Cuồng Huyết Thiên Ma
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2)
Cũng phải công nhận một điều, Tử Phong hắn lớn lên thừa hưởng đầy đủ gien tốt từ bố mẹ mình, khuôn mặt anh tuấn, mang theo vẻ cương nghị, sở hữu linh hồn của một người trưởng thành hơn nữa còn là sát thủ khiến ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, đôi khi còn nhàn nhạt ánh lên chút sát khí, điển hình một người lãnh khốc, vì Diệp Thủy Lan đã từng nhìn thấy con mắt trái của mình nên hắn cũng không thèm che dấu, khuôn mặt anh tuấn kết hợp với một con mắt đen kịt như mực khiến hắn trông vô cùng tà dị. Bộ dáng này tuy nhìn có chút quỷ dị, nhưng chắc chắn là đòn sát thủ đối với phái nữ, chỉ có điều Tử Phong hắn không có quan tâm lắm đến mấy thứ này, ít nhất là hiện tại.
Diệp Thủy Lan tuy mới có mười tuổi, nhưng trẻ con ở đại lục trưởng thành khá sớm, lại thêm việc được Tử Phong cứu mạng, hiển nhiên là tiểu la lỵ này rất có hảo cảm với hắn. Được tiểu công chúa của Diệp gia để ý, nghe có vẻ như là một việc tốt, chỉ là đối với Tử Phong hiện tại lại giống như là một rắc rối thì đúng hơn. Kiếp trước hắn vốn là sát thủ, không người thân, không bạn bè, đến cả cấp trên của mình cũng không biết là ai, người duy nhất mà hắn "quen biết" đó là giáo quan của mình, việc đó đã dưỡng thành bản tính độc lai độc vãng của hắn, hắn luôn thích hành động một mình, có chút cô đơn nhưng đối với hắn thì đó là sự tự do. Hơn nữa, hắn vốn muốn ẩn náu tại Diệp gia, Diệp Thủy Lan quấn lấy hắn không sớm thì muộn sẽ có người phát giác, đến lúc đó thì ngày tháng yên bình của hắn sẽ chấm dứt. Tuy hắn đã có ý định rời khỏi Diệp gia, nhưng ít nhất không phải hiện tại, tìm hiểu kĩ càng về mục tiêu trước khi hành động là bài học đầu tiên của sát thủ, chỉ có điều mục tiêu của hắn chính là đại lục, càng nhiều thông tin càng tốt.
Tử Phong kiếp trước không phải lúc nào cũng có nhiệm vụ để làm, thời gian rảnh hắn rất thích đọc tiểu thuyết, hiển nhiên đối với việc đọc một đống lớn sách vở chữ viết với hắn không phải là chuyện quá ư là nhàm chán, hắn vốn không biết ngôn ngữ của đại lục này, nhưng có vẻ như là cái Hệ thống tiến hóa mà hắn sở hữu cũng kiêm luôn cả chức năng thông dịch, văn tự của Huyền Linh đại lục hắn nhìn lạ hoắc nhưng vẫn có thể hiểu được ý nghĩa.
Tiện tay lật một quyển sách với tiêu đề “Đại lục sử kí”, hắn bỗng chú ý tới một thứ, trong cuốn sử kí này, có một chỗ có nói tới chiến tranh Thiên Ma. Từ lúc có được Hệ thống tiến hóa và hoàn thành tiến hóa, hắn luôn muốn tìm hiểu xem cái chủng tộc Thiên Ma của hắn là một chủng tộc như thế nào, nay thấy một thứ như vậy, bảo sao không hấp dẫn sự chú ý của hắn.
“Gần một vạn năm trước, Huyền Linh đại lục lúc đó linh khí tràn đầy, thiên tài địa bảo ở khắp nơi, có thể nói là thời kì đỉnh cao của võ giả, số lượng võ giả còn nhiều hơn người thường. Tướng cấp đi đầy đất, Vương cấp bay đầy trời, tùy tiện đi vào một thành trì cũng có thể thấy mấy chục cường giả Tôn cấp, ước tính toàn đại lục có tới gần hai vạn Thánh cấp, so với thời điểm hiện tại theo thống kê chỉ có chưa tới mấy chục người thì khác biệt một trời một vực, số lượng võ giả cấp thấp chỉ có thể dùng tới con số ức vạn để tính.
Thời điểm đó tứ đại đế quốc vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó là vô sô tông môn lớn nhỏ rải rác trên khắp đại lục, từ tông môn cỡ nhỏ chỉ có một Vương cấp tọa trấn tới những siêu cấp tông môn có tới hàng trăm Thánh cấp, có thể nói đó là thời hoàng kim của võ giả. Chỉ là, mọi sự cũng không kéo dài mãi, vào một ngày, tại hải vực phía đông đại lục, giống như từ hư không xuất hiện, một đám sinh vật tràn vào đại lục, bắt đầu giết chóc.
Những sinh vật này có vẻ ngoài giống con người, chỉ là vô cùng hoàn mỹ, đúng thế, là vô cùng hoàn mỹ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Nhưng vẻ ngoài cùng bản tính của bọn chúng lại trái ngược nhau hoàn toàn, chúng vô cùng tàn bạo hiếu chiến, hơn nữa, bọn chúng cũng sở hữu trí tuệ không kém gì nhân loại, thậm chí khi bọn chúng từ đại hải tràn vào đất liền, vô cùng nhanh chóng mà tụ họp thành từng chi quân đội, bắt đầu quá trình chiến tranh với đại lục.
Chiến hỏa bốc lên, lúc đầu nhân loại chỉ phản kháng rời rạc, mạnh ai người nấy lo, chỉ đến khi đám sinh vật ngoại lai này nghiền nát toàn bộ tông môn phía đông đại lục, tiến quân vào sâu trong đất liền, lúc này tất cả mọi người mới ý thức được nguy cơ đang xảy ra. Các siêu cấp tông môn liên hợp với nhau, kêu gọi tất cả các tông môn khác gia nhập liên minh, cùng nhau chiến đấu đẩy lùi đám sinh vật ngoại lai, dưới sự kêu gọi của các siêu cấp tông môn, chỉ trong vòng mấy tháng, nhân loại tập hợp được mấy chục ức người, tất cả đều là võ giả, Thánh cấp hơn một vạn, Tôn cấp hơn mười ba vạn, Vương cấp trở xuống nhiều không đếm xuể, đội quân này được cho là vô địch, không thứ gì có thể ngăn cản.
Nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc, chỉ sau vài trận chiến với đám sinh vật ngoại lai kia, tất cả mọi người nhận ra một điều, họ đã đánh giá thấp kẻ thù của mình. Những sinh vật đó không sở hữu vũ kĩ, cũng như binh khí sắc bén của nhân loại, nhưng bọn chúng dường như sinh ra để chiến đấu, nhục thân cường hãn, khả năng phục hồi thương thế siêu khủng bố, bản năng chiến đấu kinh khủng, so sánh với những võ giả của đại lục hầu hết đều dựa vào đan dược để đề thăng tu vi, hơn kém nhau không chỉ là một chút. Đáng giận hơn đó là, bọn chúng còn sở hữu năng lực biến thân cường hãn, một sinh vật cấp thấp nhất sau khi biến thân sang dạng chiến đấu, chiến lực cũng tăng lên gấp mấy lần, hoàn toàn đè ép võ giả cùng cấp của nhân loại, một tên lính thường sau khi biến thân cũng có thể đối phó với mười mấy tu luyện giả cấp thấp, đã từng có ghi nhận, một chủ soái của đám sinh vật đó ở trạng thái bình thường chỉ có thể miễn cưỡng chống được ba cường giả Thánh cấp vây công, nhưng sau khi chuyển sang trạng thái chiến đấu, hắn một hơi chém giết gần chục Thánh cấp như thái rau chặt dưa, phải mất mấy chục Thánh cấp mới có thể ép tên chủ soái đó rút lui, mà thực lực như tên chủ soái đó, trong đám sinh vật kia không hề ít. Đại quân nhân loại giao chiến với đám sinh vật đó bốn lần, mỗi lần đều lấy cái giá thảm trọng để đẩy lùi bọn chúng, nhưng cũng chỉ là tạm thời.
Đám sinh vật ngoại lai không chỉ nhắm vào nhân loại, mà đến cả yêu thú cũng bị càn quét không thương tiếc, bất kì nơi nào chúng đi qua đều chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Yêu thú cao giai hầu hết đều có trí tuệ, thậm chí không kém so với nhân loại, đạt tới Thánh cấp là có thể hóa hình thành nhân loại. Lúc này, đứng trước sinh tử tồn vong của đại lục, lần đầu tiên trong lịch sử, nhân loại cùng yêu thú hợp tác với nhau, những siêu cấp cường giả lánh đời khổ tu cũng lộ diện, vô số yêu thú hóa hình có thực lực Thánh cấp cũng gia nhập chiến đấu.
Chiến tranh thảm khốc kéo dài gần mười năm, vô số tông môn bị hủy diệt, người chết nhiều vô số kể, cả đại lục giống như một mảnh đất bị cày xới liên tục, một lượng lớn linh mạch bị phá hủy trong chiến tranh, thiên địa linh khí trở nên mỏng manh. Cuối cùng, nhân loại cùng yêu thú trả đại giới, cuối cùng cũng đẩy lui được quân địch.
Nhưng vì đám sinh vật đó có ngoại hình không khác với nhân loại là bao, bọn chúng bắt đầu ẩn dấu trong nhân loại, thông hôn với con người. Đối với điều này, nhân loại cũng không có cách gì, đành phải nhắm mắt làm ngơ, nhưng phe chiến thắng chính là Huyền Linh đại lục, nếu đám sinh vật đó chịu yên ổn ẩn náu thì cũng không phải là chuyện lớn, dù gì nếu bọn chúng lộ mặt, khẳng định sẽ bị tất cả mọi người vây công tới chết.
Chiến tranh kết thúc, nhân loại và yêu thú thắng lợi nhưng cái giá phải trả vô cùng thảm khốc, đến chín thành võ giả cùng yêu thú cao giai trên đại lục tử trận, vô số tông môn bị cắt đứt truyền thừa, linh mạch của Huyền Linh đại lục bị phá hủy gần hết, giới võ giả tổn thất thảm trọng, suýt chút nữa không thể vực dậy được. Những siêu cấp cường giả còn sống cũng biến mất dần, người ta nói rằng bọn họ hiện đang trấn thủ tại hải vực, ngăn không cho đám sinh vật đó tiến vào đại lục lần nữa. Cũng có người nói bọn họ đã bị thương nặng trong chiến tranh, nay đã qua đời. Không ai biết được, chỉ biết rằng vạn năm sau, đại lục có bốn đại đế quốc, vô số quốc gia nhỏ, tông môn cùng những thế gia võ học vẫn tồn tại nhưng giống như đã ẩn thế. Thứ sinh vật kinh khủng đó, được tất cả mọi người trên đại lục đặt cho một cái tên: "Thiên Ma"............... "
Tử Phong hít một hơi dài, sắc mặt không đổi nhưng trong lòng thầm chửi cái Hệ thống tiến hóa của mình vài chục lần, khi không tự nhiên biến đổi hắn thành cái gì gì đó Thiên Ma, chẳng phải ép hắn đứng vào thế đối địch với toàn đại lục hay sao.
Chỉ là chuyện xảy ra đến cả vạn năm trước, một vạn năm thì đến cả Thánh cấp cường giả cũng đi đời nhà ma rồi, hẳn là sẽ không ai để ý đến cái chủng tộc Thiên Ma này, nghĩ đến đây hắn mới có thể an tâm hơn một ít, mặc dù kiếp trước làm sát thủ cũng bị truy nã toàn cầu nhưng cũng không đến nỗi được coi là địch với toàn nhân loại như bây giờ.
Gấp quyển sách lại, Tử Phong quay sang nhìn Diệp Thủy Lan đang xẹp miệng nhìn mình, hiển nhiên là bất mãn vì Tử Phong hắn không để ý gì tới cô bé. Thấy bộ dạng của Diệp Thủy Lan, Tử Phong không khỏi cười khổ: “Đại tiểu thư à, đúng là trước kia ta đã cứu muội, nhưng mà cũng đâu có nghĩa là ngày nào muội cũng chạy tới đây chứ, đường đường đại tiểu thư Diệp gia lại chạy tới chỗ ở của một hạ nhân để chơi, muội chịu được nhưng ta chịu không nổi a!!”
Đối với lời than vãn của Tử Phong, Diệp Thủy Lan chỉ bĩu môi một cái rồi cười cười, nhẹ nhàng rúc vào lòng hắn ngồi, bộ dáng vô cùng hưởng thụ, Tử Phong đối với việc này tập mãi cũng thành quen, vừa rồi mở miệng ra phàn nàn cũng chỉ là thể hiện thái độ một chút. Hắn quen tay xoa xoa đầu tiểu la lỵ, tùy ý hỏi: “Cuốn sách này là muội lấy từ đâu, có đáng tin không?”
Diệp Thủy Lan khẽ cựa quậy trong lòng Tử Phong, khẽ nói: “Muội cũng không biết nữa, hầu hết thư tịch đều là muội lấy từ Tàng Kinh Các hoặc từ thư phòng của nhị thúc, cuốn sách này chắc là từ phòng của nhị thúc, chắc là có thể tin được!”
Hắn cũng chỉ tùy tiện hỏi, cũng không phải hắn không tin, mà chẳng qua muốn xác nhận lại một chút thôi, tư vị làm địch với toàn nhân loại chung quy cũng không dễ chịu chút nào………..
Diệp Thủy Lan tuy mới có mười tuổi, nhưng trẻ con ở đại lục trưởng thành khá sớm, lại thêm việc được Tử Phong cứu mạng, hiển nhiên là tiểu la lỵ này rất có hảo cảm với hắn. Được tiểu công chúa của Diệp gia để ý, nghe có vẻ như là một việc tốt, chỉ là đối với Tử Phong hiện tại lại giống như là một rắc rối thì đúng hơn. Kiếp trước hắn vốn là sát thủ, không người thân, không bạn bè, đến cả cấp trên của mình cũng không biết là ai, người duy nhất mà hắn "quen biết" đó là giáo quan của mình, việc đó đã dưỡng thành bản tính độc lai độc vãng của hắn, hắn luôn thích hành động một mình, có chút cô đơn nhưng đối với hắn thì đó là sự tự do. Hơn nữa, hắn vốn muốn ẩn náu tại Diệp gia, Diệp Thủy Lan quấn lấy hắn không sớm thì muộn sẽ có người phát giác, đến lúc đó thì ngày tháng yên bình của hắn sẽ chấm dứt. Tuy hắn đã có ý định rời khỏi Diệp gia, nhưng ít nhất không phải hiện tại, tìm hiểu kĩ càng về mục tiêu trước khi hành động là bài học đầu tiên của sát thủ, chỉ có điều mục tiêu của hắn chính là đại lục, càng nhiều thông tin càng tốt.
Tử Phong kiếp trước không phải lúc nào cũng có nhiệm vụ để làm, thời gian rảnh hắn rất thích đọc tiểu thuyết, hiển nhiên đối với việc đọc một đống lớn sách vở chữ viết với hắn không phải là chuyện quá ư là nhàm chán, hắn vốn không biết ngôn ngữ của đại lục này, nhưng có vẻ như là cái Hệ thống tiến hóa mà hắn sở hữu cũng kiêm luôn cả chức năng thông dịch, văn tự của Huyền Linh đại lục hắn nhìn lạ hoắc nhưng vẫn có thể hiểu được ý nghĩa.
Tiện tay lật một quyển sách với tiêu đề “Đại lục sử kí”, hắn bỗng chú ý tới một thứ, trong cuốn sử kí này, có một chỗ có nói tới chiến tranh Thiên Ma. Từ lúc có được Hệ thống tiến hóa và hoàn thành tiến hóa, hắn luôn muốn tìm hiểu xem cái chủng tộc Thiên Ma của hắn là một chủng tộc như thế nào, nay thấy một thứ như vậy, bảo sao không hấp dẫn sự chú ý của hắn.
“Gần một vạn năm trước, Huyền Linh đại lục lúc đó linh khí tràn đầy, thiên tài địa bảo ở khắp nơi, có thể nói là thời kì đỉnh cao của võ giả, số lượng võ giả còn nhiều hơn người thường. Tướng cấp đi đầy đất, Vương cấp bay đầy trời, tùy tiện đi vào một thành trì cũng có thể thấy mấy chục cường giả Tôn cấp, ước tính toàn đại lục có tới gần hai vạn Thánh cấp, so với thời điểm hiện tại theo thống kê chỉ có chưa tới mấy chục người thì khác biệt một trời một vực, số lượng võ giả cấp thấp chỉ có thể dùng tới con số ức vạn để tính.
Thời điểm đó tứ đại đế quốc vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó là vô sô tông môn lớn nhỏ rải rác trên khắp đại lục, từ tông môn cỡ nhỏ chỉ có một Vương cấp tọa trấn tới những siêu cấp tông môn có tới hàng trăm Thánh cấp, có thể nói đó là thời hoàng kim của võ giả. Chỉ là, mọi sự cũng không kéo dài mãi, vào một ngày, tại hải vực phía đông đại lục, giống như từ hư không xuất hiện, một đám sinh vật tràn vào đại lục, bắt đầu giết chóc.
Những sinh vật này có vẻ ngoài giống con người, chỉ là vô cùng hoàn mỹ, đúng thế, là vô cùng hoàn mỹ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Nhưng vẻ ngoài cùng bản tính của bọn chúng lại trái ngược nhau hoàn toàn, chúng vô cùng tàn bạo hiếu chiến, hơn nữa, bọn chúng cũng sở hữu trí tuệ không kém gì nhân loại, thậm chí khi bọn chúng từ đại hải tràn vào đất liền, vô cùng nhanh chóng mà tụ họp thành từng chi quân đội, bắt đầu quá trình chiến tranh với đại lục.
Chiến hỏa bốc lên, lúc đầu nhân loại chỉ phản kháng rời rạc, mạnh ai người nấy lo, chỉ đến khi đám sinh vật ngoại lai này nghiền nát toàn bộ tông môn phía đông đại lục, tiến quân vào sâu trong đất liền, lúc này tất cả mọi người mới ý thức được nguy cơ đang xảy ra. Các siêu cấp tông môn liên hợp với nhau, kêu gọi tất cả các tông môn khác gia nhập liên minh, cùng nhau chiến đấu đẩy lùi đám sinh vật ngoại lai, dưới sự kêu gọi của các siêu cấp tông môn, chỉ trong vòng mấy tháng, nhân loại tập hợp được mấy chục ức người, tất cả đều là võ giả, Thánh cấp hơn một vạn, Tôn cấp hơn mười ba vạn, Vương cấp trở xuống nhiều không đếm xuể, đội quân này được cho là vô địch, không thứ gì có thể ngăn cản.
Nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc, chỉ sau vài trận chiến với đám sinh vật ngoại lai kia, tất cả mọi người nhận ra một điều, họ đã đánh giá thấp kẻ thù của mình. Những sinh vật đó không sở hữu vũ kĩ, cũng như binh khí sắc bén của nhân loại, nhưng bọn chúng dường như sinh ra để chiến đấu, nhục thân cường hãn, khả năng phục hồi thương thế siêu khủng bố, bản năng chiến đấu kinh khủng, so sánh với những võ giả của đại lục hầu hết đều dựa vào đan dược để đề thăng tu vi, hơn kém nhau không chỉ là một chút. Đáng giận hơn đó là, bọn chúng còn sở hữu năng lực biến thân cường hãn, một sinh vật cấp thấp nhất sau khi biến thân sang dạng chiến đấu, chiến lực cũng tăng lên gấp mấy lần, hoàn toàn đè ép võ giả cùng cấp của nhân loại, một tên lính thường sau khi biến thân cũng có thể đối phó với mười mấy tu luyện giả cấp thấp, đã từng có ghi nhận, một chủ soái của đám sinh vật đó ở trạng thái bình thường chỉ có thể miễn cưỡng chống được ba cường giả Thánh cấp vây công, nhưng sau khi chuyển sang trạng thái chiến đấu, hắn một hơi chém giết gần chục Thánh cấp như thái rau chặt dưa, phải mất mấy chục Thánh cấp mới có thể ép tên chủ soái đó rút lui, mà thực lực như tên chủ soái đó, trong đám sinh vật kia không hề ít. Đại quân nhân loại giao chiến với đám sinh vật đó bốn lần, mỗi lần đều lấy cái giá thảm trọng để đẩy lùi bọn chúng, nhưng cũng chỉ là tạm thời.
Đám sinh vật ngoại lai không chỉ nhắm vào nhân loại, mà đến cả yêu thú cũng bị càn quét không thương tiếc, bất kì nơi nào chúng đi qua đều chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Yêu thú cao giai hầu hết đều có trí tuệ, thậm chí không kém so với nhân loại, đạt tới Thánh cấp là có thể hóa hình thành nhân loại. Lúc này, đứng trước sinh tử tồn vong của đại lục, lần đầu tiên trong lịch sử, nhân loại cùng yêu thú hợp tác với nhau, những siêu cấp cường giả lánh đời khổ tu cũng lộ diện, vô số yêu thú hóa hình có thực lực Thánh cấp cũng gia nhập chiến đấu.
Chiến tranh thảm khốc kéo dài gần mười năm, vô số tông môn bị hủy diệt, người chết nhiều vô số kể, cả đại lục giống như một mảnh đất bị cày xới liên tục, một lượng lớn linh mạch bị phá hủy trong chiến tranh, thiên địa linh khí trở nên mỏng manh. Cuối cùng, nhân loại cùng yêu thú trả đại giới, cuối cùng cũng đẩy lui được quân địch.
Nhưng vì đám sinh vật đó có ngoại hình không khác với nhân loại là bao, bọn chúng bắt đầu ẩn dấu trong nhân loại, thông hôn với con người. Đối với điều này, nhân loại cũng không có cách gì, đành phải nhắm mắt làm ngơ, nhưng phe chiến thắng chính là Huyền Linh đại lục, nếu đám sinh vật đó chịu yên ổn ẩn náu thì cũng không phải là chuyện lớn, dù gì nếu bọn chúng lộ mặt, khẳng định sẽ bị tất cả mọi người vây công tới chết.
Chiến tranh kết thúc, nhân loại và yêu thú thắng lợi nhưng cái giá phải trả vô cùng thảm khốc, đến chín thành võ giả cùng yêu thú cao giai trên đại lục tử trận, vô số tông môn bị cắt đứt truyền thừa, linh mạch của Huyền Linh đại lục bị phá hủy gần hết, giới võ giả tổn thất thảm trọng, suýt chút nữa không thể vực dậy được. Những siêu cấp cường giả còn sống cũng biến mất dần, người ta nói rằng bọn họ hiện đang trấn thủ tại hải vực, ngăn không cho đám sinh vật đó tiến vào đại lục lần nữa. Cũng có người nói bọn họ đã bị thương nặng trong chiến tranh, nay đã qua đời. Không ai biết được, chỉ biết rằng vạn năm sau, đại lục có bốn đại đế quốc, vô số quốc gia nhỏ, tông môn cùng những thế gia võ học vẫn tồn tại nhưng giống như đã ẩn thế. Thứ sinh vật kinh khủng đó, được tất cả mọi người trên đại lục đặt cho một cái tên: "Thiên Ma"............... "
Tử Phong hít một hơi dài, sắc mặt không đổi nhưng trong lòng thầm chửi cái Hệ thống tiến hóa của mình vài chục lần, khi không tự nhiên biến đổi hắn thành cái gì gì đó Thiên Ma, chẳng phải ép hắn đứng vào thế đối địch với toàn đại lục hay sao.
Chỉ là chuyện xảy ra đến cả vạn năm trước, một vạn năm thì đến cả Thánh cấp cường giả cũng đi đời nhà ma rồi, hẳn là sẽ không ai để ý đến cái chủng tộc Thiên Ma này, nghĩ đến đây hắn mới có thể an tâm hơn một ít, mặc dù kiếp trước làm sát thủ cũng bị truy nã toàn cầu nhưng cũng không đến nỗi được coi là địch với toàn nhân loại như bây giờ.
Gấp quyển sách lại, Tử Phong quay sang nhìn Diệp Thủy Lan đang xẹp miệng nhìn mình, hiển nhiên là bất mãn vì Tử Phong hắn không để ý gì tới cô bé. Thấy bộ dạng của Diệp Thủy Lan, Tử Phong không khỏi cười khổ: “Đại tiểu thư à, đúng là trước kia ta đã cứu muội, nhưng mà cũng đâu có nghĩa là ngày nào muội cũng chạy tới đây chứ, đường đường đại tiểu thư Diệp gia lại chạy tới chỗ ở của một hạ nhân để chơi, muội chịu được nhưng ta chịu không nổi a!!”
Đối với lời than vãn của Tử Phong, Diệp Thủy Lan chỉ bĩu môi một cái rồi cười cười, nhẹ nhàng rúc vào lòng hắn ngồi, bộ dáng vô cùng hưởng thụ, Tử Phong đối với việc này tập mãi cũng thành quen, vừa rồi mở miệng ra phàn nàn cũng chỉ là thể hiện thái độ một chút. Hắn quen tay xoa xoa đầu tiểu la lỵ, tùy ý hỏi: “Cuốn sách này là muội lấy từ đâu, có đáng tin không?”
Diệp Thủy Lan khẽ cựa quậy trong lòng Tử Phong, khẽ nói: “Muội cũng không biết nữa, hầu hết thư tịch đều là muội lấy từ Tàng Kinh Các hoặc từ thư phòng của nhị thúc, cuốn sách này chắc là từ phòng của nhị thúc, chắc là có thể tin được!”
Hắn cũng chỉ tùy tiện hỏi, cũng không phải hắn không tin, mà chẳng qua muốn xác nhận lại một chút thôi, tư vị làm địch với toàn nhân loại chung quy cũng không dễ chịu chút nào………..
Tác giả :
Hư Không