Cưỡng Hôn Vợ Yêu
Chương 66
Diệp Phi nhìn Mộ Thương Nam từng bước từng bước lại gần mình, rừng khí lạnh trên thân anh ta hướng thân cô, dường như cô nói gì đó khiến anh tức giận, nếu như anh ta phủ nhận cho cô cửa hàng làm quà cưới, Thiên Tịnh có lẽ sẽ cười chết mất!
Tim cô băn khoăn chỗ sai đập loạn nhịp, thực ra cô không tham cửa hàng này,nhưng cô không cam tâm bị Thiên Tịnh chê cười.
Mộ Thương Nam đi tới trước mặt cô gái, từ trên nhìn xuống, bóng hình màu đen bao bọc cô.”Muốn quà cưới của anh, thì phải nghe lời anh. “ Đổi câu nói khác, không nghe lời không quà cưới.
Diệp Phi đưa 1 trái tim vào trong bụng, tốt ở chỗ anh ta không nói không cho cô!
Cô ánh mắt lấp lánh nhìn hướng Thiên Tịnh “Cửa hàng là của tôi, cô không có phần”
Ha ha ha, thật là giải bực tức, nhìn theo bộ mặt từng tầng trắng nhợt của Thiên Tịnh, trong lòng cô bộc phát tiếng cười như tiếng chuông.
Thiên Tịnh kéo mạnh môi mình “Anh Thương Nam cho cô quà cưới, tôi vui còn không kịp, tôi sao có thể cùng em họ tranh!”
Vẫn là anh Thương Nam nghĩ chu đáo, biết cô không có quà cưới, liền chuẩn bị 1 phần cho cô. Cô còn không cảm ơn anh rể tương lai của cô?
Cô ta cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối cùng.
“Không được, ta không đồng ý. Cho dù là em họ con, ta cũng không đồng ý! Thiên Tịnh, con quên vừa nãy cô ta đối xử với con như nào sao?” Liễu Họa nói.
“Dì à, con biết dì đều là muốn tốt cho con nhưng sao con có thể cùng em họ giành cái gì? Con từ nhỏ là cô nhi, là cô con nuôi con khôn lớn. Người phải biết tri ân báo ơn.”Thiên Tịnh dùng đủ công lực của bạch liên hoa của cô ta.
“Đối với loại con gái tâm cơ này lưu tình, con cẩn thận bị cô ta hại!Liễu Họa kéo tay Thiên Tịnh, đau lòng nhìn cô ta.
Diệp Phi than thở trong lòng, lại bị biểu hiện giả tạo của Thiên Tịnh đánh ngược lại.
“Ha ha, Thiên Tịnh, thu cái bộ mặt bạch liên hoa của cô về, bớt diễn kịch đi. Phi Phi nhà tôi sẽ không cần quà cưới của Mộ Thương Nam! Tôi Cung Trạch Vũ cưới vợ, không cần quà cưới!” Cung Trạch Vũ nói to.
“Dì, con thật sự không giả vờ. “ Thiên Tịnh vồ vào lòng Liễu Họa, ủy khuất như người khóc.
“Ngoan không khóc, dì biết con là đứa con ngoan, dù sao con cũng là con dâu Mộ gia, ai cũng đừng mong thay thế con!”Liễu Họa lập tức biểu đạt.
Diệp Phi lạnh lùng khịt 1 tiếng, Liễu Họa đối với Thiên Tịnh tin tưởng không lý do, bọn họ nói gì Liễu Họa đều sẽ không tin. Cô liếc mắt liền nhìn thấy mặt sắt đen sì của Mộ Thương Nam, cô làm sao chọc giận anh rồi?
“Học trưởng, sao không cần quà cưới, 10 vạn đó! Đợi lúc em kết hôn, cầm tiền của Mộ gia cho anh nhé! Dù sao Mộ tổng giám đốc là tổng giám đốc to như vậy, cũng không thể nói rồi không tính phải không?” Cô cố ý nói cho mọi người nghe.
Cô dùng ánh mắt ám thị Cung Trạch Vũ đồng ý cô. Cô cho dù mang cửa hàng đi tặng cũng sẽ không cho Thiên Tịnh.
Cung Trạch Vũ nhìn cô gái nháy nháy mắt, liền hiểu ý của cô “Được, chỉ cần em vui, em muốn thì muốn đi, cho dù Mộ Thương Nam không cho, anh cũng có thể cho em quà cưới.”
Ngón tay anh ta chỉnh lại những sợi tóc hỗn loạn trên trán cô, nuông chiều nhìn cô.
Diệp Phi bị ánh mắt ấm áp của người đàn ông bao bọc lấy, đây từng là ánh mắt cô mê đắm, hồi đầu chính vì sự ấm áp của anh, cô mới ái mộ anh.
Cô cười ngọt ngào, loại cảm giác này thật tốt, lúc này 2 người nhìn nhau, phảng phất quay về thời đi học.
Hai người bộ dạng tình cảm, đâm đau mắt Mộ Thương Nam, tay anh ta nắm thành nắm đấm.
“Người đâu, dọn hiện trường!” Chữ từ môi anh ta bật ra.
Tay to của Cung Trạch Vũ bao bọc tay nhỏ của cô gái, “Cùng anh về nhà, anh đưa em đi gặp ba anh, nói với ông ấy chúng ta đính hôn rồi.”
Đầu mày của Mộ Thương Nam tức thì ép sâu xuống, không đợi Diệp Phi lên tiếng, anh ta đã mở miệng
“Bây giờ là thời gian làm việc, tôi không cho!”
“Cô ấy xin nghỉ phép có việc.”Cung Trạch Vũ hét lên.
“Thời gian thử việc còn chưa qua, không được xin nghỉ. Diệp Phi, đi hay không, em tự quyết định.” Ngữ khí của Mộ Thương Nam giống như dòng khí lạnh Alaska.
Cô ấy dám cùng Cung Trạch Vũ bước qua cửa hàng này 1 bước, thử xem! Anh ta đảm bảo đánh tàn phế Cung Trạch Vũ.
Diệp Phi rất rõ ý của Mộ Thương Nam, chỉ cần cô xin nghỉ, cô liền mất công việc này. Cô biết lòng thành của Cung Trạch Vũ, chỉ là cô 1 phút xúc động vì chọc tức Thiên Tịnh, mới định đính hôn, cô còn không biết nên nói với Cung Trạch Vũ như nào, càng không thể đi gặp ba anh ấy chính thức công khai đính hôn.
“Em còn phải làm việc, anh về trước đi, đổi ngày khác em đi thăm chú.” Diệp Phi nói.
“Phi Phi, anh nuôi nổi em, không cần em phải vất vả!”Cung Trạch Vũ nâng mặt cô gái nói.
Tim Diệp Phi 1 trận lảo đảo, Cung Trạch Vũ đối với cô càng tốt, cô càng xấu hổ, năm đó loại thích thanh khiết trẻ con đó, sớm đã bị thời gian bào mòn rồi, cô thích Cung Trạch Vũ nhưng chỉ là đối với tình cảm anh trai.
“Em muốn tự sức mình. Học trưởng, anh cho em làm đi!” Diệp Phi làm nũng nói.
Cung Trạch Vũ đọng lại dáng điệu chu mỏ của cô gái, cười thấp thành tiếng, “Thật không cách nào với em, em thích đi làm thì đi làm, mệt rồi chúng ta không làm nữa. Nhớ chưa? Em vất vả, anh sẽ đau lòng, hửm?”
Diệp Phi liên tục gật đầu, “Nhớ rồi! Học trưởng, anh thật tốt!”
Cô gái cong môi như lưỡi liềm mặt trăng rung động tinh thần Cung Trạch Vũ, anh ta choáng váng cúi đầu hôn trán Diệp Phi.
Hành động đột ngột dọa sợ Diệp Phi, có điều may là trán, đây là chỗ phụ thân huynh trưởng đều có thể hôn.
Khuôn mặt cô gái ửng đỏ, cô chưa từng được người nhà yêu thương, có chút không thích ứng được người khác yêu thương.
“Được rồi, anh mau đi thăm chú đi.” Diệp Phi giục.
Cung Trạch Vũ cười sáng lạn “Anh bây giờ quay về, giúp cửa hàng em quảng cáo.”
Ánh mắt anh ta lưu luyến không rời rồi lại nhìn Diệp Phi 1 chút mới đi ra cửa.
Đỗ Mai vội vàng theo bước chân của con trai mình, chạy ra ngoài.
Cổ họng Mộ Thương Nam 1 trận tanh ngọt, thật lòng muốn đem anh ta tức đến thổ huyết, Cung Trạch Vũ và Diệp Phi thân mật giống như con dao đâm vào tim anh ta.
“Nhiếp Hạo dọn hiện trường!” Lời của anh ta kèm theo khí ác.
Nhiếp Hạo lập tức đem người đuổi hết tất cả mọi người trong phòng.
Liễu Họa kéo tay Thiên Tịnh, ý chỉ Thiên Tịnh đi cùng bà ta.
Thiên Tịnh 1 bước 3 cái quay đầu đi ra ngoài cửa, lưu lại Mộ Thương Nam và Diệp Phi ở cùng nhau, sao cô ta cam tâm?
“Dì à, con ở lại giúp em họ con bán quần áo nhé?”
“Con ngốc rồi, mau đi đi, không nhìn thấy Thương Nam giận rồi sao? Diệp Phi dám cùng Cung Trạch Vũ yêu đương trước mặt nó, con còn sợ Thương Nam không đánh chết Diệp Phi?”
Liễu Họa hạ thấp giọng nhắc nhở Thiên Tịnh, con trai là bà ta sinh ra, bà ta đối với Mộ Thương Nam vẫn là hiểu.
Tim Thiên Tịnh vui mừng, cô ta sao lại quên điều này? Âm thầm tự mắng não mình úng nước rồi, khóe miệng cô ta cong lên nụ cười âm hiểm, đợi nhìn Diệp Phi bị đánh chết!
Trong cửa hàng chỉ còn Mộ Thương Nam và Diệp Phi, Nhiếp Hạo chu đáo đóng cửa tiệm lại.
Diệp Phi chỉ cảm thấy không khí xung quanh mình lạnh mấy độ, Mộ Thương Nam đáng chết bày bộ mặt gì với cô? Bộ mặt xanh lét đó giống như cô ngoại tình sau lưng chồng vậy!
“Nhìn gì mà nhìn? Chưa gặp qua mỹ nữ à? Tránh ra!” Cô đưa tay đẩy người đàn ông trước mặt ra, áp suất thấp của anh ta khiến cô khó thở.
Cánh tay dài của Mộ Thương Nam khóa chặt eo của người phụ nữ….
Tim cô băn khoăn chỗ sai đập loạn nhịp, thực ra cô không tham cửa hàng này,nhưng cô không cam tâm bị Thiên Tịnh chê cười.
Mộ Thương Nam đi tới trước mặt cô gái, từ trên nhìn xuống, bóng hình màu đen bao bọc cô.”Muốn quà cưới của anh, thì phải nghe lời anh. “ Đổi câu nói khác, không nghe lời không quà cưới.
Diệp Phi đưa 1 trái tim vào trong bụng, tốt ở chỗ anh ta không nói không cho cô!
Cô ánh mắt lấp lánh nhìn hướng Thiên Tịnh “Cửa hàng là của tôi, cô không có phần”
Ha ha ha, thật là giải bực tức, nhìn theo bộ mặt từng tầng trắng nhợt của Thiên Tịnh, trong lòng cô bộc phát tiếng cười như tiếng chuông.
Thiên Tịnh kéo mạnh môi mình “Anh Thương Nam cho cô quà cưới, tôi vui còn không kịp, tôi sao có thể cùng em họ tranh!”
Vẫn là anh Thương Nam nghĩ chu đáo, biết cô không có quà cưới, liền chuẩn bị 1 phần cho cô. Cô còn không cảm ơn anh rể tương lai của cô?
Cô ta cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối cùng.
“Không được, ta không đồng ý. Cho dù là em họ con, ta cũng không đồng ý! Thiên Tịnh, con quên vừa nãy cô ta đối xử với con như nào sao?” Liễu Họa nói.
“Dì à, con biết dì đều là muốn tốt cho con nhưng sao con có thể cùng em họ giành cái gì? Con từ nhỏ là cô nhi, là cô con nuôi con khôn lớn. Người phải biết tri ân báo ơn.”Thiên Tịnh dùng đủ công lực của bạch liên hoa của cô ta.
“Đối với loại con gái tâm cơ này lưu tình, con cẩn thận bị cô ta hại!Liễu Họa kéo tay Thiên Tịnh, đau lòng nhìn cô ta.
Diệp Phi than thở trong lòng, lại bị biểu hiện giả tạo của Thiên Tịnh đánh ngược lại.
“Ha ha, Thiên Tịnh, thu cái bộ mặt bạch liên hoa của cô về, bớt diễn kịch đi. Phi Phi nhà tôi sẽ không cần quà cưới của Mộ Thương Nam! Tôi Cung Trạch Vũ cưới vợ, không cần quà cưới!” Cung Trạch Vũ nói to.
“Dì, con thật sự không giả vờ. “ Thiên Tịnh vồ vào lòng Liễu Họa, ủy khuất như người khóc.
“Ngoan không khóc, dì biết con là đứa con ngoan, dù sao con cũng là con dâu Mộ gia, ai cũng đừng mong thay thế con!”Liễu Họa lập tức biểu đạt.
Diệp Phi lạnh lùng khịt 1 tiếng, Liễu Họa đối với Thiên Tịnh tin tưởng không lý do, bọn họ nói gì Liễu Họa đều sẽ không tin. Cô liếc mắt liền nhìn thấy mặt sắt đen sì của Mộ Thương Nam, cô làm sao chọc giận anh rồi?
“Học trưởng, sao không cần quà cưới, 10 vạn đó! Đợi lúc em kết hôn, cầm tiền của Mộ gia cho anh nhé! Dù sao Mộ tổng giám đốc là tổng giám đốc to như vậy, cũng không thể nói rồi không tính phải không?” Cô cố ý nói cho mọi người nghe.
Cô dùng ánh mắt ám thị Cung Trạch Vũ đồng ý cô. Cô cho dù mang cửa hàng đi tặng cũng sẽ không cho Thiên Tịnh.
Cung Trạch Vũ nhìn cô gái nháy nháy mắt, liền hiểu ý của cô “Được, chỉ cần em vui, em muốn thì muốn đi, cho dù Mộ Thương Nam không cho, anh cũng có thể cho em quà cưới.”
Ngón tay anh ta chỉnh lại những sợi tóc hỗn loạn trên trán cô, nuông chiều nhìn cô.
Diệp Phi bị ánh mắt ấm áp của người đàn ông bao bọc lấy, đây từng là ánh mắt cô mê đắm, hồi đầu chính vì sự ấm áp của anh, cô mới ái mộ anh.
Cô cười ngọt ngào, loại cảm giác này thật tốt, lúc này 2 người nhìn nhau, phảng phất quay về thời đi học.
Hai người bộ dạng tình cảm, đâm đau mắt Mộ Thương Nam, tay anh ta nắm thành nắm đấm.
“Người đâu, dọn hiện trường!” Chữ từ môi anh ta bật ra.
Tay to của Cung Trạch Vũ bao bọc tay nhỏ của cô gái, “Cùng anh về nhà, anh đưa em đi gặp ba anh, nói với ông ấy chúng ta đính hôn rồi.”
Đầu mày của Mộ Thương Nam tức thì ép sâu xuống, không đợi Diệp Phi lên tiếng, anh ta đã mở miệng
“Bây giờ là thời gian làm việc, tôi không cho!”
“Cô ấy xin nghỉ phép có việc.”Cung Trạch Vũ hét lên.
“Thời gian thử việc còn chưa qua, không được xin nghỉ. Diệp Phi, đi hay không, em tự quyết định.” Ngữ khí của Mộ Thương Nam giống như dòng khí lạnh Alaska.
Cô ấy dám cùng Cung Trạch Vũ bước qua cửa hàng này 1 bước, thử xem! Anh ta đảm bảo đánh tàn phế Cung Trạch Vũ.
Diệp Phi rất rõ ý của Mộ Thương Nam, chỉ cần cô xin nghỉ, cô liền mất công việc này. Cô biết lòng thành của Cung Trạch Vũ, chỉ là cô 1 phút xúc động vì chọc tức Thiên Tịnh, mới định đính hôn, cô còn không biết nên nói với Cung Trạch Vũ như nào, càng không thể đi gặp ba anh ấy chính thức công khai đính hôn.
“Em còn phải làm việc, anh về trước đi, đổi ngày khác em đi thăm chú.” Diệp Phi nói.
“Phi Phi, anh nuôi nổi em, không cần em phải vất vả!”Cung Trạch Vũ nâng mặt cô gái nói.
Tim Diệp Phi 1 trận lảo đảo, Cung Trạch Vũ đối với cô càng tốt, cô càng xấu hổ, năm đó loại thích thanh khiết trẻ con đó, sớm đã bị thời gian bào mòn rồi, cô thích Cung Trạch Vũ nhưng chỉ là đối với tình cảm anh trai.
“Em muốn tự sức mình. Học trưởng, anh cho em làm đi!” Diệp Phi làm nũng nói.
Cung Trạch Vũ đọng lại dáng điệu chu mỏ của cô gái, cười thấp thành tiếng, “Thật không cách nào với em, em thích đi làm thì đi làm, mệt rồi chúng ta không làm nữa. Nhớ chưa? Em vất vả, anh sẽ đau lòng, hửm?”
Diệp Phi liên tục gật đầu, “Nhớ rồi! Học trưởng, anh thật tốt!”
Cô gái cong môi như lưỡi liềm mặt trăng rung động tinh thần Cung Trạch Vũ, anh ta choáng váng cúi đầu hôn trán Diệp Phi.
Hành động đột ngột dọa sợ Diệp Phi, có điều may là trán, đây là chỗ phụ thân huynh trưởng đều có thể hôn.
Khuôn mặt cô gái ửng đỏ, cô chưa từng được người nhà yêu thương, có chút không thích ứng được người khác yêu thương.
“Được rồi, anh mau đi thăm chú đi.” Diệp Phi giục.
Cung Trạch Vũ cười sáng lạn “Anh bây giờ quay về, giúp cửa hàng em quảng cáo.”
Ánh mắt anh ta lưu luyến không rời rồi lại nhìn Diệp Phi 1 chút mới đi ra cửa.
Đỗ Mai vội vàng theo bước chân của con trai mình, chạy ra ngoài.
Cổ họng Mộ Thương Nam 1 trận tanh ngọt, thật lòng muốn đem anh ta tức đến thổ huyết, Cung Trạch Vũ và Diệp Phi thân mật giống như con dao đâm vào tim anh ta.
“Nhiếp Hạo dọn hiện trường!” Lời của anh ta kèm theo khí ác.
Nhiếp Hạo lập tức đem người đuổi hết tất cả mọi người trong phòng.
Liễu Họa kéo tay Thiên Tịnh, ý chỉ Thiên Tịnh đi cùng bà ta.
Thiên Tịnh 1 bước 3 cái quay đầu đi ra ngoài cửa, lưu lại Mộ Thương Nam và Diệp Phi ở cùng nhau, sao cô ta cam tâm?
“Dì à, con ở lại giúp em họ con bán quần áo nhé?”
“Con ngốc rồi, mau đi đi, không nhìn thấy Thương Nam giận rồi sao? Diệp Phi dám cùng Cung Trạch Vũ yêu đương trước mặt nó, con còn sợ Thương Nam không đánh chết Diệp Phi?”
Liễu Họa hạ thấp giọng nhắc nhở Thiên Tịnh, con trai là bà ta sinh ra, bà ta đối với Mộ Thương Nam vẫn là hiểu.
Tim Thiên Tịnh vui mừng, cô ta sao lại quên điều này? Âm thầm tự mắng não mình úng nước rồi, khóe miệng cô ta cong lên nụ cười âm hiểm, đợi nhìn Diệp Phi bị đánh chết!
Trong cửa hàng chỉ còn Mộ Thương Nam và Diệp Phi, Nhiếp Hạo chu đáo đóng cửa tiệm lại.
Diệp Phi chỉ cảm thấy không khí xung quanh mình lạnh mấy độ, Mộ Thương Nam đáng chết bày bộ mặt gì với cô? Bộ mặt xanh lét đó giống như cô ngoại tình sau lưng chồng vậy!
“Nhìn gì mà nhìn? Chưa gặp qua mỹ nữ à? Tránh ra!” Cô đưa tay đẩy người đàn ông trước mặt ra, áp suất thấp của anh ta khiến cô khó thở.
Cánh tay dài của Mộ Thương Nam khóa chặt eo của người phụ nữ….
Tác giả :
Vô Danh