Cuồng Huyết Thiên Ma
Chương 287: Đoạt xá và trùng sinh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Tử Phong, không!!!!" mắt Diệu Yên như muốn nứt cả ra, nàng gào lên một tiếng tê tâm liệt phế, trong lòng như có gì đó vỡ nát ra.
"Đừng có loạn động, đừng quên là Tử Phong hắn còn có một phân thân có thể hồi sinh, trước mắt chúng ta cần lo cho cái mạng của mình trước đã." Tuyết Phi Nhan cũng thập phần rúng động, nhưng nàng vẫn giữ được bình tĩnh mà nói.
Vừa lúc Tuyết Phi Nhan nói xong, một giọng nói non nớt đầy vẻ giận dữ vang lên: "Ba ba!!!", Tuyết Liên từ trong lòng ám phân thân giãy ra, từ bên trong tầm bao phủ của Ngụy trang mà lao ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì giận dữ, nàng nắm bàn tay phấn nộn của mình lại, dùng một tốc độ khủng bố mà lao thẳng tới chỗ Ainzach, tung ra một quyền sấm sét.
Ainzach không tránh không né, cứ như vậy mà mặc kệ tiểu la lỵ tiếp cận. Nắm đấm của Tuyết Liên tung ra kèm theo một tia bồn nguyên lực, trực tiếp phá toái không gian, cứ như vậy mà nện lên đầu Ainzach. Chỉ thấy một điều quỷ dị xảy ra, quyền đầu của Tuyết Liên cứ như vậy xuyên qua đầu Ainzach, chọc thủng không gian phía sau, nhưng tuyệt nhiên không gây ra được bất kì thương tổn nào cho hắn ta.
Ainzach cười lạnh lùng: "Vô dụng thôi nhóc con, công kích vật lí là vô hiệu đối với ta." nói đoạn vung tay một cái, mọi người loáng thoáng có cảm giác gì đó giống như trận pháp vận chuyển. Tuyết Liên tâm trí còn non nớt, cũng không rõ lời nói của Ainzach là ra sao, nàng chỉ biết rằng cái tên trước mắt đã giết chết ba ba yêu quý của mình, thứ duy nhất trong đầu nàng lúc này là giết chết cái tên hỗn đản này.
Chỉ là nàng còn chưa tiếp tục làm ra công kích, một ấn kí có hình thù kì dị đột nhiên xuất hiện trên trán nàng, phát ra từng tia sáng nhàn nhạt. Tuyết Liên ngay lập tức cảm thấy một trận đau đớn khó tả chạy khắp toàn thân, khiến cho nàng không thể hành động, chỉ có thể nằm lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt: "Đau, đau quá, thật sự đau quá, ba ba cứu con...."
"Không ngờ qua vạn năm ngủ say, lại có một linh thụ hóa hình xuất hiện trong lăng mộ của ta, nhưng mà ngươi đừng quên, toàn bộ sinh vật trong Cổ Mộ đều có ấn kí Thủ Hộ Giả, ngươi nghĩ ta sẽ bất cẩn để cho một sinh vật được nuôi dưỡng trong lăng mộ quay lại cắn ta một nhát ư, nực cười." Ainzach lạnh nhạt nói.
Ánh mắt của Tuyết Liên khẽ liếc qua phía của ám phân thân, Ainzach bắt được một tia nhìn này, hắn bật cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục hư không một trảo, trực tiếp lôi ám phân thân ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình.
"Lại tiếp tục là một con kiến thích ẩn nấp, cơ mà diện mạo giống nhau thật, anh em song sinh ư?? Không quan trọng, đi chết đi!!" Ainzach nhàn nhạt nói, cũng không làm ra động tác gì, chỉ thấy ám phân thân vừa xuất hiện liền nổ tung, hóa thành một đám ám linh lực mà tiêu biến vào không gian.
Điều kiện tiên quyết để hồi sinh Tử Phong đó là phân thân của hắn vẫn giữ được liên kết với bản thể, nhưng thời điểm hiện tại, ám phân thân đã bị tiêu diệt, lôi phân thân thì mất đi liên kết, rất nhanh sẽ tan biến, bản thể Tử Phong thì..... Với kĩ năng Tái sinh siêu tốc, Tử Phong chỉ cần không bị phá hủy cả tim lẫn đầu thì hắn vẫn có thể khôi phục lại mà tiếp tục sự sống, nhưng không ngờ rằng, một chiêu của Ainzach không những cắt đầu của Tử Phong xuống, công kích còn mang theo một tia pháp tắc chi lực trực tiếp phá hủy toàn bộ nội tạng của hắn, khiến cho việc hồi sinh là không thể, hắn đã chết thật rồi!!
Ainzach bay lơ lửng trên không trung, chậm rãi bay đến chỗ Lăng Thính Phong đang nằm bất động, sau khi xem xét một hồi liền lắc đầu, miệng lẩm bẩm: "Thật đáng tiếc, một cỗ cơ thể thật là hoàn hảo mà." Lăng Thính Phong lúc này nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt trợn trừng trắng dã, thất khiếu tràn ngập máu tươi, ngực hắn có một vết lõm sâu vào bên trong, kiện phòng hộ phục mặc ở bên ngoài đã bị xé rách, nếu ai có thể nhìn vào bên trong cơ thể hắn thì có thể thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng, ruột gan lòng phèo của hắn đã biến thành một món sinh tố thịt tươi, xương sườn bị ép thành bột mịn, cột sống đứt đoạn thành 15-16 khúc, chết đến không thể nào chết hơn được nữa.
Nói đoạn hắn quay lại, nở một nụ cười quỷ dị đến mức khiến người khác sởn tóc gáy, miệng nói: "Thôi chơi đùa thế đủ rồi, ta rất tiếc phải thông báo cho bọn mi hai tin, một tin vui và một tin buồn."
"Tin vui đó là, một trong số các người sẽ được đi ra khỏi nơi này." Ainzach cười lên ha hả: "Tin buồn đó là, cơ thể hắn sẽ được đi nhưng linh hồn hắn sẽ bị chôn vùi bởi ta!!"
Nói đoạn Ainzach dùng một tốc độ khủng bố lao tới bên cạnh Ngô Dao Tử, hai cánh tay giơ lên liền tóm chặt lấy đầu y, dùng sức mà kéo ra. Chỉ thấy Ngô Dao Tử rú lên một tiếng thảm thiết, sau đó một thứ gì đó có màu trắng ngà sinh sinh bị kéo ra khỏi cơ thể hắn, sau đó Ainzach thổi ra một hơi, trực tiếp nghiền nát thứ màu trắng đó sau đó hút vào miệng, rồi cả người hóa thành một đạo sương mù chui vào cơ thể Ngô Dao Tử.
Ngô Dao Tử sau đó nằm bất động trên mặt đất, cơ thể co giật một hồi lâu, sau đó cứng ngắc mà từ từ đứng dậy.
"Ha ha ha, cơ thể này so với tên kia cũng không có kém là bao, cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, bổn vương đã có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài." Ngô Dao Tử phá lên cười, giọng nói bị biến đối hoàn toàn, chính là giọng nói của Ainzach.
Mọi người ở đây học rộng biết nhiều, nếu còn không nhìn ra được Ainzach là linh hồn thể, Ngô Dao Tử đã bị đoạt xá mới là lạ, sắc mặt mỗi người trong nháy mắt liền trắng bệch, Ngô Dao Tử bị Ainzach đoạt xá, diều đó có nghĩa là....
"Hừm, Lăng Hư Cung, trưởng lão nội môn à, xem ra cái thân thể mang tên Ngô Dao Tử này cũng có địa vị không thấp ở thế giới bên ngoài, nhưng mà cái thể loại gì đây, Huyền Linh đại lục từ lúc nào lại yếu ớt đến thế này, đệ nhất cường giả nhân loại là một Thánh Quân trung giai?? Thiên Tôn đâu, Linh Đế cùng Bán Thần đâu hết cả rồi?? Nhưng mà thế cũng tốt, ta lại càng có cơ hội phục thù, nô dịch nhân loại dưới bàn chân của ta, hahaha!!" Ngô Dao Tử, không đúng, phải nói là Ainzach, hắn sau khi đoạt xá Ngô Dao Tử, tiếp nhận lấy tri thức cùng kí ức của Ngô Dao Tử, lục lọi một hồi liền cất tiếng cười điên cuồng.
Ainzach vẫn tỏa ra uy áp không hề phù hợp với cấp bậc Thánh giả ban đầu của Ngô Dao Tử, hắn chậm rãi đi tới trước bình đài, cấm chế có thể giết người trong nháy mắt giống như không có tác dụng, hắn thoải mái mà thò tay vào bên trong, cầm lấy mấy bình ngọc đựng đan dược ra ngoài. Mở nắp mấy bình ngọc, dược hương nồng đậm bay khắp nơi, trong chớp mắt liền ngập tràn không gian xung quanh, hắn há miệng đổ hết toàn bộ chỗ đan dược hơn chục viên vào miệng, nhai nuốt một hồi liền nuốt xuống.
Chỉ nghe thấy vô số tiếng răng rắc vang lên khi cơ thể của Ngô Dao Tử không ngừng vặn vẹo, từ bên trong người hắn tiết ra một thứ chất lỏng màu đen kịt giống như bùn nhão, trong thời gian ngắn liền bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. Vài phút sau, một luồng sóng xung kích từ trong đống bùn nhão bắn ra, thổi bay toàn bộ lớp chất nhầy màu đen đó, Ainzach đứng đó, trên thân không nhiễm một hạt bụi, miệng tự nói một mình: "Tẩy tủy rồi nhưng tố chất cơ thể này vẫn không được tốt cho lắm, chắc cùng lắm lên được đến Thiên Tôn, cơ mà với tình trạng của Huyền Linh đại lục bây giờ, Thiên Tôn chắc cũng đã đủ rồi."
Ainzach bẻ cổ một cái, sau đó mới hướng ánh mắt tràn đầy sát khí về phía những người còn sống vẫn đang bị đè chặt trên mặt đất không thể nhúc nhích: "Bỏ qua cái cơ thể này ra một bên, bổn vương cần phải bổ sung linh hồn lực thật gấp, các ngươi hãy tự cảm thấy vinh dự khi được hiến dâng mạng sống hèn mọn của mình cho ta đi!!"
Thân hình hắn nhanh như chớp tiếp cận một tên Thánh giả của Lăng gia, một bàn tay hóa thành đao, trực tiếp đâm vào cơ thể của mục tiêu, phòng ngự cấp bậc Thánh giả của tên đó giống như giấy khô gặp nước mưa, không hề có chút lực phòng thù mà dễ dàng bị xuyên thủng. Tên Thánh giả Lăng gia trừng mắt lên, miệng ú ớ những câu vô nghĩa, sau một lúc liền gục xuống đất, cơ thể vẫn còn sinh cơ nhưng thần hồn thì đã bị thôn phệ hoàn toàn, trở thành một người sống thực vật.
Ainzach thở ra một hơi sảng khoái, khí tức tỏa ra lại mạnh hơn vài phần, hắn không có chần chờ lâu, tiếp tục lại gần từng người một, mỗi người hắn cũng chỉ mất chưa đầy năm phút đồng hồ để dùng bí pháp thôn phệ lấy linh hồn mục tiêu.
Tình cảnh lúc này vô cùng tồi tệ, từng người từng người bị thôn phệ linh hồn, trở thành thi thể sống thực vật sống dở chết dở, nhân số từ ban đầu là 15 người, nay chỉ còn lại Diệu Yên, Tuyết Phi Nhan, bốn người phân biệt ba người Lăng Hư Cung và một người Lăng gia nữa còn sống, đương nhiên là không tính tới Tuyết Liên vốn là linh thụ hóa hình, lúc này đã ngất xỉu vì sự đau đớn tới từ ấn kí “Thủ Hộ Giả”.
Thôn phệ linh hồn của tên Thánh cấp Lăng gia cuối cùng, Ainzach đứng dậy, toàn thân cốt cách phát ra từng tiếng kêu răng rắc, khí tức trên thân bùng nổ giống như sóng triều, hắn mở miệng gầm lên một tiếng rung động không gian, giống như là để phát tiết sự uất nghienj suốt bao nhiêu năm nay kẹt ở trong Cổ Mộ.
“Bổn vương bị kẻ địch ám toán, thân vẫn nhưng hồn không tàn, may rằng trước kia tính xa nên đã xây nên Cổ Mộ, hàng chục năm, hàng trăm năm, rồi hàng ngàn năm trôi qua, bổn vương nhàm chán mà kẹt ở trong Cổ Mộ, chỉ mong rằng sẽ có một đám ngu ngốc nào đó sẽ tiến vào đây. Không ngờ tròn một vạn năm trôi qua, cuối cùng ta cũng lại có được một cơ thể hoàn chỉnh, ha ha ha ha. Nhân loại, cứ đợi đấy, ta rất nhanh sẽ khôi phục thực lực, đến lúc đó, ta sẽ trả lại mối thù năm xưa!!” Ainzach giống như bị điên, miệng không ngừng gầm lên tự nói với chính mình.
“Để xem nào, chúng ta còn lại năm con chuột nhắt, ta không còn nhu cầu nữa rồi, cơ mà một đế vương thì không thể không có thủ hạ được, ai trong các ngươi nguyện kí tiếp nhận ấn kí nô lệ từ ta, trở thành thuộc hạ cho ta?? Ta sẽ mang lại sức mạnh vô thượng cùng vinh hoa phú quý không gì có thể sánh được cho bọn mi!!” Ainzach không biết lấy từ đâu ra một chiếc ngai vàng theo đúng nghĩa đen, thoải mái thả người ngồi lên, gác chân lên ngạo nghễ nói.
“Ta phi, Thiên Ma Nhất Tộc các ngươi là kẻ địch chung của nhân loại, lão tử dù có chết cũng sẽ không phản bội lại giống loài của mình. Cùng lắm thì chết, lão tử tứ cố vô thân, có việc gì mà phải sợ.” Điền Chấn, vị trưởng lão nóng tính của Lăng Hư Cung nhổ một bãi nước bọt ra, dù bị ép nằm trên mặt đất như con chó chết nhưng miệng vẫn khinh miệt nói.
“Không sợ đúng không, vậy thì đi chết đi!!” Ainzach không thèm đếm xỉa nói, bàn tay giơ lên rồi lật úp xuống một cái. Điền Chấn giống như bị một tảng đá vô hình đè lên trên người, cơ thể bị đè nén xuống mặt đất càng ngày càng nặng, da thịt ahwns dưới áp lực vô hình bắt đầu nứt vỡ ra, rồi cuối cùng một tiếng “splash” vang lên, Điền Chấn cứ như vậy bị ép thành một đống thịt vụn nhão nhoét, dính chặt lên nền đất, mùi máu tươi nồng nặc bốc lên khiến người khác ghê tởm.
Ainzach không có vẻ gì là để ý, giống như vừa giết chết một con kiến, quay đầu sang nhìn bốn người còn lại, hất cằm: “Còn bọn mi thì sao, muốn sống sót trở thành thuộc hạ của ta hay là đi đoàn tựu với hắn ta ở dưới địa ngục?”
Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, dù lí tưởng hay cá tính của mỗi người tốt đẹp ra sao thì cũng sẽ có lúc tinh thần sụp đổ mà chịu khuất phục, hai vị trưởng lão của Lăng Hư Cung nhìn thảm cảnh xung quanh, trong lòng rùng mình, cảm thấy cái mạng của mình không nên lãng phí ở đây, lập tức làm ra quyết định.
“Xin cho phép kẻ bề tôi hèn mọn này trở thành thuộc hạ cho đức chí tôn vô thượng Ainzach Đại đế, xin Đại đế hãy ban cho chúng thần ấn kí của ngài.” Hai vị trưởng lão đồng thanh nói.
“Rất tốt!!” Ainzach gật đầu một cái, sau đó hai tay hư không vẽ thành những đường khó hiểu, trong nháy mắt ai ấn kí hình thù kì lạ xuất hiện, nhanh chóng ẩn vào mi tâm của hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão cũng không dám nhúc nhích hay phản kháng, chỉ mặc kệ ấn kí chui vào mi tâm của mình, biến thành một hình xăm nhỏ bằng ngón tay cái.
“Cái tên Lăng Thính Phong phế vật kia có mỗi một việc mà không làm xong, hai ngươi nên hoàn thành nốt công việc còn dang dở của hắn đi, giết chết hai nữ nhân này, ta nhìn bọn chúng thấy ngứa mắt.” Ainzach nhàm chán phất phất tay.
Hai vị trưởng lão lúc này đã có thể khôi phục hành động, hai người nhìn nhau không biết phải làm sao, cuối cùng một người mới đánh bạo lên tiếng: “Thưa chủ nhân, không định cho hai người bọn họ một cơ hội để tuyên thệ sự trung thành hay sao??”
“Không cần thiết, ta đã từng nói, nữ nhân chỉ là công cụ tiết dục, thuộc hạ của ta phải là những chiến binh xuất sắc chứ không phải là mấy thứ cong cụ phát tiết như nữ nhân, giết đi.”
Đúng lúc hai vị trưởng lão còn đang chần chờ, Diệu Yên vốn yên lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng: “Tô trưởng lão, Đình trưởng lão, ta biết hai người cũng chỉ vì muốn bảo toàn mạng sống mà trở thành nô lệ của hắn, ta cũng không thật sự cảm thấy căm hận hai vị, dù sao thì người không vì mình trời tru đất diệt. Ta cũng không có ý định trở thành nô lệ của hắn ta chỉ để bảo toàn mạng sống đâu, nên đừng có phí công khuyên bảo.”
Ánh mắt của Diệu Yên liếc nhìn qua cái xác không đầu của Tử Phong, vốn nàng còn ôm hi vọng vào hắn có thể phục sinh, nhưng đến cả ám phân thân cũng đã bị hủy, lôi phân thân thì đã biến mất cùng với Hồ Phi Nguyệt, đoán chừng cũng dữ nhiều lành ít, nàng lúc này chỉ cảm thấy bi thương tới cực độ xâm chiếm tâm can.
“Chàng ấy đã chết rồi, ta cũng không còn lưu luyến gì nữa, hãy kết thúc ta đi.” Một giọt nước mắt lăn dài trên má Diệu Yên, đây là lần thứ hai, và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời nàng khóc vì một nam nhân, chỉ khác là lần thứ nhất vì một nam nhân phụ bạc, lần thứ hai lại vì một nam nhân mình yêu sâu đậm, chỉ mong rằng kiếp sau có thể được gặp lại lần nữa.
Tuyết Phi Nhan ở bên cạnh cũng không bi thương, nàng cũng không giận dữ, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Diệu Yên, sau đó cười nói: “Diệu Yên, ta cùng ngươi xuống hoàng tuyền sum vầy cùng với Tử Phong, hắn đã cô đơn cả vạn năm rồi, để hắn một mình dưới đó ta thật sự không nỡ a.”
Hai vị trưởng lão kia nhìn nhau, trong lòng âm thầm thở dài, rút lấy vũ khí của mình từ trong không gian giới chỉ ra, một người cầm trường kiếm, một người cầm lang nha bổng, hai người căn bản không dám chậm trễ, trong lòng chỉ thầm mặc niệm hai tiếng “Xin lỗi”, sau đó mỗi người phân biết nhằm vào nhị nữ mà làm ra công kích chí mạng, muốn kết thúc họ thật nhanh không chút đau đớn.
“Ai dám động vào nữ nhân của ta??!!”
Một tiếng nói âm trầm vang lên, kèm theo đó là một luồng hắc khí giống như một quyền đầu khổng lồ trực tiếp xuất hiện trước người Diệu Yên cùng Tuyết Phi Nhan, vô cùng dễ dàng thổi bay hai vị trưởng lão.
Tất cả mọi người trong phòng không khỏi trừng mắt lên nhìn vào cảnh tượng xảy ra tiếp theo, chỉ thấy luồng hắc khí đó quay trở lại bao bọc lấy cơ thể không đầu của Tử Phong, sau đó thì cơ thể không chút sinh cơ nào của hắn từ từ được nâng dậy giống như trong phim kinh dị, từ trong thể nội tuôn ra càng nhiều hắc khí hơn nữa, trong nháy mắt liền hình thành một chiếc đầu người hoàn chỉnh, hắc khí cuồn cuộn bốc lên khiến mái tóc dài màu trắng của hắn nhuộm trong màu đen. Chiếc đầu nhanh chóng thành hình hoàn chỉnh, chính là gương mặt của Tử Phong lúc trước, đôi mắt nhắm nghiền của hắn mở ra, tròng mắt màu đen cùng với một đôi đồng tử màu tím tỏa ra ánh sáng yêu dị đến cực điểm, một luồng khí tức tử vong khủng bố bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.
“Đã lâu không gặp, Ainzach...”
"Tử Phong, không!!!!" mắt Diệu Yên như muốn nứt cả ra, nàng gào lên một tiếng tê tâm liệt phế, trong lòng như có gì đó vỡ nát ra.
"Đừng có loạn động, đừng quên là Tử Phong hắn còn có một phân thân có thể hồi sinh, trước mắt chúng ta cần lo cho cái mạng của mình trước đã." Tuyết Phi Nhan cũng thập phần rúng động, nhưng nàng vẫn giữ được bình tĩnh mà nói.
Vừa lúc Tuyết Phi Nhan nói xong, một giọng nói non nớt đầy vẻ giận dữ vang lên: "Ba ba!!!", Tuyết Liên từ trong lòng ám phân thân giãy ra, từ bên trong tầm bao phủ của Ngụy trang mà lao ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì giận dữ, nàng nắm bàn tay phấn nộn của mình lại, dùng một tốc độ khủng bố mà lao thẳng tới chỗ Ainzach, tung ra một quyền sấm sét.
Ainzach không tránh không né, cứ như vậy mà mặc kệ tiểu la lỵ tiếp cận. Nắm đấm của Tuyết Liên tung ra kèm theo một tia bồn nguyên lực, trực tiếp phá toái không gian, cứ như vậy mà nện lên đầu Ainzach. Chỉ thấy một điều quỷ dị xảy ra, quyền đầu của Tuyết Liên cứ như vậy xuyên qua đầu Ainzach, chọc thủng không gian phía sau, nhưng tuyệt nhiên không gây ra được bất kì thương tổn nào cho hắn ta.
Ainzach cười lạnh lùng: "Vô dụng thôi nhóc con, công kích vật lí là vô hiệu đối với ta." nói đoạn vung tay một cái, mọi người loáng thoáng có cảm giác gì đó giống như trận pháp vận chuyển. Tuyết Liên tâm trí còn non nớt, cũng không rõ lời nói của Ainzach là ra sao, nàng chỉ biết rằng cái tên trước mắt đã giết chết ba ba yêu quý của mình, thứ duy nhất trong đầu nàng lúc này là giết chết cái tên hỗn đản này.
Chỉ là nàng còn chưa tiếp tục làm ra công kích, một ấn kí có hình thù kì dị đột nhiên xuất hiện trên trán nàng, phát ra từng tia sáng nhàn nhạt. Tuyết Liên ngay lập tức cảm thấy một trận đau đớn khó tả chạy khắp toàn thân, khiến cho nàng không thể hành động, chỉ có thể nằm lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt: "Đau, đau quá, thật sự đau quá, ba ba cứu con...."
"Không ngờ qua vạn năm ngủ say, lại có một linh thụ hóa hình xuất hiện trong lăng mộ của ta, nhưng mà ngươi đừng quên, toàn bộ sinh vật trong Cổ Mộ đều có ấn kí Thủ Hộ Giả, ngươi nghĩ ta sẽ bất cẩn để cho một sinh vật được nuôi dưỡng trong lăng mộ quay lại cắn ta một nhát ư, nực cười." Ainzach lạnh nhạt nói.
Ánh mắt của Tuyết Liên khẽ liếc qua phía của ám phân thân, Ainzach bắt được một tia nhìn này, hắn bật cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục hư không một trảo, trực tiếp lôi ám phân thân ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình.
"Lại tiếp tục là một con kiến thích ẩn nấp, cơ mà diện mạo giống nhau thật, anh em song sinh ư?? Không quan trọng, đi chết đi!!" Ainzach nhàn nhạt nói, cũng không làm ra động tác gì, chỉ thấy ám phân thân vừa xuất hiện liền nổ tung, hóa thành một đám ám linh lực mà tiêu biến vào không gian.
Điều kiện tiên quyết để hồi sinh Tử Phong đó là phân thân của hắn vẫn giữ được liên kết với bản thể, nhưng thời điểm hiện tại, ám phân thân đã bị tiêu diệt, lôi phân thân thì mất đi liên kết, rất nhanh sẽ tan biến, bản thể Tử Phong thì..... Với kĩ năng Tái sinh siêu tốc, Tử Phong chỉ cần không bị phá hủy cả tim lẫn đầu thì hắn vẫn có thể khôi phục lại mà tiếp tục sự sống, nhưng không ngờ rằng, một chiêu của Ainzach không những cắt đầu của Tử Phong xuống, công kích còn mang theo một tia pháp tắc chi lực trực tiếp phá hủy toàn bộ nội tạng của hắn, khiến cho việc hồi sinh là không thể, hắn đã chết thật rồi!!
Ainzach bay lơ lửng trên không trung, chậm rãi bay đến chỗ Lăng Thính Phong đang nằm bất động, sau khi xem xét một hồi liền lắc đầu, miệng lẩm bẩm: "Thật đáng tiếc, một cỗ cơ thể thật là hoàn hảo mà." Lăng Thính Phong lúc này nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt trợn trừng trắng dã, thất khiếu tràn ngập máu tươi, ngực hắn có một vết lõm sâu vào bên trong, kiện phòng hộ phục mặc ở bên ngoài đã bị xé rách, nếu ai có thể nhìn vào bên trong cơ thể hắn thì có thể thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng, ruột gan lòng phèo của hắn đã biến thành một món sinh tố thịt tươi, xương sườn bị ép thành bột mịn, cột sống đứt đoạn thành 15-16 khúc, chết đến không thể nào chết hơn được nữa.
Nói đoạn hắn quay lại, nở một nụ cười quỷ dị đến mức khiến người khác sởn tóc gáy, miệng nói: "Thôi chơi đùa thế đủ rồi, ta rất tiếc phải thông báo cho bọn mi hai tin, một tin vui và một tin buồn."
"Tin vui đó là, một trong số các người sẽ được đi ra khỏi nơi này." Ainzach cười lên ha hả: "Tin buồn đó là, cơ thể hắn sẽ được đi nhưng linh hồn hắn sẽ bị chôn vùi bởi ta!!"
Nói đoạn Ainzach dùng một tốc độ khủng bố lao tới bên cạnh Ngô Dao Tử, hai cánh tay giơ lên liền tóm chặt lấy đầu y, dùng sức mà kéo ra. Chỉ thấy Ngô Dao Tử rú lên một tiếng thảm thiết, sau đó một thứ gì đó có màu trắng ngà sinh sinh bị kéo ra khỏi cơ thể hắn, sau đó Ainzach thổi ra một hơi, trực tiếp nghiền nát thứ màu trắng đó sau đó hút vào miệng, rồi cả người hóa thành một đạo sương mù chui vào cơ thể Ngô Dao Tử.
Ngô Dao Tử sau đó nằm bất động trên mặt đất, cơ thể co giật một hồi lâu, sau đó cứng ngắc mà từ từ đứng dậy.
"Ha ha ha, cơ thể này so với tên kia cũng không có kém là bao, cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, bổn vương đã có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài." Ngô Dao Tử phá lên cười, giọng nói bị biến đối hoàn toàn, chính là giọng nói của Ainzach.
Mọi người ở đây học rộng biết nhiều, nếu còn không nhìn ra được Ainzach là linh hồn thể, Ngô Dao Tử đã bị đoạt xá mới là lạ, sắc mặt mỗi người trong nháy mắt liền trắng bệch, Ngô Dao Tử bị Ainzach đoạt xá, diều đó có nghĩa là....
"Hừm, Lăng Hư Cung, trưởng lão nội môn à, xem ra cái thân thể mang tên Ngô Dao Tử này cũng có địa vị không thấp ở thế giới bên ngoài, nhưng mà cái thể loại gì đây, Huyền Linh đại lục từ lúc nào lại yếu ớt đến thế này, đệ nhất cường giả nhân loại là một Thánh Quân trung giai?? Thiên Tôn đâu, Linh Đế cùng Bán Thần đâu hết cả rồi?? Nhưng mà thế cũng tốt, ta lại càng có cơ hội phục thù, nô dịch nhân loại dưới bàn chân của ta, hahaha!!" Ngô Dao Tử, không đúng, phải nói là Ainzach, hắn sau khi đoạt xá Ngô Dao Tử, tiếp nhận lấy tri thức cùng kí ức của Ngô Dao Tử, lục lọi một hồi liền cất tiếng cười điên cuồng.
Ainzach vẫn tỏa ra uy áp không hề phù hợp với cấp bậc Thánh giả ban đầu của Ngô Dao Tử, hắn chậm rãi đi tới trước bình đài, cấm chế có thể giết người trong nháy mắt giống như không có tác dụng, hắn thoải mái mà thò tay vào bên trong, cầm lấy mấy bình ngọc đựng đan dược ra ngoài. Mở nắp mấy bình ngọc, dược hương nồng đậm bay khắp nơi, trong chớp mắt liền ngập tràn không gian xung quanh, hắn há miệng đổ hết toàn bộ chỗ đan dược hơn chục viên vào miệng, nhai nuốt một hồi liền nuốt xuống.
Chỉ nghe thấy vô số tiếng răng rắc vang lên khi cơ thể của Ngô Dao Tử không ngừng vặn vẹo, từ bên trong người hắn tiết ra một thứ chất lỏng màu đen kịt giống như bùn nhão, trong thời gian ngắn liền bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. Vài phút sau, một luồng sóng xung kích từ trong đống bùn nhão bắn ra, thổi bay toàn bộ lớp chất nhầy màu đen đó, Ainzach đứng đó, trên thân không nhiễm một hạt bụi, miệng tự nói một mình: "Tẩy tủy rồi nhưng tố chất cơ thể này vẫn không được tốt cho lắm, chắc cùng lắm lên được đến Thiên Tôn, cơ mà với tình trạng của Huyền Linh đại lục bây giờ, Thiên Tôn chắc cũng đã đủ rồi."
Ainzach bẻ cổ một cái, sau đó mới hướng ánh mắt tràn đầy sát khí về phía những người còn sống vẫn đang bị đè chặt trên mặt đất không thể nhúc nhích: "Bỏ qua cái cơ thể này ra một bên, bổn vương cần phải bổ sung linh hồn lực thật gấp, các ngươi hãy tự cảm thấy vinh dự khi được hiến dâng mạng sống hèn mọn của mình cho ta đi!!"
Thân hình hắn nhanh như chớp tiếp cận một tên Thánh giả của Lăng gia, một bàn tay hóa thành đao, trực tiếp đâm vào cơ thể của mục tiêu, phòng ngự cấp bậc Thánh giả của tên đó giống như giấy khô gặp nước mưa, không hề có chút lực phòng thù mà dễ dàng bị xuyên thủng. Tên Thánh giả Lăng gia trừng mắt lên, miệng ú ớ những câu vô nghĩa, sau một lúc liền gục xuống đất, cơ thể vẫn còn sinh cơ nhưng thần hồn thì đã bị thôn phệ hoàn toàn, trở thành một người sống thực vật.
Ainzach thở ra một hơi sảng khoái, khí tức tỏa ra lại mạnh hơn vài phần, hắn không có chần chờ lâu, tiếp tục lại gần từng người một, mỗi người hắn cũng chỉ mất chưa đầy năm phút đồng hồ để dùng bí pháp thôn phệ lấy linh hồn mục tiêu.
Tình cảnh lúc này vô cùng tồi tệ, từng người từng người bị thôn phệ linh hồn, trở thành thi thể sống thực vật sống dở chết dở, nhân số từ ban đầu là 15 người, nay chỉ còn lại Diệu Yên, Tuyết Phi Nhan, bốn người phân biệt ba người Lăng Hư Cung và một người Lăng gia nữa còn sống, đương nhiên là không tính tới Tuyết Liên vốn là linh thụ hóa hình, lúc này đã ngất xỉu vì sự đau đớn tới từ ấn kí “Thủ Hộ Giả”.
Thôn phệ linh hồn của tên Thánh cấp Lăng gia cuối cùng, Ainzach đứng dậy, toàn thân cốt cách phát ra từng tiếng kêu răng rắc, khí tức trên thân bùng nổ giống như sóng triều, hắn mở miệng gầm lên một tiếng rung động không gian, giống như là để phát tiết sự uất nghienj suốt bao nhiêu năm nay kẹt ở trong Cổ Mộ.
“Bổn vương bị kẻ địch ám toán, thân vẫn nhưng hồn không tàn, may rằng trước kia tính xa nên đã xây nên Cổ Mộ, hàng chục năm, hàng trăm năm, rồi hàng ngàn năm trôi qua, bổn vương nhàm chán mà kẹt ở trong Cổ Mộ, chỉ mong rằng sẽ có một đám ngu ngốc nào đó sẽ tiến vào đây. Không ngờ tròn một vạn năm trôi qua, cuối cùng ta cũng lại có được một cơ thể hoàn chỉnh, ha ha ha ha. Nhân loại, cứ đợi đấy, ta rất nhanh sẽ khôi phục thực lực, đến lúc đó, ta sẽ trả lại mối thù năm xưa!!” Ainzach giống như bị điên, miệng không ngừng gầm lên tự nói với chính mình.
“Để xem nào, chúng ta còn lại năm con chuột nhắt, ta không còn nhu cầu nữa rồi, cơ mà một đế vương thì không thể không có thủ hạ được, ai trong các ngươi nguyện kí tiếp nhận ấn kí nô lệ từ ta, trở thành thuộc hạ cho ta?? Ta sẽ mang lại sức mạnh vô thượng cùng vinh hoa phú quý không gì có thể sánh được cho bọn mi!!” Ainzach không biết lấy từ đâu ra một chiếc ngai vàng theo đúng nghĩa đen, thoải mái thả người ngồi lên, gác chân lên ngạo nghễ nói.
“Ta phi, Thiên Ma Nhất Tộc các ngươi là kẻ địch chung của nhân loại, lão tử dù có chết cũng sẽ không phản bội lại giống loài của mình. Cùng lắm thì chết, lão tử tứ cố vô thân, có việc gì mà phải sợ.” Điền Chấn, vị trưởng lão nóng tính của Lăng Hư Cung nhổ một bãi nước bọt ra, dù bị ép nằm trên mặt đất như con chó chết nhưng miệng vẫn khinh miệt nói.
“Không sợ đúng không, vậy thì đi chết đi!!” Ainzach không thèm đếm xỉa nói, bàn tay giơ lên rồi lật úp xuống một cái. Điền Chấn giống như bị một tảng đá vô hình đè lên trên người, cơ thể bị đè nén xuống mặt đất càng ngày càng nặng, da thịt ahwns dưới áp lực vô hình bắt đầu nứt vỡ ra, rồi cuối cùng một tiếng “splash” vang lên, Điền Chấn cứ như vậy bị ép thành một đống thịt vụn nhão nhoét, dính chặt lên nền đất, mùi máu tươi nồng nặc bốc lên khiến người khác ghê tởm.
Ainzach không có vẻ gì là để ý, giống như vừa giết chết một con kiến, quay đầu sang nhìn bốn người còn lại, hất cằm: “Còn bọn mi thì sao, muốn sống sót trở thành thuộc hạ của ta hay là đi đoàn tựu với hắn ta ở dưới địa ngục?”
Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, dù lí tưởng hay cá tính của mỗi người tốt đẹp ra sao thì cũng sẽ có lúc tinh thần sụp đổ mà chịu khuất phục, hai vị trưởng lão của Lăng Hư Cung nhìn thảm cảnh xung quanh, trong lòng rùng mình, cảm thấy cái mạng của mình không nên lãng phí ở đây, lập tức làm ra quyết định.
“Xin cho phép kẻ bề tôi hèn mọn này trở thành thuộc hạ cho đức chí tôn vô thượng Ainzach Đại đế, xin Đại đế hãy ban cho chúng thần ấn kí của ngài.” Hai vị trưởng lão đồng thanh nói.
“Rất tốt!!” Ainzach gật đầu một cái, sau đó hai tay hư không vẽ thành những đường khó hiểu, trong nháy mắt ai ấn kí hình thù kì lạ xuất hiện, nhanh chóng ẩn vào mi tâm của hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão cũng không dám nhúc nhích hay phản kháng, chỉ mặc kệ ấn kí chui vào mi tâm của mình, biến thành một hình xăm nhỏ bằng ngón tay cái.
“Cái tên Lăng Thính Phong phế vật kia có mỗi một việc mà không làm xong, hai ngươi nên hoàn thành nốt công việc còn dang dở của hắn đi, giết chết hai nữ nhân này, ta nhìn bọn chúng thấy ngứa mắt.” Ainzach nhàm chán phất phất tay.
Hai vị trưởng lão lúc này đã có thể khôi phục hành động, hai người nhìn nhau không biết phải làm sao, cuối cùng một người mới đánh bạo lên tiếng: “Thưa chủ nhân, không định cho hai người bọn họ một cơ hội để tuyên thệ sự trung thành hay sao??”
“Không cần thiết, ta đã từng nói, nữ nhân chỉ là công cụ tiết dục, thuộc hạ của ta phải là những chiến binh xuất sắc chứ không phải là mấy thứ cong cụ phát tiết như nữ nhân, giết đi.”
Đúng lúc hai vị trưởng lão còn đang chần chờ, Diệu Yên vốn yên lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng: “Tô trưởng lão, Đình trưởng lão, ta biết hai người cũng chỉ vì muốn bảo toàn mạng sống mà trở thành nô lệ của hắn, ta cũng không thật sự cảm thấy căm hận hai vị, dù sao thì người không vì mình trời tru đất diệt. Ta cũng không có ý định trở thành nô lệ của hắn ta chỉ để bảo toàn mạng sống đâu, nên đừng có phí công khuyên bảo.”
Ánh mắt của Diệu Yên liếc nhìn qua cái xác không đầu của Tử Phong, vốn nàng còn ôm hi vọng vào hắn có thể phục sinh, nhưng đến cả ám phân thân cũng đã bị hủy, lôi phân thân thì đã biến mất cùng với Hồ Phi Nguyệt, đoán chừng cũng dữ nhiều lành ít, nàng lúc này chỉ cảm thấy bi thương tới cực độ xâm chiếm tâm can.
“Chàng ấy đã chết rồi, ta cũng không còn lưu luyến gì nữa, hãy kết thúc ta đi.” Một giọt nước mắt lăn dài trên má Diệu Yên, đây là lần thứ hai, và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời nàng khóc vì một nam nhân, chỉ khác là lần thứ nhất vì một nam nhân phụ bạc, lần thứ hai lại vì một nam nhân mình yêu sâu đậm, chỉ mong rằng kiếp sau có thể được gặp lại lần nữa.
Tuyết Phi Nhan ở bên cạnh cũng không bi thương, nàng cũng không giận dữ, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Diệu Yên, sau đó cười nói: “Diệu Yên, ta cùng ngươi xuống hoàng tuyền sum vầy cùng với Tử Phong, hắn đã cô đơn cả vạn năm rồi, để hắn một mình dưới đó ta thật sự không nỡ a.”
Hai vị trưởng lão kia nhìn nhau, trong lòng âm thầm thở dài, rút lấy vũ khí của mình từ trong không gian giới chỉ ra, một người cầm trường kiếm, một người cầm lang nha bổng, hai người căn bản không dám chậm trễ, trong lòng chỉ thầm mặc niệm hai tiếng “Xin lỗi”, sau đó mỗi người phân biết nhằm vào nhị nữ mà làm ra công kích chí mạng, muốn kết thúc họ thật nhanh không chút đau đớn.
“Ai dám động vào nữ nhân của ta??!!”
Một tiếng nói âm trầm vang lên, kèm theo đó là một luồng hắc khí giống như một quyền đầu khổng lồ trực tiếp xuất hiện trước người Diệu Yên cùng Tuyết Phi Nhan, vô cùng dễ dàng thổi bay hai vị trưởng lão.
Tất cả mọi người trong phòng không khỏi trừng mắt lên nhìn vào cảnh tượng xảy ra tiếp theo, chỉ thấy luồng hắc khí đó quay trở lại bao bọc lấy cơ thể không đầu của Tử Phong, sau đó thì cơ thể không chút sinh cơ nào của hắn từ từ được nâng dậy giống như trong phim kinh dị, từ trong thể nội tuôn ra càng nhiều hắc khí hơn nữa, trong nháy mắt liền hình thành một chiếc đầu người hoàn chỉnh, hắc khí cuồn cuộn bốc lên khiến mái tóc dài màu trắng của hắn nhuộm trong màu đen. Chiếc đầu nhanh chóng thành hình hoàn chỉnh, chính là gương mặt của Tử Phong lúc trước, đôi mắt nhắm nghiền của hắn mở ra, tròng mắt màu đen cùng với một đôi đồng tử màu tím tỏa ra ánh sáng yêu dị đến cực điểm, một luồng khí tức tử vong khủng bố bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.
“Đã lâu không gặp, Ainzach...”
Tác giả :
Hư Không