Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu
Chương 211: Không phải phụ nữ đều sẽ kêu ra sao
10 giờ tối.
Diệp Khuyết đến phòng Trì Tảo Tảo.
Có lẽ bởi vì suốt đường đi mệt nhọc cho nên cô ngủ rất say.
Anh không quấy rầy cô, đi vào nhà tắm tắm rửa, sau đó ngồi lên mép giường Trì Tào Tảo nhéo mũi cô.
Cô nhóc không thở được, tỉnh ngủ nhìn thấy Diệp Khuyết ngồi ở mép giường, cô lập tức ngồi dậy, đôi mắt ngập nước nhìn anh.
“Ông xã…” giọng nói đặc biệt gợi cảm.
Diệp Khuyết nói với cô: “Đi tắm đi.”
Khuôn mặt Trì Tảo Tảo đỏ bừng, ngồi yên không nhúc nhích: “Em đi tắm, vậy buổi tối hôm nay….”
“Trì Tảo Tảo.” Anh đánh gãy lời cô muốn nói, giọng nói lạnh lùng.
“Dạ.” Trì Tảo Tảo chăm chú nhìn anh.
“Em thực sự muốn?” Trên mặt anh không có biểu tình, nhìn không rõ là anh cao hứng hay là ưu sầu, khiến cho Trì Tảo Tảo cảm thấy phát điên.
Thứ nhất, không biết đây là anh hỏi thật hay là câu hỏi mang tính châm chọc, dù sao trong lòng cô cũng thực rối rắm.
Nhưng là, lấy tính cách của cô, dĩ nhiên cô sẽ gật đầu: “Đúng vậy, em muốn, nếu như em không cần, vạn nhất đến một lúc nào đó, anh gặp được một người con gái tốt hơn em, người đó khiến anh động tâm, em phải làm sao bây giờ? Nếu như em may mắn co thai, như vậy không phải mẹ quý vì con sao, cho dù anh có gặp được người con gái tốt hơn em đi nữa, nể mặt con, anh cũng sẽ không nhẫn tâm bỏ em, đúng không?”
“…”
Diệp Khuyết nhìn chằm chằm cô nhóc.
Kiểu tư duy logic của cô khiến anh bội phục sát đất.
“Vậy em chạy nhanh đi tắm đi.”
Giọng nói của anh bình tĩnh nhưng trên thực tế, anh có chút không thể khống chế được.
Trì Tảo Tảo nghe thấy anh đồng ý, nhanh chóng đi vào nhà tắm.
Mười phút sau, cô bọc khăn tắm đi ra, nhìn thấy Diệp Khuyết ngồi đầu giường đọc sách, trong nhà chỉ bật đèn ngủ, ánh đèn lờ mờ tăng thêm vài phần tình thú.
Trì Tảo Tảo xấu hổ kéo xuống khăn tắm, chui vào trong chăn, chậm rãi tới gần anh.
Thấy anh còn không nhúc nhích, cô dứt khoát quấn lấy anh, ngẩng đầu lên hôn môi anh.
Sách trên tay anh rơi xuống đất, anh như bị trúng tà, nụ hôn ngây ngô của cô khiến mạch máu anh sôi trào, giống như muốn bùng phát.
Anh không thể kìm nén được nữa, đảo khách thành chủ, lập tức đè cô dưới thân, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Từ môi đến mặt, từ gương mặt cho đến vành tai, đến cổ….
Cô nhóc vẫn có chút khẩn trương nhưng càng khát khao và tò mò hơn, hiện tại cô không có cảm xúc đi phối hợp với Diệp Khuyết, cô có thể khống chế sự run rẩy của chính mình là tốt rồi.
Vì thế, cô cắn chặt môi, hít sâu lại hít sâu.
Bỗng nhiên, cảm giác trong cơ thể có một trận đau đớn xuyên tim, cô không nhịn được thét chói tai lên: “A.”
Diệp Khuyết đang lao động cày cấy, nghe thấy tiếng kêu của cô, anh ngẩng đầu nhìn cô: “Rất đau sao?”
Cô lắc đầu cười ha ha: “Không.”
“Vậy vì sao em lại kêu lên?”
“Em…em thấy trong TV họ diễn như thế, không phải đến lúc đó, người phụ nữ sẽ kêu lên sao?”
Bỗng nhiên, anh đen mặt, đẩy sâu vào phía trước: “Vậy thì kêu lớn lên cho anh.”
“A.” Qủa nhiên, Trì Tảo Tảo lại kêu lên, hơn nữa còn phát khóc.
Con mẹ nó, cô cho rằng khi làm chuyện này sẽ rất thoải mái, thì ra lại đau như vậy, sớm biết cô đã không làm.
Trong sách đều gạt người, một chút cảm giác thoải mái cô cũng không có, ngược lại đau muốn chết.
Diệp Khuyết đến phòng Trì Tảo Tảo.
Có lẽ bởi vì suốt đường đi mệt nhọc cho nên cô ngủ rất say.
Anh không quấy rầy cô, đi vào nhà tắm tắm rửa, sau đó ngồi lên mép giường Trì Tào Tảo nhéo mũi cô.
Cô nhóc không thở được, tỉnh ngủ nhìn thấy Diệp Khuyết ngồi ở mép giường, cô lập tức ngồi dậy, đôi mắt ngập nước nhìn anh.
“Ông xã…” giọng nói đặc biệt gợi cảm.
Diệp Khuyết nói với cô: “Đi tắm đi.”
Khuôn mặt Trì Tảo Tảo đỏ bừng, ngồi yên không nhúc nhích: “Em đi tắm, vậy buổi tối hôm nay….”
“Trì Tảo Tảo.” Anh đánh gãy lời cô muốn nói, giọng nói lạnh lùng.
“Dạ.” Trì Tảo Tảo chăm chú nhìn anh.
“Em thực sự muốn?” Trên mặt anh không có biểu tình, nhìn không rõ là anh cao hứng hay là ưu sầu, khiến cho Trì Tảo Tảo cảm thấy phát điên.
Thứ nhất, không biết đây là anh hỏi thật hay là câu hỏi mang tính châm chọc, dù sao trong lòng cô cũng thực rối rắm.
Nhưng là, lấy tính cách của cô, dĩ nhiên cô sẽ gật đầu: “Đúng vậy, em muốn, nếu như em không cần, vạn nhất đến một lúc nào đó, anh gặp được một người con gái tốt hơn em, người đó khiến anh động tâm, em phải làm sao bây giờ? Nếu như em may mắn co thai, như vậy không phải mẹ quý vì con sao, cho dù anh có gặp được người con gái tốt hơn em đi nữa, nể mặt con, anh cũng sẽ không nhẫn tâm bỏ em, đúng không?”
“…”
Diệp Khuyết nhìn chằm chằm cô nhóc.
Kiểu tư duy logic của cô khiến anh bội phục sát đất.
“Vậy em chạy nhanh đi tắm đi.”
Giọng nói của anh bình tĩnh nhưng trên thực tế, anh có chút không thể khống chế được.
Trì Tảo Tảo nghe thấy anh đồng ý, nhanh chóng đi vào nhà tắm.
Mười phút sau, cô bọc khăn tắm đi ra, nhìn thấy Diệp Khuyết ngồi đầu giường đọc sách, trong nhà chỉ bật đèn ngủ, ánh đèn lờ mờ tăng thêm vài phần tình thú.
Trì Tảo Tảo xấu hổ kéo xuống khăn tắm, chui vào trong chăn, chậm rãi tới gần anh.
Thấy anh còn không nhúc nhích, cô dứt khoát quấn lấy anh, ngẩng đầu lên hôn môi anh.
Sách trên tay anh rơi xuống đất, anh như bị trúng tà, nụ hôn ngây ngô của cô khiến mạch máu anh sôi trào, giống như muốn bùng phát.
Anh không thể kìm nén được nữa, đảo khách thành chủ, lập tức đè cô dưới thân, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Từ môi đến mặt, từ gương mặt cho đến vành tai, đến cổ….
Cô nhóc vẫn có chút khẩn trương nhưng càng khát khao và tò mò hơn, hiện tại cô không có cảm xúc đi phối hợp với Diệp Khuyết, cô có thể khống chế sự run rẩy của chính mình là tốt rồi.
Vì thế, cô cắn chặt môi, hít sâu lại hít sâu.
Bỗng nhiên, cảm giác trong cơ thể có một trận đau đớn xuyên tim, cô không nhịn được thét chói tai lên: “A.”
Diệp Khuyết đang lao động cày cấy, nghe thấy tiếng kêu của cô, anh ngẩng đầu nhìn cô: “Rất đau sao?”
Cô lắc đầu cười ha ha: “Không.”
“Vậy vì sao em lại kêu lên?”
“Em…em thấy trong TV họ diễn như thế, không phải đến lúc đó, người phụ nữ sẽ kêu lên sao?”
Bỗng nhiên, anh đen mặt, đẩy sâu vào phía trước: “Vậy thì kêu lớn lên cho anh.”
“A.” Qủa nhiên, Trì Tảo Tảo lại kêu lên, hơn nữa còn phát khóc.
Con mẹ nó, cô cho rằng khi làm chuyện này sẽ rất thoải mái, thì ra lại đau như vậy, sớm biết cô đã không làm.
Trong sách đều gạt người, một chút cảm giác thoải mái cô cũng không có, ngược lại đau muốn chết.
Tác giả :
Nhất Tiếu Khuynh Thần