Cưỡng Hôn Vợ Yêu
Chương 178
Một mùi hương thơm mê người tràn ngập trong hơi thở của Thiên Tịnh. Đó là mùi huân hương, từ lúc cô ta bước vào đã có, mà cô ta lại vô cùng thích mùi này. Mùi thơm trong không khí nồng nàn.
Đôi môi của người đàn ông chợt né ra, cô ta chỉ có thể hôn lên khuôn mặt anh.
Không ăn được người đàn ông, trong lòng cô ta trống rỗng: “Học trưởng, em muốn hôn anh, em muốn anh!”
Cô ta giãy dự trong ngực người đàn ông, cọ sát trên người anh.
Cung Trạch Vũ cầm chén rượu đưa đến trước mặt Thiên Tịnh: “Uống chén rượu này xong anh liền cho em. Chúng ta lên phòng.”
Thiên Tịnh bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, đặt ly rượu trống không lên bàn: “Em uống rồi! Nhanh cho em đi, em muốn!”
Tựa hồ rượu càng khiến cho nỗi trống rỗng trong lòng cô ta trở nên lớn hơn, cô ta hận không thể ngay lập tức ăn sạch người đàn ông kia.
“Chờ một chút, anh ôm em đi!” Cung Trạch Vũ nói xong liền đẩy cô, để cô ta ngồi xuống rồi anh đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Đầu Thiên Tịnh choáng váng. Dường như một lát sau, Cung Trạch Vũ trở về, ôm cô dậy, đưa cô lên phòng khách sạn.
Giường lớn mềm mại đỡ thân thể hai người. Người đàn ông vô cùng chủ động, hai người hôn một lúc liền cởi quần áo làm chính sự.
Thiên Tịnh tràn ngập trong cảm giác hoan ái đã sớm quên mất việc phải đưa Cung Trạch Vũ đến phòng Mộ Lạc Lạc.
Mộ Lạc Lạc đi tới khách sạn, dựa theo tin nhắn của Thiên Tịnh mà tìm được số phòng. Cửa phòng không hề khóa, cô ta đẩy cửa đi vào trong.
Trong phòng trống trải không có ai. Cô ta cởi quần áo leo lên giường lớn, tắt đèn, chờ Thiên Tịnh đem Cung Trạch Vũ đến.
Không lâu sau, cô ta nghe thấy cửa phòng được mở ra, có tiếng bước chân của một người đàn ông. Người đàn ông đó đi tới liền cởi quần áo. Khi người đàn ông nằm bên cạnh Mộ Lạc Lạc, cô ta vội vã ôm lấy thân thể hắn ta.
“Học trưởng, em yêu anh! Em muốn làm người phụ nữ của anh!” Cô ta ôm lấy người đàn ông, dính môi của mình lên môi hắn.
Người đàn ông không cự tuyệt phúc lợi đưa đến miệng, há to miệng mình cắn nuốt miệng người con gái, xoay người liền đè ép cô ta dưới thân.
Nỗi đau bị xé rách khiến Mộ Lạc Lạc khó chịu, nhưng cô ta rất nhanh đã thích ứng được người đàn ông, lập tức có cảm giác sung sướng lên tiên.
Trong đầu cô ta chỉ tràn ngập ý nghĩ trở thành thiếu phu nhân nhà họ Cung, hận một nỗi Diệp Phi không ở trước mặt cô ta, để cô ta hành hạ cho đã.
_
Trong khách sạn cách đó không xa, Thủy Tinh nhìn Bắc Minh Phong trước mặt, hận đến muốn giết chết người đàn ông này. Cô và George ở trong khách sạn theo dõi Thiên Tịnh và Cung Trạch Vũ, kết quả lại bị Bắc Minh Phong bắt đi ra.
Cô chỉ nhìn thấy Cung Trạch Vũ đi ra khỏi phòng ăn, chuyện về sau lại hoàn toàn không biết, Cung Trạch Vũ có trở về phòng không?
Hắn và Thiên Tịnh rốt cục như thế nào?
Cô không ở đấy, cũng không thể lấy được chứng cứ chứng minh Cung Trạch Vũ ngoại tình. Chờ Diệp Phi trở về, cô biết nói thế nào với Diệp Phi?
“Bắc Minh Phong, anh con mẹ nó là chó à? Tôi đi đâu anh cũng bám theo đến đấy là sao? Coi như anh là chó thì cũng nên cách xa tôi ra. Đừng như chó dại bám theo tôi mãi!” Cô giận dữ hét.
Môi Bắc Minh Phong khẽ nhếch, thật muốn cạy đầu cô gái này ra, xem xem cô ta có biết chữ chết viết như thế nào không!
Hiện tại Mộ Thương Nam và Cung Trạch Vũ đang tranh đấu, đi sai một bước đều có thể ảnh hưởng tới toàn bộ đại cục. Cái cô nhóc này còn dám xía vào!
“Ai con mẹ nó là chó dại? Tôi chỉ là đưa Lăng Tuyết đi ăn cơm thôi. Thủy Tinh, cô có phải vẫn chưa từ bỏ ý định với tôi không, vẫn theo dõi tôi?”
“Đúng vậy, tôi xem chính là cô ấy cố ý theo dõi chúng ta.” Lăng Tuyết kéo cánh tay anh.
Thủy Tinh lạnh lùng nhìn hai người, quả nhiên là chồng hát vợ khen hay!
“Chạy đến khách sạn ăn cơm cơ à? Bắc Minh Phong, cách dưỡng thai của anh cũng hay đấy, lừa ai chứ? Rõ ràng là tôi tới đây trước! Chúng ta cuối cùng là ai theo dõi ai đây?” Co kiên quyết không tin Bắc Minh Phong đưa Lăng Tuyết đến đây ăn cơm.
“Tôi nghén nặng, bỗng dưng muốn ăn sườn chua ngọt ở đây, công tử cũng là sợ môi trường ở đây không tốt nên không cho tôi đến. Nhưng sườn chua ngọt đúng là nên ăn nóng mới ngon, anh ấy đau lòng tôi không ăn được gì nên mới dẫn đến đây ăn! Cô chưa ốm nghén bao giờ nên làm sao biết được ốm nghén đáng sợ như thế nào. Lúc mang thai muốn ăn gì thì phải ăn cho bằng được. Đáng tiếc, đứa trẻ của cô không giữ được, nếu không thì cô cũng sẽ tin lời tôi nói.” Lăng Tuyết nói.
Câu nói của cô ta, chạm đến dây thần kinh không thể đụng vào của Thủy Tinh.
Đứa trẻ suýt chút nữa đã bị Bắc Minh Phong hại chết kia là cái hố sâu mà cô và Bắc Minh Phong không bao giờ có thể vượt qua.
“Tôi chưa ốm nghén bao giờ, bởi vì có người giết con tôi. Bắc Minh Phong, tôi vẫn hay mơ thấy đứa trẻ ấy. Nó khóc kêu than chết thảm thương, nó sẽ đến báo thù. Anh đoán con anh sẽ được sinh ra vào Giáng sinh sao? Cẩn thận, nó không sống được cho tới khi đầy tháng đâu!”
Khuôn mặt Bắc Minh Phong cứng đanh lại. Đó cũng là vết thương mà anh không thể chạm vào. Nếu như có thể lựa chọn, anh nhất định sẽ để Thủy Tinh giữ lại đứa bé, cho dù nó có bị dị tật, anh ta cũng sẽ nuôi. Ít nhất thì Thủy Tinh cũng sẽ không rời xa anh, sẽ không ở bên George.
Lăng Tuyết nức nở khóc thành tiếng: “Công tử, cô ta nguyền rủa đứa con của chúng ta chết non kìa! Em chỉ là không muốn để cô ta hiểu lầm anh theo dõi cô ta mà thôi.”
Đầu của cô ta dụi vào lòng Bắc Minh Phong, toàn thân run lẩy bẩy.
Tay Bắc Minh Phong trấn an vỗ vai Lăng Tuyết, ánh mắt hướng về phía Thủy Tinh: “Mặc kệ tôi làm cái gì, cô muốn báo thù thì nhằm vào tôi đây này, Lăng Tuyết không có tội, con của cô ấy cũng vô tội.”
Đáy lòng Thủy Tinh lạnh lẽo: “Con cô ta vô tội, con của tôi chẳng nhẽ có tội sao? Tôi tin báo ứng, các ngươi cứ chờ đứa trẻ kia báo ứng đi! Anh xem kìa, nó đang ở ngay phía sau anh đấy!”
“A!” Lăng Tuyết sợ đến kêu to thành tiếng. Cô ta có tật giật mình, chỉ sợ thực sự bị quấn lên thân. Tuy rằng đứa bé trong bụng cô ta đã được định sẵn là không thể sinh ra, thế nhưng cô ta vẫn sợ báo ứng.
Thủy Tinh cười nhạt, hù chết Lăng Tuyết thế còn ít!
Cô xoay người kéo cánh tay George: “Chúng ta đi thôi, ở đây chơi đủ rồi!”
George để ý thấy vết thương lòng bị xé toạc ra của Thủy Tinh. Chỉ có hắn biết, lúc Thủy Tinh nói những lời này, trong lòng có bao nhiêu đau đớn: “Được, chúng ta về nhà tạo cục cưng. Em thích cục cưng, chúng mình mỗi năm sinh một đứa.”
Thủy Tinh cười nhẹ ra tiếng: “Mỗi năm một đứa, em tốt nghiệp kiểu gì đây? Xấu xa!”
“Ừ, vậy hiện tại sinh một đứa. Sau đó chờ em tốt nghiệp rồi lại sinh thêm. Hai đứa cách nhau bốn tuổi vừa đẹp. Còn có lợi cho việc hồi phục sau sinh của em nữa.” George phối hợp nói.
Bàn tay Bắc Minh Phong nắm chặt, trên cánh tay hiện ro gân xanh. Thủy Tinh và George tạo cục cưng à, anh ta nghĩ đến George đè ép Thủy Tinh dưới người liền lập tức muốn hủy diệt. Thì ra là Thủy Tinh và George đã sớm bên nhau, anh ta vẫn không có cách đối mặt với sự thật tàn nhẫn này!
Lăng Tuyết khóc mãi, tay vẫn kéo tay Bắc Minh Phong: “Công tử, chúng ta đi thôi. Thủy Tinh đã đi rồi.”
Bắc Minh Phong lúc ấy mới hồi phục tinh thần. Anh ta đã vì Thủy Tinh mà chậm trễ việc theo dõi Cung Trạch Vũ và Thiên Tịnh.
“Tôi bảo người đưa cô về, tôi còn có việc.” Anh ta nhíu mày, chỉ hy vọng khoảng thời gian mình rời đi sẽ không xảy ra chuyện gì.
Lăng Tuyết nghe lời ngồi xe thủ hạ Bắc Minh Phong quay về nhà họ Bắc Minh. Cô ta lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn: “Tôi lo lắng đứa bé sinh ra, hay là tôi tự làm mình sảy thai vậy!”
Tất cả mọi thứ cô ta có bây giờ đều thật tốt đẹp. Một khi đứa trẻ được chứng thực không phải là con cái nhà họ Bắc Minh, cô ta sẽ chẳng còn gì nữa rồi. Ngược lại, nếu đứa trẻ này bị sảy, cô ta còn có thể nghĩ cách mang thai một đứa con của Bắc Minh Phong, cô ta có thể ngồi vững trên vị trí thiếu phu nhân rồi.
“Cô dám động đến đứa trẻ trong bụng, cô cũng không cần sống nữa!” Tin nhắn trả lời lại.
“Ngươi khiến tôi sinh ra đứa trẻ không phải của Bắc Minh Phong, người cuối cùng muốn làm gì?” Lăng Tuyết chất vấn.
Đôi môi của người đàn ông chợt né ra, cô ta chỉ có thể hôn lên khuôn mặt anh.
Không ăn được người đàn ông, trong lòng cô ta trống rỗng: “Học trưởng, em muốn hôn anh, em muốn anh!”
Cô ta giãy dự trong ngực người đàn ông, cọ sát trên người anh.
Cung Trạch Vũ cầm chén rượu đưa đến trước mặt Thiên Tịnh: “Uống chén rượu này xong anh liền cho em. Chúng ta lên phòng.”
Thiên Tịnh bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, đặt ly rượu trống không lên bàn: “Em uống rồi! Nhanh cho em đi, em muốn!”
Tựa hồ rượu càng khiến cho nỗi trống rỗng trong lòng cô ta trở nên lớn hơn, cô ta hận không thể ngay lập tức ăn sạch người đàn ông kia.
“Chờ một chút, anh ôm em đi!” Cung Trạch Vũ nói xong liền đẩy cô, để cô ta ngồi xuống rồi anh đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Đầu Thiên Tịnh choáng váng. Dường như một lát sau, Cung Trạch Vũ trở về, ôm cô dậy, đưa cô lên phòng khách sạn.
Giường lớn mềm mại đỡ thân thể hai người. Người đàn ông vô cùng chủ động, hai người hôn một lúc liền cởi quần áo làm chính sự.
Thiên Tịnh tràn ngập trong cảm giác hoan ái đã sớm quên mất việc phải đưa Cung Trạch Vũ đến phòng Mộ Lạc Lạc.
Mộ Lạc Lạc đi tới khách sạn, dựa theo tin nhắn của Thiên Tịnh mà tìm được số phòng. Cửa phòng không hề khóa, cô ta đẩy cửa đi vào trong.
Trong phòng trống trải không có ai. Cô ta cởi quần áo leo lên giường lớn, tắt đèn, chờ Thiên Tịnh đem Cung Trạch Vũ đến.
Không lâu sau, cô ta nghe thấy cửa phòng được mở ra, có tiếng bước chân của một người đàn ông. Người đàn ông đó đi tới liền cởi quần áo. Khi người đàn ông nằm bên cạnh Mộ Lạc Lạc, cô ta vội vã ôm lấy thân thể hắn ta.
“Học trưởng, em yêu anh! Em muốn làm người phụ nữ của anh!” Cô ta ôm lấy người đàn ông, dính môi của mình lên môi hắn.
Người đàn ông không cự tuyệt phúc lợi đưa đến miệng, há to miệng mình cắn nuốt miệng người con gái, xoay người liền đè ép cô ta dưới thân.
Nỗi đau bị xé rách khiến Mộ Lạc Lạc khó chịu, nhưng cô ta rất nhanh đã thích ứng được người đàn ông, lập tức có cảm giác sung sướng lên tiên.
Trong đầu cô ta chỉ tràn ngập ý nghĩ trở thành thiếu phu nhân nhà họ Cung, hận một nỗi Diệp Phi không ở trước mặt cô ta, để cô ta hành hạ cho đã.
_
Trong khách sạn cách đó không xa, Thủy Tinh nhìn Bắc Minh Phong trước mặt, hận đến muốn giết chết người đàn ông này. Cô và George ở trong khách sạn theo dõi Thiên Tịnh và Cung Trạch Vũ, kết quả lại bị Bắc Minh Phong bắt đi ra.
Cô chỉ nhìn thấy Cung Trạch Vũ đi ra khỏi phòng ăn, chuyện về sau lại hoàn toàn không biết, Cung Trạch Vũ có trở về phòng không?
Hắn và Thiên Tịnh rốt cục như thế nào?
Cô không ở đấy, cũng không thể lấy được chứng cứ chứng minh Cung Trạch Vũ ngoại tình. Chờ Diệp Phi trở về, cô biết nói thế nào với Diệp Phi?
“Bắc Minh Phong, anh con mẹ nó là chó à? Tôi đi đâu anh cũng bám theo đến đấy là sao? Coi như anh là chó thì cũng nên cách xa tôi ra. Đừng như chó dại bám theo tôi mãi!” Cô giận dữ hét.
Môi Bắc Minh Phong khẽ nhếch, thật muốn cạy đầu cô gái này ra, xem xem cô ta có biết chữ chết viết như thế nào không!
Hiện tại Mộ Thương Nam và Cung Trạch Vũ đang tranh đấu, đi sai một bước đều có thể ảnh hưởng tới toàn bộ đại cục. Cái cô nhóc này còn dám xía vào!
“Ai con mẹ nó là chó dại? Tôi chỉ là đưa Lăng Tuyết đi ăn cơm thôi. Thủy Tinh, cô có phải vẫn chưa từ bỏ ý định với tôi không, vẫn theo dõi tôi?”
“Đúng vậy, tôi xem chính là cô ấy cố ý theo dõi chúng ta.” Lăng Tuyết kéo cánh tay anh.
Thủy Tinh lạnh lùng nhìn hai người, quả nhiên là chồng hát vợ khen hay!
“Chạy đến khách sạn ăn cơm cơ à? Bắc Minh Phong, cách dưỡng thai của anh cũng hay đấy, lừa ai chứ? Rõ ràng là tôi tới đây trước! Chúng ta cuối cùng là ai theo dõi ai đây?” Co kiên quyết không tin Bắc Minh Phong đưa Lăng Tuyết đến đây ăn cơm.
“Tôi nghén nặng, bỗng dưng muốn ăn sườn chua ngọt ở đây, công tử cũng là sợ môi trường ở đây không tốt nên không cho tôi đến. Nhưng sườn chua ngọt đúng là nên ăn nóng mới ngon, anh ấy đau lòng tôi không ăn được gì nên mới dẫn đến đây ăn! Cô chưa ốm nghén bao giờ nên làm sao biết được ốm nghén đáng sợ như thế nào. Lúc mang thai muốn ăn gì thì phải ăn cho bằng được. Đáng tiếc, đứa trẻ của cô không giữ được, nếu không thì cô cũng sẽ tin lời tôi nói.” Lăng Tuyết nói.
Câu nói của cô ta, chạm đến dây thần kinh không thể đụng vào của Thủy Tinh.
Đứa trẻ suýt chút nữa đã bị Bắc Minh Phong hại chết kia là cái hố sâu mà cô và Bắc Minh Phong không bao giờ có thể vượt qua.
“Tôi chưa ốm nghén bao giờ, bởi vì có người giết con tôi. Bắc Minh Phong, tôi vẫn hay mơ thấy đứa trẻ ấy. Nó khóc kêu than chết thảm thương, nó sẽ đến báo thù. Anh đoán con anh sẽ được sinh ra vào Giáng sinh sao? Cẩn thận, nó không sống được cho tới khi đầy tháng đâu!”
Khuôn mặt Bắc Minh Phong cứng đanh lại. Đó cũng là vết thương mà anh không thể chạm vào. Nếu như có thể lựa chọn, anh nhất định sẽ để Thủy Tinh giữ lại đứa bé, cho dù nó có bị dị tật, anh ta cũng sẽ nuôi. Ít nhất thì Thủy Tinh cũng sẽ không rời xa anh, sẽ không ở bên George.
Lăng Tuyết nức nở khóc thành tiếng: “Công tử, cô ta nguyền rủa đứa con của chúng ta chết non kìa! Em chỉ là không muốn để cô ta hiểu lầm anh theo dõi cô ta mà thôi.”
Đầu của cô ta dụi vào lòng Bắc Minh Phong, toàn thân run lẩy bẩy.
Tay Bắc Minh Phong trấn an vỗ vai Lăng Tuyết, ánh mắt hướng về phía Thủy Tinh: “Mặc kệ tôi làm cái gì, cô muốn báo thù thì nhằm vào tôi đây này, Lăng Tuyết không có tội, con của cô ấy cũng vô tội.”
Đáy lòng Thủy Tinh lạnh lẽo: “Con cô ta vô tội, con của tôi chẳng nhẽ có tội sao? Tôi tin báo ứng, các ngươi cứ chờ đứa trẻ kia báo ứng đi! Anh xem kìa, nó đang ở ngay phía sau anh đấy!”
“A!” Lăng Tuyết sợ đến kêu to thành tiếng. Cô ta có tật giật mình, chỉ sợ thực sự bị quấn lên thân. Tuy rằng đứa bé trong bụng cô ta đã được định sẵn là không thể sinh ra, thế nhưng cô ta vẫn sợ báo ứng.
Thủy Tinh cười nhạt, hù chết Lăng Tuyết thế còn ít!
Cô xoay người kéo cánh tay George: “Chúng ta đi thôi, ở đây chơi đủ rồi!”
George để ý thấy vết thương lòng bị xé toạc ra của Thủy Tinh. Chỉ có hắn biết, lúc Thủy Tinh nói những lời này, trong lòng có bao nhiêu đau đớn: “Được, chúng ta về nhà tạo cục cưng. Em thích cục cưng, chúng mình mỗi năm sinh một đứa.”
Thủy Tinh cười nhẹ ra tiếng: “Mỗi năm một đứa, em tốt nghiệp kiểu gì đây? Xấu xa!”
“Ừ, vậy hiện tại sinh một đứa. Sau đó chờ em tốt nghiệp rồi lại sinh thêm. Hai đứa cách nhau bốn tuổi vừa đẹp. Còn có lợi cho việc hồi phục sau sinh của em nữa.” George phối hợp nói.
Bàn tay Bắc Minh Phong nắm chặt, trên cánh tay hiện ro gân xanh. Thủy Tinh và George tạo cục cưng à, anh ta nghĩ đến George đè ép Thủy Tinh dưới người liền lập tức muốn hủy diệt. Thì ra là Thủy Tinh và George đã sớm bên nhau, anh ta vẫn không có cách đối mặt với sự thật tàn nhẫn này!
Lăng Tuyết khóc mãi, tay vẫn kéo tay Bắc Minh Phong: “Công tử, chúng ta đi thôi. Thủy Tinh đã đi rồi.”
Bắc Minh Phong lúc ấy mới hồi phục tinh thần. Anh ta đã vì Thủy Tinh mà chậm trễ việc theo dõi Cung Trạch Vũ và Thiên Tịnh.
“Tôi bảo người đưa cô về, tôi còn có việc.” Anh ta nhíu mày, chỉ hy vọng khoảng thời gian mình rời đi sẽ không xảy ra chuyện gì.
Lăng Tuyết nghe lời ngồi xe thủ hạ Bắc Minh Phong quay về nhà họ Bắc Minh. Cô ta lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn: “Tôi lo lắng đứa bé sinh ra, hay là tôi tự làm mình sảy thai vậy!”
Tất cả mọi thứ cô ta có bây giờ đều thật tốt đẹp. Một khi đứa trẻ được chứng thực không phải là con cái nhà họ Bắc Minh, cô ta sẽ chẳng còn gì nữa rồi. Ngược lại, nếu đứa trẻ này bị sảy, cô ta còn có thể nghĩ cách mang thai một đứa con của Bắc Minh Phong, cô ta có thể ngồi vững trên vị trí thiếu phu nhân rồi.
“Cô dám động đến đứa trẻ trong bụng, cô cũng không cần sống nữa!” Tin nhắn trả lời lại.
“Ngươi khiến tôi sinh ra đứa trẻ không phải của Bắc Minh Phong, người cuối cùng muốn làm gì?” Lăng Tuyết chất vấn.
Tác giả :
Vô Danh