Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc
Chương 61: Hồi ức (2)
7 Năm trước lúc Mộc Họa Lam mới được 6 tuổi, Thần Bắc chỉ là một nước chư hầu
__________
- Mmm!!!!!! Aaaaaaa!!!
Tiếng kêu la đau đớn từ trong phòng đẻ, khiến Mộc Suất đứng ở ngoài lo lắng không thôi, từ lúc Thu Mẫn bị đưa đến nơi này dể sanh, hắn đã có cảm giác lạnh người rồi, không hiểu sao sau khi ăn tối xong phu nhân hắn lại đột nhiên chuyển dạ khiến hắn một phen hoảng loạn.
- Ngươi là Mộc Suất đúng không
Bà đỡ tay quẹt mồ hôi lắc đầu bước ra khỏi phòng đẻ
- Là... là tôi
- Thai ngược, không cứu được rồi, một là thai mất hai là người mất, ta báo ngươi chuẩn bị tinh thần
Mộc Suất điếng người, xanh mặt hỏi lại
- Liệu có nhầm lẫn gì không, lúc sáng mới còn bình thường mà!!!
- Chuyện này...
Aaaaaaaa
Tiếng la thất thanh cắt đứt lời bà đỡ, theo sau là tiếng dỗ đau của hai ba bà mụ
- Phu Nhân gắng lên
- Đúng rồi thấy chân phải rồi
Mộc Suất nghe thấy tim mình lộn ngược hắn đưa tay nắm lấy vai bà đỡ cầu xin
- Cho TA VÀO, Ta phải vào!!
Bà đỡ biết tình cảm hai người sâu nặng đành thở dài gật đầu
- Ngươi vào nói vài lời cuối đi, Lão Bà nhà ngươi sắp không qua khỏi rồi
-!! AAAAA!
Thu Mẫn gồng cả người trên giường đẻ, tay níu tấm vải trắng, miệng ngậm khăn, mồ hôi ròng rã. Dường như nhát thấy bóng phu quân mình Thu Mẫn liền phản ứng.
- Ta đây rồi, không sao đâu
Trước cảnh tượng ấy, Mộc Suất đau như có vạn tiễn xuyên tim, hắn vừa bước vào trong liền nhào tớ bên cạnh vợ vỗ về.
Thu Mẫn lắc đầu ra hiệu, bà đỡ liền lấy khăn trong miệng nàng ra
- Mộc Suất,...A...Nếu...nếu...thai không tốt... xin chàng...giữ lại nhi tử...đừng giữ ta...Aaa
Mộc Suất cầm tay Thu Mẫn đưa lên môi
- Nàng nhất định sẽ bình an, đừng nói như vậy
Thu Mẫn gượng cười, lệ hoa tự lúc nào đã giàn dụa
- Mộc Suất...Cảm ơn chàng... Thật sự cảm ơn chàng...
- Mau lấy chậu...ta thấy thai nhi rồi...Mau lên!!!!
Nàng vừa nói xong, mấy bà đỡ liền hét lên kéo Mộc Suất ra ngoài
________________________________
- Oe oe oe
Tám canh giờ kể từ lúc Thu Mẫn chuyển dạ trôi qua, cuối cùng Mộc Suất cũng nghe được dấu hiệu sống của con mình... Nhưng, niềm vui chưa tới, hắn đã ngã gục vì Thu Mẫn không còn
__________
- Mmm!!!!!! Aaaaaaa!!!
Tiếng kêu la đau đớn từ trong phòng đẻ, khiến Mộc Suất đứng ở ngoài lo lắng không thôi, từ lúc Thu Mẫn bị đưa đến nơi này dể sanh, hắn đã có cảm giác lạnh người rồi, không hiểu sao sau khi ăn tối xong phu nhân hắn lại đột nhiên chuyển dạ khiến hắn một phen hoảng loạn.
- Ngươi là Mộc Suất đúng không
Bà đỡ tay quẹt mồ hôi lắc đầu bước ra khỏi phòng đẻ
- Là... là tôi
- Thai ngược, không cứu được rồi, một là thai mất hai là người mất, ta báo ngươi chuẩn bị tinh thần
Mộc Suất điếng người, xanh mặt hỏi lại
- Liệu có nhầm lẫn gì không, lúc sáng mới còn bình thường mà!!!
- Chuyện này...
Aaaaaaaa
Tiếng la thất thanh cắt đứt lời bà đỡ, theo sau là tiếng dỗ đau của hai ba bà mụ
- Phu Nhân gắng lên
- Đúng rồi thấy chân phải rồi
Mộc Suất nghe thấy tim mình lộn ngược hắn đưa tay nắm lấy vai bà đỡ cầu xin
- Cho TA VÀO, Ta phải vào!!
Bà đỡ biết tình cảm hai người sâu nặng đành thở dài gật đầu
- Ngươi vào nói vài lời cuối đi, Lão Bà nhà ngươi sắp không qua khỏi rồi
-!! AAAAA!
Thu Mẫn gồng cả người trên giường đẻ, tay níu tấm vải trắng, miệng ngậm khăn, mồ hôi ròng rã. Dường như nhát thấy bóng phu quân mình Thu Mẫn liền phản ứng.
- Ta đây rồi, không sao đâu
Trước cảnh tượng ấy, Mộc Suất đau như có vạn tiễn xuyên tim, hắn vừa bước vào trong liền nhào tớ bên cạnh vợ vỗ về.
Thu Mẫn lắc đầu ra hiệu, bà đỡ liền lấy khăn trong miệng nàng ra
- Mộc Suất,...A...Nếu...nếu...thai không tốt... xin chàng...giữ lại nhi tử...đừng giữ ta...Aaa
Mộc Suất cầm tay Thu Mẫn đưa lên môi
- Nàng nhất định sẽ bình an, đừng nói như vậy
Thu Mẫn gượng cười, lệ hoa tự lúc nào đã giàn dụa
- Mộc Suất...Cảm ơn chàng... Thật sự cảm ơn chàng...
- Mau lấy chậu...ta thấy thai nhi rồi...Mau lên!!!!
Nàng vừa nói xong, mấy bà đỡ liền hét lên kéo Mộc Suất ra ngoài
________________________________
- Oe oe oe
Tám canh giờ kể từ lúc Thu Mẫn chuyển dạ trôi qua, cuối cùng Mộc Suất cũng nghe được dấu hiệu sống của con mình... Nhưng, niềm vui chưa tới, hắn đã ngã gục vì Thu Mẫn không còn
Tác giả :
Violet Nguyễn