Cuồng Huyết Thiên Ma
Chương 99: Trở mặt
Thực ra, việc tham gia cuộc tỉ thí này đối với Tử Phong ngay từ đầu đã là một việc nhảm nhí rồi, nếu không phải vì phần thưởng nhiệm vụ, hắn cũng lười vác xác vào đánh nhau với một đám người yếu hơn hắn rất nhiều, gần như không có chút tính thử thách nào cả. Cuối cùng thì đến cả bản thân cuộc tỉ thí cũng là nhảm nhí, thử nghĩ xem, làm gì có cuộc tỉ thí nào mà diễn biến giống như trò hề thế này không?
Nhưng mà thắng là thắng, dù gì Tử Phong cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, có lẽ đến lúc để sự việc đó xảy ra rồi.
“Tử Phong, có một đám nhân mã đang tiến gần tới nơi này, trong đó có vài tên Vương cấp, có một cửu phẩm Vương cấp dẫn đội, chúng ta làm gì bây giờ, có cần ta tiễn đám đó đi chơi Địa phủ một vòng không?” Bất thình lình, thanh âm của Hồ Phi Nguyệt vang lên bên tai hắn, nhưng không một ai xung quanh có thể nghe thấy. Đối với thủ đoạn này của nàng, Tử Phong hắn không lạ lắm, nghe nói là cái gì đó liên quan tới không gian pháp tắc của thánh cấp võ giả, hắn cũng không có để ý nhiều, hiện tại tu vi của hắn còn lâu mới đủ để chạm đến thánh cấp, quan tâm nhiều thứ đó để làm gì.
“Chậc!”
Đúng như những gì hắn đoán, ngay từ lúc hắn giết chết Lâm Vãn Vinh, không có lí nào Lâm-Lăng hai vị lão tổ không để ý tới thực lực của hắn, và với nhãn quang của hai người đó, không khó khăn gì trong việc đoán được thực lực cỡ Vương cấp của Tử Phong. Ngay từ ban đầu, Tử Phong hắn đã nghĩ rằng hai nhà Lâm-Lăng rất có thể sẽ ra tay, động thủ với Vương gia, thứ nhất bởi vì họ có lợi thế về nhân lực, thứ hai, còn có cơ hội nào loại trừ Vương gia tốt hơn thế này hay không, tới tham gia tỉ thí đương nhiên là tinh anh của gia tộc, cả gia chủ lẫn Vương Tề Thiên lão tổ đều có mặt, chỉ cần quét sạch là có thể tuyên cáo Vương gia diệt vong, quá nhiều lợi thế như vậy, nếu là Tử Phong thì hắn cũng không ngần ngại mà ra tay.
Cho đến khi Tử Phong xuất hiện, sự xuất hiện của hắn chắc chắn sẽ là trở ngại cho hai nhà, bởi vì kể cả chiến lực tầm thấp từ Tướng cấp trở xuống của hai nhà có thắng, thì kết quả vẫn phụ thuộc vào mấy cao thủ Vương cấp giao chiến với nhau, nói đùa sao, chỉ cần sót lại một Vương cấp lão tổ cũng đủ để làm thịt toàn bộ người của phe khác rồi, thắng thua của đám Tướng cấp Sư cấp ngược lại lại không quan trọng. Vậy mà bây giờ lại có một Tử Phong thình lình ra mặt, có chiến lực Vương cấp, lại còn về phe của Vương gia nữa, chắc chắn hai nhà Lâm-Lăng sẽ có động thái gì đó đối với hắn.
Chỉ là khiến hắn khó hiểu đó là mặc dù để lộ thực lực, nhưng hai nhà Lâm-Lăng vẫn giữ bình tĩnh, đúng hơn là bình tĩnh tới mức đáng ngờ, không khỏi làm hắn nảy ra một ý nghĩ, phải chăng bọn chúng có viện binh? Lợi dụng lúc không có người để ý, hắn liền bảo Hồ Phi Nguyệt dạo một vòng rộng quanh khu vực cuộc tỉ thí diễn ra, lấy tinh thần lực cấp bậc Thánh Hoàng của nàng, bất kể một động tĩnh nhỏ nào cũng không thể qua mắt được nàng, chưa kể đến thực lực thực tế của nàng cũng đã khôi phục lại tới Tôn cấp, ngược lại không có nguy hiểm gì đáng nói, chẳng lẽ ở cái Liên thành có thực lực rách nát này sẽ xuất hiện Thánh cấp cường giả ư?
Hồ Phi Nguyệt đi nhanh về nhanh, không mất bao lâu liền có kết quả cho Tử Phong, và quả thật đúng như những gì hắn đã đoán, hai nhà Lâm-Lăng đích thị là có viện binh, vài tên Vương cấp, lại còn có cả Vương cấp cửu phẩm, đừng nói là chỉ có hắn cùng với Vương Tề Thiên, có gấp hai lần như thế cũng khó đỡ được một kích của Vương cấp cửu phẩm. Phải biết võ đạo càng lên cao càng khó, ở những cảnh giới thấp như Sư cấp Sĩ cấp thì chênh lệch phẩm giai không quá lớn, có thể dùng thủ đoạn khác bù đắp lại, đến Tướng cấp thì chênh lệch bắt đầu lớn, còn đến Vương cấp Tôn cấp, chênh lệch mỗi phẩm giai là cả một vấn đề, Vương cấp Ngũ phẩm cũng đã đủ để hành chết Vương cấp tam phẩm trở xuống rồi, Vương cấp tứ phẩm mà không có thủ đoạn lợi hại thì cũng chỉ có nước ngậm hành, hơn nữa đây lại còn xuất hiện vài Vương cấp cùng một tên Vương cấp cửu phẩm.
Khẽ mấp máy môi, Tử Phong thì thào: “Không cần, nàng mau trở về chỗ ta đi, ta đã xong việc ở đây rồi, cứ để bọn họ chó cắn chó, chúng ta rời khỏi đây, thuận tiện có lẽ sẽ dạo qua bảo khố của mấy đại gia tộc này một chút.” Hắn cũng không sợ Hồ Phi Nguyệt không nghe được, tinh thần lực cấp Thánh Hoàng nào phải trò đùa, mặc dù hắn không rõ tại sao lại phân chia Thánh cấp, Thánh Giả, Thánh Hoàng loạn hết cả lên như thế, nhưng hiện tại đó không phải mối quan tâm của hắn.
“Được, vậy chúng ta biến thành đạo tặc đi cướp bóc một hồi vậy!!” Quả nhiên, Hồ Phi Nguyệt nghe rất rõ mấy lời hắn nói, nàng hân hoan trả lời.
Tử Phong đang định xuống khỏi lôi đài, chợt nghe thấy hai tiếng hừ lạnh, bản năng hắn cảm thấy nguy hiểm, *Thuấn bộ* được thi triển, cả người hắn hóa thành một đạo bóng mờ biến mất tại chỗ.
“Ầm!!”
Chỗ hắn đang đứng bất chợt nổ tung, đất đá cuồng loạn bắn tung lên trời, thân ảnh Tử Phong xuất hiện ở một chỗ không xa, đưa mắt nhìn lại, liền thấy đằng sau màn khói bụi, thân ảnh hai vị lão tổ Lâm gia và Lăng gia đang đứng đó, trên tay mỗi người đều cầm một kiện Huyền khí, lần lượt là một thiết chùy và một ngọn thương, trùng hợp thay, đều nện lên chỗ hắn vừa mới đứng.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của đám người Vương gia, Lăng gia lão tổ hét lớn một tiếng: “Động thủ!!” sau đó tung mình tới, ngọn thương trên tay lấp lánh ánh sáng màu lục sắc, đâm thằng vào Vương Tề Thiên, để lại một mình Lâm gia lão tổ đối mắt với Tử Phong. Tộc nhân của hai nhà Lâm-Lăng cũng đều ồ ạt xông lên, hai nhà liên thủ bắt đầu chém giết người của Vương gia, đương nhiên, Vương gia cũng không yếu thế, ngay lập tức chống lại, nhất thời mọi thứ loạn thành một đoàn.
Lão tổ Lâm gia nhấc thanh thiết chùy lên tay, miệng nói: “Có lẽ việc ngươi nên hối hận nhất trong cuộc đời đó là về phe Vương gia!”
- Tên: Không rõ.
Chủng tộc: Nhân loại.
Vương cấp tứ phẩm.
Nhanh nhẹn: 81462
Thể lực: 79031
Lực lượng: 77666
Tinh thần: 40457
Linh lực: 59358
“Cho ta lí do để hối hận đi.” Tử Phong cười lạnh.
“Bởi vì ngươi sẽ bỏ mạng tại đây ngày hôm nay!” lão tổ Lâm gia hét lên, thân hình chớp động, trong nháy mắt xuất hiên trên đầu Tử Phong, cây thiết chùy lấy khí thể lôi đình vạn quân nện xuống, nếu bị nện vào người thì trăm phần trăm sẽ biến thành một đám cặn bã. Nhưng mà, Tử Phong hắn sẽ dễ dàng bị đánh trúng sao?
“Keng!”
Một âm thanh giống như tiếng kim loại va vào nhau vang lên, lão tổ Lâm gia chợt cảm thấy cánh tay tê rần, chỉ thấy Tử Phong giơ tay tay lên, trực tiếp chụp vào thiết chùy, sinh sinh chặn đứng nó lại, hai chân Tử Phong dưới sức ép khổng lồ lún sâu xuống mặt đất.
Quần áo trên người Tử Phong vốn chỉ là vải vóc bình thường, cũng không phải loại tài liệu quý giá gì, ngay lập tức liền bị xé rách, biến thành từng mảnh vụn rơi xuống, để lộ ra cơ thể với từng thớ cơ bắp hoàn mĩ của hắn, và đương nhiên, cánh tay được bóc giáp kì dị của hắn cũng được phơi bày.
Tròng mắt của lão tổ Lâm gia co rút lại, hắn bất chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Khậc khậc khậc, là ai sẽ chết cơ?” cười lạnh một tiếng, cả người Tử Phong chợt bùng lên sát khí kinh người. Lúc trước chỉ là suy đoán, nay thật sự cảm nhận được sát khi giống như thực chất của Tử Phong, Lâm gia lão tổ không nhịn được mà thất thần một chút, quá kinh khủng, Lăng Nguyệt Lam bị biến thành ngu ngốc cũng không có gì là khoa trương cả.
Nhưng mà chưa kịp nghĩ thêm được điều gì, Lâm gia lão tổ liền chứng kiến một cảnh tượng có thể nói là kì dị nhất trong cuộc đời của mình. Chỉ thấy trên người của Tử Phong xuất hiện một lớp giáp màu trắng giống như là xương cốt, mọc ra bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, nhưng mà từng đó vẫn chưa thấm vào đâu, từ trên vai của hắn, bốn cây cốt thứ không biết từ đâu mọc ra, xuyên thẳng qua da thịt của hắn, bốn cây cốt thứ dính đầy máu tươi liền ngay lập tức được một thứ vật chất màu trắng bao phủ, trong nháy mắt tạo thành bốn cánh tay không khác gì so với hai cánh tay trước kia của Tử Phong.
“Thiên Ma Hóa Thân!!” Tử Phong khẽ rít lên, hai bàn tay đang đỡ lấy thiết chùy liền cong lại, móng vuốt sắc bén đâm vào thiết chùy, trực tiếp móc thành mấy cái lỗ sâu, hắn hét lên một tiếng, hai tay dùng lực kéo ngược lại về phía mình.
Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra thì nhanh, Lâm gia lão tổ còn chưa kịp hồi thần, đã thấy một lực lượng mạnh mẽ không gì sánh nổi kéo mình về phía trước, đón chờ lão là bốn quyền đầu xé gió công tới.
“Bốp!”
Bốn quyền đầu nhắm thẳng ngực Lâm gia lão tổ, cùng lúc nện vào, lực lượng cường đại ngay lập tức đập lõm lồng ngực lão, có thể nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, phun ra một ngụm máu, thân hình lão giống như đạn pháo mà bắn ngược lên trời.
Thế nhưng mà, Tử Phong hắn vẫn chưa xong, trong trạng thái *Thiên Ma Hóa Thân*, toàn bộ cơ thể hắn chứ không chỉ có mỗi mấy cánh tay là được cường hóa, tốc độ của hắn không đủ, nhưng dùng phản lực thì vẫn được a. Hai chân nhảy mạnh, chấn cho đất đá bên dưới nổ tung, thân hình Tử Phong như một tia chớp, trong nhay mắt bắt kịp với Lâm gia lão tổ đang bay lên trời. Hắn ở trên không trung xoay người một cái, tung ra một cước, trực tiếp đập thẳng vào xương sống lưng của Lâm gia lão tổ, một tiếng “rắc” giòn tan vang lên, thân hình của lão đang bay lên trời liền thay đổi hướng đi đến 180 độ, quay lại bắn xuống mặt đất như lưu tinh.
Lâm gia lão tổ đập mạnh thân mình xuống lôi đài, nện cho nham thạch cứng rắn bên dưới vỡ nát. Tử Phong chưa đạt tới Vương cấp, đương nhiên không thể ngự không phi hành, hắn từ trên trời rơi xuống, ba nắm tay của hắn siết chặt lại, nhằm trúng Lâm gia lão tổ vừa rơi xuống mà oanh tới.
Nếu Lâm gia lão tổ vừa rơi xuống chỉ chấn cho nham thạch của lôi đài vỡ ra thành một cái hố nhỏ, thì Tử Phong lao xuống trực tiếp tạo thành một vụ nổ, nghiền nát lôi đài thành một đám đá vụn, có thể thấy lực đạo của hắn kinh khủng ra sao.
Vụ nổ lớn khiến sự chú ý của tất cả mọi người bị lôi kéo hết về bên này, nhất thời liền dừng việc giao chiến lại. Khói bụi tan đi, Tử Phong đứng trên đỉnh đống gạch vụn, dưới chân hắn là một đám máu thịt bầy nhầy không ra một cái hình thù gì, thân hình cao lớn cùng với sáu cánh tay được bọc kín trong lớp giáp cốt, toàn thân tỏa ra khí thế bức người, kết hợp với hình dạng kì lạ, hắn giống như ác ma hàng lâm khiến mọi người không khỏi sợ hãi.
Nhưng mà thắng là thắng, dù gì Tử Phong cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, có lẽ đến lúc để sự việc đó xảy ra rồi.
“Tử Phong, có một đám nhân mã đang tiến gần tới nơi này, trong đó có vài tên Vương cấp, có một cửu phẩm Vương cấp dẫn đội, chúng ta làm gì bây giờ, có cần ta tiễn đám đó đi chơi Địa phủ một vòng không?” Bất thình lình, thanh âm của Hồ Phi Nguyệt vang lên bên tai hắn, nhưng không một ai xung quanh có thể nghe thấy. Đối với thủ đoạn này của nàng, Tử Phong hắn không lạ lắm, nghe nói là cái gì đó liên quan tới không gian pháp tắc của thánh cấp võ giả, hắn cũng không có để ý nhiều, hiện tại tu vi của hắn còn lâu mới đủ để chạm đến thánh cấp, quan tâm nhiều thứ đó để làm gì.
“Chậc!”
Đúng như những gì hắn đoán, ngay từ lúc hắn giết chết Lâm Vãn Vinh, không có lí nào Lâm-Lăng hai vị lão tổ không để ý tới thực lực của hắn, và với nhãn quang của hai người đó, không khó khăn gì trong việc đoán được thực lực cỡ Vương cấp của Tử Phong. Ngay từ ban đầu, Tử Phong hắn đã nghĩ rằng hai nhà Lâm-Lăng rất có thể sẽ ra tay, động thủ với Vương gia, thứ nhất bởi vì họ có lợi thế về nhân lực, thứ hai, còn có cơ hội nào loại trừ Vương gia tốt hơn thế này hay không, tới tham gia tỉ thí đương nhiên là tinh anh của gia tộc, cả gia chủ lẫn Vương Tề Thiên lão tổ đều có mặt, chỉ cần quét sạch là có thể tuyên cáo Vương gia diệt vong, quá nhiều lợi thế như vậy, nếu là Tử Phong thì hắn cũng không ngần ngại mà ra tay.
Cho đến khi Tử Phong xuất hiện, sự xuất hiện của hắn chắc chắn sẽ là trở ngại cho hai nhà, bởi vì kể cả chiến lực tầm thấp từ Tướng cấp trở xuống của hai nhà có thắng, thì kết quả vẫn phụ thuộc vào mấy cao thủ Vương cấp giao chiến với nhau, nói đùa sao, chỉ cần sót lại một Vương cấp lão tổ cũng đủ để làm thịt toàn bộ người của phe khác rồi, thắng thua của đám Tướng cấp Sư cấp ngược lại lại không quan trọng. Vậy mà bây giờ lại có một Tử Phong thình lình ra mặt, có chiến lực Vương cấp, lại còn về phe của Vương gia nữa, chắc chắn hai nhà Lâm-Lăng sẽ có động thái gì đó đối với hắn.
Chỉ là khiến hắn khó hiểu đó là mặc dù để lộ thực lực, nhưng hai nhà Lâm-Lăng vẫn giữ bình tĩnh, đúng hơn là bình tĩnh tới mức đáng ngờ, không khỏi làm hắn nảy ra một ý nghĩ, phải chăng bọn chúng có viện binh? Lợi dụng lúc không có người để ý, hắn liền bảo Hồ Phi Nguyệt dạo một vòng rộng quanh khu vực cuộc tỉ thí diễn ra, lấy tinh thần lực cấp bậc Thánh Hoàng của nàng, bất kể một động tĩnh nhỏ nào cũng không thể qua mắt được nàng, chưa kể đến thực lực thực tế của nàng cũng đã khôi phục lại tới Tôn cấp, ngược lại không có nguy hiểm gì đáng nói, chẳng lẽ ở cái Liên thành có thực lực rách nát này sẽ xuất hiện Thánh cấp cường giả ư?
Hồ Phi Nguyệt đi nhanh về nhanh, không mất bao lâu liền có kết quả cho Tử Phong, và quả thật đúng như những gì hắn đã đoán, hai nhà Lâm-Lăng đích thị là có viện binh, vài tên Vương cấp, lại còn có cả Vương cấp cửu phẩm, đừng nói là chỉ có hắn cùng với Vương Tề Thiên, có gấp hai lần như thế cũng khó đỡ được một kích của Vương cấp cửu phẩm. Phải biết võ đạo càng lên cao càng khó, ở những cảnh giới thấp như Sư cấp Sĩ cấp thì chênh lệch phẩm giai không quá lớn, có thể dùng thủ đoạn khác bù đắp lại, đến Tướng cấp thì chênh lệch bắt đầu lớn, còn đến Vương cấp Tôn cấp, chênh lệch mỗi phẩm giai là cả một vấn đề, Vương cấp Ngũ phẩm cũng đã đủ để hành chết Vương cấp tam phẩm trở xuống rồi, Vương cấp tứ phẩm mà không có thủ đoạn lợi hại thì cũng chỉ có nước ngậm hành, hơn nữa đây lại còn xuất hiện vài Vương cấp cùng một tên Vương cấp cửu phẩm.
Khẽ mấp máy môi, Tử Phong thì thào: “Không cần, nàng mau trở về chỗ ta đi, ta đã xong việc ở đây rồi, cứ để bọn họ chó cắn chó, chúng ta rời khỏi đây, thuận tiện có lẽ sẽ dạo qua bảo khố của mấy đại gia tộc này một chút.” Hắn cũng không sợ Hồ Phi Nguyệt không nghe được, tinh thần lực cấp Thánh Hoàng nào phải trò đùa, mặc dù hắn không rõ tại sao lại phân chia Thánh cấp, Thánh Giả, Thánh Hoàng loạn hết cả lên như thế, nhưng hiện tại đó không phải mối quan tâm của hắn.
“Được, vậy chúng ta biến thành đạo tặc đi cướp bóc một hồi vậy!!” Quả nhiên, Hồ Phi Nguyệt nghe rất rõ mấy lời hắn nói, nàng hân hoan trả lời.
Tử Phong đang định xuống khỏi lôi đài, chợt nghe thấy hai tiếng hừ lạnh, bản năng hắn cảm thấy nguy hiểm, *Thuấn bộ* được thi triển, cả người hắn hóa thành một đạo bóng mờ biến mất tại chỗ.
“Ầm!!”
Chỗ hắn đang đứng bất chợt nổ tung, đất đá cuồng loạn bắn tung lên trời, thân ảnh Tử Phong xuất hiện ở một chỗ không xa, đưa mắt nhìn lại, liền thấy đằng sau màn khói bụi, thân ảnh hai vị lão tổ Lâm gia và Lăng gia đang đứng đó, trên tay mỗi người đều cầm một kiện Huyền khí, lần lượt là một thiết chùy và một ngọn thương, trùng hợp thay, đều nện lên chỗ hắn vừa mới đứng.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của đám người Vương gia, Lăng gia lão tổ hét lớn một tiếng: “Động thủ!!” sau đó tung mình tới, ngọn thương trên tay lấp lánh ánh sáng màu lục sắc, đâm thằng vào Vương Tề Thiên, để lại một mình Lâm gia lão tổ đối mắt với Tử Phong. Tộc nhân của hai nhà Lâm-Lăng cũng đều ồ ạt xông lên, hai nhà liên thủ bắt đầu chém giết người của Vương gia, đương nhiên, Vương gia cũng không yếu thế, ngay lập tức chống lại, nhất thời mọi thứ loạn thành một đoàn.
Lão tổ Lâm gia nhấc thanh thiết chùy lên tay, miệng nói: “Có lẽ việc ngươi nên hối hận nhất trong cuộc đời đó là về phe Vương gia!”
- Tên: Không rõ.
Chủng tộc: Nhân loại.
Vương cấp tứ phẩm.
Nhanh nhẹn: 81462
Thể lực: 79031
Lực lượng: 77666
Tinh thần: 40457
Linh lực: 59358
“Cho ta lí do để hối hận đi.” Tử Phong cười lạnh.
“Bởi vì ngươi sẽ bỏ mạng tại đây ngày hôm nay!” lão tổ Lâm gia hét lên, thân hình chớp động, trong nháy mắt xuất hiên trên đầu Tử Phong, cây thiết chùy lấy khí thể lôi đình vạn quân nện xuống, nếu bị nện vào người thì trăm phần trăm sẽ biến thành một đám cặn bã. Nhưng mà, Tử Phong hắn sẽ dễ dàng bị đánh trúng sao?
“Keng!”
Một âm thanh giống như tiếng kim loại va vào nhau vang lên, lão tổ Lâm gia chợt cảm thấy cánh tay tê rần, chỉ thấy Tử Phong giơ tay tay lên, trực tiếp chụp vào thiết chùy, sinh sinh chặn đứng nó lại, hai chân Tử Phong dưới sức ép khổng lồ lún sâu xuống mặt đất.
Quần áo trên người Tử Phong vốn chỉ là vải vóc bình thường, cũng không phải loại tài liệu quý giá gì, ngay lập tức liền bị xé rách, biến thành từng mảnh vụn rơi xuống, để lộ ra cơ thể với từng thớ cơ bắp hoàn mĩ của hắn, và đương nhiên, cánh tay được bóc giáp kì dị của hắn cũng được phơi bày.
Tròng mắt của lão tổ Lâm gia co rút lại, hắn bất chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Khậc khậc khậc, là ai sẽ chết cơ?” cười lạnh một tiếng, cả người Tử Phong chợt bùng lên sát khí kinh người. Lúc trước chỉ là suy đoán, nay thật sự cảm nhận được sát khi giống như thực chất của Tử Phong, Lâm gia lão tổ không nhịn được mà thất thần một chút, quá kinh khủng, Lăng Nguyệt Lam bị biến thành ngu ngốc cũng không có gì là khoa trương cả.
Nhưng mà chưa kịp nghĩ thêm được điều gì, Lâm gia lão tổ liền chứng kiến một cảnh tượng có thể nói là kì dị nhất trong cuộc đời của mình. Chỉ thấy trên người của Tử Phong xuất hiện một lớp giáp màu trắng giống như là xương cốt, mọc ra bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, nhưng mà từng đó vẫn chưa thấm vào đâu, từ trên vai của hắn, bốn cây cốt thứ không biết từ đâu mọc ra, xuyên thẳng qua da thịt của hắn, bốn cây cốt thứ dính đầy máu tươi liền ngay lập tức được một thứ vật chất màu trắng bao phủ, trong nháy mắt tạo thành bốn cánh tay không khác gì so với hai cánh tay trước kia của Tử Phong.
“Thiên Ma Hóa Thân!!” Tử Phong khẽ rít lên, hai bàn tay đang đỡ lấy thiết chùy liền cong lại, móng vuốt sắc bén đâm vào thiết chùy, trực tiếp móc thành mấy cái lỗ sâu, hắn hét lên một tiếng, hai tay dùng lực kéo ngược lại về phía mình.
Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra thì nhanh, Lâm gia lão tổ còn chưa kịp hồi thần, đã thấy một lực lượng mạnh mẽ không gì sánh nổi kéo mình về phía trước, đón chờ lão là bốn quyền đầu xé gió công tới.
“Bốp!”
Bốn quyền đầu nhắm thẳng ngực Lâm gia lão tổ, cùng lúc nện vào, lực lượng cường đại ngay lập tức đập lõm lồng ngực lão, có thể nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, phun ra một ngụm máu, thân hình lão giống như đạn pháo mà bắn ngược lên trời.
Thế nhưng mà, Tử Phong hắn vẫn chưa xong, trong trạng thái *Thiên Ma Hóa Thân*, toàn bộ cơ thể hắn chứ không chỉ có mỗi mấy cánh tay là được cường hóa, tốc độ của hắn không đủ, nhưng dùng phản lực thì vẫn được a. Hai chân nhảy mạnh, chấn cho đất đá bên dưới nổ tung, thân hình Tử Phong như một tia chớp, trong nhay mắt bắt kịp với Lâm gia lão tổ đang bay lên trời. Hắn ở trên không trung xoay người một cái, tung ra một cước, trực tiếp đập thẳng vào xương sống lưng của Lâm gia lão tổ, một tiếng “rắc” giòn tan vang lên, thân hình của lão đang bay lên trời liền thay đổi hướng đi đến 180 độ, quay lại bắn xuống mặt đất như lưu tinh.
Lâm gia lão tổ đập mạnh thân mình xuống lôi đài, nện cho nham thạch cứng rắn bên dưới vỡ nát. Tử Phong chưa đạt tới Vương cấp, đương nhiên không thể ngự không phi hành, hắn từ trên trời rơi xuống, ba nắm tay của hắn siết chặt lại, nhằm trúng Lâm gia lão tổ vừa rơi xuống mà oanh tới.
Nếu Lâm gia lão tổ vừa rơi xuống chỉ chấn cho nham thạch của lôi đài vỡ ra thành một cái hố nhỏ, thì Tử Phong lao xuống trực tiếp tạo thành một vụ nổ, nghiền nát lôi đài thành một đám đá vụn, có thể thấy lực đạo của hắn kinh khủng ra sao.
Vụ nổ lớn khiến sự chú ý của tất cả mọi người bị lôi kéo hết về bên này, nhất thời liền dừng việc giao chiến lại. Khói bụi tan đi, Tử Phong đứng trên đỉnh đống gạch vụn, dưới chân hắn là một đám máu thịt bầy nhầy không ra một cái hình thù gì, thân hình cao lớn cùng với sáu cánh tay được bọc kín trong lớp giáp cốt, toàn thân tỏa ra khí thế bức người, kết hợp với hình dạng kì lạ, hắn giống như ác ma hàng lâm khiến mọi người không khỏi sợ hãi.
Tác giả :
Hư Không