Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy
Chương 112: Tán Gái
Tôi bị bảo bảo chọc cười, vẫn còn ở trong bụng mà đã muốn cùng Dị Tư Ẩn đối nghịch. Sau này khi sinh ra, chẳng phải là sẽ đối nghịch tới cùng sao? Có câu nói ‘con gái là áo bông nhỏ của mẹ.’ Trong bụng của tôi là một bé trai, cũng là một áo bông nhỏ. Khóe môi của tôi không khỏi giương lên.
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, chị cười lên thật đẹp. Chị đã rất lâu không cười tươi như vậy rồi.”
Nụ cười của tôi biến thành có chút không được tự nhiên. Vậy mà bị Cầu Cầu phát hiện rồi.
Tôi: “Cầu Cầu, sau này chị sẽ cười thật nhiều.”
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Đúng vậy, thức dậy ăn sáng thôi, ‘bản địa lão mẫu kê hạ đản, yo yo yo thiết khắc nháo, hảo hảo ngật trích!”
Một bàn tay nhỏ lắc qua lắc lại trước mặt tôi, vừa lắc vừa hát, lại là một ca khúc rất thịnh hành trên mạng. Thậm chí còn dùng một số từ ngữ mạng, phối giải thích gà mái bản địa có bao nhiêu trân quý. Tôi bị nó làm cho cười chảy nước mắt.
Tôi: “Cầu Cầu em học được bài hát này từ đâu vậy?”
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Em thấy một số người chơi điện thoại, cảm thấy chơi rất vui. Em đã lấy trộm điện thoại của quản gia. Ha ha ha. Tối qua em đã chơi rất lâu, nhân tiện tán gái một phen!”
Thấy nó càng nói càng hưng phấn, tôi giật mình. Quỷ đều biết ở trên mạng nói chuyện phiếm, có phải hay không trong lúc vô ý kết bạn với người nào đó và có khả năng người đó cũng là quỷ?
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị sao vậy? Biểu tình thực kì quái nha.”
Tôi: “Cầu Cầu, có thể ở trên mạng nói chuyện phiếm cũng được, nhưng không được gặp mặt người ta, em có hiểu không?”
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Đương nhiên là em hiểu. Gặp người trên mạng dễ dàng gặp phải người đã chết, giống như em vậy. Ài! Gặp mặt đảm bảo là dọa tới người ta, trừ phi đối phương là một nữ quỷ nhỏ.”
Ba chữ nữ quỷ nhỏ xâm nhập vào đầu óc tôi. Một mình Cầu Cầu quá cô đơn rồi. Đợi sau khi sự việc qua đi, tôi sẽ nhờ Dị Tư Ẩn tìm giúp nó một nữ quỷ nhỏ để kết bạn. Khi nào buồn chán thì nói chuyện, chơi trò chơi cũng được.
Cho dù là người hay quỷ, đều cần có người chơi cùng, không có ai trời sinh đã thích sự cô đơn.
Tôi: “Cầu Cầu, đi, đi ăn cơm. Hôm nay em hãy nếm thử một chút trứng do gà mái bản địa đẻ đi.”
Nó bị lời của tôi làm cho động tâm, trực tiếp gật đầu.
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Em sẽ ăn một miếng, một miếng nhỏ.”
Tôi kéo tay nó đi về phía trước. Lúc mới đầu nó co rúm lại, từ trước tới giờ nó chưa từng bị người ta kéo, không biết tư vị của sự ấm áp. Hôm nay là lần đầu tiên nó cảm nhận được.
Trong nhà ăn rộng rãi sáng ngời, người hầu đã đem đồ ăn bày lên, sau đó liền lui xuống. Tôi kéo Cầu Cầu ngồi xuống, lột vỏ trứng, lấy một ít để vào bát trước mặt nó. Tôi không biết quỷ có thể ăn đồ ăn của con người hay không, trước tiên để nó ăn thử một chút.
Vào lúc nó cúi đầu định ăn, đột nhiên một giọng đàn ông truyền tới, là Dung Khuynh, trong tay của anh ta vẫn cầm túi công văn giống như trước. Sao nào, vẫn muốn tôi ký tên vào văn kiện?
Dung Khuynh: “Cầu Cầu, thứ này không thể ăn.”
Anh ta nhanh chóng bước tới, đoạt lấy cái bát trước mặt Cầu Cầu để sang một bên. Cầu Cầu bị dọa sợ, nấp ở một bên không lên tiếng, nhưng tôi biết nó rất ấm ức.
Tôi: “Nó không thể ăn sao?”
Dung Khuynh: “Không thể, nó bây giờ còn quá nhỏ, không có lực khống chế. Nếu như ăn đồ ăn của con người, cảm thấy ngon, mới mẻ, nó rất có khả năng sẽ hút máu tươi của con người, thậm chí ăn thịt người.”
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Không, em sẽ không ăn thịt người, em sẽ không làm loại chuyện đó! Chủ nhân từng nói, trên thân thể của em không còn oán khí nữa!”
Cầu Cầu rất kích động, vừa nói vừa giương tay múa may. Nước mắt của nó rơi xuống, nước mắt là màu xanh lục, từng giọt từng giọt rơi xuống giống như là ngọc bích.
Dung Khuynh: “Ít nhất hiện tại không thể ăn, khống chế chính mình đi! Người đâu, tới đem nó đi.”
Dứt lời, bên cạnh đột nhiên xuất hiện vài người đàn đông mặc quần áo màu xám, đem Cầu Cầu nắm lấy, cường ngạnh đưa nó đi. Sau khi Cầu Cầu đi, tôi nhìn Dung Khuynh, lạnh lung nói.
Tôi: “Anh không nên làm như vậy.”
Dung Khuynh: “Tôi là vì muốn tốt cho nó. Tô Tình Thiên, tại sao cô luôn phá hỏng kế hoạch của Dị Thiếu? Hôm qua cô quá kích động, giữ cô ở lại chỉ gây rối cho ngài ấy!”