Cưỡng Đoạt
Chương 37: Đính hôn…
Ngày 25 tháng 1, thời tiết rất tốt.
Lễ đính hôn của Lăng Sóc cùng Yến Tổ chi chỉ mời một số bạn bè thân thiết của hai bên, chỉ khoảng hai mươi mấy người, được tổ chức trong nhà chính của nhà họ Lăng.
Vốn là người lớn hai bên muốn tổ chức lớn, nhưng Lăng Sóc nói đơn giản một chút là được rồi, đến lúc kết hôn thì xôm tụ hơn, Yến Tổ Nhi cũng đồng ý như vậy. Lúc ấy cha Yến mẹ Yến lại còn ghẹo con gái còn chưa có vào cửa đã lo hùa theo Lăng Sóc rồi, làm Yến Tổ Nhi mắc cỡ hết chỗ nói.
Trong lễ đính hôn, cao hứng nhất chính là người lớn hai bên; xinh đẹp nhất là Yến Tổ Nhi; bình tĩnh nhất chính là Lăng Sóc; buồn bực nhất chính là Lăng Tu Dương, bởi vì chú lại bị la, ai bảo chú ba mươi mấy tuổi rồi còn chưa chịu kết hôn, cháu gái cũng đã gả đi hết rồi, bây giờ cháu trai duy nhất cũng đính hôn rồi, không bị la mới là lạ.
Lăng Tu Dương vốn cẩn thận phát hiện Lăng Sóc rất tỉnh táo, mặc kệ là trên mặt hay trong ánh mắt, cũng chẳng hề có niềm vui sướng khi là diễn viên chính trong buổi lễ đính hôn này, thần sắc hân hoan, hình như chỉ giống như là làm cho có lệ.
Lăng Tu Dương một tay cầm li rượu, một tay lôi Lăng Sóc ra khỏi Yến Tổ Nhi, đi đến ngồi ở hành lang vườn hoa, khẳng định chắc chắn: “Tiểu Sóc, con có tâm sự.”
Lăng Sóc bình thản liếc mắt nhìn Lăng Tu Dương một cái, nói: “Chú Tư, chú lôi con tới đây chỉ để nói câu này à?”
“Chú thấy mắt con có vẻ mờ mịt, lại thêm cảm giác giống như là bài xích lễ đính hôn này nữa.” Lăng Tu Dương sắc bén nói.
“Chú Tư, chú có phải làm công tố viên đến nghiện rồi không? Lễ đính hôn này là chính con đồng ý đó, hơn nữa con cũng có cảm tình rất tốt với Yến Tổ Nhi, cho nên, con không có mờ mịt, cũng không có bài xích.”
Lăng Tu Dương yên lặng nhìn vào đôi mắt xanh thẫm của Lăng Sóc, lắc đầu, nói: “Có lẽ lúc này nói thì cũng chẳng phải là thời điểm tốt, nhưng mà, Tiểu Sóc, chẳng lẽ con thật sự cho rằng một người có thể chọn một cô gái mà mình có cảm tình tốt để làm vợ rồi chung sống cả đời sao?”
“Có thể lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Còn nữa, chú Tư, rốt cuộc là chú định nói cái gì?” Lời nói của Lăng Sóc ẩn chứa theo sự thiếu kiên nhẫn, bởi vì mắt nhìn thấy Yến Tổ Nhi đang tìm mình ở bên trong, nhưng lại bị ba người bạn thân của mình cản lại.
Lăng Tu Dương nhất định cũng thấy được, chậm rãi uống một ngụm rượu, nói: “Chú chỉ muốn sau này Tiểu Sóc không gặp phải rắc rối gì, nhân lúc còn nghi lễ đính hôn còn chưa có chính thức tuyên bố, các con cũng chưa có trao nhẫn cho nhau.”
“Chú Tư, Tổ Nhi bất kể dung mạo, nhân phẩm, tính tình, gia thế đều xứng đáng để làm vợ của con, cho dù lúc này con không yêu cô ấy, nhưng chuyện tương lai ai mà nói trước được chứ.” Lăng Sóc thật sự có chút không thể hiểu được chú Tư của hắn gọi hắn ra đây nói những lời kì cục này là có ý gì, chắc là chú Tư uống rượu xỉn rồi nói bậy đây mà.
Lăng Tu Dương vỗ vỗ vai Lăng Sóc, cảm thán một tiếng, nói: “Ai da, rõ ràng là một người thông minh như vậy, nhưng tại sao lại không nhìn thấu được trái tim của mình vậy.” Nói xong, quay người đi về nơi tràn ngập tiếng cười vui vẻ trong phòng khách.
Để lại Lăng Sóc sau khi nghe một câu chẳng rõ ràng này ngẩn người trong hành lang.
Thình lình chuông điện thoại vang lên, Lăng Sóc tự nhiên thấy đây là âm thanh kì cục gì vậy, sau khi phản ứng lại mới nhớ ra đây là tiếng chuông điện thoại di động của mình.
Lăng Sóc nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, là của Cốc Vũ.
Sau đó, Lăng Sóc nhớ đến cuộc điện thoại ba ngày hôm trước, lúc ấy hắn tưởng là Cốc Vũ gọi đến, ai ngờ bắt máy xong mới biết là của mẹ Cốc Vũ, người kia giọng nói có chút yếu ớt, nhưng rõ ràng, để lại một câu nói không đầu không đuôi, làm cho hắn cho tới bây giờ còn không hiểu, cho nên, chú Tư mới nói là thấy sự mờ mịt trong mắt hắn.
Hắn nhớ rõ người ấy nói: “Lăng Sóc, Vũ Nhi có thể quen biết con thật là tốt quá, sau này phải nhờ con quan tâm đến nó rồi, dì ở đây chỉ có thể nói lời cảm ơn.”
Một câu rất ngắn, như là giao phó cái gì đó cho hắn, nhưng lại cảm giác như chỉ là cảm ơn hắn.
Bây giờ, điện thoại của Cốc Vũ chủ động gọi qua đây, là của mẹ Cốc Vũ sao?
Lăng Sóc mang theo khó hiểu trong lòng bấm xuống phím kết nối cuộc gọi.
Đầu bên kia vang lên tiếng hô hấp nhẹ hẫng, không biết là đang do dự cái gì, qua mười mấy giây trước khi kiên nhẫn của hắn cạn kiệt thì có tiếng nói cất lên từ đầu bên kia.
“Lăng… Lăng Sóc, tôi muốn mượn anh ít tiền.”
Lăng Sóc nghe thấy thanh âm cẩn thận rụt rè này liền biết ngay là của Cốc Vũ.
“Thẻ tôi đưa cho cậu cứ dùng thoải mái đi, không cần hỏi tôi.”
Bên kia lại ngừng vài giây, Lăng Sóc có thể tưởng tượng ra bộ dạng Cốc Vũ đang cắn môi.
“… Tôi… Tôi, không biết dùng.”
“Ngu ngốc!” Lăng Sóc chỉ có thể tìm được từ này để nói với Cốc Vũ.
Chưa được vài giây, Lăng Sóc chủ động hỏi: “Mượn tiền làm gì, cần bao nhiêu tiền?”
Bất quá, bên kia chỉ còn lại sự im lặng.
Lăng Sóc tưởng rằng chờ thêm chừng chục giây, bên kia cũng sẽ trả lời thôi, nhưng mà câu trả lời cho hắn lại là tiếng điện thoại đã bị tắt máy, chỉ còn lại tiếng tít tít vang lên.
Lăng Sóc cảm thấy với tính cách của Cốc Vũ, sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ mà gọi điện thoại cho hắn mượn tiền, trừ khi là mẹ cậu ấy bệnh phải nhập viện hay là gì đó.
Bây giờ nghĩ kĩ lại, lời nói của mẹ Cốc Vũ nói ngày hôm đó nhất định còn một tầng ý nghĩa sâu xa nào đó mà hắn chưa nhìn thấu; hơn nữa với hai câu lúc nãy của Cốc Vũ, ngoại trừ vẻ cẩn thận còn kèm theo tâm tình khác, nhưng mà là tâm trạng gì vậy? Lăng Sóc nghĩ mãi cũng nghĩ không ra.
Đúng vậy, Lăng Sóc kiểu nào cũng nghĩ không ra, bởi vì trong lời nói của Cốc Vũ mang theo bi thương sâu hun hút cùng kiên cường che khuất trong sự yếu đuối.
Lăng Sóc rất không hài lòng với loại tâm tình không thể tự khống chế này của mình, nhưng chết tiệt, hắn lại không để ý đến việc Cốc Vũ cắt ngang điện thoại với hắn, mà trong lòng lại rất lo lắng cho Cốc Vũ.
Nhưng hắn lúc này lại không thể đi, bởi vì hắn phải cùng với vợ tương lai của mình đính hôn rồi.
Khi hắn hướng về phòng khách đi được vài bước, liếc một cái thật sâu vào trong một cái, chân mày cau chặt xoay người đi về hướng gara.
—
Đối với việc Lăng Sóc nhận được cuộc điện thoại rồi có hành động bỏ đi, Lăng Tu Dương đều nhìn thấy, ba người Ryan cũng nhìn thấy, nhưng đều không nói gì cả, thứ nhất là bởi vì không biết người gọi điện thoại đến là ai; nguyên nhân thứ hai là vì đây là chuyện riêng của Lăng Sóc, bọn họ cũng chỉ là người nhà cùng bạn bè, chẳng thể thay Lăng Sóc ra quyết định được, nếu lăng sóc đã đi, thì cũng thể hiện hắn sẽ phụ trách hậu quả sau này.
Thật ra Yến Tổ Nhi cũng thấy, thấy bóng dáng Lăng Sóc vội vã quay người rời đi, cô tự thuyết phục mình, Lăng Sóc có lẽ chỉ là uống hơi nhiều rượu cho nên đi toilet rửa mặt một chút.
Khi đến giờ lành, khi người lớn hai bên nói phải trao nhẫn đính hôn, nhưng chỉ có một mình Yến Tổ Nhi đứng trong vòng vây của những người bạn thân.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Yến Tổ Nhi đều trống rỗng, không thể dùng từ nào để mô tả được tâm trạng của cô, vô cùng phức tạp, cô giống như nhớ đến buổi tối mấy ngày trước đây, cô với Lăng Sóc thiếu chút nữa đã cùng Lăng Sóc quan hệ, nhưng Lăng Sóc lại im lặng đi về phòng của mình, bỏ mặc cô ngồi lại trong phòng chật vật thiếu điều trong lòng nghĩ đến chuyện tự tử. Nếu như không phải là lúc sinh con, chỉ cần là đàn ông nhìn đến một người phụ nữ *** ở trước mặt mình mà không động tâm thì chỉ có thể có hai khả năng, một là người đàn ông đó muốn gìn giữ cho người kia, hoặc là trong tim đã có chủ.
Khuôn mặt được trang điểm khéo léo của Yến Tổ Nhi có cảm giác bị mọi người nhìn đến bỏng rát đau đớn cùng phiền muộn, còn có cảm giác oán hận… Rồi lại cảm thấy vẫn còn may mắn, may mắn đây không phải là lễ kết hôn, may mắn là những người có mặt ở đây không phải là người ngoài.
Lại đợi thêm một lúc lâu, nam diễn viên chính Lăng Sóc đáng lẽ nên xuất hiện cũng chẳng thấy đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy.
Cha Yến mẹ Yến cũng sầm mặt, cha Yến đem li rượu dằn xuống bàn, làm cả cái bàn lúc lắc theo, bình tĩnh hỏi: “Chuyện này là thế nào?” Sau đó nhìn về người nhà họ Lăng.
Ngoại trừ Lăng Tu Dương cùng ba người Ryan, toàn bộ những người khác của nhà họ Lăng đều không biết Lăng Sóc tại sao lại bốc hơi không thấy bóng dáng.
Lăng Tập Trạo nghiêm mặt uy nghiêm, đôi mắt lợi hại quét quanh phòng khách một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Lăng Tu Dương, nói: “Cái này rất kì quái, Tu Dương, nói, Tiểu Sóc đi đâu?”
Lăng Tu Dương chống lại ánh mắt bất mãn của mọi người, trấn định dùng lời bình tĩnh nói: “Cha, con làm sao biết được.”
“Hừ, Tiểu Sóc rõ ràng là đi ra ngoài với con rồi không thấy quay lại nữa, nếu không phải con nói với nó cái gì, nó tại sao lại không xuất hiện, bây giờ điện thoại cũng gọi không được?”
“Cha, thật sự con không nói cái gì cả, con chỉ hỏi cháu đính hôn sớm như vậy thì cảm giác thế nào, ai bảo con bây giờ vẫn còn độc thân, không phải chỉ hỏi chút cảm giác của cháu sao, có gì để con cũng tìm một người.” Lăng Tu Dương nói nửa thật nửa giả, như vậy thì mới có thể khiến cho người khác tin tưởng.
Lăng Tập Trạo trừng mắt: “Thật sự không có nói thêm cái gì khác?”
“Không có!” Lăng Tu Dương dùng vẻ mặt xin thề mà nói.
Lúc này, mẹ Yến dùng lời không nóng không lạnh nói: “Mặc kệ lí do gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, Lăng Sóc ở thời khắc quan trọng này mà bỏ lại Tổ Nhi nhà chúng tôi, chính là cậu ta không đúng! Nhà họ Yến chúng tôi mặc dù kém hơn so với nhà họ Lăng các người, nhưng vẫn là danh gia vọng tộc, nói kiểu gì cũng là người nhà họ Lăng các người muốn cưới con gái nhà chúng tôi vào cửa. Bây giờ thì buồn cười, một câu cũng chẳng nói lại chẳng thấy tăm hơi đâu, cho rằng người nhà họ Yến chúng tôi dễ bị bắt nạt sao, hay là cảm thấy Tổ Nhi nhà chúng tôi không đáng giá như vậy?!! Tôi là phụ nữ, lại còn là một người mẹ, con gái của mình bị vứt bỏ ngay trong lễ đính hôn, tôi cũng không có thể độ lượng được. Nếu như đây là lễ kết hôn, còn không biết sẽ bị cười chê thành dạng gì nữa! Quên đi, xem ra hôn sự này là người họ Yến chúng tôi với không tới.”
Vừa nói, mẹ Yến cầm lấy xắc tay đứng dậy, gọi con gái đang sắp khóc được bạn bè an ủi, “Chúng ta về nhà thôi, Tổ Nhi.”
Yến Tổ Nhi nhìn ra cửa phòng khách một cái, chân bước đến bên cạnh mẹ Yến, nhào vào trong lòng mẹ Yến, không có âm thanh, chỉ có bờ vai run nhè nhẹ để cho người khác biết Lăng Sóc không đến đã làm trái tim cô gái này thương tâm đến mức nào.
Lễ đính hôn náo nhiệt vui vẻ cuối cùng lại thành như vậy, thật sự không ai ngờ đến được.
Lăng Tập Trạo tức giận đến mức bác Lâu phải đỡ vô phòng nằm nghỉ, để lại đàn ông nhà họ Lăng ở lại cũng không biết phải nói cái gì, chỉ còn mấy chị em họ Lăng an ủi bên họ Yến, nói có lẽ Lăng Sóc có việc gấp không thể không đi…
Cha Yến mẹ Yến làm sao có thể nghe cho lọt tai, đem Yến Tổ Nhi cùng người họ Yến làm một trận “rầm rầm” kéo nhau đi.
Lễ đính hôn của Lăng Sóc cùng Yến Tổ chi chỉ mời một số bạn bè thân thiết của hai bên, chỉ khoảng hai mươi mấy người, được tổ chức trong nhà chính của nhà họ Lăng.
Vốn là người lớn hai bên muốn tổ chức lớn, nhưng Lăng Sóc nói đơn giản một chút là được rồi, đến lúc kết hôn thì xôm tụ hơn, Yến Tổ Nhi cũng đồng ý như vậy. Lúc ấy cha Yến mẹ Yến lại còn ghẹo con gái còn chưa có vào cửa đã lo hùa theo Lăng Sóc rồi, làm Yến Tổ Nhi mắc cỡ hết chỗ nói.
Trong lễ đính hôn, cao hứng nhất chính là người lớn hai bên; xinh đẹp nhất là Yến Tổ Nhi; bình tĩnh nhất chính là Lăng Sóc; buồn bực nhất chính là Lăng Tu Dương, bởi vì chú lại bị la, ai bảo chú ba mươi mấy tuổi rồi còn chưa chịu kết hôn, cháu gái cũng đã gả đi hết rồi, bây giờ cháu trai duy nhất cũng đính hôn rồi, không bị la mới là lạ.
Lăng Tu Dương vốn cẩn thận phát hiện Lăng Sóc rất tỉnh táo, mặc kệ là trên mặt hay trong ánh mắt, cũng chẳng hề có niềm vui sướng khi là diễn viên chính trong buổi lễ đính hôn này, thần sắc hân hoan, hình như chỉ giống như là làm cho có lệ.
Lăng Tu Dương một tay cầm li rượu, một tay lôi Lăng Sóc ra khỏi Yến Tổ Nhi, đi đến ngồi ở hành lang vườn hoa, khẳng định chắc chắn: “Tiểu Sóc, con có tâm sự.”
Lăng Sóc bình thản liếc mắt nhìn Lăng Tu Dương một cái, nói: “Chú Tư, chú lôi con tới đây chỉ để nói câu này à?”
“Chú thấy mắt con có vẻ mờ mịt, lại thêm cảm giác giống như là bài xích lễ đính hôn này nữa.” Lăng Tu Dương sắc bén nói.
“Chú Tư, chú có phải làm công tố viên đến nghiện rồi không? Lễ đính hôn này là chính con đồng ý đó, hơn nữa con cũng có cảm tình rất tốt với Yến Tổ Nhi, cho nên, con không có mờ mịt, cũng không có bài xích.”
Lăng Tu Dương yên lặng nhìn vào đôi mắt xanh thẫm của Lăng Sóc, lắc đầu, nói: “Có lẽ lúc này nói thì cũng chẳng phải là thời điểm tốt, nhưng mà, Tiểu Sóc, chẳng lẽ con thật sự cho rằng một người có thể chọn một cô gái mà mình có cảm tình tốt để làm vợ rồi chung sống cả đời sao?”
“Có thể lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Còn nữa, chú Tư, rốt cuộc là chú định nói cái gì?” Lời nói của Lăng Sóc ẩn chứa theo sự thiếu kiên nhẫn, bởi vì mắt nhìn thấy Yến Tổ Nhi đang tìm mình ở bên trong, nhưng lại bị ba người bạn thân của mình cản lại.
Lăng Tu Dương nhất định cũng thấy được, chậm rãi uống một ngụm rượu, nói: “Chú chỉ muốn sau này Tiểu Sóc không gặp phải rắc rối gì, nhân lúc còn nghi lễ đính hôn còn chưa có chính thức tuyên bố, các con cũng chưa có trao nhẫn cho nhau.”
“Chú Tư, Tổ Nhi bất kể dung mạo, nhân phẩm, tính tình, gia thế đều xứng đáng để làm vợ của con, cho dù lúc này con không yêu cô ấy, nhưng chuyện tương lai ai mà nói trước được chứ.” Lăng Sóc thật sự có chút không thể hiểu được chú Tư của hắn gọi hắn ra đây nói những lời kì cục này là có ý gì, chắc là chú Tư uống rượu xỉn rồi nói bậy đây mà.
Lăng Tu Dương vỗ vỗ vai Lăng Sóc, cảm thán một tiếng, nói: “Ai da, rõ ràng là một người thông minh như vậy, nhưng tại sao lại không nhìn thấu được trái tim của mình vậy.” Nói xong, quay người đi về nơi tràn ngập tiếng cười vui vẻ trong phòng khách.
Để lại Lăng Sóc sau khi nghe một câu chẳng rõ ràng này ngẩn người trong hành lang.
Thình lình chuông điện thoại vang lên, Lăng Sóc tự nhiên thấy đây là âm thanh kì cục gì vậy, sau khi phản ứng lại mới nhớ ra đây là tiếng chuông điện thoại di động của mình.
Lăng Sóc nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, là của Cốc Vũ.
Sau đó, Lăng Sóc nhớ đến cuộc điện thoại ba ngày hôm trước, lúc ấy hắn tưởng là Cốc Vũ gọi đến, ai ngờ bắt máy xong mới biết là của mẹ Cốc Vũ, người kia giọng nói có chút yếu ớt, nhưng rõ ràng, để lại một câu nói không đầu không đuôi, làm cho hắn cho tới bây giờ còn không hiểu, cho nên, chú Tư mới nói là thấy sự mờ mịt trong mắt hắn.
Hắn nhớ rõ người ấy nói: “Lăng Sóc, Vũ Nhi có thể quen biết con thật là tốt quá, sau này phải nhờ con quan tâm đến nó rồi, dì ở đây chỉ có thể nói lời cảm ơn.”
Một câu rất ngắn, như là giao phó cái gì đó cho hắn, nhưng lại cảm giác như chỉ là cảm ơn hắn.
Bây giờ, điện thoại của Cốc Vũ chủ động gọi qua đây, là của mẹ Cốc Vũ sao?
Lăng Sóc mang theo khó hiểu trong lòng bấm xuống phím kết nối cuộc gọi.
Đầu bên kia vang lên tiếng hô hấp nhẹ hẫng, không biết là đang do dự cái gì, qua mười mấy giây trước khi kiên nhẫn của hắn cạn kiệt thì có tiếng nói cất lên từ đầu bên kia.
“Lăng… Lăng Sóc, tôi muốn mượn anh ít tiền.”
Lăng Sóc nghe thấy thanh âm cẩn thận rụt rè này liền biết ngay là của Cốc Vũ.
“Thẻ tôi đưa cho cậu cứ dùng thoải mái đi, không cần hỏi tôi.”
Bên kia lại ngừng vài giây, Lăng Sóc có thể tưởng tượng ra bộ dạng Cốc Vũ đang cắn môi.
“… Tôi… Tôi, không biết dùng.”
“Ngu ngốc!” Lăng Sóc chỉ có thể tìm được từ này để nói với Cốc Vũ.
Chưa được vài giây, Lăng Sóc chủ động hỏi: “Mượn tiền làm gì, cần bao nhiêu tiền?”
Bất quá, bên kia chỉ còn lại sự im lặng.
Lăng Sóc tưởng rằng chờ thêm chừng chục giây, bên kia cũng sẽ trả lời thôi, nhưng mà câu trả lời cho hắn lại là tiếng điện thoại đã bị tắt máy, chỉ còn lại tiếng tít tít vang lên.
Lăng Sóc cảm thấy với tính cách của Cốc Vũ, sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ mà gọi điện thoại cho hắn mượn tiền, trừ khi là mẹ cậu ấy bệnh phải nhập viện hay là gì đó.
Bây giờ nghĩ kĩ lại, lời nói của mẹ Cốc Vũ nói ngày hôm đó nhất định còn một tầng ý nghĩa sâu xa nào đó mà hắn chưa nhìn thấu; hơn nữa với hai câu lúc nãy của Cốc Vũ, ngoại trừ vẻ cẩn thận còn kèm theo tâm tình khác, nhưng mà là tâm trạng gì vậy? Lăng Sóc nghĩ mãi cũng nghĩ không ra.
Đúng vậy, Lăng Sóc kiểu nào cũng nghĩ không ra, bởi vì trong lời nói của Cốc Vũ mang theo bi thương sâu hun hút cùng kiên cường che khuất trong sự yếu đuối.
Lăng Sóc rất không hài lòng với loại tâm tình không thể tự khống chế này của mình, nhưng chết tiệt, hắn lại không để ý đến việc Cốc Vũ cắt ngang điện thoại với hắn, mà trong lòng lại rất lo lắng cho Cốc Vũ.
Nhưng hắn lúc này lại không thể đi, bởi vì hắn phải cùng với vợ tương lai của mình đính hôn rồi.
Khi hắn hướng về phòng khách đi được vài bước, liếc một cái thật sâu vào trong một cái, chân mày cau chặt xoay người đi về hướng gara.
—
Đối với việc Lăng Sóc nhận được cuộc điện thoại rồi có hành động bỏ đi, Lăng Tu Dương đều nhìn thấy, ba người Ryan cũng nhìn thấy, nhưng đều không nói gì cả, thứ nhất là bởi vì không biết người gọi điện thoại đến là ai; nguyên nhân thứ hai là vì đây là chuyện riêng của Lăng Sóc, bọn họ cũng chỉ là người nhà cùng bạn bè, chẳng thể thay Lăng Sóc ra quyết định được, nếu lăng sóc đã đi, thì cũng thể hiện hắn sẽ phụ trách hậu quả sau này.
Thật ra Yến Tổ Nhi cũng thấy, thấy bóng dáng Lăng Sóc vội vã quay người rời đi, cô tự thuyết phục mình, Lăng Sóc có lẽ chỉ là uống hơi nhiều rượu cho nên đi toilet rửa mặt một chút.
Khi đến giờ lành, khi người lớn hai bên nói phải trao nhẫn đính hôn, nhưng chỉ có một mình Yến Tổ Nhi đứng trong vòng vây của những người bạn thân.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Yến Tổ Nhi đều trống rỗng, không thể dùng từ nào để mô tả được tâm trạng của cô, vô cùng phức tạp, cô giống như nhớ đến buổi tối mấy ngày trước đây, cô với Lăng Sóc thiếu chút nữa đã cùng Lăng Sóc quan hệ, nhưng Lăng Sóc lại im lặng đi về phòng của mình, bỏ mặc cô ngồi lại trong phòng chật vật thiếu điều trong lòng nghĩ đến chuyện tự tử. Nếu như không phải là lúc sinh con, chỉ cần là đàn ông nhìn đến một người phụ nữ *** ở trước mặt mình mà không động tâm thì chỉ có thể có hai khả năng, một là người đàn ông đó muốn gìn giữ cho người kia, hoặc là trong tim đã có chủ.
Khuôn mặt được trang điểm khéo léo của Yến Tổ Nhi có cảm giác bị mọi người nhìn đến bỏng rát đau đớn cùng phiền muộn, còn có cảm giác oán hận… Rồi lại cảm thấy vẫn còn may mắn, may mắn đây không phải là lễ kết hôn, may mắn là những người có mặt ở đây không phải là người ngoài.
Lại đợi thêm một lúc lâu, nam diễn viên chính Lăng Sóc đáng lẽ nên xuất hiện cũng chẳng thấy đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy.
Cha Yến mẹ Yến cũng sầm mặt, cha Yến đem li rượu dằn xuống bàn, làm cả cái bàn lúc lắc theo, bình tĩnh hỏi: “Chuyện này là thế nào?” Sau đó nhìn về người nhà họ Lăng.
Ngoại trừ Lăng Tu Dương cùng ba người Ryan, toàn bộ những người khác của nhà họ Lăng đều không biết Lăng Sóc tại sao lại bốc hơi không thấy bóng dáng.
Lăng Tập Trạo nghiêm mặt uy nghiêm, đôi mắt lợi hại quét quanh phòng khách một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Lăng Tu Dương, nói: “Cái này rất kì quái, Tu Dương, nói, Tiểu Sóc đi đâu?”
Lăng Tu Dương chống lại ánh mắt bất mãn của mọi người, trấn định dùng lời bình tĩnh nói: “Cha, con làm sao biết được.”
“Hừ, Tiểu Sóc rõ ràng là đi ra ngoài với con rồi không thấy quay lại nữa, nếu không phải con nói với nó cái gì, nó tại sao lại không xuất hiện, bây giờ điện thoại cũng gọi không được?”
“Cha, thật sự con không nói cái gì cả, con chỉ hỏi cháu đính hôn sớm như vậy thì cảm giác thế nào, ai bảo con bây giờ vẫn còn độc thân, không phải chỉ hỏi chút cảm giác của cháu sao, có gì để con cũng tìm một người.” Lăng Tu Dương nói nửa thật nửa giả, như vậy thì mới có thể khiến cho người khác tin tưởng.
Lăng Tập Trạo trừng mắt: “Thật sự không có nói thêm cái gì khác?”
“Không có!” Lăng Tu Dương dùng vẻ mặt xin thề mà nói.
Lúc này, mẹ Yến dùng lời không nóng không lạnh nói: “Mặc kệ lí do gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, Lăng Sóc ở thời khắc quan trọng này mà bỏ lại Tổ Nhi nhà chúng tôi, chính là cậu ta không đúng! Nhà họ Yến chúng tôi mặc dù kém hơn so với nhà họ Lăng các người, nhưng vẫn là danh gia vọng tộc, nói kiểu gì cũng là người nhà họ Lăng các người muốn cưới con gái nhà chúng tôi vào cửa. Bây giờ thì buồn cười, một câu cũng chẳng nói lại chẳng thấy tăm hơi đâu, cho rằng người nhà họ Yến chúng tôi dễ bị bắt nạt sao, hay là cảm thấy Tổ Nhi nhà chúng tôi không đáng giá như vậy?!! Tôi là phụ nữ, lại còn là một người mẹ, con gái của mình bị vứt bỏ ngay trong lễ đính hôn, tôi cũng không có thể độ lượng được. Nếu như đây là lễ kết hôn, còn không biết sẽ bị cười chê thành dạng gì nữa! Quên đi, xem ra hôn sự này là người họ Yến chúng tôi với không tới.”
Vừa nói, mẹ Yến cầm lấy xắc tay đứng dậy, gọi con gái đang sắp khóc được bạn bè an ủi, “Chúng ta về nhà thôi, Tổ Nhi.”
Yến Tổ Nhi nhìn ra cửa phòng khách một cái, chân bước đến bên cạnh mẹ Yến, nhào vào trong lòng mẹ Yến, không có âm thanh, chỉ có bờ vai run nhè nhẹ để cho người khác biết Lăng Sóc không đến đã làm trái tim cô gái này thương tâm đến mức nào.
Lễ đính hôn náo nhiệt vui vẻ cuối cùng lại thành như vậy, thật sự không ai ngờ đến được.
Lăng Tập Trạo tức giận đến mức bác Lâu phải đỡ vô phòng nằm nghỉ, để lại đàn ông nhà họ Lăng ở lại cũng không biết phải nói cái gì, chỉ còn mấy chị em họ Lăng an ủi bên họ Yến, nói có lẽ Lăng Sóc có việc gấp không thể không đi…
Cha Yến mẹ Yến làm sao có thể nghe cho lọt tai, đem Yến Tổ Nhi cùng người họ Yến làm một trận “rầm rầm” kéo nhau đi.
Tác giả :
Lê Tiểu Bất