Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng
Chương 41: Dạy dỗ Nam Tú Cầm
Thời điểm mọi người đang chuẩn bị tiến vào sơn trang, Nam Tú Cầm đột nhiên thét lên một tiếng, chỉ vào cây trâm phượng trên đầu Tiểu Tuyết, tức giận nhìn Nam Ức Tịch nói, "Quỳnh Lạc! Ngươi cướp đi trâm phượng từ trong tay bản công chúa cho nha hoàn cài?!"
Phía trên trâm phượng kia khảm dạ minh châu, cực kỳ đắt giá và rất khác biệt, Nam Tú Cầm rất thích. Ngày đó bị Nam Ức Tịch cướp đi, vẫn canh cánh trong lòng, nhưng Liễu quý phi cảnh cáo nàng không nên đắc tội Nam Ức Tịch, nàng mới nhịn không nhắc lại chuyện trâm phượng nữa.
Nhưng mà bây giờ nàng nhìn thấy cây trâm phượng nàng thích muốn chết kia bị Nam Ức Tịch cho nha hoàn đeo trên đầu, cái này nàng làm sao có thể nhịn được?!
"Trâm phượng là của ta, ta muốn cho ai liền cho người đó, có liên quan gì tới ngươi?" Nam Ức Tịch nghe vậy, chỉ nhíu lông mày, nói với Nam Tú Cầm. Trâm phượng mặc dù cực kỳ khác biệt, nhưng nàng lại chê nó quá mức xa hoa, mà cũng nặng, cài trên đầu vô cùng không thoải mái, đúng lúc Tiểu Tuyết thích, nàng liền đưa cho Tiểu Tuyết, không nghĩ tới Nam Tú Cầm cư nhiên nói đến chuyện này.
Nam Tú Cầm nghe được Nam Ức Tịch không chút để ý, càng thêm giận, vốn trâm phượng bị nàng đoạt đã rất không thoải mái, bây giờ nhìn đến trâm phượng đắt tiền cư nhiên đeo trên đầu một đứa nha hoàn, nàng càng thêm tức giận không thôi, chỉ vào Tiểu Tuyết liền chua ngoa nói, "Bản công chúa nhường cho ngươi trâm phượng đắt tiền...ngươi lại đưa nó cho một nha hoàn hèn mọn, cái này chính là miệt thị bản công chúa!"
"Công chúa Tú Cầm, xin ngươi chú ý từ ngữ!" Nam Ức Tịch nghe vậy, trong mắt thoáng qua tia lạnh, mặt lạnh nhìn Nam Tú Cầm, nói từng chữ, "Trâm phượng này không phải ngươi nhường, mà Tiểu Tuyết cũng không phải là nha hoàn ti tiện trong miệng ngươi!"
Nam Tú Cầm thấy Nam Ức Tịch lớn lối như thế, lại thấy dáng vẻ Gia Luật Linh Hạ Văn Cừ xem kịch vui, không khỏi nhớ lại trên bữa tiệc Nam Ức Tịch buộc nàng quỳ xuống, thù mới hận cũ lập tức toàn bộ dâng lên, nhìn chằm chằm Nam Ức Tịch. Nhưng nàng ở trên tay Nam Ức Tịch bị thua thiệt rất nhiều, hơn nữa vì Liễu quý phi bảo nàng không nên đối nghịch với Nam Ức Tịch, vì vậy nàng cũng nói cái gì nữa, liền đưa tầm mắt chuyển đến trên người Tiểu Tuyết.
Tiểu Tuyết bị khí thế Nam Tú Cầm hung hung chỉ vào như vậy, nhưng không thấy sợ chút nào, điều này làm cho Nam Tú Cầm càng thêm tức thêm, hai bước đi tới bên cạnh Tiểu Tuyết, một tay đoạt lại trâm phượng, hận nói, "Cái người không biết mình thân phận thấp hèn, mang theo trâm phượng đắt tiền như vậy, không sợ tổn thọ sao?!"
Nam Ức Tịch thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn, đưa tay tát Nam Tú Cầm một cái. Nam Tú Cầm không nghĩ tới Nam Ức Tịch lại dám ra tay đánh nàng, lập tức liền mất lý trí thét to, "Ngươi đánh ta?! Ngươi lại dám đánh ta?!"
"Trong miệng ngươi luôn khạc ra từ không sạch sẽ, không đánh ngươi thì đánh ai? Nếu như ngươi còn dám chửi bới Tiểu Tuyết thêm một câu, ta sẽ không chỉ đánh ngươi một cái tát đơn giản như vậy!" Nam Ức Tịch đối với việc Nam Tú Cầm thét chói tai không thèm để ý, nàng chỉ lạnh lùng nhìn Nam Ức Tịch, ý vị cảnh cáo bên trong mười phần.
Hạ Văn Cừ thấy một màn như vậy, có nhiều hứng nhíu lông mày, không nghĩ tới nữ nhân nhìn ngoan tuyệt lạnh lùng này cư nhiên bảo vệ một đứa nha hoàn như vậy?
Doãn Lưu Quang lại không kinh ngạc, trong thời gian tiếp xúc một tháng, hắn biết, Nam Ức Tịch cũng không phải là người vô tình. Chỉ là tính khí Nam Tú Cầm nổi danh chanh chua, Nam Ức Tịch đắc tội nàng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Quả nhiên, Nam Tú Cầm nghe được Nam Ức Tịch nói, chẳng những không cảm thấy sợ, ngược lại giống như giống người điên đưa tay ra muốn kéo tóc Nam Ức Tịch, đáng tiếc, Nam Ức Tịch nhẹ nhàng tránh ra, Nam Tú Cầm chụp hụt, vô cùng chật vật ngã xuống đất.
Nam Ức Tịch không nhịn được nhíu mày, tay áo bào vung lên, giống như là nghĩ đến cái vật gì bẩn thỉu, nàng dời tầm mắt, nhíu mày nhìn Lam Cẩn Du, giọng điệu không mặn không lạt, hàm chứa mấy phần châm chọc, "Cái gọi là nữ tử xuất giá tòng phu, liền làm phiền Hữu Tướng đại nhân dạy lại công chúa Tú Cầm bị bệnh điên một chút đi!"
Lam Cẩn Du nghe được Nam Ức Tịch nói, sắc mặt biến thành màu đen không dễ nhìn. Thứ nhất là bởi vì Nam Tú Cầm quả thật là người đàn bà chanh chua, khiến cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Thứ hai Nam Ức Tịch nói trước mặt mọi người như thế, cũng là cố ý gây khó chịu cho hắn.
Nam Tú Cầm đứng dậy từ dưới đất, lại muốn đánh về phía Nam Ức Tịch, Nam Ức Tịch giống như đã phát hiện, không nhanh không chậm đi về phía trước, thời điểm đi qua bên cạnh Lam Cẩn Du, nàng nhàn nhạt mở miệng, "Hữu Tướng đại nhân nếu ngươi không trông nom tốt thê tử, Quỳnh Lạc sẽ không khách khí!"
Lam Cẩn Du nghe vậy, nhíu mày. Ý tứ trong lời nói của Nam Ức Tịch đã quá minh bạch rồi, nếu hắn không ra tay ngăn Nam Tú Cầm lại, Nam Tú Cầm nhất định sẽ liều mạng ra tay với Nam Ức Tịch, dĩ nhiên Nam Ức Tịch có bản lĩnh, Nam Tú Cầm không thể chiếm được chỗ tốt nào, ngược lại còn có thể ăn thiệt thòi lớn.
"Cẩn Du, ngươi buông ta ra!" Nam Tú Cầm bị Lam Cẩn Du ngăn lại, không khỏi giận dữ, như người đàn bà chanh chua giãy giụa trong ngực Lam Cẩn Du, vừa hận vừa nhìn Nam Ức Tịch, trong mắt như muốn phun ra lửa, mà Nam Ức Tịch làm như không có việc gì, tự nhiên đi về phía trước.
"Tú Cầm, đừng làm rộn!" Lam Cẩn Du dùng sức đè lại bả vai Nam Tú Cầm, lớn tiếng quát, đợi Nam Tú Cầm thoáng an tĩnh lại, Lam Cẩn Du lập tức ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, "Cung chủ Ma Cung làm việc tàn nhẫn vô thường, nếu như ngươi tiếp tục náo loạn, chưa chừng nàng thật sự sẽ ra tay với ngươi, huống chi trước mặt nhiều người như vậy, ngươi tiếp tục náo loạn, người mất mặt là ngươi!"
Nam Tú Cầm nghe, liếc mắt nhìn bóng lưng Nam Ức Tịch, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhìn bốn phía, thấy ánh mắt mọi người đều là vẻ mặt xem thường, Nam Tú Cầm không khỏi nắm chặt quả đấm.
Trong mắt của nàng tràn đầy hận ý. Nàng mặc kệ Cung chủ Ma Cung này có bảo tàng trong tay hay không, có thể trợ giúp mẫu phi cố định địa vị hay không, chỉ bằng nàng lại dám cư sử với nàng như thế, nàng tuyệt đối không dễ dàng cho qua! Chung quy có một ngày, nàng muốn Cung chủ Ma Cung rơi vào trong tay của nàng! Nàng phải rửa thù mới hận cũ!
Phía trên trâm phượng kia khảm dạ minh châu, cực kỳ đắt giá và rất khác biệt, Nam Tú Cầm rất thích. Ngày đó bị Nam Ức Tịch cướp đi, vẫn canh cánh trong lòng, nhưng Liễu quý phi cảnh cáo nàng không nên đắc tội Nam Ức Tịch, nàng mới nhịn không nhắc lại chuyện trâm phượng nữa.
Nhưng mà bây giờ nàng nhìn thấy cây trâm phượng nàng thích muốn chết kia bị Nam Ức Tịch cho nha hoàn đeo trên đầu, cái này nàng làm sao có thể nhịn được?!
"Trâm phượng là của ta, ta muốn cho ai liền cho người đó, có liên quan gì tới ngươi?" Nam Ức Tịch nghe vậy, chỉ nhíu lông mày, nói với Nam Tú Cầm. Trâm phượng mặc dù cực kỳ khác biệt, nhưng nàng lại chê nó quá mức xa hoa, mà cũng nặng, cài trên đầu vô cùng không thoải mái, đúng lúc Tiểu Tuyết thích, nàng liền đưa cho Tiểu Tuyết, không nghĩ tới Nam Tú Cầm cư nhiên nói đến chuyện này.
Nam Tú Cầm nghe được Nam Ức Tịch không chút để ý, càng thêm giận, vốn trâm phượng bị nàng đoạt đã rất không thoải mái, bây giờ nhìn đến trâm phượng đắt tiền cư nhiên đeo trên đầu một đứa nha hoàn, nàng càng thêm tức giận không thôi, chỉ vào Tiểu Tuyết liền chua ngoa nói, "Bản công chúa nhường cho ngươi trâm phượng đắt tiền...ngươi lại đưa nó cho một nha hoàn hèn mọn, cái này chính là miệt thị bản công chúa!"
"Công chúa Tú Cầm, xin ngươi chú ý từ ngữ!" Nam Ức Tịch nghe vậy, trong mắt thoáng qua tia lạnh, mặt lạnh nhìn Nam Tú Cầm, nói từng chữ, "Trâm phượng này không phải ngươi nhường, mà Tiểu Tuyết cũng không phải là nha hoàn ti tiện trong miệng ngươi!"
Nam Tú Cầm thấy Nam Ức Tịch lớn lối như thế, lại thấy dáng vẻ Gia Luật Linh Hạ Văn Cừ xem kịch vui, không khỏi nhớ lại trên bữa tiệc Nam Ức Tịch buộc nàng quỳ xuống, thù mới hận cũ lập tức toàn bộ dâng lên, nhìn chằm chằm Nam Ức Tịch. Nhưng nàng ở trên tay Nam Ức Tịch bị thua thiệt rất nhiều, hơn nữa vì Liễu quý phi bảo nàng không nên đối nghịch với Nam Ức Tịch, vì vậy nàng cũng nói cái gì nữa, liền đưa tầm mắt chuyển đến trên người Tiểu Tuyết.
Tiểu Tuyết bị khí thế Nam Tú Cầm hung hung chỉ vào như vậy, nhưng không thấy sợ chút nào, điều này làm cho Nam Tú Cầm càng thêm tức thêm, hai bước đi tới bên cạnh Tiểu Tuyết, một tay đoạt lại trâm phượng, hận nói, "Cái người không biết mình thân phận thấp hèn, mang theo trâm phượng đắt tiền như vậy, không sợ tổn thọ sao?!"
Nam Ức Tịch thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn, đưa tay tát Nam Tú Cầm một cái. Nam Tú Cầm không nghĩ tới Nam Ức Tịch lại dám ra tay đánh nàng, lập tức liền mất lý trí thét to, "Ngươi đánh ta?! Ngươi lại dám đánh ta?!"
"Trong miệng ngươi luôn khạc ra từ không sạch sẽ, không đánh ngươi thì đánh ai? Nếu như ngươi còn dám chửi bới Tiểu Tuyết thêm một câu, ta sẽ không chỉ đánh ngươi một cái tát đơn giản như vậy!" Nam Ức Tịch đối với việc Nam Tú Cầm thét chói tai không thèm để ý, nàng chỉ lạnh lùng nhìn Nam Ức Tịch, ý vị cảnh cáo bên trong mười phần.
Hạ Văn Cừ thấy một màn như vậy, có nhiều hứng nhíu lông mày, không nghĩ tới nữ nhân nhìn ngoan tuyệt lạnh lùng này cư nhiên bảo vệ một đứa nha hoàn như vậy?
Doãn Lưu Quang lại không kinh ngạc, trong thời gian tiếp xúc một tháng, hắn biết, Nam Ức Tịch cũng không phải là người vô tình. Chỉ là tính khí Nam Tú Cầm nổi danh chanh chua, Nam Ức Tịch đắc tội nàng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Quả nhiên, Nam Tú Cầm nghe được Nam Ức Tịch nói, chẳng những không cảm thấy sợ, ngược lại giống như giống người điên đưa tay ra muốn kéo tóc Nam Ức Tịch, đáng tiếc, Nam Ức Tịch nhẹ nhàng tránh ra, Nam Tú Cầm chụp hụt, vô cùng chật vật ngã xuống đất.
Nam Ức Tịch không nhịn được nhíu mày, tay áo bào vung lên, giống như là nghĩ đến cái vật gì bẩn thỉu, nàng dời tầm mắt, nhíu mày nhìn Lam Cẩn Du, giọng điệu không mặn không lạt, hàm chứa mấy phần châm chọc, "Cái gọi là nữ tử xuất giá tòng phu, liền làm phiền Hữu Tướng đại nhân dạy lại công chúa Tú Cầm bị bệnh điên một chút đi!"
Lam Cẩn Du nghe được Nam Ức Tịch nói, sắc mặt biến thành màu đen không dễ nhìn. Thứ nhất là bởi vì Nam Tú Cầm quả thật là người đàn bà chanh chua, khiến cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Thứ hai Nam Ức Tịch nói trước mặt mọi người như thế, cũng là cố ý gây khó chịu cho hắn.
Nam Tú Cầm đứng dậy từ dưới đất, lại muốn đánh về phía Nam Ức Tịch, Nam Ức Tịch giống như đã phát hiện, không nhanh không chậm đi về phía trước, thời điểm đi qua bên cạnh Lam Cẩn Du, nàng nhàn nhạt mở miệng, "Hữu Tướng đại nhân nếu ngươi không trông nom tốt thê tử, Quỳnh Lạc sẽ không khách khí!"
Lam Cẩn Du nghe vậy, nhíu mày. Ý tứ trong lời nói của Nam Ức Tịch đã quá minh bạch rồi, nếu hắn không ra tay ngăn Nam Tú Cầm lại, Nam Tú Cầm nhất định sẽ liều mạng ra tay với Nam Ức Tịch, dĩ nhiên Nam Ức Tịch có bản lĩnh, Nam Tú Cầm không thể chiếm được chỗ tốt nào, ngược lại còn có thể ăn thiệt thòi lớn.
"Cẩn Du, ngươi buông ta ra!" Nam Tú Cầm bị Lam Cẩn Du ngăn lại, không khỏi giận dữ, như người đàn bà chanh chua giãy giụa trong ngực Lam Cẩn Du, vừa hận vừa nhìn Nam Ức Tịch, trong mắt như muốn phun ra lửa, mà Nam Ức Tịch làm như không có việc gì, tự nhiên đi về phía trước.
"Tú Cầm, đừng làm rộn!" Lam Cẩn Du dùng sức đè lại bả vai Nam Tú Cầm, lớn tiếng quát, đợi Nam Tú Cầm thoáng an tĩnh lại, Lam Cẩn Du lập tức ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, "Cung chủ Ma Cung làm việc tàn nhẫn vô thường, nếu như ngươi tiếp tục náo loạn, chưa chừng nàng thật sự sẽ ra tay với ngươi, huống chi trước mặt nhiều người như vậy, ngươi tiếp tục náo loạn, người mất mặt là ngươi!"
Nam Tú Cầm nghe, liếc mắt nhìn bóng lưng Nam Ức Tịch, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhìn bốn phía, thấy ánh mắt mọi người đều là vẻ mặt xem thường, Nam Tú Cầm không khỏi nắm chặt quả đấm.
Trong mắt của nàng tràn đầy hận ý. Nàng mặc kệ Cung chủ Ma Cung này có bảo tàng trong tay hay không, có thể trợ giúp mẫu phi cố định địa vị hay không, chỉ bằng nàng lại dám cư sử với nàng như thế, nàng tuyệt đối không dễ dàng cho qua! Chung quy có một ngày, nàng muốn Cung chủ Ma Cung rơi vào trong tay của nàng! Nàng phải rửa thù mới hận cũ!
Tác giả :
Thủy Thanh Thiển