Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy
Chương 5: Tôi Bị Bán
Tôi tứ chi cứng ngắc bước đi trên đường, cả người hốt hoảng. Đầu giống như bị thương, tại sao loại chuyện bất khả tư nghị đó lại sảy ra trên người tôi?
Từ khi sinh ra tới giờ, tôi chưa từng có mối tình nào. Nhìn tôi có vẻ rất tiêu sái nhưng thực ra từ sâu trong lòng, tôi vẫn khát vọng tình yêu.
Điều kiện kén chọn của tôi không cao, nhưng cho dù có thấp thì cũng yêu cầu đó phải là một con người. Một người sống sờ sờ a! Cho dù trước khi anh ta chết có bao nhiêu uy phong, nhưng rốt cuộc anh ta cũng đã chết rồi!
Tôi lắc đầu thật mạnh, tôi không muốn bị bọn họ dây dưa. Phải thoát khỏi bọn họ! Là quỷ thì đã sao? Quỷ không thể gặp ánh sáng, tại sao tôi phải sợ bọn họ?
Nếu vẫn còn quấn lấy tôi, tôi sẽ đi tìm sẽ đi tìm đạo sĩ, thu phục bọn họ, cho họ hóa thành tro bụi. Không quản anh ta là Dị Tư Ẩn hay là cái gì.
Nắm chặt hai tay, trên mặt tôi là một vẻ kiên định.
Sát!
Một chiếc Porsche dừng lại bên cạnh tôi. Một người đàn ông thân hình gầy gò, mặc tây trang màu đen phẳng phiu bước xuống, trên mặt đeo một cặp kính mắt.
Tôi không rõ, cho nên khi thấy anh ta cũng không hỏi anh ta là ai. Còn chưa hỏi anh ta là ai, anh ta đã tự mình giới thiệu.
Dung Khuynh: “Xin chào, tôi là Dung Khuynh, luật sư của Dị thiếu. Tình Thiên tiểu thư, mời cùng tôi đi một chuyến.”
Nói xong anh ta mở cửa xe, biểu ý muốn tôi ngồi vào.
Tôi: “Luật sư của Dị thiếu? Tôi đi cùng anh làm gì? Tôi chỉ là một người bình thường.”
Tôi đương nhiên hiểu được Dị thiếu trong miệng của anh ta chính là Dị Tư Ẩn. Vừa rồi anh ta đã nói là sẽ tới tìm tôi. Thật không ngờ lại nhanh như vậy…
Dung Khuynh: “Tình Thiên tiểu thư, thiếu gia đã nói với cô cách đây không lâu, từ hôm nay trở đi cô sẽ sống tại Dị gia.”
Tôi: “Dị Tư Ẩn chết rồi, tôi ở nhà anh ta làm gì? Một mình tôi sống? Các người muốn làm gì? Minh hôn là chuyện xấu xa. Tôi không làm! Tôi không muốn một đời bị hủy hoại.”
Tôi liên tục lắc đầu, bước chân vừa chuyển liền muốn chạy trốn.
Tôi dám khẳng định, tôi và hai nam quỷ đó minh hôn không thành công. Tôi bây giờ vẫn là người tự do, cho dù minh hôn thành công thì lại như thế nào?
Chân tôi vừa mới chạy được vài bước, thế mà phía trước đột nhiên nhiều thêm mấy người đàn ông cao lớn vây quanh tôi.
Từ sau lưng tôi, âm thanh thản nhiên của luật sư đeo kính truyền tới.
Dung Khuynh: “Tình Thiên tiểu thư, tôi khuyên cô không nên phản kháng. Mợ của cô đã kí kết thỏa thuận và nhận tiền rồi. Cho dù vẫn chưa bắt đầu phối minh hôn, nhưng bây giờ cô đã là người của thiếu gia rồi.
Tôi sửng sốt tại chỗ, toàn thân cứng ngắc. Thì ra người bán tôi chính là mợ!
Khi tôi 5 tuổi thì bố tôi đã mắc bệnh qua đời. Mẹ tôi đau thương quá độ nên đã theo ông ấy đi rồi. Từ đó tôi được cậu mợ duy nhất đón về nhà, sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu.
Cho dù cậu mợ không tốt, nhưng tôi tận lực làm mọi việc thật tốt. Tiền đi làm bán thời gian kiếm được, rất nhiều đều là đưa cho mợ mua mỹ phẩm và quần áo.
Thật không ngờ, bà ấy vậy mà lại bán tôi đi!!!
Dung Khuynh: “Tình Thiên tiểu thư, mợ của cô tham lam, đem cô bán cho hai nhà. Nhà còn lại âm hiểm xảo trá, nếu như cô bị bọn họ bắt đi, hậu quả là không thể tưởng tượng. Không bằng theo thiếu gia. Thiếu gia một khi cưới cô gái nào thì sẽ có trách nhiệm với người đó.”
Luật sư đeo kính nói xong liền đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai người đàn ông cao lớn ngang ngạnh khiêng lên, nhanh chóng nhét vào Porsche.
Rõ như ban ngày đây là cướp đoạt người sống! Tôi căn bản không có cơ hội phản kháng. Porsche phóng đi như bay.
Xe vừa đi, một người phụ nữ đi giày cao gót nhìn theo phương hướng chiếc xe vừa chạy đi, trên mặt đem theo một tia châm chọc.
Người phụ nữ hai mắt híp lại, âm thầm hừ lạnh. Còn tưởng rằng Tô Tình Thiên rất đơn thuần, nói lí ra còn không phải là thông đồng với người có tiền hay sao. Làm tình nhân không thể thấy ánh sáng. Người đàn bà như vậy không xứng được Hướng Lăng Khiêm thích.
Hướng Hiệu Thảo trong trường đại học có học phẩm, đa tài lại đi thích một cô gái là biểu tử! Nếu truyền ra ngoài, chậc chậc, có kịch hay rồi.