Cường Gian
Chương 20
Ngày thứ hai trong cuộc hộp hội nghị thường kỳ, Đỗ Lăng vui sướng như một con chim nhỏ. Nhưng mà anh cả cũng không cho cậu có cơ hội ríu ra ríu rít, mà anh hai lại tặng cho cậu một cước làm Đỗ Lăng rất là đau đớn.
Thế nhưng mọi chuyện thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến tâm tình đang hưng phấn của Đỗ Lăng…
Trở lại phòng làm việc của mình, Đỗ Lăng cầm lấy ví của Vu vân lên, cười gian: Hắc hắc…thời khắc đợi đã lâu cuối cùng cũng tới…hahaha…
Thường thường ví tiền là nơi một người giấu bí mật của mình, hoặc là người đó không muốn bị người khác phát hiện bí mật riêng tư. Nói cách khác thì có thể tìm thấy rất nhiều thứ thú vị từ ví tiền của một người khác.
Ví tiền Vu vân đựng không nhiều, nhưng đối với Đỗ Lăng thì nhiêu đây là quá đủ rồi. Mặt trước của ví da có hình một con thỏ nhỏ, bên trong là tiền mặt, thẻ tín dụng vàng, thẻ VIP các loại, danh thiếp, giấy cmnd và một tấm hình.
Đỗ Lăng đem mọi thứ trả trở về chỉ giữ lại cmnd, ảnh chụp và sáu, bảy tờ danh thiếp. Đỗ Lăng cầm lên tờ danh thiếp: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoành Đồ, chủ tịch kiêm tổng giám đốc, Triển Vân Phi.
“Tiểu Phi!” Đỗ Lăng đưa ví tiền cùng một tờ giấy cho Tiểu Phi: “Đem cái này, còn cái này nữa.” Đưa một tờ danh thiếp cho Tiểu Phi, dặn: “Đưa qua cho người này, nhớ kỹ là phải tự tay giao cho hắn! Nghe chưa!”
“Vâng!” Tiểu Phi lên tiếng đáp lời rồi rời đi.
Nhìn thời gian, thì ra chỉ mới có chín giờ, ngồi chờ một lát cảm thấy chán, Đỗ Lăng liền đứng dậy trở về bàn làm việc. Trên bàn làm việc là một chồng hồ sơ được xếp chỉnh tề, là hồ sơ sáng nay mới đưa lên.
200 trang hồ sơ, đều ghi đầy đủ mọi chuyện xảy ra trong 25 năm qua của Vu Vân. Mọi chuyện trong 25 năm qua đều được ghi trong hồ sơ nhưng có vài chuyện trong ba năm lại không có. Nhưng mà Đỗ Lăng cũng có thể đoán đại khái rồi nên không quan trọng.
Đỗ Lăng lật ra hồ sơ, Vu Vân rất thành thật, những gì hắn nói với Đỗ Lăng trên cơ bản đều giống với những gì hồ sơ ghi. “Thiên nhãn” làm việc rất có hiệu quả, nhất là ba bức ảnh được đính kèm trong hồ sơ, Đỗ Lăng thật sự bội phục sát đất.
Ảnh trong cmnd và những bức ảnh kia đều giống nhau, Vu Vân đều mang kính gọng vàng, nhìn rất có phong độ của người trí thức. Nhưng mà Đỗ Lăng biết tên này không có bị cận thị, viễn thị hay bất kì chứng bệnh về mắt nào. Nghĩ đến lý do tên này đeo mắt kình, Đỗ Lăng ngửa cổ cười lớn: Ha ha ha…Vu Vân vời anh Ngũ thật giống nhau, tên đó thậm chí còn đẹp hơn Ngũ rất nhiều… Hắc hắc….cũng rất là đáng yêu nữa. Đỗ Lăng nhớ lúc cậu nhìn thấy mặt của Vu Vân thì rất khiếp sợ…há há há… Thật sự là siêu cấp đáng yêu.. Vu Vân với anh Ngũ lớn lên thật bất đồng, phải nói là Vu Vân chơi thật vui. Mặt tròn siêu cấp đáng yêu, người ta hay gọi là mặt babay…há há há…. Nghĩ tới bộ dạng cố tỏ ra nghiêm túc của hắn, cả bộ dáng thẹn quá hóa giận, lúc hắn ta chật vật bỏ đi… Đỗ Lăng không thể nhịn được cười: Thật đáng yêu nha, hắn càng tức giận, càng trừng mắt, càng phát ra khí thế thì lại càng buồn cười… Haizz! Lúc đó đáng lẽ mình nên bẹo một chút cái má phúng phính đó mới đúng!
9:30 Đỗ Lăng cầm lên tấm danh thiếp nằm trên bàn: Triển Vân Phi. Triển.. Là gia tộc của kế phụ hắn! Công ty Hoành Đồ… Ê! cái đó là đối tác chỉ định cậu thiết kế công trình nha. Nguyên lai là hắn ta…Hắn đổi tên, đổi thân phận thảo nào “Thiên nhãn” không tra ra được tư liệu ba năm này của hắn.
Đỗ Lăng dựa theo dãy số điện thoại trên danh thiếp mà nhấn gọi, lẳng lặng chờ đợi….
Đổ một hồi chuông, một giọng nói ngọt ngào của phụ nữ vang lên: Xin Chào! Công ty Hoành Đồ xin nghe ạ.
Xin chào? Đây là phòng làm việc của Tổng giám đốc, xin hỏi có chuyện gì không ạ?
“Xin chào…Có thể để…ưm… Có thể để Chủ tịch Triển Vân Phi nghe máy không?”
Anh có hẹn trước không ạ?
“Không có. Cô cứ nói là Đỗ Lăng của tập đoàn Đỗ thị gọi đến, cảm ơn.”
Không có gì, anh chờ một lát.
Tuu tuu… Xin chào!
Há há… Là Vu Vân, thanh âm này thật quen thuộc nhưng mà…..
“Vu Vân, nam, cao 1m78, nặng 61kg (sâu: sao anh còm thế :v), nhóm máu A, sinh ra ở XX ngày 15/8…”
Em….
“Tôi làm sao lại biết? Làm thế nào gọi đến phòng làm việc của anh? Sao hả? Bất ngờ sao? Xem ra Tiểu Phi vẫn chưa đem đồ đến trả cho anh, thật tình rõ ràng tôi đã dặn nó rất kỹ rồi mà. Được rồi, có muốn tôi nói cho anh biết không? Cái ví tiền của anh kiểu dáng thật độc đáo, tôi thích nhất là con nhỏ nhỏ ở mặt trước! Rất tinh xảo nha, rất hợp với anh. Danh thiếp của anh cũng rất dọa người đi, nhưng mà sao lại có một đóa hoa tựa đám mây ở mặt sau vậy? Là giúp anh thêm đáng yêu sao?”
“Vân? Tiểu Vân? Tiểu Vân Vân? Sao anh không nói lời nào? Anh biết không? Tôi thích nhất là hình trên chứng minh thư của anh, thật sự là được chụp vào năm đó sao? Anh xác định là lấy ảnh Cao trung đó chứ? Cho tôi biết anh thường dùng gì để dưỡng mặt a?”
Tưởng tượng đến Vu Vân mặt đầy hắc tuyến, Đỗ Lăng tiếp tục: “Tiểu Vân Vân, tôi cảm thấy anh không cần hợp tác thiết kế công trình với tôi đâu, không bằng chúng ta chuyển qua nghiên cứu thị trường mỹ phẩm đi? Tôi bảo đảm sẽ rất thành công đó!!”
“Tiêu Vân Vân ơi..??”
“Đỗ Lăng!!! Tôi cảnh cáo em!”
“A? Anh cảnh cáo tôi? Anh lấy thân phận gì mà cảnh cáo tôi? Người từng nối nghiệp “Phong tình” hay là thân phận Vu Vân? Đường quên, tôi là đứa em trai được cưng chiều nhất của Đỗ gia, mà anh hiện tại là Chủ tịch của Hoành Đồ. Sao hả, anh định đem Hoành Đồ đi vào giới xã hội đen?”
“Em!! Em không nên khinh người quá đáng!!”
“Khinh người quá đáng!! Tôi? Tôi khi dễ anh? Không có mà? Tôi đâu có khi dễ anh? Tôi cưỡng gian anh sao?” (sâu: em nhỏ phản kháng :v…chết anh chưa =)) )
Em… Em muốn như thế nào?
�
“Tôi? Tôi chẳng muốn thế nào cả, dù gì anh cũng là người thừa kế duy nhất của Vu gia…a… Hình như bác vẫn tìm anh mà phải không. Anh nói xem nếu như tôi nói cho bác ấy biết thì sao nhỉ?”
“Đúng rồi, còn nữa a… Tôi nhớ ra rồi, lúc nãy tôi đã bảo Tiểu Phi đem mây thứ anh để quên ở biệt thư đến cho anh rồi đấy. Còn nữa, còn nữa….. Tôi còn tặng anh một bộ kính sát tròng đó. Tiểu Vân, khuôn mặt của anh đáng yêu như vậy đừng để mắt kính che lấp a, như vậy rất đáng tiếc đó. Sau này cứ dùng kính sát tròng đi, có thể trẻ ra mười tuổi đó. Này anh thấy cái túi xách không? Tôi mua tặng anh một cái áo lông màu hồng phấn đó, rất hợp với anh ha? Lần sau chúng ta có hẹn gặp nhau, anh nhất định phải mặc nó đến đó. Nhớ kỹ không được mặc âu phục, nhất định phải mặc cái tôi đưa…”
Tuu….Tuu….
“Ha ha ha….” Đỗ Lăng ôm bụng cười to: Tiểu Vân Vân thật sự đáng yêu nha!! Đỗ Lăng quyết định đem bản thiết kế công trình mà Vu Vân ủy thác thành một bản thiết kế Cao ốc Thỏ trắng mười bốn tầng độc nhất vô nhị, có một không hai trên thế giới.
Thế nhưng mọi chuyện thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến tâm tình đang hưng phấn của Đỗ Lăng…
Trở lại phòng làm việc của mình, Đỗ Lăng cầm lấy ví của Vu vân lên, cười gian: Hắc hắc…thời khắc đợi đã lâu cuối cùng cũng tới…hahaha…
Thường thường ví tiền là nơi một người giấu bí mật của mình, hoặc là người đó không muốn bị người khác phát hiện bí mật riêng tư. Nói cách khác thì có thể tìm thấy rất nhiều thứ thú vị từ ví tiền của một người khác.
Ví tiền Vu vân đựng không nhiều, nhưng đối với Đỗ Lăng thì nhiêu đây là quá đủ rồi. Mặt trước của ví da có hình một con thỏ nhỏ, bên trong là tiền mặt, thẻ tín dụng vàng, thẻ VIP các loại, danh thiếp, giấy cmnd và một tấm hình.
Đỗ Lăng đem mọi thứ trả trở về chỉ giữ lại cmnd, ảnh chụp và sáu, bảy tờ danh thiếp. Đỗ Lăng cầm lên tờ danh thiếp: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoành Đồ, chủ tịch kiêm tổng giám đốc, Triển Vân Phi.
“Tiểu Phi!” Đỗ Lăng đưa ví tiền cùng một tờ giấy cho Tiểu Phi: “Đem cái này, còn cái này nữa.” Đưa một tờ danh thiếp cho Tiểu Phi, dặn: “Đưa qua cho người này, nhớ kỹ là phải tự tay giao cho hắn! Nghe chưa!”
“Vâng!” Tiểu Phi lên tiếng đáp lời rồi rời đi.
Nhìn thời gian, thì ra chỉ mới có chín giờ, ngồi chờ một lát cảm thấy chán, Đỗ Lăng liền đứng dậy trở về bàn làm việc. Trên bàn làm việc là một chồng hồ sơ được xếp chỉnh tề, là hồ sơ sáng nay mới đưa lên.
200 trang hồ sơ, đều ghi đầy đủ mọi chuyện xảy ra trong 25 năm qua của Vu Vân. Mọi chuyện trong 25 năm qua đều được ghi trong hồ sơ nhưng có vài chuyện trong ba năm lại không có. Nhưng mà Đỗ Lăng cũng có thể đoán đại khái rồi nên không quan trọng.
Đỗ Lăng lật ra hồ sơ, Vu Vân rất thành thật, những gì hắn nói với Đỗ Lăng trên cơ bản đều giống với những gì hồ sơ ghi. “Thiên nhãn” làm việc rất có hiệu quả, nhất là ba bức ảnh được đính kèm trong hồ sơ, Đỗ Lăng thật sự bội phục sát đất.
Ảnh trong cmnd và những bức ảnh kia đều giống nhau, Vu Vân đều mang kính gọng vàng, nhìn rất có phong độ của người trí thức. Nhưng mà Đỗ Lăng biết tên này không có bị cận thị, viễn thị hay bất kì chứng bệnh về mắt nào. Nghĩ đến lý do tên này đeo mắt kình, Đỗ Lăng ngửa cổ cười lớn: Ha ha ha…Vu Vân vời anh Ngũ thật giống nhau, tên đó thậm chí còn đẹp hơn Ngũ rất nhiều… Hắc hắc….cũng rất là đáng yêu nữa. Đỗ Lăng nhớ lúc cậu nhìn thấy mặt của Vu Vân thì rất khiếp sợ…há há há… Thật sự là siêu cấp đáng yêu.. Vu Vân với anh Ngũ lớn lên thật bất đồng, phải nói là Vu Vân chơi thật vui. Mặt tròn siêu cấp đáng yêu, người ta hay gọi là mặt babay…há há há…. Nghĩ tới bộ dạng cố tỏ ra nghiêm túc của hắn, cả bộ dáng thẹn quá hóa giận, lúc hắn ta chật vật bỏ đi… Đỗ Lăng không thể nhịn được cười: Thật đáng yêu nha, hắn càng tức giận, càng trừng mắt, càng phát ra khí thế thì lại càng buồn cười… Haizz! Lúc đó đáng lẽ mình nên bẹo một chút cái má phúng phính đó mới đúng!
9:30 Đỗ Lăng cầm lên tấm danh thiếp nằm trên bàn: Triển Vân Phi. Triển.. Là gia tộc của kế phụ hắn! Công ty Hoành Đồ… Ê! cái đó là đối tác chỉ định cậu thiết kế công trình nha. Nguyên lai là hắn ta…Hắn đổi tên, đổi thân phận thảo nào “Thiên nhãn” không tra ra được tư liệu ba năm này của hắn.
Đỗ Lăng dựa theo dãy số điện thoại trên danh thiếp mà nhấn gọi, lẳng lặng chờ đợi….
Đổ một hồi chuông, một giọng nói ngọt ngào của phụ nữ vang lên: Xin Chào! Công ty Hoành Đồ xin nghe ạ.
Xin chào? Đây là phòng làm việc của Tổng giám đốc, xin hỏi có chuyện gì không ạ?
“Xin chào…Có thể để…ưm… Có thể để Chủ tịch Triển Vân Phi nghe máy không?”
Anh có hẹn trước không ạ?
“Không có. Cô cứ nói là Đỗ Lăng của tập đoàn Đỗ thị gọi đến, cảm ơn.”
Không có gì, anh chờ một lát.
Tuu tuu… Xin chào!
Há há… Là Vu Vân, thanh âm này thật quen thuộc nhưng mà…..
“Vu Vân, nam, cao 1m78, nặng 61kg (sâu: sao anh còm thế :v), nhóm máu A, sinh ra ở XX ngày 15/8…”
Em….
“Tôi làm sao lại biết? Làm thế nào gọi đến phòng làm việc của anh? Sao hả? Bất ngờ sao? Xem ra Tiểu Phi vẫn chưa đem đồ đến trả cho anh, thật tình rõ ràng tôi đã dặn nó rất kỹ rồi mà. Được rồi, có muốn tôi nói cho anh biết không? Cái ví tiền của anh kiểu dáng thật độc đáo, tôi thích nhất là con nhỏ nhỏ ở mặt trước! Rất tinh xảo nha, rất hợp với anh. Danh thiếp của anh cũng rất dọa người đi, nhưng mà sao lại có một đóa hoa tựa đám mây ở mặt sau vậy? Là giúp anh thêm đáng yêu sao?”
“Vân? Tiểu Vân? Tiểu Vân Vân? Sao anh không nói lời nào? Anh biết không? Tôi thích nhất là hình trên chứng minh thư của anh, thật sự là được chụp vào năm đó sao? Anh xác định là lấy ảnh Cao trung đó chứ? Cho tôi biết anh thường dùng gì để dưỡng mặt a?”
Tưởng tượng đến Vu Vân mặt đầy hắc tuyến, Đỗ Lăng tiếp tục: “Tiểu Vân Vân, tôi cảm thấy anh không cần hợp tác thiết kế công trình với tôi đâu, không bằng chúng ta chuyển qua nghiên cứu thị trường mỹ phẩm đi? Tôi bảo đảm sẽ rất thành công đó!!”
“Tiêu Vân Vân ơi..??”
“Đỗ Lăng!!! Tôi cảnh cáo em!”
“A? Anh cảnh cáo tôi? Anh lấy thân phận gì mà cảnh cáo tôi? Người từng nối nghiệp “Phong tình” hay là thân phận Vu Vân? Đường quên, tôi là đứa em trai được cưng chiều nhất của Đỗ gia, mà anh hiện tại là Chủ tịch của Hoành Đồ. Sao hả, anh định đem Hoành Đồ đi vào giới xã hội đen?”
“Em!! Em không nên khinh người quá đáng!!”
“Khinh người quá đáng!! Tôi? Tôi khi dễ anh? Không có mà? Tôi đâu có khi dễ anh? Tôi cưỡng gian anh sao?” (sâu: em nhỏ phản kháng :v…chết anh chưa =)) )
Em… Em muốn như thế nào?
�
“Tôi? Tôi chẳng muốn thế nào cả, dù gì anh cũng là người thừa kế duy nhất của Vu gia…a… Hình như bác vẫn tìm anh mà phải không. Anh nói xem nếu như tôi nói cho bác ấy biết thì sao nhỉ?”
“Đúng rồi, còn nữa a… Tôi nhớ ra rồi, lúc nãy tôi đã bảo Tiểu Phi đem mây thứ anh để quên ở biệt thư đến cho anh rồi đấy. Còn nữa, còn nữa….. Tôi còn tặng anh một bộ kính sát tròng đó. Tiểu Vân, khuôn mặt của anh đáng yêu như vậy đừng để mắt kính che lấp a, như vậy rất đáng tiếc đó. Sau này cứ dùng kính sát tròng đi, có thể trẻ ra mười tuổi đó. Này anh thấy cái túi xách không? Tôi mua tặng anh một cái áo lông màu hồng phấn đó, rất hợp với anh ha? Lần sau chúng ta có hẹn gặp nhau, anh nhất định phải mặc nó đến đó. Nhớ kỹ không được mặc âu phục, nhất định phải mặc cái tôi đưa…”
Tuu….Tuu….
“Ha ha ha….” Đỗ Lăng ôm bụng cười to: Tiểu Vân Vân thật sự đáng yêu nha!! Đỗ Lăng quyết định đem bản thiết kế công trình mà Vu Vân ủy thác thành một bản thiết kế Cao ốc Thỏ trắng mười bốn tầng độc nhất vô nhị, có một không hai trên thế giới.
Tác giả :
Yuanyan