Cưỡng Hôn Vợ Yêu
Chương 151
Mộ Ly buông nữ sinh trong tay ra, chạy về phía Diệp Phi. Cánh tay dài của hắn chặn trên cửa, ngăn cản đường đi của Diệp Phi.
“Chuột nhắt, nhanh tay cũng vô dụng thôi, chân vừa ngắn vừa chậm làm sao chạy nhanh bằng tôi. Đưa điện thoại cho tôi!” Hắn tức giận hét lên. Thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phi khỏe lại nhanh thế, lại còn chụp được hình hắn tán gái.
Nữ sinh sợ hãi che mặt chạy đi, không dám để cho Diệp Phi nhìn thấy khuôn mặt.
Diệp Phi cũng không muốn làm khó nữ sinh kia. Người cô muốn đối phó là Mộ Ly kia!
Khóe môi của cô khẽ nhếch: “Chân tôi dài hơn anh, anh mới là chuột nhắt ấy! Điện thoại trong tay tôi, anh đừng mong lấy được. Để tôi xem thầy Hiệu trưởng mà biết được anh gạ gẫm nữ sinh thì có sa thải anh hay không!”
Mộ Ly vươn tay cướp điện thoại di động trong tay cô: “Ai gạ gẫm nữ sinh? Là cô ta gạ tôi đấy chứ. Đều tại tôi lớn lên quá đẹp trai, chọc phải một đám nữ sinh thích trèo lên người tôi. Tôi cũng không thể cự tuyệt người ta được, tránh làm tổn thương lòng tự trọng của người ta!”
“Trời má! Anh đúng là chẳng biết xấu hổ! Nữ sinh muốn trèo lên người anh sao?” Diệp Phi chửi mắng.
“Ha ha, cô không biết sao? Tất cả phụ nữ của tôi đều là do họ chủ động đấy, còn cầu xin tôi nữa kìa. Nhóc con, đưa điện thoại cho tôi nào! Không thì tôi không khách khí nữa đâu đấy!” Mộ Ly nóng lòng, ảnh chụp tuyệt đối không thể rơi vào tay Hiệu trưởng được.
Diệp Phi vắt hai tay ra sau lưng, trong tay nắm chặt điện thoại: “Không đưa là không đưa. Husky, lần này anh chết chắc rồi!”
Con ngươi Mộ Ly ép thành một đường hẹp dài, nhìn khuôn mặt vênh váo của Diệp Phi: “Tôi chết chắc rồi? Ha ha, tôi nghĩ cô là thèm thuồng tôi sờ cô đi? Mượn cớ cho tôi tìm điện thoại để tôi sờ thân thể cô, an ủi nỗi trống trải trong lòng cô!”
Khuôn mặt Diệp Phi co rút: “Còn lâu nhé! Tôi có thích thì cũng là thích trai thẳng, ai thích đồ đồng bóng như anh!”
“Cô bảo ai đồng bóng? Trời *** Bản thiếu gia bây giờ sẽ xử cô!” Mộ Ly vươn tay ôm chặt Diệp Phi, một tay khác lật váy Diệp Phi.
Diệp Phi nhấc chân đạp Mộ Ly: “Anh dám đụng đến tôi, tôi đá anh tàn phế luôn!”
Tay Mộ Ly túm chặt cổ chân Diệp Phi: “Phế tôi? Để tôi xử cô tàn phế trước, cho cô không xuống giường được luôn!”
Thân thể hắn ép xuống Diệp Phi, hận chết nhóc con này. Cô giống như một con nhím, cứ mỗi lần hắn trêu đùa cô liền bị thương tích đầy mình. Thế nhưng cứ không đùa giỡn được như thế lại càng khiến lòng hắn ngứa ngáy.
“Dừng tay! Mộ Ly, buông Diệp Phi ra!” Cung Trạch Vũ chạy tới, nắm tay đấm Mộ Ly.
Mộ Ly tránh về phía sau, buông Diệp Phi ra, đưa tay đỡ nấm đấm của Cung Trạch Vũ.
Hai người đàn ông bắt đầu đánh nhau.
Diệp Phi đứng một bên nhìn hai người đàn ông đánh nhau, ngón tay nhanh nhẹn gửi ảnh chụp lên website của trường.
Môi cô khẽ cười nham hiểm. Cô chắc chắn Mộ Ly sẽ bị đuổi việc!
Trong chốc lát, hai người đàn ông đánh nhau cũng dần đến hồi kết. Cung Trạch Vũ đứng chắn trước mặt Diệp Phi để bảo vệ cô: “Mộ Ly, tôi không quan tâm nhà họ Mộ các người có ân oán gì, Diệp Phi và Mộ Thương Nam không còn quan hệ gì rồi. Anh dám dây dưa với Diệp Phi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”
Ngón tay của Mộ Ly sờ sờ cằm: “Nói như vậy, cậu định thu nhận người phụ nữ mà anh họ tôi không cần nữa hả? Cậu ấm nhà họ Cung từ lúc nào thích hàng second hand rồi?”
Sắc mặt Diệp Phi trắng nhợt: “Vậy là anh thích hàng third hand? Husky, anh còn ôm tôi, muốn cưỡng hiếp tôi đấy!”
Khuôn mặt Mộ Ly co rút: “Nhóc con, đó là vì tôi muốn xóa ảnh chụp trong điện thoại cô thôi. Tôi còn lâu mới hứng thú với đồ chuột nhắt như cô nhé!”
“Trời má! Tôi cảm ơn tám đời tổ tông nhà anh. Bị anh cảm thấy hứng thú mới đúng là ác mộng!” Diệp Phi không tha cho Mộ Ly “À đúng rồi, tôi đã đem ảnh chụp của anh phát tán lên website trường rồi. Anh đợi thầy Hiệu trưởng tìm anh đi!”
Khuôn mặt Mộ Ly co giật: “Diệp Phi! Cô con mẹ nó đi chết đi!”
Hắn hung hăng nói rồi xoay người chạy ra khỏi gian phòng, thẳng đến tòa giảng dạy.
Diệp Phi không hiểu tại sao Mộ Ly chạy về phía tòa giảng dạy. Không phải hắn nên chạy tới phòng làm việc của Hiệu trưởng sao?
Nhưng mà hiệu quả cũng không tồi, Husky chạy rồi, chí ít cũng chứng minh cô đâm chọt đúng nỗi đau của hắn ta.
Bingo! Cô sẽ chờ xem Hiệu trưởng tiêu diệt Husky!
Ha ha! Cô cười gian, đối phó với loại đàn ông này phải dùng thủ đoạn khác thường!
Cung Trạch Vũ không chú ý đến phương hướng Mộ Ly chạy đi. Anh kéo tay Diệp Phi: “Lúc nãy không dọa đến em chứ? Tránh xa Mộ Ly ra, hắn ta là em họ của Mộ Thương Nam. Chỉ sợ hắn ta gây phiền phức cho em.”
Ánh mắt Diệp Phi trầm xuống, thì ra Mộ Ly lại là em họ của Mộ Thương Nam.
Cô nghĩ phản ứng của cô đúng là chậm thật. Mộ Ly cũng mang họ Mộ. Ở cái đất nước này còn có bao nhiêu người mang họ Mộ mà không có quan hệ với Mộ Thương Nam cơ chứ?
“Em biết rồi. Dù sao em và Mộ Thương Nam cũng không còn quan hệ gì nữa. Hắn cũng rất nhanh sẽ bị Hiệu trưởng sa thải thôi, rất nhanh sẽ cút ra khỏi tầm mắt của em.” Cô lạnh giọng nói.
“Vậy là tốt rồi. Anh đưa em về lớp học.” Cung Trạch Vũ nắm tay Diệp Phi, đi về hướng phòng học.
Trái tim Diệp Phi rối bời, nhất là khi nhìn bóng lưng Cung Trạch Vũ.
Học trưởng, tại sao anh lại muốn gạt em?
Đáy lòng cô lạnh lẽo. Thật khó để tin tưởng Cung Trạch Vũ lần nữa, càng không nói đến yêu anh.
Thế nhưng lại xảy ra một chuyện khiến cô không thể ngờ đến.
Cô trở lại phòng học, liền nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của các nữ sinh về tấm ảnh của Mộ Ly trên web trường.
Không hề có sự căm phẫn như cô mong đợi, trái lại chỉ có tiếng kêu gào khóc lóc của đám nữ sinh, nói tại sao nữ sinh kia không phải là mình?
Cô choáng! Diệp Phi phát điên thật sự, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy?
Lại còn hy vọng bị cưỡng hiếp chứ?
“Thu Phù, sao cô cũng xem ảnh chụp của Husky? Không lẽ cô cũng thích anh ta hả?” Diệp Phi nhìn biểu cảm của Thu Phù, hỏi.
“Đúng vậy. Tôi cũng rất thích giáo sư. Nếu được giáo sư hôn một cái, cuộc đời này không còn gì tiếc nuối nữa rồi!” Thu Phù nói.
“Hả? Con người hắn ta, nhân phẩm không tốt đâu!” Diệp Phi vội nói.
“Nhưng mà thầy ấy thật đẹp trai! Giống như nam chính trong truyện tranh vậy đó! Đáng tiếc tôi không có tư cách trở thành bạn gái anh ta!” Thu Phù tiếc nuối nói.
Diệp Phi không thể không cảm thán về cái thế giới coi trọng vẻ bề ngoài này. Quả nhiên, người đàn ông đẹp trai một chút thì muốn gì cũng được.
“Nhưng mà, nhân phẩm của hắn không tốt, không thích hợp làm chồng.” Cô khuyên nhủ.
“Tôi cũng biết mình không xứng đáng với anh ấy. Anh ấy không thể lấy tôi được, tôi làm tình nhân của anh ta là được! Diệp Phi, cô không phải rất thân thuộc với anh ấy sao? Nếu không thì cô tìm cơ hội cho tôi gặp gỡ anh ta đi!” Thu Phù đắm đuối nhìn Diệp Phi.
Diệp Phi chỉ muốn thổ huyết: “Giàng ơi! Chân trời góc bể nơi nào chẳng có hoa thơm, một trăm bước kiểu gì chả có đàn ông!”
“Nhưng đều không đẹp trai bằng anh ấy! Bạn yêu, giúp đỡ chút nào!” Thu Phù lắc cánh tay Diệp Phi.
“Được. Gặp mặt thôi đúng không? Nếu chỉ gặp mặt thì tôi còn có thể sắp xếp được.” Diệp Phi không chịu nổi Thu Phù giày vò, chỉ đành đồng ý với cô ta.
Tay Diệp Phi lướt xem tin tức trên website của trường, chỉ mong mau chóng có tin tức Hiệu trưởng sa thải Mộ Ly.
Nhưng tin tức ấy hoàn toàn không có, lại đăng một tin khác. Diệp Phi kinh ngạc mở to mắt, miệng há to đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng.
Làm sao có thể?
“Chuột nhắt, nhanh tay cũng vô dụng thôi, chân vừa ngắn vừa chậm làm sao chạy nhanh bằng tôi. Đưa điện thoại cho tôi!” Hắn tức giận hét lên. Thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phi khỏe lại nhanh thế, lại còn chụp được hình hắn tán gái.
Nữ sinh sợ hãi che mặt chạy đi, không dám để cho Diệp Phi nhìn thấy khuôn mặt.
Diệp Phi cũng không muốn làm khó nữ sinh kia. Người cô muốn đối phó là Mộ Ly kia!
Khóe môi của cô khẽ nhếch: “Chân tôi dài hơn anh, anh mới là chuột nhắt ấy! Điện thoại trong tay tôi, anh đừng mong lấy được. Để tôi xem thầy Hiệu trưởng mà biết được anh gạ gẫm nữ sinh thì có sa thải anh hay không!”
Mộ Ly vươn tay cướp điện thoại di động trong tay cô: “Ai gạ gẫm nữ sinh? Là cô ta gạ tôi đấy chứ. Đều tại tôi lớn lên quá đẹp trai, chọc phải một đám nữ sinh thích trèo lên người tôi. Tôi cũng không thể cự tuyệt người ta được, tránh làm tổn thương lòng tự trọng của người ta!”
“Trời má! Anh đúng là chẳng biết xấu hổ! Nữ sinh muốn trèo lên người anh sao?” Diệp Phi chửi mắng.
“Ha ha, cô không biết sao? Tất cả phụ nữ của tôi đều là do họ chủ động đấy, còn cầu xin tôi nữa kìa. Nhóc con, đưa điện thoại cho tôi nào! Không thì tôi không khách khí nữa đâu đấy!” Mộ Ly nóng lòng, ảnh chụp tuyệt đối không thể rơi vào tay Hiệu trưởng được.
Diệp Phi vắt hai tay ra sau lưng, trong tay nắm chặt điện thoại: “Không đưa là không đưa. Husky, lần này anh chết chắc rồi!”
Con ngươi Mộ Ly ép thành một đường hẹp dài, nhìn khuôn mặt vênh váo của Diệp Phi: “Tôi chết chắc rồi? Ha ha, tôi nghĩ cô là thèm thuồng tôi sờ cô đi? Mượn cớ cho tôi tìm điện thoại để tôi sờ thân thể cô, an ủi nỗi trống trải trong lòng cô!”
Khuôn mặt Diệp Phi co rút: “Còn lâu nhé! Tôi có thích thì cũng là thích trai thẳng, ai thích đồ đồng bóng như anh!”
“Cô bảo ai đồng bóng? Trời *** Bản thiếu gia bây giờ sẽ xử cô!” Mộ Ly vươn tay ôm chặt Diệp Phi, một tay khác lật váy Diệp Phi.
Diệp Phi nhấc chân đạp Mộ Ly: “Anh dám đụng đến tôi, tôi đá anh tàn phế luôn!”
Tay Mộ Ly túm chặt cổ chân Diệp Phi: “Phế tôi? Để tôi xử cô tàn phế trước, cho cô không xuống giường được luôn!”
Thân thể hắn ép xuống Diệp Phi, hận chết nhóc con này. Cô giống như một con nhím, cứ mỗi lần hắn trêu đùa cô liền bị thương tích đầy mình. Thế nhưng cứ không đùa giỡn được như thế lại càng khiến lòng hắn ngứa ngáy.
“Dừng tay! Mộ Ly, buông Diệp Phi ra!” Cung Trạch Vũ chạy tới, nắm tay đấm Mộ Ly.
Mộ Ly tránh về phía sau, buông Diệp Phi ra, đưa tay đỡ nấm đấm của Cung Trạch Vũ.
Hai người đàn ông bắt đầu đánh nhau.
Diệp Phi đứng một bên nhìn hai người đàn ông đánh nhau, ngón tay nhanh nhẹn gửi ảnh chụp lên website của trường.
Môi cô khẽ cười nham hiểm. Cô chắc chắn Mộ Ly sẽ bị đuổi việc!
Trong chốc lát, hai người đàn ông đánh nhau cũng dần đến hồi kết. Cung Trạch Vũ đứng chắn trước mặt Diệp Phi để bảo vệ cô: “Mộ Ly, tôi không quan tâm nhà họ Mộ các người có ân oán gì, Diệp Phi và Mộ Thương Nam không còn quan hệ gì rồi. Anh dám dây dưa với Diệp Phi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”
Ngón tay của Mộ Ly sờ sờ cằm: “Nói như vậy, cậu định thu nhận người phụ nữ mà anh họ tôi không cần nữa hả? Cậu ấm nhà họ Cung từ lúc nào thích hàng second hand rồi?”
Sắc mặt Diệp Phi trắng nhợt: “Vậy là anh thích hàng third hand? Husky, anh còn ôm tôi, muốn cưỡng hiếp tôi đấy!”
Khuôn mặt Mộ Ly co rút: “Nhóc con, đó là vì tôi muốn xóa ảnh chụp trong điện thoại cô thôi. Tôi còn lâu mới hứng thú với đồ chuột nhắt như cô nhé!”
“Trời má! Tôi cảm ơn tám đời tổ tông nhà anh. Bị anh cảm thấy hứng thú mới đúng là ác mộng!” Diệp Phi không tha cho Mộ Ly “À đúng rồi, tôi đã đem ảnh chụp của anh phát tán lên website trường rồi. Anh đợi thầy Hiệu trưởng tìm anh đi!”
Khuôn mặt Mộ Ly co giật: “Diệp Phi! Cô con mẹ nó đi chết đi!”
Hắn hung hăng nói rồi xoay người chạy ra khỏi gian phòng, thẳng đến tòa giảng dạy.
Diệp Phi không hiểu tại sao Mộ Ly chạy về phía tòa giảng dạy. Không phải hắn nên chạy tới phòng làm việc của Hiệu trưởng sao?
Nhưng mà hiệu quả cũng không tồi, Husky chạy rồi, chí ít cũng chứng minh cô đâm chọt đúng nỗi đau của hắn ta.
Bingo! Cô sẽ chờ xem Hiệu trưởng tiêu diệt Husky!
Ha ha! Cô cười gian, đối phó với loại đàn ông này phải dùng thủ đoạn khác thường!
Cung Trạch Vũ không chú ý đến phương hướng Mộ Ly chạy đi. Anh kéo tay Diệp Phi: “Lúc nãy không dọa đến em chứ? Tránh xa Mộ Ly ra, hắn ta là em họ của Mộ Thương Nam. Chỉ sợ hắn ta gây phiền phức cho em.”
Ánh mắt Diệp Phi trầm xuống, thì ra Mộ Ly lại là em họ của Mộ Thương Nam.
Cô nghĩ phản ứng của cô đúng là chậm thật. Mộ Ly cũng mang họ Mộ. Ở cái đất nước này còn có bao nhiêu người mang họ Mộ mà không có quan hệ với Mộ Thương Nam cơ chứ?
“Em biết rồi. Dù sao em và Mộ Thương Nam cũng không còn quan hệ gì nữa. Hắn cũng rất nhanh sẽ bị Hiệu trưởng sa thải thôi, rất nhanh sẽ cút ra khỏi tầm mắt của em.” Cô lạnh giọng nói.
“Vậy là tốt rồi. Anh đưa em về lớp học.” Cung Trạch Vũ nắm tay Diệp Phi, đi về hướng phòng học.
Trái tim Diệp Phi rối bời, nhất là khi nhìn bóng lưng Cung Trạch Vũ.
Học trưởng, tại sao anh lại muốn gạt em?
Đáy lòng cô lạnh lẽo. Thật khó để tin tưởng Cung Trạch Vũ lần nữa, càng không nói đến yêu anh.
Thế nhưng lại xảy ra một chuyện khiến cô không thể ngờ đến.
Cô trở lại phòng học, liền nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của các nữ sinh về tấm ảnh của Mộ Ly trên web trường.
Không hề có sự căm phẫn như cô mong đợi, trái lại chỉ có tiếng kêu gào khóc lóc của đám nữ sinh, nói tại sao nữ sinh kia không phải là mình?
Cô choáng! Diệp Phi phát điên thật sự, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy?
Lại còn hy vọng bị cưỡng hiếp chứ?
“Thu Phù, sao cô cũng xem ảnh chụp của Husky? Không lẽ cô cũng thích anh ta hả?” Diệp Phi nhìn biểu cảm của Thu Phù, hỏi.
“Đúng vậy. Tôi cũng rất thích giáo sư. Nếu được giáo sư hôn một cái, cuộc đời này không còn gì tiếc nuối nữa rồi!” Thu Phù nói.
“Hả? Con người hắn ta, nhân phẩm không tốt đâu!” Diệp Phi vội nói.
“Nhưng mà thầy ấy thật đẹp trai! Giống như nam chính trong truyện tranh vậy đó! Đáng tiếc tôi không có tư cách trở thành bạn gái anh ta!” Thu Phù tiếc nuối nói.
Diệp Phi không thể không cảm thán về cái thế giới coi trọng vẻ bề ngoài này. Quả nhiên, người đàn ông đẹp trai một chút thì muốn gì cũng được.
“Nhưng mà, nhân phẩm của hắn không tốt, không thích hợp làm chồng.” Cô khuyên nhủ.
“Tôi cũng biết mình không xứng đáng với anh ấy. Anh ấy không thể lấy tôi được, tôi làm tình nhân của anh ta là được! Diệp Phi, cô không phải rất thân thuộc với anh ấy sao? Nếu không thì cô tìm cơ hội cho tôi gặp gỡ anh ta đi!” Thu Phù đắm đuối nhìn Diệp Phi.
Diệp Phi chỉ muốn thổ huyết: “Giàng ơi! Chân trời góc bể nơi nào chẳng có hoa thơm, một trăm bước kiểu gì chả có đàn ông!”
“Nhưng đều không đẹp trai bằng anh ấy! Bạn yêu, giúp đỡ chút nào!” Thu Phù lắc cánh tay Diệp Phi.
“Được. Gặp mặt thôi đúng không? Nếu chỉ gặp mặt thì tôi còn có thể sắp xếp được.” Diệp Phi không chịu nổi Thu Phù giày vò, chỉ đành đồng ý với cô ta.
Tay Diệp Phi lướt xem tin tức trên website của trường, chỉ mong mau chóng có tin tức Hiệu trưởng sa thải Mộ Ly.
Nhưng tin tức ấy hoàn toàn không có, lại đăng một tin khác. Diệp Phi kinh ngạc mở to mắt, miệng há to đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng.
Làm sao có thể?
Tác giả :
Vô Danh