Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc
Chương 54: Đối phó (1)
Chu Thư Kỳ ra khỏi kiệu trước, leo lên một con ngựa đã chuẩn bị sẵn cười lớn
- Mộc Hoạ Lam, cuộc trò chuyện rất hay, tiếc là ta với ngươi kiếp này là kẻ thù, Hoa hội cũng đã điểm,đành phải tiễn ngươi về nơi chín suối
Nói một đoạn rồi ả ta vung cương ngựa định rời khỏi khu rừng cho thủ hạ hành động, nhưng tội nghiệp, ngựa chưa đi được vài cuốc đã bị Hoạ Lam chặt đứt hai chân. Con ngựa đau đớn kêu hoảng, loạng choạng mất thăng bằng ngã xuống khiến cho Chu Thư Kỳ ngồi trên lưng té nhào về phía trước. Mấy tên ám vệ còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra đã nghe thấy ả ta oai oán la lối
- Còn đứng đó mau đỡ ta dậy!!!! Đau chết bổn công chúa!!!!
Mộc Hoạ Lam từ trong kiệu bước ra, trăng đêm nay sáng tròn rọi xuống nhung nhan kiều mị, hồng y nữ nhân xinh đẹp tựa tiên nữ xuống nhân trần, ba ngàn sợi tóc đen cột gọn gàng trên đỉnh đầu, tôn lên đường nét gương mặt tựa sa thần, đôi mày ngài cong sắc xảo, cái mũi nhỏ cao và đôi môi mọng nước đỏ hồng mà nổi bật hơn cả là đôi mục quang thanh tú lệ tình màu biển cả, thâm trầm mà rộng lớn, cao ngạo mà kiêu sang khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào một lần liền có thể trầm mình vào một cách điên cuồng khó nói, quả thật trời đây dung hoà một mỹ mạo, họa nhan trần đời.
Mộc Hoạ Lam nhìn cô công chúa kiêu ngạo nằm Lê lết dưới con ngựa to trầm giọng
- Ai dám đỡ nàng, ta liền một chiêu tiễn hắn về chầu ông tổ
Mấy người ám vệ tuy võ công cao cường nhưng nghe thấy hàm lực trong câu nói của Hoạ Lam lại được chứng kiến cảnh đẹp trần thế nên bất giác liền trì hoãn hành động, không tiến lại gần.
Chu Thư Kỳ thấy thế la còn lớn hơn lúc trước, cả người ả ta bây giờ toàn là máu ngựa cùng bụi bẩn trông vô cùng tởm lợm.
- Các ngươi tới đây hết cho ta, cả một đám ăn hại lại đi sợ một đứa nhóc tì!!
Nghe Chu Thư Kỳ phỉ báng danh tiếng của mình, có một số tên ám vệ bắt đầu tỏ ra bất mãn.
- Công chúa Chu Thư Kỳ, ngươi thuê bọn ta xử lý người, bọn ta xử lý người, còn về phần ngươi, xong việc chúng ta không còn chuyện,vì vậy không muốn chết lo mà ngậm cái mồm!
Một tên lên tiếng liền thành công bịt miệng Chu Thư Kỳ. Nàng ta đỏ mặt tức giận lia mắt hận về phía Mộc Hoạ Lam to tiếng
- Ta ngậm mồm, nhưng mà trước hết, ta thuê ngươi là để giết ả không phải để nhìn!!!!
Thư Kỳ vừa bộc phát, bốn cái hắc y nhân liền đồng loạt xong lên chỗ Hoạ Lam đang đứng. Bọn hắn bao giờ ra tay, đối với mấy kẻ tầm thường đều là đánh lẻ, vốn nghỉ đợt này cũng chỉ là tiểu cô nương bạch thỏ nên chỉ mang theo 5 người, ngờ đâu, cô nương này võ công thâm hậu khó lường nên liền dùng đại số đánh thiểu số để chiếm ưu thế.
- Không công bằng a ~
Họa Lam nhướng mày cười nhỏ nhẹ, đem hai ngón tay chặn mũi kiếm bén đang đi tới trước mặt mình. Nàng nhanh nhẹn lách mình tránh chiêu của tên hắc y nhân thứ hai, tay đang giữ mũi kiếm điểm chút lực quăng tới khiến cho hai tên ám vệ té chổng nhào kiếm người này đâm vào ngực người kia trông vô cùng ghê sợ. Hai tên còn lại thấy thế liền không giữ được bình tĩnh, cùng thí kiếm với Hoạ Lam. Nàng vui vẻ đón nhận, thi triển khinh công, đạp lên song kiếm đang làm loạn, nhìn Hoạ Lam từng bước đạp lên đường kiếm chém tới như thể nàng đang chơi đùa cùng ám vệ, khiến người ta khó có thể nghĩ, hai tên kia đã dùng biết bao nhiêu nội công vào trong đó.
Họa Lam vẫn cười như không, đợi đám y nhân mệt lãi liền tung cước đá hai phát vào yết hầu mỗi tên khiến chúng hộc máu văng người đập vào thân cây.
Chu Thư Kỳ kinh hãi vạn phần.
- Mộc Hoạ Lam, cuộc trò chuyện rất hay, tiếc là ta với ngươi kiếp này là kẻ thù, Hoa hội cũng đã điểm,đành phải tiễn ngươi về nơi chín suối
Nói một đoạn rồi ả ta vung cương ngựa định rời khỏi khu rừng cho thủ hạ hành động, nhưng tội nghiệp, ngựa chưa đi được vài cuốc đã bị Hoạ Lam chặt đứt hai chân. Con ngựa đau đớn kêu hoảng, loạng choạng mất thăng bằng ngã xuống khiến cho Chu Thư Kỳ ngồi trên lưng té nhào về phía trước. Mấy tên ám vệ còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra đã nghe thấy ả ta oai oán la lối
- Còn đứng đó mau đỡ ta dậy!!!! Đau chết bổn công chúa!!!!
Mộc Hoạ Lam từ trong kiệu bước ra, trăng đêm nay sáng tròn rọi xuống nhung nhan kiều mị, hồng y nữ nhân xinh đẹp tựa tiên nữ xuống nhân trần, ba ngàn sợi tóc đen cột gọn gàng trên đỉnh đầu, tôn lên đường nét gương mặt tựa sa thần, đôi mày ngài cong sắc xảo, cái mũi nhỏ cao và đôi môi mọng nước đỏ hồng mà nổi bật hơn cả là đôi mục quang thanh tú lệ tình màu biển cả, thâm trầm mà rộng lớn, cao ngạo mà kiêu sang khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào một lần liền có thể trầm mình vào một cách điên cuồng khó nói, quả thật trời đây dung hoà một mỹ mạo, họa nhan trần đời.
Mộc Hoạ Lam nhìn cô công chúa kiêu ngạo nằm Lê lết dưới con ngựa to trầm giọng
- Ai dám đỡ nàng, ta liền một chiêu tiễn hắn về chầu ông tổ
Mấy người ám vệ tuy võ công cao cường nhưng nghe thấy hàm lực trong câu nói của Hoạ Lam lại được chứng kiến cảnh đẹp trần thế nên bất giác liền trì hoãn hành động, không tiến lại gần.
Chu Thư Kỳ thấy thế la còn lớn hơn lúc trước, cả người ả ta bây giờ toàn là máu ngựa cùng bụi bẩn trông vô cùng tởm lợm.
- Các ngươi tới đây hết cho ta, cả một đám ăn hại lại đi sợ một đứa nhóc tì!!
Nghe Chu Thư Kỳ phỉ báng danh tiếng của mình, có một số tên ám vệ bắt đầu tỏ ra bất mãn.
- Công chúa Chu Thư Kỳ, ngươi thuê bọn ta xử lý người, bọn ta xử lý người, còn về phần ngươi, xong việc chúng ta không còn chuyện,vì vậy không muốn chết lo mà ngậm cái mồm!
Một tên lên tiếng liền thành công bịt miệng Chu Thư Kỳ. Nàng ta đỏ mặt tức giận lia mắt hận về phía Mộc Hoạ Lam to tiếng
- Ta ngậm mồm, nhưng mà trước hết, ta thuê ngươi là để giết ả không phải để nhìn!!!!
Thư Kỳ vừa bộc phát, bốn cái hắc y nhân liền đồng loạt xong lên chỗ Hoạ Lam đang đứng. Bọn hắn bao giờ ra tay, đối với mấy kẻ tầm thường đều là đánh lẻ, vốn nghỉ đợt này cũng chỉ là tiểu cô nương bạch thỏ nên chỉ mang theo 5 người, ngờ đâu, cô nương này võ công thâm hậu khó lường nên liền dùng đại số đánh thiểu số để chiếm ưu thế.
- Không công bằng a ~
Họa Lam nhướng mày cười nhỏ nhẹ, đem hai ngón tay chặn mũi kiếm bén đang đi tới trước mặt mình. Nàng nhanh nhẹn lách mình tránh chiêu của tên hắc y nhân thứ hai, tay đang giữ mũi kiếm điểm chút lực quăng tới khiến cho hai tên ám vệ té chổng nhào kiếm người này đâm vào ngực người kia trông vô cùng ghê sợ. Hai tên còn lại thấy thế liền không giữ được bình tĩnh, cùng thí kiếm với Hoạ Lam. Nàng vui vẻ đón nhận, thi triển khinh công, đạp lên song kiếm đang làm loạn, nhìn Hoạ Lam từng bước đạp lên đường kiếm chém tới như thể nàng đang chơi đùa cùng ám vệ, khiến người ta khó có thể nghĩ, hai tên kia đã dùng biết bao nhiêu nội công vào trong đó.
Họa Lam vẫn cười như không, đợi đám y nhân mệt lãi liền tung cước đá hai phát vào yết hầu mỗi tên khiến chúng hộc máu văng người đập vào thân cây.
Chu Thư Kỳ kinh hãi vạn phần.
Tác giả :
Violet Nguyễn