Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy
Chương 52: Đụng Xe
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, trùng hợp nhìn thấy trong mắt anh ta chợt lóe lên một tia tinh quang rồi biến mất, chính tại lúc này eo của tôi bị anh ta ôm lấy.
Dị Tư Ẩn: “Đi thôi.”
Vừa dứt lời tôi bị anh ta nhét vào trong xe. Dung Khuynh cũng theo lên, một cước đạp chân ga, tốc độ xe tăng nhanh rời đi.
Phía sau xe tôi bị Dị Tư Ẩn ôm chặt, một cánh tay khác của anh ta đang đặt ở bụng dưới của tôi, nhẹ nhàng vỗ, giống như đúng chuẩn của một ông bố bình thường chờ mong đứa nhỏ tới.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, hai mắt của anh ta khép hờ, hàng mi đổ một bóng dài. Phút chốc anh ta mở mắt, đôi đồng tử màu đen giống như một cái hồ sâu.
Dị Tư Ẩn: “Em có thể quang minh chính đại nhìn, không cần thiết phải nhìn trộm đâu.”
Tôi: “Tôi không nhìn trộm.”
Dị Tư Ẩn: “Vừa rồi là làm cái gì?”
Miệng của tôi mở ra, nhưng sau cùng lại không nói chuyện, xác thực vừa rồi tôi có nhìn anh ta, nhưng không phải là tôi nhìn trộm nha, đó là không nhịn được liền nhìn, nhìn rất tự nhiên mà.
Nghĩ tới đây tôi giật mình, tôi vậy là lại tự nhiên nhìn anh ta!
Dị Tư Ẩn: “Quay về Tinh Thủy Loan, lúc đó hãy nhìn cho thật kỹ.”
Tôi: “Ai muốn nhìn anh chứ?”
Nói xong, tôi giãy khỏi anh ta, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt vừa chuyển, tôi lập tức nhíu mày. Phía sau có một chiếc xe bám theo, mà chiếc xe này vô cùng quen thuộc.
Cẩn thận hồi tưởng, đó là xe của Hướng Lăng Khiêm! Trái tim của tôi lập tức như bị nắm chặt. Nhưng chính tại lúc này, phanh! Một tiếng, xe bị đụng một cái.
Dung Khuynh phanh lại, mạnh mẽ chuyển tay lái mới vững.
Dị Tư Ẩn: “Bồ của em tìm tới cửa rồi, em nói xem, tôi nên trừng phạt hắn ta như thế nào?”
Mắt thấy Dị Tư Ẩn muốn xuống xe, tôi lập tức kéo anh ta lại.
Tôi: “Để tôi đi.”
Dị Tư Ẩn: “Ồ? Em định giải quyết như thế nào?”
Tôi: “Tôi sẽ giải quyết tốt.”
Nói xong tôi đẩy anh ta một cái, cực nhanh bước xuống xe. Hướng học trưởng khẳng định là muốn cứu tôi, nhưng bây giờ, một mình anh ấy căn bản không phải là đối thủ của Dị Tư Ẩn.
Sau khi xuống xe tôi mới nhìn thấy phần đuôi xe đã bị đụng lõm. Phần trước xe của học trưởng bị đụng biến hình, hơi bốc lên.
Thấy tôi bước xuống, học trưởng cũng lập tức mở cửa xe bước xuống, trên mặt đem theo lo lắng.
Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, em đi cùng anh, hắn ta là quỷ, em không thể ở cùng hắn ta.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, một thời gian không gặp, bọng mắt dưới của anh ấy rất nặng, phờ phạc. Cha mẹ chết đối với anh ấy mà nói là một đả kích rất lớn, anh ấy vừa xử lý xong hậu sự liền tới tìm tôi, tôi thực không yên tâm.
Tôi: “Học trưởng, chuyện này anh đừng quản nữa, em sẽ tự mình giải quyết.”
Tay của tôi bị anh ấy giựt mạnh, âm thanh của anh ấy có chút lớn.
Hướng Lăng Khiêm: “Em sẽ giải quyết như thế nào? Dựa vào một mình em sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Tình Thiên, anh sẽ bảo hộ cho em.”
Nói xong, rất nhanh từ trong túi lấy ra một miếng ngọc bội muốn đeo lên cổ của tôi. Tôi không biết là ngọc bội gì, nhưng miếng ngọc bội này vừa tới gần, tôi liền cảm thấy phần bụng dưới đau đớn.
Tôi không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng lùi lại phía sau.
Rầm, dường như có một trận gió thổi qua người tôi, cước bộ còn chưa đứng vững, tôi liền được ôm vào một lồng ngực, hương vị quen thuộc bay vào mũi tôi, bụng dưới của tôi cũng không đau nữa.
Âm thanh âm trầm từ trên đỉnh đầu tôi vang lên, hùng hậu có lực.
Dị Tư Ẩn: “Hôm nay tâm tình của ta rất tốt, không tính toán với ngươi, thức thời một chút, lập tức cút.”
Âm thanh lạnh như băng kiềm chế một cỗ tức giận, tôi biết anh ta tức giận rồi, tôi sợ anh ta sẽ làm gì đó với học trưởng. Miếng ngọc bội đó rất lợi hại, vừa tới gần tôi, bụng của tôi liền co rút đau đớn, khẳng định là pháp bảo trừ quỷ thai.
Tôi: “Anh đừng đối phó với anh ấy, tôi đi cùng với anh.”
Hướng Lăng Khiêm: “Em cam tâm tình nguyện sinh con cho hắn ta rồi sao? Sinh rồi sẽ phải chịu trách nhiệm, em sẽ nuôi một tiểu quỷ?”
Mỗi lời nói giống như một hòn đá bén nhọn nện vào tim của tôi, tôi không muốn sinh quỷ thai, không muốn nuôi tiểu quỷ.
Nhưng mà…