Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc
Chương 16: Khởi nghiệp
- Trúc Như, nói với Vương Quản gia ta muốn dạo phố, bảo ông ta chăm sóc Chu Tước kỹ càng, đừng để đám trẻ học viện bắt nạt nó
- Rõ ạ
Mộc Hoạ Lam dặn dò Trúc Như kỹ càng, mắt thấy cô nhóc có vẻ muốn đi ra phố đông bèn bồi thêm
- Ta ra ngoài không để thưởng ngoạn, nhưng mà thôi, có em đi theo cũng tốt, mau chuẩn bị đồ
Em chính là yêu tiểu Thư nhất aaaaaaa!!!
- Em đi ngay!
Họa Lam mỉm cười, khối thân thể này chỉ mới 13 tuổi mặc dù có biết chút võ công nhưng nguyên vẫn mềm yếu. Thoáng suy nghĩ Hoạ Lam liền vận công của chính mình
Rầm... Rầm... Rầm
Mặt đất rung lắc dữ dội, thậm chí có thể nghe được tiếng tì nữ la hét bên ngoài và tiếng kẽo kẹt như sắp sập của Khuê viện. Cái này thật nằm ngoài dự đoán của nàng! Thu lại nội công, Hoạ Lam hào hứng, nàng tưởng trùng sinh thì nội công tu luyện bấy lâu của bản thân cũng tan biến, vậy mà không những không biến mất nó còn có thể đột phá tới tần giai mạnh nhất của thần... Thiên aaa!! Nàng liệu có còn may mắn hơn không!!
- Tiểu Thư em xong rồi, xe ngựa cũng tới nơi rồi
Giọng nói của Trúc Như vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoạ Lam, nàng nhanh chóng hồi tỉnh, vui vẻ nói
- Đi thôi
___________phố___________
- Oa tiểu thư, cái này thật đẹp nha
- Tiểu thư người coi đèn lồng cũng treo len rồi
- Oa thật là thích!!
Trúc Như cứ như một con cá chết khô gặp được nước, líu ríu mãi không ngừng. Họa Lam ngồi đối diện nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng không ra ngoài để dạo chơi, mục đích chính của chuyến đi này đó là xem xét tình hình thương mại. Sắp tới nàng chắc chắn phải đối đâu với triều đình, việc Mộc Suất ( Mộc Tướng Quân) có binh phù trong tay là hiểm họa vì vậy con heo béo kia sớm muộn gì cũng tìm cách lấy lại, chỉ là bây giờ cha nàng vẫn còn có giá trị lợi dụng nên chưa ra tay đã động. Xoa mi tâm, Hoạ Lam nhíu mi mở mắt, nàng là người không bao giờ hứa hẹn điều mình không chắc sẽ làm được, nhưng một khi đã thề với nguyên chủ bảo vệ Mộc gia, thì Hoạ Lam này sẽ lấy tính mạng ra bảo đảm. Nhưng trước hết nàng phải tự xây dựng thế lực của riêng, dù sao thì cũng phải kiếm tiền cái đã.
Vén màn che kiệu, Mộc Hoạ Lam nhìn ra bên ngoài, phố phường người qua kẻ lại nhộn nhịp vô cùng.
- Trúc Như, em bảo phu xe tấp vào chỗ nào đó khuất đi, chúng ta sẽ đi bộ.
Đợi kiệu ngựa đã dừng,Hoạ Lam lấy mạng che mặt che đi dung nhan tuyệt thế. Bước xuống kiệu, đi dọc đường phố, khỏi nói phải có bao nhiêu con mắt thèm thuồng nhìn ngắm tuyệt sắc của nàng, chỉ hận không có một cơn gió ghé qua giật phăng chiếc mạng kia xuống đất
Họa Lam không quan tâm người ngoài bàn tán, đi một lúc lâu, các nàng dừng lại trước một quán tửu lâu tồi tàn, vắng vẻ, Mộc Hoạ Lam mỉm cười.
- Đây đúng là nơi lý tưởng!
Chưởng quầy thấy có khách thì mặt mày mừng rỡ vội vàng ra chào đón
- Khách nhân à, các vị đi bao nhiêu người, cần bàn nào?
Mộc Hoạ Lam xua tay, bước vào tửu lâu xem một chút rồi quay lại phía chưởng quầy
- Ta muốn mua tửu lâu này, 5 vạn lượng vàng, ngươi nói có đủ
Chưởng quầy ngạc nhiên nhìn nàng, hắn nghe có lầm không, nàng muốn mua tửu lâu này, lại còn với 5 vạn... Lượng vàng
- Cô nương, tuy ta muốn bán nhưng đây là chỗ ta và gia đình kiếm tiền chữa bệnh cho con gái, không thể tuỳ tiện
- Ngươi khỏi cần lo, ta chỉ mua lại, còn ghế chưởng quầy ngươi cứ giữ lấy, về phần con gái ngươi, cứ mang nàng lại đây sau khi chúng ta hoàn tất giấy tờ, ta sẽ tận lực chữa cho nàng.
Chưởng quầy nghe nàng nói xong vừa mừng vừa lo hỏi lại
- Vị trí của tửu lâu này khuất xa đường cái, ta mở cũng đã nhiều năm nhưng tuyệt nhiên vắng vẻ, cô nương có chắc là muốn mua?
- Ta mua, cứ làm giấy tờ mang tới Mộc Phủ, ta sẽ ký.
- vậy thì tại hạ cảm tạ, nhưng ta chỉ dám nhận 2 vạn lượng vàng, ân đức của cô nương xin một lòng ghi nhận!
Chưởng quầy bộp một tiếng quỳ xuống dập đầu với Hoạ Lam
- Không cần quỳ, ta tuỳ ý ngươi, cứ vậy đi.
Nàng biết có khuyên giải, một con người chính trực như chưởng quầy này cũng sẽ chỉ nhận 2 vạn lượng vàng, nhưng người này làm chưởng quầy Hoạ Lam nàng có lòng tin tưởng.
- Thế còn vật tín
- Khỏi, cứ đem giấy đến, ta sẽ không nuốt lời
- Được!
- Rõ ạ
Mộc Hoạ Lam dặn dò Trúc Như kỹ càng, mắt thấy cô nhóc có vẻ muốn đi ra phố đông bèn bồi thêm
- Ta ra ngoài không để thưởng ngoạn, nhưng mà thôi, có em đi theo cũng tốt, mau chuẩn bị đồ
Em chính là yêu tiểu Thư nhất aaaaaaa!!!
- Em đi ngay!
Họa Lam mỉm cười, khối thân thể này chỉ mới 13 tuổi mặc dù có biết chút võ công nhưng nguyên vẫn mềm yếu. Thoáng suy nghĩ Hoạ Lam liền vận công của chính mình
Rầm... Rầm... Rầm
Mặt đất rung lắc dữ dội, thậm chí có thể nghe được tiếng tì nữ la hét bên ngoài và tiếng kẽo kẹt như sắp sập của Khuê viện. Cái này thật nằm ngoài dự đoán của nàng! Thu lại nội công, Hoạ Lam hào hứng, nàng tưởng trùng sinh thì nội công tu luyện bấy lâu của bản thân cũng tan biến, vậy mà không những không biến mất nó còn có thể đột phá tới tần giai mạnh nhất của thần... Thiên aaa!! Nàng liệu có còn may mắn hơn không!!
- Tiểu Thư em xong rồi, xe ngựa cũng tới nơi rồi
Giọng nói của Trúc Như vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoạ Lam, nàng nhanh chóng hồi tỉnh, vui vẻ nói
- Đi thôi
___________phố___________
- Oa tiểu thư, cái này thật đẹp nha
- Tiểu thư người coi đèn lồng cũng treo len rồi
- Oa thật là thích!!
Trúc Như cứ như một con cá chết khô gặp được nước, líu ríu mãi không ngừng. Họa Lam ngồi đối diện nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng không ra ngoài để dạo chơi, mục đích chính của chuyến đi này đó là xem xét tình hình thương mại. Sắp tới nàng chắc chắn phải đối đâu với triều đình, việc Mộc Suất ( Mộc Tướng Quân) có binh phù trong tay là hiểm họa vì vậy con heo béo kia sớm muộn gì cũng tìm cách lấy lại, chỉ là bây giờ cha nàng vẫn còn có giá trị lợi dụng nên chưa ra tay đã động. Xoa mi tâm, Hoạ Lam nhíu mi mở mắt, nàng là người không bao giờ hứa hẹn điều mình không chắc sẽ làm được, nhưng một khi đã thề với nguyên chủ bảo vệ Mộc gia, thì Hoạ Lam này sẽ lấy tính mạng ra bảo đảm. Nhưng trước hết nàng phải tự xây dựng thế lực của riêng, dù sao thì cũng phải kiếm tiền cái đã.
Vén màn che kiệu, Mộc Hoạ Lam nhìn ra bên ngoài, phố phường người qua kẻ lại nhộn nhịp vô cùng.
- Trúc Như, em bảo phu xe tấp vào chỗ nào đó khuất đi, chúng ta sẽ đi bộ.
Đợi kiệu ngựa đã dừng,Hoạ Lam lấy mạng che mặt che đi dung nhan tuyệt thế. Bước xuống kiệu, đi dọc đường phố, khỏi nói phải có bao nhiêu con mắt thèm thuồng nhìn ngắm tuyệt sắc của nàng, chỉ hận không có một cơn gió ghé qua giật phăng chiếc mạng kia xuống đất
Họa Lam không quan tâm người ngoài bàn tán, đi một lúc lâu, các nàng dừng lại trước một quán tửu lâu tồi tàn, vắng vẻ, Mộc Hoạ Lam mỉm cười.
- Đây đúng là nơi lý tưởng!
Chưởng quầy thấy có khách thì mặt mày mừng rỡ vội vàng ra chào đón
- Khách nhân à, các vị đi bao nhiêu người, cần bàn nào?
Mộc Hoạ Lam xua tay, bước vào tửu lâu xem một chút rồi quay lại phía chưởng quầy
- Ta muốn mua tửu lâu này, 5 vạn lượng vàng, ngươi nói có đủ
Chưởng quầy ngạc nhiên nhìn nàng, hắn nghe có lầm không, nàng muốn mua tửu lâu này, lại còn với 5 vạn... Lượng vàng
- Cô nương, tuy ta muốn bán nhưng đây là chỗ ta và gia đình kiếm tiền chữa bệnh cho con gái, không thể tuỳ tiện
- Ngươi khỏi cần lo, ta chỉ mua lại, còn ghế chưởng quầy ngươi cứ giữ lấy, về phần con gái ngươi, cứ mang nàng lại đây sau khi chúng ta hoàn tất giấy tờ, ta sẽ tận lực chữa cho nàng.
Chưởng quầy nghe nàng nói xong vừa mừng vừa lo hỏi lại
- Vị trí của tửu lâu này khuất xa đường cái, ta mở cũng đã nhiều năm nhưng tuyệt nhiên vắng vẻ, cô nương có chắc là muốn mua?
- Ta mua, cứ làm giấy tờ mang tới Mộc Phủ, ta sẽ ký.
- vậy thì tại hạ cảm tạ, nhưng ta chỉ dám nhận 2 vạn lượng vàng, ân đức của cô nương xin một lòng ghi nhận!
Chưởng quầy bộp một tiếng quỳ xuống dập đầu với Hoạ Lam
- Không cần quỳ, ta tuỳ ý ngươi, cứ vậy đi.
Nàng biết có khuyên giải, một con người chính trực như chưởng quầy này cũng sẽ chỉ nhận 2 vạn lượng vàng, nhưng người này làm chưởng quầy Hoạ Lam nàng có lòng tin tưởng.
- Thế còn vật tín
- Khỏi, cứ đem giấy đến, ta sẽ không nuốt lời
- Được!
Tác giả :
Violet Nguyễn