Cuồng Huyết Thiên Ma
Chương 116: Lĩnh vực oai
Vút!!”
Lưỡi kiếm chém vào cổ Dịch Lãng giống như là chém vào kim cương, trực tiếp vang lên một tiếng sau đó bị nảy bật ngược lại, nơi cổ của Dịch Lãng còn không có đến một vết hằn. Tử Phong có cảm giác giống như mình vừa chém vào một thứ gì đó vô cùng cứng rắn vậy, thế này là thế nào?
Hóa thành nhân hình, Hồ Phi Nguyệt nhìn Tử Phong đang hiện lên một dấu hỏi to đùng trên mặt mà cười nhẹ: “Chàng thật là, đừng có nghĩ bản thân có thể chiến đấu vượt đại cảnh giới thì coi thường võ giả khác chứ.”
“Hở? Ý nàng là sao?”
“Thiếp không biết chàng nghĩ sao khi mà lại nảy ra ý định nhắm tới mấy tên này, nhưng chẳng phải là quá mạo hiểm hay sao, hay là chàng nghĩ là thiếp có thể giúp chàng nên chàng mới lên kế hoạch?”
“Đương nhiên, nếu không có nàng ở bên cạnh thì ta đã chạy xa một vạn tám ngàn dặm rồi, làm gì có chuyện mà đứng ở đây chứ.” Tử Phong dùng một bộ mặt thản nhiên mà nói.
Hồ Phi Nguyệt nhún vai một cái không có ý kiến, nhìn thấy Tử Phong đang định giơ kiếm lên liền nói: “Chàng đừng cố, Tôn cấp trong mắt thiếp không ra gì, nhưng cũng không phải là chàng hiện tại có thể làm tổn hại được đâu.”
Hạ Truy Hồn Huyết Kiếm xuống, Tử Phong nhíu mày: “Là do thực lực của ta, hay là do vũ khí?”
“Thực ra thì là do cả hai……”
Nghe Hồ Phi Nguyệt giảng giải một hồi, Tử Phong cuối cùng cũng vỡ lẽ. Trước kia hắn cũng đã từng đọc được trong một số điển tịch, về việc Tôn cấp võ giả không quá coi trọng Huyền khí, mà chỉ quan tâm tới Bảo khí, nhưng lúc đó hắn không có để ý, chỉ nghĩ rằng do thực lực mạnh lên thì có thể sử dụng Bảo khí mới phát huy sức mạnh tốt mà thôi. Thực tế là hắn suy nghĩ không sai, nhưng không khỏi quá đơn giản.
Võ giả tu luyện tới Tôn cấp, nếu võ giả Vương cấp có thể dùng một ngón tay nghiền chết Tướng cấp trở xuống, thì Tôn cấp võ giả chỉ cần thổi một hơi cũng đủ tiễn một tá Vương cấp lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, uy năng cự đại vô cùng. Huyền khí dù có là Thiên giai thượng phẩm đi chăng nữa thì vẫn là Huyền khí, bản chất đã là như vậy rồi, không thể thay đổi. Lí do mà Tôn cấp võ giả không sử dụng Huyền khí là vì bản thân cơ thể của họ cũng có thể được coi như là một kiện Huyền khí thượng đẳng rồi. Võ giả Tôn cấp dùng hộ thể cương khí tự bảo vệ bản thân, kể cả Thiên giai thượng phẩm Huyền khí chém vào cũng khó mà lay chuyển được lớp hộ thể cương khí đó, kể cả người sử dụng Huyền khí có là Tôn cấp đi chăng nữa cũng khó, bởi giống như hai người bình thường khỏe mạnh đánh nhau, một người đứng yên cho người còn lại dùng một cái đũa đánh tới, chênh lệch về sức mạnh không đáng là bao nhiêu cả.
Truy Hồn Huyết Kiếm của Tử Phong là Thiên giai thượng phẩm Huyền khí không sai, thậm chí nó còn có năng lực đặc biệt giống như Bảo khí, nhưng chung quy nó vẫn là Huyền khí, Tôn cấp võ giả cầm nó còn không phá được hộ thể cương khí của một Tôn cấp như Dịch Lãng, huống chi Tử Phong còn xa mới bằng được Tôn cấp chân chính.
“Nhưng mà chẳng phải bọn chúng đã bị khóa cứng bởi cái gì mà lĩnh vực của nàng rồi cơ mà, làm thế nào bọn chúng có thể sử dụng hộ thể cương khí được?” Chợt nhớ ra, Tử Phong nghi hoặc nói.
Hồ Phi Nguyệt phong tình vạn chủng lườm Tử Phong một cái khiến hắn thiếu chút nữa thì buông rơi cả thanh kiếm trên tay, miệng nói: “Vực của thiếp có thể khóa cử động của chúng, nhưng đâu có nghĩa là chúng không điều động được linh lực. Mà với tình trạng hiện tại của thiếp cũng không có duy trì Vực được lâu đâu, chàng muốn làm gì thì nên nhanh tay lên!”
Tử Phong gật gù, bất ngờ cất thanh Truy Hồn Huyết Kiếm đi, cả người bắt đầu mờ nhạt dần đi, đích thực là đang tiến vào trạng thái Ngụy trang: “Chậc, ta không giết được bọn chúng, nàng giết bọn chúng đi rồi trở về nhà trọ, không thì đi cùng ta xử lí nốt mấy tên còn lại cũng được!”
Ngẩn người ra, Hồ Phi Nguyệt liền một trận khó hiểu, chẳng phải trong kế hoạch thì nàng sẽ khống chế, Tử Phong hắn sẽ kết liễu sao? Nhưng mà là một hồ ly tinh đã sống tới mấy trăm năm, nàng tự biết lúc này không phải là lúc thắc mắc mấy thứ đó, nếu như nam nhân của nàng đã quyết như thế, vậy thì nàng làm theo thôi!
“Mặc dù chúng ta không thù không oán, nhưng mà…..” Hồ Phi Nguyệt cười lạnh, “….chết đi!!”
Những giọt nước lơ lửng khắp không trung chợt biến thành vô số băng trâm sắc nhọn, giống như một cơn mưa rào mà lao xuống, đâm vào người ba người Trình Đông Thăng. Hộ thể cương khí có thể chống được cả Thiên giai Huyền khí dưới thế công của mấy cây băng trâm này lại giống như là tờ giấy mỏng, còn chưa chạm vào đã bị đâm thủng. Nhưng kì lạ ở chỗ, hàng ngàn hàng vạn cây băng trâm đâm vào cơ thể của ba người nhưng lại lập tức biến mất, không để lại chút dấu vết gì cả, thậm chí đến cả một chút đau đớn ba người bọn họ cũng không cảm thấy.
Chợt cả ba người cảm thấy cơ thể của mình đã có thể cử động lại như bình thường, Dịch Lãng ở trên không trung rơi xuống đất, gần như ngay lập tức cả ba người liền tiến vào thế phòng thủ, gắt gao nhìn vào Hồ Phi Nguyệt cùng Tử Phong lúc này chỉ hiện ra có nửa thân hình.
Trình Đông Thăng nhìn chằm chằm vào Hồ Phi Nguyệt, chỉ cần nàng ta làm ra bất kì động tĩnh nào hắn sẽ ngay lập tức chạy trốn, đùa ư, hắn có thể có tu vi Tôn cấp ngũ phẩm, với võ giả thông thường là cao không với được, nhưng với một “Thánh cấp” như mĩ nhân trước mặt, có thêm mười người như hắn cũng không đủ để người ta búng một ngón tay, chạy vẫn là thượng sách.
Cười nhẹ một tiếng, Hồ Phi Nguyệt trực tiếp quay người đi, bước tới bên cạnh Tử Phong, không thèm đoái hoài gì đến ba vị Tôn cấp “cao thủ” ở sau lưng nữa. Trình Đông Thăng, Phạm Thu Minh cùng Dịch Lãng sáu mắt nhìn nhau, đến lúc quay lại thì đã thấy hai thân ảnh trước mắt biến mất không chút tung tích. Mặc dù khó hiểu lí do tại sao đối phương lại triệt tiêu lĩnh vực, thả bọn họ ra, nhưng có vẻ như là bọn họ đã nhặt lại được cái mạng trước lưỡi hái của tử thần.
Trở về thành dạng hồ ly, Hồ Phi Nguyệt nhảy vào trong lòng Tử Phong, trong khi hắn sử dụng Ngụy trang đi xuyên qua bức tường của căn phòng để đi ra ngoài.
“Chàng không hỏi ta lí do vì sao ta lại thả bọn chúng ra à?”
“Ta không rõ lĩnh vực, hay Vực của nàng có năng lực cụ thể ra sao, nhưng những cây băng trâm vừa rồi khẳng định không phải chỉ để biểu diễn cho đẹp mắt như thế, vậy nên, bọn chúng đã chết chắc rồi!!” Tử Phong nhàn nhạt nói.
Dụi dụi đầu vào lồng ngực Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt chỉ phát ra tiếng cười hì hì mà không nói gì nữa…..
“Tông chủ, rốt cuộc chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy??!!” Phạm Thu Minh mặt tái mét hỏi.
“Ta cũng không biết nữa, chúng ta đã trêu chọc phải một nhân vật kinh khủng nào vậy!”
Dịch Lãng liền lên tiếng: “Ý tông chủ là cô gái có tu vi Thánh cấp đó?”
“Không, ta còn lo sợ tên thanh niên áo đen bên cạnh cô ta hơn!”
Phạm Thu Minh cùng Dịch Lãng cùng một lúc hô lên: “Vì sao chứ?”
“Nghĩ thử xem, một con người bí ẩn, có năng lực vô cùng quỷ dị, từ việc tàng hình, ẩn dấu khí tức, rồi đến đi xuyên tường mà còn không để lại một dấu vết, thậm chí bọn ngươi có để ý lúc nãy không, hắn đã bị chủy thủ của Đại trưởng lão phi thủng bụng, vậy mà hắn ta giống như là không hề nhận ra vậy, vết thương ở bụng vẫn cứ chảy máu mà hắn còn chả thèm quan tâm, cả đời ta chưa từng thấy qua ai như vậy cả. Đó là chưa kể đến thân phận của hắn, ta có thể khẳng định tu vi của hắn chỉ vào khoảng Vương cấp, nhưng lại có một Thánh cấp cường giả đi theo, thậm chí còn nghe lời hắn răm rắp nữa, nếu nói thận phận của hắn không có gì cao quý thì đánh chết ta cũng không tin!” Trình Đông Thăng cắn răng nói.
Phạm Thu Minh cùng Dịch Lãng gật gù ra chiều đồng ý.
“Thế nhưng mà……..” Dịch Lãng vừa mới mở miệng, bỗng hai mắt lão trợn trừng lên, cả người cô quắp lại, sau đó……..
“Bụp!”
Cả người Dịch Lãng chỉ trong một tích tắc bất chợt phồng to lên, sau đó trực tiếp phát nổ, máu tươi thịt vụn cùng vố số mảnh nhỏ của cơ thể lão văng khắp nơi, nhuộm đỏ cả căn phòng, thậm chí đến cả hai người Phạm Thu Minh và Trình Đông Thăng ở bên cạnh cũng cả người dính đầy máu tươi.
“Cái quái gì…..” Trình Đông Thăng còn chưa kịp dứt lời, lại một tiếng nổ trầm đục vang lên ở bên cạnh, sau đó là một đống chất lỏng nhầy nhụa bắn đầy lên người hắn, khỏi phải nhìn cũng biết là chuyện gì vừa mới xảy ra.
Hai mắt hắn trừng lớn, khuôn mặt vặn vẹo một cách đáng sợ: “Không……..”, một tiếng nổ nho nhỏ vang lên, sau đó thì toàn bộ căn phòng liền lâm vào yên tĩnh.
-Tông chủ Hợp Hoan Tông, Phó tông chủ cùng Đại trưởng lão đã bị loại trừ.
“Rắc!!”
Tử Phong lạnh lùng đánh lén, bẻ cổ một tên Vương cấp Hợp Hoan Tông vốn cùng những người khác đang tản mác xung quanh Tuyết Sơn Trang làm việc riêng, tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu hắn.
“Nàng đã giết ba tên kia rồi à?”
“Ủa sao chàng biết, bọn chúng vừa mới chết xong.” Hồ Phi Nguyệt ngạc nhiên nói.
Cười nhạt một tiếng không trả lời, Tử Phong tiện tay ném cái xác vào trong không gian giới chỉ, đây đã là người thứ mười lăm hắn đã ám sát kẻ từ lúc hắn đi ra ngoài rồi.
Tất cả đám tùy tùng Vương cấp đi theo Trình Đông Thăng vốn không có việc gì làm, lúc này đều lượn lờ trong Tuyết Sơn Trang mỗi người một nơi, giống như là những mục tiêu hoàn hảo cho Tử Phong vậy. Nếu bảo hắn chiến đấu trực diện, không phí khá nhiều công sức thì Tử Phong hắn không thể nào giết chết được một người, chung quy lại thì tu vi hắn cũng chỉ dừng lại ở Tướng cấp ngũ phẩm, không phải là Vương cấp ngũ phẩm.
Nhưng mà nếu là ám sát thì lại khác, đánh lén ám sát là thứ mà hắn thành thạo nhất, không những thế hắn lại còn sử hữu chức nghiệp bá đạo đó là “Sát thủ hư không” nữa, không khác gì hổ mọc thêm cánh cả. Ngụy trang sau khi được nâng cấp còn hữu dụng hơn nhiều so với những gì Tử Phong đã tưởng tượng, trước kia thì hắn còn lo lắng vấn đề đối phương sẽ phát hiện ra hắn khi tiến lại gần, nay thì không sợ lắm, hắn chỉ cần đi “đường tắt”, trực tiếp đi xuyên qua những vật thế cản đường như cây cối, tường nhà, cửa mà ám sát, có thể nói là nhất kích tất sát. Thử nghĩ mà xem, ngươi đang đi bên cạnh một bức tường thẳng kéo dài, tự nhiên một cánh tay nhanh như chớp từ trong bức tường bên cạnh xuất hiện, túm lấy cổ ngươi sau đó bẻ gãy như bẻ que tăm, có trời mới phản ứng kịp a.
“Người tiếp theo…..phía đông khoảng 30 mét nữa.”
Tử Phong lợi dụng tinh thần lực Thánh cấp của Hồ Phi Nguyệt, giống như một chiếc radar, trực tiếp cảm nhận khu vực xung quanh hắn, sau đó tìm kiếm những khí tức có tu vi Vương cấp, đó chính là mục tiêu của hắn. Hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, Hồ Phi Nguyệt chỉ đường, Tử Phong dùng Ngụy trang tiếp cận sau đó ám sát, con mồi của bọn họ gần như không kịp kêu đã bị “xử lí” vô cùng gọn gàng.
“Hỏng rồi!”
Trong trạng thái Ngụy trang, Tử Phong nhìn đám người trước mắt mà không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy năm mục tiêu cuối cùng của hắn, lúc này lại đang cùng ngồi uống rượu với nhau, nếu chỉ thế thôi thì còn đỡ, vấn đề ở chỗ đó là năm người này lại là năm người có tu vi mạnh nhất mà hắn cần phải tiêu diệt, 3 nam 2 nữ, 2 Vương cấp ngũ phẩm, một tứ phẩm, 2 nữ nhân có tu vi Vương cấp nhị phẩm. Lúc này năm người đang ngả ngớn với nhau, ba nam cùng hai nữ cứ quấn lấy nhau, không ngừng hôn hít sờ mó nhau giữa thanh thiên bạch nhật như giữa chốn không người vậy, giống như chỉ hận không thể lột đồ của nhau ngay ra mà “làm” ngay tại chỗ mà thôi.
Hợp Hoan Tông không hổ là Hợp Hoan Tông, toàn một lũ cặn bã dâm tà, Tử Phong nhìn cái đám trước mặt mà không khỏi ngứa mắt, hít sâu một hơi, hắn giống như một u linh, nhẹ nhàng lướt đi trên mặt đất, từ từ tiếp cận ba nam hai nữ kia.
Lưỡi kiếm chém vào cổ Dịch Lãng giống như là chém vào kim cương, trực tiếp vang lên một tiếng sau đó bị nảy bật ngược lại, nơi cổ của Dịch Lãng còn không có đến một vết hằn. Tử Phong có cảm giác giống như mình vừa chém vào một thứ gì đó vô cùng cứng rắn vậy, thế này là thế nào?
Hóa thành nhân hình, Hồ Phi Nguyệt nhìn Tử Phong đang hiện lên một dấu hỏi to đùng trên mặt mà cười nhẹ: “Chàng thật là, đừng có nghĩ bản thân có thể chiến đấu vượt đại cảnh giới thì coi thường võ giả khác chứ.”
“Hở? Ý nàng là sao?”
“Thiếp không biết chàng nghĩ sao khi mà lại nảy ra ý định nhắm tới mấy tên này, nhưng chẳng phải là quá mạo hiểm hay sao, hay là chàng nghĩ là thiếp có thể giúp chàng nên chàng mới lên kế hoạch?”
“Đương nhiên, nếu không có nàng ở bên cạnh thì ta đã chạy xa một vạn tám ngàn dặm rồi, làm gì có chuyện mà đứng ở đây chứ.” Tử Phong dùng một bộ mặt thản nhiên mà nói.
Hồ Phi Nguyệt nhún vai một cái không có ý kiến, nhìn thấy Tử Phong đang định giơ kiếm lên liền nói: “Chàng đừng cố, Tôn cấp trong mắt thiếp không ra gì, nhưng cũng không phải là chàng hiện tại có thể làm tổn hại được đâu.”
Hạ Truy Hồn Huyết Kiếm xuống, Tử Phong nhíu mày: “Là do thực lực của ta, hay là do vũ khí?”
“Thực ra thì là do cả hai……”
Nghe Hồ Phi Nguyệt giảng giải một hồi, Tử Phong cuối cùng cũng vỡ lẽ. Trước kia hắn cũng đã từng đọc được trong một số điển tịch, về việc Tôn cấp võ giả không quá coi trọng Huyền khí, mà chỉ quan tâm tới Bảo khí, nhưng lúc đó hắn không có để ý, chỉ nghĩ rằng do thực lực mạnh lên thì có thể sử dụng Bảo khí mới phát huy sức mạnh tốt mà thôi. Thực tế là hắn suy nghĩ không sai, nhưng không khỏi quá đơn giản.
Võ giả tu luyện tới Tôn cấp, nếu võ giả Vương cấp có thể dùng một ngón tay nghiền chết Tướng cấp trở xuống, thì Tôn cấp võ giả chỉ cần thổi một hơi cũng đủ tiễn một tá Vương cấp lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, uy năng cự đại vô cùng. Huyền khí dù có là Thiên giai thượng phẩm đi chăng nữa thì vẫn là Huyền khí, bản chất đã là như vậy rồi, không thể thay đổi. Lí do mà Tôn cấp võ giả không sử dụng Huyền khí là vì bản thân cơ thể của họ cũng có thể được coi như là một kiện Huyền khí thượng đẳng rồi. Võ giả Tôn cấp dùng hộ thể cương khí tự bảo vệ bản thân, kể cả Thiên giai thượng phẩm Huyền khí chém vào cũng khó mà lay chuyển được lớp hộ thể cương khí đó, kể cả người sử dụng Huyền khí có là Tôn cấp đi chăng nữa cũng khó, bởi giống như hai người bình thường khỏe mạnh đánh nhau, một người đứng yên cho người còn lại dùng một cái đũa đánh tới, chênh lệch về sức mạnh không đáng là bao nhiêu cả.
Truy Hồn Huyết Kiếm của Tử Phong là Thiên giai thượng phẩm Huyền khí không sai, thậm chí nó còn có năng lực đặc biệt giống như Bảo khí, nhưng chung quy nó vẫn là Huyền khí, Tôn cấp võ giả cầm nó còn không phá được hộ thể cương khí của một Tôn cấp như Dịch Lãng, huống chi Tử Phong còn xa mới bằng được Tôn cấp chân chính.
“Nhưng mà chẳng phải bọn chúng đã bị khóa cứng bởi cái gì mà lĩnh vực của nàng rồi cơ mà, làm thế nào bọn chúng có thể sử dụng hộ thể cương khí được?” Chợt nhớ ra, Tử Phong nghi hoặc nói.
Hồ Phi Nguyệt phong tình vạn chủng lườm Tử Phong một cái khiến hắn thiếu chút nữa thì buông rơi cả thanh kiếm trên tay, miệng nói: “Vực của thiếp có thể khóa cử động của chúng, nhưng đâu có nghĩa là chúng không điều động được linh lực. Mà với tình trạng hiện tại của thiếp cũng không có duy trì Vực được lâu đâu, chàng muốn làm gì thì nên nhanh tay lên!”
Tử Phong gật gù, bất ngờ cất thanh Truy Hồn Huyết Kiếm đi, cả người bắt đầu mờ nhạt dần đi, đích thực là đang tiến vào trạng thái Ngụy trang: “Chậc, ta không giết được bọn chúng, nàng giết bọn chúng đi rồi trở về nhà trọ, không thì đi cùng ta xử lí nốt mấy tên còn lại cũng được!”
Ngẩn người ra, Hồ Phi Nguyệt liền một trận khó hiểu, chẳng phải trong kế hoạch thì nàng sẽ khống chế, Tử Phong hắn sẽ kết liễu sao? Nhưng mà là một hồ ly tinh đã sống tới mấy trăm năm, nàng tự biết lúc này không phải là lúc thắc mắc mấy thứ đó, nếu như nam nhân của nàng đã quyết như thế, vậy thì nàng làm theo thôi!
“Mặc dù chúng ta không thù không oán, nhưng mà…..” Hồ Phi Nguyệt cười lạnh, “….chết đi!!”
Những giọt nước lơ lửng khắp không trung chợt biến thành vô số băng trâm sắc nhọn, giống như một cơn mưa rào mà lao xuống, đâm vào người ba người Trình Đông Thăng. Hộ thể cương khí có thể chống được cả Thiên giai Huyền khí dưới thế công của mấy cây băng trâm này lại giống như là tờ giấy mỏng, còn chưa chạm vào đã bị đâm thủng. Nhưng kì lạ ở chỗ, hàng ngàn hàng vạn cây băng trâm đâm vào cơ thể của ba người nhưng lại lập tức biến mất, không để lại chút dấu vết gì cả, thậm chí đến cả một chút đau đớn ba người bọn họ cũng không cảm thấy.
Chợt cả ba người cảm thấy cơ thể của mình đã có thể cử động lại như bình thường, Dịch Lãng ở trên không trung rơi xuống đất, gần như ngay lập tức cả ba người liền tiến vào thế phòng thủ, gắt gao nhìn vào Hồ Phi Nguyệt cùng Tử Phong lúc này chỉ hiện ra có nửa thân hình.
Trình Đông Thăng nhìn chằm chằm vào Hồ Phi Nguyệt, chỉ cần nàng ta làm ra bất kì động tĩnh nào hắn sẽ ngay lập tức chạy trốn, đùa ư, hắn có thể có tu vi Tôn cấp ngũ phẩm, với võ giả thông thường là cao không với được, nhưng với một “Thánh cấp” như mĩ nhân trước mặt, có thêm mười người như hắn cũng không đủ để người ta búng một ngón tay, chạy vẫn là thượng sách.
Cười nhẹ một tiếng, Hồ Phi Nguyệt trực tiếp quay người đi, bước tới bên cạnh Tử Phong, không thèm đoái hoài gì đến ba vị Tôn cấp “cao thủ” ở sau lưng nữa. Trình Đông Thăng, Phạm Thu Minh cùng Dịch Lãng sáu mắt nhìn nhau, đến lúc quay lại thì đã thấy hai thân ảnh trước mắt biến mất không chút tung tích. Mặc dù khó hiểu lí do tại sao đối phương lại triệt tiêu lĩnh vực, thả bọn họ ra, nhưng có vẻ như là bọn họ đã nhặt lại được cái mạng trước lưỡi hái của tử thần.
Trở về thành dạng hồ ly, Hồ Phi Nguyệt nhảy vào trong lòng Tử Phong, trong khi hắn sử dụng Ngụy trang đi xuyên qua bức tường của căn phòng để đi ra ngoài.
“Chàng không hỏi ta lí do vì sao ta lại thả bọn chúng ra à?”
“Ta không rõ lĩnh vực, hay Vực của nàng có năng lực cụ thể ra sao, nhưng những cây băng trâm vừa rồi khẳng định không phải chỉ để biểu diễn cho đẹp mắt như thế, vậy nên, bọn chúng đã chết chắc rồi!!” Tử Phong nhàn nhạt nói.
Dụi dụi đầu vào lồng ngực Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt chỉ phát ra tiếng cười hì hì mà không nói gì nữa…..
“Tông chủ, rốt cuộc chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy??!!” Phạm Thu Minh mặt tái mét hỏi.
“Ta cũng không biết nữa, chúng ta đã trêu chọc phải một nhân vật kinh khủng nào vậy!”
Dịch Lãng liền lên tiếng: “Ý tông chủ là cô gái có tu vi Thánh cấp đó?”
“Không, ta còn lo sợ tên thanh niên áo đen bên cạnh cô ta hơn!”
Phạm Thu Minh cùng Dịch Lãng cùng một lúc hô lên: “Vì sao chứ?”
“Nghĩ thử xem, một con người bí ẩn, có năng lực vô cùng quỷ dị, từ việc tàng hình, ẩn dấu khí tức, rồi đến đi xuyên tường mà còn không để lại một dấu vết, thậm chí bọn ngươi có để ý lúc nãy không, hắn đã bị chủy thủ của Đại trưởng lão phi thủng bụng, vậy mà hắn ta giống như là không hề nhận ra vậy, vết thương ở bụng vẫn cứ chảy máu mà hắn còn chả thèm quan tâm, cả đời ta chưa từng thấy qua ai như vậy cả. Đó là chưa kể đến thân phận của hắn, ta có thể khẳng định tu vi của hắn chỉ vào khoảng Vương cấp, nhưng lại có một Thánh cấp cường giả đi theo, thậm chí còn nghe lời hắn răm rắp nữa, nếu nói thận phận của hắn không có gì cao quý thì đánh chết ta cũng không tin!” Trình Đông Thăng cắn răng nói.
Phạm Thu Minh cùng Dịch Lãng gật gù ra chiều đồng ý.
“Thế nhưng mà……..” Dịch Lãng vừa mới mở miệng, bỗng hai mắt lão trợn trừng lên, cả người cô quắp lại, sau đó……..
“Bụp!”
Cả người Dịch Lãng chỉ trong một tích tắc bất chợt phồng to lên, sau đó trực tiếp phát nổ, máu tươi thịt vụn cùng vố số mảnh nhỏ của cơ thể lão văng khắp nơi, nhuộm đỏ cả căn phòng, thậm chí đến cả hai người Phạm Thu Minh và Trình Đông Thăng ở bên cạnh cũng cả người dính đầy máu tươi.
“Cái quái gì…..” Trình Đông Thăng còn chưa kịp dứt lời, lại một tiếng nổ trầm đục vang lên ở bên cạnh, sau đó là một đống chất lỏng nhầy nhụa bắn đầy lên người hắn, khỏi phải nhìn cũng biết là chuyện gì vừa mới xảy ra.
Hai mắt hắn trừng lớn, khuôn mặt vặn vẹo một cách đáng sợ: “Không……..”, một tiếng nổ nho nhỏ vang lên, sau đó thì toàn bộ căn phòng liền lâm vào yên tĩnh.
-Tông chủ Hợp Hoan Tông, Phó tông chủ cùng Đại trưởng lão đã bị loại trừ.
“Rắc!!”
Tử Phong lạnh lùng đánh lén, bẻ cổ một tên Vương cấp Hợp Hoan Tông vốn cùng những người khác đang tản mác xung quanh Tuyết Sơn Trang làm việc riêng, tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu hắn.
“Nàng đã giết ba tên kia rồi à?”
“Ủa sao chàng biết, bọn chúng vừa mới chết xong.” Hồ Phi Nguyệt ngạc nhiên nói.
Cười nhạt một tiếng không trả lời, Tử Phong tiện tay ném cái xác vào trong không gian giới chỉ, đây đã là người thứ mười lăm hắn đã ám sát kẻ từ lúc hắn đi ra ngoài rồi.
Tất cả đám tùy tùng Vương cấp đi theo Trình Đông Thăng vốn không có việc gì làm, lúc này đều lượn lờ trong Tuyết Sơn Trang mỗi người một nơi, giống như là những mục tiêu hoàn hảo cho Tử Phong vậy. Nếu bảo hắn chiến đấu trực diện, không phí khá nhiều công sức thì Tử Phong hắn không thể nào giết chết được một người, chung quy lại thì tu vi hắn cũng chỉ dừng lại ở Tướng cấp ngũ phẩm, không phải là Vương cấp ngũ phẩm.
Nhưng mà nếu là ám sát thì lại khác, đánh lén ám sát là thứ mà hắn thành thạo nhất, không những thế hắn lại còn sử hữu chức nghiệp bá đạo đó là “Sát thủ hư không” nữa, không khác gì hổ mọc thêm cánh cả. Ngụy trang sau khi được nâng cấp còn hữu dụng hơn nhiều so với những gì Tử Phong đã tưởng tượng, trước kia thì hắn còn lo lắng vấn đề đối phương sẽ phát hiện ra hắn khi tiến lại gần, nay thì không sợ lắm, hắn chỉ cần đi “đường tắt”, trực tiếp đi xuyên qua những vật thế cản đường như cây cối, tường nhà, cửa mà ám sát, có thể nói là nhất kích tất sát. Thử nghĩ mà xem, ngươi đang đi bên cạnh một bức tường thẳng kéo dài, tự nhiên một cánh tay nhanh như chớp từ trong bức tường bên cạnh xuất hiện, túm lấy cổ ngươi sau đó bẻ gãy như bẻ que tăm, có trời mới phản ứng kịp a.
“Người tiếp theo…..phía đông khoảng 30 mét nữa.”
Tử Phong lợi dụng tinh thần lực Thánh cấp của Hồ Phi Nguyệt, giống như một chiếc radar, trực tiếp cảm nhận khu vực xung quanh hắn, sau đó tìm kiếm những khí tức có tu vi Vương cấp, đó chính là mục tiêu của hắn. Hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, Hồ Phi Nguyệt chỉ đường, Tử Phong dùng Ngụy trang tiếp cận sau đó ám sát, con mồi của bọn họ gần như không kịp kêu đã bị “xử lí” vô cùng gọn gàng.
“Hỏng rồi!”
Trong trạng thái Ngụy trang, Tử Phong nhìn đám người trước mắt mà không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy năm mục tiêu cuối cùng của hắn, lúc này lại đang cùng ngồi uống rượu với nhau, nếu chỉ thế thôi thì còn đỡ, vấn đề ở chỗ đó là năm người này lại là năm người có tu vi mạnh nhất mà hắn cần phải tiêu diệt, 3 nam 2 nữ, 2 Vương cấp ngũ phẩm, một tứ phẩm, 2 nữ nhân có tu vi Vương cấp nhị phẩm. Lúc này năm người đang ngả ngớn với nhau, ba nam cùng hai nữ cứ quấn lấy nhau, không ngừng hôn hít sờ mó nhau giữa thanh thiên bạch nhật như giữa chốn không người vậy, giống như chỉ hận không thể lột đồ của nhau ngay ra mà “làm” ngay tại chỗ mà thôi.
Hợp Hoan Tông không hổ là Hợp Hoan Tông, toàn một lũ cặn bã dâm tà, Tử Phong nhìn cái đám trước mặt mà không khỏi ngứa mắt, hít sâu một hơi, hắn giống như một u linh, nhẹ nhàng lướt đi trên mặt đất, từ từ tiếp cận ba nam hai nữ kia.
Tác giả :
Hư Không