Cuốn Nhật Ký Của Anh Bộ Đội
Chương 5
Người lạ.
Điện thoại là một trong rất nhiều thứ (sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích v.v…) cấm kỵ trong quân đội. Hạ sĩ quan (một cách gọi khác của tiểu đội trưởng) và chiến sĩ không được vi phạm vào các điều khoản đó, chỉ có sĩ quan trở lên mới được dùng điện thoại. Ở trung đoàn của nó, đứa nào bị phát hiện sử dụng điện thoại thì cứ như là bị sao quả tạ chiếu vậy … viết tường trình, kiểm điểm nè, báo động trung đội đó một đêm nè, người vi phạm ký vào biên bản rồi tự huỷ cái điện thoại đó nè, phạt lao động nè! Với cái lý do bất hủ “vi phạm chỉ thị” nên hầu hết chả có đứa nào trách móc hay van xin năng nỉ được. Nhưng suy cho cùng, đó là ờ thành phố, còn ở đây thì khác. Và dưới quyền chỉ huy của thằng Dũng thì còn … khác nữa!
…
- Triều. Triều đi đâu vậy? Đứng lại nghe anh nói nè!
- Thôi mệt, tui nói một lần cuối nha. Anh đang nghĩ sai đó, ngồi đó mà suy nghĩ lại đi, tui xuống đây!
- Nhưng mà … khoang … Triều ơi! Triều!
Mặc cho Dũng gọi í ới trên cái chòi nhỏ, nó lật đật chạy tới cái cầu thang, tót xuống đất, rồi tự đi về một mình!
“Cái gì nữa đây trời!!! Nói nhãm hay nói thật vậy??? Lạy trời đừng có thật nha!”
“Ủa mà nếu cái chuyện đó thực sự nghiêm túc, thì mình phải làm sao đây???”
Đoạn đường từ cái chòi gác về nhà, Triều thẫn thờ bước, lâu lâu nó lấy tay tự vỗ vào đầu mình, chốc chốc nó ngồi xuống tảng đá nào gần đó, nhăn nhó suy nghĩ.
Nó thở dài.
“Không được đâu, cho dù Dũng có nói gì đi nữa, mình cũng không chấp nhận đâu. Dũng có làm gì nữa, cũng không thể thay thế được tất cả cảm xúc mà Giang đã dành cho mình, và Dũng có nói gì, làm gì đi nữa, mình cũng sẽ từ chối thôi. Vì đơn giản mình có phải “như vậy” đâu!!!”
Đến chiều, nó vừa cầm cái ca nước ra tính đi tắm thì Dũng về, nó tính đi ra luôn, nhưng Dũng kéo tay nó lại, vừa nói vừa thở hổn hển:
- Triều … Triều … cho anh xin lỗi, anh nói giỡn thôi! … Triều đừng có để bụng nha.
Vẫn cầm cái ca, nó khoanh tay lại, nheo mắt:
- Phải không? Giỡn thôi hả? Rồi tui tin anh đó, từ rày về sau còn nhắc cái từ đó hay làm bất cứ hành động nào liên quan tới cái từ đó, tui đập anh cho coi!
- Anh hứa mà, anh không nói vậy nữa, đừng có giận anh nha.
- Biết rồi, mệt quá! Thay đồ đi tắm đi kìa, người mồ hôi không.
Triều cười thầm khoái chí, nó đi từ từ ra nhà tắm, chưa đầy một phút sau, Dũng đã chạy ra tới. Dũng đặt tay lên vai nó, tay kia cầm cái điện thoại, huyên thuyên đủ thứ. Nó cười mỉm!
Thôi thì cứ xem như nó nhận món quà đó và chưa nghe gì hết, khỏi phải suy nghĩ gì nhiều. Vậy đi!!!
…
Tuần cuối!
Càng lúc, nó với thằng Dũng càng trở nên thân thiết hơn. Và nó càng làm biếng hơn nữa! Cứ ngày nào cũng lon ton theo thằng Dũng đi gác, nói ba cái chuyện trên trời dưới đất, xong về ăn cơm, chiều thì tập hít xà, xong đi tắm, xức kem, rồi đi ngủ. Còn cái công việc chính, lâu lâu nó cũng nghĩ tới rồi chép miệng cho qua.
“Kệ, mình không làm thì cái ông đi chung làm. Mà cũng có cái gì phải học hỏi thêm đâu? Toàn những thứ quen thuộc, chỉ có đều là phải chép tay thôi!”
Sao kỳ thiệt! Cái lúc Triều mong thời gian trôi qua nhanh, thì nó lại chậm. Còn cái lúc Triều mong thời gian trôi chậm, nó nhanh đến nỗi có lúc Triều giật mình mới biết là đã hết ngày! Thấm thoát còn vài ngày nữa là nó về lại thành phố rồi. Cái cảm giác sắp phải chia tay sao khó chịu quá, nó làm con người ta bực dọc vì không biết làm cách nào để níu kéo lại được nữa. Y chang cái lúc chia tay anh Bảo!!!
Trời nhá nhem tối, Dũng đổi gác rồi cùng nó đi về. Hồi đó mỗi lần trời gần tối như vậy, Dũng hay hù ma nó lắm, còn nó thì đánh huỳnh huỵch vào cái người cứng cáp của thằng Dũng! Bữa nay cũng vậy, Dũng cứ hay xô xô nó vào mấy cái bụi cây, nó la làng rồi dính cứng ngắc với thằng Dũng, mỗi lần như vậy là Dũng lại cười khoái chí.
- Ủa anh Dũng, tui hỏi anh cái!
Dũng choàng tay qua vai nó, đáp lại:
- Triều hỏi đi.
- Sao mỗi lần đổi gác, tui thấy thằng nào cũng kêu anh là “Dũng củ mì” hết vậy? Anh thích ăn củ mì lắm hả? Hay quê anh ở Củ Chi?
- Haha, không phải đâu. Triều muốn biết không anh nói cho nghe.
Triều bỏ cái tay của thằng Dũng trên vai xuống:
- Không muốn biết thì tui hỏi anh làm gì? Vậy cũng hỏi ngược lại được, ngơ gì mà ngơ dữ!
Dũng nắm tay kéo nó đi tới phía trước, ánh lửa bập bùng hiện giữa màn đêm. Tới nhà rồi. Dũng mở cửa phòng, thắp cái đèn để lên trên bàn:
- Đi ra tắm với anh, anh nói cho Triều nghe.
Dũng thay đồ rồi lấy cái khăn đi ra trước. Như mọi hôm, nó cầm ca nước rồi lấy đồ đi theo sau.
Đám lá cây xào xạc khi gió thổi qua, trăng vẫn soi ánh sáng dịu nhẹ xuống khắp cái hồ nước. Dũng ngồi trên thành hồ, cởi trần. Triều vừa ra là hỏi lại ngay, như sợ thằng Dũng quên mất:
- Nói tui nghe coi, sao đứa nào cũng kêu anh là “Dũng củ mì” vậy?
Dũng nhảy xuống, cầm tay nó đưa vào chỗ-kia, cười tươi:
- Đó, hiểu chưa hả, hỏi hoài!
Đặt cái ca, chai sữa tắm, chai dầu gội lên thành hồ, nó cười nham nhở:
- Trời, làm tưởng gì hay lắm, của anh còn nhỏ hơn của tui nữa, anh cũng thấy rồi đó! Vậy cũng kêu là củ mì! Củ mì kiểu gì vậy?
Dũng vẫn cười:
- Thì củ mì kiểu này nè!
Dũng áp người vào nó, vẫn để tay của nó ở chỗ cũ. Dũng dùng tay mình bóp bóp cái tay của nó lẫn cái-của-Dũng đang ở trong tay nó.Tay kia vòng qua eo nó. Sờ soạn. Thở đều. Rồi Dũng bỏ nó ra, lùi lại và … cởi cái quần:
- Củ mì nè Triều, thấy chưa hả?
- Há há!
Nó cười thành tiếng, trong đầu nhớ lại những lần nó với Giang hôn nhau. Rồi nó cũng đưa tay vô trong cái quần!!!
Một lúc sau! nó cũng cởi nốt cái quần ra:
- Có nhiêu đó cũng kêu là củ mì. Nè, đó, thấy chưa hả? Nào giờ chưa thấy đúng hông?
Dũng khoanh tay nhìn, vẫn chưa chịu thua:
- Thì anh ngắn hơn Triều chút thôi, nhưng của anh, nó … mập hơn!
- Hông dám! Anh coi kỹ lại coi, mập hơn có chút xíu mà kêu mập hơn, an gian hả?!
Dũng chống chế:
- Thì mập hơn Triều là được rồi. Sao hả? Có chịu công nhận là “củ mì” chưa?
Nó cười mỉm một chút rồi nói nhỏ:
- Bạn thân của tui còn hơn anh nhiều đó, anh chưa phải là củ mì đâu, đừng có ham nha. Hehe!
-Vậy hả? Mà thôi, anh không cần biết ai hơn anh, nhưng anh muốn Triều công nhận là của anh nó … bự, nó … củ mì hơn Triều!
Nó chép miệng rồi lấy cái ca múc nước tắm:
- Không chịu thì anh giận rồi làm thinh nữa hả? Có cái trò làm hoài! Rồi đó, tui công nhận đó, Dũng củ mì! Chịu chưa hả?
Dũng cười, đánh vào đít nó cái “bép”.
Nó xối ca nước đầu tiên, lạnh! Vài ca sau nó đã thích nghi được, nó đưa ca cho Dũng rồi hỏi tiếp:
- Sao dạo này có cái tật đánh đít là sao vậy?
Dũng xối nước ào ào. Dưới ánh trăng, từng dòng nước ngắn dài chảy từ vai xuống dưới làm nó chốc chốc cứ nhìn lén!
- Tại cái đít nó cứng cứng, chắc chắc, đánh đã tay.
Nó hít xà được gần hai tuần, bắp tay chưa có to nhưng cả cánh tay và vai đã có chút chuyển biến, nó cứ thích thú tự rờ rồi lại nhìn qua Dũng.
- Ủa Triều, anh hỏi cái coi!
Nó cho Dũng tắm chung chai sữa tắm với nó rồi, cho nên cái chai giờ chỉ còn lại một ít, nó xịt một cách tiết kiệm rồi chà chà khắp người.
- Sao anh?
Triều chưa có quan hệ bao giờ phải không? – Dũng vừa nói vừa lấy khăn lau người, giọng hỏi chẳng có gì đùa cợt – Sao anh thấy cái khúc ở trên nó... đỏ au vậy?
- Trời, có vậy cũng thắc mắc nữa. Nó đỏ thì tại nó đỏ, vậy thôi.
- Sao của anh nó bình thường quá, không có ngộ ngộ như Triều!
Nó lấy khăn lau người, hỏi lại:
- Ngộ gì mà ngộ? Thì cũng giống như anh thôi.
Dũng cười khì, khoát tay lên vai nó đi vào trong:
- Đỏ đỏ, đen đen, y chang cây kem sôcôla dâu!
- Ặc … Kem gì mà kem, anh giống quỷ quá!
Dũng thắp cái đèn dầu lên, để trên cái ghế phía cuối giường. Ánh sáng từ ngọn đèn soi một cách yếu ớt khắp căn phòng. Căn phòng chỉ có hai đứa!
Có thể căn phòng chỉ có nó và Dũng cho đến lúc nó về. Nghe Dũng nói cấp trên điều thêm lính ở đây lên đó đóng quân rồi, không phải là đi tuần nữa. Cũng buồn, nhưng nhiều lúc Triều muốn chỉ có nó với thằng Dũng là được rồi! Và nhiều lúc nó cũng mong có ai đó trong phòng để thằng Dũng không có … lộng hành dữ vậy!
Chẳng hạn như lúc này nè …
- Bỏ tui ra coi, anh kỳ cục quá nha!
- Làm gì mà kỳ cục? Triều cứ ngồi im đi.
- Không được, anh không thấy kỳ hả? Cái chuyện vầy mà anh cũng đòi nữa. Tui nói không được là không được nha!
- Triều mắc cỡ gì nữa chứ, có anh với Triều thôi mà, anh đóng cửa lại hết rồi, không có ai thấy đâu.
- Nhưng mà …! Thôi không được, kỳ cục quá, tui tự cởi được. Sao tự nhiên bữa nay đòi … cởi đồ cho tui nữa!!!
Giờ sao hả? - Dũng khoanh tay, đặt hũ kem xuống giường – Sao lúc nào cũng thích chống đối anh hết vậy hả, bây giờ có ngồi im chưa?
Nó buông thõng hai tay, làu bàu trong miệng:
- Cái tật áp đặt người khác không bỏ được!
Dũng lại ngồi gần bên nó, nói khẽ:
- Chống lệnh của chỉ huy là bị đòn à!
Dũng đưa tay, kéo từ từ cái quần đùi của nó xuống, rồi cởi hẳn ra. Như bao lần, nó đều thấy một chút gì đó … tê dại trong mắt của thằng Dũng, và Dũng chẳng bao giờ lộ ra cảm xúc gì trên mặt lúc này cả. Triều ngồi trên giường, Dũng đứng chống nạnh nhìn nó:
- Triều hít xà được hai tuần rồi phải không? Bắp tay với vai nhìn thấy khác rồi đó.
- Ừa ừa, thôi anh xức lẹ đi, rồi đi ngủ.
- Từ từ đã!
- Sao nữa?
- Anh chưa … đồng bộ với Triều mà!
- Thì anh làm đi.
- Triều cởi cho anh!
- Anh lộn xộn quá, tự làm đi.
- Triều không cởi thì anh khỏi xức kem cho Triều. Mà anh không xức kem cho Triều thì Triều khỏi ngủ với anh luôn.
- Anh riết thấy coi không được rồi đó nha!
Triều quay qua, cởi nhanh cái quần nhưng vẫn nhìn vào mặt Dũng. Nó không có nhìn chỗ-nào-khác!
- Rồi đó, xức lẹ đi anh chỉ huy!!!
- Uhm, vậy mới được chứ. Lần sao mà bướng nữa là bị đòn đó nha.
Dũng mở hộp kem rồi bắt đầu xức!
- Ủa bị đòn là bị làm sao? Anh đánh tui giống như anh đánh mấy đứa kia hả?
Dũng đánh nhẹ vào … cái đít của nó, rồi xoa xoa khắp cái chỗ-vừa-đánh:
- Đó đánh đòn đó!
- Trời … anh thiệt giống quỷ quá anh Dũng, xức lẹ đi rồi đi ngủ nè, tui buồn ngủ rồi đó!
- Từ từ nào … nhanh mà! …
Xong! Triều mặc cái quần vào, đang định leo lên giường thì Dũng kéo tay nó lại:
- Khoan đã!
Nó đứng tựa vào thành giường. Dũng đem cái đèn dầu đặt lên bàn rồi tắt. Tối thui! ánh trăng hắt mờ mờ qua khẽ hở của cái cửa sổ đóng. Dũng vòng tay qua ôm eo nó, tay kia bóp bóp … cái đít của nó. Áp đầu vào má nó, Dũng nói nhỏ:
- Triều còn mắc cỡ với anh hả?
- Là sao? Tui không hiểu? Nhưng mà sao anh cứ bóp đít tui hoài vậy?
- Tại … đít Triều bóp đã tay!!!
- Anh kêu tui đứng lại chỉ vậy thôi hả? Dạo này tui thấy anh sao sao đó nha!
- Sao là sao? Anh em lâu lâu gần gũi nhau chút thôi, Triều nghĩ gì vậy hả?
- Tui đang nghĩ bậy bạ đó! Được chưa? Rồi anh hỏi tui còn mắc cỡ với anh không là sao? Tui không hiểu???
- Thôi Triều đừng nghĩ gì bậy bạ, anh nói rồi, mình là anh em với nhau thôi, không có gì phải mắc cỡ hết. Biết chưa!
- Ừa! Bây giờ bóp đã tay chưa, cho tui đi ngủ nè.
- Uhm, thôi lên ngủ đi, sáng mai anh kêu dậy ra hít xà đó.
- Ừ, ngủ ngon nha.
Triều leo lên giăng mùng rồi chui vào, lấy cái điện thoại ra nghe nhạc.
Ngộ ghê, nếu hồi đó, là Giang thì nó sẽ giả bộ ngại ngùng, rồi cũng mặc cho Giang muốn làm gì làm. Còn nếu là anh Bảo, nó chỉ cho ổng ôm thôi, chứ không có chuyện sờ mó lung tung vậy đâu. Còn sao đối với thằng Dũng, nó thấy khác khác quá. Cũng là một người lạ muốn gần gũi với nó, nhưng Dũng không có cái mục đích muốn thoả mãn như thằng Hào, mà Dũng có cái gì đó lạ lắm, bản thân không cảm thấy ngờ vực hay sợ sệt mỗi khi gần bên. Nó cứ suy nghĩ hoài về cái cảm giác lạ lẫm mà thằng Dũng tạo ra trong nó.
- Hôm nay anh không có gác!
Ủa sao vậy? - Triều ngậm đôi đũa ngơ ngác hỏi.
- Những tuần cuối tháng anh không có đi gác, anh phải ở lại kiểm kho. Triều ở Hậu cần nên cũng biết cái chế độ này mà phải không?
- À! Kiểm kê cuối tháng phải không? Cái này hồi ở trung đoàn tui làm hoài.
- Lát đi lên kia lấy đồ với anh nha!
- Đi lên đâu?
- Cái phòng Triều thường viết báo cáo với trình ký đó, anh lên đó lấy danh sách biên chế súng rồi đi qua kho luôn.
Triều duỗi thẳng hai chân, nhăn nhó:
- Thôiiii, anh đi đi, tui không đi đâu, lên đó mắc công bị bắt ở lại nữa.
Dũng uống ngụm nước, chép miệng:
- Thì cứ đi lên với anh đi. Thôi, đi về Triều!
Buổi cơm sáng trôi qua nhanh, nó với Dũng về phòng thay đồ rồi đi lên đó, nếu không lầm thì hơn một tuần rồi nó có bước chân lên đó lần nào đâu? Toàn bộ thời gian nó dành cho thằng Dũng hết rồi!
Rón rén, chả hiểu sao nó lại như vậy nữa! Dũng mở cửa phòng đi vào, nó bước theo sau, mắt vẫn nhìn tới nhìn lui. Dũng mở hộc tủ lấy quyển sổ ra, ngồi xuống ghi ghi chép chép cái gì đó. Triều đứng cũng chẳng yên, nó cứ đi đi lại lại, tới khi thằng Dũng đóng cuốn sổ lại và đứng lên, nó mới thở phào:
- Đi lẹ lên nè!!!
Nó hí hửng cùng thằng Dũng bước ra … và hụt hẫn một cách tột cùng khi chạm mặt cái con người mà nó không mong muốn:
- Trời, bữa giờ đ/c ở đâu vậy? Tại sao không lên đây làm công tác hả? Bây giờ đ/c vào viết báo cáo đi, chiều nay họp giao ban đ/c phải trình bày những điều đ/c học được trong thời gian ở đây đó!
Nó ú ớ, chả biết nói gì thêm nữa, trong lòng đang thầm rủa xả thằng Dũng đã dẫn nó vào chỗ “chết”.
Làm gì đứng đó hoài vậy? – Dũng chống nạnh nhìn nó, chau mày – Đi dọn kho nè!
Ông sĩ quan kia vỗ vỗ tay lên vai nó:
- Thôi đ/c vào viết báo cáo đi, công việc đó người khác làm cũng được mà!
Dũng đáp lại bằng một giọng rất bực dọc, khó chịu:
- Còn đứng đó nữa, CÓ ĐI KHÔNG HẢ???
Vài chục giây lặng thinh trôi qua, Dũng đưa tay hai vào túi quần đi tiếp, nó quay lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác sau lưng nó, rồi nó cười trừ một cách … thông cảm. Rồi nó đi theo thằng Dũng!
Đi được một đoạn, Triều hỏi khẽ, chân đi nhẹ nhàng trên nền đất cứng:
- Ủa … anh Dũng … nãy sao anh lớn tiếng quá vậy???
Rút một tay trong túi quần ra đặt lên vai Triều, Dũng vừa đi vừa nói, mắt vẫn nhìn phía trước:
- Ở đó cho tụi kia sai vặt chứ làm gì, đi với anh Triều đừng có lo nghĩ gì hết. Biết chưa hả? Làm gì mà lúc vào phòng đứng lóng ngóng như ăn trộm vậy? Nhìn phát bực!
- Mà … anh làm vậy, lỡ ông kia méc với cấp trên sao?
Dũng dừng lại, nhìn nó. Ánh mắt chan chứa sự che chở một cách quyết liệt và bất chấp:
- Thì thôi, cách chức anh xuống làm lính cũng được! Lúc đó anh khỏi phải khó xử khi làm gì nữa. Đúng không???
Phải chi anh bị cách chức sớm hơn thì hay quá - Triều cười ha hả trên đường đi – Lúc đó anh mà khó chịu với tui hả, tui …
- Sao hả? Triều làm gì anh?
Dứt lời, Dũng bế thốc nó lên vai. Nó giãy giụa, la lối nhưng chẳng ăn nhằm gì. Dũng đá cái cửa sắt, đi vào phòng và đặt nó ngồi xuống bàn. Cái nhà kho to thì to thật, nhưng đường đi giữa những cái giá để súng thì chỉ đủ cho một người. Dũng ra đóng cửa kho lại, ánh sáng giảm bớt đôi chút, chỉ còn ở những lỗ thông gió phía trên.
Triều ngồi trên cái bàn, đung đưa hai chân:
- Đi kiểm súng đi kìa, đứng đây chống nạnh chi vậy?
- Nhìn Triều chút không cho hả?
- Thôi mệt quá, tui nói thiệt anh riết giống quỷ lắm rồi đó nha, làm cho lẹ còn đi về nữa kìa!
Dũng xoa đầu nó, cười khẽ:
- Ngồi chờ anh nha.
Triều vẫn đung đưa hai chân, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Dũng:
- Kiểm từng cây súng như vậy, đến khi nào mới xong? Hay để tui phụ anh nha!
Thôi, Triều ngồi đó đi – Dũng vẫn cặm cụi với công việc của mình - Mấy cái này Triều đâu có rành đâu sao phụ anh được!
- Thì anh chỉ tui đi, tui phụ anh. Kiểm từng cây vậy chắc tới chiều cũng chưa xong quá!
- Thôi Triều ngồi đi, anh làm quen rồi, cũng không lâu lắm đâu.
Ngồi nhìn tới nhìn lui, chán chường. Nhưng Dũng không cho phụ, nó chẳng biết ngồi làm gì hơn ngoài đung đưa hai cái chân. Một lúc sau Dũng quay lại, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, Dũng đánh dấu cái gì đó trên tờ giấy rồi làm tiếp công việc.
- Tự nhiên anh đóng cửa lại chi vậy? Vừa ngộp vừa nóng nữa!
Dũng lấy tay gãi gãi đầu, mắt vẫn chăm chú vào tờ giấy cầm trên tay:
- Anh không thích có người làm phiền lúc anh đang làm việc.
Nó chép miệng:
- Người anh mồ hôi không kìa. Nóng quá thì cởi cái áo ra đi!
- Ừ, cũng được, giữ giùm anh cái áo nè.
Từng giọt mồ hôi lăng dài trên cơ thể của Dũng, Triều nhìn lơ chỗ khác khi nhận cái áo từ thằng Dũng, nhưng chốc chốc nó cứ ngoái lại. Đây không phải lần đầu nó nhìn thấy cái cảnh này, hồi đó mỗi lần Giang đá banh, nó thấy hoài chứ gì, nhưng đối với người nó thương, thì … những cái cảnh như vậy mới có sức hấp dẫn, chứ với người khác, nó chỉ thấy bình thường!
Mãi suy nghĩ, nhưng mắt vẫn đang nhìn thằng Dũng, Dũng quay lại làm nó giựt mình, Dũng cười:
- Làm gì nhìn anh dữ vậy?
- Đâu có.
Dũng lại gần nó, chống nạnh, vẫn nhìn nó cười mỉm.
Triều đưa tay bóp bóp cái bắp tay của thằng Dũng, Dũng cũng làm lại tương tự:
- Sao hả? Muốn đô giống anh vậy phải không?
Nó gật đầu.
- Có gì khó đâu, chăm chỉ hít xà đơn là được mà. À bữa giờ Triều hít xà lên tới đâu rồi? Hít được 20 cái chưa hả?
Nó đáp lại, giọng buồn hiu:
- Tui hít được hơn 20 cái rồi!
- Thiệt không vậy?
- Anh không tin chiều tui hít cho anh coi. Tui có quyết tâm là phải hít được 23 cái đó, anh nhớ không?
Nó bặm môi rồi nói tiếp:
- Bữa giờ sáng nào tui cũng tập hết, tới chiều lúc không đi gác với anh, tui cũng ra đó tập. Tui hít được 23 cái rồi đó!
Dũng khoanh tay, nhìn nó một cách khó hiểu:
- Kỳ vậy? Hít có 23 cái rồi thôi hả?
- 23 cái được rồi, tui thấy tui cũng đô được chút chứ bộ.
- Đâu? Cởi áo ra anh coi coi!
Triều lè lưỡi:
- Cởi con khỉ nè, cứ bắt tui cởi đồ hoài vậy?
Vẫn đứng khoanh tay, Dũng nheo nheo mắt:
- Bây giờ có cởi ra không? Anh coi một chút rồi thôi, hay là muốn anh … Sao hả? Giờ sao???
Triều khoanh chặt tay, làm mặt dỗi:
- Đó đó, bắt đầu nữa rồi đó, giở cái giọng chỉ huy ra nữa!
Dũng không trả lời, vẫn chăm chú nhìn nó.
Triều vẫn khoanh chặt tay, thở đều, chốc chốc nó lại nhìn sang. Chợt! Dũng tiến tới, nó co người lại … Nhưng Dũng chỉ lấy cái áo và nói gỏn lọn một câu:
- Chiều làm tiếp, về thôi!
Dũng mặc áo rồi đi ra, còn mình nó ngồi trong phòng, nó phì cười.
“ Ghê chưa! Giận mình luôn rồi. Hahaha! Để coi giận được bao lâu, há há!!!”
Nhưng nó sẽ là người làm huề trước, nó không muốn phí phạm thêm thời gian gần bên thằng Dũng nữa. Vì chỉ còn hai ngày nữa là nó phải về lại trung đoàn rồi!
Triều hí hửng đóng cửa kho lại, đi về phòng.
Trong phòng chẳng có ai, Triều đi ra ngoài nhà tắm, cũng chẳng thấy Dũng đâu. Nó đi vòng vòng những chỗ mà nó biết, cũng chẳng thấy tăm hơi đâu hết! Triều đi về, không tìm nữa, nó nằm chơi chờ tới giờ ăn cơm rồi đi ăn, nhưng lúc vào nhà ăn nó cũng chẳng thấy Dũng đâu!
Chán!
Nó đi về phòng ngủ, thế nào tối cũng gặp, còn nếu không thì thôi vậy!!!
…
Cái giường khẽ rung rinh,Triều mở mắt, vớ cái điện thoại. Gần 4h chiều, nó tụt xuống tính lấy ca đi tắm thì thấy thằng Dũng đang nằm ở dưới, gối hai tay dưới đầu, mắt nhắm như đã ngủ từ lâu lắm. Nó chạy ra nhà tắm rửa mặt rồi chạy vô lại, Dũng vẫn nằm đó. Nó ngồi kế bên thằng Dũng, giả bộ lay người:
- Anh Dũng … anh ngủ hả?
Dũng vẩn nằm im, cơ thể phập phồng theo từng nhịp thở. Triều cười thầm. Nó leo lên ngồi trên cái chỗ dưới bụng thằng Dũng, chống tay lên hai bên ngực. Dũng mở mắt ra, vẫn cái kiểu nhăn mặt nhưng lại không có vẻ khó chịu nào:
- Gì vậy Triều? Leo xuống coi!
Nó nhấn hai tay xuống vùng cơ săn chắc của Dũng, cười tươi:
- Hông á!
Dũng ngẩn đầu dậy, hai tay đẩy nó xuống, nhưng không ăn thua. Triều nhún người huỳnh huỵch, cười khoái chí!
- Triều leo xuống coi, đừng có … a … Triều … xuống đi. Đừng có … … ngồi im đi Triều! Triều ……
- Anh hứa với tui một chuyện đi, tui leo xuống!
Dũng có vẻ khổ sở lắm, nhưng điều đó làm cho nó thích thú cứ cười miết, hai tay Dũng nắm lấy hai cái tay đang chống xuống của nó, mỗi lần Dũng cố kéo ra là nó báu những ngón tay lại. Đau! Dũng thả người, nhìn nó:
- Rồi Triều nói đi!
- Anh kiếm trái trứng cá về cho tui ăn coi, tui thèm ăn trứng cá quá à!
- Trứng cá đâu mà ăn? Ở đây đâu có cây đâu. Trên này … a…..
Triều nhún thêm hai ba cái nữa, tay nó vẫn chống trên ngực của Dũng, báu chặt:
- Xạo tui nè, lúc đi lên đây tui thấy người ta trồng quá trời, cái bụi cây nhỏ nhỏ, trên mỗi cành có mấy trái màu đỏ dính chùm với nhau nè, phải hông!
- Không phải, cái đó là cây cà phê mà!
- Ủa???
Cứ nghĩ làm như vậy, Dũng sẽ đau và la lối, nhưng nó đã nhầm. Dũng có la nhưng âm thanh phát ra không tỏ vẻ gì là khó chịu, mà chỉ dồn dập một cách khó hiểu. Thêm nữa, nó cảm thấy cái chỗ nó đang ngồi không thể ngồi thêm được chút nào nữa!!!
Thiệt là nó chẳng có ý gì hết, chỉ muốn giỡn một chút với thằng Dũng thôi, nhưng có vẻ nó đã đi quá xa. Triều leo xuống, đánh trống lảng sang chuyện khác để thằng Dũng khỏi khó xử:
- Ủa vậy là cái cây đó là cây cà phê hả, tui cứ tưởng cây trứng cá.
Dũng ngồi dậy, không ngồi cùng với nó, mà ngồi thụt vào trong một chút, xếp bằng:
- Sao hồi đó không nói với anh sớm, anh hái cho vài trái xem thử, bây giờ sao hái được nữa?
Triều quay lại hỏi:
- Ủa sao vậy?
- Xung quanh đây đâu có ai trồng cà phê đâu, mỗi lần đi xuống BCH dưới Đà Lạt thì mới hái được.
- Chài, làm lúc lên đây, tui cứ muốn coi coi cái trái cà phê nó ra sao, ai dè thấy mà không biết.
Bây giờ thì Dũng mới ra ngồi với nó, khoát tay lên vai:
- Thôi, lát tắm xong ra đây với anh, anh làm cái này cho Triều, coi như quà tặng để Triều cầm về, được không?
Nó run đùi, búng tay cái “chóc”:
- Ok liền, chỉ huy là phải vậy chứ!
- Mà khoang đã, đi ra kia hít xà đơn cho anh xem xem, coi có được 23 cái chưa?
- Haha, ra liền luôn nè!
Nó kéo thằng Dũng đứng dậy, đi ra ngoài sào phơi đồ!
Gió chiều mát rười rượi thổi qua. Triều cởi cái áo máng lên thanh sắt, nó gồng tay đưa cơ thể lên xuống, thở đều đặn mỗi nhịp.
Đến cái thứ 22, người đã lấm tấm mồ hôi, nó buông tay, thả người xuống:
- Hít đủ rồi nha!
- Thiếu một cái kìa, ăn gian hả!
Nó vắt cái áo lên vai, rồi lấy cái khăn đang máng kế bên:
- Tui dư sức thêm mấy cái nữa cho anh coi luôn đó, nhưng tui chỉ muốn tới đây thôi!
Dũng chép miệng, đi theo nó vào nhà tắm:
- Sao mà khó hiểu quá, chắc cá độ gì với ai ở dưới thành phố hả?
Nó cười gượng. Chẳng biết lúc này nó nên phấn khởi hay buồn rầu nữa? Hai ngày nữa là nó về rồi, và nó sẽ gặp lại Giang, nó sẽ hít xà đơn cho Giang coi, rồi nó sẽ bắt Giang làm những điều mà nó muốn … mặc dù những điều đó bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng nó vẫn cố nhớ tới, để an ủi hay hi vọng, nó cũng không biết nữa!
Đống lửa trại vẫn được thắp lên như mọi khi, nó ngồi lặng thinh ở cái bậc tam cấp trước cửa, chờ Dũng về. Dũng nói sẽ làm tặng nó cái chuông gió khi nghe nó kể về cây bút của anh Bảo. Cứ nghĩ tới đó, Triều hết cười thành tiếng rồi lại cười thầm trong lòng.
- Anh về rồi nè.
Triều đi vào phòng với Dũng, nó vặn cái đèn dầu và đặt lên bàn, Dũng lấy trong túi quần ra vài viên đạn:
- Biết đạn gì không?
Nó cười khì, hích khuỷu tay vào ngực thằng Dũng:
- Đạn của súng máy 12ly7 chứ gì, anh làm như tui không biết vậy. Ủa mà bộ đội biên phòng cũng xài loại súng này nữa hả?
Dũng lấy tay xoa đầu nó, rồi đặt tay ngay eo, kéo nó lại gần:
- Hỏi chơi coi có biết không thôi. Hồi đó anh có đi diễn tập với tụi bộ đội phòng không, ngoài đạn 12ly7 ra còn nhiều lắm, nhưng anh chỉ xin cái đạn này thôi, tại anh thấy nó hữu dụng.
- Ừa, tiểu đội trưởng của tui cũng nói vậy, cái đạn này làm được nhiều cái hay lắm, làm bút đẹp hơn đạn AK đó. Ủa anh Dũng, chiều dài của viên đạn vậy là vừa đủ rồi hả, có cần nối hai cái vào cho nó dài ra không? Ủa mà … treo lên nó có kêu hông vậy? Vỏ đạn làm bằng đồng mà …
Dũng gãi đầu, cười trừ:
- Anh cũng không biết nữa, thôi cứ làm rồi treo lên là biết!
Trên bàn là 4 cái vỏ đạn 12ly7 và một thanh sắt hình chữ thập, đúng hơn là hai thanh sắt hàn vào nhau, tại nó thấy ở giữa có cái mối hàn. Đầu mỗi thanh sắt và vỏ đạn được khoang một lỗ nhỏ. Dũng xỏ sợi chỉ đen qua cái lỗ trên vỏ đạn rồi tới cái lỗ trên thanh sắt, sau đó cột hai đầu sợi chỉ lại. Cứ thế đến cái thứ 4, Dũng cầm cái chuông gió lên, rồi dùng kéo dán sắt dán dính chỗ cột chỉ với cái lỗ nhỏ trên thanh sắt lại.
Triều thổi nhẹ, một vài cái va vào nhau, tạo lên những tiếng kêu nhỏ, nhưng không thanh và vang như những cái chuông gió trong nhà sách. Nó chống tay lên cằm:
- Tui nhớ mấy cái chuông gió tui thấy, ở giữa có cái cục gì đó, để lúc gió thổi, cái cục đó đụng vào mấy cái thanh tròn kia mới có tiếng!
Dũng gõ gõ ngón tay xuống bàn:
- Vậy hả?! Anh nghĩ chắc nó chỉ như thế thôi, để mai anh kiếm gì đó treo vào ở giữa.
- Mà thôi, tui thấy vậy là được rồi, nó kêu tiếng nhỏ nhỏ vậy cũng hay!
Dũng cười, nhướng nhướng cái chân mày. Triều cũng cười, nó cầm cái chuông gió lên đung đưa qua lại, rồi đặt xuống. Dũng quay người sang, nhìn nó:
- Anh thấy Triều trắng ra đó!
- Vậy hả? Thiệt chán ghê, ở đây không có tới một cái gương nữa. Mà tui để ý nha, lâu lắm rồi tui chưa có soi gương đó.
- Haha, thì cứ hỏi anh nè, anh trả lời cho.
- Ủa anh Dũng, tui trắng lắm hả? Hay hơi hơi thôi?
Dũng đặt cánh tay song song với cánh tay của nó:
- Đó thấy chưa? Mà mặt Triều cũng trắng hơn một chút đó!
Ủa vậy hả - Nó đưa ngón tay vỗ vỗ lên hai bên má – Mấy hũ kem của anh, sáng tui có sức thử một ít, mặc dù không có thường xuyên lắm.
- Àh, nhắc tới mấy hũ kem mới nhớ.
Dũng đứng dậy, đi lại kéo cái thùng giấy ra, đặt lên bàn:
- Còn có hai hũ thôi nè, mốt về Triều cầm theo để về dưới xài đi.
- Ừa, còn cái hũ đang xài dở đâu? Gần hết chưa.
- Đủ dùng một lần nữa thôi. Anh để dành cho ngày mai, tối nay khỏi nha!
- Ừa, tùy anh, sao cũng được!
Dũng cất hai hũ kem vào thùng, kéo tay nó đứng dậy và tắt cái đèn dầu:
- Khỏi mặc áo, ra ngoài này ngồi nè, ngồi trong này nóng quá.
Mà công nhận nóng thật, nó với Dũng đi ra ngoài hồ nước, nó ngồi trên thành hồ, đung đưa chân, Dũng ngồi kế bên, khoát tay qua vai nó.
- Tự nhiên muốn đi gác với anh nữa quá, nhớ cái lần đầu tiên anh dẫn tui đi chung, lúc đó tui mới thấy bầu trời về đêm đẹp dữ vậy.
Vài giây lặng thinh trôi qua, nó nói tiếp:
- Ở trên này cũng thấy nhiều sao quá ha, ở dưới thành phố chả có khi nào tui nhìn lên mà thấy sao hết.
- Thích ngắm sao phải không, đi với anh!
- Ủa đi gác hả?
- Không phải, có tới lượt anh gác đâu, nhưng anh biết chỗ này ngắm sao hay lắm, bảo đãm Triều thích liền.
Cầm tay thằng Dũng, nó nhảy tới nhảy lui:
- Tất nhiên là thích rồi, ở đây vậy?
- Biết ngay mà, haha. Vào nhà lấy hai cái áo ra đi rồi ra đây.
Nó chạy vào lấy cái áo của nó với của thằng Dũng, rồi chạy ra.
- Leo lên nè!
Dũng bắt cái cầu thang leo lên nóc nhà, nó leo lên sau. Nóc nhà trên này lợp bằng ngói, Dũng trải cái áo ra, đặt lưng lên, nó làm theo. Vừa thả lưng xuống, nó đã huyên thuyên đủ thứ không ngớt, Dũng chỉ cười đáp lại lời nó.
Nói một hồi cũng mệt, Triều nằm im thưởng thức đêm đầy sao. Dũng quay người, kê tay cho nó gối đầu lên, tay kia đặt lên bụng nó. Nhìn nó chăm chú.
Triều nhìn bầu trời sao, nó cứ nghĩ ngôi sao nào là nó, ngôi sao nào là Giang? Hai ngôi sao đó có gần nhau không? Hay cách nhau giữa muôn trùng ngôi sao sáng khác. Bất giác nó thở dài. Dũng vẫn nhìn nó chăm chú.
- Anh Dũng nè, cảm giác khi thích một người là sao vậy?
Triều cảm nhận được Dũng giựt mình từ cái bàn tay đặt trên bụng, Dũng nói khẽ:
- Sao Triều lại hỏi anh như vậy?
- Thì lúc anh còn cặp với người này người kia đó, cảm giác của anh lúc mới quen như thế nào vậy?
Dũng thở phào, nói bằng giọng bình thường, vẫn nhìn nó chăm chú:
- Anh không nhớ nữa, lâu rồi nên anh cũng quên cái cảm giác lúc đó rồi!
- Vậy có khi nào anh nhớ tới những người đó không?
- Sao Triều không hỏi anh cảm giác của anh lúc này như thế nào?
Dũng kéo người nó xoay lại, kéo tay nó vòng qua người mình, và Dũng ôm chặt lấy nó.
- Là sao, tui không hiểu?
Triều nằm gọn trong lòng của Dũng, nó vẫn chưa hình dung được ý của thằng Dũng muốn hỏi. Dũng im lặng không trả lời, chỉ có hơi thở là vẫn rõ ràng và đều đặn.
- Vậy cảm giác của anh lúc này ra sao vậy?
Nó chép miệng hỏi đại. Dũng lắc đầu, và nó nhận được một câu trả lời cũng khó hiểu không kém:
- Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà chưa bao giờ, anh lại muốn cái cảm giác mà anh không biết đó sẽ ở lại đây mãi với anh!
Chẳng khác gì với lúc Dũng cõng nó trên lưng. Dù được thằng Dũng ôm gọn, Triều cũng chỉ cảm thấy như có một khối đá chắc chắn nào đó đang bao bọc lấy nó, không ấm lắm nhưng cũng không có cảm giác gì.
- Thôi xuống đi ngủ đi anh, gần 9h rồi đó.
- Xuống dưới Triều có cho anh nằm chung với Triều không?
Nó đứng dậy, lấy cái áo lên giũ giũ:
- Nếu không cho thì sao?
- Thì anh nằm đây luôn!
Triều cười ha hả:
- Nói được làm được nha, hahaha. Thôi xuống đi, tui ngủ với anh, được chưa hả?
Dũng cười, leo xuống với nó. Dũng khóa cửa phòng, giũ chiếu, giăng mùng rồi vén mùng cho nó vào. Nó cười tủm tỉm rùi chui tọt vào trong.
Tất nhiên Triều chẳng phải đứa ngơ ngơ, nó biết tỏng Dũng đang nghĩ chuyện gì trong đầu, nhưng mỗi lần muốn bắt bài thằng Dũng, tự nhiên nó lại thấy mắc cười! Chẳng hiểu sao nữa!!!
Ngày cuối.
Triều nhận được thông báo lúc ăn cơm trưa xong, tối nay nó phải lên cái nhà chỉ huy gặp gỡ với tất cả cán bộ, phát biểu rồi bàn giao công việc. Lười! Nó tính để cho cái ông kia đi nhưng lần này chắc nó không trốn được tiếp nữa. Nó cứ tưởng lần này sẽ giống lần nó chia tay anh Bảo, cứ bám càng rồi khóc lóc riết, nhưng Dũng chẳng tỏ vẻ gì buồn chán trên mặt, Dũng vẫn vô tư như mọi hôm, trò chuyện với nó, đùa giỡn với nó …
Tối đến. Triều mặc bộ đồ k03 vào, đi lên nhà chỉ huy. Tưởng gì to tát, mấy ổng tổ chức cái gọi là bữa cơm thân mật, rồi ngồi huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu nó quơ vài đũa rồi cười trừ đáp lễ, nó chả biết nói gì nữa. Bây giờ nó chỉ muốn đi về phòng với thằng Dũng thôi.
…
Cuối cùng cũng xong cái buổi nói chuyện dông dài, ông chỉ huy vừa nói “các đ/c về ngủ nghỉ mai đi về” là nó đứng lên cười tươi, rồi chạy thiệt lẹ về phòng! Nó mở cửa phòng đi vào. Tối thui, ánh trăng khuyết rọi qua những ô cửa sổ chưa đóng, ánh trăng còn soi vào chiếc giường kế cuối, cái nội vụ còn nguyên. Nó thắc mắc rồi kéo cái nội vụ ra, giăng mùng lên rồi chui vào nằm.
“Ủa Dũng đâu rồi? Hơn 10h rồi còn đi đâu nữa vậy? Hay là đi gác???”
Triều nằm gối một tay dưới đầu, tay kia cắm dây phone vào cái điện thoại rồi chỉnh nhạc. Triều ngước lên nhìn qua cửa sổ, xen kẽ qua những cái lá cây đang đung đưa, phía sau là bầu trời chi chít những ngôi sao. Chốc chốc nó lại nhìn thấy trăng khi gió thổi qua những cành cây đang che khuất.
“Đi đâu vậy không biết nữa, chờ mình lâu quá rồi giận lẫy nữa chắc!”
Nó phì cười, rồi nhắm mắt, tập trung vào các giai điệu trong cái tai phone…
Tiếng đẩy cửa thật khẽ, nhưng Triều vẫn nghe được. Nó hí mắt nhìn rồi dùng tay giựt nhanh cái phone xuống. Nhắm mắt!
Tiếng đóng cửa, hơi to, chắc là Dũng đang khoá cửa. Nó thở đều nghe tiếng chân từ từ đi tới!!!
Dũng tháo cái móc mùng ở bốn góc trên của cái giường ra, kéo ra khỏi cái chiếu rồi túm lại, để một góc. Triều mở mắt:
- Anh đi đâu vậy?
Dũng xốc tay xuống cổ và đùi nó, bế nó lên. Dũng quay người lại ngồi xuống giường. Ánh trăng dịu nhẹ soi lên gương mặt và đôi mắt của Triều. Dũng đưa tay chạm vào đôi môi, rồi nhéo mũi nó, sau đó ôm nó vào thật chặt.
- Sao người anh đỏ lè vậy? Có mùi nồng nặc nữa! Hôi quá!!!
Triều nhăn nhó, cố vùng vẫy. Dũng kề sát đầu vào má nó, lè nhè:
- Hôi đâu mà hôi, mùi rượu trắng mà hôi gì hả?
- Rượu ở đâu ra mà uống vậy?
- Ai biết? Mấy thằng phòng kế bên rủ thì anh đi, mà tại anh nhớ lát Triều trên kia về nên anh mới về sớm đó.
- Hôi quá! Tui không có chịu được mấy cái mùi này, bỏ tui ra coi.
Dũng một tay ôm chặt, tay kia sờ soạn khắp người nó. Hay tay của nó không đẩy nổi một tay của thằng Dũng. Mỏi! Nó buông tay ra, lúc đó hai cơ thể áp sát vào nhau. Lần này nó cảm thấy nó không phải nằm trong một tảng đá nữa, ngoài vẻ cứng chắc vốn có, toàn thân của Dũng lúc này nóng nóng sao đó. Triều thả lỏng người, hơi thở đều đặn xen lẫn nhịp tim dồn dập:
- Anh xỉn rồi thì đi ngủ đi.
- Thôi, Triều hát anh nghe đi.
Triều chưng hửng, vừa nói vừa cười:
- Gì vậy? Anh bị khùng hả?
- Có hát không?
- Tất nhiên là không, tự nhiên bắt tui hát. Anh bị khùng thiệt hả!
Vẫn áp mặt vào má nó, Dũng thở mạnh:
- Không hát được thì nằm im đi, nhúc nhích hoài vậy?
- Thôi mệt anh quá, bỏ tui ra rồi nói chuyện nè. Trưa mai ăn cơm trưa xong là tui lên xe xuống BCH rồi đi về luôn đó.
- Trưa mai? Uhmmm, vậy thì trưa mai về. Sao nữa?
- Hả? Là sao?
- Sao là sao? Sao Triều hỏi anh? Anh có biết gì đâu sao Triều hỏi anh hoài vậy? Cái gì cũng hỏi? Hỏi hoài!
- Tui mệt anh quá, bỏ ra cho tui ngủ coi!
Dũng bỏ nó ra, nhưng không phải bỏ hẳn. Dũng để nó ngồi lên đùi mình, hai tay ôm nhẹ vào eo nó:
- Triều muốn ngủ hả?
Nó gật.
- Ôm lưng anh đi, hay ôm cổ cũng được!
- Chi vậy?
- Bây giờ có muốn ngủ không? Muốn thì làm theo đi. Hỏi hoài, hở ra là hỏi. Bực quá!
Dũng nhăn nhó, cái mặt đỏ lừ cứ kề sát. Triều làu bàu:
- Ông chỉ huy bữa nay bị khùng!
- … Hèèè … Lính thành phố đẹp trai thật!
Nó cười nắc nẻ:
- Trời, anh bị khùng thiệt luôn rồi đó. Chừng nào anh mới cho tui ngủ đây hả???
Dũng áp sát người vào nó, kề đầu lên vai, nói khẽ:
- Triều chưa thấy trái cà phê phải không? Anh nói sẽ hái cho Triều mà chưa làm được nữa, anh thấy buồn mình quá!
- Thôi! Để mai anh hái cũng được, giờ đi ngủ đi!
- Uhm, trái cà phê mai anh kiếm cho ăn, giờ ăn cái khác nha!
Triều than trời trong lòng, đôi co với cái người mà tâm trí họ đang ở đâu đâu chắc tới sáng cũng chưa xong.
- Thôi cái khác để mai ăn đi, giờ đi ngủ đi anh Dũng, tui buồn ngủ lắm luôn rồi đó.
- Ăn củ mì nha!
- Ờ, ok luôn, vác cuốc đi đào củ mì đi, tui ngồi đây chờ.
- Không phải! Củ mì em đang ngồi lên kìa!
Triều rùng mình, nó bỏ tay, đẩy người Dũng ra:
- Ê ê, em cái gì mà em, tui đập anh bây giờ. Thôi đi ngủ đi, đừng có nhãm nữa.
“Á”.
Dũng siết chặt người nó lại. Nó nhăn nhó tính chửi thì Dũng nói trước:
- Để tay lại như cũ. Hay em muốn anh trói em vào thành giường hả?
Thoáng sờ sợ, nó nhìn vào đôi mắt nheo nheo của Dũng. Và nó thấy điều mà trước đây nó đã cố tránh né trong ánh mắt đó. Thở mạnh. Nó đặt tay lên vai Dũng rồi quay mặt đi chỗ khác:
- Thôi anh Dũng, cho tui ngủ đi!
Dũng đưa tay xuống, kéo người nó sát hơn vào mình, cố tình làm cho nó cảm thấy điều Dũng đang-mong-muốn. Triều càng thở mạnh hơn nữa.
Dũng kề sát mặt vào nó, thì thào:
- Một chút thôi, nhanh lắm, rồi anh sẽ cho em ngủ.
Không - Triều đáp lại, lí nhí – Anh làm tui sợ thật rồi đó, anh bỏ tui ra đi, anh đừng có như vậy nữa! Tui … tui giận anh nữa đó!!!
Dũng gầm gừ:
- Anh bực rồi nha, bây giờ em không làm theo ý anh, thì anh sẽ mạnh tay với em. Lúc đó em đừng có năng nỉ anh! Bây giờ có tự nguyện không?
Triều quay qua, nhìn thẳng vào mặt thằng Dũng, nói to:
- Không là không!
Dũng cười khì:
- Vậy em thích bị cưỡng bức à?
Dứt lời, Dũng xoay người nó qua, đè nó xuống giường. Triều chống cự quyết liệt mặc dù đôi tay nhỏ nhắn chẳng thể làm suy chuyển được tấm thân cứng chắc đang đè lên. Dũng áp đầu vào cổ nó. Ướt! Nó la lối, vùng vẫy:
- Anh Dũng, bỏ ra coi. Gớm quá, anh không thấy mình đang làm cái gì hả?
Giữ chặt hai tay nó lại, Dũng nói trong hơi thở mạnh:
- Nằm im đi, em nói nhiều vô ích thôi.
Triều cố gắng giãy giụa:
- Thiệt gớm giếc quá, tự nhiên hai thằng con trai đè nhau ra làm gì vậy?
Dũng dừng lại, vẫn nắm chặt hai tay nó:
- Làm gì mà gớm … có sao đâu?
- Thôi anh đừng có giả bộ nữa, anh hỏi thằng nào bạn anh thử coi, cái trò anh đang làm có gớm không hả? Tui không ngờ cái mặt anh vậy mà cũng nghĩ ra mấy chuyện đồi bại này nữa!
Nó thở mạnh, rồi nói tiếp:
- Bỏ tui ra coi, tui nói không đúng hả? Tự nhiên cảm thấy thất vọng quá!
Dũng vẫn nắm chặt hai tay nó:
- Nhãm nhí cái gì vậy? Làm gì mà phải thất vọng? Hmmm, tối nào em cũng để anh chạm hết chỗ này đến chỗ kia trên người em, giờ em lại nói gớm giếc là sao? HẢ?
Triều chau mày:
- Anh nói để anh sức kem cho tui, tui mới cho anh làm. Mà ngay từ đầu tui cũng có đồng ý đâu? Anh ép tui. PHẢI KHÔNG?
- Hàà … nếu em là một thằng con trai, em phải từ chối chứ?! Tại sao lại dễ bị khuất phục vậy? Sao hả? Nói anh nghe coi!
- “Anh em với nhau, có gì đâu mà ngại”! Anh nói với tui câu đó, tui mới đồng ý vì tui nghĩ chuyện đó vô hại, chẳng có gì phải lo nghĩ cả. Nhưng bây giờ anh đi quá xa rồi đó Dũng, anh đang lợi dụng cái câu nói đó để thoả mãn mục đích của anh lúc này đó. Bỏ tui ra đi! Còn không tui quyết ăn thua đủ với anh luôn đó!!!
Vài giây trôi qua im lặng. Dũng buông tay, ngã người qua một bên, Dũng kéo cái gối nằm vắt tay lên trán:
- Mệt … mất hứng quá. Thôi ngủ đi!
Triều ngồi im một lúc, đến khi nó cảm thấy Dũng đã thực sự ngủ, nó mới đứng lên lấy cái gối xuống, tháo cái tai phone ra và tắt nhạc, sau đó nó mới nằm xuống ngủ. Khỏi giăng mùng luôn.
“Haha, hay thật, mình không nói ra câu đó, chắc gì được yên ổn mà ngủ.”
“Đúng là mỗi lần có chuyện gì, cũng phải bình tĩnh mà suy nghĩ. Những lúc như vậy mình thấy phục mình ghê luôn.”
“Ờ mà có gì ghê đâu? Còn nhớ cái lần đầu tiên, Giang cũng đè mình xuống như vầy, rồi mình cũng nói cái câu đó. Nhớ lại thấy tếu thật, mấy đứa con trai hoàn toàn, đứa nào chả tự ái chứ? Hahaha …”
Vùi mình vào cái chăn, Triều cứ cười thầm mãi…
“Giang ơi Giang … mai là em được gặp lại anh rồi!”
…
Triều trở mình, ánh sáng chiếu vào mặt nó khó chịu, nó đưa tay lên dụi mắt, rồi bật dậy ngay lập tức, mắt dáo dác nhìn quanh. Trên bàn, Dũng đang ghi chép cái gì đó, Dũng nhìn nó:
- Dậy rồi hả?
Triều luống cuống lấy bàn chải, kem đánh răng, không quên vớ lấy cái ca dưới gầm tủ rồi chạy thật nhanh ra nhà tắm.
Lúc chạy vào, nó thấy Dũng đang soạn đồ cho nó, nó hỏi:
- Ủa mấy giờ rồi vậy?
- Mới 8h sáng à, chút ăn cơm trưa xong là Triều lên xe về luôn đó.
- Trời … làm tưởng trễ giờ rồi chứ!
- Tối qua nằm mơ thấy gì mà ngủ trễ vậy?
Triều cười mỉm, nó lấy cái balô xuống soạn lại đồ. Dũng để cái chuông gió ở túi cóc phía trước, rồi để hai hũ kem và hũ đang xài dở vào trong balô. Có thể là Dũng quên mất chuyện tối qua rồi, mà dù có hay không, nó chẳng muốn nhắc lại làm gì!
Hôm nay Dũng dẫn nó đi lại cái chòi gác nằm giữa thảo nguyên, nó muốn chụp lại vài cảnh trước khi về, và theo nó thì cảnh vật nhìn từ cái chòi đó xuống thì tuyệt vời. Đẹp nhất trong tất cả các vị trí gác mà nó từng thấy! Dũng với nó leo lên cái chòi cao vút, thằng gác chòi cười nói với hai đứa nó rồi bắt chuyện với thằng Dũng, còn nó thì đứng tựa vào cái lan can.
Đẹp quá! Chưa bao giờ Triều chán nhìn và thôi nghĩ về khung cảnh nơi này. Vẫn nắng và gió, trải dài và lồng lộng, nhưng hôm nay bầu trời xanh một màu xanh thẳm, không một gợn mây. Tự nhiên lòng nó man mác buồn. Triều đưa điện thoại lên, nó trầm ngâm một chút rồi cất điện thoại vào trong túi.
- Sao vậy?
- Thôi, nhìn như vậy đẹp hơn, không chụp đâu!
Triều quay qua cười tươi với Dũng.
- Bây giờ đi từ từ về là vừa tới giờ cơm luôn đó, về thôi Triều.
Ừ! – Nó quay sang thằng đang ngồi gác - Chào đ/c nha, chúc đ/c ở lại mạnh giỏi.
Nó vẫy tay với thằng gác chòi rồi leo xuống đi về. Trên đường về nhà, và từ nhà đi tới nhà ăn, đứa nào cũng đều hỏi thăm nó, vẫy tay với nó. Nó cười!
Dũng ăn xong đi về trước, nó ở lại nói chuyện với mấy đứa khác rồi về sau. Về phòng, nó thay đồ, mang giày, đeo balô, đội nón, rồi cùng với Dũng đi lên nhà chỉ huy. Khi gần tới, Dũng kéo tay nó lại, lấy trong túi áo ra một mẩu giấy và nhét vào trong túi áo của nó:
- Lên xe mới được mở ra đọc nha! Sao mà như người mất hồn vậy? Về nhà phải vui lên chứ?
- Anh … cho tui gửi lời tới mấy người cùng phòng …
- Rồi! Anh biết mà.
- …
- Thôi Triều ra xe đi, xe tới kìa.
Chiếc xe gầm gừ sau lưng, nó chẳng buồn quay lại. Cố vớt vát một chút giây phút được nói chuyện với thằng Dũng:
- Anh ở lại, nhớ giữ gìn sức khoẻ … nha!
Dũng cười, vỗ vỗ tay lên vai nó:
- Triều dặn gì anh nhớ hết rồi, đừng có buồn nữa, được về nhà là phải vui lên, biết không?
Nó bặm môi, gật đầu. Dũng tháo balô cho nó, để lên phía trước, ông sĩ quan đi cùng chào hỏi mấy ông chỉ huy rồi ra phía sau xe ngồi. Nó ngồi trước với bác tài.
Chiếc xe rồ máy, nó quay đầu nhìn ra lại phía sau.
Dũng đứng đó, khoanh tay, chau mày nhìn nó. Vẫn cái kiểu mà nó thấy khi lần đầu tiên nó đến.
Chiếc xe chạy từ từ. Dũng cúi đầu, đưa tay vào trong túi quần rồi quay người lại …
- Anh Dũng, TUI NHỚ ANH LẮM!!!
Vịn một tay vào cửa, Triều chồm người ra, cố nói thật lớn, giọng có đôi chút lạc đi.
Nó cận, nhưng không phải không thấy. Khi nó nheo mắt nhìn, thì nó thấy Dũng quay lại, hơn nữa, nó thấy Dũng không còn chau mày nhìn nó nữa, Dũng nhìn nó thật buồn, nhưng cũng đầy tiếc nuối. Đó mới là ánh mắt mà Dũng đã cố không để lộ ra cho nó thấy. Dũng đã cố cười tiễn nó về, dù trong lòng cũng buồn chẳng khác gì nó.
Mắt rưng rưng, Triều vẫn nhìn theo cho đến khi nó chỉ thấy hình bóng Dũng nhỏ và mờ dần, sau đó khuất hẳn.
Triều ngồi xuống, cố nén hơi thở lại. Tay nó nắm chặt cái điện thoại. Chợt! Triều nhớ tới mẩu giấy mà Dũng nhét vào túi. Nó mở túi áo rồi lấy mẩu giấy ra.
“Nếu tối qua anh làm chuyện đó thật, Triều có buồn anh không? Nếu anh nghĩ hôm nay Triều sẽ về và chẳng bao giờ quay lại đây nữa, anh có làm gì thì Triều cũng đâu thể nào trách móc anh được, rồi anh quyết tâm làm bằng được điều đó, Triều có buồn không? Anh hoàn toàn có thể làm được, cứ mặc kệ những suy nghĩ của Triều là anh sẽ làm được. Nhưng thật tâm anh không muốn. Triều biết vì sao không?
Anh đọc được trong cuốn truyện Triều mang theo, có đoạn truyện nhân vật nữ xem tình cảm của mình với nhân vật nam là hai con đường. Con đường của hai nhân vật này không nằm trùng nhau, không đi song song với nhau, nhưng lại cắt nhau rồi kéo dài ra vô tận. Đọc tới đoạn truyện đó, anh suy nghĩ nhiều lắm. Anh với Triều cũng như vậy đó. Dù thật sự chẳng thể đi cùng nhau, nhưng anh không quên được khoảng thời gian mà anh gặp Triều. Ngay cái chỗ cắt nhau đó, chưa bao giờ anh cảm thấy từng ngày lại thú vị như vậy. Triều còn nhớ cái hôm anh với Triều xém đánh nhau, rồi Triều chạy ra phía sau sào phơi đồ ngồi không? Cái cười mỉm và ánh mắt của Triều khi đó làm anh muốn buông xuôi tất cả, anh bất chấp mọi điều mà người khác kỳ vọng vào mình, anh cũng không màng tới trách nhiệm mà anh phải làm, chỉ cần được nhìn thấy Triều, nghe Triều nói. Như vậy với anh thôi là đủ rồi.
Tất nhiên anh càng không được làm Triều có suy nghĩ không tốt về anh. Nhưng quả thực, anh không hiểu sao, bản thân anh lại mong muốn một điều nhiều hơn vậy nữa, kìm nén những cảm xúc đó dù rất khó khăn, nhưng anh vẫn phải cố, để cái chỗ cắt nhau đó không bị khuyết vì những hành động thiếu suy nghĩ, và để Triều vẫn cười mỉm khi nghĩ về anh, về khoảng thời gian mà chỉ có anh với Triều! Nhìn Triều ngủ mỗi sáng đã là thói quen của anh rồi, hôm nay anh nhìn Triều lần cuối và anh đã ghi ra hết những suy nghĩ của mình. Vậy thôi, từ lúc này về sau, anh với Triều sẽ là hai con đường, kết thúc chỗ cắt và sẽ kéo dài mãi, Triều cứ đi trên con đường của Triều, anh cũng vậy, anh sẽ đi trên con đường của anh, anh chỉ mong Triều đừng bao giờ quên nơi mà hai con đường đó cắt nhau, nơi mà anh với Triều đã gặp nhau. Nhớ nhé, anh sẽ không bao giờ quên được đâu, và Triều cũng phải như vậy đó.
Giấc Mơ Mùa Thu - Lệ Quyên.”
Nó bặm môi, thở ngắt quãng, nước mắt cứ lăn từ từ. Câu cuối cùng trong lá thư là bài hát mà Dũng muốn nó nghe, nó thấy cái bài này trong điện thoại rồi nhưng chưa nghe tới. Nó gấp tờ giấy lại, cắm phone vào và chỉnh cái bài hát đó.
Giữa trưa nắng, từng giai điệu vang lên trong đầu. Bầu trời lúc này vẫn xanh thẳm, nhưng mây trắng đã kéo tới kín trời.
Và nó khóc nhiều hơn nữa. Lời bài hát chẳng khác gì điều Dũng mong muốn với nó. Nó khóc rấm rứt, từng câu từng lời trong bài hát, nó cảm thấy như Dũng đang thì thầm với nó! Triều cảm thấy chưa bao giờ nó khóc đã đời như vậy, và chưa bao giờ nó cảm nhận được rõ cảm xúc của Dũng qua bài hát này lại rõ ràng như vậy! Đúng hơn, ngay lúc này đây, nó đang nhìn thấu được tâm hồn và suy nghĩ của Dũng, dù rằng đã trễ mất rồi! Nó quay sang, ông tài xế đang nhìn nó chằm chằm.
Kệ. Mắt ổng thì ổng nhìn, mắt mình mình khóc. Cứ khóc đi, khóc cho đã đời, cho vơi hết nỗi nhớ trong lòng đi!
Giống như mây kia đang trôi về phía dưới vậy, nơi có Dũng đang ở đó, dưới bầu trời xanh thăm thẳm. Từng hàng cây, ngọn đồi, từng thửa ruộng bậc thang, và từng bụi cây cà phê, với những trái cà phê xanh xanh đỏ đỏ mà nó chỉ nhìn chứ chưa bao giờ được thưởng thức. Tất cả đang trôi vụt lại về sau. Triều vẫn khóc rấm rứt, nó nhắm nghiền mắt, rồi ngủ lúc nào không hay …
Bài hát vẫn cứ vang lên bên tai!
"Giang ơi, em về với anh rồi đây”
…
Đường dằn xốc, thêm tiếng còi xe inh ỏi làm Triều tỉnh giấc. Sau khi khóc một trận đã đời, mắt nó mệt nhoài, nó muốn ngủ tiếp nhưng cơn buồn ngủ không đến nữa! Chiếc xe nhích từng chút một, bác tài tỏ vẻ khó chịu:
- Kẹt xe rồi mấy đ/c ơi!
- Ủa chú ơi, tới nơi chưa vậy?
- Chưa đâu, mới vào địa phận huyện Củ Chi à, phải chạy xuống BCHQSTP đưa mấy anh này về trước rồi chú mới chở con lên GĐ được.
- Thôi chú cho con dừng ở BCH cũng được.
- Gì? Tính trốn về hả con?
- Haha, đâu có đâu, con có xin đàng hoàng mà. À cho con xuống kia mua cái sim điện thoại cái nha.
- Ờ đi đi.
Triều mở cửa, nó chạy nhanh tới tiệm tạp hoá mua đại cái sim rồi leo lên lại. Chiếc xe vẫn nhích từng chút một.
- Kẹt xe vầy biết chừng nào mới về đây?
Bác tài ngán ngẩm nhìn lên phía trước. Nó rờ vào túi áo, mẩu giấy của Dũng vẫn ở đó. Nó thở dài.
“Tui sẽ không bao giờ quên anh đâu, anh nói đúng lắm, anh cứ đi trên con đường của anh, tui cũng có con đường của tui, nhưng tui với anh sẽ không bao giờ quên được nhau đâu.
Và tui đang trên đường đi về gặp lại “con đường” của tui đây!”
Triều cười mỉm, có lẽ nó khóc như vậy cũng làm vơi đi rất nhiều nỗi nhớ rồi, nó vẫn phải bước đi tiếp thôi.
Trời xế chiều, dòng người bắt đầu dãn dần, chiếc xe đi được nhanh hơn. Nó gắn cái sim vào máy, khích hoạt tài khoản và gọi cho mẹ.
… tút tút …
- Alô, ai vậy?
Triều nói một cách háo hức:
- Mẹ!!! Con nè!
- Ủa? Vậy hả? Sao mày gọi được cho mẹ vậy???
- Con có điện thoại rồi, con sắp về tới nhà rồi nè, mẹ có ở nhà không?
- Gì nữa đây, mày trốn về nữa hả? Cái thằng này, mẹ đang ở bên nhà Bảy mày nè, chừng nào về gọi để mẹ biết.
- Dạ … Ý khoang, mẹ ơi, mẹ đừng có nói với ai con sắp về nha!
- Rồi rồi, có ăn gì không để mẹ nấu cho.
- Dạ thôi con hông ăn đâu!
- Ừa, lát về có gì rủ mấy con chị mày đi chơi, tụi nó cứ hỏi mày riết.
- Con biết rồi, thôi con cúp nha mẹ. Thương mẹ nhìu!
- Ừa…
Triều cúp máy, cứ nghĩ tới cái cảnh gặp lại cái đám ở nhà, nó ngồi không yên, cứ nhoi lên nhoi xuống! Xe chạy nhanh hơn, vào nội thành, rồi cũng tới BCH. Bác tài dừng trước cổng:
- Xuống ở đây luôn hay vô trong hả nhóc?
- Dạ xuống luôn, con bắt xe về nhà được.
- Ờ, đi mạnh giỏi nha.
- Dạ!
Nó nhảy xuống, vác cái balô to đùng trên vai. Trời lúc này đã tối hẳn, Triều chưa đi vội, nó cố nhớ một số điện thoại rồi bấm máy, vừa đi vừa cười tươi.
… tút tút …
- Ai đó?
- Ai cái con khỉ, ông nói chuyện với ai vậy hả? Bắt máy mà hỏi nghe thấy ghét!
- Thằng nào vậy? Ê.. ủa … thằng Triều hả? Mẹ mày, về tới trung đoàn chưa vậy?
Cái giọng ngô ngố chả lẫn vào đâu được, nó cười um sùm:
- Ông Lâm, tui nói ông nghe cái này nè.
- Nói đi mày.
- Ông cho tui về nhà mấy ngày nha, tui nhớ mẹ tui quá à.
- Không được thằng quỷ, mày đi tao phải ở đây trực luôn nè, có về được ngày nào đâu. Má, mày tính cho cố vào, tao có về được đâu nè?
- Thôi mà!!! Ông không cho tui cũng về à, tui không có lên đâu. Mà ông lỡ trực rồi trực dùm tui thêm mấy ngày nữa đi, đi mà ông Lâm. Hahaha.
- Má, mấy ngày là mấy ngày, dứt khoát đi thằng quỷ.
- Để coi. Uhm, 10 ngày cho chẵn nhé.
- Má, tao bắn mày bây giờ, 3 ngày thôi.
- Thôi à, tui cúp máy nha, điện thoại hết tiền rồi, 10 ngày nha ông Lâm, cám ơn ông nhìu nhìu.
- Ê … Ê … thằng quỷ … 7 ngày thôi mày, chết tao đó…
Cái giọng Bình Định hôm nay sao nghe dễ thương ghê, trước khi cúp máy nó nghe loáng thoáng câu cuối.
“Để coi, 7 ngày hay 10 ngày ta? Thôi chuyện đó tới đó tính, giờ đi về trước đã, nhớ nhà quá rồi. Hahaha!”
Triều bắt taxi từ CMT8 về NTB. Tính ra nó về cũng nhiều, trung đoàn của nó có tạo điều kiện cho quân nhân về nhà vào thứ 7 và chủ nhật, thời gian từ 7h sáng tới 8h tối trong ngày phải có mặt. Nhưng đó là chế độ dành cho lính, nó thì khác, ngày thường nó cũng về, chưa kể cái thời gian Tết vừa rồi, nó trốn về cũng hơn 15 ngày. Đợt đó đi lên nó tưởng bị đuổi về đại đội Thông tin lại rồi chứ, về đó chắc nó chỉ có chết. Ai dè ông Lâm cũng lủi về quê với v
Điện thoại là một trong rất nhiều thứ (sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích v.v…) cấm kỵ trong quân đội. Hạ sĩ quan (một cách gọi khác của tiểu đội trưởng) và chiến sĩ không được vi phạm vào các điều khoản đó, chỉ có sĩ quan trở lên mới được dùng điện thoại. Ở trung đoàn của nó, đứa nào bị phát hiện sử dụng điện thoại thì cứ như là bị sao quả tạ chiếu vậy … viết tường trình, kiểm điểm nè, báo động trung đội đó một đêm nè, người vi phạm ký vào biên bản rồi tự huỷ cái điện thoại đó nè, phạt lao động nè! Với cái lý do bất hủ “vi phạm chỉ thị” nên hầu hết chả có đứa nào trách móc hay van xin năng nỉ được. Nhưng suy cho cùng, đó là ờ thành phố, còn ở đây thì khác. Và dưới quyền chỉ huy của thằng Dũng thì còn … khác nữa!
…
- Triều. Triều đi đâu vậy? Đứng lại nghe anh nói nè!
- Thôi mệt, tui nói một lần cuối nha. Anh đang nghĩ sai đó, ngồi đó mà suy nghĩ lại đi, tui xuống đây!
- Nhưng mà … khoang … Triều ơi! Triều!
Mặc cho Dũng gọi í ới trên cái chòi nhỏ, nó lật đật chạy tới cái cầu thang, tót xuống đất, rồi tự đi về một mình!
“Cái gì nữa đây trời!!! Nói nhãm hay nói thật vậy??? Lạy trời đừng có thật nha!”
“Ủa mà nếu cái chuyện đó thực sự nghiêm túc, thì mình phải làm sao đây???”
Đoạn đường từ cái chòi gác về nhà, Triều thẫn thờ bước, lâu lâu nó lấy tay tự vỗ vào đầu mình, chốc chốc nó ngồi xuống tảng đá nào gần đó, nhăn nhó suy nghĩ.
Nó thở dài.
“Không được đâu, cho dù Dũng có nói gì đi nữa, mình cũng không chấp nhận đâu. Dũng có làm gì nữa, cũng không thể thay thế được tất cả cảm xúc mà Giang đã dành cho mình, và Dũng có nói gì, làm gì đi nữa, mình cũng sẽ từ chối thôi. Vì đơn giản mình có phải “như vậy” đâu!!!”
Đến chiều, nó vừa cầm cái ca nước ra tính đi tắm thì Dũng về, nó tính đi ra luôn, nhưng Dũng kéo tay nó lại, vừa nói vừa thở hổn hển:
- Triều … Triều … cho anh xin lỗi, anh nói giỡn thôi! … Triều đừng có để bụng nha.
Vẫn cầm cái ca, nó khoanh tay lại, nheo mắt:
- Phải không? Giỡn thôi hả? Rồi tui tin anh đó, từ rày về sau còn nhắc cái từ đó hay làm bất cứ hành động nào liên quan tới cái từ đó, tui đập anh cho coi!
- Anh hứa mà, anh không nói vậy nữa, đừng có giận anh nha.
- Biết rồi, mệt quá! Thay đồ đi tắm đi kìa, người mồ hôi không.
Triều cười thầm khoái chí, nó đi từ từ ra nhà tắm, chưa đầy một phút sau, Dũng đã chạy ra tới. Dũng đặt tay lên vai nó, tay kia cầm cái điện thoại, huyên thuyên đủ thứ. Nó cười mỉm!
Thôi thì cứ xem như nó nhận món quà đó và chưa nghe gì hết, khỏi phải suy nghĩ gì nhiều. Vậy đi!!!
…
Tuần cuối!
Càng lúc, nó với thằng Dũng càng trở nên thân thiết hơn. Và nó càng làm biếng hơn nữa! Cứ ngày nào cũng lon ton theo thằng Dũng đi gác, nói ba cái chuyện trên trời dưới đất, xong về ăn cơm, chiều thì tập hít xà, xong đi tắm, xức kem, rồi đi ngủ. Còn cái công việc chính, lâu lâu nó cũng nghĩ tới rồi chép miệng cho qua.
“Kệ, mình không làm thì cái ông đi chung làm. Mà cũng có cái gì phải học hỏi thêm đâu? Toàn những thứ quen thuộc, chỉ có đều là phải chép tay thôi!”
Sao kỳ thiệt! Cái lúc Triều mong thời gian trôi qua nhanh, thì nó lại chậm. Còn cái lúc Triều mong thời gian trôi chậm, nó nhanh đến nỗi có lúc Triều giật mình mới biết là đã hết ngày! Thấm thoát còn vài ngày nữa là nó về lại thành phố rồi. Cái cảm giác sắp phải chia tay sao khó chịu quá, nó làm con người ta bực dọc vì không biết làm cách nào để níu kéo lại được nữa. Y chang cái lúc chia tay anh Bảo!!!
Trời nhá nhem tối, Dũng đổi gác rồi cùng nó đi về. Hồi đó mỗi lần trời gần tối như vậy, Dũng hay hù ma nó lắm, còn nó thì đánh huỳnh huỵch vào cái người cứng cáp của thằng Dũng! Bữa nay cũng vậy, Dũng cứ hay xô xô nó vào mấy cái bụi cây, nó la làng rồi dính cứng ngắc với thằng Dũng, mỗi lần như vậy là Dũng lại cười khoái chí.
- Ủa anh Dũng, tui hỏi anh cái!
Dũng choàng tay qua vai nó, đáp lại:
- Triều hỏi đi.
- Sao mỗi lần đổi gác, tui thấy thằng nào cũng kêu anh là “Dũng củ mì” hết vậy? Anh thích ăn củ mì lắm hả? Hay quê anh ở Củ Chi?
- Haha, không phải đâu. Triều muốn biết không anh nói cho nghe.
Triều bỏ cái tay của thằng Dũng trên vai xuống:
- Không muốn biết thì tui hỏi anh làm gì? Vậy cũng hỏi ngược lại được, ngơ gì mà ngơ dữ!
Dũng nắm tay kéo nó đi tới phía trước, ánh lửa bập bùng hiện giữa màn đêm. Tới nhà rồi. Dũng mở cửa phòng, thắp cái đèn để lên trên bàn:
- Đi ra tắm với anh, anh nói cho Triều nghe.
Dũng thay đồ rồi lấy cái khăn đi ra trước. Như mọi hôm, nó cầm ca nước rồi lấy đồ đi theo sau.
Đám lá cây xào xạc khi gió thổi qua, trăng vẫn soi ánh sáng dịu nhẹ xuống khắp cái hồ nước. Dũng ngồi trên thành hồ, cởi trần. Triều vừa ra là hỏi lại ngay, như sợ thằng Dũng quên mất:
- Nói tui nghe coi, sao đứa nào cũng kêu anh là “Dũng củ mì” vậy?
Dũng nhảy xuống, cầm tay nó đưa vào chỗ-kia, cười tươi:
- Đó, hiểu chưa hả, hỏi hoài!
Đặt cái ca, chai sữa tắm, chai dầu gội lên thành hồ, nó cười nham nhở:
- Trời, làm tưởng gì hay lắm, của anh còn nhỏ hơn của tui nữa, anh cũng thấy rồi đó! Vậy cũng kêu là củ mì! Củ mì kiểu gì vậy?
Dũng vẫn cười:
- Thì củ mì kiểu này nè!
Dũng áp người vào nó, vẫn để tay của nó ở chỗ cũ. Dũng dùng tay mình bóp bóp cái tay của nó lẫn cái-của-Dũng đang ở trong tay nó.Tay kia vòng qua eo nó. Sờ soạn. Thở đều. Rồi Dũng bỏ nó ra, lùi lại và … cởi cái quần:
- Củ mì nè Triều, thấy chưa hả?
- Há há!
Nó cười thành tiếng, trong đầu nhớ lại những lần nó với Giang hôn nhau. Rồi nó cũng đưa tay vô trong cái quần!!!
Một lúc sau! nó cũng cởi nốt cái quần ra:
- Có nhiêu đó cũng kêu là củ mì. Nè, đó, thấy chưa hả? Nào giờ chưa thấy đúng hông?
Dũng khoanh tay nhìn, vẫn chưa chịu thua:
- Thì anh ngắn hơn Triều chút thôi, nhưng của anh, nó … mập hơn!
- Hông dám! Anh coi kỹ lại coi, mập hơn có chút xíu mà kêu mập hơn, an gian hả?!
Dũng chống chế:
- Thì mập hơn Triều là được rồi. Sao hả? Có chịu công nhận là “củ mì” chưa?
Nó cười mỉm một chút rồi nói nhỏ:
- Bạn thân của tui còn hơn anh nhiều đó, anh chưa phải là củ mì đâu, đừng có ham nha. Hehe!
-Vậy hả? Mà thôi, anh không cần biết ai hơn anh, nhưng anh muốn Triều công nhận là của anh nó … bự, nó … củ mì hơn Triều!
Nó chép miệng rồi lấy cái ca múc nước tắm:
- Không chịu thì anh giận rồi làm thinh nữa hả? Có cái trò làm hoài! Rồi đó, tui công nhận đó, Dũng củ mì! Chịu chưa hả?
Dũng cười, đánh vào đít nó cái “bép”.
Nó xối ca nước đầu tiên, lạnh! Vài ca sau nó đã thích nghi được, nó đưa ca cho Dũng rồi hỏi tiếp:
- Sao dạo này có cái tật đánh đít là sao vậy?
Dũng xối nước ào ào. Dưới ánh trăng, từng dòng nước ngắn dài chảy từ vai xuống dưới làm nó chốc chốc cứ nhìn lén!
- Tại cái đít nó cứng cứng, chắc chắc, đánh đã tay.
Nó hít xà được gần hai tuần, bắp tay chưa có to nhưng cả cánh tay và vai đã có chút chuyển biến, nó cứ thích thú tự rờ rồi lại nhìn qua Dũng.
- Ủa Triều, anh hỏi cái coi!
Nó cho Dũng tắm chung chai sữa tắm với nó rồi, cho nên cái chai giờ chỉ còn lại một ít, nó xịt một cách tiết kiệm rồi chà chà khắp người.
- Sao anh?
Triều chưa có quan hệ bao giờ phải không? – Dũng vừa nói vừa lấy khăn lau người, giọng hỏi chẳng có gì đùa cợt – Sao anh thấy cái khúc ở trên nó... đỏ au vậy?
- Trời, có vậy cũng thắc mắc nữa. Nó đỏ thì tại nó đỏ, vậy thôi.
- Sao của anh nó bình thường quá, không có ngộ ngộ như Triều!
Nó lấy khăn lau người, hỏi lại:
- Ngộ gì mà ngộ? Thì cũng giống như anh thôi.
Dũng cười khì, khoát tay lên vai nó đi vào trong:
- Đỏ đỏ, đen đen, y chang cây kem sôcôla dâu!
- Ặc … Kem gì mà kem, anh giống quỷ quá!
Dũng thắp cái đèn dầu lên, để trên cái ghế phía cuối giường. Ánh sáng từ ngọn đèn soi một cách yếu ớt khắp căn phòng. Căn phòng chỉ có hai đứa!
Có thể căn phòng chỉ có nó và Dũng cho đến lúc nó về. Nghe Dũng nói cấp trên điều thêm lính ở đây lên đó đóng quân rồi, không phải là đi tuần nữa. Cũng buồn, nhưng nhiều lúc Triều muốn chỉ có nó với thằng Dũng là được rồi! Và nhiều lúc nó cũng mong có ai đó trong phòng để thằng Dũng không có … lộng hành dữ vậy!
Chẳng hạn như lúc này nè …
- Bỏ tui ra coi, anh kỳ cục quá nha!
- Làm gì mà kỳ cục? Triều cứ ngồi im đi.
- Không được, anh không thấy kỳ hả? Cái chuyện vầy mà anh cũng đòi nữa. Tui nói không được là không được nha!
- Triều mắc cỡ gì nữa chứ, có anh với Triều thôi mà, anh đóng cửa lại hết rồi, không có ai thấy đâu.
- Nhưng mà …! Thôi không được, kỳ cục quá, tui tự cởi được. Sao tự nhiên bữa nay đòi … cởi đồ cho tui nữa!!!
Giờ sao hả? - Dũng khoanh tay, đặt hũ kem xuống giường – Sao lúc nào cũng thích chống đối anh hết vậy hả, bây giờ có ngồi im chưa?
Nó buông thõng hai tay, làu bàu trong miệng:
- Cái tật áp đặt người khác không bỏ được!
Dũng lại ngồi gần bên nó, nói khẽ:
- Chống lệnh của chỉ huy là bị đòn à!
Dũng đưa tay, kéo từ từ cái quần đùi của nó xuống, rồi cởi hẳn ra. Như bao lần, nó đều thấy một chút gì đó … tê dại trong mắt của thằng Dũng, và Dũng chẳng bao giờ lộ ra cảm xúc gì trên mặt lúc này cả. Triều ngồi trên giường, Dũng đứng chống nạnh nhìn nó:
- Triều hít xà được hai tuần rồi phải không? Bắp tay với vai nhìn thấy khác rồi đó.
- Ừa ừa, thôi anh xức lẹ đi, rồi đi ngủ.
- Từ từ đã!
- Sao nữa?
- Anh chưa … đồng bộ với Triều mà!
- Thì anh làm đi.
- Triều cởi cho anh!
- Anh lộn xộn quá, tự làm đi.
- Triều không cởi thì anh khỏi xức kem cho Triều. Mà anh không xức kem cho Triều thì Triều khỏi ngủ với anh luôn.
- Anh riết thấy coi không được rồi đó nha!
Triều quay qua, cởi nhanh cái quần nhưng vẫn nhìn vào mặt Dũng. Nó không có nhìn chỗ-nào-khác!
- Rồi đó, xức lẹ đi anh chỉ huy!!!
- Uhm, vậy mới được chứ. Lần sao mà bướng nữa là bị đòn đó nha.
Dũng mở hộp kem rồi bắt đầu xức!
- Ủa bị đòn là bị làm sao? Anh đánh tui giống như anh đánh mấy đứa kia hả?
Dũng đánh nhẹ vào … cái đít của nó, rồi xoa xoa khắp cái chỗ-vừa-đánh:
- Đó đánh đòn đó!
- Trời … anh thiệt giống quỷ quá anh Dũng, xức lẹ đi rồi đi ngủ nè, tui buồn ngủ rồi đó!
- Từ từ nào … nhanh mà! …
Xong! Triều mặc cái quần vào, đang định leo lên giường thì Dũng kéo tay nó lại:
- Khoan đã!
Nó đứng tựa vào thành giường. Dũng đem cái đèn dầu đặt lên bàn rồi tắt. Tối thui! ánh trăng hắt mờ mờ qua khẽ hở của cái cửa sổ đóng. Dũng vòng tay qua ôm eo nó, tay kia bóp bóp … cái đít của nó. Áp đầu vào má nó, Dũng nói nhỏ:
- Triều còn mắc cỡ với anh hả?
- Là sao? Tui không hiểu? Nhưng mà sao anh cứ bóp đít tui hoài vậy?
- Tại … đít Triều bóp đã tay!!!
- Anh kêu tui đứng lại chỉ vậy thôi hả? Dạo này tui thấy anh sao sao đó nha!
- Sao là sao? Anh em lâu lâu gần gũi nhau chút thôi, Triều nghĩ gì vậy hả?
- Tui đang nghĩ bậy bạ đó! Được chưa? Rồi anh hỏi tui còn mắc cỡ với anh không là sao? Tui không hiểu???
- Thôi Triều đừng nghĩ gì bậy bạ, anh nói rồi, mình là anh em với nhau thôi, không có gì phải mắc cỡ hết. Biết chưa!
- Ừa! Bây giờ bóp đã tay chưa, cho tui đi ngủ nè.
- Uhm, thôi lên ngủ đi, sáng mai anh kêu dậy ra hít xà đó.
- Ừ, ngủ ngon nha.
Triều leo lên giăng mùng rồi chui vào, lấy cái điện thoại ra nghe nhạc.
Ngộ ghê, nếu hồi đó, là Giang thì nó sẽ giả bộ ngại ngùng, rồi cũng mặc cho Giang muốn làm gì làm. Còn nếu là anh Bảo, nó chỉ cho ổng ôm thôi, chứ không có chuyện sờ mó lung tung vậy đâu. Còn sao đối với thằng Dũng, nó thấy khác khác quá. Cũng là một người lạ muốn gần gũi với nó, nhưng Dũng không có cái mục đích muốn thoả mãn như thằng Hào, mà Dũng có cái gì đó lạ lắm, bản thân không cảm thấy ngờ vực hay sợ sệt mỗi khi gần bên. Nó cứ suy nghĩ hoài về cái cảm giác lạ lẫm mà thằng Dũng tạo ra trong nó.
- Hôm nay anh không có gác!
Ủa sao vậy? - Triều ngậm đôi đũa ngơ ngác hỏi.
- Những tuần cuối tháng anh không có đi gác, anh phải ở lại kiểm kho. Triều ở Hậu cần nên cũng biết cái chế độ này mà phải không?
- À! Kiểm kê cuối tháng phải không? Cái này hồi ở trung đoàn tui làm hoài.
- Lát đi lên kia lấy đồ với anh nha!
- Đi lên đâu?
- Cái phòng Triều thường viết báo cáo với trình ký đó, anh lên đó lấy danh sách biên chế súng rồi đi qua kho luôn.
Triều duỗi thẳng hai chân, nhăn nhó:
- Thôiiii, anh đi đi, tui không đi đâu, lên đó mắc công bị bắt ở lại nữa.
Dũng uống ngụm nước, chép miệng:
- Thì cứ đi lên với anh đi. Thôi, đi về Triều!
Buổi cơm sáng trôi qua nhanh, nó với Dũng về phòng thay đồ rồi đi lên đó, nếu không lầm thì hơn một tuần rồi nó có bước chân lên đó lần nào đâu? Toàn bộ thời gian nó dành cho thằng Dũng hết rồi!
Rón rén, chả hiểu sao nó lại như vậy nữa! Dũng mở cửa phòng đi vào, nó bước theo sau, mắt vẫn nhìn tới nhìn lui. Dũng mở hộc tủ lấy quyển sổ ra, ngồi xuống ghi ghi chép chép cái gì đó. Triều đứng cũng chẳng yên, nó cứ đi đi lại lại, tới khi thằng Dũng đóng cuốn sổ lại và đứng lên, nó mới thở phào:
- Đi lẹ lên nè!!!
Nó hí hửng cùng thằng Dũng bước ra … và hụt hẫn một cách tột cùng khi chạm mặt cái con người mà nó không mong muốn:
- Trời, bữa giờ đ/c ở đâu vậy? Tại sao không lên đây làm công tác hả? Bây giờ đ/c vào viết báo cáo đi, chiều nay họp giao ban đ/c phải trình bày những điều đ/c học được trong thời gian ở đây đó!
Nó ú ớ, chả biết nói gì thêm nữa, trong lòng đang thầm rủa xả thằng Dũng đã dẫn nó vào chỗ “chết”.
Làm gì đứng đó hoài vậy? – Dũng chống nạnh nhìn nó, chau mày – Đi dọn kho nè!
Ông sĩ quan kia vỗ vỗ tay lên vai nó:
- Thôi đ/c vào viết báo cáo đi, công việc đó người khác làm cũng được mà!
Dũng đáp lại bằng một giọng rất bực dọc, khó chịu:
- Còn đứng đó nữa, CÓ ĐI KHÔNG HẢ???
Vài chục giây lặng thinh trôi qua, Dũng đưa tay hai vào túi quần đi tiếp, nó quay lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác sau lưng nó, rồi nó cười trừ một cách … thông cảm. Rồi nó đi theo thằng Dũng!
Đi được một đoạn, Triều hỏi khẽ, chân đi nhẹ nhàng trên nền đất cứng:
- Ủa … anh Dũng … nãy sao anh lớn tiếng quá vậy???
Rút một tay trong túi quần ra đặt lên vai Triều, Dũng vừa đi vừa nói, mắt vẫn nhìn phía trước:
- Ở đó cho tụi kia sai vặt chứ làm gì, đi với anh Triều đừng có lo nghĩ gì hết. Biết chưa hả? Làm gì mà lúc vào phòng đứng lóng ngóng như ăn trộm vậy? Nhìn phát bực!
- Mà … anh làm vậy, lỡ ông kia méc với cấp trên sao?
Dũng dừng lại, nhìn nó. Ánh mắt chan chứa sự che chở một cách quyết liệt và bất chấp:
- Thì thôi, cách chức anh xuống làm lính cũng được! Lúc đó anh khỏi phải khó xử khi làm gì nữa. Đúng không???
Phải chi anh bị cách chức sớm hơn thì hay quá - Triều cười ha hả trên đường đi – Lúc đó anh mà khó chịu với tui hả, tui …
- Sao hả? Triều làm gì anh?
Dứt lời, Dũng bế thốc nó lên vai. Nó giãy giụa, la lối nhưng chẳng ăn nhằm gì. Dũng đá cái cửa sắt, đi vào phòng và đặt nó ngồi xuống bàn. Cái nhà kho to thì to thật, nhưng đường đi giữa những cái giá để súng thì chỉ đủ cho một người. Dũng ra đóng cửa kho lại, ánh sáng giảm bớt đôi chút, chỉ còn ở những lỗ thông gió phía trên.
Triều ngồi trên cái bàn, đung đưa hai chân:
- Đi kiểm súng đi kìa, đứng đây chống nạnh chi vậy?
- Nhìn Triều chút không cho hả?
- Thôi mệt quá, tui nói thiệt anh riết giống quỷ lắm rồi đó nha, làm cho lẹ còn đi về nữa kìa!
Dũng xoa đầu nó, cười khẽ:
- Ngồi chờ anh nha.
Triều vẫn đung đưa hai chân, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Dũng:
- Kiểm từng cây súng như vậy, đến khi nào mới xong? Hay để tui phụ anh nha!
Thôi, Triều ngồi đó đi – Dũng vẫn cặm cụi với công việc của mình - Mấy cái này Triều đâu có rành đâu sao phụ anh được!
- Thì anh chỉ tui đi, tui phụ anh. Kiểm từng cây vậy chắc tới chiều cũng chưa xong quá!
- Thôi Triều ngồi đi, anh làm quen rồi, cũng không lâu lắm đâu.
Ngồi nhìn tới nhìn lui, chán chường. Nhưng Dũng không cho phụ, nó chẳng biết ngồi làm gì hơn ngoài đung đưa hai cái chân. Một lúc sau Dũng quay lại, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, Dũng đánh dấu cái gì đó trên tờ giấy rồi làm tiếp công việc.
- Tự nhiên anh đóng cửa lại chi vậy? Vừa ngộp vừa nóng nữa!
Dũng lấy tay gãi gãi đầu, mắt vẫn chăm chú vào tờ giấy cầm trên tay:
- Anh không thích có người làm phiền lúc anh đang làm việc.
Nó chép miệng:
- Người anh mồ hôi không kìa. Nóng quá thì cởi cái áo ra đi!
- Ừ, cũng được, giữ giùm anh cái áo nè.
Từng giọt mồ hôi lăng dài trên cơ thể của Dũng, Triều nhìn lơ chỗ khác khi nhận cái áo từ thằng Dũng, nhưng chốc chốc nó cứ ngoái lại. Đây không phải lần đầu nó nhìn thấy cái cảnh này, hồi đó mỗi lần Giang đá banh, nó thấy hoài chứ gì, nhưng đối với người nó thương, thì … những cái cảnh như vậy mới có sức hấp dẫn, chứ với người khác, nó chỉ thấy bình thường!
Mãi suy nghĩ, nhưng mắt vẫn đang nhìn thằng Dũng, Dũng quay lại làm nó giựt mình, Dũng cười:
- Làm gì nhìn anh dữ vậy?
- Đâu có.
Dũng lại gần nó, chống nạnh, vẫn nhìn nó cười mỉm.
Triều đưa tay bóp bóp cái bắp tay của thằng Dũng, Dũng cũng làm lại tương tự:
- Sao hả? Muốn đô giống anh vậy phải không?
Nó gật đầu.
- Có gì khó đâu, chăm chỉ hít xà đơn là được mà. À bữa giờ Triều hít xà lên tới đâu rồi? Hít được 20 cái chưa hả?
Nó đáp lại, giọng buồn hiu:
- Tui hít được hơn 20 cái rồi!
- Thiệt không vậy?
- Anh không tin chiều tui hít cho anh coi. Tui có quyết tâm là phải hít được 23 cái đó, anh nhớ không?
Nó bặm môi rồi nói tiếp:
- Bữa giờ sáng nào tui cũng tập hết, tới chiều lúc không đi gác với anh, tui cũng ra đó tập. Tui hít được 23 cái rồi đó!
Dũng khoanh tay, nhìn nó một cách khó hiểu:
- Kỳ vậy? Hít có 23 cái rồi thôi hả?
- 23 cái được rồi, tui thấy tui cũng đô được chút chứ bộ.
- Đâu? Cởi áo ra anh coi coi!
Triều lè lưỡi:
- Cởi con khỉ nè, cứ bắt tui cởi đồ hoài vậy?
Vẫn đứng khoanh tay, Dũng nheo nheo mắt:
- Bây giờ có cởi ra không? Anh coi một chút rồi thôi, hay là muốn anh … Sao hả? Giờ sao???
Triều khoanh chặt tay, làm mặt dỗi:
- Đó đó, bắt đầu nữa rồi đó, giở cái giọng chỉ huy ra nữa!
Dũng không trả lời, vẫn chăm chú nhìn nó.
Triều vẫn khoanh chặt tay, thở đều, chốc chốc nó lại nhìn sang. Chợt! Dũng tiến tới, nó co người lại … Nhưng Dũng chỉ lấy cái áo và nói gỏn lọn một câu:
- Chiều làm tiếp, về thôi!
Dũng mặc áo rồi đi ra, còn mình nó ngồi trong phòng, nó phì cười.
“ Ghê chưa! Giận mình luôn rồi. Hahaha! Để coi giận được bao lâu, há há!!!”
Nhưng nó sẽ là người làm huề trước, nó không muốn phí phạm thêm thời gian gần bên thằng Dũng nữa. Vì chỉ còn hai ngày nữa là nó phải về lại trung đoàn rồi!
Triều hí hửng đóng cửa kho lại, đi về phòng.
Trong phòng chẳng có ai, Triều đi ra ngoài nhà tắm, cũng chẳng thấy Dũng đâu. Nó đi vòng vòng những chỗ mà nó biết, cũng chẳng thấy tăm hơi đâu hết! Triều đi về, không tìm nữa, nó nằm chơi chờ tới giờ ăn cơm rồi đi ăn, nhưng lúc vào nhà ăn nó cũng chẳng thấy Dũng đâu!
Chán!
Nó đi về phòng ngủ, thế nào tối cũng gặp, còn nếu không thì thôi vậy!!!
…
Cái giường khẽ rung rinh,Triều mở mắt, vớ cái điện thoại. Gần 4h chiều, nó tụt xuống tính lấy ca đi tắm thì thấy thằng Dũng đang nằm ở dưới, gối hai tay dưới đầu, mắt nhắm như đã ngủ từ lâu lắm. Nó chạy ra nhà tắm rửa mặt rồi chạy vô lại, Dũng vẫn nằm đó. Nó ngồi kế bên thằng Dũng, giả bộ lay người:
- Anh Dũng … anh ngủ hả?
Dũng vẩn nằm im, cơ thể phập phồng theo từng nhịp thở. Triều cười thầm. Nó leo lên ngồi trên cái chỗ dưới bụng thằng Dũng, chống tay lên hai bên ngực. Dũng mở mắt ra, vẫn cái kiểu nhăn mặt nhưng lại không có vẻ khó chịu nào:
- Gì vậy Triều? Leo xuống coi!
Nó nhấn hai tay xuống vùng cơ săn chắc của Dũng, cười tươi:
- Hông á!
Dũng ngẩn đầu dậy, hai tay đẩy nó xuống, nhưng không ăn thua. Triều nhún người huỳnh huỵch, cười khoái chí!
- Triều leo xuống coi, đừng có … a … Triều … xuống đi. Đừng có … … ngồi im đi Triều! Triều ……
- Anh hứa với tui một chuyện đi, tui leo xuống!
Dũng có vẻ khổ sở lắm, nhưng điều đó làm cho nó thích thú cứ cười miết, hai tay Dũng nắm lấy hai cái tay đang chống xuống của nó, mỗi lần Dũng cố kéo ra là nó báu những ngón tay lại. Đau! Dũng thả người, nhìn nó:
- Rồi Triều nói đi!
- Anh kiếm trái trứng cá về cho tui ăn coi, tui thèm ăn trứng cá quá à!
- Trứng cá đâu mà ăn? Ở đây đâu có cây đâu. Trên này … a…..
Triều nhún thêm hai ba cái nữa, tay nó vẫn chống trên ngực của Dũng, báu chặt:
- Xạo tui nè, lúc đi lên đây tui thấy người ta trồng quá trời, cái bụi cây nhỏ nhỏ, trên mỗi cành có mấy trái màu đỏ dính chùm với nhau nè, phải hông!
- Không phải, cái đó là cây cà phê mà!
- Ủa???
Cứ nghĩ làm như vậy, Dũng sẽ đau và la lối, nhưng nó đã nhầm. Dũng có la nhưng âm thanh phát ra không tỏ vẻ gì là khó chịu, mà chỉ dồn dập một cách khó hiểu. Thêm nữa, nó cảm thấy cái chỗ nó đang ngồi không thể ngồi thêm được chút nào nữa!!!
Thiệt là nó chẳng có ý gì hết, chỉ muốn giỡn một chút với thằng Dũng thôi, nhưng có vẻ nó đã đi quá xa. Triều leo xuống, đánh trống lảng sang chuyện khác để thằng Dũng khỏi khó xử:
- Ủa vậy là cái cây đó là cây cà phê hả, tui cứ tưởng cây trứng cá.
Dũng ngồi dậy, không ngồi cùng với nó, mà ngồi thụt vào trong một chút, xếp bằng:
- Sao hồi đó không nói với anh sớm, anh hái cho vài trái xem thử, bây giờ sao hái được nữa?
Triều quay lại hỏi:
- Ủa sao vậy?
- Xung quanh đây đâu có ai trồng cà phê đâu, mỗi lần đi xuống BCH dưới Đà Lạt thì mới hái được.
- Chài, làm lúc lên đây, tui cứ muốn coi coi cái trái cà phê nó ra sao, ai dè thấy mà không biết.
Bây giờ thì Dũng mới ra ngồi với nó, khoát tay lên vai:
- Thôi, lát tắm xong ra đây với anh, anh làm cái này cho Triều, coi như quà tặng để Triều cầm về, được không?
Nó run đùi, búng tay cái “chóc”:
- Ok liền, chỉ huy là phải vậy chứ!
- Mà khoang đã, đi ra kia hít xà đơn cho anh xem xem, coi có được 23 cái chưa?
- Haha, ra liền luôn nè!
Nó kéo thằng Dũng đứng dậy, đi ra ngoài sào phơi đồ!
Gió chiều mát rười rượi thổi qua. Triều cởi cái áo máng lên thanh sắt, nó gồng tay đưa cơ thể lên xuống, thở đều đặn mỗi nhịp.
Đến cái thứ 22, người đã lấm tấm mồ hôi, nó buông tay, thả người xuống:
- Hít đủ rồi nha!
- Thiếu một cái kìa, ăn gian hả!
Nó vắt cái áo lên vai, rồi lấy cái khăn đang máng kế bên:
- Tui dư sức thêm mấy cái nữa cho anh coi luôn đó, nhưng tui chỉ muốn tới đây thôi!
Dũng chép miệng, đi theo nó vào nhà tắm:
- Sao mà khó hiểu quá, chắc cá độ gì với ai ở dưới thành phố hả?
Nó cười gượng. Chẳng biết lúc này nó nên phấn khởi hay buồn rầu nữa? Hai ngày nữa là nó về rồi, và nó sẽ gặp lại Giang, nó sẽ hít xà đơn cho Giang coi, rồi nó sẽ bắt Giang làm những điều mà nó muốn … mặc dù những điều đó bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng nó vẫn cố nhớ tới, để an ủi hay hi vọng, nó cũng không biết nữa!
Đống lửa trại vẫn được thắp lên như mọi khi, nó ngồi lặng thinh ở cái bậc tam cấp trước cửa, chờ Dũng về. Dũng nói sẽ làm tặng nó cái chuông gió khi nghe nó kể về cây bút của anh Bảo. Cứ nghĩ tới đó, Triều hết cười thành tiếng rồi lại cười thầm trong lòng.
- Anh về rồi nè.
Triều đi vào phòng với Dũng, nó vặn cái đèn dầu và đặt lên bàn, Dũng lấy trong túi quần ra vài viên đạn:
- Biết đạn gì không?
Nó cười khì, hích khuỷu tay vào ngực thằng Dũng:
- Đạn của súng máy 12ly7 chứ gì, anh làm như tui không biết vậy. Ủa mà bộ đội biên phòng cũng xài loại súng này nữa hả?
Dũng lấy tay xoa đầu nó, rồi đặt tay ngay eo, kéo nó lại gần:
- Hỏi chơi coi có biết không thôi. Hồi đó anh có đi diễn tập với tụi bộ đội phòng không, ngoài đạn 12ly7 ra còn nhiều lắm, nhưng anh chỉ xin cái đạn này thôi, tại anh thấy nó hữu dụng.
- Ừa, tiểu đội trưởng của tui cũng nói vậy, cái đạn này làm được nhiều cái hay lắm, làm bút đẹp hơn đạn AK đó. Ủa anh Dũng, chiều dài của viên đạn vậy là vừa đủ rồi hả, có cần nối hai cái vào cho nó dài ra không? Ủa mà … treo lên nó có kêu hông vậy? Vỏ đạn làm bằng đồng mà …
Dũng gãi đầu, cười trừ:
- Anh cũng không biết nữa, thôi cứ làm rồi treo lên là biết!
Trên bàn là 4 cái vỏ đạn 12ly7 và một thanh sắt hình chữ thập, đúng hơn là hai thanh sắt hàn vào nhau, tại nó thấy ở giữa có cái mối hàn. Đầu mỗi thanh sắt và vỏ đạn được khoang một lỗ nhỏ. Dũng xỏ sợi chỉ đen qua cái lỗ trên vỏ đạn rồi tới cái lỗ trên thanh sắt, sau đó cột hai đầu sợi chỉ lại. Cứ thế đến cái thứ 4, Dũng cầm cái chuông gió lên, rồi dùng kéo dán sắt dán dính chỗ cột chỉ với cái lỗ nhỏ trên thanh sắt lại.
Triều thổi nhẹ, một vài cái va vào nhau, tạo lên những tiếng kêu nhỏ, nhưng không thanh và vang như những cái chuông gió trong nhà sách. Nó chống tay lên cằm:
- Tui nhớ mấy cái chuông gió tui thấy, ở giữa có cái cục gì đó, để lúc gió thổi, cái cục đó đụng vào mấy cái thanh tròn kia mới có tiếng!
Dũng gõ gõ ngón tay xuống bàn:
- Vậy hả?! Anh nghĩ chắc nó chỉ như thế thôi, để mai anh kiếm gì đó treo vào ở giữa.
- Mà thôi, tui thấy vậy là được rồi, nó kêu tiếng nhỏ nhỏ vậy cũng hay!
Dũng cười, nhướng nhướng cái chân mày. Triều cũng cười, nó cầm cái chuông gió lên đung đưa qua lại, rồi đặt xuống. Dũng quay người sang, nhìn nó:
- Anh thấy Triều trắng ra đó!
- Vậy hả? Thiệt chán ghê, ở đây không có tới một cái gương nữa. Mà tui để ý nha, lâu lắm rồi tui chưa có soi gương đó.
- Haha, thì cứ hỏi anh nè, anh trả lời cho.
- Ủa anh Dũng, tui trắng lắm hả? Hay hơi hơi thôi?
Dũng đặt cánh tay song song với cánh tay của nó:
- Đó thấy chưa? Mà mặt Triều cũng trắng hơn một chút đó!
Ủa vậy hả - Nó đưa ngón tay vỗ vỗ lên hai bên má – Mấy hũ kem của anh, sáng tui có sức thử một ít, mặc dù không có thường xuyên lắm.
- Àh, nhắc tới mấy hũ kem mới nhớ.
Dũng đứng dậy, đi lại kéo cái thùng giấy ra, đặt lên bàn:
- Còn có hai hũ thôi nè, mốt về Triều cầm theo để về dưới xài đi.
- Ừa, còn cái hũ đang xài dở đâu? Gần hết chưa.
- Đủ dùng một lần nữa thôi. Anh để dành cho ngày mai, tối nay khỏi nha!
- Ừa, tùy anh, sao cũng được!
Dũng cất hai hũ kem vào thùng, kéo tay nó đứng dậy và tắt cái đèn dầu:
- Khỏi mặc áo, ra ngoài này ngồi nè, ngồi trong này nóng quá.
Mà công nhận nóng thật, nó với Dũng đi ra ngoài hồ nước, nó ngồi trên thành hồ, đung đưa chân, Dũng ngồi kế bên, khoát tay qua vai nó.
- Tự nhiên muốn đi gác với anh nữa quá, nhớ cái lần đầu tiên anh dẫn tui đi chung, lúc đó tui mới thấy bầu trời về đêm đẹp dữ vậy.
Vài giây lặng thinh trôi qua, nó nói tiếp:
- Ở trên này cũng thấy nhiều sao quá ha, ở dưới thành phố chả có khi nào tui nhìn lên mà thấy sao hết.
- Thích ngắm sao phải không, đi với anh!
- Ủa đi gác hả?
- Không phải, có tới lượt anh gác đâu, nhưng anh biết chỗ này ngắm sao hay lắm, bảo đãm Triều thích liền.
Cầm tay thằng Dũng, nó nhảy tới nhảy lui:
- Tất nhiên là thích rồi, ở đây vậy?
- Biết ngay mà, haha. Vào nhà lấy hai cái áo ra đi rồi ra đây.
Nó chạy vào lấy cái áo của nó với của thằng Dũng, rồi chạy ra.
- Leo lên nè!
Dũng bắt cái cầu thang leo lên nóc nhà, nó leo lên sau. Nóc nhà trên này lợp bằng ngói, Dũng trải cái áo ra, đặt lưng lên, nó làm theo. Vừa thả lưng xuống, nó đã huyên thuyên đủ thứ không ngớt, Dũng chỉ cười đáp lại lời nó.
Nói một hồi cũng mệt, Triều nằm im thưởng thức đêm đầy sao. Dũng quay người, kê tay cho nó gối đầu lên, tay kia đặt lên bụng nó. Nhìn nó chăm chú.
Triều nhìn bầu trời sao, nó cứ nghĩ ngôi sao nào là nó, ngôi sao nào là Giang? Hai ngôi sao đó có gần nhau không? Hay cách nhau giữa muôn trùng ngôi sao sáng khác. Bất giác nó thở dài. Dũng vẫn nhìn nó chăm chú.
- Anh Dũng nè, cảm giác khi thích một người là sao vậy?
Triều cảm nhận được Dũng giựt mình từ cái bàn tay đặt trên bụng, Dũng nói khẽ:
- Sao Triều lại hỏi anh như vậy?
- Thì lúc anh còn cặp với người này người kia đó, cảm giác của anh lúc mới quen như thế nào vậy?
Dũng thở phào, nói bằng giọng bình thường, vẫn nhìn nó chăm chú:
- Anh không nhớ nữa, lâu rồi nên anh cũng quên cái cảm giác lúc đó rồi!
- Vậy có khi nào anh nhớ tới những người đó không?
- Sao Triều không hỏi anh cảm giác của anh lúc này như thế nào?
Dũng kéo người nó xoay lại, kéo tay nó vòng qua người mình, và Dũng ôm chặt lấy nó.
- Là sao, tui không hiểu?
Triều nằm gọn trong lòng của Dũng, nó vẫn chưa hình dung được ý của thằng Dũng muốn hỏi. Dũng im lặng không trả lời, chỉ có hơi thở là vẫn rõ ràng và đều đặn.
- Vậy cảm giác của anh lúc này ra sao vậy?
Nó chép miệng hỏi đại. Dũng lắc đầu, và nó nhận được một câu trả lời cũng khó hiểu không kém:
- Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà chưa bao giờ, anh lại muốn cái cảm giác mà anh không biết đó sẽ ở lại đây mãi với anh!
Chẳng khác gì với lúc Dũng cõng nó trên lưng. Dù được thằng Dũng ôm gọn, Triều cũng chỉ cảm thấy như có một khối đá chắc chắn nào đó đang bao bọc lấy nó, không ấm lắm nhưng cũng không có cảm giác gì.
- Thôi xuống đi ngủ đi anh, gần 9h rồi đó.
- Xuống dưới Triều có cho anh nằm chung với Triều không?
Nó đứng dậy, lấy cái áo lên giũ giũ:
- Nếu không cho thì sao?
- Thì anh nằm đây luôn!
Triều cười ha hả:
- Nói được làm được nha, hahaha. Thôi xuống đi, tui ngủ với anh, được chưa hả?
Dũng cười, leo xuống với nó. Dũng khóa cửa phòng, giũ chiếu, giăng mùng rồi vén mùng cho nó vào. Nó cười tủm tỉm rùi chui tọt vào trong.
Tất nhiên Triều chẳng phải đứa ngơ ngơ, nó biết tỏng Dũng đang nghĩ chuyện gì trong đầu, nhưng mỗi lần muốn bắt bài thằng Dũng, tự nhiên nó lại thấy mắc cười! Chẳng hiểu sao nữa!!!
Ngày cuối.
Triều nhận được thông báo lúc ăn cơm trưa xong, tối nay nó phải lên cái nhà chỉ huy gặp gỡ với tất cả cán bộ, phát biểu rồi bàn giao công việc. Lười! Nó tính để cho cái ông kia đi nhưng lần này chắc nó không trốn được tiếp nữa. Nó cứ tưởng lần này sẽ giống lần nó chia tay anh Bảo, cứ bám càng rồi khóc lóc riết, nhưng Dũng chẳng tỏ vẻ gì buồn chán trên mặt, Dũng vẫn vô tư như mọi hôm, trò chuyện với nó, đùa giỡn với nó …
Tối đến. Triều mặc bộ đồ k03 vào, đi lên nhà chỉ huy. Tưởng gì to tát, mấy ổng tổ chức cái gọi là bữa cơm thân mật, rồi ngồi huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu nó quơ vài đũa rồi cười trừ đáp lễ, nó chả biết nói gì nữa. Bây giờ nó chỉ muốn đi về phòng với thằng Dũng thôi.
…
Cuối cùng cũng xong cái buổi nói chuyện dông dài, ông chỉ huy vừa nói “các đ/c về ngủ nghỉ mai đi về” là nó đứng lên cười tươi, rồi chạy thiệt lẹ về phòng! Nó mở cửa phòng đi vào. Tối thui, ánh trăng khuyết rọi qua những ô cửa sổ chưa đóng, ánh trăng còn soi vào chiếc giường kế cuối, cái nội vụ còn nguyên. Nó thắc mắc rồi kéo cái nội vụ ra, giăng mùng lên rồi chui vào nằm.
“Ủa Dũng đâu rồi? Hơn 10h rồi còn đi đâu nữa vậy? Hay là đi gác???”
Triều nằm gối một tay dưới đầu, tay kia cắm dây phone vào cái điện thoại rồi chỉnh nhạc. Triều ngước lên nhìn qua cửa sổ, xen kẽ qua những cái lá cây đang đung đưa, phía sau là bầu trời chi chít những ngôi sao. Chốc chốc nó lại nhìn thấy trăng khi gió thổi qua những cành cây đang che khuất.
“Đi đâu vậy không biết nữa, chờ mình lâu quá rồi giận lẫy nữa chắc!”
Nó phì cười, rồi nhắm mắt, tập trung vào các giai điệu trong cái tai phone…
Tiếng đẩy cửa thật khẽ, nhưng Triều vẫn nghe được. Nó hí mắt nhìn rồi dùng tay giựt nhanh cái phone xuống. Nhắm mắt!
Tiếng đóng cửa, hơi to, chắc là Dũng đang khoá cửa. Nó thở đều nghe tiếng chân từ từ đi tới!!!
Dũng tháo cái móc mùng ở bốn góc trên của cái giường ra, kéo ra khỏi cái chiếu rồi túm lại, để một góc. Triều mở mắt:
- Anh đi đâu vậy?
Dũng xốc tay xuống cổ và đùi nó, bế nó lên. Dũng quay người lại ngồi xuống giường. Ánh trăng dịu nhẹ soi lên gương mặt và đôi mắt của Triều. Dũng đưa tay chạm vào đôi môi, rồi nhéo mũi nó, sau đó ôm nó vào thật chặt.
- Sao người anh đỏ lè vậy? Có mùi nồng nặc nữa! Hôi quá!!!
Triều nhăn nhó, cố vùng vẫy. Dũng kề sát đầu vào má nó, lè nhè:
- Hôi đâu mà hôi, mùi rượu trắng mà hôi gì hả?
- Rượu ở đâu ra mà uống vậy?
- Ai biết? Mấy thằng phòng kế bên rủ thì anh đi, mà tại anh nhớ lát Triều trên kia về nên anh mới về sớm đó.
- Hôi quá! Tui không có chịu được mấy cái mùi này, bỏ tui ra coi.
Dũng một tay ôm chặt, tay kia sờ soạn khắp người nó. Hay tay của nó không đẩy nổi một tay của thằng Dũng. Mỏi! Nó buông tay ra, lúc đó hai cơ thể áp sát vào nhau. Lần này nó cảm thấy nó không phải nằm trong một tảng đá nữa, ngoài vẻ cứng chắc vốn có, toàn thân của Dũng lúc này nóng nóng sao đó. Triều thả lỏng người, hơi thở đều đặn xen lẫn nhịp tim dồn dập:
- Anh xỉn rồi thì đi ngủ đi.
- Thôi, Triều hát anh nghe đi.
Triều chưng hửng, vừa nói vừa cười:
- Gì vậy? Anh bị khùng hả?
- Có hát không?
- Tất nhiên là không, tự nhiên bắt tui hát. Anh bị khùng thiệt hả!
Vẫn áp mặt vào má nó, Dũng thở mạnh:
- Không hát được thì nằm im đi, nhúc nhích hoài vậy?
- Thôi mệt anh quá, bỏ tui ra rồi nói chuyện nè. Trưa mai ăn cơm trưa xong là tui lên xe xuống BCH rồi đi về luôn đó.
- Trưa mai? Uhmmm, vậy thì trưa mai về. Sao nữa?
- Hả? Là sao?
- Sao là sao? Sao Triều hỏi anh? Anh có biết gì đâu sao Triều hỏi anh hoài vậy? Cái gì cũng hỏi? Hỏi hoài!
- Tui mệt anh quá, bỏ ra cho tui ngủ coi!
Dũng bỏ nó ra, nhưng không phải bỏ hẳn. Dũng để nó ngồi lên đùi mình, hai tay ôm nhẹ vào eo nó:
- Triều muốn ngủ hả?
Nó gật.
- Ôm lưng anh đi, hay ôm cổ cũng được!
- Chi vậy?
- Bây giờ có muốn ngủ không? Muốn thì làm theo đi. Hỏi hoài, hở ra là hỏi. Bực quá!
Dũng nhăn nhó, cái mặt đỏ lừ cứ kề sát. Triều làu bàu:
- Ông chỉ huy bữa nay bị khùng!
- … Hèèè … Lính thành phố đẹp trai thật!
Nó cười nắc nẻ:
- Trời, anh bị khùng thiệt luôn rồi đó. Chừng nào anh mới cho tui ngủ đây hả???
Dũng áp sát người vào nó, kề đầu lên vai, nói khẽ:
- Triều chưa thấy trái cà phê phải không? Anh nói sẽ hái cho Triều mà chưa làm được nữa, anh thấy buồn mình quá!
- Thôi! Để mai anh hái cũng được, giờ đi ngủ đi!
- Uhm, trái cà phê mai anh kiếm cho ăn, giờ ăn cái khác nha!
Triều than trời trong lòng, đôi co với cái người mà tâm trí họ đang ở đâu đâu chắc tới sáng cũng chưa xong.
- Thôi cái khác để mai ăn đi, giờ đi ngủ đi anh Dũng, tui buồn ngủ lắm luôn rồi đó.
- Ăn củ mì nha!
- Ờ, ok luôn, vác cuốc đi đào củ mì đi, tui ngồi đây chờ.
- Không phải! Củ mì em đang ngồi lên kìa!
Triều rùng mình, nó bỏ tay, đẩy người Dũng ra:
- Ê ê, em cái gì mà em, tui đập anh bây giờ. Thôi đi ngủ đi, đừng có nhãm nữa.
“Á”.
Dũng siết chặt người nó lại. Nó nhăn nhó tính chửi thì Dũng nói trước:
- Để tay lại như cũ. Hay em muốn anh trói em vào thành giường hả?
Thoáng sờ sợ, nó nhìn vào đôi mắt nheo nheo của Dũng. Và nó thấy điều mà trước đây nó đã cố tránh né trong ánh mắt đó. Thở mạnh. Nó đặt tay lên vai Dũng rồi quay mặt đi chỗ khác:
- Thôi anh Dũng, cho tui ngủ đi!
Dũng đưa tay xuống, kéo người nó sát hơn vào mình, cố tình làm cho nó cảm thấy điều Dũng đang-mong-muốn. Triều càng thở mạnh hơn nữa.
Dũng kề sát mặt vào nó, thì thào:
- Một chút thôi, nhanh lắm, rồi anh sẽ cho em ngủ.
Không - Triều đáp lại, lí nhí – Anh làm tui sợ thật rồi đó, anh bỏ tui ra đi, anh đừng có như vậy nữa! Tui … tui giận anh nữa đó!!!
Dũng gầm gừ:
- Anh bực rồi nha, bây giờ em không làm theo ý anh, thì anh sẽ mạnh tay với em. Lúc đó em đừng có năng nỉ anh! Bây giờ có tự nguyện không?
Triều quay qua, nhìn thẳng vào mặt thằng Dũng, nói to:
- Không là không!
Dũng cười khì:
- Vậy em thích bị cưỡng bức à?
Dứt lời, Dũng xoay người nó qua, đè nó xuống giường. Triều chống cự quyết liệt mặc dù đôi tay nhỏ nhắn chẳng thể làm suy chuyển được tấm thân cứng chắc đang đè lên. Dũng áp đầu vào cổ nó. Ướt! Nó la lối, vùng vẫy:
- Anh Dũng, bỏ ra coi. Gớm quá, anh không thấy mình đang làm cái gì hả?
Giữ chặt hai tay nó lại, Dũng nói trong hơi thở mạnh:
- Nằm im đi, em nói nhiều vô ích thôi.
Triều cố gắng giãy giụa:
- Thiệt gớm giếc quá, tự nhiên hai thằng con trai đè nhau ra làm gì vậy?
Dũng dừng lại, vẫn nắm chặt hai tay nó:
- Làm gì mà gớm … có sao đâu?
- Thôi anh đừng có giả bộ nữa, anh hỏi thằng nào bạn anh thử coi, cái trò anh đang làm có gớm không hả? Tui không ngờ cái mặt anh vậy mà cũng nghĩ ra mấy chuyện đồi bại này nữa!
Nó thở mạnh, rồi nói tiếp:
- Bỏ tui ra coi, tui nói không đúng hả? Tự nhiên cảm thấy thất vọng quá!
Dũng vẫn nắm chặt hai tay nó:
- Nhãm nhí cái gì vậy? Làm gì mà phải thất vọng? Hmmm, tối nào em cũng để anh chạm hết chỗ này đến chỗ kia trên người em, giờ em lại nói gớm giếc là sao? HẢ?
Triều chau mày:
- Anh nói để anh sức kem cho tui, tui mới cho anh làm. Mà ngay từ đầu tui cũng có đồng ý đâu? Anh ép tui. PHẢI KHÔNG?
- Hàà … nếu em là một thằng con trai, em phải từ chối chứ?! Tại sao lại dễ bị khuất phục vậy? Sao hả? Nói anh nghe coi!
- “Anh em với nhau, có gì đâu mà ngại”! Anh nói với tui câu đó, tui mới đồng ý vì tui nghĩ chuyện đó vô hại, chẳng có gì phải lo nghĩ cả. Nhưng bây giờ anh đi quá xa rồi đó Dũng, anh đang lợi dụng cái câu nói đó để thoả mãn mục đích của anh lúc này đó. Bỏ tui ra đi! Còn không tui quyết ăn thua đủ với anh luôn đó!!!
Vài giây trôi qua im lặng. Dũng buông tay, ngã người qua một bên, Dũng kéo cái gối nằm vắt tay lên trán:
- Mệt … mất hứng quá. Thôi ngủ đi!
Triều ngồi im một lúc, đến khi nó cảm thấy Dũng đã thực sự ngủ, nó mới đứng lên lấy cái gối xuống, tháo cái tai phone ra và tắt nhạc, sau đó nó mới nằm xuống ngủ. Khỏi giăng mùng luôn.
“Haha, hay thật, mình không nói ra câu đó, chắc gì được yên ổn mà ngủ.”
“Đúng là mỗi lần có chuyện gì, cũng phải bình tĩnh mà suy nghĩ. Những lúc như vậy mình thấy phục mình ghê luôn.”
“Ờ mà có gì ghê đâu? Còn nhớ cái lần đầu tiên, Giang cũng đè mình xuống như vầy, rồi mình cũng nói cái câu đó. Nhớ lại thấy tếu thật, mấy đứa con trai hoàn toàn, đứa nào chả tự ái chứ? Hahaha …”
Vùi mình vào cái chăn, Triều cứ cười thầm mãi…
“Giang ơi Giang … mai là em được gặp lại anh rồi!”
…
Triều trở mình, ánh sáng chiếu vào mặt nó khó chịu, nó đưa tay lên dụi mắt, rồi bật dậy ngay lập tức, mắt dáo dác nhìn quanh. Trên bàn, Dũng đang ghi chép cái gì đó, Dũng nhìn nó:
- Dậy rồi hả?
Triều luống cuống lấy bàn chải, kem đánh răng, không quên vớ lấy cái ca dưới gầm tủ rồi chạy thật nhanh ra nhà tắm.
Lúc chạy vào, nó thấy Dũng đang soạn đồ cho nó, nó hỏi:
- Ủa mấy giờ rồi vậy?
- Mới 8h sáng à, chút ăn cơm trưa xong là Triều lên xe về luôn đó.
- Trời … làm tưởng trễ giờ rồi chứ!
- Tối qua nằm mơ thấy gì mà ngủ trễ vậy?
Triều cười mỉm, nó lấy cái balô xuống soạn lại đồ. Dũng để cái chuông gió ở túi cóc phía trước, rồi để hai hũ kem và hũ đang xài dở vào trong balô. Có thể là Dũng quên mất chuyện tối qua rồi, mà dù có hay không, nó chẳng muốn nhắc lại làm gì!
Hôm nay Dũng dẫn nó đi lại cái chòi gác nằm giữa thảo nguyên, nó muốn chụp lại vài cảnh trước khi về, và theo nó thì cảnh vật nhìn từ cái chòi đó xuống thì tuyệt vời. Đẹp nhất trong tất cả các vị trí gác mà nó từng thấy! Dũng với nó leo lên cái chòi cao vút, thằng gác chòi cười nói với hai đứa nó rồi bắt chuyện với thằng Dũng, còn nó thì đứng tựa vào cái lan can.
Đẹp quá! Chưa bao giờ Triều chán nhìn và thôi nghĩ về khung cảnh nơi này. Vẫn nắng và gió, trải dài và lồng lộng, nhưng hôm nay bầu trời xanh một màu xanh thẳm, không một gợn mây. Tự nhiên lòng nó man mác buồn. Triều đưa điện thoại lên, nó trầm ngâm một chút rồi cất điện thoại vào trong túi.
- Sao vậy?
- Thôi, nhìn như vậy đẹp hơn, không chụp đâu!
Triều quay qua cười tươi với Dũng.
- Bây giờ đi từ từ về là vừa tới giờ cơm luôn đó, về thôi Triều.
Ừ! – Nó quay sang thằng đang ngồi gác - Chào đ/c nha, chúc đ/c ở lại mạnh giỏi.
Nó vẫy tay với thằng gác chòi rồi leo xuống đi về. Trên đường về nhà, và từ nhà đi tới nhà ăn, đứa nào cũng đều hỏi thăm nó, vẫy tay với nó. Nó cười!
Dũng ăn xong đi về trước, nó ở lại nói chuyện với mấy đứa khác rồi về sau. Về phòng, nó thay đồ, mang giày, đeo balô, đội nón, rồi cùng với Dũng đi lên nhà chỉ huy. Khi gần tới, Dũng kéo tay nó lại, lấy trong túi áo ra một mẩu giấy và nhét vào trong túi áo của nó:
- Lên xe mới được mở ra đọc nha! Sao mà như người mất hồn vậy? Về nhà phải vui lên chứ?
- Anh … cho tui gửi lời tới mấy người cùng phòng …
- Rồi! Anh biết mà.
- …
- Thôi Triều ra xe đi, xe tới kìa.
Chiếc xe gầm gừ sau lưng, nó chẳng buồn quay lại. Cố vớt vát một chút giây phút được nói chuyện với thằng Dũng:
- Anh ở lại, nhớ giữ gìn sức khoẻ … nha!
Dũng cười, vỗ vỗ tay lên vai nó:
- Triều dặn gì anh nhớ hết rồi, đừng có buồn nữa, được về nhà là phải vui lên, biết không?
Nó bặm môi, gật đầu. Dũng tháo balô cho nó, để lên phía trước, ông sĩ quan đi cùng chào hỏi mấy ông chỉ huy rồi ra phía sau xe ngồi. Nó ngồi trước với bác tài.
Chiếc xe rồ máy, nó quay đầu nhìn ra lại phía sau.
Dũng đứng đó, khoanh tay, chau mày nhìn nó. Vẫn cái kiểu mà nó thấy khi lần đầu tiên nó đến.
Chiếc xe chạy từ từ. Dũng cúi đầu, đưa tay vào trong túi quần rồi quay người lại …
- Anh Dũng, TUI NHỚ ANH LẮM!!!
Vịn một tay vào cửa, Triều chồm người ra, cố nói thật lớn, giọng có đôi chút lạc đi.
Nó cận, nhưng không phải không thấy. Khi nó nheo mắt nhìn, thì nó thấy Dũng quay lại, hơn nữa, nó thấy Dũng không còn chau mày nhìn nó nữa, Dũng nhìn nó thật buồn, nhưng cũng đầy tiếc nuối. Đó mới là ánh mắt mà Dũng đã cố không để lộ ra cho nó thấy. Dũng đã cố cười tiễn nó về, dù trong lòng cũng buồn chẳng khác gì nó.
Mắt rưng rưng, Triều vẫn nhìn theo cho đến khi nó chỉ thấy hình bóng Dũng nhỏ và mờ dần, sau đó khuất hẳn.
Triều ngồi xuống, cố nén hơi thở lại. Tay nó nắm chặt cái điện thoại. Chợt! Triều nhớ tới mẩu giấy mà Dũng nhét vào túi. Nó mở túi áo rồi lấy mẩu giấy ra.
“Nếu tối qua anh làm chuyện đó thật, Triều có buồn anh không? Nếu anh nghĩ hôm nay Triều sẽ về và chẳng bao giờ quay lại đây nữa, anh có làm gì thì Triều cũng đâu thể nào trách móc anh được, rồi anh quyết tâm làm bằng được điều đó, Triều có buồn không? Anh hoàn toàn có thể làm được, cứ mặc kệ những suy nghĩ của Triều là anh sẽ làm được. Nhưng thật tâm anh không muốn. Triều biết vì sao không?
Anh đọc được trong cuốn truyện Triều mang theo, có đoạn truyện nhân vật nữ xem tình cảm của mình với nhân vật nam là hai con đường. Con đường của hai nhân vật này không nằm trùng nhau, không đi song song với nhau, nhưng lại cắt nhau rồi kéo dài ra vô tận. Đọc tới đoạn truyện đó, anh suy nghĩ nhiều lắm. Anh với Triều cũng như vậy đó. Dù thật sự chẳng thể đi cùng nhau, nhưng anh không quên được khoảng thời gian mà anh gặp Triều. Ngay cái chỗ cắt nhau đó, chưa bao giờ anh cảm thấy từng ngày lại thú vị như vậy. Triều còn nhớ cái hôm anh với Triều xém đánh nhau, rồi Triều chạy ra phía sau sào phơi đồ ngồi không? Cái cười mỉm và ánh mắt của Triều khi đó làm anh muốn buông xuôi tất cả, anh bất chấp mọi điều mà người khác kỳ vọng vào mình, anh cũng không màng tới trách nhiệm mà anh phải làm, chỉ cần được nhìn thấy Triều, nghe Triều nói. Như vậy với anh thôi là đủ rồi.
Tất nhiên anh càng không được làm Triều có suy nghĩ không tốt về anh. Nhưng quả thực, anh không hiểu sao, bản thân anh lại mong muốn một điều nhiều hơn vậy nữa, kìm nén những cảm xúc đó dù rất khó khăn, nhưng anh vẫn phải cố, để cái chỗ cắt nhau đó không bị khuyết vì những hành động thiếu suy nghĩ, và để Triều vẫn cười mỉm khi nghĩ về anh, về khoảng thời gian mà chỉ có anh với Triều! Nhìn Triều ngủ mỗi sáng đã là thói quen của anh rồi, hôm nay anh nhìn Triều lần cuối và anh đã ghi ra hết những suy nghĩ của mình. Vậy thôi, từ lúc này về sau, anh với Triều sẽ là hai con đường, kết thúc chỗ cắt và sẽ kéo dài mãi, Triều cứ đi trên con đường của Triều, anh cũng vậy, anh sẽ đi trên con đường của anh, anh chỉ mong Triều đừng bao giờ quên nơi mà hai con đường đó cắt nhau, nơi mà anh với Triều đã gặp nhau. Nhớ nhé, anh sẽ không bao giờ quên được đâu, và Triều cũng phải như vậy đó.
Giấc Mơ Mùa Thu - Lệ Quyên.”
Nó bặm môi, thở ngắt quãng, nước mắt cứ lăn từ từ. Câu cuối cùng trong lá thư là bài hát mà Dũng muốn nó nghe, nó thấy cái bài này trong điện thoại rồi nhưng chưa nghe tới. Nó gấp tờ giấy lại, cắm phone vào và chỉnh cái bài hát đó.
Giữa trưa nắng, từng giai điệu vang lên trong đầu. Bầu trời lúc này vẫn xanh thẳm, nhưng mây trắng đã kéo tới kín trời.
Và nó khóc nhiều hơn nữa. Lời bài hát chẳng khác gì điều Dũng mong muốn với nó. Nó khóc rấm rứt, từng câu từng lời trong bài hát, nó cảm thấy như Dũng đang thì thầm với nó! Triều cảm thấy chưa bao giờ nó khóc đã đời như vậy, và chưa bao giờ nó cảm nhận được rõ cảm xúc của Dũng qua bài hát này lại rõ ràng như vậy! Đúng hơn, ngay lúc này đây, nó đang nhìn thấu được tâm hồn và suy nghĩ của Dũng, dù rằng đã trễ mất rồi! Nó quay sang, ông tài xế đang nhìn nó chằm chằm.
Kệ. Mắt ổng thì ổng nhìn, mắt mình mình khóc. Cứ khóc đi, khóc cho đã đời, cho vơi hết nỗi nhớ trong lòng đi!
Giống như mây kia đang trôi về phía dưới vậy, nơi có Dũng đang ở đó, dưới bầu trời xanh thăm thẳm. Từng hàng cây, ngọn đồi, từng thửa ruộng bậc thang, và từng bụi cây cà phê, với những trái cà phê xanh xanh đỏ đỏ mà nó chỉ nhìn chứ chưa bao giờ được thưởng thức. Tất cả đang trôi vụt lại về sau. Triều vẫn khóc rấm rứt, nó nhắm nghiền mắt, rồi ngủ lúc nào không hay …
Bài hát vẫn cứ vang lên bên tai!
"Giang ơi, em về với anh rồi đây”
…
Đường dằn xốc, thêm tiếng còi xe inh ỏi làm Triều tỉnh giấc. Sau khi khóc một trận đã đời, mắt nó mệt nhoài, nó muốn ngủ tiếp nhưng cơn buồn ngủ không đến nữa! Chiếc xe nhích từng chút một, bác tài tỏ vẻ khó chịu:
- Kẹt xe rồi mấy đ/c ơi!
- Ủa chú ơi, tới nơi chưa vậy?
- Chưa đâu, mới vào địa phận huyện Củ Chi à, phải chạy xuống BCHQSTP đưa mấy anh này về trước rồi chú mới chở con lên GĐ được.
- Thôi chú cho con dừng ở BCH cũng được.
- Gì? Tính trốn về hả con?
- Haha, đâu có đâu, con có xin đàng hoàng mà. À cho con xuống kia mua cái sim điện thoại cái nha.
- Ờ đi đi.
Triều mở cửa, nó chạy nhanh tới tiệm tạp hoá mua đại cái sim rồi leo lên lại. Chiếc xe vẫn nhích từng chút một.
- Kẹt xe vầy biết chừng nào mới về đây?
Bác tài ngán ngẩm nhìn lên phía trước. Nó rờ vào túi áo, mẩu giấy của Dũng vẫn ở đó. Nó thở dài.
“Tui sẽ không bao giờ quên anh đâu, anh nói đúng lắm, anh cứ đi trên con đường của anh, tui cũng có con đường của tui, nhưng tui với anh sẽ không bao giờ quên được nhau đâu.
Và tui đang trên đường đi về gặp lại “con đường” của tui đây!”
Triều cười mỉm, có lẽ nó khóc như vậy cũng làm vơi đi rất nhiều nỗi nhớ rồi, nó vẫn phải bước đi tiếp thôi.
Trời xế chiều, dòng người bắt đầu dãn dần, chiếc xe đi được nhanh hơn. Nó gắn cái sim vào máy, khích hoạt tài khoản và gọi cho mẹ.
… tút tút …
- Alô, ai vậy?
Triều nói một cách háo hức:
- Mẹ!!! Con nè!
- Ủa? Vậy hả? Sao mày gọi được cho mẹ vậy???
- Con có điện thoại rồi, con sắp về tới nhà rồi nè, mẹ có ở nhà không?
- Gì nữa đây, mày trốn về nữa hả? Cái thằng này, mẹ đang ở bên nhà Bảy mày nè, chừng nào về gọi để mẹ biết.
- Dạ … Ý khoang, mẹ ơi, mẹ đừng có nói với ai con sắp về nha!
- Rồi rồi, có ăn gì không để mẹ nấu cho.
- Dạ thôi con hông ăn đâu!
- Ừa, lát về có gì rủ mấy con chị mày đi chơi, tụi nó cứ hỏi mày riết.
- Con biết rồi, thôi con cúp nha mẹ. Thương mẹ nhìu!
- Ừa…
Triều cúp máy, cứ nghĩ tới cái cảnh gặp lại cái đám ở nhà, nó ngồi không yên, cứ nhoi lên nhoi xuống! Xe chạy nhanh hơn, vào nội thành, rồi cũng tới BCH. Bác tài dừng trước cổng:
- Xuống ở đây luôn hay vô trong hả nhóc?
- Dạ xuống luôn, con bắt xe về nhà được.
- Ờ, đi mạnh giỏi nha.
- Dạ!
Nó nhảy xuống, vác cái balô to đùng trên vai. Trời lúc này đã tối hẳn, Triều chưa đi vội, nó cố nhớ một số điện thoại rồi bấm máy, vừa đi vừa cười tươi.
… tút tút …
- Ai đó?
- Ai cái con khỉ, ông nói chuyện với ai vậy hả? Bắt máy mà hỏi nghe thấy ghét!
- Thằng nào vậy? Ê.. ủa … thằng Triều hả? Mẹ mày, về tới trung đoàn chưa vậy?
Cái giọng ngô ngố chả lẫn vào đâu được, nó cười um sùm:
- Ông Lâm, tui nói ông nghe cái này nè.
- Nói đi mày.
- Ông cho tui về nhà mấy ngày nha, tui nhớ mẹ tui quá à.
- Không được thằng quỷ, mày đi tao phải ở đây trực luôn nè, có về được ngày nào đâu. Má, mày tính cho cố vào, tao có về được đâu nè?
- Thôi mà!!! Ông không cho tui cũng về à, tui không có lên đâu. Mà ông lỡ trực rồi trực dùm tui thêm mấy ngày nữa đi, đi mà ông Lâm. Hahaha.
- Má, mấy ngày là mấy ngày, dứt khoát đi thằng quỷ.
- Để coi. Uhm, 10 ngày cho chẵn nhé.
- Má, tao bắn mày bây giờ, 3 ngày thôi.
- Thôi à, tui cúp máy nha, điện thoại hết tiền rồi, 10 ngày nha ông Lâm, cám ơn ông nhìu nhìu.
- Ê … Ê … thằng quỷ … 7 ngày thôi mày, chết tao đó…
Cái giọng Bình Định hôm nay sao nghe dễ thương ghê, trước khi cúp máy nó nghe loáng thoáng câu cuối.
“Để coi, 7 ngày hay 10 ngày ta? Thôi chuyện đó tới đó tính, giờ đi về trước đã, nhớ nhà quá rồi. Hahaha!”
Triều bắt taxi từ CMT8 về NTB. Tính ra nó về cũng nhiều, trung đoàn của nó có tạo điều kiện cho quân nhân về nhà vào thứ 7 và chủ nhật, thời gian từ 7h sáng tới 8h tối trong ngày phải có mặt. Nhưng đó là chế độ dành cho lính, nó thì khác, ngày thường nó cũng về, chưa kể cái thời gian Tết vừa rồi, nó trốn về cũng hơn 15 ngày. Đợt đó đi lên nó tưởng bị đuổi về đại đội Thông tin lại rồi chứ, về đó chắc nó chỉ có chết. Ai dè ông Lâm cũng lủi về quê với v
Tác giả :
KobiPuculu