Cuồng Huyết Thiên Ma
Chương 176: Dùng Thánh Thủy chữa thương, là lợi hay hại?
Lãnh Băng Băng ngớ người ra một lúc, sau đó đột ngột òa lên khóc thành tiếng, không quan tâm tới máu me trên người Tử Phong mà ôm lấy hắn: “Tốt quá rồi……thật sự tốt quá rồi……huynh không có chết…..”
“Khục khục, giờ thì…….sắp chết rồi…….nàng đang……đè lên người ta đó….” Ho nhẹ hai phát, tiếng Tử Phong ngắt quãng vang lên bên tai Lãnh Băng Băng. Nàng ta nghe vậy vội vàng giật mình ngồi dậy, y phục của nàng đã thấm đẫm máu tươi của hắn, trên mặt nàng vẫn còn hai hàng nước mắt lăn dài.
Dụi dụi mắt, Lãnh Băng Băng lo lắng nói: “Vậy còn thương thế của huynh………”
“Đỡ ta ngồi dậy đã.” Ngắt lời của Lãnh Băng Băng, Tử Phong suy yếu nói.
Nghe vậy, Lãnh Băng Băng liền làm theo lệnh của hắn, nàng đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể tàn tạ của hắn, sau đó trực tiếp để hắn dựa vào người mình, nhẹ nhàng nói: “Huynh tựa vào ta như thế này sẽ đỡ đau đớn hơn.”
“Khục khục, cũng được, nếu có đan dược khôi phục linh lực thì có thể cho ta xin vài viên được không, nếu không thì cứ để mặc ta như thế này là được, không chết được đâu mà lo.” Yên vị ở trong lòng Lãnh Băng Băng, Tử Phong có thể ngửi thấy một mùi thơm đặc trừng trên người nữ nhân, nhưng mà hiện tại cả người hắn đang đau muốn chết, làm gì còn thời gian mà nghĩ hươu nghĩ vượn nữa.
Một bàn tay nhẹ nhàng cậy miệng của hắn, rót vào trong một giọt chất lỏng lạnh lẽo thấm tới tận tâm can, bên tai hắn vang lên tiếng nói của Lãnh Băng Băng: “Đây là một giọt Thánh Thủy, nghe nói là phải dùng hơn trăm loại thảo dược vô cùng trận quý để tạo nên, chỉ cần một giọt là có thể cải tử hoàn sinh. Thứ này là do tổ phụ nhà muội không hiểu bằng cách gì đoạt được, lưu truyền tới tận đời của muội, nay cuối cùng cũng có thể sử dụng nó rồi.”
Trong lòng Tử Phong chấn động, Thánh Thủy là gì, hắn đương nhiên biết, nào có phải là dùng trăm loại thảo dược, mà là dùng tròn một vạn loại độc dược luyện chế với nhau, dụng độc trị độc, một vạn loại độc dược này với tỉ lệ pha trộn khắt khe tới từng chút một sẽ tạo ra Thánh Thủy, một trong nhưng loại thập phẩm đan dược, là thánh vật dùng để trị thương, đừng nói là hắn hiện tại vẫn còn coi là ổn, kể cả người ta đã đặt một chân vào quỷ môn quan rồi thì thứ này cũng có thể túm lấy người ta trở lại với nhân gian, nói nó là một cái mạng thứ hai cũng không sai biệt lắm. Thứ trân quý như thế này, dù chỉ là một giợt nhưng cũng đủ để cả thiên hạ tranh nhau tới máu chảy đầu rơi, không ngờ lại ở trong tay của Lãnh Băng Băng, mà cũng không ngờ đó là nàng lại lấy nó ra đưa cho mình.
Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, Tử Phong cũng không từ chối, hiện tại quan trọng nhất đó là khôi phục thương thế, mấy thứ khác thì tính sau, không còn mạng thì cái gì cũng không có cả. Thánh Thủy vừa trôi xuống cổ họng hắn, một cảm giác mát lạnh chạy khắp người hắn, xoa dịu đi đau đớn hắn đang phải chịu, dường như Thánh Thủy cùng kĩ năng Tái sinh siêu tốc của hắn có một chút gì đó gọi là tương đồng.
Ngay khi Thánh Thủy thẩm thấu vào cơ thể hắn, mặc dù không còn đến một chút xíu linh lực nào nhưng Tái sinh siêu tốc vẫn hoạt động hết công suất, những vết thương trên người hắn dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy mà lành lại. Da thịt trên lưng của hắn tái sinh lại gần như ngay lập tức, theo sau đó là nội tạng cũng khôi phục nguyên trạng, sau đó là đến hai tay hai chân hắn từ từ mọc ra, ban đầu là xương, sau đó là gân cơ bắt đầu xuất hiện, rồi lớp da mọc ra, toàn bộ cơ thể hắn hiện tại đều được khôi phục hoàn toàn, tất cả chỉ xảy ra trong vòng chưa tới mười phút.
Chỉ là, Tử Phong hiện tại mặc dù đã khôi phục thương thế, nhưng hắn lúc này không cảm thấy khỏe một chút nào. Tái sinh siêu tốc có thể giúp hắn khôi phục thương thế cực kì nhanh chóng, nhưng đổi lại hắn phải chịu một sự đau đớn gấp bội khi bị thương mỗi khi kĩ năng này có tác dụng, và những cơn đau này tỉ lệ nghịch với thời gian hồi phục. Đó chính là lí do vì sao trước kia hắn đều hạn chế tốc độ tái sinh, cốt là để giảm bớt sự đau đớn mà hắn phải chịu, xác thực là khả năng chịu đau của hắn tốt, nhưng hắn cũng không phải là một tên thích tự ngược a.
Và vừa rồi, thương thế của hắn ra sao?? Một câu thôi: Cực kì nghiêm trọng! Vậy mà Tái sinh siêu tốc kết hợp với Thánh Thủy đã chữa trị hoàn toàn cho hắn trong bao lâu?? 10 phút!! Chỉ vỏn vẹn 10 phút hắn đã khôi phục lại với thương thế đủ để người khác chết vài ba chục lần, với tốc độ cùng hiệu quả như vậy, hắn đã phải chịu sự đau đớn tới mức nào??
Tử Phong lúc này chỉ cảm thấy một cơn đau khủng khiếp nhất mà hắn từng gặp, giống như là từng dây thần kinh của hắn đang bị xé thành nhiều mảnh, chắp vá lại với nhau sau đó lại bị xé ra tiếp vậy, nỗi đau đớn của hắn hiện tại khó có thể dùng từ nào để diễn tả. Hắn liên tục kêu lên đau đớn, sau đó lăn lộn trên mặt đất, tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên cho thấy hắn lúc này đang phải cố gắng chịu đựng ra sao.
Lãnh Băng Băng nhìn thấy Tử Phong hồi phục nhanh chóng sau khi uống Thánh Thủy, vốn không còn lạ với cảnh hắn có thể mọc lại các phần cơ thể, nàng liền cảm thấy vui mừng, nhưng Tử Phong đột ngột lăn lộn gào thét trong đau đớn khiến nàng hốt hoảng.
“Tử Phong, huynh làm sao vậy???” Lãnh Băng Băng vội vàng lao tới chỗ Tử Phong đang lăn lộn trên mặt đất, đưa tay ôm lấy cơ thể hắn vào lòng. Vốn lớp giáp cốt trên người hắn đã biến mất hoàn toàn, lúc này lại là lúc hắn vừa mới khôi phục xong, lẽ đương nhiên là toàn thân hắn không có một mảnh vải nào rồi. Nhận ra điều đó, Lãnh Băng Băng có hơi xấu hổ một chút, nhưng vẫn cắn răng ôm lấy hắn, một tay lấy từ trong không gian giới chỉ một mảnh vải che lên hạ thân hắn.
Ôm lấy đầu Tử Phong vào lòng, nàng có thể cảm nhận thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên, toàn thân hắn căng cứng, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau đến mức bật máu, hiển nhiên là đang phải chịu một nỗi đau khôn cùng. Đến tận 15 phút sau, cơn đau tạm rời đi, Tử Phong mới thở ra một ngụm trọc khí, toàn thân uể oải vô lực, đại não trong đau đớn không khỏi hơi mất tỉnh táo.
“Tử Phong, rốt cuộc là huynh bị làm sao vậy??” Nhận thấy Tử Phong có dấu hiệu trở lại bình thường, Lãnh Băng Băng vội hỏi.
“Nàng đáng ra nên đưa cho ta mấy viên đan dược hồi phục linh lực, thay vì là Thánh Thủy.” Tử Phong cười khổ.
“Thánh Thủy có vấn đề gì ư??” Lãnh Băng Băng giật mình nói.
“Không, Thánh Thủy rất tốt, vấn đề đó là năng lực hồi phục của ta……..” ngừng lại một chút, Tử Phong trầm ngâm nói tiếp: “Năng lực hồi phục của ta phụ thuộc vào việc tiêu hao linh lực để khôi phục thương thế, linh lực tiêu hao càng nhiều thì tốc độ khôi phục càng nhanh. Nhưng có một nhược điểm, đó chính là tốc độ càng nhanh, thương thế càng nặng thì sẽ càng phải chịu đau đớn khủng khiếp hơn. Và Thánh Thủy của nàng, đã chữa trị thương thế của ta trong 10 phút, nàng hiểu ý ta chứ?”. Hắn cũng thật sự không rõ là rốt cuộc dùng Thánh Thủy để chữa thương, là lợi hay là hại đây?
Lãnh Băng Băng gật đầu, bỗng nhiên cúi đầu buồn bã, đôi mắt lại bắt đầu trở nên long lanh, một giọt nước mắt rơi xuống mặt Tử Phong lúc này đang nằm gối lên đùi nàng:
“Muội xin lỗi, nếu không phải muội cố tình chạy tới đây thì huynh cũng không phải liều mạng bảo vệ cho muội, cũng sẽ không bị thương thiếu chút nữa bỏ mạng như thế này, cũng tại muội cho huynh uống Thánh Thủy, hại huynh phải chịu sự đau đớn như vậy.”
Lãnh Băng Băng đang khóc thút thít, bất ngờ cảm thấy một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve má của mình, mở đôi mắt đẫm nước của mình ra, nàng nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn nhợt nhạt đang nở một nụ cười: “Khóc gì chứ, không phải ta vẫn đang sống đây sao, mỹ nữ băng sương mà ta quen biến đi đâu mất rồi.”
Ôm lấy bàn tay của Tử Phong, Lãnh Băng Băng cọ làn da mịn màng của mình vào lòng bàn tay hắn, cảm nhận sự thô ráp cùng sự ấm áp của nó. Chủ nhân của bàn tay này, những ngày qua đã bảo vệ nàng không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn liều mạng chỉ để giữ cho nàng an toàn. Nếu như trước kia đối với Tử Phong chỉ là rung động nhất thời, thì bây giờ nàng đã có được câu trả lời cho chính mình.
Tử Phong nhìn hành động của Lãnh Băng Băng mà không khỏi thở dài, đúng thật là cái số mệnh rắm chó của nhân vật chính mà, dù có cố đến mức nào thì nữ nhân cũng kéo theo hàng đàn, bản thân hắn đã lạnh nhạt hết mức có thể rồi mà cuối cùng vẫn có một mỹ nữ băng sương lao vào vòng tay hắn, phải chăng nữ nhân ở dị giới quá dễ tán tỉnh ư?? Loại bỏ mấy suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, Tử Phong chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt của hắn liền bị thu hút bởi một thứ.
Thổ Hành Địa Long nằm đó, giống như một quả núi bị đổ ngang, lớp vảy trên người đã bị phá hủy đến quá nửa, toàn thân cháy đen như than, phần đầu trực diện dính Phá Thiên Trảm thì bị tách ra làm đôi, phần miệng thì hóa thành một bãi máu thịt bầy nhầy nát bét, hiển nhiên là do vụ nổ kinh khủng kia tạo thành. Nhớ lại vụ nổ đó, Tử Phong chợt cười khổ.
Vốn kế hoạch của Tử Phong là sau khi dùng Phá Thiên Trảm, hắn thừa biết rằng ở trạng thái lúc đó thì uy lực của chiêu thức này sẽ vô cùng khủng khiếp, hắn đã đề phòng chừa lại một chút xíu linh lực vừa đủ để kích hoạt được một tấm Hộ Thể Phù, còn đâu toàn bộ linh lực dồn hết cho Phá Thiên Trảm. Nào ngờ Lãnh Băng Băng đột nhiên xuất hiện khiến kế hoạch của hắn đổ bể, một chút linh lực còn sót lại được hắn dùng để tăng tốc cho bản thân khi lao tới ôm nàng ta, nào có còn chút gì để mà sử dụng Hộ Thể Phù đâu.
Tử Phong rùng mình một cái, uy lực của Phá Thiên Trảm quá khủng bố, tốt nhất là lần sau không nên dùng thứ này một cách bừa bãi, cứ nhìn Thổ Hành Địa Long kia thì biết, chỉ một chiêu Phá Thiên Trảm thôi đã đủ lấy mạng của nó, nếu là chiêu này chém lên người một Tôn cấp khác, hắn vô cùng nghi ngờ việc liệu có ai có thể còn sống sau khi dính trực diện đòn này không, có lẽ dưới Thánh cấp thì không a.
Nhưng mà nếu Tử Phong muốn dùng chiêu này để liều mạng với một võ giả thì cũng phải cân nhắc a, võ giả nhân loại nào có ai ngu ngốc như con thằn lằn bự chảng kia mà giơ mặt ra hứng kiếm đâu, nếu hắn buộc phải dùng chiêu này thì phải chắc chắn trúng, bằng không nếu trượt thì sau đó sẽ là tử kì của hắn.
Cơ mà nghĩ lại thì, tại sao hắn lại vội vàng cứu Lãnh Băng Băng như thế nhỉ, về lí thuyết mà nói, lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không liều mạng đến như vậy vì nàng ta, nếu thay Lãnh Băng Băng bằng Hồ Phi Nguyệt thì lại là một chuyện khác. Chẳng lẽ là trong thâm tâm Tử Phong đã chấp nhận sự hiện diện của Lãnh Băng Băng trong cuộc sống của hắn rồi ư?? Tử Phong cười nhẹ một tiếng, có thể lắm chứ, hắn cũng là đàn ông, thấy mỹ nữ đương nhiên là sẽ có chút cảm tình, thôi cứ để thời gian trả lời đi.
----------------
Không gian của hệ thống.
“Tên Bạch Tử Phong chết tiệt kia, mau ra đây cho bổn cô nương hỏi tội!!!” Tiểu Linh phiêu phù trên không trung, chống nạnh giận dữ mà quát lên.
“Đây đây, ta đây, Tiểu Linh cô nương có gì chỉ giáo??” Bạch Tử Phong nghe gọi liền nhanh chóng hiện thân, vẫn là bộ bạch y đó, vẫn vẻ hiền lành trên khuôn mặt, vẫn điệu bộ điềm tĩnh như nước, mọi thứ đều tạo nên vẻ hiền hòa khó tả.
“Tại sao ngươi lại điều khiển cơ thể của công tử để cứu cô nàng Lãnh Băng Băng đó, ngươi có biết mình đã suýt chút nữa hại chết công tử không??” Tiểu Linh trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Bạch Tử Phong, đưa tay túm lấy cổ áo của hắn, gằn giọng nói.
“Tại sao ư? Ta chỉ muốn cứu lấy một nữ nhân tương lai của công tử nhà cô mà thôi, mà chẳng phải là hắn ta vẫn bình an vô sự đấy sao. Hay là cô ghen??” Bạch Tử Phong cười nhạt.
Một quả cầu lửa màu tìm ngay lập tức đập vào mặt Bạch Tử Phong, hất hắn bay ra sau, Tiểu Linh nhìn cái tên trông giống hệt công tử yêu dấu của mình mà tức tới lộn ruột: “Không lí do gì hết, nể tình bình thường ngươi không hề có ý định gây hại gì cho công tử, ta tha cho ngươi lần này, nếu ta còn phát hiện ngươi cố tình điều khiển khiến ngài ấy rơi vào nguy hiểm, dù có liều mạng bị bề trên khiển trách thì ta cũng sẽ làm thịt ngươi ngay lập tức đó. Nghe rõ chưa??”
Phủi phùi bụi bặm bám trên người, Bạch Tử Phong không giận dữ, trên mặt vẫn duy trì một nụ cười mỉm không đổi: “Rõ rồi, lần sau ta sẽ không như vậy nữa.”
Nhìn Tiểu Linh quay người bỏ đi, khuôn mặt tươi cười của Bạch Tử Phong chợt biến đổi, nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm, đôi mắt hắn lóe lên quang mang quỷ dị, lẩm bẩm: “Lần sau ta sẽ không đẩy hắn vào nguy hiểm, chỉ đấy hắn vào chỗ chết mà thôi!!”
Ở một nơi xa xôi nào đó ngoài không gian vô định, một bóng người lơ lửng trong vũ trụ giữa những vì tinh tú, đôi mắt đang nhắm lại của y đột ngột mở ra, một giọng nói đầy vẻ than thở vang lên: “Trên đời làm gì có tốt hay xấu phân biệt rõ ràng, có đen thì phải có trắng, trong âm thì cũng có dương, thứ gì cũng có hai mặt của nó cả, không thể chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài mà phán xét được. Hắc Tử Phong – Bạch Tử Phong, ai mới là tà ác, ai mới là thánh thiện?? Tử Phong, liệu ngươi có đưa ra lựa chọn chính xác hay không đây…”
“Khục khục, giờ thì…….sắp chết rồi…….nàng đang……đè lên người ta đó….” Ho nhẹ hai phát, tiếng Tử Phong ngắt quãng vang lên bên tai Lãnh Băng Băng. Nàng ta nghe vậy vội vàng giật mình ngồi dậy, y phục của nàng đã thấm đẫm máu tươi của hắn, trên mặt nàng vẫn còn hai hàng nước mắt lăn dài.
Dụi dụi mắt, Lãnh Băng Băng lo lắng nói: “Vậy còn thương thế của huynh………”
“Đỡ ta ngồi dậy đã.” Ngắt lời của Lãnh Băng Băng, Tử Phong suy yếu nói.
Nghe vậy, Lãnh Băng Băng liền làm theo lệnh của hắn, nàng đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể tàn tạ của hắn, sau đó trực tiếp để hắn dựa vào người mình, nhẹ nhàng nói: “Huynh tựa vào ta như thế này sẽ đỡ đau đớn hơn.”
“Khục khục, cũng được, nếu có đan dược khôi phục linh lực thì có thể cho ta xin vài viên được không, nếu không thì cứ để mặc ta như thế này là được, không chết được đâu mà lo.” Yên vị ở trong lòng Lãnh Băng Băng, Tử Phong có thể ngửi thấy một mùi thơm đặc trừng trên người nữ nhân, nhưng mà hiện tại cả người hắn đang đau muốn chết, làm gì còn thời gian mà nghĩ hươu nghĩ vượn nữa.
Một bàn tay nhẹ nhàng cậy miệng của hắn, rót vào trong một giọt chất lỏng lạnh lẽo thấm tới tận tâm can, bên tai hắn vang lên tiếng nói của Lãnh Băng Băng: “Đây là một giọt Thánh Thủy, nghe nói là phải dùng hơn trăm loại thảo dược vô cùng trận quý để tạo nên, chỉ cần một giọt là có thể cải tử hoàn sinh. Thứ này là do tổ phụ nhà muội không hiểu bằng cách gì đoạt được, lưu truyền tới tận đời của muội, nay cuối cùng cũng có thể sử dụng nó rồi.”
Trong lòng Tử Phong chấn động, Thánh Thủy là gì, hắn đương nhiên biết, nào có phải là dùng trăm loại thảo dược, mà là dùng tròn một vạn loại độc dược luyện chế với nhau, dụng độc trị độc, một vạn loại độc dược này với tỉ lệ pha trộn khắt khe tới từng chút một sẽ tạo ra Thánh Thủy, một trong nhưng loại thập phẩm đan dược, là thánh vật dùng để trị thương, đừng nói là hắn hiện tại vẫn còn coi là ổn, kể cả người ta đã đặt một chân vào quỷ môn quan rồi thì thứ này cũng có thể túm lấy người ta trở lại với nhân gian, nói nó là một cái mạng thứ hai cũng không sai biệt lắm. Thứ trân quý như thế này, dù chỉ là một giợt nhưng cũng đủ để cả thiên hạ tranh nhau tới máu chảy đầu rơi, không ngờ lại ở trong tay của Lãnh Băng Băng, mà cũng không ngờ đó là nàng lại lấy nó ra đưa cho mình.
Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, Tử Phong cũng không từ chối, hiện tại quan trọng nhất đó là khôi phục thương thế, mấy thứ khác thì tính sau, không còn mạng thì cái gì cũng không có cả. Thánh Thủy vừa trôi xuống cổ họng hắn, một cảm giác mát lạnh chạy khắp người hắn, xoa dịu đi đau đớn hắn đang phải chịu, dường như Thánh Thủy cùng kĩ năng Tái sinh siêu tốc của hắn có một chút gì đó gọi là tương đồng.
Ngay khi Thánh Thủy thẩm thấu vào cơ thể hắn, mặc dù không còn đến một chút xíu linh lực nào nhưng Tái sinh siêu tốc vẫn hoạt động hết công suất, những vết thương trên người hắn dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy mà lành lại. Da thịt trên lưng của hắn tái sinh lại gần như ngay lập tức, theo sau đó là nội tạng cũng khôi phục nguyên trạng, sau đó là đến hai tay hai chân hắn từ từ mọc ra, ban đầu là xương, sau đó là gân cơ bắt đầu xuất hiện, rồi lớp da mọc ra, toàn bộ cơ thể hắn hiện tại đều được khôi phục hoàn toàn, tất cả chỉ xảy ra trong vòng chưa tới mười phút.
Chỉ là, Tử Phong hiện tại mặc dù đã khôi phục thương thế, nhưng hắn lúc này không cảm thấy khỏe một chút nào. Tái sinh siêu tốc có thể giúp hắn khôi phục thương thế cực kì nhanh chóng, nhưng đổi lại hắn phải chịu một sự đau đớn gấp bội khi bị thương mỗi khi kĩ năng này có tác dụng, và những cơn đau này tỉ lệ nghịch với thời gian hồi phục. Đó chính là lí do vì sao trước kia hắn đều hạn chế tốc độ tái sinh, cốt là để giảm bớt sự đau đớn mà hắn phải chịu, xác thực là khả năng chịu đau của hắn tốt, nhưng hắn cũng không phải là một tên thích tự ngược a.
Và vừa rồi, thương thế của hắn ra sao?? Một câu thôi: Cực kì nghiêm trọng! Vậy mà Tái sinh siêu tốc kết hợp với Thánh Thủy đã chữa trị hoàn toàn cho hắn trong bao lâu?? 10 phút!! Chỉ vỏn vẹn 10 phút hắn đã khôi phục lại với thương thế đủ để người khác chết vài ba chục lần, với tốc độ cùng hiệu quả như vậy, hắn đã phải chịu sự đau đớn tới mức nào??
Tử Phong lúc này chỉ cảm thấy một cơn đau khủng khiếp nhất mà hắn từng gặp, giống như là từng dây thần kinh của hắn đang bị xé thành nhiều mảnh, chắp vá lại với nhau sau đó lại bị xé ra tiếp vậy, nỗi đau đớn của hắn hiện tại khó có thể dùng từ nào để diễn tả. Hắn liên tục kêu lên đau đớn, sau đó lăn lộn trên mặt đất, tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên cho thấy hắn lúc này đang phải cố gắng chịu đựng ra sao.
Lãnh Băng Băng nhìn thấy Tử Phong hồi phục nhanh chóng sau khi uống Thánh Thủy, vốn không còn lạ với cảnh hắn có thể mọc lại các phần cơ thể, nàng liền cảm thấy vui mừng, nhưng Tử Phong đột ngột lăn lộn gào thét trong đau đớn khiến nàng hốt hoảng.
“Tử Phong, huynh làm sao vậy???” Lãnh Băng Băng vội vàng lao tới chỗ Tử Phong đang lăn lộn trên mặt đất, đưa tay ôm lấy cơ thể hắn vào lòng. Vốn lớp giáp cốt trên người hắn đã biến mất hoàn toàn, lúc này lại là lúc hắn vừa mới khôi phục xong, lẽ đương nhiên là toàn thân hắn không có một mảnh vải nào rồi. Nhận ra điều đó, Lãnh Băng Băng có hơi xấu hổ một chút, nhưng vẫn cắn răng ôm lấy hắn, một tay lấy từ trong không gian giới chỉ một mảnh vải che lên hạ thân hắn.
Ôm lấy đầu Tử Phong vào lòng, nàng có thể cảm nhận thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên, toàn thân hắn căng cứng, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau đến mức bật máu, hiển nhiên là đang phải chịu một nỗi đau khôn cùng. Đến tận 15 phút sau, cơn đau tạm rời đi, Tử Phong mới thở ra một ngụm trọc khí, toàn thân uể oải vô lực, đại não trong đau đớn không khỏi hơi mất tỉnh táo.
“Tử Phong, rốt cuộc là huynh bị làm sao vậy??” Nhận thấy Tử Phong có dấu hiệu trở lại bình thường, Lãnh Băng Băng vội hỏi.
“Nàng đáng ra nên đưa cho ta mấy viên đan dược hồi phục linh lực, thay vì là Thánh Thủy.” Tử Phong cười khổ.
“Thánh Thủy có vấn đề gì ư??” Lãnh Băng Băng giật mình nói.
“Không, Thánh Thủy rất tốt, vấn đề đó là năng lực hồi phục của ta……..” ngừng lại một chút, Tử Phong trầm ngâm nói tiếp: “Năng lực hồi phục của ta phụ thuộc vào việc tiêu hao linh lực để khôi phục thương thế, linh lực tiêu hao càng nhiều thì tốc độ khôi phục càng nhanh. Nhưng có một nhược điểm, đó chính là tốc độ càng nhanh, thương thế càng nặng thì sẽ càng phải chịu đau đớn khủng khiếp hơn. Và Thánh Thủy của nàng, đã chữa trị thương thế của ta trong 10 phút, nàng hiểu ý ta chứ?”. Hắn cũng thật sự không rõ là rốt cuộc dùng Thánh Thủy để chữa thương, là lợi hay là hại đây?
Lãnh Băng Băng gật đầu, bỗng nhiên cúi đầu buồn bã, đôi mắt lại bắt đầu trở nên long lanh, một giọt nước mắt rơi xuống mặt Tử Phong lúc này đang nằm gối lên đùi nàng:
“Muội xin lỗi, nếu không phải muội cố tình chạy tới đây thì huynh cũng không phải liều mạng bảo vệ cho muội, cũng sẽ không bị thương thiếu chút nữa bỏ mạng như thế này, cũng tại muội cho huynh uống Thánh Thủy, hại huynh phải chịu sự đau đớn như vậy.”
Lãnh Băng Băng đang khóc thút thít, bất ngờ cảm thấy một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve má của mình, mở đôi mắt đẫm nước của mình ra, nàng nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn nhợt nhạt đang nở một nụ cười: “Khóc gì chứ, không phải ta vẫn đang sống đây sao, mỹ nữ băng sương mà ta quen biến đi đâu mất rồi.”
Ôm lấy bàn tay của Tử Phong, Lãnh Băng Băng cọ làn da mịn màng của mình vào lòng bàn tay hắn, cảm nhận sự thô ráp cùng sự ấm áp của nó. Chủ nhân của bàn tay này, những ngày qua đã bảo vệ nàng không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn liều mạng chỉ để giữ cho nàng an toàn. Nếu như trước kia đối với Tử Phong chỉ là rung động nhất thời, thì bây giờ nàng đã có được câu trả lời cho chính mình.
Tử Phong nhìn hành động của Lãnh Băng Băng mà không khỏi thở dài, đúng thật là cái số mệnh rắm chó của nhân vật chính mà, dù có cố đến mức nào thì nữ nhân cũng kéo theo hàng đàn, bản thân hắn đã lạnh nhạt hết mức có thể rồi mà cuối cùng vẫn có một mỹ nữ băng sương lao vào vòng tay hắn, phải chăng nữ nhân ở dị giới quá dễ tán tỉnh ư?? Loại bỏ mấy suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, Tử Phong chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt của hắn liền bị thu hút bởi một thứ.
Thổ Hành Địa Long nằm đó, giống như một quả núi bị đổ ngang, lớp vảy trên người đã bị phá hủy đến quá nửa, toàn thân cháy đen như than, phần đầu trực diện dính Phá Thiên Trảm thì bị tách ra làm đôi, phần miệng thì hóa thành một bãi máu thịt bầy nhầy nát bét, hiển nhiên là do vụ nổ kinh khủng kia tạo thành. Nhớ lại vụ nổ đó, Tử Phong chợt cười khổ.
Vốn kế hoạch của Tử Phong là sau khi dùng Phá Thiên Trảm, hắn thừa biết rằng ở trạng thái lúc đó thì uy lực của chiêu thức này sẽ vô cùng khủng khiếp, hắn đã đề phòng chừa lại một chút xíu linh lực vừa đủ để kích hoạt được một tấm Hộ Thể Phù, còn đâu toàn bộ linh lực dồn hết cho Phá Thiên Trảm. Nào ngờ Lãnh Băng Băng đột nhiên xuất hiện khiến kế hoạch của hắn đổ bể, một chút linh lực còn sót lại được hắn dùng để tăng tốc cho bản thân khi lao tới ôm nàng ta, nào có còn chút gì để mà sử dụng Hộ Thể Phù đâu.
Tử Phong rùng mình một cái, uy lực của Phá Thiên Trảm quá khủng bố, tốt nhất là lần sau không nên dùng thứ này một cách bừa bãi, cứ nhìn Thổ Hành Địa Long kia thì biết, chỉ một chiêu Phá Thiên Trảm thôi đã đủ lấy mạng của nó, nếu là chiêu này chém lên người một Tôn cấp khác, hắn vô cùng nghi ngờ việc liệu có ai có thể còn sống sau khi dính trực diện đòn này không, có lẽ dưới Thánh cấp thì không a.
Nhưng mà nếu Tử Phong muốn dùng chiêu này để liều mạng với một võ giả thì cũng phải cân nhắc a, võ giả nhân loại nào có ai ngu ngốc như con thằn lằn bự chảng kia mà giơ mặt ra hứng kiếm đâu, nếu hắn buộc phải dùng chiêu này thì phải chắc chắn trúng, bằng không nếu trượt thì sau đó sẽ là tử kì của hắn.
Cơ mà nghĩ lại thì, tại sao hắn lại vội vàng cứu Lãnh Băng Băng như thế nhỉ, về lí thuyết mà nói, lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không liều mạng đến như vậy vì nàng ta, nếu thay Lãnh Băng Băng bằng Hồ Phi Nguyệt thì lại là một chuyện khác. Chẳng lẽ là trong thâm tâm Tử Phong đã chấp nhận sự hiện diện của Lãnh Băng Băng trong cuộc sống của hắn rồi ư?? Tử Phong cười nhẹ một tiếng, có thể lắm chứ, hắn cũng là đàn ông, thấy mỹ nữ đương nhiên là sẽ có chút cảm tình, thôi cứ để thời gian trả lời đi.
----------------
Không gian của hệ thống.
“Tên Bạch Tử Phong chết tiệt kia, mau ra đây cho bổn cô nương hỏi tội!!!” Tiểu Linh phiêu phù trên không trung, chống nạnh giận dữ mà quát lên.
“Đây đây, ta đây, Tiểu Linh cô nương có gì chỉ giáo??” Bạch Tử Phong nghe gọi liền nhanh chóng hiện thân, vẫn là bộ bạch y đó, vẫn vẻ hiền lành trên khuôn mặt, vẫn điệu bộ điềm tĩnh như nước, mọi thứ đều tạo nên vẻ hiền hòa khó tả.
“Tại sao ngươi lại điều khiển cơ thể của công tử để cứu cô nàng Lãnh Băng Băng đó, ngươi có biết mình đã suýt chút nữa hại chết công tử không??” Tiểu Linh trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Bạch Tử Phong, đưa tay túm lấy cổ áo của hắn, gằn giọng nói.
“Tại sao ư? Ta chỉ muốn cứu lấy một nữ nhân tương lai của công tử nhà cô mà thôi, mà chẳng phải là hắn ta vẫn bình an vô sự đấy sao. Hay là cô ghen??” Bạch Tử Phong cười nhạt.
Một quả cầu lửa màu tìm ngay lập tức đập vào mặt Bạch Tử Phong, hất hắn bay ra sau, Tiểu Linh nhìn cái tên trông giống hệt công tử yêu dấu của mình mà tức tới lộn ruột: “Không lí do gì hết, nể tình bình thường ngươi không hề có ý định gây hại gì cho công tử, ta tha cho ngươi lần này, nếu ta còn phát hiện ngươi cố tình điều khiển khiến ngài ấy rơi vào nguy hiểm, dù có liều mạng bị bề trên khiển trách thì ta cũng sẽ làm thịt ngươi ngay lập tức đó. Nghe rõ chưa??”
Phủi phùi bụi bặm bám trên người, Bạch Tử Phong không giận dữ, trên mặt vẫn duy trì một nụ cười mỉm không đổi: “Rõ rồi, lần sau ta sẽ không như vậy nữa.”
Nhìn Tiểu Linh quay người bỏ đi, khuôn mặt tươi cười của Bạch Tử Phong chợt biến đổi, nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm, đôi mắt hắn lóe lên quang mang quỷ dị, lẩm bẩm: “Lần sau ta sẽ không đẩy hắn vào nguy hiểm, chỉ đấy hắn vào chỗ chết mà thôi!!”
Ở một nơi xa xôi nào đó ngoài không gian vô định, một bóng người lơ lửng trong vũ trụ giữa những vì tinh tú, đôi mắt đang nhắm lại của y đột ngột mở ra, một giọng nói đầy vẻ than thở vang lên: “Trên đời làm gì có tốt hay xấu phân biệt rõ ràng, có đen thì phải có trắng, trong âm thì cũng có dương, thứ gì cũng có hai mặt của nó cả, không thể chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài mà phán xét được. Hắc Tử Phong – Bạch Tử Phong, ai mới là tà ác, ai mới là thánh thiện?? Tử Phong, liệu ngươi có đưa ra lựa chọn chính xác hay không đây…”
Tác giả :
Hư Không