Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc
Chương 68: Trình diễn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Họa Lam phát lệnh giải tán, lập tức, đám hắc y nhân trở lại luyện tập .
Nàng tựa người vào thành ghế, hạ mi nói nhỏ với Phong Tiêu Chiến
- Tối nay, là Hoa Hội con heo già kia thể nào cũng lôi chuyện đại hôn kia mà...
- Nàng ghen?
Tiêu Chiến nhướng mày, khóe miệng giương cao thích thú hỏi
- Ghen?
Họa Lam nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy sự chiếm hữu lẫn bá đạo, môi nhỏ vểnh lên vừa khéo treo được ấm trà mà bật cười
- Phong Tiêu Chiến, đồ của ta, người khác không có khả năng đụng vào, vậy thì ghen để làm gì?
Nghe nàng vặn ngược lại mình, Tam vương gia không nói không rằng liền kéo tay Họa Lam nhào về đằng trước đồng thời ôm nàng xoay người vừa đúng vào trong ghế mà thả người ngồi xuống, Mộc Họa Lam lúc này là nhất nhất nằm trọn trong lòng hắn
- Ngươi!!
Họa Lam bị chỉnh thế liền bực dọc trừng mắt lên với Tiêu Chiến, lại ngay lập tức bị hắn khóa miệng. Đôi môi của Phong Tiêu Chiến phủ lên cánh môi mọng đào của nàng, lười hắn nhẹ nhàng đầy nhu tình cạy răng nàng để khám phá sâu hơn, nụ hôn nồng nhiệt tới mê người khiến Họa Lam không thể chống cự.
- Ưm!!
Hay lắm, lại dám chiếm tiện nghi của ta. Họa Lam nhướng đôi mày liễu đáp trả hắn mãnh liệt, cơ thể nàng tự động áp sát hắn, chiếc lưỡi tinh nghịch quấn lấy lưỡi hắn, dịu dàng đùa giỡn.Thấy vương phi đại nhân không những không cự tuyệt mà còn hung hăn trả đũa, Phong Tiêu Chiến khoái chí siết eo nàng chặt hơn.
Chỉ tội cho Vô Thần, Bạch Trưởng cùng đám hắc y nhân ở bên dưới, thấy cảnh ta ta chàng chàng mặc kệ xung quanh của hai vị "tổ tiên "ở trên mà ngượng mình, không dám hó hé, bây giờ kẻ nào gan lớn mật to làm đôi tình nhân tụt hứng, bảo đảm đầu lìa khỏi cổ, sống không xong chết không yên nên thôi ta cứ im lặng nhắm mắt cho qua đi a~
Đáng nói là hai vị ở trên dây dưa mãi mới tách nhau ra, người thở dốc, người mỉm cười tình tình ý ý.
- Yên Tâm, Vương phi đại nhân, lời nàng là chân lý, ai không yên vị ta liền chặt đầu kẻ đó đem cho nàng
Họa Lam nhắm mắt, tùy tiện dựa người vào lòng hắn
- Ta không thích chặt đầu
- Vậy nàng thích gì? Bổn Vương có nhiều trò lắm nàng yên chí, lăng trì? Hỏa thiêu? Cọp xơi?...
- Tất!
Họa Lam thảnh thơi buông một chữ
Nghe tới đây đám hắc y nhân bên dưới liền không tự chủ được rùng mình, Thiên a, đừng có hù người như vậy mà, hai vợ chồng đồng tâm tới đáng sợ.
________________
Trở về Mộc Phủ
Tiêu Chiến liền tạm xa Họa Lam để nàng chuẩn bị cho Hoa Hội. Màn trình diễn tối nay của nàng, hắn trông đợi!
Họa Lam cũng theo Bảo Đồng mà thay đồ, trang điểm một chút.
Nàng vẫn độc vận một bộ diễm y màu đỏ, ôm sát cơ thể phô ra cái eo cùng đường cong của tiểu cô nương độ dậy thì, nàng khoác thêm một chiếc áo lông chồn trắng muốt, để Bảo Đồng tùu ý vấn tóc, chọn một cây trâm rũ mà cài lên. Gương mặt vốn đã xinh đẹp tới diễm lệ độc nhất nay được chau chuốt kỹ lưỡng liền khiến người khác một cái liếc mất hồn. Cái mũi nhỏ cao cao và đôi môi căng mọng phủ thêm lớp son màu đỏ rực, đôi mày liễu cong cong cùng hàng mi dài khỏa lấp đôi mâu phượng màu xanh lục bích trầm ngâm, sâu thẳm, kiêu ngạo mà xinh đẹp khiến người ta trầm luân, hôm nay đặc biệt nàng còn dùng son vẽ thêm một đóa bỉ ngạn máu quyến rũ khiến cho mọi thứ càng thêm nổi bật giữa tiết trời lạnh lẽo - Mộc Họa Lam diễm lệ tới kinh người.
Họa Lam hài lòng nhìn mình trong tấm gương đồng mờ ảo, đứng dậy vịn tay Bảo Đồng mà mỉm cười lộng lẫy:
- Tới giờ biểu diễn rồi, nên đi cho kịp chứ.
_____________________________________________
Họa Lam phát lệnh giải tán, lập tức, đám hắc y nhân trở lại luyện tập .
Nàng tựa người vào thành ghế, hạ mi nói nhỏ với Phong Tiêu Chiến
- Tối nay, là Hoa Hội con heo già kia thể nào cũng lôi chuyện đại hôn kia mà...
- Nàng ghen?
Tiêu Chiến nhướng mày, khóe miệng giương cao thích thú hỏi
- Ghen?
Họa Lam nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy sự chiếm hữu lẫn bá đạo, môi nhỏ vểnh lên vừa khéo treo được ấm trà mà bật cười
- Phong Tiêu Chiến, đồ của ta, người khác không có khả năng đụng vào, vậy thì ghen để làm gì?
Nghe nàng vặn ngược lại mình, Tam vương gia không nói không rằng liền kéo tay Họa Lam nhào về đằng trước đồng thời ôm nàng xoay người vừa đúng vào trong ghế mà thả người ngồi xuống, Mộc Họa Lam lúc này là nhất nhất nằm trọn trong lòng hắn
- Ngươi!!
Họa Lam bị chỉnh thế liền bực dọc trừng mắt lên với Tiêu Chiến, lại ngay lập tức bị hắn khóa miệng. Đôi môi của Phong Tiêu Chiến phủ lên cánh môi mọng đào của nàng, lười hắn nhẹ nhàng đầy nhu tình cạy răng nàng để khám phá sâu hơn, nụ hôn nồng nhiệt tới mê người khiến Họa Lam không thể chống cự.
- Ưm!!
Hay lắm, lại dám chiếm tiện nghi của ta. Họa Lam nhướng đôi mày liễu đáp trả hắn mãnh liệt, cơ thể nàng tự động áp sát hắn, chiếc lưỡi tinh nghịch quấn lấy lưỡi hắn, dịu dàng đùa giỡn.Thấy vương phi đại nhân không những không cự tuyệt mà còn hung hăn trả đũa, Phong Tiêu Chiến khoái chí siết eo nàng chặt hơn.
Chỉ tội cho Vô Thần, Bạch Trưởng cùng đám hắc y nhân ở bên dưới, thấy cảnh ta ta chàng chàng mặc kệ xung quanh của hai vị "tổ tiên "ở trên mà ngượng mình, không dám hó hé, bây giờ kẻ nào gan lớn mật to làm đôi tình nhân tụt hứng, bảo đảm đầu lìa khỏi cổ, sống không xong chết không yên nên thôi ta cứ im lặng nhắm mắt cho qua đi a~
Đáng nói là hai vị ở trên dây dưa mãi mới tách nhau ra, người thở dốc, người mỉm cười tình tình ý ý.
- Yên Tâm, Vương phi đại nhân, lời nàng là chân lý, ai không yên vị ta liền chặt đầu kẻ đó đem cho nàng
Họa Lam nhắm mắt, tùy tiện dựa người vào lòng hắn
- Ta không thích chặt đầu
- Vậy nàng thích gì? Bổn Vương có nhiều trò lắm nàng yên chí, lăng trì? Hỏa thiêu? Cọp xơi?...
- Tất!
Họa Lam thảnh thơi buông một chữ
Nghe tới đây đám hắc y nhân bên dưới liền không tự chủ được rùng mình, Thiên a, đừng có hù người như vậy mà, hai vợ chồng đồng tâm tới đáng sợ.
________________
Trở về Mộc Phủ
Tiêu Chiến liền tạm xa Họa Lam để nàng chuẩn bị cho Hoa Hội. Màn trình diễn tối nay của nàng, hắn trông đợi!
Họa Lam cũng theo Bảo Đồng mà thay đồ, trang điểm một chút.
Nàng vẫn độc vận một bộ diễm y màu đỏ, ôm sát cơ thể phô ra cái eo cùng đường cong của tiểu cô nương độ dậy thì, nàng khoác thêm một chiếc áo lông chồn trắng muốt, để Bảo Đồng tùu ý vấn tóc, chọn một cây trâm rũ mà cài lên. Gương mặt vốn đã xinh đẹp tới diễm lệ độc nhất nay được chau chuốt kỹ lưỡng liền khiến người khác một cái liếc mất hồn. Cái mũi nhỏ cao cao và đôi môi căng mọng phủ thêm lớp son màu đỏ rực, đôi mày liễu cong cong cùng hàng mi dài khỏa lấp đôi mâu phượng màu xanh lục bích trầm ngâm, sâu thẳm, kiêu ngạo mà xinh đẹp khiến người ta trầm luân, hôm nay đặc biệt nàng còn dùng son vẽ thêm một đóa bỉ ngạn máu quyến rũ khiến cho mọi thứ càng thêm nổi bật giữa tiết trời lạnh lẽo - Mộc Họa Lam diễm lệ tới kinh người.
Họa Lam hài lòng nhìn mình trong tấm gương đồng mờ ảo, đứng dậy vịn tay Bảo Đồng mà mỉm cười lộng lẫy:
- Tới giờ biểu diễn rồi, nên đi cho kịp chứ.
_____________________________________________
Tác giả :
Violet Nguyễn