Cưỡng Chiếm Sự Dịu Dàng Của Anh
Chương 1-1
Bị anh ôm chặt lấy
Thân thể thiêu đối trong giây lát
Mặc cho anh cướp linh hồn
Không lưu lại chút gì cho mình...
(Đoạn này là thơ <~~~ trình quá kém, mong các bạn thông cảm)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Một căn nhà hai tầng trắng như tuyết, phảng phất giống như tách riêng, lẳng lặng đứng sừng sững trong núi Dương Minh rừng rậm dày đặc.
Một chiếc xe hơi nhập khẩu màu bạc có rèm che đi qua đường núi kín đáo, dừng lại vài giây trước cổng sắt khắc hoa chạy bằng điện, cổng sắt từ từ mở ra, xe cuối cùng lái vào, vòng qua bể phun nước tinh xảo trước sân, đi tới cửa chính tòa nhà trắng như tuyết.
Quản gia đợi ở cửa nhanh chóng tới mở cửa chỗ ngồi sau trên xe, một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm từ trong xe ra ngoài.
Anh đứng thẳng người, tùy ý gạt tóc trên trán, ánh mặt trời sau trưa bao phủ lấy anh, lại không làm tan đi được khí chất lạnh lùng một cách tự nhiên trên người anh.
Vóc người đàn ông rất cao, dưới âu phục càng tôn lên vẻ đẹp trai, ngũ quan hết sức thâm thúy, chân mày đậm, tròng mắt đen thui, môi mỏng dưới sống mũi thẳng tắp có vẻ hơi vô tình.
Diện mạo của anh được gọi là đẹp mắt, nhưng không có chút nhiệt độ, cảm giác nếu bị tròng mắt đen lạnh như nước đá của anh đảo qua, máu toàn thân sẽ kết băng lạnh.
“Tiểu thư đâu?” Môi mỏng khẽ mở, ngay cả giọng nói cũng lạnh.
Quản gia là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, vóc người trung bình, mặt bà cúi xuống, cung kính đáp, “Tiểu thư ở thư phòng lầu hai. Cả ngày hôm nay, tiểu thư gần như đều đợi ở đó.”
Người đàn ông gật đầu, “Mấy ngày nay, cô ấy ăn khá hơn chút nào không?”
“Tốt hơn trước kia nhiều, buổi trưa phòng bếp làm gỏi đu đủ, tiểu thư ăn không ít.”
“Ừ.” Người đàn ông lại gật đầu, không hỏi thăm nữa, cất bước đi vào trong phòng trắng như tuyết.
Hai chân thon dài đi từng bước lên bậc cầu thang, chỉ chốc lát sau, người đã ở trước thư phòng lầu hai.
Cửa thư phòng khép, anh đẩy cửa ra đi thẳng vào, tròng mắt ngăm đen nhanh chóng tìm kiếm, dễ dàng tìm thấy bóng dáng của cô dưới cửa sổ lớn đón ánh mặt trời.
Cô dựa nghiêng trên ghế quý phi, giống như ngủ thiếp đi, dưới mí mắt có bóng mờ của hàng mi cong dày, tóc dài mềm mại như mây làm nổi bật lên khuôn mặt trái xoan lớn bằng bàn tay, chân mày tinh tế lại ôn hòa thuần hậu như thế, cô thở nhẹ nhàng chậm chạp, hai má mềm mại, đôi môi đỏ mọng giống hệt đóa hồng hé mở, giống như chờ ai đó tới hôn tỉnh.
Ánh mắt người đàn ông chăm chú nhìn cô bất chợt sâu lắng, anh đi từng bước lại gần, từ trên cao nhìn xuống thân thể nằm ngang của cô gái xinh đẹp trước mặt anh.
Trên người cô đắp một áo khoác bằng tơ trắng, áo thật dài, phủ đến lòng bàn chân.
Trên dưới người cô không có bất kỳ đồ trang sức nào, lộ ra ngoài là hai cánh tay trắng và bắp chân trắng non mềm, phát ra ánh sáng óng ánh trong suốt như trân châu dưới ánh mặt trời, xinh đẹp không thể tả.
Dục vọng muốn cô gần như lập tức dâng lên đến đỉnh, để cho cả người anh sôi trào.
Anh ngồi bên cạnh cô, vẫn tập trung nhìn khuôn mặt xinh đẹp khi ngủ như vậy, bàn tay thô ráp như kén tằm chậm rãi vuốt ve bắp chân xinh đẹp của cô, vuốt ve tới lui, sau đó chậm rãi thăm dò dưới áo, dọc theo xúc cảm tốt đẹp này lên trên.
“Ừm ừ...” Rên rỉ nhỏ nhẹ phun ra từ môi đỏ mọng mềm mại đầy đặn.
Phương Tịnh Vân đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có đồ gì đó gãi ngứa cô, chạy trên da thịt cô, khiến cho cô run rẩy từng cơn.
Mắt như sương mù hé mở, chớp chớp, phát hiện bên cạnh thêm một người.
Ngực cô run rẩy một trận, không khỏi khẽ gọi, “Quân...”
Môi mỏng của Lôi Quân khẽ động d1end@nl3q21yd0n như có như không, đáy mắt hiện đầy dục vọng rõ ràng, một tay anh nâng cằm xin đẹp của cô, đầu cúi xuống, hôn chặt cô.
Đôi môi vô cùng mềm mại kia giống như sinh ra vì anh, khi anh mút hôn mang chút bá đạo thì hoàn toàn khuất phục.
Không chỉ đôi môi mềm mại kia, cả người cô cũng sinh ra vì anh.
Anh là người phụ trách tập đoàn Kim Khống quốc tế, quan hệ chính trị kinh doanh tốt, bản đồ sự nghiệp kéo dài qua Âu, Mỹ, Á ba châu lục lớn, mà cô là bạn gái kim ốc tàng kiều ròng rã ba năm của anh.
Là bạn gái.
Không phải bạn gái.
Điểm này, trong lòng Phương Tịch Vân rất rõ ràng, cũng không dám mơ tưởng hão huyền gì.
Bạn gái có ý nghĩa khi anh nhàm chán, muốn cho hết thời gian thì cô có thể ở bên cạnh làm bạn anh, chơi cùng anh, ăn ăn uống uống cùng anh, cũng bao gồm cả lên giường với anh, nói một cách thẳng thắn giống như vật cưng anh nuôi, anh hứng thú thì xách cô tới trước mặt trêu chọc một trận, hết sức thương yêu, sau khi thỏa chí rồi lại tự nhiên rời đi.
Anh luôn cực kỳ tỉnh táo mà đối xử với quan hệ của hai người.
Anh là Lôi Quân, trên thương trường thì vô tình, trên tình cảm nam nữ lại giống như lạnh lùng
Anh chỉ đòi lấy cái anh muốn.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện của anh, trái tim Phương Tịnh Vân lại loạn
Ở chung một chỗ với người đàn ông này, cô chỉ bị anh hừng hực đốt cháy, thân thể sớm chỉ thuộc về riêng anh hưởng thụ dưới bàn tay thô ráp đụng chạm, không tự chủ được khẽ run, mềm nhũn.
“Lại đọc sách đến ngủ?” Lôi Quân khàn giọng hỏi, lưỡi vẫn vẽ hình dáng môi mềm của cô, liếm môi mềm đỏ thắm ướt đẫm hiện sáng.
Tay của anh di chuyển trên bắp đùi ấm áp của cô, lấy phương thức giày vò chậm rãi, thong thả ung dung vỗ về chơi đùa, đi tới giữa hai chân cô, mân mê thánh địa bí mật nhất của phái nữ cách quần lót thật mỏng.
Mắt Phương Tịnh Vân khép hờ, tay nhỏ bé hơi bất lực vịn bả vai rộng lớn của anh, thân thể mềm mại khó nhịn mà vặn vẹo, bật ra giọng nói bị nghiền nát.
“Hừ... Nơi này vô cùng... Rất thoải mái, nằm rồi, rồi ngủ mất...”
Nóng quá.
Nhịp tim thật nhanh, vang lên, cô không thể kiềm chế. Từ khi gặp anh, cô đã giao toàn bộ quyền khống chế vào trong tay anh rồi, nhất định chỉ có thể đi theo tiết tấu của anh, trầm luân theo anh.
“Thật sao?” Ánh mắt người đàn ông nóng rực, lóe ra hai đốm lửa nhỏ, môi anh hé mở như có như không, ngón tay trượt vào dọc theo quần lót.
“Vậy trong này? Cũng rất thoải mái sao?”
“A -”
Xoay mình, hai tay nhỏ bé vịn vai anh nắm chặt hơn, ấn đường đáng thương của cô nhíu chặt, cánh hoa bảo vệ nhụy hoa châu ngọc mềm mại giữa hai chân không hề có cảnh báo rơi vào ngón giữa của ác ma.
Anh cố ý dùng ngón tay chai sần thô ráp nhào nặn, đè ép, đóa hoa tinh tế của phái nữ chảy ra dòng nhiệt nhỏ dưới đùa nghịch suồng sã của anh, nhanh chóng thấm ướt ngón tay anh.
“Không nên như vậy... Anh... Anh... Không cần... Làm ơn...” Phương Tịnh Vân khó thở, mặt xinh đẹp ửng hồng, định khép di.enda/nle'equ.ydonn hai chân lại, nhưng anh không chịu buông tha, thậm chí ngón tay thô ráp còn ác liệt hơn, trượt vào trong hành lang căng chặt.
“A a -” Eo ếch mảnh khảnh của cô không khỏi cong lên.
Trong giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo đùa cợt vui vẻ, “Tại sao không cần? Như vậy rất thoải mái, em không thích sao?”
Cô là vật cưng của anh, món đồ chơi của anh, nhìn gương mặt dần đỏ thẫm của cô, ép cô điên cuồng từng bước từng bước một, từ trước đến giờ anh luôn hưởng thụ quá trình như vậy.
Ba năm.... Cô học được đáp ứng anh, làm con cừu nhỏ dễ bảo nhất của anh. Yêu cầu của anh, cô đã bao giờ từ chối? Lại còn có quyền lợi gì mà từ chối?
“Không phải vậy...” Cô cố gắng nặn ra âm thanh, “Đừng ở chỗ này... Dì Lan có thể tiến vào bất kỳ lúc nào, sẽ tiến vào...” Dì Lan trong miệng cô chính là quản gia của tòa nhà này – La Lan.
Lôi Quân cười nhẹ, bật hơi nóng bên tai cô, “Sẽ không có ai đi vào. Bà ấy biết tôi đang làm gì với em, rất thức thời.”
“Oh...” Cô vừa ủ rũ vừa ngượng ngùng xấu hổ mà thở dài, hô hấp dồn dập.
Anh vốn như vậy, da mặt dầy kinh người, chỉ cần mình sảng khoái, cố tình làm bậy, tuyệt đối không để lễ giáo vào trong mắt.
“Anh anh anh... Thật sự muốn ở đây? A -”
Ngón tay thô ráp dò vào đóa hoa kín đáo của phái nữ, mô phỏng theo phương thức giao hợp của nam nữ mà nhẹ nhàng chậm chạp đút vào, toàn thân cô run rẩy, cảm thấy linh hồn đang bị ác ma rút ra từng chút một.
“Nơi này vô cùng tốt, không phải sao?” Mắt diều hâu chớp cũng không chớp mà chăm chú nhìn lên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng vì dục vọng, mắt đẹp yếu ớt khép hờ, khóe miệng anh câu lên, hơi thở cũng nóng bỏng rồi.
“Nhưng mà không có... Không có giường...”
Anh đột nhiên cười ra tiếng, giống như cô đang nói một câu hết sức thú vị.
“Không sao, có sàn nhà là được.” Nói xong, anh ôm lấy thân thể mềm nhũn, để cho cô nằm thẳng xuống mặt thảm lớn trong thư phòng.
“Quân?” Trời ạ...
Ngay sau đó thân thể cường tráng đè lên người cô, hơi thở phái nam sảng khoái của anh bao bọc cô, dục vọng cứng rắn dưới háng cách quần chống đỡ chỗ mềm mại giữa hai chân cô, uy hiếp, quyến rũ.
Thân thể thiêu đối trong giây lát
Mặc cho anh cướp linh hồn
Không lưu lại chút gì cho mình...
(Đoạn này là thơ <~~~ trình quá kém, mong các bạn thông cảm)
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Một căn nhà hai tầng trắng như tuyết, phảng phất giống như tách riêng, lẳng lặng đứng sừng sững trong núi Dương Minh rừng rậm dày đặc.
Một chiếc xe hơi nhập khẩu màu bạc có rèm che đi qua đường núi kín đáo, dừng lại vài giây trước cổng sắt khắc hoa chạy bằng điện, cổng sắt từ từ mở ra, xe cuối cùng lái vào, vòng qua bể phun nước tinh xảo trước sân, đi tới cửa chính tòa nhà trắng như tuyết.
Quản gia đợi ở cửa nhanh chóng tới mở cửa chỗ ngồi sau trên xe, một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm từ trong xe ra ngoài.
Anh đứng thẳng người, tùy ý gạt tóc trên trán, ánh mặt trời sau trưa bao phủ lấy anh, lại không làm tan đi được khí chất lạnh lùng một cách tự nhiên trên người anh.
Vóc người đàn ông rất cao, dưới âu phục càng tôn lên vẻ đẹp trai, ngũ quan hết sức thâm thúy, chân mày đậm, tròng mắt đen thui, môi mỏng dưới sống mũi thẳng tắp có vẻ hơi vô tình.
Diện mạo của anh được gọi là đẹp mắt, nhưng không có chút nhiệt độ, cảm giác nếu bị tròng mắt đen lạnh như nước đá của anh đảo qua, máu toàn thân sẽ kết băng lạnh.
“Tiểu thư đâu?” Môi mỏng khẽ mở, ngay cả giọng nói cũng lạnh.
Quản gia là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, vóc người trung bình, mặt bà cúi xuống, cung kính đáp, “Tiểu thư ở thư phòng lầu hai. Cả ngày hôm nay, tiểu thư gần như đều đợi ở đó.”
Người đàn ông gật đầu, “Mấy ngày nay, cô ấy ăn khá hơn chút nào không?”
“Tốt hơn trước kia nhiều, buổi trưa phòng bếp làm gỏi đu đủ, tiểu thư ăn không ít.”
“Ừ.” Người đàn ông lại gật đầu, không hỏi thăm nữa, cất bước đi vào trong phòng trắng như tuyết.
Hai chân thon dài đi từng bước lên bậc cầu thang, chỉ chốc lát sau, người đã ở trước thư phòng lầu hai.
Cửa thư phòng khép, anh đẩy cửa ra đi thẳng vào, tròng mắt ngăm đen nhanh chóng tìm kiếm, dễ dàng tìm thấy bóng dáng của cô dưới cửa sổ lớn đón ánh mặt trời.
Cô dựa nghiêng trên ghế quý phi, giống như ngủ thiếp đi, dưới mí mắt có bóng mờ của hàng mi cong dày, tóc dài mềm mại như mây làm nổi bật lên khuôn mặt trái xoan lớn bằng bàn tay, chân mày tinh tế lại ôn hòa thuần hậu như thế, cô thở nhẹ nhàng chậm chạp, hai má mềm mại, đôi môi đỏ mọng giống hệt đóa hồng hé mở, giống như chờ ai đó tới hôn tỉnh.
Ánh mắt người đàn ông chăm chú nhìn cô bất chợt sâu lắng, anh đi từng bước lại gần, từ trên cao nhìn xuống thân thể nằm ngang của cô gái xinh đẹp trước mặt anh.
Trên người cô đắp một áo khoác bằng tơ trắng, áo thật dài, phủ đến lòng bàn chân.
Trên dưới người cô không có bất kỳ đồ trang sức nào, lộ ra ngoài là hai cánh tay trắng và bắp chân trắng non mềm, phát ra ánh sáng óng ánh trong suốt như trân châu dưới ánh mặt trời, xinh đẹp không thể tả.
Dục vọng muốn cô gần như lập tức dâng lên đến đỉnh, để cho cả người anh sôi trào.
Anh ngồi bên cạnh cô, vẫn tập trung nhìn khuôn mặt xinh đẹp khi ngủ như vậy, bàn tay thô ráp như kén tằm chậm rãi vuốt ve bắp chân xinh đẹp của cô, vuốt ve tới lui, sau đó chậm rãi thăm dò dưới áo, dọc theo xúc cảm tốt đẹp này lên trên.
“Ừm ừ...” Rên rỉ nhỏ nhẹ phun ra từ môi đỏ mọng mềm mại đầy đặn.
Phương Tịnh Vân đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có đồ gì đó gãi ngứa cô, chạy trên da thịt cô, khiến cho cô run rẩy từng cơn.
Mắt như sương mù hé mở, chớp chớp, phát hiện bên cạnh thêm một người.
Ngực cô run rẩy một trận, không khỏi khẽ gọi, “Quân...”
Môi mỏng của Lôi Quân khẽ động d1end@nl3q21yd0n như có như không, đáy mắt hiện đầy dục vọng rõ ràng, một tay anh nâng cằm xin đẹp của cô, đầu cúi xuống, hôn chặt cô.
Đôi môi vô cùng mềm mại kia giống như sinh ra vì anh, khi anh mút hôn mang chút bá đạo thì hoàn toàn khuất phục.
Không chỉ đôi môi mềm mại kia, cả người cô cũng sinh ra vì anh.
Anh là người phụ trách tập đoàn Kim Khống quốc tế, quan hệ chính trị kinh doanh tốt, bản đồ sự nghiệp kéo dài qua Âu, Mỹ, Á ba châu lục lớn, mà cô là bạn gái kim ốc tàng kiều ròng rã ba năm của anh.
Là bạn gái.
Không phải bạn gái.
Điểm này, trong lòng Phương Tịch Vân rất rõ ràng, cũng không dám mơ tưởng hão huyền gì.
Bạn gái có ý nghĩa khi anh nhàm chán, muốn cho hết thời gian thì cô có thể ở bên cạnh làm bạn anh, chơi cùng anh, ăn ăn uống uống cùng anh, cũng bao gồm cả lên giường với anh, nói một cách thẳng thắn giống như vật cưng anh nuôi, anh hứng thú thì xách cô tới trước mặt trêu chọc một trận, hết sức thương yêu, sau khi thỏa chí rồi lại tự nhiên rời đi.
Anh luôn cực kỳ tỉnh táo mà đối xử với quan hệ của hai người.
Anh là Lôi Quân, trên thương trường thì vô tình, trên tình cảm nam nữ lại giống như lạnh lùng
Anh chỉ đòi lấy cái anh muốn.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện của anh, trái tim Phương Tịnh Vân lại loạn
Ở chung một chỗ với người đàn ông này, cô chỉ bị anh hừng hực đốt cháy, thân thể sớm chỉ thuộc về riêng anh hưởng thụ dưới bàn tay thô ráp đụng chạm, không tự chủ được khẽ run, mềm nhũn.
“Lại đọc sách đến ngủ?” Lôi Quân khàn giọng hỏi, lưỡi vẫn vẽ hình dáng môi mềm của cô, liếm môi mềm đỏ thắm ướt đẫm hiện sáng.
Tay của anh di chuyển trên bắp đùi ấm áp của cô, lấy phương thức giày vò chậm rãi, thong thả ung dung vỗ về chơi đùa, đi tới giữa hai chân cô, mân mê thánh địa bí mật nhất của phái nữ cách quần lót thật mỏng.
Mắt Phương Tịnh Vân khép hờ, tay nhỏ bé hơi bất lực vịn bả vai rộng lớn của anh, thân thể mềm mại khó nhịn mà vặn vẹo, bật ra giọng nói bị nghiền nát.
“Hừ... Nơi này vô cùng... Rất thoải mái, nằm rồi, rồi ngủ mất...”
Nóng quá.
Nhịp tim thật nhanh, vang lên, cô không thể kiềm chế. Từ khi gặp anh, cô đã giao toàn bộ quyền khống chế vào trong tay anh rồi, nhất định chỉ có thể đi theo tiết tấu của anh, trầm luân theo anh.
“Thật sao?” Ánh mắt người đàn ông nóng rực, lóe ra hai đốm lửa nhỏ, môi anh hé mở như có như không, ngón tay trượt vào dọc theo quần lót.
“Vậy trong này? Cũng rất thoải mái sao?”
“A -”
Xoay mình, hai tay nhỏ bé vịn vai anh nắm chặt hơn, ấn đường đáng thương của cô nhíu chặt, cánh hoa bảo vệ nhụy hoa châu ngọc mềm mại giữa hai chân không hề có cảnh báo rơi vào ngón giữa của ác ma.
Anh cố ý dùng ngón tay chai sần thô ráp nhào nặn, đè ép, đóa hoa tinh tế của phái nữ chảy ra dòng nhiệt nhỏ dưới đùa nghịch suồng sã của anh, nhanh chóng thấm ướt ngón tay anh.
“Không nên như vậy... Anh... Anh... Không cần... Làm ơn...” Phương Tịnh Vân khó thở, mặt xinh đẹp ửng hồng, định khép di.enda/nle'equ.ydonn hai chân lại, nhưng anh không chịu buông tha, thậm chí ngón tay thô ráp còn ác liệt hơn, trượt vào trong hành lang căng chặt.
“A a -” Eo ếch mảnh khảnh của cô không khỏi cong lên.
Trong giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo đùa cợt vui vẻ, “Tại sao không cần? Như vậy rất thoải mái, em không thích sao?”
Cô là vật cưng của anh, món đồ chơi của anh, nhìn gương mặt dần đỏ thẫm của cô, ép cô điên cuồng từng bước từng bước một, từ trước đến giờ anh luôn hưởng thụ quá trình như vậy.
Ba năm.... Cô học được đáp ứng anh, làm con cừu nhỏ dễ bảo nhất của anh. Yêu cầu của anh, cô đã bao giờ từ chối? Lại còn có quyền lợi gì mà từ chối?
“Không phải vậy...” Cô cố gắng nặn ra âm thanh, “Đừng ở chỗ này... Dì Lan có thể tiến vào bất kỳ lúc nào, sẽ tiến vào...” Dì Lan trong miệng cô chính là quản gia của tòa nhà này – La Lan.
Lôi Quân cười nhẹ, bật hơi nóng bên tai cô, “Sẽ không có ai đi vào. Bà ấy biết tôi đang làm gì với em, rất thức thời.”
“Oh...” Cô vừa ủ rũ vừa ngượng ngùng xấu hổ mà thở dài, hô hấp dồn dập.
Anh vốn như vậy, da mặt dầy kinh người, chỉ cần mình sảng khoái, cố tình làm bậy, tuyệt đối không để lễ giáo vào trong mắt.
“Anh anh anh... Thật sự muốn ở đây? A -”
Ngón tay thô ráp dò vào đóa hoa kín đáo của phái nữ, mô phỏng theo phương thức giao hợp của nam nữ mà nhẹ nhàng chậm chạp đút vào, toàn thân cô run rẩy, cảm thấy linh hồn đang bị ác ma rút ra từng chút một.
“Nơi này vô cùng tốt, không phải sao?” Mắt diều hâu chớp cũng không chớp mà chăm chú nhìn lên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng vì dục vọng, mắt đẹp yếu ớt khép hờ, khóe miệng anh câu lên, hơi thở cũng nóng bỏng rồi.
“Nhưng mà không có... Không có giường...”
Anh đột nhiên cười ra tiếng, giống như cô đang nói một câu hết sức thú vị.
“Không sao, có sàn nhà là được.” Nói xong, anh ôm lấy thân thể mềm nhũn, để cho cô nằm thẳng xuống mặt thảm lớn trong thư phòng.
“Quân?” Trời ạ...
Ngay sau đó thân thể cường tráng đè lên người cô, hơi thở phái nam sảng khoái của anh bao bọc cô, dục vọng cứng rắn dưới háng cách quần chống đỡ chỗ mềm mại giữa hai chân cô, uy hiếp, quyến rũ.
Tác giả :
Lâm Tuyết Nhi