Cuồng Huyết Thiên Ma
Chương 238: Kế hoạch trước mắt
Thấy Diệu Yên không có động tĩnh gì, Hồ Phi Nguyệt liền cười nhẹ một tiếng, sau đó giơ một tay ra, luồn vào trong vạt áo của Diệu Yên. Cũng không biết nàng đã làm gì, chỉ là ngay sau đó, cả người Diệu Yên giật nảy lên giống như bị điện giật rồi ngồi bật dậy. Biết là không thể giả vờ được nữa, Diệu Yên có chút xấu hổ và bối rối nhìn một nam một nữ trước mặt, miệng khẽ mấp máy nhưng không nói lên lời.
Hồ Phi Nguyệt nhìn vẻ mặt gần như không có chút biểu cảm nào của Tử Phong ở bên cạnh, nàng liền lấy làm ngạc nhiên hỏi: “Chàng có vẻ như là không có ngạc nhiên lắm nhỉ, chàng biết Diệu Yên đã tỉnh ư??”
“Đúng vậy.” Tử Phong gật đầu, bản thân hắn nằm ngay bên cạnh Diệu Yên, tuy rằng hắn không có bản lĩnh như Hồ Phi Nguyệt, nhưng vì Diệu Yên bị trọng thương, khả năng kiềm chế hơi thở của nàng có hơi bị hỗn loạn, ngay cái lúc nghe hắn nói về năng lực của Thế Giới, nhip thở của nàng bị rối loạn, từ đó khiến Tử Phong nhận ra.
Tử Phong thở dài một tiếng, sau đó ngồi dậy, nghỉ ngơi nãy giờ, tuy bản thân hắn chả khôi phục được chút thực lực nào, nhưng ít nhất thì cũng có thẻ cử động bình thường, hắn quay sang Diệu Yên nói: “Thương thế như nào rồi??”
Diệu Yên còn chưa trả lời, Hồ Phi Nguyệt đã cười nói: “Chàng yên tâm, trông thê thảm thế kia nhưng đối với Thánh cấp thì không cần phải lo lắng, chỉ cần tĩnh dưỡng đến lúc có thể mở lại lĩnh vực là mọi thương thế sẽ lành ngay thôi, dù sao thì mộc chi lĩnh vực cũng nổi tiếng có khả năng trị liệu tốt.”
“Vậy thì được rồi, mà quên mất, mấy tên Phán quan kia đâu rồi, đừng nói với ta là không biết nhé, ta chắc chắn rằng nàng đã làm gì đó với bọn hắn.” Tử Phong nói.
Hồ Phi Nguyệt đưa một ngón tay lên không trung rồi vẽ một cái, không gian trên đầu liền vặn vẹo một trận, sau đó một vết rách không gian mở ra, từ trong đó rơi ra bốn thân ảnh, hiển nhiên là bốn tên Phán quan kia, tuy không ai có vẻ như là bị thương nặng, nhưng biểu hiện trên mặt mỗi người đều có chút tái mét, thậm chí có người còn đang ôm họng nôn khan.
“Này, mấy tên này làm sao thế??”
“Không có gì cả, mải nói chuyện với chàng quá nên quên không thả bọn hắn từ trong kẽ nứt không gian ra, nên là….. không được dễ chịu cho lắm.” Hồ Phi Nguyệt nhún vai nói.
Tử Phong có chút câm nín trước câu nói vô trách nhiệm đó của Hồ Phi Nguyệt, cơ mà nàng rất nhanh liền đưa hắn quay trở lại với chủ đề chính.
“Được rồi, Diệu Yên thì đã biết đến bí mật lĩnh vực của chàng, mấy tên Phán quan này thì biết về thực lực của thiếp, chàng tính xử trí ra sao bây giờ??” Hồ Phi Nguyệt hỏi.
Gần như không chút nghĩ ngợi, Tử Phong chỉ vào mấy tên Phán quan, lạnh giọng nói: “Giết hết!!”
Diệu Yên nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc trước mặt vừa thốt ra một câu sặc mùi sát khí đó mà không khỏi rùng mình, nàng vội vàng lên tiếng: “Không được, Tử Phong ngươi không được…..”
Chỉ là nàng còn chưa nói xong thì đã nghe mấy tiếng “bụp bụp” vang lên, quay sang bên cạnh thì đã thấy bốn tên Phán quan đã biến thành một bãi máu thịt bầy nhầy, Hồ Phi Nguyệt ở bên cạnh hạ cánh tay vừa phất lên một cái của mình, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét tươi cười giống như vừa dẫm chết mấy con kiến thôi vậy, nàng búng tay một cái, đám máu thịt bầy nhầy kia rất nhanh liền biến thành một đoàn chất lỏng thấm xuống nền nhà bằng đất rồi biến mất không chút vết tích.
“Hai người….hai người…” Diệu Yên dường như bị sốc vì màn giết chóc vừa xảy ra trước mắt, nàng giơ một ngón tay lên mà hết chỉ về phía Tử Phong lại quay sang trỏ về phía Hồ Phi Nguyệt.
Cơ mà hai người trong cuộc thì lại có vẻ như là không quan tâm tới biểu cảm của nàng cho lắm.
“Nàng tự nhiên ra tay cứu chúng làm gì, giờ thì lại phải giết, thật là phí công mà.” Tử Phong phàn nàn nói.
“Thiếp nào có biết, nhìn thấy chàng ra tay giết mấy tên ăn mặc quái dị ngoài kia, thiếp cứ tưởng là chàng định cứu nên mới dùng không gian lực kéo bọn hắn về đây đấy chứ.”
“Lúc đó ta chỉ định cứu Diệu Yên mà thôi, còn mấy tên kia ta đã làm tận lực rồi, có chạy thoát được hay không thì ta mặc kệ….” Tử Phong đang định nói tiếp, chỉ là hắn bắt gặp Hồ Phi Nguyệt đang làm vẻ mặt đáng thương nhìn hắn khiến hắn có chút mềm lòng, liền nhẹ giọng nói: “Thôi bỏ đi, dù sao thì nàng cũng không biết.”
“Tại sao lại giết bọn hắn??” Diệu Yên không chịu nổi nữa mà thét lên, cơ mà ngay khi nàng nhận ra là mình đang to tiếng với hai người có thể quyết định sinh tử của mình ngay tại chỗ, nàng có chút hối hận.
Tử Phong khẽ ồ lên một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn Diệu Yên, khuôn mặt anh tuấn nhưng lại lạnh lùng vô cảm đến cực điểm, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm như xuyên thấu tâm can cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào hai mắt Diệu Yên, hắn nói
“Cô đang nói cái gì vậy, nếu vẫn còn chưa hiểu, vậy thì để ta nói cho rõ nhé. Ta đã từng nói rằng ta và thê tử của mình không hề có ác ý đối với Lăng Hư Cung phải không??”
Gần như bị choáng ngợp bởi khí tức lạnh lẽo mà Tử Phong toả ra, Diệu Yên có chút gian nan nuốt một ngụm nước bọt, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Tử Phong thấy vậy liền nở một nụ cười tràn đầy sát khí: “Nhưng đó chỉ là nếu như thân phận của bọn ta vẫn được giữ kín!!”
“Cái gì??”
“Nghe cho rõ đây, với ta thì người thân của mình là quan trọng hơn tất cả, mọi mối nguy hiểm dù mới chớm xuất hiện thôi là ta sẽ tiêu diệt nó từ trong trứng nước bằng mọi giá. Bốn tên Phán quan đó rất không may đã biết được bí mật của Phi Nguyệt, cô có thể đảm bảo rằng tất cả bốn người bọn chúng sẽ đều ngậm miệng không nói gì cả không??”
Diệu Yên rất muốn phản bác rằng nếu nàng ra lệnh thì có thể đảm bảo, nhưng lời đến miệng liền bị nàng cưỡng ép nuốt trở xuống, Tử Phong nói đúng, nàng thật sự không có chút tự tin nào mà khẳng định như vậy, bởi chung quy mấy tên đó đều là Phán quan, là những con người biến thái chỉ biết nghe lệnh cấp trên, nàng là cấp trên tạm thời của bọn chúng ở đây, nhưng không có nghĩa là khi trở về Lăng Hư Cung, bọn chúng sẽ không khai ra hết.
“Không thể đảm bảo phải không?? Vậy nên mấy tên xấu số bọn hắn phải chết, giữa ta với chúng không có thù oán gì cả, nhưng sự tồn tại của bọn hắn có thể gây nguy hại đến ta cùng người thân của mình, như vậy đã đủ lí do để ta giết rồi.”
Đối mặt với những lời lạnh lùng sắt đá tới cực điểm của Tử Phong, Diệu Yên có chút câm nín không biết phải nói gì, chỉ có thể cúi đầu mà yên lặng. Nhìn thấy thái độ có vẻ như là đã chấp thuận với những gì mình đã nói, Tử Phong có chút thỏa mãn mà gật đầu một cái, hắn đã giải thích cặn kẽ rõ ràng đến thể rồi, nếu vẫn còn ngoan cố không hiểu chuyện thì hắn cũng chịu rồi.
“Chàng làm như vậy có hơi bị máu lạnh quá không??” Hồ Phi Nguyệt hỏi nhỏ.
“Sao vậy, nàng cũng thấy như vậy sao?”
“Không, đối với thiếp thì không vấn đề gì lắm, chàng có máu lạnh đi chăng nữa thì vẫn là phu quân của thiếp, chỉ là làm như vậy có hơi tàn nhẫn đối với nàng hay không, dù sao thì mấy người đó mấy phút trước còn là chiến hữu bên cạnh, nay lại bị giết chết không phải bởi kẻ thù mà là chính người mình.”
Tử Phong lắc đầu: “Không phải là hơi tàn nhẫn, mà là vô cùng tàn nhẫn, nhưng mà thế thì có sao, chỉ cần bản thân chúng ta an toàn là được, dù có tàn sát cả thế giới để bảo đảm người thân của ta an toàn thì ta cũng dám làm.” Nói đoạn hắn liền đứng dậy, không nói thêm câu gì mà mở cửa căn nhà rồi bước ra bên ngoài, để lại hai nữ nhân ở trong phòng.
Diệu Yên sau một hồi lâu yên lặng không biết đã suy nghĩ những gì, chỉ khi tiếng cửa gỗ kêu lên kẽo kẹt lúc Tử Phong đi ra ngoài thì nàng mới giật mình mà tỉnh lại. Diệu Yên đưa mắt nhìn Hồ Phi Nguyệt đúng lúc nàng quay lại, bốn mắt nhìn nhau, không hiểu trong đầu nghĩ gì mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Yên chợt tái nhợt lại, nàng hơi chút khó khăn nói
“Vậy bây giờ, ta cũng sẽ bị giết ư??”
Hồ Phi Nguyệt liền có chút hơi khó xử, nàng không rõ là Tử Phong liệu có định diệt khẩu nốt cả Diệu Yên hay không, bởi vì theo những gì mà Tử Phong vừa nói thì, Diệu Yên chính là đối tượng mang theo hiểm họa khó lường nhất mà cần phải diệt trừ ngay lập tức, nhưng mà hắn lại chưa nói với nàng rằng Diệu Yên sẽ phải chết.
Bỗng nhiên Hồ Phi Nguyệt chợt nhớ ra những gì Tử Phong mới nói lúc trước: “…ta chỉ định cứu Diệu Yên…”, như vậy có nghĩa là hắn không hề có ý định giết người diệt khẩu, mà ngược lại, Diệu Yên nếu còn sống thì sẽ có một tác dụng gì đó đối với bọn họ, ít nhất thì đấy là những gì Hồ Phi Nguyệt đoán được dựa trên cách hành xử lợi dụng mọi thứ của Tử Phong.
“Đó là những gì mà chàng nói, cơ mà điều đó chỉ áp dụng với mấy người xa lạ kia thôi, với muội thì….ừm, muội là một người rất quan trọng đối với chàng, vậy nên là quy tắc kia không thể áp dụng lên người muội được. Giờ thì muội lo tĩnh dưỡng chữa thương đi, ta đi xem phu quân như thế nào đã.” Hồ Phi Nguyệt nguyên lai muốn nói rằng Diệu Yên có giá trị lợi dụng nên chưa thể giết, nhưng mà cảm thấy nói thế thì khó nghe quá, nên đành phải chuyển lời thành nói bóng nói gió như vậy. Sau khi tung ra một câu nói mập mờ khó hiểu, Hồ Phi Nguyệt liền đứng lên mở cửa đi ra ngoài, để mặc Diệu Yên ở lại một mình trong căn phòng.
“Một người rất quan trọng đối với hắn ư??....Chẳng lẽ là….” Diệu Yên ngớ người ra, vô thức lẩm bẩm nói lại câu vừa rồi của Hồ Phi Nguyệt, không biết nghĩ đến những gì mà đột nhiên khuôn mặt xinh đẹp của nàng liền đỏ lựng lên giống như ráng chiều. Đưa hai bàn tay lên ôm lấy đôi má nóng rực của mình, Diệu Yên cứ như vậy mà lẩm bẩm giống như mê sảng: “Ta là người quan trọng của hắn….”
Hồn nhiên không biết mình vừa mới tạo ra một hiểu lầm nghiêm trọng cho “tiểu la lỵ” ở bên trong, Hồ Phi Nguyệt đi ra bên ngoài, khẽ cảm nhận một chút rồi lắc mình một cái biến mất trong màn đêm.
“Chàng đang nghĩ gì vậy?? Và thiếp chưa giết nàng ta đâu.” tìm thấy Tử Phong đang lặng im ngồi trên một tảng đá, Hồ Phi Nguyệt khẽ ngồi xuống bên cạnh hỏi.
“Làm tốt lắm, xem ra nàng thật sự hiểu ý của ta đó.” Tử Phong cười nói.
Khẽ ngả đầu lên vai Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt thắc mắc: “Chỉ là thiếp không rõ tại sao chàng lại để cho nàng ta sống, chàng lại có kế hoạch gì khác ở trong đầu à??”
“Đúng vậy, kế hoạch thì chưa đến mức, nhưng một ý tưởng ban đầu thì có rồi đó, còn phải xem ta sẽ phải làm những gì để biến nó thành kế hoạch rồi thực thị một cách hoàn hảo thôi.”
Cảm thấy giọng điệu của Tử Phong thực sự nghiêm túc, Hồ Phi Nguyệt nhíu mày nói: “Chàng định làm gì??”
Mây trên trời bị gió cuốn trôi đi, hé lộ vầng trăng tròn vành vạnh ở trên cao, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt của Tử Phong khiến hắn bùng lên một loại khí chất quỷ dị khó tả mà hấp dẫn tới cực điểm, đến cả Hồ Phi Nguyệt nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ.
“Lợi dụng Diệu Yên, xâm nhập sâu vào Lăng Hư Cung, bằng mọi giá sử dụng tài nguyên của Lăng Hư Cung để tăng lên tu vi….” Tử Phong nở một nụ cười lạnh nói, còn nửa câu sau hắn không nói mà chỉ nhủ thầm trong lòng: “…..có thực lực để bảo vệ nàng, và trên hết đó là…hủy diệt Âm Ma Tông!!!”
Hồ Phi Nguyệt nhìn vẻ mặt gần như không có chút biểu cảm nào của Tử Phong ở bên cạnh, nàng liền lấy làm ngạc nhiên hỏi: “Chàng có vẻ như là không có ngạc nhiên lắm nhỉ, chàng biết Diệu Yên đã tỉnh ư??”
“Đúng vậy.” Tử Phong gật đầu, bản thân hắn nằm ngay bên cạnh Diệu Yên, tuy rằng hắn không có bản lĩnh như Hồ Phi Nguyệt, nhưng vì Diệu Yên bị trọng thương, khả năng kiềm chế hơi thở của nàng có hơi bị hỗn loạn, ngay cái lúc nghe hắn nói về năng lực của Thế Giới, nhip thở của nàng bị rối loạn, từ đó khiến Tử Phong nhận ra.
Tử Phong thở dài một tiếng, sau đó ngồi dậy, nghỉ ngơi nãy giờ, tuy bản thân hắn chả khôi phục được chút thực lực nào, nhưng ít nhất thì cũng có thẻ cử động bình thường, hắn quay sang Diệu Yên nói: “Thương thế như nào rồi??”
Diệu Yên còn chưa trả lời, Hồ Phi Nguyệt đã cười nói: “Chàng yên tâm, trông thê thảm thế kia nhưng đối với Thánh cấp thì không cần phải lo lắng, chỉ cần tĩnh dưỡng đến lúc có thể mở lại lĩnh vực là mọi thương thế sẽ lành ngay thôi, dù sao thì mộc chi lĩnh vực cũng nổi tiếng có khả năng trị liệu tốt.”
“Vậy thì được rồi, mà quên mất, mấy tên Phán quan kia đâu rồi, đừng nói với ta là không biết nhé, ta chắc chắn rằng nàng đã làm gì đó với bọn hắn.” Tử Phong nói.
Hồ Phi Nguyệt đưa một ngón tay lên không trung rồi vẽ một cái, không gian trên đầu liền vặn vẹo một trận, sau đó một vết rách không gian mở ra, từ trong đó rơi ra bốn thân ảnh, hiển nhiên là bốn tên Phán quan kia, tuy không ai có vẻ như là bị thương nặng, nhưng biểu hiện trên mặt mỗi người đều có chút tái mét, thậm chí có người còn đang ôm họng nôn khan.
“Này, mấy tên này làm sao thế??”
“Không có gì cả, mải nói chuyện với chàng quá nên quên không thả bọn hắn từ trong kẽ nứt không gian ra, nên là….. không được dễ chịu cho lắm.” Hồ Phi Nguyệt nhún vai nói.
Tử Phong có chút câm nín trước câu nói vô trách nhiệm đó của Hồ Phi Nguyệt, cơ mà nàng rất nhanh liền đưa hắn quay trở lại với chủ đề chính.
“Được rồi, Diệu Yên thì đã biết đến bí mật lĩnh vực của chàng, mấy tên Phán quan này thì biết về thực lực của thiếp, chàng tính xử trí ra sao bây giờ??” Hồ Phi Nguyệt hỏi.
Gần như không chút nghĩ ngợi, Tử Phong chỉ vào mấy tên Phán quan, lạnh giọng nói: “Giết hết!!”
Diệu Yên nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc trước mặt vừa thốt ra một câu sặc mùi sát khí đó mà không khỏi rùng mình, nàng vội vàng lên tiếng: “Không được, Tử Phong ngươi không được…..”
Chỉ là nàng còn chưa nói xong thì đã nghe mấy tiếng “bụp bụp” vang lên, quay sang bên cạnh thì đã thấy bốn tên Phán quan đã biến thành một bãi máu thịt bầy nhầy, Hồ Phi Nguyệt ở bên cạnh hạ cánh tay vừa phất lên một cái của mình, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét tươi cười giống như vừa dẫm chết mấy con kiến thôi vậy, nàng búng tay một cái, đám máu thịt bầy nhầy kia rất nhanh liền biến thành một đoàn chất lỏng thấm xuống nền nhà bằng đất rồi biến mất không chút vết tích.
“Hai người….hai người…” Diệu Yên dường như bị sốc vì màn giết chóc vừa xảy ra trước mắt, nàng giơ một ngón tay lên mà hết chỉ về phía Tử Phong lại quay sang trỏ về phía Hồ Phi Nguyệt.
Cơ mà hai người trong cuộc thì lại có vẻ như là không quan tâm tới biểu cảm của nàng cho lắm.
“Nàng tự nhiên ra tay cứu chúng làm gì, giờ thì lại phải giết, thật là phí công mà.” Tử Phong phàn nàn nói.
“Thiếp nào có biết, nhìn thấy chàng ra tay giết mấy tên ăn mặc quái dị ngoài kia, thiếp cứ tưởng là chàng định cứu nên mới dùng không gian lực kéo bọn hắn về đây đấy chứ.”
“Lúc đó ta chỉ định cứu Diệu Yên mà thôi, còn mấy tên kia ta đã làm tận lực rồi, có chạy thoát được hay không thì ta mặc kệ….” Tử Phong đang định nói tiếp, chỉ là hắn bắt gặp Hồ Phi Nguyệt đang làm vẻ mặt đáng thương nhìn hắn khiến hắn có chút mềm lòng, liền nhẹ giọng nói: “Thôi bỏ đi, dù sao thì nàng cũng không biết.”
“Tại sao lại giết bọn hắn??” Diệu Yên không chịu nổi nữa mà thét lên, cơ mà ngay khi nàng nhận ra là mình đang to tiếng với hai người có thể quyết định sinh tử của mình ngay tại chỗ, nàng có chút hối hận.
Tử Phong khẽ ồ lên một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn Diệu Yên, khuôn mặt anh tuấn nhưng lại lạnh lùng vô cảm đến cực điểm, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm như xuyên thấu tâm can cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào hai mắt Diệu Yên, hắn nói
“Cô đang nói cái gì vậy, nếu vẫn còn chưa hiểu, vậy thì để ta nói cho rõ nhé. Ta đã từng nói rằng ta và thê tử của mình không hề có ác ý đối với Lăng Hư Cung phải không??”
Gần như bị choáng ngợp bởi khí tức lạnh lẽo mà Tử Phong toả ra, Diệu Yên có chút gian nan nuốt một ngụm nước bọt, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Tử Phong thấy vậy liền nở một nụ cười tràn đầy sát khí: “Nhưng đó chỉ là nếu như thân phận của bọn ta vẫn được giữ kín!!”
“Cái gì??”
“Nghe cho rõ đây, với ta thì người thân của mình là quan trọng hơn tất cả, mọi mối nguy hiểm dù mới chớm xuất hiện thôi là ta sẽ tiêu diệt nó từ trong trứng nước bằng mọi giá. Bốn tên Phán quan đó rất không may đã biết được bí mật của Phi Nguyệt, cô có thể đảm bảo rằng tất cả bốn người bọn chúng sẽ đều ngậm miệng không nói gì cả không??”
Diệu Yên rất muốn phản bác rằng nếu nàng ra lệnh thì có thể đảm bảo, nhưng lời đến miệng liền bị nàng cưỡng ép nuốt trở xuống, Tử Phong nói đúng, nàng thật sự không có chút tự tin nào mà khẳng định như vậy, bởi chung quy mấy tên đó đều là Phán quan, là những con người biến thái chỉ biết nghe lệnh cấp trên, nàng là cấp trên tạm thời của bọn chúng ở đây, nhưng không có nghĩa là khi trở về Lăng Hư Cung, bọn chúng sẽ không khai ra hết.
“Không thể đảm bảo phải không?? Vậy nên mấy tên xấu số bọn hắn phải chết, giữa ta với chúng không có thù oán gì cả, nhưng sự tồn tại của bọn hắn có thể gây nguy hại đến ta cùng người thân của mình, như vậy đã đủ lí do để ta giết rồi.”
Đối mặt với những lời lạnh lùng sắt đá tới cực điểm của Tử Phong, Diệu Yên có chút câm nín không biết phải nói gì, chỉ có thể cúi đầu mà yên lặng. Nhìn thấy thái độ có vẻ như là đã chấp thuận với những gì mình đã nói, Tử Phong có chút thỏa mãn mà gật đầu một cái, hắn đã giải thích cặn kẽ rõ ràng đến thể rồi, nếu vẫn còn ngoan cố không hiểu chuyện thì hắn cũng chịu rồi.
“Chàng làm như vậy có hơi bị máu lạnh quá không??” Hồ Phi Nguyệt hỏi nhỏ.
“Sao vậy, nàng cũng thấy như vậy sao?”
“Không, đối với thiếp thì không vấn đề gì lắm, chàng có máu lạnh đi chăng nữa thì vẫn là phu quân của thiếp, chỉ là làm như vậy có hơi tàn nhẫn đối với nàng hay không, dù sao thì mấy người đó mấy phút trước còn là chiến hữu bên cạnh, nay lại bị giết chết không phải bởi kẻ thù mà là chính người mình.”
Tử Phong lắc đầu: “Không phải là hơi tàn nhẫn, mà là vô cùng tàn nhẫn, nhưng mà thế thì có sao, chỉ cần bản thân chúng ta an toàn là được, dù có tàn sát cả thế giới để bảo đảm người thân của ta an toàn thì ta cũng dám làm.” Nói đoạn hắn liền đứng dậy, không nói thêm câu gì mà mở cửa căn nhà rồi bước ra bên ngoài, để lại hai nữ nhân ở trong phòng.
Diệu Yên sau một hồi lâu yên lặng không biết đã suy nghĩ những gì, chỉ khi tiếng cửa gỗ kêu lên kẽo kẹt lúc Tử Phong đi ra ngoài thì nàng mới giật mình mà tỉnh lại. Diệu Yên đưa mắt nhìn Hồ Phi Nguyệt đúng lúc nàng quay lại, bốn mắt nhìn nhau, không hiểu trong đầu nghĩ gì mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Yên chợt tái nhợt lại, nàng hơi chút khó khăn nói
“Vậy bây giờ, ta cũng sẽ bị giết ư??”
Hồ Phi Nguyệt liền có chút hơi khó xử, nàng không rõ là Tử Phong liệu có định diệt khẩu nốt cả Diệu Yên hay không, bởi vì theo những gì mà Tử Phong vừa nói thì, Diệu Yên chính là đối tượng mang theo hiểm họa khó lường nhất mà cần phải diệt trừ ngay lập tức, nhưng mà hắn lại chưa nói với nàng rằng Diệu Yên sẽ phải chết.
Bỗng nhiên Hồ Phi Nguyệt chợt nhớ ra những gì Tử Phong mới nói lúc trước: “…ta chỉ định cứu Diệu Yên…”, như vậy có nghĩa là hắn không hề có ý định giết người diệt khẩu, mà ngược lại, Diệu Yên nếu còn sống thì sẽ có một tác dụng gì đó đối với bọn họ, ít nhất thì đấy là những gì Hồ Phi Nguyệt đoán được dựa trên cách hành xử lợi dụng mọi thứ của Tử Phong.
“Đó là những gì mà chàng nói, cơ mà điều đó chỉ áp dụng với mấy người xa lạ kia thôi, với muội thì….ừm, muội là một người rất quan trọng đối với chàng, vậy nên là quy tắc kia không thể áp dụng lên người muội được. Giờ thì muội lo tĩnh dưỡng chữa thương đi, ta đi xem phu quân như thế nào đã.” Hồ Phi Nguyệt nguyên lai muốn nói rằng Diệu Yên có giá trị lợi dụng nên chưa thể giết, nhưng mà cảm thấy nói thế thì khó nghe quá, nên đành phải chuyển lời thành nói bóng nói gió như vậy. Sau khi tung ra một câu nói mập mờ khó hiểu, Hồ Phi Nguyệt liền đứng lên mở cửa đi ra ngoài, để mặc Diệu Yên ở lại một mình trong căn phòng.
“Một người rất quan trọng đối với hắn ư??....Chẳng lẽ là….” Diệu Yên ngớ người ra, vô thức lẩm bẩm nói lại câu vừa rồi của Hồ Phi Nguyệt, không biết nghĩ đến những gì mà đột nhiên khuôn mặt xinh đẹp của nàng liền đỏ lựng lên giống như ráng chiều. Đưa hai bàn tay lên ôm lấy đôi má nóng rực của mình, Diệu Yên cứ như vậy mà lẩm bẩm giống như mê sảng: “Ta là người quan trọng của hắn….”
Hồn nhiên không biết mình vừa mới tạo ra một hiểu lầm nghiêm trọng cho “tiểu la lỵ” ở bên trong, Hồ Phi Nguyệt đi ra bên ngoài, khẽ cảm nhận một chút rồi lắc mình một cái biến mất trong màn đêm.
“Chàng đang nghĩ gì vậy?? Và thiếp chưa giết nàng ta đâu.” tìm thấy Tử Phong đang lặng im ngồi trên một tảng đá, Hồ Phi Nguyệt khẽ ngồi xuống bên cạnh hỏi.
“Làm tốt lắm, xem ra nàng thật sự hiểu ý của ta đó.” Tử Phong cười nói.
Khẽ ngả đầu lên vai Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt thắc mắc: “Chỉ là thiếp không rõ tại sao chàng lại để cho nàng ta sống, chàng lại có kế hoạch gì khác ở trong đầu à??”
“Đúng vậy, kế hoạch thì chưa đến mức, nhưng một ý tưởng ban đầu thì có rồi đó, còn phải xem ta sẽ phải làm những gì để biến nó thành kế hoạch rồi thực thị một cách hoàn hảo thôi.”
Cảm thấy giọng điệu của Tử Phong thực sự nghiêm túc, Hồ Phi Nguyệt nhíu mày nói: “Chàng định làm gì??”
Mây trên trời bị gió cuốn trôi đi, hé lộ vầng trăng tròn vành vạnh ở trên cao, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt của Tử Phong khiến hắn bùng lên một loại khí chất quỷ dị khó tả mà hấp dẫn tới cực điểm, đến cả Hồ Phi Nguyệt nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ.
“Lợi dụng Diệu Yên, xâm nhập sâu vào Lăng Hư Cung, bằng mọi giá sử dụng tài nguyên của Lăng Hư Cung để tăng lên tu vi….” Tử Phong nở một nụ cười lạnh nói, còn nửa câu sau hắn không nói mà chỉ nhủ thầm trong lòng: “…..có thực lực để bảo vệ nàng, và trên hết đó là…hủy diệt Âm Ma Tông!!!”
Tác giả :
Hư Không