sĩ bắt đi, vẫn luôn trốn ở góc thư viện, cho tới khi cậu xuất hiện. Tôi ngửi thấy quỷ khí trên người cậu, chỉ có cậu có thể nhìn thấy thang cuốn, tôi càng xác định cậu có thể nhìn thấy quỷ.”
Tôi: “Được, tôi sẽ giúp cậu, kẻ sát nhân là ai?”
Tôi thấy nữ quỷ cười, cười rất bất đắc dĩ. Thẳng tới khi thang cuốn tới điểm cuối cùng, cô ấy mới nói cho tôi biết hung thủ, sau khi nghe thấy tên của hung thủ, toàn thân của tôi không thể nhúc nhích, cư nhiên lại là người mà tôi quen biết, là người mà có nghĩ tôi cũng không nghĩ tới!