Cuồng Huyết Thiên Ma
Chương 353: Các thế lực
Số lượng người đi đến Sinh Hồn đảo của Lăng Hư Cung còn chưa đến ngàn người, sử dụng Thôn Thiên Chiến Hạm là cả một sự lãng phí tài nguyên nghiêm trọng. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, không phải Lăng Hư Cung không có thuyền lớn để vượt biển, mà là vấn đề mặt mũi của tông môn. Thôn Thiên Chiến Hạm là một đạo cụ chiến tranh tổng lực cấp chiến lược, mỗi một thế lực lớn đều muốn có nó. Thử nghĩ mà xem, mỗi khi xảy ra xung đột hay giao chiến, võ giả của các thể lực thường phải sử dụng đường bộ hoặc đường thủy để di chuyển, khó mà tránh được tai mắt của mật thám ở khắp nơi đến từ thế lực thù địch, nhưng nếu sử dụng Thôn Thiên Chiến Hạm thì lại khác.
Đơn giản ví dụ như Lăng Hư Cung muốn chiến tranh tổng lực với Lăng gia chẳng hạn, một Thôn Thiên Chiến Hạm chở theo hàng vạn võ giả cao giai đột nhiên đổ bộ từ khoảng cách mấy ngàn km trên không trung xuống, dù mật thám có nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì cũng khó mà có thể theo dõi được một vật thể bay ở trên cao như thế được. Bởi vậy nên mỗi một thế lực đều khát khao có được Thôn Thiên Chiến Hạm, dù chỉ là một chiến hạm thôi cũng đã đủ. Nhưng mà Thôn Thiên Chiến Hạm là một đạo cụ chiến tranh độc quyền của Thiên Cơ Tông, ngoài tông môn này ra không ai có thể chế tạo được, toàn bộ đjai lục chỉ có chưa đến 20 cái được bán ra bên ngoài, mà không phải là thế lực nào cũng có thể lấy được vào tay, phải có một tầng quan hệ với Thiên Cơ Tông mới có thể mua được, vậy mà Lăng Hư Cung sở hữu đến tận 4 cái.
Sự kiện Sinh Hồn bí cảnh mở ra thu hút đến tận năm thế lực lớn trong đó có cả Lăng Hư Cung, một phần là vì mặt mũi, một phần là vì phô trương thanh thế, việc sử dụng đến Thôn Thiên Chiến Hạm là cần thiết, đại ý là bọn ta bình thường thích hòa bình nhưng cũng không ngại xảy ra chiến tranh với bất kì ai đâu, các ngươi nên dè chừng đi là vừa. Đối với cái thể loại phô trương thanh thế một cách thô thiển như nhà giàu mới nổi này, Tử Phong hắn chỉ có thể lắc đầu mà ngán ngẩm, cũng chỉ ở cái thế giới này mới có thể loại phô trương như thế này mà thôi.
Quãng đường đi từ tổng bộ Lăng Hư Cung tới Sinh Hồn đảo không hề ngắn, nhưng với Thôn Thiên Chiến Hạm có vận tốc chẳng khác gì máy bay phản lực ở kiếp trước, quãng đường đi vốn kéo dài đến vài tháng trời trên đường bộ và đường thủy được rút ngắn lại chỉ còn chưa đến 5 ngày trời, chiến hạm cứ như thế ở trên không trung gần vạn kilomet mà lao đi băng băng, trên đường đi nghiền nát không ít yêu thú phi hành có mắt như mù muốn công kích "con quái vật lớn" này.
Từ trên không trung hạ xuống, Thôn Thiên Chiến Hạm với kích cỡ khủng bố như một tòa núi lớn lao xuống, không gian phụ cận dưới áp suất không khí cự đại mà trực tiếp vỡ vụn, cả chiếc chiến hạm như một con quái vật tận thế từ từ tiếp cận trung tâm Sinh Hồn đảo. Mấy chục cánh cửa bên hông chiến hạm mở ra, từ trên chiến hạm xuất hiện mấy trăm thân ảnh lao ra rồi phóng mình xuống mặt đất, đợi đến khi mọi người đã xuống hết rồi thì chiến hạm mới lại gầm rú mà từ từ bay lên cao, chỉ chốc lát liền biến mất trên bầu trời.
Tử Phong đứng trên mặt đất, ánh mắt của hắn vẫn bị thu hút bởi sự đồ sộ của Thôn Thiên Chiến Hạm, so với khoa học công nghệ của kiếp trước ở Địa Cầu thì cái mặt hàng này còn kì diệu hơn, máy bay quân sự hay cái gì đó đại loại như vậy trực tiếp thua xa một vạn tám ngàn dặm. Thấy Tử Phong nhìn chăm chú Thôn Thiên Chiến Hạm, Tuyết Phi Nhan tiến tới gần hắn, mở miệng nói: "Sao vậy??".
"Không có gì, ta chỉ là có chút bội phục Thiên Cơ Tông, không ngờ bọn họ có thể tạo ra tuyệt tác như thế này." Tử Phong lắc đầu.
"Chẳng lẽ năm xưa các đại năng trong tộc của chàng không tạo ra được thứ gì tương tự như thế này sao?" Tuyết Phi Nhan cười nói.
Có chứ, đó chính là Thiên Ma Thánh Cung đấy thôi, nhưng vấn đề cái thứ đó hình như là một kiện Thần khí chứ không phải chỉ là một đạo cụ chiến tranh mà ai cũng có thể sử dụng như thế này, đương nhiên câu này Tử Phong chỉ nghĩ thầm trong đầu chứ không có nói ra, sự tồn tại của Thiên Ma Thánh Cung ở trong Tử Vong Cốc hắn đã biết đến từ lâu thông qua nhật kí của Diệp Cuồng, hắn vốn muốn tìm đến đó thử thời vận nhưng bởi vì thực lực còn thấp kém với cả vướng bận nhiều thứ nên chưa có cơ hội, nay thực lực của hắn đã gọi là tạm đủ, Tử Vong Cốc rất có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn.
Theo hiệu lệnh của các vị trưởng lão, đệ tử của Lăng Hư Cung rất nhanh liền được tập hợp lại, cứ hai vị trưởng lão sẽ dẫn dắt đệ tử sơn phong của mình tiến vào Sinh Hồn bí cảnh, các chấp sự thì tự mình chia đều ra. Vốn dĩ đệ tử chân truyền của các chấp pháp trưởng lão không một ai đi đến bí cảnh cả ngoại trừ Diệp Ngưng Tuyết, vậy nên khi sắp xếp đội hình thì nàng có chút lạc lõng mà bị đẩy ra một bên.
"Tuyết nhi, tới đây." Nhìn thấy Diệp Ngưng Tuyết có phần ngơ ngác đứng một bên, Tử Phong liền vẫy vẫy tay gọi.
Chính vì Diệp Ngưng Tuyết tham gia cho nên Tử Phong hắn mới tới đây, đã có mặt ở đây thì không có lí do gì mà hắn lại để tiểu muội của mình bị cách li ra bên ngoài như vậy cả, hơn nữa giao Diệp Ngưng Tuyết cho bất kì sơn phong nào hắn cũng không yên tâm, tốt nhất là để nàng đi theo bản thân mình là tốt nhất. Diệp Ngưng Tuyết nghe thấy Tử Phong gọi liền vô cùng vui vẻ, tung tăng chạy đến đứng bên cạnh hắn, đám đệ tử khác nhìn thấy nàng được ưu ái như vậy cũng chỉ có thể hâm mộ đến đỏ mắt chứ không ai dám hó hé câu gì, ai bảo người ta có một đại ca bao che đến cực điểm lại còn cường đại như vậy, không thấy chỉ khi dễ nàng ta có một tí mà đại ca của nàng đã trực tiếp đại náo Chu Tước phong sao, ngại mạng của mình sống quá dài à.
Thấy Diệp Ngưng Tuyết chỉ có tu vi Tướng cấp ngũ phẩm đang đứng nép vào sau người Tử Phong, các vị trưởng lão nhìn nhau sau đó muốn nói cái gì đó, cơ mà bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Tử Phong liền nhanh chóng ngậm miệng lại, người ta đến cả phong chủ Chu Tước phong có tu vi Thánh Hoàng mà còn không sợ, bản thân chỉ là Thánh Giả thì có tư cách gì mà lên tiếng cơ chứ.
Nói qua một chút về đội hình trưởng lão của Lăng Hư Cung, Thanh Long phong có Tử Phong là thập thất trưởng lão cùng với một người nữa, thập tam trưởng lão là một trung niên nhân tầm 50 tuổi có thể hình nhỏ bé, chiều cao chỉ xấp xỉ chưa đến 1.6m, cả người trông không có gì nổi bật, tu vi Thánh Giả trung giai đỉnh phong, nổi tiếng là một con người hòa nhã thân thiện. Ngũ trưởng lão Bạch Hổ phong là một nam tử phong trần cỡ 30 tuổi, ngũ quan sắc bén, cả người tỏa ra khí thế như một cây kiếm dựng thẳng đứng, tu vi Thánh Giả cao giai đỉnh phong. Bát trưởng lão Bạch Hổ phong ngược lại lại là một đại hán thô kệch cao to, vai u thịt bắp, thân hình cao lớn tới hơn hai mét, so với Tử Phong trước khi tiến hóa thành Thiên Ma Hoàng còn to hơn vài phần, Thánh Giả cao giai sơ đoạn.
Chu Tước phong có ngũ trưởng lão là Tuyết Phi Nhan, đừng nhìn ngày thường nàng luôn luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước Tử Phong nhưng bản thân nàng là một Thánh Giả cao giai đỉnh phong hàng thật giá thật, chiến lực cũng thuộc hạng hàng đầu của Chu Tước phong, cái ghế ngũ trưởng lão cũng là danh xứng với thực. Tứ trưởng lão Chu Tước phong là một mỹ phụ thành thục xinh đẹp tới cực điểm, trái ngược với Tuyết Phi Nhan nóng bỏng thì tứ trưởng lão lại cho người ta cảm giác cao cao tại thượng như một nữ thần không ai dám khinh nhờn, tu vi Thánh Giả cao giai đỉnh phong, chiến lực có lẽ là mạnh hơn Tuyết Phi Nhan một chút.
Không chỉ Chu Tước phong mới có nữ nhân, thất trưởng lão Huyền Vũ phong cũng là một nữ tử, chỉ khác một điều đó là nữ tử này ăn mặc trông hơi lôi thôi, mái tóc dài bù xù rủ xuống che đi phần lớn khuôn mặt nàng, cả người tỏa ra khí tức âm trầm quỷ dị, tu vi bày ra là Thánh Giả sơ giai đỉnh phong. Lục trưởng lão Huyền Vũ phong thì là một nam tử trông trẻ tuổi, thân mặc hoa phục, tay cầm quạt giấy phe phẩy không khác gì mấy tên hoa hoa công tử, tu vi không rõ. Đương nhiên ngoại hình chỉ là phụ, toàn bộ tám người này đều là Thánh giai cường giả chỉ cần hắt xì một cái cũng sập núi phá sông, không ai có thể coi thường được.
Nhìn vào đội hình này thì có thể nói Thanh Long phong hơi bị yếu thế với chỉ một Thánh Giả sơ giai đỉnh phong với một Thánh Giả trung giai đỉnh phong, nhưng nếu nói về chiến lực thì chỉ cần một mình Tử Phong với Lĩnh Vực tầng thứ hai có thể quét sạch cả bảy người còn lại, hắn hiện tại chính là con bài tẩy của đội ngũ Lăng Hư Cung khi phải chiến đấu với các thế lực khác.
"Chúng ta có vẻ đến hơi sớm thì phải." Hàn Nhất Nguyên, thập tam trưởng lão Thanh Long phong sau khi nhìn khung cảnh vắng vẻ xung quanh liền cất tiếng nói.
"Không phải chúng ta đến sớm mà là chúng ta đến khác chỗ với những người khác, bọn họ tới rồi." Ngũ trưởng lão Bạch Hổ phong nói, ánh mắt hướng về một bên quét tới lóe lên tinh quang sắc bén như một thanh kiếm rời vỏ.
Theo lời nói của hắn, tất cả mọi người lúc này cũng đã nhận ra hai đám người đang đằng không bay đến đây, đến khi nhìn kĩ thì mới nhận ra đây chính là đội ngũ của Thuần Thú Tông cùng Lăng gia.
Người của Thuần Thú Tông có vẻ không quá quen thuộc với Lăng Hư Cung, chỉ chào hỏi qua loa lấy lệ rồi chiếm cứ lấy một góc mà bắt đầu tụ tập, trong khi đó thì người của Lăng gia với Lăng Hư Cung đang đằng đằng sát khí nhìn nhau, một bộ dáng chỉ sợ không được lao vào nhau sinh tử chiến.
"Từ lúc nào mà Lăng Hư Cung các ngươi lại xuống cấp thế này, cho cả một phế vật Thánh Giả sơ giai tiến vào Sinh Hồn bí cảnh, không sợ làm đá lót đường cho người khác hả." Tử Phong chỉ dùng Liễm Tức để che giấu phần nào khí tức của bản thân, nhưng tu vi của hắn vẫn phải phô bày ra cho người khác thấy, cũng khó có thể trách hắn, ai bảo hắn hiện tại là trưởng lão, ít nhất cũng phải thể hiện thực lực của mình ra trước những đệ tử "hậu bối", cơ mà chính vì thế nên hắn lại thành cái đích công kích của Lăng gia.
Đối với mấy lời miệt thị của tên trưởng lão Lăng gia, Tử Phong gần như không thèm quan tâm, đừng nói là miệt thị hắn, có chửi thẳng mặt hắn cũng chỉ coi đó như là tiếng chó sủa, là một con người à không, một Thiên Ma Hoàng cao quý sao có thể chấp vặt với một con vật được chứ. Cơ mà đám người của Lăng Hư Cung thì lại không cho là đúng, Tử Phong hiện tại chính là ngôi sao sáng, là thần tượng được vô số đệ tử ngưỡng mộ, cả thiên phú lẫn chiến lực đều không thể chê vào đâu được, lẽ dĩ nhiên là đối với mấy lời khó nghe kia bọn họ sẽ cảm thấy khó chịu cực độ.
"Vẫn còn đỡ hơn ngươi, tuổi già sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà tu vi cũng chỉ là Thánh giả trung giai, ngươi không thấy tự xấu hổ cho bản thân nhưng ta lại cảm thấy thế, không biết cả đời ngươi dành để tu luyện hay là chơi gái không biết." Tuyết Phi Nhan chỉ ngoan ngoãn trước mặt Tử Phong mà thôi, lúc này có người động chạm tới phu quân yêu dấu của nàng khiến bản tính của nàng nổi lên, ngay lập tức khinh miệt nói.
Lão già trưởng lão Lăng gia bị Tuyết Phi Nhan nói vậy liền cứng họng, bản thân lão năm xưa đúng là tuyệt thế thiên tài, nhưng mà năm xưa vì cái danh thiên tài đấy mà lão đâm ra tự phụ cuồng vọng, cuối cùng thì bị một nữ nhân khác tập kích ngay trên giường, bản thân thụ trọng thương, tu vi dừng lại ở Thánh giả trung giai không thể tinh tiến, chuyện này bị truyền ra khắp thiên hạ vốn là một vết nhơ trong cuộc đời lão, nay bị khơi ra khiến lão giận tím mặt nhưng cũng không thể làm gì được, tu vi của Tuyết Phi Nhan còn trên bản thân lão nhiều lắm, làm gì được cơ chứ.
"Tiện nữ nhân ngươi nói giúp cho hắn, chẳng lẽ hắn ta chính là nhân tình của ngươi hả, không ngờ đường đường là ngũ trưởng lão Chu Tước phong lại có nhân tình là một nam nhân vô dụng Thánh Giả sơ giai đấy." một nữ nhân thuộc Lăng gia cười lớn nói, hiển nhiên cũng là một trưởng lão Lăng gia.
Tuyết Phi Nhan căn bản không hề giận dữ, cứ như vậy đi đến bên cạnh Tử Phong ôm lấy tay hắn, tràn đầy khiêu khích nói: "Nhân tình thì làm sao, ít nhất thì hắn ta trên giường còn có thể đưa lão nương lên đỉnh, cái thể loại một đêm ngủ cùng mấy chục nam nhân nhưng vẫn chưa cảm thấy đủ như ngươi có tư cách mà mở mồm sủa bậy à??"
Tất cả mọi người nghe vậy mà không khỏi trợn mắt lên, đương nhiên ai cũng biết Tuyết Phi Nhan nói thế cũng chẳng có bao nhiêu phần là "sự thực", mục đích chủ yếu cũng chỉ là chọc tức đối phương nhưng thân là một Thánh cấp cường giả mà lại mở mồm ra chửi nhau như hai bà cô bán hàng ngoài chợ khiến ai cũng cảm thấy toát mồ hôi đầy đầu.
Dần dà lời qua tiếng lại, ban đầu là trưởng lão hai bên chửi bới nhau, rồi đến cả đệ tử hai bên cũng tham gia, tiếng chửi bới loạn xạ vang lên không ngừng, cái thể loại ngôn từ gì cũng có thể đem ra sử dụng, căn bản không có gì trông giống với mấy người có gia giáo cả.
"Mọi người hãy nể mặt lão hủ mà có thể dừng lại được hay không, chúng ta đến đây vì Sinh Hồn bí cảnh chứ không phải là để gây chiến a." Bất chợt một giọng nói già nua không nhanh không chậm vang lên, tiếng nói không quá lớn nhưng lại giống như trực tiếp truyền âm vào tai, ai ai cũng có thể nghe thấy được.
Tất cả mọi người liền dừng lại, chỉ thấy ở ngay gần đó, không hiểu từ bao giờ đã xuất hiện một lão nhân râu tóc bạc phơ, tấm lưng còng xuống, tay chống gậy, cả người mỏng manh tưởng chừng một ngọn gió có thể thổi ngã, cất tiếng nói xong lại còn che miệng ho liên tục.
Ngạc nhiên một chỗ đó là trưởng lão hai phe Lăng Hư Cung cùng Lăng gia thấy lão đầu này liền khoát tay ra hiệu cho người bên mình im lặng, tất cả quay người vô cùng tôn trọng mà hành lễ một cái, không có vẻ gì như là cung kính mà thuần túy chỉ là sự tôn trọng cùng kính nể.
"Độc Cô lão bất tử đến rồi à, người của Độc Cô gia đâu hết cả rồi." lão già mặt đỏ bên Thuần Thú Tông thấy thế liền lắc mình một cái, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt lão nhân tóc bạc, miệng hồ hởi nói.
"Thì ra là Lục Minh trưởng lão của Thuần Thú Tông, lão hủ đã thất lễ rồi, chẳng lẽ lần này ngài cũng muốn tiến vào bí cảnh hay sao?" lão già họ Độc Cô kia giương con mắt mờ đục của mình lên mà nói.
Lão già mặt đỏ tên Lục Minh kia cười nói: "Già cả sắp chết rồi, ngồi nhà hỏng hết cả xương cốt, đi ra bên ngoài khí chút khí trời với hoạt động một chút cũng không hại ai a."
"Lục Minh trưởng lão nói phải...khụ khụ... mọi người xuất hiện đi, mau tới bái kiến các vị tiền bối trong giang hồ nào."
Độc Cô lão đầu tử vừa nói xong, một loạt thân ảnh đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng lão, tốc độ vô cùng nhanh giống như là u linh, mỗi người đều mặc áo choàng che kín người cùng đeo mặt nạ che mặt trông cực kì bí ẩn.
Tử Phong ngay khi nhìn thấy mấy trăm thân ảnh này, ánh mắt của hắn không khỏi co rút lại, những người này toàn thân đều tỏa ra một cái khí tức vô cùng đặc thù mà hắn đã trở nên quen thuộc hết mức, khí tức của sát thủ, xem ra lời đồn Thập Lục Tháp và Độc Cô gia chính là một căn bản không phải là vô căn cứ, chỉ là không biết sát thủ của Thập Lục Tháp liệu có thật sự lợi hại như trong lời đòn hay không mà thôi.
"Vậy là chỉ còn thiếu Thiên Cơ Tông nhỉ?" Thất trưởng lão Lăng gia là người duy nhất vẫn giữ bình tĩnh cho đến tận bây giờ lên tiếng nói.
Như để trả lời hắn, bầu trời trên không trung lại chấn động kịch liệt, sau đó một vật thể khổng lồ rẽ mây mà dần dần hạ xuống, đó là một chiếc phi thuyền hình dáng trông giống với Thôn Thiên Chiến Hạm, không, phi thuyền này kích cỡ so với Thôn Thiên Chiến Hạm còn to hơn gấp ba lần có dư, trên thân phi thuyền được trạm khắc phù văn vô cùng tinh xảo giống như một bức tranh đầy tính nghệ thuật. Ngay khi phi thuyền này hạ độ cao, phần bụng phi thuyền được mở ra, vô số vật thể bay có hình thù kì dị từ bên trong lao ra sau đó đáp xuống mặt đất, nhìn kĩ lại thì đó là những đạo cụ mang hình dáng của một con cự long cỡ nhỏ, trên lưng mỗi con cự long cơ khí đó còn có một thân ảnh con người đang cưỡi lên.
Tử Phong nhìn tràng cảnh trước mặt mà không khỏi trừng mắt lên: "Đây là Thiên Cơ Tông ư??"
Đơn giản ví dụ như Lăng Hư Cung muốn chiến tranh tổng lực với Lăng gia chẳng hạn, một Thôn Thiên Chiến Hạm chở theo hàng vạn võ giả cao giai đột nhiên đổ bộ từ khoảng cách mấy ngàn km trên không trung xuống, dù mật thám có nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì cũng khó mà có thể theo dõi được một vật thể bay ở trên cao như thế được. Bởi vậy nên mỗi một thế lực đều khát khao có được Thôn Thiên Chiến Hạm, dù chỉ là một chiến hạm thôi cũng đã đủ. Nhưng mà Thôn Thiên Chiến Hạm là một đạo cụ chiến tranh độc quyền của Thiên Cơ Tông, ngoài tông môn này ra không ai có thể chế tạo được, toàn bộ đjai lục chỉ có chưa đến 20 cái được bán ra bên ngoài, mà không phải là thế lực nào cũng có thể lấy được vào tay, phải có một tầng quan hệ với Thiên Cơ Tông mới có thể mua được, vậy mà Lăng Hư Cung sở hữu đến tận 4 cái.
Sự kiện Sinh Hồn bí cảnh mở ra thu hút đến tận năm thế lực lớn trong đó có cả Lăng Hư Cung, một phần là vì mặt mũi, một phần là vì phô trương thanh thế, việc sử dụng đến Thôn Thiên Chiến Hạm là cần thiết, đại ý là bọn ta bình thường thích hòa bình nhưng cũng không ngại xảy ra chiến tranh với bất kì ai đâu, các ngươi nên dè chừng đi là vừa. Đối với cái thể loại phô trương thanh thế một cách thô thiển như nhà giàu mới nổi này, Tử Phong hắn chỉ có thể lắc đầu mà ngán ngẩm, cũng chỉ ở cái thế giới này mới có thể loại phô trương như thế này mà thôi.
Quãng đường đi từ tổng bộ Lăng Hư Cung tới Sinh Hồn đảo không hề ngắn, nhưng với Thôn Thiên Chiến Hạm có vận tốc chẳng khác gì máy bay phản lực ở kiếp trước, quãng đường đi vốn kéo dài đến vài tháng trời trên đường bộ và đường thủy được rút ngắn lại chỉ còn chưa đến 5 ngày trời, chiến hạm cứ như thế ở trên không trung gần vạn kilomet mà lao đi băng băng, trên đường đi nghiền nát không ít yêu thú phi hành có mắt như mù muốn công kích "con quái vật lớn" này.
Từ trên không trung hạ xuống, Thôn Thiên Chiến Hạm với kích cỡ khủng bố như một tòa núi lớn lao xuống, không gian phụ cận dưới áp suất không khí cự đại mà trực tiếp vỡ vụn, cả chiếc chiến hạm như một con quái vật tận thế từ từ tiếp cận trung tâm Sinh Hồn đảo. Mấy chục cánh cửa bên hông chiến hạm mở ra, từ trên chiến hạm xuất hiện mấy trăm thân ảnh lao ra rồi phóng mình xuống mặt đất, đợi đến khi mọi người đã xuống hết rồi thì chiến hạm mới lại gầm rú mà từ từ bay lên cao, chỉ chốc lát liền biến mất trên bầu trời.
Tử Phong đứng trên mặt đất, ánh mắt của hắn vẫn bị thu hút bởi sự đồ sộ của Thôn Thiên Chiến Hạm, so với khoa học công nghệ của kiếp trước ở Địa Cầu thì cái mặt hàng này còn kì diệu hơn, máy bay quân sự hay cái gì đó đại loại như vậy trực tiếp thua xa một vạn tám ngàn dặm. Thấy Tử Phong nhìn chăm chú Thôn Thiên Chiến Hạm, Tuyết Phi Nhan tiến tới gần hắn, mở miệng nói: "Sao vậy??".
"Không có gì, ta chỉ là có chút bội phục Thiên Cơ Tông, không ngờ bọn họ có thể tạo ra tuyệt tác như thế này." Tử Phong lắc đầu.
"Chẳng lẽ năm xưa các đại năng trong tộc của chàng không tạo ra được thứ gì tương tự như thế này sao?" Tuyết Phi Nhan cười nói.
Có chứ, đó chính là Thiên Ma Thánh Cung đấy thôi, nhưng vấn đề cái thứ đó hình như là một kiện Thần khí chứ không phải chỉ là một đạo cụ chiến tranh mà ai cũng có thể sử dụng như thế này, đương nhiên câu này Tử Phong chỉ nghĩ thầm trong đầu chứ không có nói ra, sự tồn tại của Thiên Ma Thánh Cung ở trong Tử Vong Cốc hắn đã biết đến từ lâu thông qua nhật kí của Diệp Cuồng, hắn vốn muốn tìm đến đó thử thời vận nhưng bởi vì thực lực còn thấp kém với cả vướng bận nhiều thứ nên chưa có cơ hội, nay thực lực của hắn đã gọi là tạm đủ, Tử Vong Cốc rất có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn.
Theo hiệu lệnh của các vị trưởng lão, đệ tử của Lăng Hư Cung rất nhanh liền được tập hợp lại, cứ hai vị trưởng lão sẽ dẫn dắt đệ tử sơn phong của mình tiến vào Sinh Hồn bí cảnh, các chấp sự thì tự mình chia đều ra. Vốn dĩ đệ tử chân truyền của các chấp pháp trưởng lão không một ai đi đến bí cảnh cả ngoại trừ Diệp Ngưng Tuyết, vậy nên khi sắp xếp đội hình thì nàng có chút lạc lõng mà bị đẩy ra một bên.
"Tuyết nhi, tới đây." Nhìn thấy Diệp Ngưng Tuyết có phần ngơ ngác đứng một bên, Tử Phong liền vẫy vẫy tay gọi.
Chính vì Diệp Ngưng Tuyết tham gia cho nên Tử Phong hắn mới tới đây, đã có mặt ở đây thì không có lí do gì mà hắn lại để tiểu muội của mình bị cách li ra bên ngoài như vậy cả, hơn nữa giao Diệp Ngưng Tuyết cho bất kì sơn phong nào hắn cũng không yên tâm, tốt nhất là để nàng đi theo bản thân mình là tốt nhất. Diệp Ngưng Tuyết nghe thấy Tử Phong gọi liền vô cùng vui vẻ, tung tăng chạy đến đứng bên cạnh hắn, đám đệ tử khác nhìn thấy nàng được ưu ái như vậy cũng chỉ có thể hâm mộ đến đỏ mắt chứ không ai dám hó hé câu gì, ai bảo người ta có một đại ca bao che đến cực điểm lại còn cường đại như vậy, không thấy chỉ khi dễ nàng ta có một tí mà đại ca của nàng đã trực tiếp đại náo Chu Tước phong sao, ngại mạng của mình sống quá dài à.
Thấy Diệp Ngưng Tuyết chỉ có tu vi Tướng cấp ngũ phẩm đang đứng nép vào sau người Tử Phong, các vị trưởng lão nhìn nhau sau đó muốn nói cái gì đó, cơ mà bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Tử Phong liền nhanh chóng ngậm miệng lại, người ta đến cả phong chủ Chu Tước phong có tu vi Thánh Hoàng mà còn không sợ, bản thân chỉ là Thánh Giả thì có tư cách gì mà lên tiếng cơ chứ.
Nói qua một chút về đội hình trưởng lão của Lăng Hư Cung, Thanh Long phong có Tử Phong là thập thất trưởng lão cùng với một người nữa, thập tam trưởng lão là một trung niên nhân tầm 50 tuổi có thể hình nhỏ bé, chiều cao chỉ xấp xỉ chưa đến 1.6m, cả người trông không có gì nổi bật, tu vi Thánh Giả trung giai đỉnh phong, nổi tiếng là một con người hòa nhã thân thiện. Ngũ trưởng lão Bạch Hổ phong là một nam tử phong trần cỡ 30 tuổi, ngũ quan sắc bén, cả người tỏa ra khí thế như một cây kiếm dựng thẳng đứng, tu vi Thánh Giả cao giai đỉnh phong. Bát trưởng lão Bạch Hổ phong ngược lại lại là một đại hán thô kệch cao to, vai u thịt bắp, thân hình cao lớn tới hơn hai mét, so với Tử Phong trước khi tiến hóa thành Thiên Ma Hoàng còn to hơn vài phần, Thánh Giả cao giai sơ đoạn.
Chu Tước phong có ngũ trưởng lão là Tuyết Phi Nhan, đừng nhìn ngày thường nàng luôn luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước Tử Phong nhưng bản thân nàng là một Thánh Giả cao giai đỉnh phong hàng thật giá thật, chiến lực cũng thuộc hạng hàng đầu của Chu Tước phong, cái ghế ngũ trưởng lão cũng là danh xứng với thực. Tứ trưởng lão Chu Tước phong là một mỹ phụ thành thục xinh đẹp tới cực điểm, trái ngược với Tuyết Phi Nhan nóng bỏng thì tứ trưởng lão lại cho người ta cảm giác cao cao tại thượng như một nữ thần không ai dám khinh nhờn, tu vi Thánh Giả cao giai đỉnh phong, chiến lực có lẽ là mạnh hơn Tuyết Phi Nhan một chút.
Không chỉ Chu Tước phong mới có nữ nhân, thất trưởng lão Huyền Vũ phong cũng là một nữ tử, chỉ khác một điều đó là nữ tử này ăn mặc trông hơi lôi thôi, mái tóc dài bù xù rủ xuống che đi phần lớn khuôn mặt nàng, cả người tỏa ra khí tức âm trầm quỷ dị, tu vi bày ra là Thánh Giả sơ giai đỉnh phong. Lục trưởng lão Huyền Vũ phong thì là một nam tử trông trẻ tuổi, thân mặc hoa phục, tay cầm quạt giấy phe phẩy không khác gì mấy tên hoa hoa công tử, tu vi không rõ. Đương nhiên ngoại hình chỉ là phụ, toàn bộ tám người này đều là Thánh giai cường giả chỉ cần hắt xì một cái cũng sập núi phá sông, không ai có thể coi thường được.
Nhìn vào đội hình này thì có thể nói Thanh Long phong hơi bị yếu thế với chỉ một Thánh Giả sơ giai đỉnh phong với một Thánh Giả trung giai đỉnh phong, nhưng nếu nói về chiến lực thì chỉ cần một mình Tử Phong với Lĩnh Vực tầng thứ hai có thể quét sạch cả bảy người còn lại, hắn hiện tại chính là con bài tẩy của đội ngũ Lăng Hư Cung khi phải chiến đấu với các thế lực khác.
"Chúng ta có vẻ đến hơi sớm thì phải." Hàn Nhất Nguyên, thập tam trưởng lão Thanh Long phong sau khi nhìn khung cảnh vắng vẻ xung quanh liền cất tiếng nói.
"Không phải chúng ta đến sớm mà là chúng ta đến khác chỗ với những người khác, bọn họ tới rồi." Ngũ trưởng lão Bạch Hổ phong nói, ánh mắt hướng về một bên quét tới lóe lên tinh quang sắc bén như một thanh kiếm rời vỏ.
Theo lời nói của hắn, tất cả mọi người lúc này cũng đã nhận ra hai đám người đang đằng không bay đến đây, đến khi nhìn kĩ thì mới nhận ra đây chính là đội ngũ của Thuần Thú Tông cùng Lăng gia.
Người của Thuần Thú Tông có vẻ không quá quen thuộc với Lăng Hư Cung, chỉ chào hỏi qua loa lấy lệ rồi chiếm cứ lấy một góc mà bắt đầu tụ tập, trong khi đó thì người của Lăng gia với Lăng Hư Cung đang đằng đằng sát khí nhìn nhau, một bộ dáng chỉ sợ không được lao vào nhau sinh tử chiến.
"Từ lúc nào mà Lăng Hư Cung các ngươi lại xuống cấp thế này, cho cả một phế vật Thánh Giả sơ giai tiến vào Sinh Hồn bí cảnh, không sợ làm đá lót đường cho người khác hả." Tử Phong chỉ dùng Liễm Tức để che giấu phần nào khí tức của bản thân, nhưng tu vi của hắn vẫn phải phô bày ra cho người khác thấy, cũng khó có thể trách hắn, ai bảo hắn hiện tại là trưởng lão, ít nhất cũng phải thể hiện thực lực của mình ra trước những đệ tử "hậu bối", cơ mà chính vì thế nên hắn lại thành cái đích công kích của Lăng gia.
Đối với mấy lời miệt thị của tên trưởng lão Lăng gia, Tử Phong gần như không thèm quan tâm, đừng nói là miệt thị hắn, có chửi thẳng mặt hắn cũng chỉ coi đó như là tiếng chó sủa, là một con người à không, một Thiên Ma Hoàng cao quý sao có thể chấp vặt với một con vật được chứ. Cơ mà đám người của Lăng Hư Cung thì lại không cho là đúng, Tử Phong hiện tại chính là ngôi sao sáng, là thần tượng được vô số đệ tử ngưỡng mộ, cả thiên phú lẫn chiến lực đều không thể chê vào đâu được, lẽ dĩ nhiên là đối với mấy lời khó nghe kia bọn họ sẽ cảm thấy khó chịu cực độ.
"Vẫn còn đỡ hơn ngươi, tuổi già sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà tu vi cũng chỉ là Thánh giả trung giai, ngươi không thấy tự xấu hổ cho bản thân nhưng ta lại cảm thấy thế, không biết cả đời ngươi dành để tu luyện hay là chơi gái không biết." Tuyết Phi Nhan chỉ ngoan ngoãn trước mặt Tử Phong mà thôi, lúc này có người động chạm tới phu quân yêu dấu của nàng khiến bản tính của nàng nổi lên, ngay lập tức khinh miệt nói.
Lão già trưởng lão Lăng gia bị Tuyết Phi Nhan nói vậy liền cứng họng, bản thân lão năm xưa đúng là tuyệt thế thiên tài, nhưng mà năm xưa vì cái danh thiên tài đấy mà lão đâm ra tự phụ cuồng vọng, cuối cùng thì bị một nữ nhân khác tập kích ngay trên giường, bản thân thụ trọng thương, tu vi dừng lại ở Thánh giả trung giai không thể tinh tiến, chuyện này bị truyền ra khắp thiên hạ vốn là một vết nhơ trong cuộc đời lão, nay bị khơi ra khiến lão giận tím mặt nhưng cũng không thể làm gì được, tu vi của Tuyết Phi Nhan còn trên bản thân lão nhiều lắm, làm gì được cơ chứ.
"Tiện nữ nhân ngươi nói giúp cho hắn, chẳng lẽ hắn ta chính là nhân tình của ngươi hả, không ngờ đường đường là ngũ trưởng lão Chu Tước phong lại có nhân tình là một nam nhân vô dụng Thánh Giả sơ giai đấy." một nữ nhân thuộc Lăng gia cười lớn nói, hiển nhiên cũng là một trưởng lão Lăng gia.
Tuyết Phi Nhan căn bản không hề giận dữ, cứ như vậy đi đến bên cạnh Tử Phong ôm lấy tay hắn, tràn đầy khiêu khích nói: "Nhân tình thì làm sao, ít nhất thì hắn ta trên giường còn có thể đưa lão nương lên đỉnh, cái thể loại một đêm ngủ cùng mấy chục nam nhân nhưng vẫn chưa cảm thấy đủ như ngươi có tư cách mà mở mồm sủa bậy à??"
Tất cả mọi người nghe vậy mà không khỏi trợn mắt lên, đương nhiên ai cũng biết Tuyết Phi Nhan nói thế cũng chẳng có bao nhiêu phần là "sự thực", mục đích chủ yếu cũng chỉ là chọc tức đối phương nhưng thân là một Thánh cấp cường giả mà lại mở mồm ra chửi nhau như hai bà cô bán hàng ngoài chợ khiến ai cũng cảm thấy toát mồ hôi đầy đầu.
Dần dà lời qua tiếng lại, ban đầu là trưởng lão hai bên chửi bới nhau, rồi đến cả đệ tử hai bên cũng tham gia, tiếng chửi bới loạn xạ vang lên không ngừng, cái thể loại ngôn từ gì cũng có thể đem ra sử dụng, căn bản không có gì trông giống với mấy người có gia giáo cả.
"Mọi người hãy nể mặt lão hủ mà có thể dừng lại được hay không, chúng ta đến đây vì Sinh Hồn bí cảnh chứ không phải là để gây chiến a." Bất chợt một giọng nói già nua không nhanh không chậm vang lên, tiếng nói không quá lớn nhưng lại giống như trực tiếp truyền âm vào tai, ai ai cũng có thể nghe thấy được.
Tất cả mọi người liền dừng lại, chỉ thấy ở ngay gần đó, không hiểu từ bao giờ đã xuất hiện một lão nhân râu tóc bạc phơ, tấm lưng còng xuống, tay chống gậy, cả người mỏng manh tưởng chừng một ngọn gió có thể thổi ngã, cất tiếng nói xong lại còn che miệng ho liên tục.
Ngạc nhiên một chỗ đó là trưởng lão hai phe Lăng Hư Cung cùng Lăng gia thấy lão đầu này liền khoát tay ra hiệu cho người bên mình im lặng, tất cả quay người vô cùng tôn trọng mà hành lễ một cái, không có vẻ gì như là cung kính mà thuần túy chỉ là sự tôn trọng cùng kính nể.
"Độc Cô lão bất tử đến rồi à, người của Độc Cô gia đâu hết cả rồi." lão già mặt đỏ bên Thuần Thú Tông thấy thế liền lắc mình một cái, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt lão nhân tóc bạc, miệng hồ hởi nói.
"Thì ra là Lục Minh trưởng lão của Thuần Thú Tông, lão hủ đã thất lễ rồi, chẳng lẽ lần này ngài cũng muốn tiến vào bí cảnh hay sao?" lão già họ Độc Cô kia giương con mắt mờ đục của mình lên mà nói.
Lão già mặt đỏ tên Lục Minh kia cười nói: "Già cả sắp chết rồi, ngồi nhà hỏng hết cả xương cốt, đi ra bên ngoài khí chút khí trời với hoạt động một chút cũng không hại ai a."
"Lục Minh trưởng lão nói phải...khụ khụ... mọi người xuất hiện đi, mau tới bái kiến các vị tiền bối trong giang hồ nào."
Độc Cô lão đầu tử vừa nói xong, một loạt thân ảnh đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng lão, tốc độ vô cùng nhanh giống như là u linh, mỗi người đều mặc áo choàng che kín người cùng đeo mặt nạ che mặt trông cực kì bí ẩn.
Tử Phong ngay khi nhìn thấy mấy trăm thân ảnh này, ánh mắt của hắn không khỏi co rút lại, những người này toàn thân đều tỏa ra một cái khí tức vô cùng đặc thù mà hắn đã trở nên quen thuộc hết mức, khí tức của sát thủ, xem ra lời đồn Thập Lục Tháp và Độc Cô gia chính là một căn bản không phải là vô căn cứ, chỉ là không biết sát thủ của Thập Lục Tháp liệu có thật sự lợi hại như trong lời đòn hay không mà thôi.
"Vậy là chỉ còn thiếu Thiên Cơ Tông nhỉ?" Thất trưởng lão Lăng gia là người duy nhất vẫn giữ bình tĩnh cho đến tận bây giờ lên tiếng nói.
Như để trả lời hắn, bầu trời trên không trung lại chấn động kịch liệt, sau đó một vật thể khổng lồ rẽ mây mà dần dần hạ xuống, đó là một chiếc phi thuyền hình dáng trông giống với Thôn Thiên Chiến Hạm, không, phi thuyền này kích cỡ so với Thôn Thiên Chiến Hạm còn to hơn gấp ba lần có dư, trên thân phi thuyền được trạm khắc phù văn vô cùng tinh xảo giống như một bức tranh đầy tính nghệ thuật. Ngay khi phi thuyền này hạ độ cao, phần bụng phi thuyền được mở ra, vô số vật thể bay có hình thù kì dị từ bên trong lao ra sau đó đáp xuống mặt đất, nhìn kĩ lại thì đó là những đạo cụ mang hình dáng của một con cự long cỡ nhỏ, trên lưng mỗi con cự long cơ khí đó còn có một thân ảnh con người đang cưỡi lên.
Tử Phong nhìn tràng cảnh trước mặt mà không khỏi trừng mắt lên: "Đây là Thiên Cơ Tông ư??"
Tác giả :
Hư Không