Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc
Chương 69: Mở mắt mà xem, ai là trời
Đường đi tiến cung hôm nay thật nhộn nhịp, hoa Đăng giăng kín cả bầu trời kinh đô, đủ thứ màu sắc lấp lánh ánh xuống dòng người đông đúc xem hội. Hoa Hội của Đại Quốc Thần Bắc từ xưa tới nay luôn là dịp để nghệ nhân, kỳ tử từ khắp nơi tụ hội biểu diễn, so tài, năm nay cũng không ngoại lệ, người người nhà nhà kéo nhau ra đường cái xem người mua vui, tiếng cười đùa vang dội cả một khoảng trời.
Họa Lam xuyên qua là lần đầu vui thú Hoa Hội nên phá lệ vén cửa rèm kiệu xe mà ngắm đường xá, Bảo Đồng kế bên cũng trầm trồ xuýt xoa lắc tay nàng líu ríu:
- Tiểu thư...à, vương phi người xem thật là đẹp
- Vương phi, kia chẳng phải là hồ lô bảy màu sao, nhìn ngon quá
- Vương phi, người kia phun lửa từ miệng kìa oaaa
- ...
Mộc Họa Lam đưa tay xoa thái dương, con bé này đúng thật là không yên phận.
Do cha Họa Lam - Mộc Suất đại tướng quân luôn phải tiến cung bàn quốc sự nên phủ tướng quân có thể xem là gần hoàng cung nhất cũng vì vậy mà chỗ ngồi chưa ấm, kiệu xe của Mộc Họa Lam đã dừng lại ngay trước cửa cung kia rồi. Họa Lam nhìn kiệu xe của mấy vị quan nhỏ xếp hàng rồng rắn để kiểm duyệt tên mà thầm cảm tạ cha mình, cũng hên mà người nhà tướng quân không cần xuất trình bài vị.
Cỗ kiệu to màu đỏ chói bên ngoài thêu chữ Mộc tiến qua hàng xe kiệu nhỏ xếp hàng kia một đường đi thẳng về phía cửa cung, mấy tên gác cổng cũng lấy đó làm dấu hiệu mà tránh sang một bên nhường đường.
Hoàng cung phủ một màu vàng lộng lẫy, hoa viên được trang hoàng lót cẩm thạch nguy nga, đúng là con heo béo, sẵn dịp có sứ thần các nước nên khoe của đây mà. Mộc Họa Lam vào cung nhiều tới mức đã phát ngán, dù có rực rỡ bao nhêu nàng cũng cảm thấy chán cái chốn đấu đá nhau này nên không còn nhã hứng, liền kéo màn chen lại.
Chẳng mấy chốc, kiệu xe tới cửa chính điện...
Bảo Đồng nhanh chân xuống trước rồi đưa bàn tay nhỏ để Họa Lam vịn leo xuống kiệu xe. Nàng vốn đã mệt mỏi vì thức cả đêm trước, hôm nay tiết trời se lạnh càng khiến đôi gò má hồng nổi bật lên trên làn da trắng, điểm một chút kiều mị cho nàng. Mấy tên lính hộ tống từ cửa cung nhìn tới mê người, chỉ tới khi Họa Lam đã xuống khỏi xe hẳn liếc nhìn mới giật bắn người về vị trí, Bảo Đồng khinh khỉnh chu mỏ hứ một tiếng càng khiến đám người đỏ mặt tía tai.
Phong Tiêu Chiến đã tới từ lúc nào ngồi chống cầm ngáp dài ngáp ngắn ở vị trí sứ thần trong đại điện, Hắn vận một bộ áo màu tím, khoác thêm một bộ áo choàng lông tiên nga đen, cổ đeo một cái kiềng vàng làm trang sức, bên hông cài tấm bài thạch có chứ "" Vương"" to tướng, tùy tiện xõa mái tóc dài. Vốn thường ngày hắn đã đẹp tới mức phụ nữ phải hờn giận, nay trang phục cùng cái thần thái bất cần đời mà Họa Lam hay gọi là lười chảy thây, càng khiến hắn trở nên ma mị, gương mặt góc cạnh, lông mày rậm dài nam tính cùng làn da trắng, sống mũi cao và miệng nhoẻn cười khiêu khích, mà nổi bật hơn cả là đôi mắt thâm trầm màu tím giấu dưới hàng mi cong dài kia, khiến cho bao thiếu nữ trong điện ngất ngây đỏ bừng mặt.
Mộc Chu Tước em nàng cũng đã tới từ sớm, chắc là bị lôi kéo nên ngồi kế bên tên vô lại kia, phong thái ung dung cười nói với mấy vị khách, vật nhỏ vận một bộ áo màu trắng thêu chỉ vàng, đeo đôi hài nhỏ, tóc búi lên làm lộ hai má mũm mĩm của thiếu niên chưa trưởng thành, ngũ quan tươi sáng cùng đôi mắt tinh anh màu bảo ngọc, nhìn sao cũng thấy nhan sắc yêu nghiệt sau này sẽ khuynh đảo thiên hạ.
Vô Thần đứng sau hai người hôm nay cũng diện trang trọng làm nổi bần bật làn da đồng cùng mái tóc đỏ, anh tuấn.
Mấy cô gái nhìn bóng ba người mà xì xào bàn tán.
Con Heo Béo cùng đám heo nái, heo con ngồi ở vị trí cao nhất trong đại điện tiếp khách nồng nhiệt, mỗi tội đại tộc này mặc diêm dúa tới độ mà tác giả bộ truyện này không dám tả nữa.
Họa Lam bước tới gật đầu với tên lính, lập tức hắn quay sang hô lớn với mọi người:
- Trưởng Nữ Đại Tướng Quân - Mộc đại tiểu thư - Mộc Họa Lam diện kiến hoàng thượng
Mấy vị tiểu thư, tiểu quan, công tử, đại thần được mời tới hôm nay vốn có định kiến xấu về Họa Lam, càng không biết dung sắc thật của nàng nên ồn ào khinh miệt, người bảo nàng không nên tới làm mất mặc tướng quân, người bảo để thử xem hôm nay nàng diễn trò gì,...Mộc Chu Tước cùng Phong Tiêu Chiến cả giận định dẹp loạn đã nghe tiếng nói quen thuộc trong trẻo như suối cùng tiếng hài bước vào vang lên
- Mộc Hoa Lam tham kiến Hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.
Cả Đại Điện nín thở
Đây là nàng sao? tiểu thư phế vật luôn bị khinh dễ kia sao?
Họa Lam xuyên qua là lần đầu vui thú Hoa Hội nên phá lệ vén cửa rèm kiệu xe mà ngắm đường xá, Bảo Đồng kế bên cũng trầm trồ xuýt xoa lắc tay nàng líu ríu:
- Tiểu thư...à, vương phi người xem thật là đẹp
- Vương phi, kia chẳng phải là hồ lô bảy màu sao, nhìn ngon quá
- Vương phi, người kia phun lửa từ miệng kìa oaaa
- ...
Mộc Họa Lam đưa tay xoa thái dương, con bé này đúng thật là không yên phận.
Do cha Họa Lam - Mộc Suất đại tướng quân luôn phải tiến cung bàn quốc sự nên phủ tướng quân có thể xem là gần hoàng cung nhất cũng vì vậy mà chỗ ngồi chưa ấm, kiệu xe của Mộc Họa Lam đã dừng lại ngay trước cửa cung kia rồi. Họa Lam nhìn kiệu xe của mấy vị quan nhỏ xếp hàng rồng rắn để kiểm duyệt tên mà thầm cảm tạ cha mình, cũng hên mà người nhà tướng quân không cần xuất trình bài vị.
Cỗ kiệu to màu đỏ chói bên ngoài thêu chữ Mộc tiến qua hàng xe kiệu nhỏ xếp hàng kia một đường đi thẳng về phía cửa cung, mấy tên gác cổng cũng lấy đó làm dấu hiệu mà tránh sang một bên nhường đường.
Hoàng cung phủ một màu vàng lộng lẫy, hoa viên được trang hoàng lót cẩm thạch nguy nga, đúng là con heo béo, sẵn dịp có sứ thần các nước nên khoe của đây mà. Mộc Họa Lam vào cung nhiều tới mức đã phát ngán, dù có rực rỡ bao nhêu nàng cũng cảm thấy chán cái chốn đấu đá nhau này nên không còn nhã hứng, liền kéo màn chen lại.
Chẳng mấy chốc, kiệu xe tới cửa chính điện...
Bảo Đồng nhanh chân xuống trước rồi đưa bàn tay nhỏ để Họa Lam vịn leo xuống kiệu xe. Nàng vốn đã mệt mỏi vì thức cả đêm trước, hôm nay tiết trời se lạnh càng khiến đôi gò má hồng nổi bật lên trên làn da trắng, điểm một chút kiều mị cho nàng. Mấy tên lính hộ tống từ cửa cung nhìn tới mê người, chỉ tới khi Họa Lam đã xuống khỏi xe hẳn liếc nhìn mới giật bắn người về vị trí, Bảo Đồng khinh khỉnh chu mỏ hứ một tiếng càng khiến đám người đỏ mặt tía tai.
Phong Tiêu Chiến đã tới từ lúc nào ngồi chống cầm ngáp dài ngáp ngắn ở vị trí sứ thần trong đại điện, Hắn vận một bộ áo màu tím, khoác thêm một bộ áo choàng lông tiên nga đen, cổ đeo một cái kiềng vàng làm trang sức, bên hông cài tấm bài thạch có chứ "" Vương"" to tướng, tùy tiện xõa mái tóc dài. Vốn thường ngày hắn đã đẹp tới mức phụ nữ phải hờn giận, nay trang phục cùng cái thần thái bất cần đời mà Họa Lam hay gọi là lười chảy thây, càng khiến hắn trở nên ma mị, gương mặt góc cạnh, lông mày rậm dài nam tính cùng làn da trắng, sống mũi cao và miệng nhoẻn cười khiêu khích, mà nổi bật hơn cả là đôi mắt thâm trầm màu tím giấu dưới hàng mi cong dài kia, khiến cho bao thiếu nữ trong điện ngất ngây đỏ bừng mặt.
Mộc Chu Tước em nàng cũng đã tới từ sớm, chắc là bị lôi kéo nên ngồi kế bên tên vô lại kia, phong thái ung dung cười nói với mấy vị khách, vật nhỏ vận một bộ áo màu trắng thêu chỉ vàng, đeo đôi hài nhỏ, tóc búi lên làm lộ hai má mũm mĩm của thiếu niên chưa trưởng thành, ngũ quan tươi sáng cùng đôi mắt tinh anh màu bảo ngọc, nhìn sao cũng thấy nhan sắc yêu nghiệt sau này sẽ khuynh đảo thiên hạ.
Vô Thần đứng sau hai người hôm nay cũng diện trang trọng làm nổi bần bật làn da đồng cùng mái tóc đỏ, anh tuấn.
Mấy cô gái nhìn bóng ba người mà xì xào bàn tán.
Con Heo Béo cùng đám heo nái, heo con ngồi ở vị trí cao nhất trong đại điện tiếp khách nồng nhiệt, mỗi tội đại tộc này mặc diêm dúa tới độ mà tác giả bộ truyện này không dám tả nữa.
Họa Lam bước tới gật đầu với tên lính, lập tức hắn quay sang hô lớn với mọi người:
- Trưởng Nữ Đại Tướng Quân - Mộc đại tiểu thư - Mộc Họa Lam diện kiến hoàng thượng
Mấy vị tiểu thư, tiểu quan, công tử, đại thần được mời tới hôm nay vốn có định kiến xấu về Họa Lam, càng không biết dung sắc thật của nàng nên ồn ào khinh miệt, người bảo nàng không nên tới làm mất mặc tướng quân, người bảo để thử xem hôm nay nàng diễn trò gì,...Mộc Chu Tước cùng Phong Tiêu Chiến cả giận định dẹp loạn đã nghe tiếng nói quen thuộc trong trẻo như suối cùng tiếng hài bước vào vang lên
- Mộc Hoa Lam tham kiến Hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.
Cả Đại Điện nín thở
Đây là nàng sao? tiểu thư phế vật luôn bị khinh dễ kia sao?
Tác giả :
Violet Nguyễn