Cưỡng Hôn Vợ Yêu
Chương 193
Ánh mắt Diệp Phi nhìn Cung Trạch Vũ, hoàn toàn là động tác trong vô thức, lúc học phổ thông, nhiều lần cô bị người của Thiên Tịnh ức hiếp đều là Cung Trạch Vũ cứu cô.
Lúc đó, anh sẽ đánh đám nữ sinh đó dữ dội, ôm lấy cô, nói với cô rằng anh sẽ mãi bảo vệ cô, thoa thuốc lên vết thương cho cô, nói còn khó chịu hơn việc nhìn thấy bản thân anh bị thương nữa.
Nhưng mà, lúc này người bạn trúc mã bảo vệ cô lại nhìn cô bị đám người hầu mà Liễu Họa dẫn theo tay đánh chân đá vào mình.
Khóe môi cô nhếch lên điệu cười lạnh lẽo tự chế giễu, có lẽ là bát tự của cô thật sự không tốt, cho nên, những người yêu cô cuối cùng đều bỏ đi.
Những nắm đấm đánh lên người rất đau, cô lại không muốn khóc, cô biết khi khóc cũng sẽ không có ai đau lòng, càng khiến bản thân trông đáng thương hơn thôi!
Cô chớp chớp đôi mắt ngấn lệ của mình, ra sức vùng vẫy cánh tay của mình, đánh lại những đứa người hầu kia, túi xách trong tay trở thành vũ khí của cô đánh vào đám người hầu đó.
Cô nghĩ nhất địh phải mua một chiếc túi có nhiều khóa kéo mới được, như vậy thì lần sau đánh nhau có thể quất chết đám người ăn hiếp cô!
Mấy người hầu bị túi xách quất vào đập cho đau điếng.
Liễu Họa tức mình, “Ta nuôi các người là nuôi phế vật à? Đánh cho ta!”
Diệp Phi nhìn Liễu Họa đánh tới, thèm để ý bà ta là ai, ức hiếp cô thì không được!
Đầu của Liễu Họa bị túi xách của Diệp Phi đập mạnh vào, bà ta ôm đầu kêu thảm thiết, “Tiện nhân, dám đánh ta sao?”
“Vừa nãy tôi bị đánh mấy chục cái, bây giờ trả lại hết cho bà!” Diệp Phi nói lớn tiếng.
“Cô giết con gái ta, ta phải giết cô đền mạng cho con gái!” Liễu Họa hét lên.
“Không phải tôi giết con gái bà! Cảnh sát đang điều tra rồi, bà đổ oan cho tôi, tôi phải kiện bà phỉ báng!” Diệp Phi lớn tiếng nói, không phải cô, ai cũng đừng hòng vu oan cho cô!
Cung Trạch Vũ đi về phía trước, một tay kéo túi xách mà Diệp Phi đang đánh vào Liễu Họa lại, “Đừng đánh nữa! Đợi Mộ Lạc Lạc tỉnh lại hỏi cô ấy thì sẽ biết thôi, nếu như không phải em làm thì không ai làm khó em cả!”
Diệp Phi cười lạnh, nhìn bàn tay Cung Trạch Vũ nắm lấy túi xách của cô, cô bị đánh anh thờ ơ làm thinh, bây giờ cô đánh Liễu Họa thì anh lại ra tay giúp Liễu Họa.
Lời thề trước kia của Cung Trạch Vũ đều lần lượt trở về trong đầu cô, giống như sự trêu chọc của ông trời, lần lượt chứng minh cô ngốc như thế nào, lại đi tin lời nói của đàn ông!
“Lạc Lạc!” Liễu Họa nhìn thấy đèn trong phòng tắt rồi, bà ta vội chạy qua.
Sở Nhiễm bước ra từ phòng cấp cứu, đỡ lấy Liễu Họa, “Dì, đã cứu được Lạc Lạc rồi, cô ấy bị đánh ngất xỉu, xuất huyết não, con đã cố hết sức rồi, nhưng mà cô ấy mất máu quá nhiều, có thể qua được thời kỳ nguy hiểm hay không chỉ có thể xem số phận của cô ấy thôi.”
Nếu như không phải Sở Nhiễm đỡ lấy thì Liễu Họa đã ngồi co ro dưới sàn nhà rồi, Liễu Họa biết y thuật của Sở Nhiễm, nếu như Sở Nhiễm bó tay hết cách thì không ai có thể cứu được Mộ Lạc Lạc.
“Con gái của tôi! Con gái của tôi thật sự phải chết sao?” Hồi lâu bà ta mới gào lên một câu.
“Chỉ cần qua được thời kỳ nguy hiểm thì có thể giữ được mạng sống, nhưng mà bây giờ vẫn không có cách xác định có phải bị thương hành não hay không, hoặc là bị thương ở những nơi khác, nếu như não bị thương, có sống được thì cũng sẽ bị bại liệt nằm một chỗ.” Sở Nhiễm giải thích.
Trước mắt Liễu Họa tối sầm, ngã quật xuống đất, bại liệt nằm một chỗ cũng không tốt hơn cái chết bao nhiêu cả.
Sở Nhiễm xoa lấy nhân trung của Liễu Họa, cấp cứu cho Liễu Họa, “Dì, dì tỉnh lại đi, dì không muốn gặp Mộ Lạc Lạc sao?”
Liễu Họa nghe thấy tên Mộ Lạc Lạc mới thở ra một hơi, “Lạc Lạc của dì, dì phải gặp nó! Nó ở đâu?”
“Thang máy trực tiếp đưa cô ấy từ phòng cấp cứu lên phòng bệnh rồi, con đưa dì đi gặp cô ấy!” Sở Nhiễm nói, đỡ Liễu Họa đang co ro dưới đất lên.
Diệp Phi đi theo phía sau Liễu Họa và Sở Nhiễm, nếu như Mộ Lạc Lạc tỉnh lại thì có thể nói ra chân tướng, thì không ai có thể vu oan cho cô rồi!
Trong phòng bệnh, Mộ Lạc Lạc nằm trên giường, trên người cắm đầy ống, nếu như không phải không biết Mộ Lạc Lạc được cứu sống rồi thì thật sự nghĩ rằng cô ta là người chết rồi!
“Lạc Lạc! Con mở mắt ra nhìn mẹ đi, con đừng dọa mẹ!” Liễu Họa chạy tới trước giường của Mộ Lạc Lạc gọi con gái mình.
Mộ Lạc Lạc nghe thấy giọng của Liễu Họa, yếu ớt mở mắt ra, dường như không nói ra lời, nước mắt cô ta liên tục tuôn xuống.
Liễu Họa nhìn thấy con gái mình khóc, bà ta càng khóc dữ dội hơn, “Lạc Lạc, con phải mạnh mẽ, nhất định phải qua được thời kỳ nguy hiểm! Nói cho mẹ biết, là ai đánh con ra nông nỗi này?”
Nghe thấy là ai đánh, Mộ Lạc Lạc giống như chịu sự kích động vậy, đôi mắt lúc đầu yếu ớt lại trừng lên, khó khăn phát ra hai chữ, “Diệp...Phi!”
Tiếp theo đó, cô ta giống như dùng hết tất cả sức lực, đột nhiên nhắm mắt lại.
“Lạc Lạc! Lạc Lạc, con làm sao vậy?” Liễu Họa sợ đến gọi lớn tiếng.
“Cô ấy lại hôn mê rồi, ra ngoài hết đi, não cô ấy không thể chịu được kích động nữa, nếu không sẽ không có lợi cho sự hồi phục của cô ấy!” Sở Nhiễm vội vàng gọi y tá mời người trong phòng bệnh ra ngoài.
Môi Diệp Phi bặm thành một đường dài, trong đầu trống rỗng, Mộ Lạc Lạc lại nói tên cô ra, nhưng mà rõ ràng không phải cô đánh ngất Mộ Lạc Lạc kia mà!
Liễu Họa bị mời ra khỏi phòng bệnh, nhìn Diệp Phi một cách căm phẫn, giống như thú mẫu nhận phải đả kích vậy, “Diệp Phi, cô còn điều gì muốn nói, là cô muốn giết con gái tôi!”
“Không phải tôi! Lúc tôi tới thì Mộ Lạc Lạc đã đứng bên hồ rồi, tóc phía sau đầu cô ấy đã dính máu rồi, tôi đi qua gọi cô ấy thì cô ấy tự té xuống hồ!” Diệp Phi nói.
“Cô gạt người! Dì, con tìm được chứng cứ rồi, là Diệp Phi đánh Mộ Lạc Lạc!” giọng nói của Thiên Tịnh xông vào từ phía cuối hành lang.
Bây giờ cô ta đã không còn ngồi xe lăn ra vẻ đáng thương rồi, cứ thế mà bước đến.
“Chứng cứ gì?” Diệp Phi kinh ngạc, chuyện cô không làm thì làm sao có thể có chứng cứ được?
Thiên Tịnh chỉ vào cây côn sắt trong tay người cảnh sát đứng cạnh cô ta, “Chính là cây côn sắt này, chúng tôi nhặt được ở bên hồ, hơn nữa cảnh sát vừa kiểm chứng rồi, một đoạn trên cây côn có máu của Mộ Lạc Lạc, một đoạn là vân tay của Diệp Phi. Là Diệp Phi cầm cây côn sắt này đánh vào sau đầu của Mộ Lạc Lạc! Vì để hủy thi diệt tích, cô ta mới đẩy Mộ Lạc Lạc xuống hồ, chỉ là không may, con và học trưởng hẹn nhau ở rừng cây tình cờ đi tới đó.”
“Người đâu! Mau bắt lấy hung thủ giết con gái ta! Ta phải đem nó chém thành vạn mảnh!” Liễu Họa gào thét lên.
“Dì, chúng ta không cần đem cô ta chém thành vạn mảnh, nhân chứng vật chứng đều có, cảnh sát sẽ bắt cô ta ngồi tù, chờ xử tử hình thôi!” Thiên Tịnh âm hiểm nói.
Lồng ngực của Diệp Phi nghẹn lại thở không được, hay cho cái gọi là nhân chứng vật chứng, cô không hề đụng vào vật đó thì làm sao có vân tay của cô được?
“Không thể nào, tôi phải kiểm tra dấu vân tay lần nữa!” Cô nói.
“Được thôi, kiểm tra vân tay lần nữa, nhưng mà bây giờ cô phải bị bắt giữ, mời cô trở về hợp tác điều tra với phía cảnh sát, bây giờ mọi lời nói của cô có thể làm bằng chứng trước tòa!” Cảnh sát bước vài bước tới chỗ Diệp Phi, lấy còng tay ra.
Chiếc còng ta lạnh ngắt đeo vào cổ tay của cô, trái tim của Diệp Phi cũng lạnh đi, nếu như có người cố ý hại cô thì kiểm tra bao nhiêu lần cũng không ích gì.
Mà điều đáng buồn nhất làm cô lại không nghĩ ra một người có thể giúp được cô.
Lúc đó, anh sẽ đánh đám nữ sinh đó dữ dội, ôm lấy cô, nói với cô rằng anh sẽ mãi bảo vệ cô, thoa thuốc lên vết thương cho cô, nói còn khó chịu hơn việc nhìn thấy bản thân anh bị thương nữa.
Nhưng mà, lúc này người bạn trúc mã bảo vệ cô lại nhìn cô bị đám người hầu mà Liễu Họa dẫn theo tay đánh chân đá vào mình.
Khóe môi cô nhếch lên điệu cười lạnh lẽo tự chế giễu, có lẽ là bát tự của cô thật sự không tốt, cho nên, những người yêu cô cuối cùng đều bỏ đi.
Những nắm đấm đánh lên người rất đau, cô lại không muốn khóc, cô biết khi khóc cũng sẽ không có ai đau lòng, càng khiến bản thân trông đáng thương hơn thôi!
Cô chớp chớp đôi mắt ngấn lệ của mình, ra sức vùng vẫy cánh tay của mình, đánh lại những đứa người hầu kia, túi xách trong tay trở thành vũ khí của cô đánh vào đám người hầu đó.
Cô nghĩ nhất địh phải mua một chiếc túi có nhiều khóa kéo mới được, như vậy thì lần sau đánh nhau có thể quất chết đám người ăn hiếp cô!
Mấy người hầu bị túi xách quất vào đập cho đau điếng.
Liễu Họa tức mình, “Ta nuôi các người là nuôi phế vật à? Đánh cho ta!”
Diệp Phi nhìn Liễu Họa đánh tới, thèm để ý bà ta là ai, ức hiếp cô thì không được!
Đầu của Liễu Họa bị túi xách của Diệp Phi đập mạnh vào, bà ta ôm đầu kêu thảm thiết, “Tiện nhân, dám đánh ta sao?”
“Vừa nãy tôi bị đánh mấy chục cái, bây giờ trả lại hết cho bà!” Diệp Phi nói lớn tiếng.
“Cô giết con gái ta, ta phải giết cô đền mạng cho con gái!” Liễu Họa hét lên.
“Không phải tôi giết con gái bà! Cảnh sát đang điều tra rồi, bà đổ oan cho tôi, tôi phải kiện bà phỉ báng!” Diệp Phi lớn tiếng nói, không phải cô, ai cũng đừng hòng vu oan cho cô!
Cung Trạch Vũ đi về phía trước, một tay kéo túi xách mà Diệp Phi đang đánh vào Liễu Họa lại, “Đừng đánh nữa! Đợi Mộ Lạc Lạc tỉnh lại hỏi cô ấy thì sẽ biết thôi, nếu như không phải em làm thì không ai làm khó em cả!”
Diệp Phi cười lạnh, nhìn bàn tay Cung Trạch Vũ nắm lấy túi xách của cô, cô bị đánh anh thờ ơ làm thinh, bây giờ cô đánh Liễu Họa thì anh lại ra tay giúp Liễu Họa.
Lời thề trước kia của Cung Trạch Vũ đều lần lượt trở về trong đầu cô, giống như sự trêu chọc của ông trời, lần lượt chứng minh cô ngốc như thế nào, lại đi tin lời nói của đàn ông!
“Lạc Lạc!” Liễu Họa nhìn thấy đèn trong phòng tắt rồi, bà ta vội chạy qua.
Sở Nhiễm bước ra từ phòng cấp cứu, đỡ lấy Liễu Họa, “Dì, đã cứu được Lạc Lạc rồi, cô ấy bị đánh ngất xỉu, xuất huyết não, con đã cố hết sức rồi, nhưng mà cô ấy mất máu quá nhiều, có thể qua được thời kỳ nguy hiểm hay không chỉ có thể xem số phận của cô ấy thôi.”
Nếu như không phải Sở Nhiễm đỡ lấy thì Liễu Họa đã ngồi co ro dưới sàn nhà rồi, Liễu Họa biết y thuật của Sở Nhiễm, nếu như Sở Nhiễm bó tay hết cách thì không ai có thể cứu được Mộ Lạc Lạc.
“Con gái của tôi! Con gái của tôi thật sự phải chết sao?” Hồi lâu bà ta mới gào lên một câu.
“Chỉ cần qua được thời kỳ nguy hiểm thì có thể giữ được mạng sống, nhưng mà bây giờ vẫn không có cách xác định có phải bị thương hành não hay không, hoặc là bị thương ở những nơi khác, nếu như não bị thương, có sống được thì cũng sẽ bị bại liệt nằm một chỗ.” Sở Nhiễm giải thích.
Trước mắt Liễu Họa tối sầm, ngã quật xuống đất, bại liệt nằm một chỗ cũng không tốt hơn cái chết bao nhiêu cả.
Sở Nhiễm xoa lấy nhân trung của Liễu Họa, cấp cứu cho Liễu Họa, “Dì, dì tỉnh lại đi, dì không muốn gặp Mộ Lạc Lạc sao?”
Liễu Họa nghe thấy tên Mộ Lạc Lạc mới thở ra một hơi, “Lạc Lạc của dì, dì phải gặp nó! Nó ở đâu?”
“Thang máy trực tiếp đưa cô ấy từ phòng cấp cứu lên phòng bệnh rồi, con đưa dì đi gặp cô ấy!” Sở Nhiễm nói, đỡ Liễu Họa đang co ro dưới đất lên.
Diệp Phi đi theo phía sau Liễu Họa và Sở Nhiễm, nếu như Mộ Lạc Lạc tỉnh lại thì có thể nói ra chân tướng, thì không ai có thể vu oan cho cô rồi!
Trong phòng bệnh, Mộ Lạc Lạc nằm trên giường, trên người cắm đầy ống, nếu như không phải không biết Mộ Lạc Lạc được cứu sống rồi thì thật sự nghĩ rằng cô ta là người chết rồi!
“Lạc Lạc! Con mở mắt ra nhìn mẹ đi, con đừng dọa mẹ!” Liễu Họa chạy tới trước giường của Mộ Lạc Lạc gọi con gái mình.
Mộ Lạc Lạc nghe thấy giọng của Liễu Họa, yếu ớt mở mắt ra, dường như không nói ra lời, nước mắt cô ta liên tục tuôn xuống.
Liễu Họa nhìn thấy con gái mình khóc, bà ta càng khóc dữ dội hơn, “Lạc Lạc, con phải mạnh mẽ, nhất định phải qua được thời kỳ nguy hiểm! Nói cho mẹ biết, là ai đánh con ra nông nỗi này?”
Nghe thấy là ai đánh, Mộ Lạc Lạc giống như chịu sự kích động vậy, đôi mắt lúc đầu yếu ớt lại trừng lên, khó khăn phát ra hai chữ, “Diệp...Phi!”
Tiếp theo đó, cô ta giống như dùng hết tất cả sức lực, đột nhiên nhắm mắt lại.
“Lạc Lạc! Lạc Lạc, con làm sao vậy?” Liễu Họa sợ đến gọi lớn tiếng.
“Cô ấy lại hôn mê rồi, ra ngoài hết đi, não cô ấy không thể chịu được kích động nữa, nếu không sẽ không có lợi cho sự hồi phục của cô ấy!” Sở Nhiễm vội vàng gọi y tá mời người trong phòng bệnh ra ngoài.
Môi Diệp Phi bặm thành một đường dài, trong đầu trống rỗng, Mộ Lạc Lạc lại nói tên cô ra, nhưng mà rõ ràng không phải cô đánh ngất Mộ Lạc Lạc kia mà!
Liễu Họa bị mời ra khỏi phòng bệnh, nhìn Diệp Phi một cách căm phẫn, giống như thú mẫu nhận phải đả kích vậy, “Diệp Phi, cô còn điều gì muốn nói, là cô muốn giết con gái tôi!”
“Không phải tôi! Lúc tôi tới thì Mộ Lạc Lạc đã đứng bên hồ rồi, tóc phía sau đầu cô ấy đã dính máu rồi, tôi đi qua gọi cô ấy thì cô ấy tự té xuống hồ!” Diệp Phi nói.
“Cô gạt người! Dì, con tìm được chứng cứ rồi, là Diệp Phi đánh Mộ Lạc Lạc!” giọng nói của Thiên Tịnh xông vào từ phía cuối hành lang.
Bây giờ cô ta đã không còn ngồi xe lăn ra vẻ đáng thương rồi, cứ thế mà bước đến.
“Chứng cứ gì?” Diệp Phi kinh ngạc, chuyện cô không làm thì làm sao có thể có chứng cứ được?
Thiên Tịnh chỉ vào cây côn sắt trong tay người cảnh sát đứng cạnh cô ta, “Chính là cây côn sắt này, chúng tôi nhặt được ở bên hồ, hơn nữa cảnh sát vừa kiểm chứng rồi, một đoạn trên cây côn có máu của Mộ Lạc Lạc, một đoạn là vân tay của Diệp Phi. Là Diệp Phi cầm cây côn sắt này đánh vào sau đầu của Mộ Lạc Lạc! Vì để hủy thi diệt tích, cô ta mới đẩy Mộ Lạc Lạc xuống hồ, chỉ là không may, con và học trưởng hẹn nhau ở rừng cây tình cờ đi tới đó.”
“Người đâu! Mau bắt lấy hung thủ giết con gái ta! Ta phải đem nó chém thành vạn mảnh!” Liễu Họa gào thét lên.
“Dì, chúng ta không cần đem cô ta chém thành vạn mảnh, nhân chứng vật chứng đều có, cảnh sát sẽ bắt cô ta ngồi tù, chờ xử tử hình thôi!” Thiên Tịnh âm hiểm nói.
Lồng ngực của Diệp Phi nghẹn lại thở không được, hay cho cái gọi là nhân chứng vật chứng, cô không hề đụng vào vật đó thì làm sao có vân tay của cô được?
“Không thể nào, tôi phải kiểm tra dấu vân tay lần nữa!” Cô nói.
“Được thôi, kiểm tra vân tay lần nữa, nhưng mà bây giờ cô phải bị bắt giữ, mời cô trở về hợp tác điều tra với phía cảnh sát, bây giờ mọi lời nói của cô có thể làm bằng chứng trước tòa!” Cảnh sát bước vài bước tới chỗ Diệp Phi, lấy còng tay ra.
Chiếc còng ta lạnh ngắt đeo vào cổ tay của cô, trái tim của Diệp Phi cũng lạnh đi, nếu như có người cố ý hại cô thì kiểm tra bao nhiêu lần cũng không ích gì.
Mà điều đáng buồn nhất làm cô lại không nghĩ ra một người có thể giúp được cô.
Tác giả :
Vô Danh