Cưỡng Bức Vợ Yêu
Chương 174 174
“Ừ, đang trên máy bay, tôi tắt máy đây, muốn Diệp Phi an toàn, lấy ngay Thiên Tịnh đến tay.” Dạ Thần mệnh lệnh.
Anh ta không đợi bất kỳ hồi âm nào, trực tiếp tắt máy.
Nếu như anh ta thật sự đối với Diệp Phi có tình cảm sâu đậm như vậy, ông ta biết Cung Trạch Vũ sẽ làm theo yêu cầu của ông ta.
Diệp Phi không hỏi ra được việc mình muốn biết, ánh mắt cô xuyên qua cửa sổ máy bay nhìn biển lớn phía dưới, biển xanh thẳm, cô rất muốn hòa thân thể vào trong biển lớn biến thành cá, cũng không muốn bị người ta bắt làm con tin.
Đi vệ sinh, cô đứng dậy, mấy tên bảo tiêu đứng dậy theo cô, khí thế muốn đi theo cô.
“Mẹ nó, các người không phải muốn theo tôi đi vệ sinh đó chứ? Ông chủ Dạ, đây là máy bay của anh. Anh cảm thấy tôi ngồi trên máy bay còn có thể chạy trốn sao?” Diệp Phi không khách sáo nói.
Tay Dạ Thần nâng lên, ý chỉ bảo tiêu của mình lui ra, máy bay của anh ta, cho dù Diệp Phi có biến thành chim cũng chạy không thoát.
Diệp Phi 1 mình đi tới nhà vệ sinh, bộ bikini trên người cô làm cô toàn thân khó chịu.
Đúng lúc cô mở cửa nhà vệ sinh, bóng dáng 1 người đàn ông cao lớn đâm vào người cô, đẩy cô vào trong nhà vệ sinh, anh ta cũng theo cô vào, quay ngược tay khóa cửa nhà vệ sinh lại.
Diệp Phi bị dọa 1 trận, quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy khuôn mặt đeo mặt nạ bạc.
Cô ngạc nhiên nhìn mặt nạ bạc đó, cô nghĩa qua Mộ Thương Nam sẽ đến cứu cô, có lẽ Cung Trạch Vũ đến cứu cô nhưng chết cô cũng không ngờ rằng trai bao này đến cứu cô!
“Anh? Anh đến cứu tôi? Anh sao lại đến?” Cô hoài nghi hỏi.
NGười đàn ông không nói chuyện, chỉ gật đầu, anh ta tìm thấy cô, nhưng không thể mắc mưu Mộ Ly cho nên anh ta không tới sảnh đấu giá mà Mộ Ly sắp đặt sẵn, mà khống chế máy bay của Dạ Thần.
Cánh tay anh ta ôm chặt eo của cô gái, giống như sợ cô 1 giây sau sẽ biến mất trong lòng anh ta.
Diệp Phi không thoải mái trong lòng người đàn ông, ngoài cửa vang lên âm thanh đánh đấm kịch liệt, tim cô đập thình thịch, chỉ là cô mặc bikini bị đàn ông ôm, thật sự không quen.
Người đàn ông cảm giác cô không thoải mái, cởi áo khoác của mình mặc lên cho Diệp Phi.
Cô cảm kích nhìn người đàn ông, có cái áo này, cô trong lòng anh ta ít ra không ngại ngùng như vậy nữa, chỉ là vấn đề tiếp theo đến rồi.
“Cái đó, tôi muốn” Ngón tay cô yếu ớt chỉ bồn cầu, cô thật rất gấp, không phải nhịn gấp rồi, cô cũng không trước mặt nhiều người như vậy đến đây.
Người đàn ông ý thức được gì đó, thân phận hiện nay của anh ta đối với cô chỉ là người lạ.
“Cô đi đi, lần đầu tiên của cô là của tôi, cô không cần tránh tôi cái gì.” Anh ta hào phóng nói.
Diệp Phi hít 1 miếng khí lạnh, lần đó là bất dắc dĩ, nhưng mà cô và anh ta căn bản không quen biết.
“Hay là anh quay qua đằng kia được không?” Cô cố gắng cùng người đàn ông thương lượng.
Người đàn ông nghe lời quay đi, toàn bộ hình ảnh của Diệp Phi tự động hình thành trong đầu anh ta, bao gồm từng bộ phận nhỏ xíu, từng kích cỡ của cô, anh ta đều nghiên cứu qua cẩn thận, khắc sâu trong kí ức của anh ta.
Âm thanh róc rách từ tiểu khe đằng sau làm cho toàn thân anh ta mất bình tĩnh, anh ta muốn nói với cô anh ta chính là Mộ Thương Nam, là người đàn ông của cô biết bao!
Phi Phi, rất nhanh chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi!
Anh ta mặc niệm trong lòng, nghe thấy âm thanh lấy giấy sột soạt của cô gái nhỏ, 1 cỗ lửa nóng trực tiếp xông lên vùng bụng dưới của anh ta.
Diệp Phi đứng dậy, bồn cầu tự động xả nước, ngón tay cô chọc chọc lưng người đàn ông,”Chúng ta khi nào thì ra ngoài?”
Mộ Thương Nam quay đầu nhìn Diệp Phi, “Bất kì lúc nào đều có thể ra ngoài, cô chuẩn bị xong chưa?”
Diệp Phi không hiểu lắm ý của người đàn ông, cô chậm chạp gật đầu, cô chuẩn bị gì a?
Không phải anh ta cứu cô, đưa cô đi sao?
Mộ Thương Nam nhấc tay từ trong tủ nhà vệ sinh lấy ra 1 cái balo đeo lên người, khóa cẩn thận toàn bộ nút khóa, anh ta lấy điện thoại chuẩn xác định vị vị trí của anh ta.
Sau đó cánh tay ôm lấy cô gái nhỏ, đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Diệp Phi được người đàn ông bảo vệ trong lòng, bên ngoài đã đánh hỗn loạn rồi, mấy người nhìn thấy người đàn ông đi ra, lập tức vây quanh người đàn ông bảo vệ đưa anh ta đến cabin máy bay, cùng lúc lối thoát mở ra, gió mạnh thổi vào cabin máy bay.
“Ôm chặt tôi!” Người đàn ông nói với Diệp Phi, anh ta ôm lấy Diệp Phi nhảy xuống bầu trời vô tận.
Diệp Phi bị dọa ôm chặt eo người đàn ông, chỉ cần cô buông tay, thì cô với tự sát không cách biệt mấy.
Cánh tay người đàn ông luôn ôm Diệp Phi, hiển nhiên ôm mà ngăn cách bởi quần áo, anh ta có chút tóm không chặt người phụ nữ, tay anh ta xuyên giữa chân người phụ nữ, kéo cô, đưa cô dán chặt lên người anh ta.
1 tay khác của anh ta ấn nút ấn trên người, 1 chiếc dù to theo gió được dựng lên.
Diệp Phi nhìn chiếc dù mở ra trên đầu, tâm mới yên ổn, chỉ là vị trí tay đặt của người đàn ông…..
“Tay của anh, cái đó, có thể hay không đổi vị trí khác?” Cô nhỏ tiếng nói.
Ngón tay của Mộ Thương Nam cố ý động đậy,” Ôm như này vững chắc, độ cao trên không nghìn mét, tôi không ôm chặt cô, cô rơi xuống, ngay thi thể cũng không tìm thấy.”
Đỉnh đầu Diệp Phi xuất hiện 1 đống vạch đen nhưng bị đàn ông chạm vào như này, cô thật rất không thoải mái, mặt cô hiện lên sắc đỏ không tự nhiên.
Ánh mắt Mộ Thương Nam nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người phụ nữ nhỏ, toàn thân mất bình tĩnh.
Cô mặc 1 chiếc quần nhỏ bikini, vải nhẹ mỏng, làm cho giữa bọn họ dường như không có bất kỳ ngăn cách nào.
Đầu anh ta cúi xuống dán lên vành tai người phụ nữ nhỏ, thốt lên “Ướt quá”
Diệp Phi chỉ thiếu xấu hổ đến tự sát cho xong, nhưng cô khống chế không được phản ứng của bản thân, lúc như này, là người đều có phản ứng.
Môi người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên môi cô rất mềm mại, lúc cô nghĩ muốn từ chối, anh ta lại trốn tránh.
Nhưng sau đó lúc tim cô loạn nhịp, lại lần nữa hôn lên môi cô.
Lần này với nụ hôn vừa nãy không giống nhau, anh ta tiến công mãnh liệt, công thành lược địa chiếm lĩnh khoang miệng cô.
Cô giống như bị người đàn ông hạ độc, hơi thở của anh ta, nụ hôn của anh ta, tay của anh ta làm cho cô mềm nhũn trong lòng anh ta, mặc cho anh ta tiếp tục hôn.
Trong không gian dịu đẹp, cả 2 người đều quên bản thân ở nơi nào, quấn lấy nhau giống như nước và cây khó bỏ khó rời.
Thần kinh toàn thân Diệp Phi đều đang gào thét muốn người đàn ông này, thân thể cô đối với anh ta không có bất kỳ bài xích nào, thậm chí khát vọng có được tất cả của anh ta.
Tay cô ôm chặt eo người đàn ông, hơi thở quen thuộc, nụ hôn quen thuộc, độ ấm quen thuộc.
Chính lúc cô say đắm trong nụ hôn của người đàn ông, trong đầu đột nhiên vụt lóe lên 1 ý nghĩ, Mộ Thương Nam!
Tại sao mùi vị của anh ta và Mộ Thương Nam giống như vậy?
Cô biết mình điên rồi, vậy mà lại hoài nghi trai bao đó là Mộ Thương Nam, Mộ Thương Nam dù có thế nào cũng sẽ không đi tới tiệm trai bao làm trai bao chứ?
Chỉ là cảm giác quen thuộc này, ngoài anh ta là Mộ Thương Nam, cô tìm không ra lời giải thích thứ 2.
Cô ngẩng mắt nhìn người đàn ông, đưa tay định tháo mặt nạ bạc trên mặt người đàn ông.
‘Putong!’ 1 tiếng, cô và người đàn ông rơi xuống biển.
Nước biển lạnh băng làm cho cô toàn thân co rúm, cô mất khống chế leo lên cơ thể người đàn ông.
“Đây là đâu?” Cô nhìn 4 hướng xung quanh, biển vô tận, ngay cả đất liền cũng không có, bọn họ phải sống như nào?