Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu
Chương 222: Cà phê của em sẽ làm anh ấy hạ hỏa
Còn không đợi Kim Thừa Trị hay Trì Tảo Tảo nói chuyện, Diệp Khuyết đã lạnh lùng nói với Trì Tảo Tảo: “Em không ở trường học, đến đây làm gì?”
Nếu như cô đến một mình, có lẽ anh sẽ cao hứng nhưng bên cạnh cô lại có Kim Thừa Trị.
Anh cảm thấy không thoải mái giống như nuốt phải một con ruồi.
ở chỗ này có Kim Thừa Trị, cho nên Trì Tảo Tảo cũng không thể mặt dày đi nịnh bợ anh, xấu hổ cười một tiếng: “Buổi chiều em không có tiết cho nên muốn đến đây một chút.”
Diệp Khuyết trừng mắt nhìn cô, lại muốn nói gì nhưng vào lúc này, Kim Thừa Trị đi lên trước, đưa cho anh một phần văn kiện: “Tổng giám đốc, chỗ này cần anh ký tên.”
Diệp Khuyết cũng không nhìn Kim Thừa Trị, cầm bút ký tên.
Kim Thừa Trị nhận lại văn kiện, cất bước rời đi nhưng không nhịn được quay đầu nhìn Trì Tảo Tảo.
Trì Tảo Tảo cũng nhìn anh ta, cười híp mắt vẫy tay chào.
Diệp Khuyết nhìn thấy Trì Tảo Tảo như thế, trong lòng anh cũng không thoải mái, ngay sau khi Kim Thừa Trị đi, anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, quan sát thành phố.
Cả người lạnh lùng, khí thế bức người.
Trì Tảo Tảo hoàn toàn không ý thức được cảm xúc của Diệp Khuyết thay đổi, trong văn phòng chỉ còn hai người bọn họ,
Cô lặng lẽ đi tới sau lưng ôm Diệp Khuyết.
“Ông xã, em nhớ anh lắm, cho nên nhân lúc buổi chiều không có lớp, em đã đến đây.”
Nhưng người đàn ông lại lạnh lùng gạt tay cô ra.
Trì Tảo Tảo đứng trước mặt anh, đôi mắt ngập nước nhìn anh chằm chằm: “Diệp Khuyết, anh có ý gì?”
Anh lạnh lùng không liếc nhìn cô một cái.
Trong lòng Trì Tảo Tảo chịu đả kích, tức giận nói: “Nếu như anh không muốn thấy em thì em đi!”
Nói là đi, dứt khoát như một đám mây.
Trì Tảo Tảo đóng sập cửa, rời đi.
Mãi cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Diệp Khuyết mới quay đầu thế nhưng trong văn phòng đã không còn bóng dáng cô nhóc.
Nhất thời, anh càng cảm thấy giận dữ.
Được lắm, cứ thế mà đi.
Cô nhóc chết tiệt kia, muốn đi còn đến đây làm gì?
Anh rất muốn ra ngoài gọi cô về.
Nhưng vì mặt mũi, anh chịu đựng, ở đó hờn dỗi.
Anh ngồi trên ghế sofa, giọng nói lạnh lùng đi qua cửa truyền đến lỗ tai Tiêu Lam: “Thư ký Tiêu.”
Nghe thấy anh nói, Tiêu Lam đi vào, đứng trước mặt anh, cúi đầu nói: “Vâng thưa tổng giám đốc.”
“Mua cho tôi bao thuốc lá.”
“A.”
Hiển nhiên yêu cầu của tổng giám đốc Diệp khiến thư ký Tiêu giật mình.
Mua thuốc.
Con mẹ nó, khi nào thì tổng giám đốc bắt đầu hút thuốc lá?
“Không nghe thấy tôi nói gì sao?”
Thấy Tiêu Lam không nhúc nhích, Diệp Khuyết không kiên nhẫn được nữa.
Một giây sau, thư ký Tiêu tranh thủ gật đầu nói: “Vâng vâng vâng, tôi sẽ đi ngay, nhưng mà tổng giám đốc, anh muốn loại nào?”
“Tùy tiện!”
“A, tôi đi mua ngay.”
Thư ký Tiêu vừa đi ra khỏi văn phòng lại đụng phải Trì Tảo Tảo.
Cô kinh ngạc: “Tiểu thư Tảo Tảo, không phải cô đi rồi sao?”
Trong tay Trì Tảo Tảo bưng ly cà phê vừa pha, cười khúc khích: “Tổng giám đốc của cô ăn phải thuốc nổ cho nên tôi đi pha cà phê giúp anh ấy hạ hỏa, cô đi đâu thế?”
Thư ký Tiêu vẻ mặt đau khổ nói: “Tổng giám đốc uống lộn thuốc, nói tôi đi mua thuốc lá?”
Mua thuốc lá.
Trì Tảo Tảo cười rộ lên, ánh mắt đồng tình nhìn về phía Tiêu Lam: “Làm khó cô rồi nhưng mà cô không cần mua nữa, có ly cà phê này anh ấy sẽ hạ hỏa, cô làm gì thì cứ làm đi.”
Nếu như cô đến một mình, có lẽ anh sẽ cao hứng nhưng bên cạnh cô lại có Kim Thừa Trị.
Anh cảm thấy không thoải mái giống như nuốt phải một con ruồi.
ở chỗ này có Kim Thừa Trị, cho nên Trì Tảo Tảo cũng không thể mặt dày đi nịnh bợ anh, xấu hổ cười một tiếng: “Buổi chiều em không có tiết cho nên muốn đến đây một chút.”
Diệp Khuyết trừng mắt nhìn cô, lại muốn nói gì nhưng vào lúc này, Kim Thừa Trị đi lên trước, đưa cho anh một phần văn kiện: “Tổng giám đốc, chỗ này cần anh ký tên.”
Diệp Khuyết cũng không nhìn Kim Thừa Trị, cầm bút ký tên.
Kim Thừa Trị nhận lại văn kiện, cất bước rời đi nhưng không nhịn được quay đầu nhìn Trì Tảo Tảo.
Trì Tảo Tảo cũng nhìn anh ta, cười híp mắt vẫy tay chào.
Diệp Khuyết nhìn thấy Trì Tảo Tảo như thế, trong lòng anh cũng không thoải mái, ngay sau khi Kim Thừa Trị đi, anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, quan sát thành phố.
Cả người lạnh lùng, khí thế bức người.
Trì Tảo Tảo hoàn toàn không ý thức được cảm xúc của Diệp Khuyết thay đổi, trong văn phòng chỉ còn hai người bọn họ,
Cô lặng lẽ đi tới sau lưng ôm Diệp Khuyết.
“Ông xã, em nhớ anh lắm, cho nên nhân lúc buổi chiều không có lớp, em đã đến đây.”
Nhưng người đàn ông lại lạnh lùng gạt tay cô ra.
Trì Tảo Tảo đứng trước mặt anh, đôi mắt ngập nước nhìn anh chằm chằm: “Diệp Khuyết, anh có ý gì?”
Anh lạnh lùng không liếc nhìn cô một cái.
Trong lòng Trì Tảo Tảo chịu đả kích, tức giận nói: “Nếu như anh không muốn thấy em thì em đi!”
Nói là đi, dứt khoát như một đám mây.
Trì Tảo Tảo đóng sập cửa, rời đi.
Mãi cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Diệp Khuyết mới quay đầu thế nhưng trong văn phòng đã không còn bóng dáng cô nhóc.
Nhất thời, anh càng cảm thấy giận dữ.
Được lắm, cứ thế mà đi.
Cô nhóc chết tiệt kia, muốn đi còn đến đây làm gì?
Anh rất muốn ra ngoài gọi cô về.
Nhưng vì mặt mũi, anh chịu đựng, ở đó hờn dỗi.
Anh ngồi trên ghế sofa, giọng nói lạnh lùng đi qua cửa truyền đến lỗ tai Tiêu Lam: “Thư ký Tiêu.”
Nghe thấy anh nói, Tiêu Lam đi vào, đứng trước mặt anh, cúi đầu nói: “Vâng thưa tổng giám đốc.”
“Mua cho tôi bao thuốc lá.”
“A.”
Hiển nhiên yêu cầu của tổng giám đốc Diệp khiến thư ký Tiêu giật mình.
Mua thuốc.
Con mẹ nó, khi nào thì tổng giám đốc bắt đầu hút thuốc lá?
“Không nghe thấy tôi nói gì sao?”
Thấy Tiêu Lam không nhúc nhích, Diệp Khuyết không kiên nhẫn được nữa.
Một giây sau, thư ký Tiêu tranh thủ gật đầu nói: “Vâng vâng vâng, tôi sẽ đi ngay, nhưng mà tổng giám đốc, anh muốn loại nào?”
“Tùy tiện!”
“A, tôi đi mua ngay.”
Thư ký Tiêu vừa đi ra khỏi văn phòng lại đụng phải Trì Tảo Tảo.
Cô kinh ngạc: “Tiểu thư Tảo Tảo, không phải cô đi rồi sao?”
Trong tay Trì Tảo Tảo bưng ly cà phê vừa pha, cười khúc khích: “Tổng giám đốc của cô ăn phải thuốc nổ cho nên tôi đi pha cà phê giúp anh ấy hạ hỏa, cô đi đâu thế?”
Thư ký Tiêu vẻ mặt đau khổ nói: “Tổng giám đốc uống lộn thuốc, nói tôi đi mua thuốc lá?”
Mua thuốc lá.
Trì Tảo Tảo cười rộ lên, ánh mắt đồng tình nhìn về phía Tiêu Lam: “Làm khó cô rồi nhưng mà cô không cần mua nữa, có ly cà phê này anh ấy sẽ hạ hỏa, cô làm gì thì cứ làm đi.”
Tác giả :
Nhất Tiếu Khuynh Thần