Cuồng Huyết Thiên Ma
Chương 262: Ngang cơ
Lịch Xuyên ở một bên bị 7-8 đầu Sa Mạc Địa Long ngũ giai hậu kì đại viên mãn vây công, lấy đặc tính của yêu thú cùng với việc nơi này là sân nhà, chiến lực của bọn chúng so với Bán Thánh khác còn muốn hơn vài phần, chỉ cần không cẩn thận là mất mạng như chơi. Bản thân hắn bị vây công, đối với Bán Thánh thông thường thì vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với một Thánh cấp chỉ bị cầm cố tu vi như hắn thì cũng không phải là không xoay sở được, thậm chí với sự trợ giúp của cây lưỡi hái Địa giai thượng phẩm Bảo khí thì hắn còn có thể xuyên thủng lớp phòng ngự vô cùng chắc chắn của đám Sa Mạc Địa Long mà đả thương bọn chúng.
Nhưng không quá nguy hiểm không có nghĩa là Lịch Xuyên hắn rảnh tay, lấy thần thức của hắn thì đã sớm phát hiện ra sự xuất hiện của Diệu Yên, cũng có thể cảm nhận thấy nàng ta đang giao chiến với Lăng Thi Thi, chỉ là hắn có muốn dứt ra khỏi đám Sa Mạc Địa Long để viện trợ thì cũng không được, không chỉ vì số lượng áp đảo, mà nếu hắn dám di động một bước về phía Lăng Thi Thi, đám Sa Mạc Địa Long đương nhiên sẽ truy đuổi, vô hình chung tạo thêm áp lực lên phía nàng ta vốn đã có một số lượng Sa Mạc Địa Long không kém.
Để yên cho Diệu Yên đánh với Lăng Thi Thi thì cũng không có vấn đề gì quá lớn lao, tu vi cả hai đều bị cầm cố ở trong cái không gian dị thường này, đám Sa Mạc Địa Long thì chắc chắn sẽ không về phe của một ai cả, có thêm Diệu Yên có khi lại là ý hay khi mà nàng ta có thể chia sẻ gánh nặng khi đối mặt với đám Sa Mạc Địa Long.
Cơ mà sự thật so với ý nghĩ thì vô cùng tàn khốc, những tưởng ở đây chỉ có mình Diệu Yên, nhưng chỉ giây lát sau, một thân ảnh không biết xuất hiện từ đâu ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà biến Lăng Thi Thi thành một cỗ tử thi không toàn vẹn, toàn bộ chỉ diễn ra trong vòng có vài giây đồng hồ, từng đó thời gian đến uống một ngụm nước còn không kịp, Lịch Xuyên hắn chỉ có thể đứng đơ ra đó mà cảm nhận khí tức sinh mệnh của Lăng Thi Thi dần dần biến mất.
Hai mắt Lịch Xuyên trong một tích tắc liền đỏ ngầu tràn ngập những đường tơ máu, trong đầu hắn lúc này mặc kệ đám Sa Mạc Địa Long như hồ đói à nhầm giun đói rình mồi ở bên cạnh, ý nghĩ duy nhất của hắn đó là băm vằm Diệu Yên cùng thần bí nhân vừa rồi ra thành trăm mảnh. Lăng Thi Thi với hắn quen biết đã lâu năm, không chỉ là chiến hữu, bạn bè mà là tri kỉ vạn kim khó cầu, dù hai người không hề thể hiện ra ngoài nhưng mỗi người đều vô cùng trân trọng người còn lại, cũng dễ hiểu lí do tại sao hắn lại phát điên lên.
“Ta sẽ giết chết hai người các ngươi!!” Lịch Xuyên tay nắm chặt lưỡi hái đến bật máu, hắn quay người lại mà gầm rú về phía Diệu Yên.
Ngay khi hắn vừa dứt lời, một giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên ngay sát mang tai khiến lông tơ trên người hắn dựng đứng hết cả lên trong một khoảnh khắc: “Ngươi nên tiết kiệm sức lực của mình đi!” theo sau đó là một mũi thương sắc nhọn vươn ra từ trong hư không nhằm thẳng vào cổ họng hắn.
Trong một sát na đó, không gian xung quanh chợt vỡ vụn, sau đó thân hình của Lịch Xuyên liền giống như dịch chuyển tức thời mà biến mất sau đó xuất hiện ở phụ cận cách đó vài mét, tốc độ này tuyệt đối không phải là thứ mà một Bán Thánh có thể so sánh, thậm chí kể cả Thánh giả chân chính dùng không gian pháp tắc để dịch chuyển cũng không thể nhanh được như vậy.
Lịch Xuyên vừa thở hổn hển vừa kinh hãi nhìn vào chỗ mình vừa mới đứng, năng lực dịch chuyển đó của hắn tương tự với thuấn di, có thể coi như là một thiên phú khi đạt tới Thánh giai của hắn, nhưng cái giá phải trả đó là sự hao tổn vô cùng lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng tới chiến đấu lâu dài, nhưng trong tình huống vừa rồi, ngoài sử dụng năng lực này ra thì hắn không còn cách nào khác.
Hắn không hề nhìn thấy tận mắt tràng cảnh mà người thần bí đó xuất hiện sau đó giết chết Lăng Thi Thi, nhưng thần thức của hắn có thể cảm nhận rõ ràng, hắn chỉ có thể phán đoán rằng đối phương che giấu khí tức rồi ẩn nấp ở phụ cận chờ đánh lén vì đó là khả năng có lí nhất. Nhưng có cho Lịch Xuyên hắn đoán lại một lần nữa thì hắn cũng không thể nào ngờ được rằng trên đời lại có một loại năng lực ẩn thân khủng bố tới mức có thể tan biến vào không gian cả.
Đừng nhìn một thương vừa rồi trông đơn giản, nhưng tốc độ cùng sự bất ngờ khiến nó vô cùng nguy hiểm, hắn dám chắc rằng ngoại trừ bản thân mình có năng lực thiên phú dịch chuyển ra thì bất kì ai dưới tình huống này cũng đã bị đâm lủng cổ họng, sau đó thì chết là cái chắc.
Dưới cái nhìn trân trối của Lịch Xuyên, từ đầu mũi thương vươn ra từ trong hư không kia, lần lượt hiện ra cán thương, sau đó là một cánh tay bọc giáp hoàng kim đang cầm lấy nó, rồi dần dà toàn bộ cơ thể của kẻ địch thần bí hiện ra giống như một làn khói nhẹ.
Người vừa đánh lén có thân hình cao lớn không kém gì hắn, toàn thân trên dưới mặc một bộ giáp hoàng kim hoa lệ nhưng lại không có vẻ gì là nặng nề, ngược lại lại toát lên một vẻ đẹp tinh tế mà lại không kém phần cứng rắn. Một khuôn mặt được che lấp bởi một chiếc mặt nạ màu đen đầy răng nanh dữ tợn, mái tóc bạc trắng cắt ngắn cùng với một đôi mắt đen sâu thẳm giống như thâm uyên không đáy.
Thoáng cảm nhận một chút khí tức của người trước mặt, Lịch Xuyên liền yên tâm hơn một chút, khác với Bán Thánh thông thường, Thánh cấp khi bị cầm cố tu vi thì khí tức tỏa ra vẫn có một sự khác biệt về chất, khí tức của cái tên trước mắt này so ra còn không có đạt được đến Bán Thánh, hiển nhiên là ngoài khả năng ẩn thân ám sát ra thì không còn gì khác, hắn có thể giết chết nhanh tên này rồi xử lí Diệu Yên, mối thù của Lăng Thi Thi, hắn nhất định phải báo!!
Hít sâu một hơi bình ổn tâm tình, Lịch Xuyên ban nãy tuy rằng đã sử dụng năng lực thiên phú của mình nhưng linh lực của hắn vẫn còn dư lại kha khá, dù sao thì hắn chỉ bị cầm cố tu vi chứ linh lực bản thân vẫn là Thánh Giả đỉnh phong, hơn nữa, hắn không phải chỉ là Thánh Giả đỉnh phong thông thường. Khẽ quát lên một tiếng, hai tay Lịch Xuyên nắm chặt lưỡi hái, thân hình nhoáng lên hóa thành một đạo bóng mờ, không nói nhiều lời liền công kích Tử Phong.
Cơ thể đồ sộ không có làm ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, Lịch Xuyên cứ như vậy mà xuất hiện phía sau lưng Tử Phong, lưỡi hái trong tay rung lên, lấy tốc độ nhanh nhất chém vào sau gáy Tử Phong giống như tử thần đoạt mạng. Nhưng Tử Phong cũng không phải ăn chay, tuy hắn có chút bất ngờ đối với tốc độ bộc phát của đối phương nhưng cũng chỉ đến thế thôi, dưới Thánh cấp hắn không ngán một ai cả, chuyển động của Lịch Xuyên hắn đã nhìn ra, ngay khi lưỡi hái bén nhọn kia chuẩn bi cắt đứt thủ cấp của hắn, Tử Phong xoay người, không hề dùng đến Phá Lôi Thương mà trực tiếp lấy mu bàn tay nện vào lưỡi hái.
Lịch Xuyên cũng đồng dạng bất ngờ, bất ngờ là vì không ngờ cái tên Tôn cấp tứ phẩm này lại có thể bắt kịp với tốc độ của hắn mà phản ứng lại, xem ra đây là một tên chủ tu tốc độ, chẳng trách lại hành động giống như một sát thủ đến như vậy. Nhưng mà bắt kịp được thì sao, khóe miệng Lịch Xuyên hơi nhếch lên, để ta cho ngươi thấy, dùng tay không đối chọi với Địa giai thượng phẩm Bảo Khí là lựa chọn ngu xuẩn đến mức nào.
“Keng!!”
Thay vì một cú chém ngọt như cắt vào bùn thì lại là một tiếng kim loại va chạm điếc tai vang lên, lưỡi hái đầy sắc bén của Lịch Xuyên không ngờ lại bị đánh văng ngược ra sau, lực phản chấn truyền lại khiến cổ tay hắn tê rần, thiếu chút nữa buông rơi cả vũ khí của mình.
“Cái gì??!!” Lịch Xuyên không kìm được mà buột miệng kêu lên, làm thế quái nào một người có thể dùng tay không đối chiến mà không bị Địa giai thượng phẩm Bảo Khí chém đứt đoạn được chứ, trừ khi là…
Lịch Xuyên đưa mắt nhìn vào bộ giáp hoàng kim mà Tử Phong đang mặc, trong lòng mắng thầm: “Chắc chắn bộ giáp đó cũng là Địa giai thượng phẩm Bảo Khí, không, có khi còn hơn thế nữa, chẳng lẽ đó là Thiên giai Bảo Khí?? Còn nữa, cái thứ lực lượng quái quỷ gì vậy, không ngờ kẻ này không chỉ chủ tu tốc độ àm còn tu luyện lực lượng, chẳng trách lại dám không dùng vũ khí để phản đòn.”
Trong lúc Lịch Xuyên còn đang nghĩ đông nghĩ tây, Tử Phong hắn đương nhiên sẽ không đứng đó giương mắt ếch lên mà nhìn rồi, bản thân ahwns có thể bay lượn nhờ vào Thiên Ma Dực, đó là lợi thế lớn khi đối phương chỉ có thể ở dưới mặt đất, nhưng lúc nãy hắn đã nhìn thấy Lịch Xuyên sử dụng công kích tầm xa để đánh lũ Sa Mạc Địa Long không thể tiến lên được, bay lên trời ngược lại sẽ thành cái bia sống cho người ta tập bắn, tốt nhất là nên ở dưới này cận chiến.
Đối mặt với một tên giàu có sở hữu cả Địa giai thượng phẩm Bảo Khí, Tử Phong hắn không có điên mà rút Phá Lôi Thương ra ngoài, bởi vì dù chỉ cách nhau một cấp bậc nho nhỏ đó là trung phẩm và thượng phẩm, nhưng hắn có thể đám bảo rằng Phá Lôi Thương của hắn vừa ra sẽ ngay lập tức bị chặt thành hai đoạn giống như cây tăm, không những vô dụng mà còn khiến hắn mất đi một kiện vũ khí tốt.
Lúc này, cơ thể của Tử Phong lại biến thành lợi khí tốt nhất của hắn, trạng thái Thiên Ma Hóa Thân, chỉ là không gọi ra đủ sáu cánh tay mà thôi, chứ hiệu quả vẫn giữ nguyên không hề thua kém chút nào, lớp giáp của hắn có độ cứng tương đương với cả Địa giai sơ phẩm Bảo khí, chiếc mặt nạ “Thiên Ma Diện” có thể tạo ra phòng hộ tráo, lại kết hợp với “Thập Biến Kim Thân Quyết” vốn đã đạt tới tầng thứ năm nhờ vào chức năng “hack” của hệ thống mà không cần hắn phải động tay động chân gì cả, tầng tầng lớp lớp phòng ngự kết hợp lại với nhau, nói hắn hiện tại không khác gì cái xe tăng thì cũng không quá chút nào.
Lịch Xuyên vừa mới sực tỉnh khỏi luồng suy nghĩ thì đã phát hiện Tử Phong mất tích, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cả ngàn trận khiến giác quan của hắn vô cùng nhạy bén, trong nháy mắt hắn liền xoay người sang bên cạnh mà chém lưỡi hái trong tay xuống. Thân ảnh Tử Phong hiện ra ngay ở phía đó, ngay khi lưỡi hái chém xuống liền giơ một tay lên cao vỗ nhẹ vào mặt bên lưỡi hái, sử dụng chính lực lượng cùng với tốc độ của đối phương làm điểm tựa, đưa cơ thể của mình dịch chuyển sang bên cạnh giống như ma thuật, sau đó lợi dụng lực lượng còn sót lại nhanh chóng xoay người tung ra một quyền xé gió.
Không ngờ đối phương có thể biến chiêu với tốc độ bàn thờ như thế, Lịch Xuyên kinh hãi nhưng không bối rối, lưỡi hái trong tay tuy không quá nặng nhưng do lúc nãy hắn đã dùng quá nhiều lực vào đó khiến cho việc biến chiêu trở nên bất khả thi, hắn liền không biến chiêu nữa, một bàn tay của hắn buông lòng khỏi lưỡi hái rồi giơ về phía Tử Phong, trong lòng khẽ mặc niệm: “Thủy chi áo nghĩa – Lưu Thủy!!”
Linh lực trong người Lịch Xuyên bùng phát, Thủy linh lực hóa thành thực chất, biến thành một dòng nước xoáy mang theo sức mạnh vô bì ập thẳng vào người Tử Phong. Một quyền xé gió của Tử Phong liền chẻ đôi dòng nước xoáy đang phóng tới, nhưng rất nhanh liền trở nên vô dụng bởi dòng nước xoáy giống như vô cùng vô tận không ngừng phun tới.
“Ầm ầm…”
Dòng nước xoáy giống như nước vỡ đê ngay lập tức nhấn chìm Tử Phong vào trong, sau đó kéo theo hắn phóng lên không trung rồi mới lao thẳng xuống đất, dưới áp lực nước to lớn, Tử Phong bị nện thẳng xuống một tảng nham thạch lớn gần đó, chấn cho phiến đá cứng rắn nổ tung thành vô số mảnh vụn. Dòng nước xoáy tiếp tục đổ ập xuống đầu Tử Phong thêm mấy giây nữa rồi mới ngừng hẳn, Lịch Xuyên lúc này mới thu chiêu, sắc mặt hơi có chút tái, vội vàng lấy từ trong không gian giới chỉ ra mấy viên đan dược rồi nuốt xuống.
Hắn không ngờ thi triển thứ đó trong trạng thái này lại tiêu hao lớn đến như vậy, nếu không phải hắn nhận ra đối phương là một tên cực độ nguy hiểm, tu vi Tôn cấp tứ phẩm chỉ để đấy làm cảnh thì hắn cũng không muốn lộ bài tẩy của mình quá sớm như thế. Lịch Xuyên từ từ tiếp cận nơi Tử Phong bị đánh xuống, lúc này xung quanh đã tràn ngập những nước là nước cùng với đá vụn văng lung tung, mỗi bước đi của hắn đều vô cùng cẩn thận.
Hắn biết rất rõ chiêu thức vừa rồi của mình là ra làm sao, trông nó chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng lực phá hoại của nó đối với cơ thể võ giả là không thể đánh đồng, dù đối phương có mặc nguyên một bộ giáp Địa giai thượng phẩm Bảo Khí thì không chết cũng phải trọng thương. Nghĩ đến đây trong lòng Lịch Xuyên liền nóng lên, một kiện khải giáp phòng ngự ít nhất là Địa Giai thượng phẩm Bảo Khí a, thứ này quý giá đến nhường nào chứ, chỉ mong rằng nó không bị hỏng sau cú công kích vừa rồi, hắn có thể nhất cử lưỡng tiện, vừa trả thù được lại vừa kiếm được một món hời cực lớn.
Đúng lúc này, tròng mắt của Lịch Xuyên chợt trừng lớn lên, hắn vội vàng cúi gập người xuống khi một tia sáng màu đen phá không mà bay thẳng tới trái tim của hắn. Tuy phản ứng nhanh nhưng hắn vẫn không thể né tránh hoàn toàn, tia sáng màu đen đó giống như cười vào mặt lực phòng ngự của một cơ thể Thánh giai, cứ như vậy mà xuyên thẳng qua vai của hắn, để lại một cái lỗ to bằng miệng chén đang đổ máu xối xả. Lịch Xuyên ôm vai, nuốt một viên đan dược, muốn dùng linh lực để cầm máu, chỉ để kinh hãi phát hiện ra rằng vết thương này không hề bị ảnh hưởng bởi linh lực, thậm chí đan dược liệu thương cũng không có tác dụng, rốt cuộc tia sáng kia là cái thứ quỷ gì vậy!!
“Khậc khậc, thì ra là như vậy, không ngờ ngoại trừ Lăng Thính Phong ra thì vẫn còn một tên nữa đã chạm được tới lĩnh vực tầng thứ hai…” Một tiếng cười lạnh vang lên, sau đó thì một thân ảnh từ bên dưới mặt cát trồi lên, giáp hoàng kim, sáu cánh tay vung vẩy trên vai, kèm theo đó là một ánh mắt đầy sát khí giống như muốn xuyên thủng tâm can: “Phải chứ, Lịch Xuyên các hạ??”
Nhưng không quá nguy hiểm không có nghĩa là Lịch Xuyên hắn rảnh tay, lấy thần thức của hắn thì đã sớm phát hiện ra sự xuất hiện của Diệu Yên, cũng có thể cảm nhận thấy nàng ta đang giao chiến với Lăng Thi Thi, chỉ là hắn có muốn dứt ra khỏi đám Sa Mạc Địa Long để viện trợ thì cũng không được, không chỉ vì số lượng áp đảo, mà nếu hắn dám di động một bước về phía Lăng Thi Thi, đám Sa Mạc Địa Long đương nhiên sẽ truy đuổi, vô hình chung tạo thêm áp lực lên phía nàng ta vốn đã có một số lượng Sa Mạc Địa Long không kém.
Để yên cho Diệu Yên đánh với Lăng Thi Thi thì cũng không có vấn đề gì quá lớn lao, tu vi cả hai đều bị cầm cố ở trong cái không gian dị thường này, đám Sa Mạc Địa Long thì chắc chắn sẽ không về phe của một ai cả, có thêm Diệu Yên có khi lại là ý hay khi mà nàng ta có thể chia sẻ gánh nặng khi đối mặt với đám Sa Mạc Địa Long.
Cơ mà sự thật so với ý nghĩ thì vô cùng tàn khốc, những tưởng ở đây chỉ có mình Diệu Yên, nhưng chỉ giây lát sau, một thân ảnh không biết xuất hiện từ đâu ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà biến Lăng Thi Thi thành một cỗ tử thi không toàn vẹn, toàn bộ chỉ diễn ra trong vòng có vài giây đồng hồ, từng đó thời gian đến uống một ngụm nước còn không kịp, Lịch Xuyên hắn chỉ có thể đứng đơ ra đó mà cảm nhận khí tức sinh mệnh của Lăng Thi Thi dần dần biến mất.
Hai mắt Lịch Xuyên trong một tích tắc liền đỏ ngầu tràn ngập những đường tơ máu, trong đầu hắn lúc này mặc kệ đám Sa Mạc Địa Long như hồ đói à nhầm giun đói rình mồi ở bên cạnh, ý nghĩ duy nhất của hắn đó là băm vằm Diệu Yên cùng thần bí nhân vừa rồi ra thành trăm mảnh. Lăng Thi Thi với hắn quen biết đã lâu năm, không chỉ là chiến hữu, bạn bè mà là tri kỉ vạn kim khó cầu, dù hai người không hề thể hiện ra ngoài nhưng mỗi người đều vô cùng trân trọng người còn lại, cũng dễ hiểu lí do tại sao hắn lại phát điên lên.
“Ta sẽ giết chết hai người các ngươi!!” Lịch Xuyên tay nắm chặt lưỡi hái đến bật máu, hắn quay người lại mà gầm rú về phía Diệu Yên.
Ngay khi hắn vừa dứt lời, một giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên ngay sát mang tai khiến lông tơ trên người hắn dựng đứng hết cả lên trong một khoảnh khắc: “Ngươi nên tiết kiệm sức lực của mình đi!” theo sau đó là một mũi thương sắc nhọn vươn ra từ trong hư không nhằm thẳng vào cổ họng hắn.
Trong một sát na đó, không gian xung quanh chợt vỡ vụn, sau đó thân hình của Lịch Xuyên liền giống như dịch chuyển tức thời mà biến mất sau đó xuất hiện ở phụ cận cách đó vài mét, tốc độ này tuyệt đối không phải là thứ mà một Bán Thánh có thể so sánh, thậm chí kể cả Thánh giả chân chính dùng không gian pháp tắc để dịch chuyển cũng không thể nhanh được như vậy.
Lịch Xuyên vừa thở hổn hển vừa kinh hãi nhìn vào chỗ mình vừa mới đứng, năng lực dịch chuyển đó của hắn tương tự với thuấn di, có thể coi như là một thiên phú khi đạt tới Thánh giai của hắn, nhưng cái giá phải trả đó là sự hao tổn vô cùng lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng tới chiến đấu lâu dài, nhưng trong tình huống vừa rồi, ngoài sử dụng năng lực này ra thì hắn không còn cách nào khác.
Hắn không hề nhìn thấy tận mắt tràng cảnh mà người thần bí đó xuất hiện sau đó giết chết Lăng Thi Thi, nhưng thần thức của hắn có thể cảm nhận rõ ràng, hắn chỉ có thể phán đoán rằng đối phương che giấu khí tức rồi ẩn nấp ở phụ cận chờ đánh lén vì đó là khả năng có lí nhất. Nhưng có cho Lịch Xuyên hắn đoán lại một lần nữa thì hắn cũng không thể nào ngờ được rằng trên đời lại có một loại năng lực ẩn thân khủng bố tới mức có thể tan biến vào không gian cả.
Đừng nhìn một thương vừa rồi trông đơn giản, nhưng tốc độ cùng sự bất ngờ khiến nó vô cùng nguy hiểm, hắn dám chắc rằng ngoại trừ bản thân mình có năng lực thiên phú dịch chuyển ra thì bất kì ai dưới tình huống này cũng đã bị đâm lủng cổ họng, sau đó thì chết là cái chắc.
Dưới cái nhìn trân trối của Lịch Xuyên, từ đầu mũi thương vươn ra từ trong hư không kia, lần lượt hiện ra cán thương, sau đó là một cánh tay bọc giáp hoàng kim đang cầm lấy nó, rồi dần dà toàn bộ cơ thể của kẻ địch thần bí hiện ra giống như một làn khói nhẹ.
Người vừa đánh lén có thân hình cao lớn không kém gì hắn, toàn thân trên dưới mặc một bộ giáp hoàng kim hoa lệ nhưng lại không có vẻ gì là nặng nề, ngược lại lại toát lên một vẻ đẹp tinh tế mà lại không kém phần cứng rắn. Một khuôn mặt được che lấp bởi một chiếc mặt nạ màu đen đầy răng nanh dữ tợn, mái tóc bạc trắng cắt ngắn cùng với một đôi mắt đen sâu thẳm giống như thâm uyên không đáy.
Thoáng cảm nhận một chút khí tức của người trước mặt, Lịch Xuyên liền yên tâm hơn một chút, khác với Bán Thánh thông thường, Thánh cấp khi bị cầm cố tu vi thì khí tức tỏa ra vẫn có một sự khác biệt về chất, khí tức của cái tên trước mắt này so ra còn không có đạt được đến Bán Thánh, hiển nhiên là ngoài khả năng ẩn thân ám sát ra thì không còn gì khác, hắn có thể giết chết nhanh tên này rồi xử lí Diệu Yên, mối thù của Lăng Thi Thi, hắn nhất định phải báo!!
Hít sâu một hơi bình ổn tâm tình, Lịch Xuyên ban nãy tuy rằng đã sử dụng năng lực thiên phú của mình nhưng linh lực của hắn vẫn còn dư lại kha khá, dù sao thì hắn chỉ bị cầm cố tu vi chứ linh lực bản thân vẫn là Thánh Giả đỉnh phong, hơn nữa, hắn không phải chỉ là Thánh Giả đỉnh phong thông thường. Khẽ quát lên một tiếng, hai tay Lịch Xuyên nắm chặt lưỡi hái, thân hình nhoáng lên hóa thành một đạo bóng mờ, không nói nhiều lời liền công kích Tử Phong.
Cơ thể đồ sộ không có làm ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, Lịch Xuyên cứ như vậy mà xuất hiện phía sau lưng Tử Phong, lưỡi hái trong tay rung lên, lấy tốc độ nhanh nhất chém vào sau gáy Tử Phong giống như tử thần đoạt mạng. Nhưng Tử Phong cũng không phải ăn chay, tuy hắn có chút bất ngờ đối với tốc độ bộc phát của đối phương nhưng cũng chỉ đến thế thôi, dưới Thánh cấp hắn không ngán một ai cả, chuyển động của Lịch Xuyên hắn đã nhìn ra, ngay khi lưỡi hái bén nhọn kia chuẩn bi cắt đứt thủ cấp của hắn, Tử Phong xoay người, không hề dùng đến Phá Lôi Thương mà trực tiếp lấy mu bàn tay nện vào lưỡi hái.
Lịch Xuyên cũng đồng dạng bất ngờ, bất ngờ là vì không ngờ cái tên Tôn cấp tứ phẩm này lại có thể bắt kịp với tốc độ của hắn mà phản ứng lại, xem ra đây là một tên chủ tu tốc độ, chẳng trách lại hành động giống như một sát thủ đến như vậy. Nhưng mà bắt kịp được thì sao, khóe miệng Lịch Xuyên hơi nhếch lên, để ta cho ngươi thấy, dùng tay không đối chọi với Địa giai thượng phẩm Bảo Khí là lựa chọn ngu xuẩn đến mức nào.
“Keng!!”
Thay vì một cú chém ngọt như cắt vào bùn thì lại là một tiếng kim loại va chạm điếc tai vang lên, lưỡi hái đầy sắc bén của Lịch Xuyên không ngờ lại bị đánh văng ngược ra sau, lực phản chấn truyền lại khiến cổ tay hắn tê rần, thiếu chút nữa buông rơi cả vũ khí của mình.
“Cái gì??!!” Lịch Xuyên không kìm được mà buột miệng kêu lên, làm thế quái nào một người có thể dùng tay không đối chiến mà không bị Địa giai thượng phẩm Bảo Khí chém đứt đoạn được chứ, trừ khi là…
Lịch Xuyên đưa mắt nhìn vào bộ giáp hoàng kim mà Tử Phong đang mặc, trong lòng mắng thầm: “Chắc chắn bộ giáp đó cũng là Địa giai thượng phẩm Bảo Khí, không, có khi còn hơn thế nữa, chẳng lẽ đó là Thiên giai Bảo Khí?? Còn nữa, cái thứ lực lượng quái quỷ gì vậy, không ngờ kẻ này không chỉ chủ tu tốc độ àm còn tu luyện lực lượng, chẳng trách lại dám không dùng vũ khí để phản đòn.”
Trong lúc Lịch Xuyên còn đang nghĩ đông nghĩ tây, Tử Phong hắn đương nhiên sẽ không đứng đó giương mắt ếch lên mà nhìn rồi, bản thân ahwns có thể bay lượn nhờ vào Thiên Ma Dực, đó là lợi thế lớn khi đối phương chỉ có thể ở dưới mặt đất, nhưng lúc nãy hắn đã nhìn thấy Lịch Xuyên sử dụng công kích tầm xa để đánh lũ Sa Mạc Địa Long không thể tiến lên được, bay lên trời ngược lại sẽ thành cái bia sống cho người ta tập bắn, tốt nhất là nên ở dưới này cận chiến.
Đối mặt với một tên giàu có sở hữu cả Địa giai thượng phẩm Bảo Khí, Tử Phong hắn không có điên mà rút Phá Lôi Thương ra ngoài, bởi vì dù chỉ cách nhau một cấp bậc nho nhỏ đó là trung phẩm và thượng phẩm, nhưng hắn có thể đám bảo rằng Phá Lôi Thương của hắn vừa ra sẽ ngay lập tức bị chặt thành hai đoạn giống như cây tăm, không những vô dụng mà còn khiến hắn mất đi một kiện vũ khí tốt.
Lúc này, cơ thể của Tử Phong lại biến thành lợi khí tốt nhất của hắn, trạng thái Thiên Ma Hóa Thân, chỉ là không gọi ra đủ sáu cánh tay mà thôi, chứ hiệu quả vẫn giữ nguyên không hề thua kém chút nào, lớp giáp của hắn có độ cứng tương đương với cả Địa giai sơ phẩm Bảo khí, chiếc mặt nạ “Thiên Ma Diện” có thể tạo ra phòng hộ tráo, lại kết hợp với “Thập Biến Kim Thân Quyết” vốn đã đạt tới tầng thứ năm nhờ vào chức năng “hack” của hệ thống mà không cần hắn phải động tay động chân gì cả, tầng tầng lớp lớp phòng ngự kết hợp lại với nhau, nói hắn hiện tại không khác gì cái xe tăng thì cũng không quá chút nào.
Lịch Xuyên vừa mới sực tỉnh khỏi luồng suy nghĩ thì đã phát hiện Tử Phong mất tích, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cả ngàn trận khiến giác quan của hắn vô cùng nhạy bén, trong nháy mắt hắn liền xoay người sang bên cạnh mà chém lưỡi hái trong tay xuống. Thân ảnh Tử Phong hiện ra ngay ở phía đó, ngay khi lưỡi hái chém xuống liền giơ một tay lên cao vỗ nhẹ vào mặt bên lưỡi hái, sử dụng chính lực lượng cùng với tốc độ của đối phương làm điểm tựa, đưa cơ thể của mình dịch chuyển sang bên cạnh giống như ma thuật, sau đó lợi dụng lực lượng còn sót lại nhanh chóng xoay người tung ra một quyền xé gió.
Không ngờ đối phương có thể biến chiêu với tốc độ bàn thờ như thế, Lịch Xuyên kinh hãi nhưng không bối rối, lưỡi hái trong tay tuy không quá nặng nhưng do lúc nãy hắn đã dùng quá nhiều lực vào đó khiến cho việc biến chiêu trở nên bất khả thi, hắn liền không biến chiêu nữa, một bàn tay của hắn buông lòng khỏi lưỡi hái rồi giơ về phía Tử Phong, trong lòng khẽ mặc niệm: “Thủy chi áo nghĩa – Lưu Thủy!!”
Linh lực trong người Lịch Xuyên bùng phát, Thủy linh lực hóa thành thực chất, biến thành một dòng nước xoáy mang theo sức mạnh vô bì ập thẳng vào người Tử Phong. Một quyền xé gió của Tử Phong liền chẻ đôi dòng nước xoáy đang phóng tới, nhưng rất nhanh liền trở nên vô dụng bởi dòng nước xoáy giống như vô cùng vô tận không ngừng phun tới.
“Ầm ầm…”
Dòng nước xoáy giống như nước vỡ đê ngay lập tức nhấn chìm Tử Phong vào trong, sau đó kéo theo hắn phóng lên không trung rồi mới lao thẳng xuống đất, dưới áp lực nước to lớn, Tử Phong bị nện thẳng xuống một tảng nham thạch lớn gần đó, chấn cho phiến đá cứng rắn nổ tung thành vô số mảnh vụn. Dòng nước xoáy tiếp tục đổ ập xuống đầu Tử Phong thêm mấy giây nữa rồi mới ngừng hẳn, Lịch Xuyên lúc này mới thu chiêu, sắc mặt hơi có chút tái, vội vàng lấy từ trong không gian giới chỉ ra mấy viên đan dược rồi nuốt xuống.
Hắn không ngờ thi triển thứ đó trong trạng thái này lại tiêu hao lớn đến như vậy, nếu không phải hắn nhận ra đối phương là một tên cực độ nguy hiểm, tu vi Tôn cấp tứ phẩm chỉ để đấy làm cảnh thì hắn cũng không muốn lộ bài tẩy của mình quá sớm như thế. Lịch Xuyên từ từ tiếp cận nơi Tử Phong bị đánh xuống, lúc này xung quanh đã tràn ngập những nước là nước cùng với đá vụn văng lung tung, mỗi bước đi của hắn đều vô cùng cẩn thận.
Hắn biết rất rõ chiêu thức vừa rồi của mình là ra làm sao, trông nó chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng lực phá hoại của nó đối với cơ thể võ giả là không thể đánh đồng, dù đối phương có mặc nguyên một bộ giáp Địa giai thượng phẩm Bảo Khí thì không chết cũng phải trọng thương. Nghĩ đến đây trong lòng Lịch Xuyên liền nóng lên, một kiện khải giáp phòng ngự ít nhất là Địa Giai thượng phẩm Bảo Khí a, thứ này quý giá đến nhường nào chứ, chỉ mong rằng nó không bị hỏng sau cú công kích vừa rồi, hắn có thể nhất cử lưỡng tiện, vừa trả thù được lại vừa kiếm được một món hời cực lớn.
Đúng lúc này, tròng mắt của Lịch Xuyên chợt trừng lớn lên, hắn vội vàng cúi gập người xuống khi một tia sáng màu đen phá không mà bay thẳng tới trái tim của hắn. Tuy phản ứng nhanh nhưng hắn vẫn không thể né tránh hoàn toàn, tia sáng màu đen đó giống như cười vào mặt lực phòng ngự của một cơ thể Thánh giai, cứ như vậy mà xuyên thẳng qua vai của hắn, để lại một cái lỗ to bằng miệng chén đang đổ máu xối xả. Lịch Xuyên ôm vai, nuốt một viên đan dược, muốn dùng linh lực để cầm máu, chỉ để kinh hãi phát hiện ra rằng vết thương này không hề bị ảnh hưởng bởi linh lực, thậm chí đan dược liệu thương cũng không có tác dụng, rốt cuộc tia sáng kia là cái thứ quỷ gì vậy!!
“Khậc khậc, thì ra là như vậy, không ngờ ngoại trừ Lăng Thính Phong ra thì vẫn còn một tên nữa đã chạm được tới lĩnh vực tầng thứ hai…” Một tiếng cười lạnh vang lên, sau đó thì một thân ảnh từ bên dưới mặt cát trồi lên, giáp hoàng kim, sáu cánh tay vung vẩy trên vai, kèm theo đó là một ánh mắt đầy sát khí giống như muốn xuyên thủng tâm can: “Phải chứ, Lịch Xuyên các hạ??”
Tác giả :
Hư Không