Cuồng Luyến Pharaoh Vương
Chương 61
“Biết rõ không có khả năng, tại sao còn muốn lãng phí khí lực?”
Âm thanh như vậy, giọng điệu như vậy, lại có năng lực có thể vô thanh vô tức xuất hiện, trong ấn tượng của cậu ngoại trừ Tác Baker ra, Khải Nhạc cơ hồ không tìm ra người thứ hai.
Không có kinh ngạc, càng không có kinh hỉ, giờ phút này Khải Nhạc có lẽ đối với bất luận cái gì hay có chuyện gì xảy ra cậu đã không còn quan tâm nữa rồi, cậu chỉ là lẳng lặng chậm rãi nhìn trong không khí đang xuất hiện bóng người.
Người kia… Hẳn không phải là một người thật, y trôi nổi ở giữa không trung, thân hình lại hiện ra mờ ảo, vẫn là cái áo choàng màu đen mười năm như một kia, Tác Baker có thể xuất hiện bất kỳ nơi nào mà không ai có thể biết trước được, xuất hiện ở chỗ này cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ.
Y đến làm gì? Là tới cười nhạo cậu? Mỉa mai cậu? Hay còn muốn tiếp tục lợi dụng cậu, đem cậu ra đùa nghịch?
Ha ha… Thật sự là buồn cười, chẳng lẽ bộ dáng thê thảm hiện tại của cậu, còn sẽ quan tâm những điều này sao?
“Ha ha… Xuất hiện như quỷ thần, quả nhiên Đại Tế Ti mỗi lần đều xuất hiện kịp thời như thế!”
Trong giọng nói Khải Nhạc nhàn nhạt không có bất kỳ chấn động, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như thế, cậu đã không ngu xuẩn mà tin rằng Tác Baker sẽ trợ giúp cho cậu.
Tất cả chuyện này có lẽ đều là dự tính của y, tất cả đều là âm mưu của Tác Baker, mà cậu chính là quân cờ.
“Không tệ lắm! Học được cách châm chọc người khác.”
Đối với Khải Nhạc trào phúng, Tác Baker tựa hồ lơ đễnh.
“Anh nghĩ cái này còn cần phải học sao? Không biết lần này anh đến đây lại muốn làm cái gì đây?”
Giọng điệu Khải Nhạc vẫn là lãnh lãnh đạm đạm.
“Ha ha… Xem ra ngài đối với tôi tràn đầy địch ý.”
Cảm xúc Khải Nhạc nguội lạnh tựa hồ không có gì ảnh hưởng được, y có chút đến gần Khải Nhạc, tiếp tục nói:
“Tôi lần này đến chỉ là muốn nói cho ngài biết, nếu như ngài muốn trở về…, tốt nhất là không nên tháo chiếc nhẫn xuống, chiếc nhẫn đó nó sẽ giúp ngài trở về!”
Nghe đến hai chữ trở về, Khải Nhạc có một chút phản ứng, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn lướt qua Tác Baker, sửng sốt một chút lập tức lại rủ xuống, trầm thấp cười nói:
“Ha ha… Thật sự là khó tin được! Anh như vậy mà chủ động nói về chuyện trở về. Sao vậy?… Chẳng lẽ tôi đã mất giá trị lợi dụng rồi sao? Anh đã tìm được đối tượng tiêu khiển tốt hơn à?”
Vừa dứt lời, thân hình Tác Baker nao nao, trong lời nói Khải Nhạc tựa hồ ngoài dự liệu của y, vốn tưởng rằng Khải Nhạc sau khi nghe xong điều này ít nhất sẽ hưng phấn, không nghĩ tới cậu thậm chí ngay cả một biểu hiện chờ mong cũng không có.
“Ngài… Chẳng lẻ không muốn trở về sao?” Tác Baker cẩn thận hỏi.
“Trở về? Ha ha… Nếu là lúc trước, có lẽ không cần anh chủ động mở miệng, tôi cũng đã tự mình truy vấn rồi. Mà hiện tại, bộ dạng của tôi thế này, trở về đối với tôi còn có ý nghĩa nữa sao?”
Khải Nhạc không chịu được mà kéo tấm chăn đang che thân thể ra, lồng ngực lộ ra dấu vết loang lổ, cùng với đôi chân vô pháp di động, giống như một con rối rách nát mà chán nản, lời nói của Tác Baker tựa hồ khiến cho cậu buồn cười.
Khải Nhạc giương mắt thẳng tắp mà trừng mắt trước Tác Baker, trong mắt bình tĩnh như nước, kéo nhẹ dưới khóe miệng tiếp tục mỉa mai nói:
“Đúng rồi! Đây hết thảy đối với anh mà nói hẳn là rõ như lòng bàn tay? Tôi thật là ngu ngốc! Chẳng lẽ anh nghĩ tôi đối với anh còn có kỳ vọng sao? Hiện tại anh định sắm vai nhân vật thượng đế đến cứu vớt cái thân hèn mọn như tôi ư?”
“Tôi không nghĩ tôi đến đây sẽ công kích ngài như thế. Khải Nhạc, chẳng lẽ tình yêu thật sự khiến cho ngài cảm thấy chán ghét sao? Ngài biết không… Tôi thật sự rất hâm mộ ngài. Nếu như người kia cũng có thể yêu tôi như Oropesa Seth yêu ngài…, cho dù để cho tôi lâm vào vạn kiếp bất phục địa ngục, tôi cũng không hối hận…”
Giọng nói trầm thấp giống như lầm bầm lầu bầu từ trong miệng Tác Baker đổ ra, hành vân lưu thủy tiếng nói thấp thẩm không thể che hết đau khổ cùng yếu ớt.
“Anh nói cái gì?”
Trong giọng nói đầy bi thương của Tác Baker tựa hồ lay đến Khải Nhạc, trong chuyện này tựa hồ bao hàm lấy quá nhiều đắng chát cùng bi thống, rốt cuộc người kia là ai, lại có thể khiến cho Tác Baker nguyện ý vì hắn trả giá như vậy? Mà trong chuyện này cậu có quan hệ sao?
Có thể hay không hết thảy mọi chuyện đều là âm mưu của Baker và người mà hắn vừa nhắc đến?
Âm thanh như vậy, giọng điệu như vậy, lại có năng lực có thể vô thanh vô tức xuất hiện, trong ấn tượng của cậu ngoại trừ Tác Baker ra, Khải Nhạc cơ hồ không tìm ra người thứ hai.
Không có kinh ngạc, càng không có kinh hỉ, giờ phút này Khải Nhạc có lẽ đối với bất luận cái gì hay có chuyện gì xảy ra cậu đã không còn quan tâm nữa rồi, cậu chỉ là lẳng lặng chậm rãi nhìn trong không khí đang xuất hiện bóng người.
Người kia… Hẳn không phải là một người thật, y trôi nổi ở giữa không trung, thân hình lại hiện ra mờ ảo, vẫn là cái áo choàng màu đen mười năm như một kia, Tác Baker có thể xuất hiện bất kỳ nơi nào mà không ai có thể biết trước được, xuất hiện ở chỗ này cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ.
Y đến làm gì? Là tới cười nhạo cậu? Mỉa mai cậu? Hay còn muốn tiếp tục lợi dụng cậu, đem cậu ra đùa nghịch?
Ha ha… Thật sự là buồn cười, chẳng lẽ bộ dáng thê thảm hiện tại của cậu, còn sẽ quan tâm những điều này sao?
“Ha ha… Xuất hiện như quỷ thần, quả nhiên Đại Tế Ti mỗi lần đều xuất hiện kịp thời như thế!”
Trong giọng nói Khải Nhạc nhàn nhạt không có bất kỳ chấn động, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như thế, cậu đã không ngu xuẩn mà tin rằng Tác Baker sẽ trợ giúp cho cậu.
Tất cả chuyện này có lẽ đều là dự tính của y, tất cả đều là âm mưu của Tác Baker, mà cậu chính là quân cờ.
“Không tệ lắm! Học được cách châm chọc người khác.”
Đối với Khải Nhạc trào phúng, Tác Baker tựa hồ lơ đễnh.
“Anh nghĩ cái này còn cần phải học sao? Không biết lần này anh đến đây lại muốn làm cái gì đây?”
Giọng điệu Khải Nhạc vẫn là lãnh lãnh đạm đạm.
“Ha ha… Xem ra ngài đối với tôi tràn đầy địch ý.”
Cảm xúc Khải Nhạc nguội lạnh tựa hồ không có gì ảnh hưởng được, y có chút đến gần Khải Nhạc, tiếp tục nói:
“Tôi lần này đến chỉ là muốn nói cho ngài biết, nếu như ngài muốn trở về…, tốt nhất là không nên tháo chiếc nhẫn xuống, chiếc nhẫn đó nó sẽ giúp ngài trở về!”
Nghe đến hai chữ trở về, Khải Nhạc có một chút phản ứng, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn lướt qua Tác Baker, sửng sốt một chút lập tức lại rủ xuống, trầm thấp cười nói:
“Ha ha… Thật sự là khó tin được! Anh như vậy mà chủ động nói về chuyện trở về. Sao vậy?… Chẳng lẽ tôi đã mất giá trị lợi dụng rồi sao? Anh đã tìm được đối tượng tiêu khiển tốt hơn à?”
Vừa dứt lời, thân hình Tác Baker nao nao, trong lời nói Khải Nhạc tựa hồ ngoài dự liệu của y, vốn tưởng rằng Khải Nhạc sau khi nghe xong điều này ít nhất sẽ hưng phấn, không nghĩ tới cậu thậm chí ngay cả một biểu hiện chờ mong cũng không có.
“Ngài… Chẳng lẻ không muốn trở về sao?” Tác Baker cẩn thận hỏi.
“Trở về? Ha ha… Nếu là lúc trước, có lẽ không cần anh chủ động mở miệng, tôi cũng đã tự mình truy vấn rồi. Mà hiện tại, bộ dạng của tôi thế này, trở về đối với tôi còn có ý nghĩa nữa sao?”
Khải Nhạc không chịu được mà kéo tấm chăn đang che thân thể ra, lồng ngực lộ ra dấu vết loang lổ, cùng với đôi chân vô pháp di động, giống như một con rối rách nát mà chán nản, lời nói của Tác Baker tựa hồ khiến cho cậu buồn cười.
Khải Nhạc giương mắt thẳng tắp mà trừng mắt trước Tác Baker, trong mắt bình tĩnh như nước, kéo nhẹ dưới khóe miệng tiếp tục mỉa mai nói:
“Đúng rồi! Đây hết thảy đối với anh mà nói hẳn là rõ như lòng bàn tay? Tôi thật là ngu ngốc! Chẳng lẽ anh nghĩ tôi đối với anh còn có kỳ vọng sao? Hiện tại anh định sắm vai nhân vật thượng đế đến cứu vớt cái thân hèn mọn như tôi ư?”
“Tôi không nghĩ tôi đến đây sẽ công kích ngài như thế. Khải Nhạc, chẳng lẽ tình yêu thật sự khiến cho ngài cảm thấy chán ghét sao? Ngài biết không… Tôi thật sự rất hâm mộ ngài. Nếu như người kia cũng có thể yêu tôi như Oropesa Seth yêu ngài…, cho dù để cho tôi lâm vào vạn kiếp bất phục địa ngục, tôi cũng không hối hận…”
Giọng nói trầm thấp giống như lầm bầm lầu bầu từ trong miệng Tác Baker đổ ra, hành vân lưu thủy tiếng nói thấp thẩm không thể che hết đau khổ cùng yếu ớt.
“Anh nói cái gì?”
Trong giọng nói đầy bi thương của Tác Baker tựa hồ lay đến Khải Nhạc, trong chuyện này tựa hồ bao hàm lấy quá nhiều đắng chát cùng bi thống, rốt cuộc người kia là ai, lại có thể khiến cho Tác Baker nguyện ý vì hắn trả giá như vậy? Mà trong chuyện này cậu có quan hệ sao?
Có thể hay không hết thảy mọi chuyện đều là âm mưu của Baker và người mà hắn vừa nhắc đến?
Tác giả :
Ngư Mộ Diêu