Cuồng Luyến Pharaoh Vương
Chương 27
Nửa tháng sau.
Tại sao cậu luôn phạm phải một sai lầm như vậy? Đã chịu qua nhiều lần giáo huấn, sao vẫn chưa chịu nghe lời? Oropesa Seth dù sao cũng là Pharaoh cao cao tại thượng, hắn có địa vị, quyền lợi cùng với tính cách tự đại, người khác căn bản không được phép cự tuyệt hắn? Hết lần này tới lần khác cậu còn muốn chọc giận hắn, cậu không nên khiến mình tự chuốc lấy đau khổ mới phải!
Khải Nhạc thật sự không hiểu nổi, Oropesa Seth là một nam nhân xuất chúng như vậy, tại sao cậu lại vừa ý hắn? Không chỉ đều là nam nhân như hắn, tướng mạo cũng chỉ có thể tính là trung bình. Cậu vốn lạnh lùng ít nói, càng không có chỗ nào hơn người, thậm chí còn hay làm trái lời hắn, cậu như vậy hắn vẫn có thể yêu sao?
Nhìn dáng vẻ của hắn chắc chắn sẽ không thiếu nữ nhân. Bỏ qua địa vị của hắn, chỉ nhìn tướng mạo, khỏi bàn cải, nữ nhân chắc chắn sẽ vây lấy hắn! Hắn còn nói đối với nữ nhân đã chán, muốn thay đổi khẩu vị. Nhưng mà chuyện này nói sao đi nữa cũng không thể hiểu nổi…
Những ngày gần đây đã không còn thấy bộ dạng cường ngạnh của hắn nữa, Oropesa Seth thay đổi chiến lược đối với cậu, trở nên rất đỗi ôn nhu, không chỉ làm những chuyện hắn không muốn làm, còn đối với cậu rất dịu dàng. Cho nên những ngày này không khí giữa bọn họ có thể coi là hòa hợp, nhưng mà cậu lại định nhân lúc này khuyên hắn buông tha cho cậu, còn hắn mỗi ngày cứ nói mãi ba chữ ‘Ta yêu em’, Khải Nhạc biết rõ với thân phận Pharaoh của hắn có thể kiên nhẫn đến mức này thì lời yêu kia có lẽ không phải là nói đùa.
Không phải cậu sắt đá, cũng không phải vì tôn nghiêm, mà bởi vì cậu căn bản không hiểu được yêu là gì! Từ nhỏ điểm khuyết của cậu chính là phương diện tình cảm, cậu cho rằng tình yêu đích thực là chuyện không có thật, vả lại cuộc sống của cậu căn bản không cần loại tình cảm này.
Tình yêu giống như một thanh gông xiềng, đem những người ở trong đấy buộc chặt lại, có ít người sẽ vùng vẫy, nhưng có nhiều người cam tâm tình nguyện bị nó vây lấy, chỉ cần một người phản bội, sẽ khiến người còn lại chống đỡ không nổi, thậm chí hít thở cũng không thông.
Trải qua nửa tháng dưỡng thương, vết thương cũng đã hoàn toàn bình phục, dựa theo kế hoạch, đã đến lúc nghĩ cách rời đi rồi, Oropesa Seth hình như nhìn ra ý đồ của cậu, hai ngày nay đã phái một tên lính đến hầu hạ cậu, nói dễ nghe một chút là bảo vệ an toàn của cậu, khó nghe một chút là rõ ràng đang canh giữ cậu để cậu không thể thực hiện kế hoạch, Khải Nhạc chán nản nằm ở trên giường sinh ra hờn dỗi, phẫn hận trừng mắt nhìn cái tên đứng như một khúc gỗ bên giường, nhịn không được mở miệng.
“Giúp tôi rót chén trà!”
“Vâng! Khải Hoành Tư đại nhân.” Tên lính trên mặt không một biểu tình, cung kính đáp.
Chỉ chốc lát, một chén trà nóng liền đưa đến trước mặt Khải Nhạc, Khải Nhạc cầm chén trà, sau đó liền đem chén trà đưa cho tên lính, cố ý gây khó dễ nói “Nước nóng quá, tôi muốn uống nước lạnh.”
“Vâng!” Anh ta tiếp nhận chén trà, chạy đi rót một chén trà lạnh cho Khải Nhạc.
Khải Nhạc chưa cầm qua chén trà, chỉ là nhìn qua một cái, thản nhiên nói: “Quá lạnh rồi, tôi muốn trà ấm một chút.”
“Vâng! Khải Hoành Tư đại nhân, lập tức sẽ mang đến!” Sau đó lại đi rót một chén trà khác.
“Chén không sạch sẽ, đổi cho tôi một chén sạch khác.”
“Vâng, đại nhân!”
“Trà đậm, rót cho tôi chén khác đi!”
“…”
“Vâng!”
Trong lòng Khải Nhạc đầy phiền muộn, đã sai tên lính kia đi rót trà không dưới mười lần, cậu cảm thấy mình như bị ngốc lại cố tình gây sự, Khải Nhạc cảm thấy buồn chán cùng áy náy, không nghĩ đến tên lính này vẫn chịu nghe lời làm theo cậu như vậy, chẳng những không có biểu hiện gì mà ngay cả một chút nổi giận cũng không thấy, điều này làm cho Khải Nhạc có một chút thất vọng, cậu còn tưởng rằng có thể làm cho tên kia nổi giận bỏ đi, không ngờ anh ta vẫn giữ biểu hiện như tượng sáp, thực hoài nghi anh ta có phải là người máy hay không, gọi anh ta là khúc gỗ thật đúng là không đủ.
Tại sao cậu luôn phạm phải một sai lầm như vậy? Đã chịu qua nhiều lần giáo huấn, sao vẫn chưa chịu nghe lời? Oropesa Seth dù sao cũng là Pharaoh cao cao tại thượng, hắn có địa vị, quyền lợi cùng với tính cách tự đại, người khác căn bản không được phép cự tuyệt hắn? Hết lần này tới lần khác cậu còn muốn chọc giận hắn, cậu không nên khiến mình tự chuốc lấy đau khổ mới phải!
Khải Nhạc thật sự không hiểu nổi, Oropesa Seth là một nam nhân xuất chúng như vậy, tại sao cậu lại vừa ý hắn? Không chỉ đều là nam nhân như hắn, tướng mạo cũng chỉ có thể tính là trung bình. Cậu vốn lạnh lùng ít nói, càng không có chỗ nào hơn người, thậm chí còn hay làm trái lời hắn, cậu như vậy hắn vẫn có thể yêu sao?
Nhìn dáng vẻ của hắn chắc chắn sẽ không thiếu nữ nhân. Bỏ qua địa vị của hắn, chỉ nhìn tướng mạo, khỏi bàn cải, nữ nhân chắc chắn sẽ vây lấy hắn! Hắn còn nói đối với nữ nhân đã chán, muốn thay đổi khẩu vị. Nhưng mà chuyện này nói sao đi nữa cũng không thể hiểu nổi…
Những ngày gần đây đã không còn thấy bộ dạng cường ngạnh của hắn nữa, Oropesa Seth thay đổi chiến lược đối với cậu, trở nên rất đỗi ôn nhu, không chỉ làm những chuyện hắn không muốn làm, còn đối với cậu rất dịu dàng. Cho nên những ngày này không khí giữa bọn họ có thể coi là hòa hợp, nhưng mà cậu lại định nhân lúc này khuyên hắn buông tha cho cậu, còn hắn mỗi ngày cứ nói mãi ba chữ ‘Ta yêu em’, Khải Nhạc biết rõ với thân phận Pharaoh của hắn có thể kiên nhẫn đến mức này thì lời yêu kia có lẽ không phải là nói đùa.
Không phải cậu sắt đá, cũng không phải vì tôn nghiêm, mà bởi vì cậu căn bản không hiểu được yêu là gì! Từ nhỏ điểm khuyết của cậu chính là phương diện tình cảm, cậu cho rằng tình yêu đích thực là chuyện không có thật, vả lại cuộc sống của cậu căn bản không cần loại tình cảm này.
Tình yêu giống như một thanh gông xiềng, đem những người ở trong đấy buộc chặt lại, có ít người sẽ vùng vẫy, nhưng có nhiều người cam tâm tình nguyện bị nó vây lấy, chỉ cần một người phản bội, sẽ khiến người còn lại chống đỡ không nổi, thậm chí hít thở cũng không thông.
Trải qua nửa tháng dưỡng thương, vết thương cũng đã hoàn toàn bình phục, dựa theo kế hoạch, đã đến lúc nghĩ cách rời đi rồi, Oropesa Seth hình như nhìn ra ý đồ của cậu, hai ngày nay đã phái một tên lính đến hầu hạ cậu, nói dễ nghe một chút là bảo vệ an toàn của cậu, khó nghe một chút là rõ ràng đang canh giữ cậu để cậu không thể thực hiện kế hoạch, Khải Nhạc chán nản nằm ở trên giường sinh ra hờn dỗi, phẫn hận trừng mắt nhìn cái tên đứng như một khúc gỗ bên giường, nhịn không được mở miệng.
“Giúp tôi rót chén trà!”
“Vâng! Khải Hoành Tư đại nhân.” Tên lính trên mặt không một biểu tình, cung kính đáp.
Chỉ chốc lát, một chén trà nóng liền đưa đến trước mặt Khải Nhạc, Khải Nhạc cầm chén trà, sau đó liền đem chén trà đưa cho tên lính, cố ý gây khó dễ nói “Nước nóng quá, tôi muốn uống nước lạnh.”
“Vâng!” Anh ta tiếp nhận chén trà, chạy đi rót một chén trà lạnh cho Khải Nhạc.
Khải Nhạc chưa cầm qua chén trà, chỉ là nhìn qua một cái, thản nhiên nói: “Quá lạnh rồi, tôi muốn trà ấm một chút.”
“Vâng! Khải Hoành Tư đại nhân, lập tức sẽ mang đến!” Sau đó lại đi rót một chén trà khác.
“Chén không sạch sẽ, đổi cho tôi một chén sạch khác.”
“Vâng, đại nhân!”
“Trà đậm, rót cho tôi chén khác đi!”
“…”
“Vâng!”
Trong lòng Khải Nhạc đầy phiền muộn, đã sai tên lính kia đi rót trà không dưới mười lần, cậu cảm thấy mình như bị ngốc lại cố tình gây sự, Khải Nhạc cảm thấy buồn chán cùng áy náy, không nghĩ đến tên lính này vẫn chịu nghe lời làm theo cậu như vậy, chẳng những không có biểu hiện gì mà ngay cả một chút nổi giận cũng không thấy, điều này làm cho Khải Nhạc có một chút thất vọng, cậu còn tưởng rằng có thể làm cho tên kia nổi giận bỏ đi, không ngờ anh ta vẫn giữ biểu hiện như tượng sáp, thực hoài nghi anh ta có phải là người máy hay không, gọi anh ta là khúc gỗ thật đúng là không đủ.
Tác giả :
Ngư Mộ Diêu