Cuỗm Lấy Bạn Học
Chương 7
…
“Các cậu ạ, hình như Ngọc Diệp ngày càng dịu dàng ra thì phải”
“Ừ ừ, tôi biết, lần trước tôi vừa mới thấy cậu ta cười nữa cơ đấy”
“Oa, thật sao, kì tích à nha”
…
Gần đây lớp học đặc biệt nhiễu sự, nhưng thành thật mà nói thì Ngọc Diệp chẳng hề để tâm. Một phần là do cuộc thi đại học sắp tới, một phần là do ai kia luôn cuốn quít không rời.
Ban đầu thiết nghĩ thôi thì sa cơ lỡ bước, cũng không nên để hắn lấn tới làm gì, nhưng kẻ kia cứ lon ton đi theo như trẻ lên ba, lúc thì ôm ấp, lúc thì nựng nịu, khiến y đôi lúc cũng không thể nhịn được mà nhếch khóe môi cười thành tiếng.
Nhưng điều quan trọng hơn là kì thi đại học gần tới.
Và cũng bởi vì không muốn Nông Thần làm y phân tán, tiểu Diệp Diệp đã quyết định cấm cửa hắn.
Trong vòng từ thời điểm hiện tại cho đến lúc thi đại học, không ôm ấp, không nhắn tin, không gọi điện và chắc chắn không làm tình. Nếu vi phạm thì sẽ cắt đứt quan hệ, li dị ngay lập tức.
Khỏi phải bàn bạn Nông Thần lúc nhận được dòng thông tin này mặt cắt không còn giọt máu.
May thay chị Lộ Lộ vẫn ngồi bên cạnh, liền dùng quyển vở đập mạnh vào gáy hắn mà phá tan khung cảnh tin nhắn tình yêu hường phấn lãng mạn.
“Thấy chưa, chị đã bảo mà, cậu ta mềm rồi đấy”
…
Tiếp đó là chuỗi ngày ôn thi hừng hực. Dưới những lớp lá me đan vào nhau, có thể thấy được học sinh đồng phục trắng tinh khôi, túm tụm lại cùng ôn bài.
Mùa nắng về sớm hơn dự kiến, bất ngờ khiến cho nắng đổ từ cổ xuống vai, soi tấm lưng ai gầy còm đi vì học. Cậu cậu tôi tôi chăm chú ôn luyện đến quên cả trời đất, mạch máu như căng lên từng giây, và luôn hồi hộp đếm từng giờ đến ngày thi lớn nhất đời người.
Rồi thì ngày thi cũng đến, giữa những vật lộn lo âu vẫn là niềm hi vọng thanh khiết ngày nào.
Con này, đi thi đem đầy đủ bút thước chưa. Được rồi mà, mẹ cứ đứng ngoài đi. Này này, cổ áo còn chưa bẻ kìa. Mẹ, được rồi mà!
Người người nhốn nháo vừa nóng vừa đông lại ồn ào chen chúc, bầu không khí ngột ngạt muốn nung cháy cả đề thi. Phóng viên khắp nơi ồ ạt xô đẩy mà chụp ảnh, quan sát, hò hét lũ học sinh ngơ ngơ ngác ngác.
Năm này lại năm kia, vẫn đòn gánh thi cử luôn làm chân tay bủn rủn vô lực.
Từ lúc bắt đầu cho đến khi kì thi kết thúc, ai ai cũng mong ngóng trông chờ kết quả. Con cái lo một thì cha mẹ lo mười. Cái nhiệt, cái thấp thỏm, cái e sợ, tất cả trộn lẫn vào nhau thành một bóng ma gọi là áp lực.
Cho đến khi có kết quả, cảnh tượng mới thực sự là thiên địa khủng bố song đôi.
Mạng đến là tắc nghẽn.
Ngọc Diệp khi nhìn kết quả, không nhịn nổi mà cảm thấy hơi hơi hài lòng với bản thân, nhẹ nhàng tựa người vào ghế, bất giác chống cằm cười.
Không tệ.
Rồi trong một thoáng nhấp nhổm không yên, muốn biết kết quả của hắn ra sao, liền cầm điện thoại gọi điện, giọng điệu vẫn như trước nhất mực sỗ sàng,
“Này, kết quả thế nào rồi?”
Bên kia vang lên một giọng nói trầm mặc khác thường,
“Đậu…Nhưng trường khác”
Ngọc Diệp nghe rõ mồn một lời người kia nói, nhưng lại không để lộ một chút cảm xúc nào, sau cùng, y chỉ nhẹ nhàng trả lời,
“Thật tốt quá”
Cúp máy.
…
Ngày khai trường thoáng chốc cũng đã đến, nhưng chẳng hiểu sao cõi lòng ai đó lại cảm thấy vô vàn nặng trĩu.
Vẫn một mình cô đơn đi giữa sân trường, sinh viên năm nhất. Quanh người y đó, vẫn tỏa ra thứ hào quang khiến bao kẻ ngoái nhìn.
Hm…Bây giờ lại cảm thấy thiếu một thứ gì đó chăng?
“Diệp Diệp, chào cậu”
Ơ…
Y nhíu mày, ánh mắt lướt trên thân thể hắn từ đầu đến chân,
“Cậu đùa tôi à?”
“Đâu có, là tôi thật mà” Nông Thần mỉm cười, chưa bao giờ y thấy hắn dịu dàng hơn bây giờ.
Nếu là lúc trước, cảm giác sẽ ra sao? Buồn nôn, có lẽ.
Còn bây giờ?
“Tôi tưởng cậu…” Y vẫn điềm tĩnh
“À… Bố tôi mua lại trường đại học này rồi” Nông Thần điềm nhiên nói, thản nhiên như trở một bàn tay.
Cái gì.
Ngọc Diệp cảm giác bản thân đang bị sỉ nhục nặng nề, cau có lườm, “Nghiêm túc đi”
Nhận thấy ám khí tỏa ra từ y, Nông Thần liền cong đuôi toát mồ hôi giải thích,
“Không đâu, thật mà, là bố tôi làm đấy!”
“Hẳn rồi. Bố cậu làm gì mà mua lại được một trường đại học? Chẳng lẽ hiếp ông hiệu trưởng rồi đòi mua lại trường chắc? Tôi nói cho cậu biết, đừng có lằng nhằng với tôi, nghe chưa?”
Nông Thần hai mắt đẫm lệ không biết làm sao mà giải thích với mĩ nhân trước mặt, chỉ đành ngậm miệng rưng rưng, oan quá, oan uổng quá.
Nhưng vài hôm sau, trên mạng lại bất ngờ thông báo một tập đoàn X đã mua lại trường đại học nổi tiếng hàng đầu thế giới. Không ai rõ tập đoàn này là ai, chỉ biết đó là những con người rất máu mặt, không phải dạng dễ dàng gì mà đùa chơi cho vui.
Nông Thần cắn lên vành tai y, khẽ rủ rỉ,
“Bây giờ cậu tin tôi được chưa?”
Ngọc Diệp hết mấy ngày vẫn chưa hoàn hồn, hơi nghiêng đầu tránh hắn, nghiêm túc hỏi,
“Tại sao bố cậu làm vậy?”
“Vì tôi nói đó”
“Cậu…” Ngọc Diệp trừng mắt.
“Được rồi, được rồi” Nông Thần đột ngột hạ giọng, liếm vành tai Diệp, “Tôi chỉ là muốn ở bên cậu thôi mà”
Đúng rồi, là ở bên cậu.
Cấp ba.
Đại học.
Cả cuộc đời.
Chỉ vậy thôi.
“Các cậu ạ, hình như Ngọc Diệp ngày càng dịu dàng ra thì phải”
“Ừ ừ, tôi biết, lần trước tôi vừa mới thấy cậu ta cười nữa cơ đấy”
“Oa, thật sao, kì tích à nha”
…
Gần đây lớp học đặc biệt nhiễu sự, nhưng thành thật mà nói thì Ngọc Diệp chẳng hề để tâm. Một phần là do cuộc thi đại học sắp tới, một phần là do ai kia luôn cuốn quít không rời.
Ban đầu thiết nghĩ thôi thì sa cơ lỡ bước, cũng không nên để hắn lấn tới làm gì, nhưng kẻ kia cứ lon ton đi theo như trẻ lên ba, lúc thì ôm ấp, lúc thì nựng nịu, khiến y đôi lúc cũng không thể nhịn được mà nhếch khóe môi cười thành tiếng.
Nhưng điều quan trọng hơn là kì thi đại học gần tới.
Và cũng bởi vì không muốn Nông Thần làm y phân tán, tiểu Diệp Diệp đã quyết định cấm cửa hắn.
Trong vòng từ thời điểm hiện tại cho đến lúc thi đại học, không ôm ấp, không nhắn tin, không gọi điện và chắc chắn không làm tình. Nếu vi phạm thì sẽ cắt đứt quan hệ, li dị ngay lập tức.
Khỏi phải bàn bạn Nông Thần lúc nhận được dòng thông tin này mặt cắt không còn giọt máu.
May thay chị Lộ Lộ vẫn ngồi bên cạnh, liền dùng quyển vở đập mạnh vào gáy hắn mà phá tan khung cảnh tin nhắn tình yêu hường phấn lãng mạn.
“Thấy chưa, chị đã bảo mà, cậu ta mềm rồi đấy”
…
Tiếp đó là chuỗi ngày ôn thi hừng hực. Dưới những lớp lá me đan vào nhau, có thể thấy được học sinh đồng phục trắng tinh khôi, túm tụm lại cùng ôn bài.
Mùa nắng về sớm hơn dự kiến, bất ngờ khiến cho nắng đổ từ cổ xuống vai, soi tấm lưng ai gầy còm đi vì học. Cậu cậu tôi tôi chăm chú ôn luyện đến quên cả trời đất, mạch máu như căng lên từng giây, và luôn hồi hộp đếm từng giờ đến ngày thi lớn nhất đời người.
Rồi thì ngày thi cũng đến, giữa những vật lộn lo âu vẫn là niềm hi vọng thanh khiết ngày nào.
Con này, đi thi đem đầy đủ bút thước chưa. Được rồi mà, mẹ cứ đứng ngoài đi. Này này, cổ áo còn chưa bẻ kìa. Mẹ, được rồi mà!
Người người nhốn nháo vừa nóng vừa đông lại ồn ào chen chúc, bầu không khí ngột ngạt muốn nung cháy cả đề thi. Phóng viên khắp nơi ồ ạt xô đẩy mà chụp ảnh, quan sát, hò hét lũ học sinh ngơ ngơ ngác ngác.
Năm này lại năm kia, vẫn đòn gánh thi cử luôn làm chân tay bủn rủn vô lực.
Từ lúc bắt đầu cho đến khi kì thi kết thúc, ai ai cũng mong ngóng trông chờ kết quả. Con cái lo một thì cha mẹ lo mười. Cái nhiệt, cái thấp thỏm, cái e sợ, tất cả trộn lẫn vào nhau thành một bóng ma gọi là áp lực.
Cho đến khi có kết quả, cảnh tượng mới thực sự là thiên địa khủng bố song đôi.
Mạng đến là tắc nghẽn.
Ngọc Diệp khi nhìn kết quả, không nhịn nổi mà cảm thấy hơi hơi hài lòng với bản thân, nhẹ nhàng tựa người vào ghế, bất giác chống cằm cười.
Không tệ.
Rồi trong một thoáng nhấp nhổm không yên, muốn biết kết quả của hắn ra sao, liền cầm điện thoại gọi điện, giọng điệu vẫn như trước nhất mực sỗ sàng,
“Này, kết quả thế nào rồi?”
Bên kia vang lên một giọng nói trầm mặc khác thường,
“Đậu…Nhưng trường khác”
Ngọc Diệp nghe rõ mồn một lời người kia nói, nhưng lại không để lộ một chút cảm xúc nào, sau cùng, y chỉ nhẹ nhàng trả lời,
“Thật tốt quá”
Cúp máy.
…
Ngày khai trường thoáng chốc cũng đã đến, nhưng chẳng hiểu sao cõi lòng ai đó lại cảm thấy vô vàn nặng trĩu.
Vẫn một mình cô đơn đi giữa sân trường, sinh viên năm nhất. Quanh người y đó, vẫn tỏa ra thứ hào quang khiến bao kẻ ngoái nhìn.
Hm…Bây giờ lại cảm thấy thiếu một thứ gì đó chăng?
“Diệp Diệp, chào cậu”
Ơ…
Y nhíu mày, ánh mắt lướt trên thân thể hắn từ đầu đến chân,
“Cậu đùa tôi à?”
“Đâu có, là tôi thật mà” Nông Thần mỉm cười, chưa bao giờ y thấy hắn dịu dàng hơn bây giờ.
Nếu là lúc trước, cảm giác sẽ ra sao? Buồn nôn, có lẽ.
Còn bây giờ?
“Tôi tưởng cậu…” Y vẫn điềm tĩnh
“À… Bố tôi mua lại trường đại học này rồi” Nông Thần điềm nhiên nói, thản nhiên như trở một bàn tay.
Cái gì.
Ngọc Diệp cảm giác bản thân đang bị sỉ nhục nặng nề, cau có lườm, “Nghiêm túc đi”
Nhận thấy ám khí tỏa ra từ y, Nông Thần liền cong đuôi toát mồ hôi giải thích,
“Không đâu, thật mà, là bố tôi làm đấy!”
“Hẳn rồi. Bố cậu làm gì mà mua lại được một trường đại học? Chẳng lẽ hiếp ông hiệu trưởng rồi đòi mua lại trường chắc? Tôi nói cho cậu biết, đừng có lằng nhằng với tôi, nghe chưa?”
Nông Thần hai mắt đẫm lệ không biết làm sao mà giải thích với mĩ nhân trước mặt, chỉ đành ngậm miệng rưng rưng, oan quá, oan uổng quá.
Nhưng vài hôm sau, trên mạng lại bất ngờ thông báo một tập đoàn X đã mua lại trường đại học nổi tiếng hàng đầu thế giới. Không ai rõ tập đoàn này là ai, chỉ biết đó là những con người rất máu mặt, không phải dạng dễ dàng gì mà đùa chơi cho vui.
Nông Thần cắn lên vành tai y, khẽ rủ rỉ,
“Bây giờ cậu tin tôi được chưa?”
Ngọc Diệp hết mấy ngày vẫn chưa hoàn hồn, hơi nghiêng đầu tránh hắn, nghiêm túc hỏi,
“Tại sao bố cậu làm vậy?”
“Vì tôi nói đó”
“Cậu…” Ngọc Diệp trừng mắt.
“Được rồi, được rồi” Nông Thần đột ngột hạ giọng, liếm vành tai Diệp, “Tôi chỉ là muốn ở bên cậu thôi mà”
Đúng rồi, là ở bên cậu.
Cấp ba.
Đại học.
Cả cuộc đời.
Chỉ vậy thôi.
Tác giả :
Soái Ca