Cuồng Huyết Thiên Ma
Chương 365: Tử Phong tới
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Ngưng Tuyết khôi phục linh lực đã xong, sau một trận đánh thống khoái thì hiện giờ nàng có thể tinh tường cảm nhận thấy thực lực của mình đã tăng lên một chút, hơn nữa dòng chảy linh lực trong cơ thể cũng trở nên thông thuận hơn so với bình thường, trong lòng không khỏi kinh ngạc, quả nhiên như những gì ca ca đã nói, thực chiến là cách tốt nhất để tăng lên thực lực. Đưa mắt qua nhìn Tử Phong đang ngồi ngay bên cạnh mình, nàng chợt nhìn thấy đôi mắt của hắn lúc này chợt tỏa hắc khí như có như không, khí tức của hắn cũng trở nên âm lãnh hơn mức bình thường, dường như đây không phải là ca ca của nàng vậy.
Là một trong những người thân tối quan trọng của Tử Phong, Diệp Ngưng Tuyết đương nhiên biết được đại ca của mình có thể làm được những gì, có thể tỏa ra khí tức như thế này thì chỉ có thể là Ám phân thân mà thôi. Đang yên đang lành tự nhiên Tử Phong lại đổi chỗ với Ám phân thân, không cần nghĩ cũng biết là ở địa điểm khác đã có chuyện khiến bản thể của hắn phải đích thân đi. Dường như nhận ra ánh mắt của Diệp Ngưng Tuyết, Ám phân thân chớp chớp đôi mắt, tận lực xóa đi hắc khi đang bốc ra ngoài, khẽ nói:
“Đừng lo, phía bên kia có chuyện nên hắn phải đi một lúc, sẽ quay lại nhanh thôi.”
- -----------------------------
Tuyết Phi Nhan vừa mới lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp không gian khiến tất cả mọi người nghe rõ mồn một, cả đám còn đang không hiểu ý của nàng thì cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả phải trố mắt ra mà nhìn. Chỉ thấy cái bóng dưới chân Tuyết Phi Nhan kéo dài ra, sau đó từ bên trong bóng đen từ từ trồi lên một vật thể hắc sắc, cái vật thể này giống như một đám chất lỏng sền sệt mà dâng lên cao, sau đó thì hóa thành một đám khói đen phiêu đãng vào không trung, để lộ ra một thân ảnh ở bên trong.
Thân ảnh này dáng người cao lớn, toàn thân một màu đen tuyền, mái tóc màu bạc tương phản với y phục trông vô cùng bắt mắt, khuôn mặt được che khuất bởi một chiếc mặt nạ đầy răng nanh dữ tợn, đằng sau lưng còn có đồ án tiêu kí hình một con rồng màu xanh xoay tròn xung quanh sô 17 được viết bằng chữ, người này, tất cả đều biết.
“Thập thất trưởng lão Thanh Long phong??!!!”
Từng tiếng kinh hô vang lên bất chấp tình cảnh nước sôi lửa bỏng xung quanh, chẳng phải là ngài ấy đáng lẽ ra phải đi cùng với đoàn người của Thanh Long phong chứ, sao lại có mặt ở đây, chẳng lẽ người của Thanh Long phong đang ở phụ cận?? Không đúng, bốn sơn phong mỗi đoàn tách ra đều đi theo một hướng khác nhau, không thể nào trong một thời gian ngắn lại đi vòng gặp lại nhau được, hơn nữa là không một ai có thể giải thích được sự xuất hiện quỷ dị đến mức khiến người khác rợn tóc gáy của Tử Phong, từ bên dưới cái bóng xuất hiện, đến cả tưởng tượng cũng không thể chứ đừng nói là xảy ra ngay trước mắt.
Tử Phong tiến vào Sinh Hồn bí cảnh nếu chỉ có một mình thì cũng thôi đi, đằng này cùng hắn đi vào còn có Tuyết Phi Nhan, Diệp Ngưng Tuyết cùng với Lãnh Băng Băng, hắn không thể không có một sự chuẩn bị được.
Lợi dụng năng lực Ảnh Đế cùng với ba phân thân của mình, Tử Phong cài vào bóng của mỗi người một phân thân, ai mà biết ở trong Sinh Hồn bí cảnh có nguy hiểm gì, hắn không thể nào không đảm bảo an toàn cho vợ cùng em gái của mình được, còn đối với Lãnh Băng Băng cũng được hưởng ưu đãi giống với hai người kia thì thuần túy chỉ là tình bằng hữu cùng một chút hảo cảm, đương nhiên nam nhân hoa tâm đại củ cải nào đó có ý nghĩ gì khác hay không thì chỉ có mình hắn ta biết.
Chỉ cần vẫn còn liên kết thần bí với bản thể, bất kể khoảng cách xa gần như thế nào, những gì phân thân nhìn thấy cũng sẽ được bản thể nhìn thấy và ngược lại, tình cảnh ngặt nghèo của đám người Chu Tước phong hắn biết rất rõ, sở dĩ chưa xuất hiện ngay là bởi vì Tuyết Phi Nhan lẫn Lãnh Băng Băng chưa thực sự gặp nguy hiểm, nếu một trong hai người mà bị làm sao thì chẳng cần phải đợi lâu, hắn đã trực tiếp xuất hiện từ đời nào rồi.
Toàn bộ quá trình chiến đấu hắn vẫn quan sát không bỏ sót chi tiết nào, vừa rồi nếu Tuyết Phi Nhan quyết định bỏ chạy cùng Tiêu Linh thì phân thân của Tử Phong sẽ cứu Lãnh Băng Băng rồi cũng….bó chạy nốt, còn mấy người khác có chết hay không đối với hắn không quan trọng. Chỉ là Tuyết Phi Nhan đã trực tiếp gọi hắn ra, là một nam nhân tốt thì phải biết chiều lòng thê tử, nếu nàng đã muốn hắn xuất hiện thì hắn sẽ xuất hiện.
“Thập thất trưởng lão, tại sao ngài lại ở đây??” Đôi mắt phượng của Tiêu Linh trừng lớn, lắp bắp nói.
“Hiện tại không phải lúc để tán gẫu đâu, Phi Nhan, nàng có thể tự bảo vệ bản thân chứ?” Tử Phong nhàn nhạt nói.
“Đừng có coi thường thiếp như vậy, tốt xấu gì thiếp cũng là một Thánh Giả cao giai đỉnh phong, đến cả bản thân cũng không tự lo được thì còn tu luyện làm cái gì nữa.” Tuyết Phi Nhan hờn dỗi nói, không quên ném cho Tử Phong một cái mị nhãn.
Thầm mắng hồ ly tinh không biết lúc này là lúc nào rồi mà còn đùa giỡn, Tử Phong trừng mắt: “Trở về sẽ xử phạt nàng sau, giờ thì nàng bảo vệ Tiêu trưởng lão đi, hoặc không thì trợ giúp đám đệ tử kia, ba con súc sinh kia cứ để ta.”
Mặc dù cảm thấy vô cùng bất ngờ với giọng điệu của hai người, nhưng mà nghe thấy Tử Phong nói thế, Tiêu Linh không khỏi hốt hoảng, cơ thể vô lực gắng gượng dậy, miệng nói: “Điều này không được, bọn chúng là ba đầu Thất giai yêu thú, trong đó đã có hai đầu đạt đến cấp bậc Thánh Giả cao giai, tuy ngài sở hữu Lĩnh Vực tầng thứ hai nhưng là Lĩnh Vực thiên về công kích tinh thần, đối với đám yêu thú không hóa hình này chưa chắc đã có tác dụng đâu, đừng……”
“Được rồi được rồi, nói nhiều quá, nói tóm lại là không dùng công kích tinh thần là được chứ gì??”
Tử Phong vừa dứt câu, một luồng uy áp hủy thiên diệt địa từ trên người hắn bộc phát giống như núi lửa phun trào, uy áp vốn có được tăng phúc bởi Đế Uy tạo thành một luồng sóng phóng thẳng lên tận trời cao. Thân hình Tử Phong chậm rãi bay lên không trung, quần áo trên người trong nháy mắt liền bị ép thành tro bụi, da thịt trên người nứt vỡ chằng chịt, từ bên trong vết nứt tràn ra ngoài vô số dịch thể màu bạc bao phủ xung quanh người hắn.
Những dịch thể màu bạc này rất nhanh liền trở nên cứng rắn, tạo thành một bộ giáp trụ màu bạc, lớp giáp bao phủ từ vai xuống chân, trên vai của hắn là hai chiếc gai lớn vểnh ra phía bên ngoài, hai cánh tay cũng được bọc trong giáp trụ, thêm một chiếc gai nhọn dài mọc ra từ khuỷu tay hắn chạy dọc theo hướng của cánh tay kéo dài đến quá vai, bàn tay hắn cũng được bọc trong giáp bạc, năm ngón tay thon dài với phần đỉnh là năm chiếc móng vuốt sắc nhọn như vuốt rồng.
Trên đầu Tử Phong lúc này là một chiếc mũ trụ màu bạc không hẹn mà hợp cùng với chiếc mặt nạ của hắn thành một thể, hai chiếc sừng dài cỡ nửa mét hơi cong cong mọc ra từ trên đỉnh mũ trụ. Mái tóc bạc trắng của hắn lúc này đã dài ra, từ khe hở đằng sau mũ trụ mà thoát ra ngoài bay phất phới trong gió. Đằng sau lưng hắn mọc lên bốn chiếc gai kim loại màu bạc kéo dài ra hai bên, một ngọn lửa ngân sắc bùng lên dữ dội tạo thành bốn chiếc cánh rực lửa với hai cánh to ở phía trên và hai cánh nhỏ hơn ở phía dưới, có thể thấp thoáng nhìn thấy hư ảnh một chữ “Hoàng” lớn trên không trung ngay khi cánh của hắn được bung ra, nhìn Tử Phong lúc này giống như một thượng cổ ma thần vừa mới hàng lâm.
Ba đầu Thất giai yêu thú lúc này đang đứng ngay cạnh nhau, ánh mắt thô bạo khát máu nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang tỏa ra khí thế như thiên băng địa liệt ở trên không trung, không ngừng rít gào những tiếng vô nghĩa giống như lâm đại địch, trực tiếp ngó lơ Tuyết Phi Nhan cùng với Tiêu Linh, từ trên người Tử Phong bọn chúng có thể cảm nhận được một tia áp chế tới từ tận sâu trong huyết mạch khiến bọn chúng phải kiêng kị không thôi, liền coi hắn là địch nhân cần phải chú ý tới đầu tiên.
Uy áp của Tử Phong sau khi biến thân lại càng trở nên khủng bố, Tiêu Linh thì đã tạm thời bị vô hiệu hóa, Tuyết Phi Nhan ngay khi sử dụng sợ trợ giúp đến từ người thân thì đã triệt tiêu Lĩnh Vực của mình, uy áp của hắn không còn gì kìm hãm liền bao phủ khắp không gian rộng lớn, đám yêu thú ở bên ngoài bị uy áp của hắn quét qua liền trực tiếp phủ phục xuống mặt đất, yêu thú ngũ giai thì căn bản không được thở tới hơi thứ hai đã mất mạng, thú triều mấy chục vạn đầu yêu thú vì một luồng uy áp mà phải dừng lại.
Đây không phải là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy trạng thái biến thân của Tử Phong, nhưng mà lần trước khi ti thí với Trần Mộ còn có cấm chế trên lôi đài kìm hãm, nay tự bản thân thể nghiệm thứ uy áp này phủ xuống đầu mình mà mọi người không khỏi cảm thấy một trận tim đập chân run, nếu không phải là thập thất trưởng lão cố tình không hướng uy áp của bản thân lên mình thì kết cục của cả đám cũng chẳng khác gì so với đám ngũ giai yêu thú kia.
Tuyết Phi Nhan nhìn thấy tràng cảnh này mà khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, quả nhiên là nam nhân của nàng, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì chỉ có một từ đó là hủy diệt, thuần túy hủy diệt, chỉ đứng đó thôi mà cũng có thể khiến cho ba đầu thất giai yêu thú phải chôn chân một chỗ không dám loạn động, nàng biết tiếp theo sẽ không có phần của mình, liền nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Linh mà bay về phía đám đệ tử Chu Tước phong.
Dường nhu không còn đủ kiên nhẫn, đầu Bạch Lân Hổ gầm lên một tiếng rung trời, bốn chân vỗ mạnh xuống mặt đất, chấn cho đại địa nổ tung thành một cái hố lớn, thân hình lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà lao tới chỗ Tử Phong, chân trước vung lên liền tát ngang một cái, muốn dùng một cái tát giết chết con khỉ nhỏ bé khiến máu huyết trong cơ thể nó bị áp chế này.
Đối mặt với một bàn chân hổ to gần bằng người mình, Tử Phong không hề né tránh mà ngược lại, bốn cánh sau lưng hắn hơi vỗ nhẹ một cái, đưa thân hình của hắn trực tiếp lao lên đón đầu Bạch Lân Hổ, một quyền súc thế được tung ra. Bạch Lân Hổ vồ từ trên xuống, Tử Phong đấm ngược từ dưới lên, một quyền một cước va chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, không gian nơi va chạm bị nén lại sau đó trực tiếp nổ tung, tạo thành một làn sóng xung kích cự đại lan tỏa ra xung quanh, hất văng mọi thứ trên đường đi của nó, nhất thời ở phía bên dưới đất đá cùng với cát bụi bay mù mịt.
Hai thân ảnh tách nhau ra trên không trung, Tử Phong còn chưa kịp đứng vững thân hình thì Cương Giáp Đường Lang đã xuất hiện phía sau lưng hắn, bốn chi trước giống như bốn thanhn đao hóa thành từng đạo tàn ảnh bổ xuống người hắn.
“Chân dạng – Thuấn Quang!!”
Công kích của Cương Giáp Đường Lang đánh vào hư không, trong khi đó thì Tử Phong đã xuất hiện phía trên đầu của nó, âm thanh băng lãnh vang lên:
“Lôi chi Lĩnh Vực – Đại Thiên Kiếp!!”
Trong một cái nháy mắt, mây đen kéo đến che phủ cả một vùng trời rộng lớn, toàn bộ không gian đột ngột trở nên tối mịt chỉ còn lại một chút ánh sáng, tiếng lôi minh đì đùng vang lên, toàn bộ không gian tràn ngập lôi điện lực cường hãn vô bì.
“Tử Lôi Ngũ Kích – Kình Lôi Phá Thiên!!”
Tử Phong giơ một ngón tay ra chỉ vào đầu Cương Giáp Đường Lang, vô số lôi điện không hề có dấu hiệu báo trước mà xuất hiện từ tứ phương tám hướng, tất cả đều lấy Đường Lang làm mục tiêu mà phóng tới, từng tia lôi điện to bằng bắp tay thanh thế vô cùng kinh người liên tục oanh kích, bất kể Cương Giáp Đường Lang di chuyển đi đâu cũng không thể tránh khỏi công kích, cuối cùng thì nó cũng bị trúng chiêu.
Tử Lôi Cửu Kích vốn có lực phá hoại thập phần cường hãn, nay ở trong lôi chi Lĩnh Vực của Tử Phong, uy lực của nó được gia trì thêm pháp tắc lực lại càng mạnh mẽ hơn gấp bội, chỉ thấy Cương Giáp Đường Lang dính phải một tia sét, cả người tê liệt trong thoáng chốc, cơ mà chỉ là thoáng chốc thôi thì cũng là quá đủ, vô số lôi điện trong nháy mắt liền lấy cơ thể của nó làm cái bia nhắm sống mà liên tục oanh kích, đến khi tia sét cuối cùng biến mất thì nó đã trực tiếp cháy đen rồi rơi xuống đất, không rõ sống chết.
Cơ mà cuộc chiến này không phải là đơn đả độc đấu mà là quần ẩu, đầu Bạch Lân Hổ thừa dịp Tử Phong còn đang hướng sự chú ý vào Cương Giáp Đường Lang mà di chuyển, thân hình đồ sộ nhanh chóng tiếp cận lấy hắn, cái miệng há ra liền phunra một đoàn bạch quang về phía Tử Phong. Bạch quang này không lớn như cái đã dùng để công kích Tiêu Linh mà nhỏ hơn, nhưng mà cường độ thì căn bản không cùng một cấp bậc, Tử Phong không kịp làm ra phòng ngự, chỉ có thể trực tiếp ngạng kháng, lớp giáp tưởng chừng không gì có thể phá hủy nổi trực tiếp bị đục thủng một lỗ, bạch quang xuyên thẳng qua ngực của hắn, lực xung kích khiến cơ thể hắn bị hất ngược ra phía sau.
Hắc Thiết Ngô Công nãy giờ không thấy động tĩnh gì rốt cuộc cũng hành động, chỉ thấy cơ thể khổng lồ của nố cuồn cuộn chuyện động, cả người phóng lên trên cao sau đó giống như một ngọn thác mà lao xuống, cái miệng tràn ngập răng nanh bén nhọn như cương đao mở ra đón đầu đường bay của Tử Phong, muốn bổn cũ soạn lại cắn nuốt lấy cơ thể hắn.
Bị tập kích, Tử Phong căn bản không có đủ thời gian để hóa giải dư lực của Bạch Lân Hổ, nhưng mà đối với một con rết khổng lồ đang lao tới như thiên ngoại vẫn thạch, hắn không hề sợ hãi mà lại nở một nụ cười điên cuồng.
“Chân dạng – Phá Sơn Không!! Chân dạng – Hư Thiểm Quyền!!! Chân dạng – Tử Lôi Tứ Kích Cuồng Lôi Chấn Địa!!!! Chân dạng – Đột Phá Cực Hạn!!!!!”
Diệp Ngưng Tuyết khôi phục linh lực đã xong, sau một trận đánh thống khoái thì hiện giờ nàng có thể tinh tường cảm nhận thấy thực lực của mình đã tăng lên một chút, hơn nữa dòng chảy linh lực trong cơ thể cũng trở nên thông thuận hơn so với bình thường, trong lòng không khỏi kinh ngạc, quả nhiên như những gì ca ca đã nói, thực chiến là cách tốt nhất để tăng lên thực lực. Đưa mắt qua nhìn Tử Phong đang ngồi ngay bên cạnh mình, nàng chợt nhìn thấy đôi mắt của hắn lúc này chợt tỏa hắc khí như có như không, khí tức của hắn cũng trở nên âm lãnh hơn mức bình thường, dường như đây không phải là ca ca của nàng vậy.
Là một trong những người thân tối quan trọng của Tử Phong, Diệp Ngưng Tuyết đương nhiên biết được đại ca của mình có thể làm được những gì, có thể tỏa ra khí tức như thế này thì chỉ có thể là Ám phân thân mà thôi. Đang yên đang lành tự nhiên Tử Phong lại đổi chỗ với Ám phân thân, không cần nghĩ cũng biết là ở địa điểm khác đã có chuyện khiến bản thể của hắn phải đích thân đi. Dường như nhận ra ánh mắt của Diệp Ngưng Tuyết, Ám phân thân chớp chớp đôi mắt, tận lực xóa đi hắc khi đang bốc ra ngoài, khẽ nói:
“Đừng lo, phía bên kia có chuyện nên hắn phải đi một lúc, sẽ quay lại nhanh thôi.”
- -----------------------------
Tuyết Phi Nhan vừa mới lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp không gian khiến tất cả mọi người nghe rõ mồn một, cả đám còn đang không hiểu ý của nàng thì cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả phải trố mắt ra mà nhìn. Chỉ thấy cái bóng dưới chân Tuyết Phi Nhan kéo dài ra, sau đó từ bên trong bóng đen từ từ trồi lên một vật thể hắc sắc, cái vật thể này giống như một đám chất lỏng sền sệt mà dâng lên cao, sau đó thì hóa thành một đám khói đen phiêu đãng vào không trung, để lộ ra một thân ảnh ở bên trong.
Thân ảnh này dáng người cao lớn, toàn thân một màu đen tuyền, mái tóc màu bạc tương phản với y phục trông vô cùng bắt mắt, khuôn mặt được che khuất bởi một chiếc mặt nạ đầy răng nanh dữ tợn, đằng sau lưng còn có đồ án tiêu kí hình một con rồng màu xanh xoay tròn xung quanh sô 17 được viết bằng chữ, người này, tất cả đều biết.
“Thập thất trưởng lão Thanh Long phong??!!!”
Từng tiếng kinh hô vang lên bất chấp tình cảnh nước sôi lửa bỏng xung quanh, chẳng phải là ngài ấy đáng lẽ ra phải đi cùng với đoàn người của Thanh Long phong chứ, sao lại có mặt ở đây, chẳng lẽ người của Thanh Long phong đang ở phụ cận?? Không đúng, bốn sơn phong mỗi đoàn tách ra đều đi theo một hướng khác nhau, không thể nào trong một thời gian ngắn lại đi vòng gặp lại nhau được, hơn nữa là không một ai có thể giải thích được sự xuất hiện quỷ dị đến mức khiến người khác rợn tóc gáy của Tử Phong, từ bên dưới cái bóng xuất hiện, đến cả tưởng tượng cũng không thể chứ đừng nói là xảy ra ngay trước mắt.
Tử Phong tiến vào Sinh Hồn bí cảnh nếu chỉ có một mình thì cũng thôi đi, đằng này cùng hắn đi vào còn có Tuyết Phi Nhan, Diệp Ngưng Tuyết cùng với Lãnh Băng Băng, hắn không thể không có một sự chuẩn bị được.
Lợi dụng năng lực Ảnh Đế cùng với ba phân thân của mình, Tử Phong cài vào bóng của mỗi người một phân thân, ai mà biết ở trong Sinh Hồn bí cảnh có nguy hiểm gì, hắn không thể nào không đảm bảo an toàn cho vợ cùng em gái của mình được, còn đối với Lãnh Băng Băng cũng được hưởng ưu đãi giống với hai người kia thì thuần túy chỉ là tình bằng hữu cùng một chút hảo cảm, đương nhiên nam nhân hoa tâm đại củ cải nào đó có ý nghĩ gì khác hay không thì chỉ có mình hắn ta biết.
Chỉ cần vẫn còn liên kết thần bí với bản thể, bất kể khoảng cách xa gần như thế nào, những gì phân thân nhìn thấy cũng sẽ được bản thể nhìn thấy và ngược lại, tình cảnh ngặt nghèo của đám người Chu Tước phong hắn biết rất rõ, sở dĩ chưa xuất hiện ngay là bởi vì Tuyết Phi Nhan lẫn Lãnh Băng Băng chưa thực sự gặp nguy hiểm, nếu một trong hai người mà bị làm sao thì chẳng cần phải đợi lâu, hắn đã trực tiếp xuất hiện từ đời nào rồi.
Toàn bộ quá trình chiến đấu hắn vẫn quan sát không bỏ sót chi tiết nào, vừa rồi nếu Tuyết Phi Nhan quyết định bỏ chạy cùng Tiêu Linh thì phân thân của Tử Phong sẽ cứu Lãnh Băng Băng rồi cũng….bó chạy nốt, còn mấy người khác có chết hay không đối với hắn không quan trọng. Chỉ là Tuyết Phi Nhan đã trực tiếp gọi hắn ra, là một nam nhân tốt thì phải biết chiều lòng thê tử, nếu nàng đã muốn hắn xuất hiện thì hắn sẽ xuất hiện.
“Thập thất trưởng lão, tại sao ngài lại ở đây??” Đôi mắt phượng của Tiêu Linh trừng lớn, lắp bắp nói.
“Hiện tại không phải lúc để tán gẫu đâu, Phi Nhan, nàng có thể tự bảo vệ bản thân chứ?” Tử Phong nhàn nhạt nói.
“Đừng có coi thường thiếp như vậy, tốt xấu gì thiếp cũng là một Thánh Giả cao giai đỉnh phong, đến cả bản thân cũng không tự lo được thì còn tu luyện làm cái gì nữa.” Tuyết Phi Nhan hờn dỗi nói, không quên ném cho Tử Phong một cái mị nhãn.
Thầm mắng hồ ly tinh không biết lúc này là lúc nào rồi mà còn đùa giỡn, Tử Phong trừng mắt: “Trở về sẽ xử phạt nàng sau, giờ thì nàng bảo vệ Tiêu trưởng lão đi, hoặc không thì trợ giúp đám đệ tử kia, ba con súc sinh kia cứ để ta.”
Mặc dù cảm thấy vô cùng bất ngờ với giọng điệu của hai người, nhưng mà nghe thấy Tử Phong nói thế, Tiêu Linh không khỏi hốt hoảng, cơ thể vô lực gắng gượng dậy, miệng nói: “Điều này không được, bọn chúng là ba đầu Thất giai yêu thú, trong đó đã có hai đầu đạt đến cấp bậc Thánh Giả cao giai, tuy ngài sở hữu Lĩnh Vực tầng thứ hai nhưng là Lĩnh Vực thiên về công kích tinh thần, đối với đám yêu thú không hóa hình này chưa chắc đã có tác dụng đâu, đừng……”
“Được rồi được rồi, nói nhiều quá, nói tóm lại là không dùng công kích tinh thần là được chứ gì??”
Tử Phong vừa dứt câu, một luồng uy áp hủy thiên diệt địa từ trên người hắn bộc phát giống như núi lửa phun trào, uy áp vốn có được tăng phúc bởi Đế Uy tạo thành một luồng sóng phóng thẳng lên tận trời cao. Thân hình Tử Phong chậm rãi bay lên không trung, quần áo trên người trong nháy mắt liền bị ép thành tro bụi, da thịt trên người nứt vỡ chằng chịt, từ bên trong vết nứt tràn ra ngoài vô số dịch thể màu bạc bao phủ xung quanh người hắn.
Những dịch thể màu bạc này rất nhanh liền trở nên cứng rắn, tạo thành một bộ giáp trụ màu bạc, lớp giáp bao phủ từ vai xuống chân, trên vai của hắn là hai chiếc gai lớn vểnh ra phía bên ngoài, hai cánh tay cũng được bọc trong giáp trụ, thêm một chiếc gai nhọn dài mọc ra từ khuỷu tay hắn chạy dọc theo hướng của cánh tay kéo dài đến quá vai, bàn tay hắn cũng được bọc trong giáp bạc, năm ngón tay thon dài với phần đỉnh là năm chiếc móng vuốt sắc nhọn như vuốt rồng.
Trên đầu Tử Phong lúc này là một chiếc mũ trụ màu bạc không hẹn mà hợp cùng với chiếc mặt nạ của hắn thành một thể, hai chiếc sừng dài cỡ nửa mét hơi cong cong mọc ra từ trên đỉnh mũ trụ. Mái tóc bạc trắng của hắn lúc này đã dài ra, từ khe hở đằng sau mũ trụ mà thoát ra ngoài bay phất phới trong gió. Đằng sau lưng hắn mọc lên bốn chiếc gai kim loại màu bạc kéo dài ra hai bên, một ngọn lửa ngân sắc bùng lên dữ dội tạo thành bốn chiếc cánh rực lửa với hai cánh to ở phía trên và hai cánh nhỏ hơn ở phía dưới, có thể thấp thoáng nhìn thấy hư ảnh một chữ “Hoàng” lớn trên không trung ngay khi cánh của hắn được bung ra, nhìn Tử Phong lúc này giống như một thượng cổ ma thần vừa mới hàng lâm.
Ba đầu Thất giai yêu thú lúc này đang đứng ngay cạnh nhau, ánh mắt thô bạo khát máu nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang tỏa ra khí thế như thiên băng địa liệt ở trên không trung, không ngừng rít gào những tiếng vô nghĩa giống như lâm đại địch, trực tiếp ngó lơ Tuyết Phi Nhan cùng với Tiêu Linh, từ trên người Tử Phong bọn chúng có thể cảm nhận được một tia áp chế tới từ tận sâu trong huyết mạch khiến bọn chúng phải kiêng kị không thôi, liền coi hắn là địch nhân cần phải chú ý tới đầu tiên.
Uy áp của Tử Phong sau khi biến thân lại càng trở nên khủng bố, Tiêu Linh thì đã tạm thời bị vô hiệu hóa, Tuyết Phi Nhan ngay khi sử dụng sợ trợ giúp đến từ người thân thì đã triệt tiêu Lĩnh Vực của mình, uy áp của hắn không còn gì kìm hãm liền bao phủ khắp không gian rộng lớn, đám yêu thú ở bên ngoài bị uy áp của hắn quét qua liền trực tiếp phủ phục xuống mặt đất, yêu thú ngũ giai thì căn bản không được thở tới hơi thứ hai đã mất mạng, thú triều mấy chục vạn đầu yêu thú vì một luồng uy áp mà phải dừng lại.
Đây không phải là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy trạng thái biến thân của Tử Phong, nhưng mà lần trước khi ti thí với Trần Mộ còn có cấm chế trên lôi đài kìm hãm, nay tự bản thân thể nghiệm thứ uy áp này phủ xuống đầu mình mà mọi người không khỏi cảm thấy một trận tim đập chân run, nếu không phải là thập thất trưởng lão cố tình không hướng uy áp của bản thân lên mình thì kết cục của cả đám cũng chẳng khác gì so với đám ngũ giai yêu thú kia.
Tuyết Phi Nhan nhìn thấy tràng cảnh này mà khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, quả nhiên là nam nhân của nàng, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì chỉ có một từ đó là hủy diệt, thuần túy hủy diệt, chỉ đứng đó thôi mà cũng có thể khiến cho ba đầu thất giai yêu thú phải chôn chân một chỗ không dám loạn động, nàng biết tiếp theo sẽ không có phần của mình, liền nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Linh mà bay về phía đám đệ tử Chu Tước phong.
Dường nhu không còn đủ kiên nhẫn, đầu Bạch Lân Hổ gầm lên một tiếng rung trời, bốn chân vỗ mạnh xuống mặt đất, chấn cho đại địa nổ tung thành một cái hố lớn, thân hình lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà lao tới chỗ Tử Phong, chân trước vung lên liền tát ngang một cái, muốn dùng một cái tát giết chết con khỉ nhỏ bé khiến máu huyết trong cơ thể nó bị áp chế này.
Đối mặt với một bàn chân hổ to gần bằng người mình, Tử Phong không hề né tránh mà ngược lại, bốn cánh sau lưng hắn hơi vỗ nhẹ một cái, đưa thân hình của hắn trực tiếp lao lên đón đầu Bạch Lân Hổ, một quyền súc thế được tung ra. Bạch Lân Hổ vồ từ trên xuống, Tử Phong đấm ngược từ dưới lên, một quyền một cước va chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, không gian nơi va chạm bị nén lại sau đó trực tiếp nổ tung, tạo thành một làn sóng xung kích cự đại lan tỏa ra xung quanh, hất văng mọi thứ trên đường đi của nó, nhất thời ở phía bên dưới đất đá cùng với cát bụi bay mù mịt.
Hai thân ảnh tách nhau ra trên không trung, Tử Phong còn chưa kịp đứng vững thân hình thì Cương Giáp Đường Lang đã xuất hiện phía sau lưng hắn, bốn chi trước giống như bốn thanhn đao hóa thành từng đạo tàn ảnh bổ xuống người hắn.
“Chân dạng – Thuấn Quang!!”
Công kích của Cương Giáp Đường Lang đánh vào hư không, trong khi đó thì Tử Phong đã xuất hiện phía trên đầu của nó, âm thanh băng lãnh vang lên:
“Lôi chi Lĩnh Vực – Đại Thiên Kiếp!!”
Trong một cái nháy mắt, mây đen kéo đến che phủ cả một vùng trời rộng lớn, toàn bộ không gian đột ngột trở nên tối mịt chỉ còn lại một chút ánh sáng, tiếng lôi minh đì đùng vang lên, toàn bộ không gian tràn ngập lôi điện lực cường hãn vô bì.
“Tử Lôi Ngũ Kích – Kình Lôi Phá Thiên!!”
Tử Phong giơ một ngón tay ra chỉ vào đầu Cương Giáp Đường Lang, vô số lôi điện không hề có dấu hiệu báo trước mà xuất hiện từ tứ phương tám hướng, tất cả đều lấy Đường Lang làm mục tiêu mà phóng tới, từng tia lôi điện to bằng bắp tay thanh thế vô cùng kinh người liên tục oanh kích, bất kể Cương Giáp Đường Lang di chuyển đi đâu cũng không thể tránh khỏi công kích, cuối cùng thì nó cũng bị trúng chiêu.
Tử Lôi Cửu Kích vốn có lực phá hoại thập phần cường hãn, nay ở trong lôi chi Lĩnh Vực của Tử Phong, uy lực của nó được gia trì thêm pháp tắc lực lại càng mạnh mẽ hơn gấp bội, chỉ thấy Cương Giáp Đường Lang dính phải một tia sét, cả người tê liệt trong thoáng chốc, cơ mà chỉ là thoáng chốc thôi thì cũng là quá đủ, vô số lôi điện trong nháy mắt liền lấy cơ thể của nó làm cái bia nhắm sống mà liên tục oanh kích, đến khi tia sét cuối cùng biến mất thì nó đã trực tiếp cháy đen rồi rơi xuống đất, không rõ sống chết.
Cơ mà cuộc chiến này không phải là đơn đả độc đấu mà là quần ẩu, đầu Bạch Lân Hổ thừa dịp Tử Phong còn đang hướng sự chú ý vào Cương Giáp Đường Lang mà di chuyển, thân hình đồ sộ nhanh chóng tiếp cận lấy hắn, cái miệng há ra liền phunra một đoàn bạch quang về phía Tử Phong. Bạch quang này không lớn như cái đã dùng để công kích Tiêu Linh mà nhỏ hơn, nhưng mà cường độ thì căn bản không cùng một cấp bậc, Tử Phong không kịp làm ra phòng ngự, chỉ có thể trực tiếp ngạng kháng, lớp giáp tưởng chừng không gì có thể phá hủy nổi trực tiếp bị đục thủng một lỗ, bạch quang xuyên thẳng qua ngực của hắn, lực xung kích khiến cơ thể hắn bị hất ngược ra phía sau.
Hắc Thiết Ngô Công nãy giờ không thấy động tĩnh gì rốt cuộc cũng hành động, chỉ thấy cơ thể khổng lồ của nố cuồn cuộn chuyện động, cả người phóng lên trên cao sau đó giống như một ngọn thác mà lao xuống, cái miệng tràn ngập răng nanh bén nhọn như cương đao mở ra đón đầu đường bay của Tử Phong, muốn bổn cũ soạn lại cắn nuốt lấy cơ thể hắn.
Bị tập kích, Tử Phong căn bản không có đủ thời gian để hóa giải dư lực của Bạch Lân Hổ, nhưng mà đối với một con rết khổng lồ đang lao tới như thiên ngoại vẫn thạch, hắn không hề sợ hãi mà lại nở một nụ cười điên cuồng.
“Chân dạng – Phá Sơn Không!! Chân dạng – Hư Thiểm Quyền!!! Chân dạng – Tử Lôi Tứ Kích Cuồng Lôi Chấn Địa!!!! Chân dạng – Đột Phá Cực Hạn!!!!!”
Tác giả :
Hư Không