Cuồng Huyết Thiên Ma
Chương 206: Thỏa thuận
Sau khi chờ một lúc lâu từ khi lão quốc vương có thể lê bước từ cửa ra vào cho đến khi yên vị trên chiếc ngai vàng đặt ở cuối đại điện, Tử Phong lúc này mới đứng lên, ôm quyền lãnh đạm nói:
“Đội trưởng chấp pháp đội số 7 của Lăng Hư Cung, Tử Phong xin bái kiến bệ hạ!!”
Trong lời nói của Tử Phong mặc dù xưng hô thì có vẻ nhún nhường, nhưng thái độ của hắn thì lại vô cùng hợp với thân phận của hắn. Tử Phong biết điều đó cho nên hắn mới dùng giọng điệu lãnh đạm kiêu ngạo để mở lời trước, mặc kệ đối mặt với mình là quốc vương của một nước, cốt là để tránh tiên cơ rơi vào trong tay đối phương, đây cũng là một mánh khóe nho nhỏ trong giao tiếp, chỉ cần hiểu được rõ vị thế và ưu khuyết của hai bên, thì người mở lời trước bao giờ cũng sẽ chiếm được thế chủ động.
Quả nhiên, quốc vương Bắc Hoàng Quốc tuy miệng thì cười hiền từ, nhưng mi mắt của lão khẽ giật nhẹ một cái, nếu không quan sát kĩ thì cũng sẽ không nhìn thấy, lão đã biết được đối phương đã nắm thế chủ động rồi.
“Chào mừng tới Bắc Hoàng Quốc, thật là vinh dự cho ta khi được Lăng Hư Cung các ngài đích thân cử người của tông môn tới đây để trợ giúp chúng ta. Thay mặt quốc gia trấn thủ biên cương phía bắc, ta xin cảm ơn các ngài đã lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây chi viện.”
Lão quốc vương không nhanh không chậm nói, trong lời nói mang theo ý cảm kích nồng đậm, nhưng tinh minh như Tử Phong, sao có thể không nhận ra ẩn ý của lão. Đại ý là ngươi nên bớt kiêu ngạo đi, ngươi cũng chỉ là con chó của Lăng Hư Cung thôi, ở trong Lăng Hư Cung thì ngươi chả là cái gì cả, ít nhất thì ta cũng là người đứng đầu của cái quốc gia này, là quốc gia trấn thủ biên cương phía bắc cho cả Càn Nguyên đế quốc.
"Không dám, ta tới đây cũng chỉ vì mệnh lệnh mà thôi, bởi vì Lăng Hư Cung nhận thấy ở đây khuyết thiếu võ giả cao giai nên mới đặc biệt phái những tinh anh Ám Vệ, Phán quan và trưởng lão đến đây chi viện. Tuy tu vi của ta cũng được coi như là khá cao nhưng ra ngoài chiến trường chắc gì đã hữu dụng được như những vị Phán quan hay trưởng lão đâu." Tử Phong lơ đãng nói.
Lão quốc vương nghe vậy liền nhướng mày, trong lòng thầm chửi tiểu tử giảo hoạt, không ngờ dựa vào danh nghĩa Lăng Hư Cung mà lão vừa nhắc đến để nói lại, ngụ ý rằng hắn xác thực chỉ là con chó của Lăng Hư Cung, nhưng một con chó đó lại là cao thủ được Lăng Hư Cung phái tới đây, cho nên lão vẫn phải lấy lễ mà tiếp đãi.
"Ha ha, khách khí với nhau vậy đã đủ rồi, đội trưởng Ám Vệ đúng không, xin mời ngồi. Người đâu, dâng trà!!" biết rằng không thể nào dễ dàng chiếm được thượng phong, lão quốc vương liền cười ha hả khỏa lấp sự lúng túng, cũng như để khép lại cuộc nói chuyện với ý nghĩa thăm dò này.
"Khỏi cần, nãy giờ ta uống gần hết cả bình trà rồi, tạm thời không uống được nữa đâu. Ta là con người không thích lòng vòng quanh co, ngài đã bảo cửu hoàng tử gọi ta tới đây gặp mặt, hẳn là có việc quan trọng muốn nói. Vậy xin hỏi ngài muốn gặp ta để làm gì??"
Ngươi mà không thích lòng vòng quanh co thì ta đi đầu xuống đất, trong lòng lão quốc vương nghiến răng thầm nghĩ, trên mặt vẫn nở một nụ cười hiền hòa không đổi: "À, thực ra cũng không có việc gì quá quan trọng, ta định tổ chức một buổi yến tiệc chào mừng các vị không quản nhọc công tốn sức tới tận đây để viện trợ cho chúng ta. Nhân tiện ngài đã cứu mạng con trai ta nên ta muốn mời ngài tới đây, vừa để thông báo về buổi tiệc, cũng như là để cảm tạ ngài đã ra tay tương trợ."
"Nếu là về việc đó thì ta sẽ thông báo với những người khác sau, còn về việc ta đã cứu lệnh tôn thì bệ hạ không cần phải để tâm, đó chỉ là một cái phất tay mà thôi, cũng không tiêu tốn bao nhiêu sức lực cho lắm, chỉ là ta không rõ làm thế nào mà mấy tên tặc nhân Xuất Vân đế quốc lại có thể kéo theo hơn ngàn binh mã, mười mấy tên Vương cấp tiến vào cảnh nội Bắc Hoàng Quốc như chỗ không người như thế mà thôi." Tử Phong nói.
Lão quốc vương nghe vậy liền ngay lập tức nghiêm mặt lại, khí thế trên người hơi biến đổi, một hồi lâu mới mở miệng ra nói: "Tất cả lui hết ra đi!!". Các cung nữ cùng lính gác nghe vậy liền lui hết ra khỏi đại điện, không quên đóng chặt cửa ra vào, nhất thời trong đại điện chỉ còn lại ba người là Tử Phong, Phan Minh Ngọc cùng lão quốc vương.
Đợi cho tất cả mọi người đi hết, lão quốc vương lúc này mới ngồi thẳng dậy, vẻ già nua ốm yếu trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, một bộ dạng tinh khí thần vô cùng no đủ, vô cùng tương xứng với tu vi mà lão ẩn giấu.
"Hừ, còn không phải là việc tốt do con tiện nhân hoàng hậu của ta cùng với đám hoàng tử phế vật kia làm ra sao. Đây là việc nội bộ của hoàng thất bọn ta, nhưng ngài là người của Lăng Hư Cung, thiết nghĩ cũng trướng mắt đối với quyền hành thế tục, nên ta có nói cũng không sao cả. Từ ngày ta quyết định hài tử này của ta sẽ trở thành quốc vương kế nhiệm sau khi ta thoái vị, nội bộ hoàng thất của ta đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, ai cũng có ý ghen tị đối với nó. Một đám phế vật, tài đức gì mà nghĩ rằng mình xứng đáng với ngôi vị hoàng đế cơ chứ, con ta còn nhỏ tuổi nhưng cả về năng lực lẫn trí tuệ đều thuộc hạng nhất đằng, chỉ vì tuổi trẻ mà không được công nhận sao??....."
Sau đó lão quốc vương liền đem mọi chuyện tóm tắt lại rồi kể cho Tử Phong, đại khái là việc lập Phan Minh Ngọc trở thành quốc vương kế nhiệm khiến các hoàng tử khác ngứa mắt, thậm chí cả hoàng hậu cũng khó chịu trước quyết định đó, bà ta nghĩ rằng con mình vốn là con trưởng mới là người thích hợp nhất với ngôi vị hoàng đế, cuối cùng không hiểu làm kiểu gì mà bà ta lại có thể kêu gọi, liên hợp với một số hoàng từ khác cùng một vài vị đại thần, tự mình tạo thành một thế lực ngầm muốn chống đối lại lão quốc vương. Một mặt khác thì là liên minh của bốn vị hoàng tử cũng một mục đích tương tự như hoàng hậu nhưng lại từ chối hợp tác, muốn tự mình tạo nên sự khác biệt.
Từ lúc lão quốc vương tuyên bố người kế vị tới nay chưa đầy nửa năm nhưng Bắc Hoàng Quốc đã bị chia thành ba phe, một là những người trung thành với lão quốc vương, một là phe cánh hoàng hậu và cuối cùng với thực lực yếu nhất đó là bốn vị hoàng tử.
Tử Phong kiên nhẫn ngồi nghe lão quốc vương kể lể, nhưng trong thâm tâm thì lại cảm thấy chán ngắt, mấy cái thứ tranh giành quyền lực này thật sự mà nói thì vô cùng nhảm nhỉ, thế giới này không phải là thế giới mà chỉ nắm quyền lực trong tay là có thể tung hoành ngang dọc, điểm mấu chốt đó vẫn là thực lực. Càn Nguyên đế quốc lớn hơn Bắc Hoàng Quốc không biết bao nhiêu lần, nhưng hoàng thất cũng chỉ là con chó cho Lăng Hư Cung, tất cả cũng chỉ vì thực lực không đủ nên phải dựa dẫm vào gốc cây lớn đó sao.
"Được rồi, mấy chuyện tranh giành quyền lực của hoàng tộc các ngài ta không quan tâm, hiện giờ ta có một việc quan trong cần hỏi ngài đây, phiền ngài yêu cầu tất cả người của ngài rời khỏi đại điện." Tử Phong cắt ngang lời nói của lão quốc vương, đợi lão nói xong thì chắc hắn ngủ gật mất.
"Chẳng phải ta đã đuổi hết người khác ra ngoài rồi sao." Lão quốc vương tỏ ra ngạc nhiên nói.
Đang định nói tiếp, lão chợt im bặt khi thấy Tử Phong đưa mấy ngón tay chỉ vào mấy bức tường xung quanh, đầu ngón tay di đến đâu là lão toát mồ hôi hột đến đó. Cảm giác như Tử Phong đang đầy thâm ý nhìn mình, lão quốc vương hắng giọng một cái, tay giơ lên phất phất mấy cái, miệng cười cười: "Không hổ là cao thủ của Lăng Hư Cung, quả nhiên là lợi hại, đám thủ hạ của ta ẩn nấp đã ẩn giấu rất kĩ rồi mà còn bị phát hiện."
Tử Phong quan sát kĩ xung quanh, thấy những thân ảnh mà hắn đã nhìn thấy lần lượt bỏ đi, một lúc sau hắn mới mở miệng nói
"Không có gì đâu, đừng đề cao ta quá, chỉ là..........ta đã nói rằng, tất cả mọi người phải đi hết hay sao!!"
Vừa dứt lời, thân hình của Tử Phong đã như thiểm điện lao tới vách tường, một quyền tung ra khiến mặt tường làm từ đá cẩm thạch thượng hạng nổ tung thành một đám khói bụi mù mịt, từ trong làn bụi mờ mờ, Tử Phong lôi ra một thân ảnh, sau đó là tiếng rắc giòn tan vang lên, một vật thể tròn tròn bị ném ra giữa đại điện, trên đường bay còn kéo theo một thứ chất lỏng màu đỏ tanh tanh. Bay theo đằng sau vật thể tròn tròn đó là một cơ thể không đầu vẫn còn đang phun máu vương vãi khắp nơi.
Tử Phong không dừng lại tại đó, chân đạp Thuấn bộ, trong một tích tác tiếp cận một chiếc cột nhà, xoay người tung một cước như trời giáng vào chiếc cột khiến cả tòa đại điện rung rinh như muốn sập. Chiếc cột nhà không chịu đựng được lực lượng khủng bố đánh vào, ngay lập tức liền gãy thành hai đoạn, ngay lúc cây cột gãy ra làm đôi, một vòi máu phun từ bên trong ra ngoài trông vô cùng bắt mắt, cây cột đổ xuống, nhìn lại thì hóa ra là ở giữa cây cột lớn đó có một khoảng rỗng, một thân ảnh vốn ẩn núp trong chỗ rỗng đó dưới cự lực của Tử Phong đã bị nghiền nát, phần thân dưới còn kẹt lại ở chân cột, trong khi phần thân trên bay ra ngoài cùng với mảnh cột gãy.
Dùng chân hất một viên đá vụn to bằng hai ngón tay dưới đất lên, Tử Phong bẻ gãy viên đá thành hai mảnh, cong ngón tay bắn chúng về hai phương hướng khác nhau trên trần nhà.
Hai tiếng động trầm đục vang lên, mảnh đá bay lên xuyên thủng trần nhà, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng thứ gì đó đổ ập xuống, từ hai cái lỗ vừa được tạo ra trên trần nhà, chất lỏng đỏ tươi chảy xuống thành dòng. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa tới một giây đồng hồ, hắn hành động quá nhanh khiến cả Phan Minh Ngọc lẫn lão quốc vương đều không kịp phản ứng.
"Ta tin rằng mấy con chuột mà ta vừa giết không phải là người của bệ hạ đúng không??" Âm thanh lành lạnh của Tử Phong vang lên khiến hai người duy nhất còn lại trong đại điện sực tỉnh.
Lão quốc vương nắm chặt hai bàn tay lại phát ra mấy tiếng răng rắc nho nhỏ, một phần là giận dữ vì Tử Phong không coi lão ra gì mà động thủ ngay trong đại điện, một phần là bởi vì lão không ngờ ngoài những thủ hạ của lão ra thì trong này còn có những người khác nữa mà lão không biết. Trong lòng phẫn nộ, nhưng không hổ là người đứng đầu một nước, ngoài mặt lão quốc vương vẫn không có vẻ gì là tức giận, coi như không hề để ý đến mấy vũng máu lênh láng trên mặt đất cùng với mấy xác chết, chỉ cười nói:
"Không thể ngờ rằng trong này còn ẩn tàng gián điệp từ bên ngoài nữa, cảm ơn ngài đội trưởng đã loại bỏ mấy con chuột nhắt ra khỏi hoàng cung của ta. Bọn chúng hẳn là người của con điếm hoàng hậu kia, chỉ có bà ta thì mới có đủ cân lượng để đưa người vào đây mà thôi."
"Rồi rồi, không cần phải tỏ thái độ giải thích với ta, ta chỉ muốn cuộc nói chuyện của chúng ta kín đáo nhất có thể mà thôi." Tử Phong nhàn nhạt nói.
"Vậy ngài muốn nói về chuyện gì??"
"Thứ nhất, việc Phan Minh Ngọc là nữ nhân, ta có thể giữ kín....."
"Ngài nói nhảm cái gì vậy??" lão quốc vương bật thốt.
"Yên nào, ta chưa nói xong. Việc nàng ta là nữ nhân, ta có thể giữ kín. Xuất Vân đế quốc lần này đưa ra lực lượng rất lớn, đoán chừng muốn thực sự càn quét cả Bắc Hoàng quốc, ta không tin là bọn họ không có lí do gì thực sự chính đáng để làm thế, bệ hạ đã cai quản nơi này bao nhiêu năm rồi, đạo lí đó hẳn là ngài còn rõ hơn cả ta. Việc thứ hai ta muốn nói, để đổi lấy việc ta giữ bí mật cho ngài và con gái ngài, hãy cho ta biết, lí do gì khiến Xuất Vân đế quốc không ngại gây nên chiến tranh thực sự mà điên cuồng xuất quân như vậy."
“Đội trưởng chấp pháp đội số 7 của Lăng Hư Cung, Tử Phong xin bái kiến bệ hạ!!”
Trong lời nói của Tử Phong mặc dù xưng hô thì có vẻ nhún nhường, nhưng thái độ của hắn thì lại vô cùng hợp với thân phận của hắn. Tử Phong biết điều đó cho nên hắn mới dùng giọng điệu lãnh đạm kiêu ngạo để mở lời trước, mặc kệ đối mặt với mình là quốc vương của một nước, cốt là để tránh tiên cơ rơi vào trong tay đối phương, đây cũng là một mánh khóe nho nhỏ trong giao tiếp, chỉ cần hiểu được rõ vị thế và ưu khuyết của hai bên, thì người mở lời trước bao giờ cũng sẽ chiếm được thế chủ động.
Quả nhiên, quốc vương Bắc Hoàng Quốc tuy miệng thì cười hiền từ, nhưng mi mắt của lão khẽ giật nhẹ một cái, nếu không quan sát kĩ thì cũng sẽ không nhìn thấy, lão đã biết được đối phương đã nắm thế chủ động rồi.
“Chào mừng tới Bắc Hoàng Quốc, thật là vinh dự cho ta khi được Lăng Hư Cung các ngài đích thân cử người của tông môn tới đây để trợ giúp chúng ta. Thay mặt quốc gia trấn thủ biên cương phía bắc, ta xin cảm ơn các ngài đã lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây chi viện.”
Lão quốc vương không nhanh không chậm nói, trong lời nói mang theo ý cảm kích nồng đậm, nhưng tinh minh như Tử Phong, sao có thể không nhận ra ẩn ý của lão. Đại ý là ngươi nên bớt kiêu ngạo đi, ngươi cũng chỉ là con chó của Lăng Hư Cung thôi, ở trong Lăng Hư Cung thì ngươi chả là cái gì cả, ít nhất thì ta cũng là người đứng đầu của cái quốc gia này, là quốc gia trấn thủ biên cương phía bắc cho cả Càn Nguyên đế quốc.
"Không dám, ta tới đây cũng chỉ vì mệnh lệnh mà thôi, bởi vì Lăng Hư Cung nhận thấy ở đây khuyết thiếu võ giả cao giai nên mới đặc biệt phái những tinh anh Ám Vệ, Phán quan và trưởng lão đến đây chi viện. Tuy tu vi của ta cũng được coi như là khá cao nhưng ra ngoài chiến trường chắc gì đã hữu dụng được như những vị Phán quan hay trưởng lão đâu." Tử Phong lơ đãng nói.
Lão quốc vương nghe vậy liền nhướng mày, trong lòng thầm chửi tiểu tử giảo hoạt, không ngờ dựa vào danh nghĩa Lăng Hư Cung mà lão vừa nhắc đến để nói lại, ngụ ý rằng hắn xác thực chỉ là con chó của Lăng Hư Cung, nhưng một con chó đó lại là cao thủ được Lăng Hư Cung phái tới đây, cho nên lão vẫn phải lấy lễ mà tiếp đãi.
"Ha ha, khách khí với nhau vậy đã đủ rồi, đội trưởng Ám Vệ đúng không, xin mời ngồi. Người đâu, dâng trà!!" biết rằng không thể nào dễ dàng chiếm được thượng phong, lão quốc vương liền cười ha hả khỏa lấp sự lúng túng, cũng như để khép lại cuộc nói chuyện với ý nghĩa thăm dò này.
"Khỏi cần, nãy giờ ta uống gần hết cả bình trà rồi, tạm thời không uống được nữa đâu. Ta là con người không thích lòng vòng quanh co, ngài đã bảo cửu hoàng tử gọi ta tới đây gặp mặt, hẳn là có việc quan trọng muốn nói. Vậy xin hỏi ngài muốn gặp ta để làm gì??"
Ngươi mà không thích lòng vòng quanh co thì ta đi đầu xuống đất, trong lòng lão quốc vương nghiến răng thầm nghĩ, trên mặt vẫn nở một nụ cười hiền hòa không đổi: "À, thực ra cũng không có việc gì quá quan trọng, ta định tổ chức một buổi yến tiệc chào mừng các vị không quản nhọc công tốn sức tới tận đây để viện trợ cho chúng ta. Nhân tiện ngài đã cứu mạng con trai ta nên ta muốn mời ngài tới đây, vừa để thông báo về buổi tiệc, cũng như là để cảm tạ ngài đã ra tay tương trợ."
"Nếu là về việc đó thì ta sẽ thông báo với những người khác sau, còn về việc ta đã cứu lệnh tôn thì bệ hạ không cần phải để tâm, đó chỉ là một cái phất tay mà thôi, cũng không tiêu tốn bao nhiêu sức lực cho lắm, chỉ là ta không rõ làm thế nào mà mấy tên tặc nhân Xuất Vân đế quốc lại có thể kéo theo hơn ngàn binh mã, mười mấy tên Vương cấp tiến vào cảnh nội Bắc Hoàng Quốc như chỗ không người như thế mà thôi." Tử Phong nói.
Lão quốc vương nghe vậy liền ngay lập tức nghiêm mặt lại, khí thế trên người hơi biến đổi, một hồi lâu mới mở miệng ra nói: "Tất cả lui hết ra đi!!". Các cung nữ cùng lính gác nghe vậy liền lui hết ra khỏi đại điện, không quên đóng chặt cửa ra vào, nhất thời trong đại điện chỉ còn lại ba người là Tử Phong, Phan Minh Ngọc cùng lão quốc vương.
Đợi cho tất cả mọi người đi hết, lão quốc vương lúc này mới ngồi thẳng dậy, vẻ già nua ốm yếu trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, một bộ dạng tinh khí thần vô cùng no đủ, vô cùng tương xứng với tu vi mà lão ẩn giấu.
"Hừ, còn không phải là việc tốt do con tiện nhân hoàng hậu của ta cùng với đám hoàng tử phế vật kia làm ra sao. Đây là việc nội bộ của hoàng thất bọn ta, nhưng ngài là người của Lăng Hư Cung, thiết nghĩ cũng trướng mắt đối với quyền hành thế tục, nên ta có nói cũng không sao cả. Từ ngày ta quyết định hài tử này của ta sẽ trở thành quốc vương kế nhiệm sau khi ta thoái vị, nội bộ hoàng thất của ta đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, ai cũng có ý ghen tị đối với nó. Một đám phế vật, tài đức gì mà nghĩ rằng mình xứng đáng với ngôi vị hoàng đế cơ chứ, con ta còn nhỏ tuổi nhưng cả về năng lực lẫn trí tuệ đều thuộc hạng nhất đằng, chỉ vì tuổi trẻ mà không được công nhận sao??....."
Sau đó lão quốc vương liền đem mọi chuyện tóm tắt lại rồi kể cho Tử Phong, đại khái là việc lập Phan Minh Ngọc trở thành quốc vương kế nhiệm khiến các hoàng tử khác ngứa mắt, thậm chí cả hoàng hậu cũng khó chịu trước quyết định đó, bà ta nghĩ rằng con mình vốn là con trưởng mới là người thích hợp nhất với ngôi vị hoàng đế, cuối cùng không hiểu làm kiểu gì mà bà ta lại có thể kêu gọi, liên hợp với một số hoàng từ khác cùng một vài vị đại thần, tự mình tạo thành một thế lực ngầm muốn chống đối lại lão quốc vương. Một mặt khác thì là liên minh của bốn vị hoàng tử cũng một mục đích tương tự như hoàng hậu nhưng lại từ chối hợp tác, muốn tự mình tạo nên sự khác biệt.
Từ lúc lão quốc vương tuyên bố người kế vị tới nay chưa đầy nửa năm nhưng Bắc Hoàng Quốc đã bị chia thành ba phe, một là những người trung thành với lão quốc vương, một là phe cánh hoàng hậu và cuối cùng với thực lực yếu nhất đó là bốn vị hoàng tử.
Tử Phong kiên nhẫn ngồi nghe lão quốc vương kể lể, nhưng trong thâm tâm thì lại cảm thấy chán ngắt, mấy cái thứ tranh giành quyền lực này thật sự mà nói thì vô cùng nhảm nhỉ, thế giới này không phải là thế giới mà chỉ nắm quyền lực trong tay là có thể tung hoành ngang dọc, điểm mấu chốt đó vẫn là thực lực. Càn Nguyên đế quốc lớn hơn Bắc Hoàng Quốc không biết bao nhiêu lần, nhưng hoàng thất cũng chỉ là con chó cho Lăng Hư Cung, tất cả cũng chỉ vì thực lực không đủ nên phải dựa dẫm vào gốc cây lớn đó sao.
"Được rồi, mấy chuyện tranh giành quyền lực của hoàng tộc các ngài ta không quan tâm, hiện giờ ta có một việc quan trong cần hỏi ngài đây, phiền ngài yêu cầu tất cả người của ngài rời khỏi đại điện." Tử Phong cắt ngang lời nói của lão quốc vương, đợi lão nói xong thì chắc hắn ngủ gật mất.
"Chẳng phải ta đã đuổi hết người khác ra ngoài rồi sao." Lão quốc vương tỏ ra ngạc nhiên nói.
Đang định nói tiếp, lão chợt im bặt khi thấy Tử Phong đưa mấy ngón tay chỉ vào mấy bức tường xung quanh, đầu ngón tay di đến đâu là lão toát mồ hôi hột đến đó. Cảm giác như Tử Phong đang đầy thâm ý nhìn mình, lão quốc vương hắng giọng một cái, tay giơ lên phất phất mấy cái, miệng cười cười: "Không hổ là cao thủ của Lăng Hư Cung, quả nhiên là lợi hại, đám thủ hạ của ta ẩn nấp đã ẩn giấu rất kĩ rồi mà còn bị phát hiện."
Tử Phong quan sát kĩ xung quanh, thấy những thân ảnh mà hắn đã nhìn thấy lần lượt bỏ đi, một lúc sau hắn mới mở miệng nói
"Không có gì đâu, đừng đề cao ta quá, chỉ là..........ta đã nói rằng, tất cả mọi người phải đi hết hay sao!!"
Vừa dứt lời, thân hình của Tử Phong đã như thiểm điện lao tới vách tường, một quyền tung ra khiến mặt tường làm từ đá cẩm thạch thượng hạng nổ tung thành một đám khói bụi mù mịt, từ trong làn bụi mờ mờ, Tử Phong lôi ra một thân ảnh, sau đó là tiếng rắc giòn tan vang lên, một vật thể tròn tròn bị ném ra giữa đại điện, trên đường bay còn kéo theo một thứ chất lỏng màu đỏ tanh tanh. Bay theo đằng sau vật thể tròn tròn đó là một cơ thể không đầu vẫn còn đang phun máu vương vãi khắp nơi.
Tử Phong không dừng lại tại đó, chân đạp Thuấn bộ, trong một tích tác tiếp cận một chiếc cột nhà, xoay người tung một cước như trời giáng vào chiếc cột khiến cả tòa đại điện rung rinh như muốn sập. Chiếc cột nhà không chịu đựng được lực lượng khủng bố đánh vào, ngay lập tức liền gãy thành hai đoạn, ngay lúc cây cột gãy ra làm đôi, một vòi máu phun từ bên trong ra ngoài trông vô cùng bắt mắt, cây cột đổ xuống, nhìn lại thì hóa ra là ở giữa cây cột lớn đó có một khoảng rỗng, một thân ảnh vốn ẩn núp trong chỗ rỗng đó dưới cự lực của Tử Phong đã bị nghiền nát, phần thân dưới còn kẹt lại ở chân cột, trong khi phần thân trên bay ra ngoài cùng với mảnh cột gãy.
Dùng chân hất một viên đá vụn to bằng hai ngón tay dưới đất lên, Tử Phong bẻ gãy viên đá thành hai mảnh, cong ngón tay bắn chúng về hai phương hướng khác nhau trên trần nhà.
Hai tiếng động trầm đục vang lên, mảnh đá bay lên xuyên thủng trần nhà, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng thứ gì đó đổ ập xuống, từ hai cái lỗ vừa được tạo ra trên trần nhà, chất lỏng đỏ tươi chảy xuống thành dòng. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa tới một giây đồng hồ, hắn hành động quá nhanh khiến cả Phan Minh Ngọc lẫn lão quốc vương đều không kịp phản ứng.
"Ta tin rằng mấy con chuột mà ta vừa giết không phải là người của bệ hạ đúng không??" Âm thanh lành lạnh của Tử Phong vang lên khiến hai người duy nhất còn lại trong đại điện sực tỉnh.
Lão quốc vương nắm chặt hai bàn tay lại phát ra mấy tiếng răng rắc nho nhỏ, một phần là giận dữ vì Tử Phong không coi lão ra gì mà động thủ ngay trong đại điện, một phần là bởi vì lão không ngờ ngoài những thủ hạ của lão ra thì trong này còn có những người khác nữa mà lão không biết. Trong lòng phẫn nộ, nhưng không hổ là người đứng đầu một nước, ngoài mặt lão quốc vương vẫn không có vẻ gì là tức giận, coi như không hề để ý đến mấy vũng máu lênh láng trên mặt đất cùng với mấy xác chết, chỉ cười nói:
"Không thể ngờ rằng trong này còn ẩn tàng gián điệp từ bên ngoài nữa, cảm ơn ngài đội trưởng đã loại bỏ mấy con chuột nhắt ra khỏi hoàng cung của ta. Bọn chúng hẳn là người của con điếm hoàng hậu kia, chỉ có bà ta thì mới có đủ cân lượng để đưa người vào đây mà thôi."
"Rồi rồi, không cần phải tỏ thái độ giải thích với ta, ta chỉ muốn cuộc nói chuyện của chúng ta kín đáo nhất có thể mà thôi." Tử Phong nhàn nhạt nói.
"Vậy ngài muốn nói về chuyện gì??"
"Thứ nhất, việc Phan Minh Ngọc là nữ nhân, ta có thể giữ kín....."
"Ngài nói nhảm cái gì vậy??" lão quốc vương bật thốt.
"Yên nào, ta chưa nói xong. Việc nàng ta là nữ nhân, ta có thể giữ kín. Xuất Vân đế quốc lần này đưa ra lực lượng rất lớn, đoán chừng muốn thực sự càn quét cả Bắc Hoàng quốc, ta không tin là bọn họ không có lí do gì thực sự chính đáng để làm thế, bệ hạ đã cai quản nơi này bao nhiêu năm rồi, đạo lí đó hẳn là ngài còn rõ hơn cả ta. Việc thứ hai ta muốn nói, để đổi lấy việc ta giữ bí mật cho ngài và con gái ngài, hãy cho ta biết, lí do gì khiến Xuất Vân đế quốc không ngại gây nên chiến tranh thực sự mà điên cuồng xuất quân như vậy."
Tác giả :
Hư Không